Chương 5: Tra hỏi

Suối nước nóng Tây Bình này thật đúng là như những gì Tống Mạn Tình nói. Quy mô thật lớn, cảnh quang lại rất đẹp. Nhưng Phương Lạc Vân thích nhất là ở đây bán thật nhiều đồ ăn ngon

Hai tỷ tỷ nhìn nàng ăn đều cảm thấy vui vẻ. Bởi vì gương mặt của Phương Lạc Vân lúc được ăn đồ ăn ngon đều không thể giấu được sự hạnh phúc. Chỉ cần nhìn nàng ăn thôi cũng có thể hạnh phúc lây

Nhưng Tống Mạn Tình sao có thể bỏ qua cơ hội trêu chọc Lạc Vân chứ?

“A Vân, em ăn ít thôi, không thì lát nữa bụng to ra làm sao mặc áo tắm? Chị không muốn chỗ tắm của chị có một con heo trôi nổi trôi nổi đâu”

“Ai thèm tắm cùng chỗ với chị. Chị tắm ở Đông, em sẽ tắm ở Tây. Chị tắm ở phía Nam em sẽ tắm ở phía Bắc. Vậy được chưa?”

“Được nha, vậy em tắm một mình đi, chị với tỷ tỷ của em tắm chung. Lêu lêu bé Lạc Vân hôm nay tự động ra rìa kìa”

“Chị…”

Lạc Vân muốn điên cái đầu. Nàng cũng muốn được tắm với tỷ tỷ ảnh hậu ôn nhu, xinh đẹp nhất trần đời chứ. Tại sao chỗ nào có sen chỗ đó có đầm lầy, chỗ nào có tỷ tỷ của nàng chỗ đó có Tống Mạn Tình vậy?

Trừ những lúc làʍ t̠ìиɦ với nàng ra, rốt cuộc Tống Mạn Tình có bao giờ không đi chung với tỷ tỷ của nàng không?

Cắn răng chịu nhục, Phương Lạc Vân nói nhỏ một câu: “Vậy muội không ăn nữa, đừng cho muội ra rìa mà”. Ôi cái vẻ mặt trời xinh đáng yêu này. Chỉ cần cúi đầu bĩu môi một tí thôi liền vô cùng đáng thương. Thật khiến người ta muốn cưng nựng

Tống Mạn Tình nhìn thấy mình có thể khiến Phương Lạc Vân bày ra vẻ mặt đáng yêu này, liền cười ngọt ngào. Ai ngờ sau đó liền bị Phương Nhã Tịnh đẩy cho xuýt ngã dập mặt

Phương Nhã Tịnh - con người vừa mới đẩy con cáo 999 đuôi xuýt ngã dập mặt - cười ôn nhu với Lạc Vân: “Vân nhi ngoan, muội muốn ăn cái gì tỷ tỷ liền mua cho muội ăn cái đó. Không cần quan tâm lời nói của ai kia”

Phương Lạc Vân tim đập thình thịch, tỷ tỷ của nàng vẫn luôn tốt nhất. Không chỉ có nàng, khách tham quan vô số người nhận ra Phương Nhã Tịnh. Gào thét gọi tên cô: “Ôi Phương ảnh hậu, tôi yêu chị”

Tống Mạn Tình lại bị ra rìa, có chút chán chường nhìn đi chỗ khác. Không ngờ vừa quay lưng lại lập tức có cả hàng đống cô gái vây quanh cô. Bọn họ mỗi người một câu: “Soái tỷ, chúng ta kết bạn wechat được không?”. Thật sự làm Tống Mạn Tình nhức đầu

Phương Lạc Vân như con gà lạc vào giữa hai con thiên nga. Các tỷ tỷ lúc nào cũng xuất chúng theo một phong cách riêng. Chỉ có nàng không xứng với họ

Phương Nhã Tịnh và Tống Mạn Tình đồng thời nhìn đám đàn ông hai mắt cứ dán vào người Phương Lạc Vân. Ánh mắt của cách cô như thật sự muốn chém người. Doạ bọn họ dù có mê mẫn cách mấy cũng không dám nhìn Phương Lạc Vân nữa

———

“Vân nhi, em ở phòng này, bọn tỷ ở phòng đối diện, như vậy có được không?”

Phương Nhã Tịnh dùng giọng hết sức ôn nhu nói với Phương Lạc Vân. Làm tai nàng cũng muốn mang thai con của tỷ tỷ

Nhưng nàng không phục. Tại sao? Tại sao tỷ tỷ lại ngủ cùng phòng với Tống Mạn Tình chứ? Sao tỷ tỷ không ngủ với người muội muội này a?

Do suối nước nóng này được thiết kế theo cả hai phong cách hiện đại và cổ trang. Nên các nàng định chơi 2 ngày 2 đêm ở cả hai chỗ luôn. Hôm nay các nàng ở chỗ cổ trang, phòng lớn nhất cũng chỉ có hai người

“Vậy là A Vân vẫn ra rìa. Tối mà có sợ ma quá thì cứ gọi tỷ tỷ nhé, tỷ qua ngủ với muội”

Phương Lạc Vân chưng ra bộ mặt “Ai mà thèm” cho Tống Mạn Tình. Sau đó lại nhìn tỷ tỷ quyến luyến không nỡ rời xa

Tống Mạn Tình lập tức ôm ngực la lên: “A, em đối xử với chị phũ phàng quá. Làm trái tim của chị đau chết đi được. Nếu A Vân muốn có tỷ tỷ ngủ chung, vậy thì vì sao không thể là Tống tỷ tỷ chứ?”

Đúng, tại sao không thể là Tống Mạn tình chứ? Dù sao nàng cũng ngủ với tỷ ấy không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng có lẽ chính vì quá nhiều rồi nên nàng càng muốn Nhã Tịnh hơn. Ở bên Nhã Tịnh còn khó, nói gì đến được ngủ chung với chị ấy

Cuối cùng vẫn là Tống Mạn Tình cùng phòng với Phương Nhã Tịnh. Hai người ở trong phòng thay đồ, chuẩn bị đi tắm nước nóng

Phương Nhã Tịnh không bỏ qua cơ hội, lập tức tra hỏi Tống Mạn Tình ngay: “Cậu và Vân nhi đang giấu tớ chuyện gì?”

“Có chuyện gì đâu chứ”

“Thứ nhất, tớ không phải con nít. Thứ hai, tớ quá hiểu cậu và Vân nhi. Đừng nói dối tớ… Huống hồ trước giờ, giữa ba chúng ta chưa từng có chuyện gì giấu diếm nhau”

“Cậu nói sai rồi, mỗi người chúng ta đều có chuyện giấu đối phương”

“Chuyện gì?”

“Đừng hỏi nữa”

“Tại sao?”

“Tớ giúp cậu giấu A Vân thì cũng sẽ giúp A Vân giấu cậu. Nếu như cậu không muốn tớ nói chuyện của cậu cho em ấy biết, vậy thì đừng bắt tớ nói chuyện của em ấy cho cậu”

Phương Nhã Tịnh: …

Được, ít nhất bây giờ cô còn biết Lạc Vân thực sự có chuyện đang giấu cô. Mà chuyện này Tống Mạn Tình biết, lại không thể cho cô biết