Chương 3: Ăn sáng cùng hai tỷ

Phương Lạc Vân đang ở trong một căn phòng chết chóc. Tại sao lại nói là chết chóc? Vì nàng đang ngồi trước mặt hai vị tỷ tỷ cùng một lúc

Ba người cùng nhau lớn lên, vốn dĩ việc ngồi ăn cùng bàn như vậy phải trở nên quá quen thuộc. Nhưng từ khi Phương Nhã Tịnh nổi tiếng thì rất bận rộn, cơ hội được ở bên cô khó như hái sao trên trời vậy. Với lại Tống Mạn Tình biết, quan hệ bạn tình của các nàng khiến Phương Lạc Vân không dám đối mặt với Phương Nhã Tịnh khi có cô ở đó. Vì vậy đã lâu lắm rồi họ không ngồi cùng đủ bộ thế này

Tống Mạn Tình cười gian xảo, ánh mắt không hề che giấu mà đặt lên bộ ngực trắng như hai con bạch thỏ của nàng

“A Vân, lâu rồi không gặp~”

“Vân nhi, Mạn Tình lâu rồi không gặp em, cậu ấy nói nhớ em đó”

Phương Lạc Vân bề ngoài ngoan ngoãn, cười gượng “Dạ” một tiếng. Trong lòng đã phỉ nhổ Phương Mạn Tình một ngàn lần. Cái gì mà lâu rồi không gặp? Tối qua hai người còn ấy ấy với nhau đến tận khuya. Bằng chứng là bây giờ chỗ đó của nàng vẫn còn đau đây nè. Trời ạ, nghĩ lại chuyện đêm qua là nơi hư hỏng của nàng lại ướt

Tống Mạn Tình, chị đúng là cô hồn cát đảng. Mới sáng ra, Phương Lạc Vân vừa thức dậy đã nghe tiếng cô oang oang dưới nhà. Cái kiểu chưa thấy người đã nghe thấy tiếng này thật sự là doạ người ta sợ chết khϊếp. Cô phá đi giấc mộng đẹp của nàng và tỷ tỷ trong mơ. Phá luôn kế hoạch một ngày câu dẫn tỷ tỷ của nàng

Cứ nghĩ sẽ được tỷ tỷ ôn nhu, nhẹ nhàng gọi dậy. Rồi nàng sẽ làm nũng với tỷ tỷ, để tỷ tỷ rửa mặt cho nàng như khi còn nhỏ. Nào ngờ lại bị tiếng của Tống Mạn Tình gọi dậy. Chưa kịp đánh răng rửa mặt gì đã vội chạy xuống lầu dể xác nhận xem có phải nàng đang gặp ác mộng hay không. Xui sao lại là thật. Cái mặt mớ ngủ của nàng chọc Tống Mạn Tình cười mãi không thôi

Qua lời kể của tỷ tỷ thì mới sáng ra Tống Mạn Tình đã đến nhà nàng ăn sáng. Lý do rất đơn giản, lâu lâu Phương Nhã Tịnh mới rảnh rỗi nên qua chơi với tỷ tỷ nàng. Nhân tiện xem xem nàng đã lớn thế nào rồi

Nàng đã lớn thế nào rồi???

Ngực nàng to cỡ nào, bên trong kít cỡ nào, nhiều nước bao nhiêu. Tống Mạn Tình chẳng phải là người hiểu rõ nhất sao? Đúng là nói dối không biết ngượng

Phương Lạc Vân không sợ Tống Mạn Tình sẽ nói ra cái gì với tỷ tỷ của nàng, vì chị ấy không phải là người như vậy. Nhưng nàng sợ hai người cứ ở gần nhau, thể nào cũng sẽ để lộ sơ hở khiến tỷ tỷ sinh nghi. Những gì mà tỷ tỷ biết về hai người là từ nhỏ họ đã không hợp nhau. Kẻ thích chọc người lại hay cáu, cứ hễ sát lại gần nhau là như chó với mèo. Nếu không có tỷ tỷ, hai người chắc chắn sẽ không có lý do gì để gặp nhau. Tỷ tỷ bận rộn nhiều năm, hẳn là hai người cũng nhiều năm không biết mặt đối phương

Một bàn ba người, mỗi người một tâm trạng suy nghĩ khác nhau. Người thì bồn chồn mãi không yên. Người thì cười gian xảo hết chỗ nói. Người lại hồn nhiên không biết gì. Còn cố gắng làm thân cho hai người “nhiều năm không gặp này”

“Vân nhi, em thấy ngày hôm nay có hoài niệm không? Thật giống như những lúc chúng ta còn nhỏ phải không?”

Tỷ tỷ nói nàng mới nhớ, quả thực rất giống. Không biết vì sao mặt của Tống Mạn Tình từ nhỏ đã dày. Sáng nào cũng chạy qua nhà các nàng ăn sáng rồi ba người cùng nhau đi học. Hồi đó Tống Mạn Tình còn quá đáng hơn cơ. Cô vào tận phòng nàng, phá đến khi nàng tỉnh ngủ mới thôi

Đó cũng là lần đầu tiên nàng thấy tỷ tỷ của nàng đánh người. Cơ mà đổi thành đánh chó thì nàng cũng không có ý kiến gì

Thời cấp 3 của Phương Lạc Vân bị Tống Mạn Tình gắn cho cái mác: Mỗi sáng thức dậy đều gặp ác mộng

Từ đó Tống Mạn Tình cũng không dám vào phòng nàng nữa. Mãi một thời gian sau, không biết tại sao cô lại vào phòng nàng. Sau đó phát hiện ra bí mật động trời mà nàng cố gắng giấu mọi người bao nhiêu lâu nay

Tống Mạn Tình rất hay chê mặt nàng như còn đang mớ ngủ, dù rõ ràng nàng đã rửa mặt rất kĩ rồi. Trên bàn ăn hai người như chó với mèo. Tỷ tỷ một bên vừa cười, vừa giảng hoà. Có lúc tỷ tỷ ôn nhu của nàng cũng bị Tống Mạn Tình chọc cho cáu lên. Bắt Tống Mạn tình ngưng trêu nàng ngay, không thì cút. Vẫn là tỷ tỷ tốt nhất

Suy nghĩ này của nàng vừa nhảy liền. Phương Lạc Vân liền trợn mắt chề môi, làm mặt xấu với Tống Mạn Tình. Nhưng ánh mắt của nàng vô tình rơi vào bàn tay đang xoa ly cà phê của Tống Mạn Tình

Chết tiệt, tỷ ấy rõ ràng là cố tình, tỷ ấy lại trêu nàng. Nhận ra phản ứng của Phương Lạc Vân, Tống Mạn Tình lập tức cười vui vẻ. Ngón tay không ngừng “ve vuốt” miệng ly cà phê. Thật sự là khiến người ta đỏ mặt

Phía dưới của Phương Lạc Vân lại ướt nhiều hơn. Nàng xấu hổ khép chặt chân mình. Trong lòng thầm chửi vô số lần câu: “Đồ vô sỉ, giữa ban ngày khiêu da^ʍ”