Chương 4: Nghi ngờ

Rất nhanh người giúp việc của Phương gia đã mang đồ ăn lên

Phương Lạc Vân quyết định tập trung ăn uống, không thèm để ý đến tên hạ lưu kia nữa. Nhưng mà nàng cũng quá vội rồi. Tô canh bưng lên còn chưa nguội mà nàng đã múc vào chén húp. Kết quả liền nóng đến giật mình

Cũng may mà Phương Nhã Tịnh và Tống Mạn Tình kịp thời đỡ giúp nàng. Không thì chén canh nóng đó chắc đã đổ hết lên người Phương Lạc Vân

Hai người nhìn nhau, ánh mắt của Phương Nhã Tịnh tràn đầy nghi hoặc. Tống Mạn Tình lập tức rút tay về, cười cười tỏ ra như không có gì. Cô dùng giọng điệu độc quyền mà nói với Lạc Vân: “Đói lắm rồi sao? Ăn tôm trước đi”. Nói rồi chưa kịp để Phương Lạc Vân trả lời, Tống Mạn Tình đã gắp ngay cho nàng một con tôm

Phương Nhã Tịnh lập tức lên tiếng: “Vân nhi không ăn được vỏ tôm, cũng không thích tự bóc”. Tống Mạn Tình vô thức nói: “Thói quen đó đã bỏ lâu lắm rồi”. Nói xong cô liền nhận ra là mình lỡ lời. Phương Nhã Tịnh nhìn Tống Mạn Tình đầy nghi ngờ: “Sao cậu lại biết em ấy bỏ thói quen đó rồi?”

Trái tim của Phương Lạc Vân giống như đang bị treo trên đỉnh toà tháp. Căng thẳng cực độ, nhưng nàng nữa chữ cũng không dám nói. Sợ rằng sẽ nói sai, càng lộ

Theo như logic thì đã mấy năm rồi Tống Mạn Tình và nàng không gặp nhau. Tống Mạn Tình sao có thể biết nàng đã bỏ thói quen đó chứ?

Cũng may mà Tống Mạn Tình là cáo già nói dối đã quá quen. Cô lập tức có lý do để biện minh

“Từ hồi chúng ta còn học cấp ba em ấy đã bỏ thói quen đó rồi. Cậu thật sự nghĩ em ấy không thể tự bóc vỏ tôm sao? Thật ra chỉ là con bé làm nũng nên mới đòi cậu bóc cho thôi. Mấy năm nay cậu bận rộn như vậy. Con bé không có cậu thì cần gì nhờ người khác bóc vỏ cho nữa. Đương nhiên cũng đã bỏ thói quen này từ lâu. Có phải không A Vân?”

Phương Lạc Vân vội vàng gật đầu nói: “Phải phải”. Bây giờ dù Tống Mạn Tình có nói ba nàng sinh ra nàng mà có thể khiến nàng không bị lộ. Nàng cũng nhất quyết công nhận điều cô nói là đúng

Cuộc đời nàng từ nhỏ đến giờ, mục tiêu sống lớn nhất là diễn vai bạch liên hoa với tỷ tỷ. Có lẽ chỉ khi tỷ tỷ nghĩ nàng là tiểu muội muội ngây thơ, đáng yêu. Nàng mới có khả năng có được chút tình cảm của tỷ ấy. Vì vậy cả đời này, nàng cũng không muốn lộ ra bộ mặt dâʍ ɖu͙© kia với Phương Nhã Tịnh

Tác giả: Chưa chắc à nha

Phương Nhã Tịnh không tìm ra điểm sai xót trong lời biện minh của Tống Mạn Tình. Vậy là lại tiếp tục vui vẻ ăn cơm. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô đã bỏ qua rồi. Từ thái độ của Phương Lạc Vân, cô có thể chắc chắn giữa hai người có điều gì đó đang giấu cô

Không sao, lát nữa cô sẽ tra hỏi riêng từng người sau. Nếu ý của mỗi người không thống nhất thì kiểu gì cũng sẽ để lộ sơ hở

Ăn sáng xong Tống Mạn Tình còn ở lại nhà các nàng chơi một lát. Phương Lạc Vân cứ nghĩ một lát nữa cô sẽ về. Nào ngờ Tống Mạn Tình lại tìm được một địa điểm vui chơi trên mạng. Vậy là hớn ha hớn hở kéo hai người các nàng đi chung

“Nhã Tịnh, ở Tây Bình mới tìm ra mạch suối nước nóng nè. Quy mô lớn, view lại đẹp. Chúng ta đến đó chơi không?”

“Đi, Vân Nhi em thấy thế nào?”

Phương Lạc Vân: …

Hay lắm, hỏi tỷ tỷ nàng trước thì làm sao nàng làm trái ý tỷ tỷ được? Nhưng chỉ mới ngồi ăn sáng với nhau có một tí thôi hai nàng đã xuýt thì bị lộ. Phương Lạc Vân đương nhiên cũng phải dùng hết trí não để cố tìm cách từ chối

“Tỷ tỷ, vậy còn lịch trình quay phim của tỷ thì sao?”

“Tỷ đã huỷ hết rồi”

“Cái gì? Nhưng tại sao chứ?”

“Tỷ cảm thấy nhiều năm bỏ bê muội muội và bạn thân chạy theo ước mơ của riêng mình là không tốt. Tỷ đã giành được ngôi vị ảnh hậu rồi. Nên muốn tạm dừng để dành thời gian ở bên hai người”

Phương Lạc Vân bị sốc. Nhã Tịnh chị ấy vậy mà muốn tạm dừng sự nghiệp để dành thời gian cho nàng… và Tống Mạn Tình. Giá mà bỏ Tống Mạn Tình đi được thì thật lãng mạn

Tống Mạn Tình không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh nàng. Chọc chọc vào gương mặt đang ngơ ngác nhìn tỷ tỷ của nàng

“A Vân, đi tắm suối nước nóng đó, em có sợ không?”

Não của Phương Lạc Vân lập tức nhảy số theo những suy nghĩ dâʍ đãиɠ. Nàng tức tối hỏi Tống Mạn Tình: “Em sợ gì chứ?”

Tống Mạn Tình cười như đã chọc được Phương Lạc Vân rồi: “Sợ ma da chứ gì? Không thì em nghĩ còn sợ gì vậy?”

Phải a, nàng ngoại trừ tính da^ʍ còn sợ rất ma. Đều tại gương mặt của Tống Mạn Tình quá gợϊ ɖụ©, hoặc là do hai người là bạn tình của nhau. Lời cô ấy nói ra nàng đều nghĩ theo hướng đen tối

Như là sợ tắm khoả thân với tỷ tỷ và Mạn Tình chẳng hạn… Đương nhiên là trước mặt tỷ tỷ nàng không dám nói ra những suy nghĩ này

Vậy là ba người có mặt tại suối nước nóng Tây Bình

Tác giả: Cho mình xin một lượt đề cử đi ạ