Chương 2: Cấm dục tỷ tỷ

Lạc Vân trở về nhà, chỗ đó vẫn còn đau nhức. Bất quá nàng đã quen với cảm giác này

Lạc Vân còn chưa kịp thay giày xong, bỗng nhiên có một bóng hình đứng chắn trước mặt nàng. Từ góc độ của nàng chỉ có thể thấy được đôi chân trắng như ngọc trai, thon dài vạn người mê kia. Phương Lạc Vân chấn kinh hồn phách, sau đó là cảm giác chột dạ như bị bắt gian tại trận. Cái đó… sao tỷ tỷ nàng lại ở nhà? Chẳng phải lịch quay phim của tỷ ấy bận kính suốt tuần này sao?

Phương Nhã Tịnh thấy muội muội mình không thay giày nữa mà giữ nguyên tư thế như hoá đá. Vậy mà cô vẫn không tha, lên tiếng tra khảo: “Em đi đâu vậy? Sao giờ này mới về?”. Não của Phương Lạc Vân nhảy số nhanh, vội nói với Phương Nhã Tịnh: “Tỷ tỷ, hôm nay Tiểu Bối bị bệnh”

Tiểu Bối là con chó mà Lạc Vân nuôi, bình thường nàng rất yêu thương, chiều chuộng nó ai cũng biết. Nhưng hôm nay bị tỷ tỷ bắt quả tang tại trận. Lạc Vân cũng chỉ đành lấy Tiểu Bối ra làm bia đỡ đạn số một. Cũng may Tiểu Bối không biết chuyện này. Nếu nó biết, chắc chắn sẽ viết một bài văn chửi Phương Lạc Vân là: Gâu Gâu, Gâu Gâu Gâu…

Phương Lạc Vân rưng rưng nước mắt nói tiếp: “Muội liền đưa nó đến bệnh viện thú y, nào ngờ nó bị bệnh rất nặng. Muội lo quá nên ở lại chăm sóc cho nó, mãi đến khi thấy đã tối lắm rồi mới về. Còn Tiểu Bối thì bị giữ lại ở bệnh viện thú y rồi. Bác sĩ nói bệnh của nó vẫn còn chưa khỏi”

Vừa nói Phương Lạc Vân vừa chui vào trong lòng Phương Nhã Tịnh khóc thút thít: “Tỷ tỷ, tỷ nói xem Tiểu Bối sẽ không có chuyện gì chứ? Muội lo lắm, nếu như… Tiểu Bối…”. Nói vậy thôi chứ Phương Lạc Vân thừa biết Tiểu Bối thì có chuyện gì được. Nó đương nhiên là không sao rồi

Nàng đi ái ân với Tống Mạn Tình mà còn lo cho nó. Không nỡ để nó ở nhà một mình. Vậy là mặc kệ l.ồn nứиɠ muốn điên cũng phải đưa nó đến chỗ chăm sóc thú cưng trước. Bỏ ra mấy ngàn tệ thuê dịch vụ tốt nhất, còn nhét thêm mấy ngàn tệ, dặn dò bọn họ phải chăm sóc nó tốt hơn cả dịch vụ tốt nhất. Đúng như cái tên của Tiểu Bối của nó rồi còn gì

Phương Nhã Tịnh nhìn tiểu muội muội nhà mình khóc đáng thương như vậy thì xót nàng còn hơn lo cho Tiểu Bối “đang bệnh nặng”. Cô ôm nàng trong lòng, vỗ về an ủi: “Vân nhi ngoan, Tiểu Bối nó chắc chắn sẽ không sao. Hơn nữa có tỷ tỷ ở đây rồi, tỷ tỷ sẽ làm muội vui thay cho Tiểu Bối, có được không?”

Phương Lạc Vân giật mình, không lẽ nàng đang mơ sao? Rất có thể nha, Tống Mạn Tình rất hay chơi nàng đến ngất hoặc ngủ không biết trời trăng gì. Mỗi lần như vậy nàng đều sẽ mơ thấy tỷ tỷ, mơ được tỷ tỷ yêu thương giữ bên cạnh. Đúng vậy, đây chắc chắn là mơ. Sao tỷ tỷ có thể tự nhiên rảnh rỗi ở bên nàng chứ?

Với suy nghĩ đây là mơ, Phương Lạc Vân không ngần ngại úp mặt vào khe ngực của tỷ tỷ. Vừa cọ vừa điên cuồng hít. Kì lạ là Phương Nhã Tịnh vậy mà lại không hề phản ứng trước hành động vượt quá giới hạn của nàng. Khiến cho nàng càng chắc chắn đây là một giấc mơ. Dùng ngực của tỷ tỷ để che đi gương mặt thoả mãn đầy dâʍ đãиɠ của mình là cảm giác gì? Chính là thoả mãn còn hơn cả thoả mãn

Đang lúc Phương Lạc Vân định quay sang liếʍ núʍ ѵú của tỷ tỷ thì Phương Nhã Tịnh bất ngờ lùi lại. Cũng may mà Phương Lạc Vân chưa có thè lưỡi ra, hơn nữa gương mặt của nàng trời sinh ngây thơ, khó để người khác nảy sinh nghi người. Năm đó nếu không phải bị Tống Mạn Tình bắt gian tại giường. Cô chắc hẳn cũng không biết nàng có tính da^ʍ như vậy

“Được rồi, sau này không được lau nước mắt vào áo của tỷ nữa. Tỷ đưa muội đi rửa mặt”

Phương Lạc Vân vẫn tin đây là một giấc mơ, thấy tỷ tỷ nắm tay mình, xoay đầu đi về phía phòng vệ sinh. Nàng không nhịn được đè tỷ tỷ vào tường. Phương Nhã Tịnh có chút sững sốt, tiểu muội muội ngây thơ của cô đang làm gì vậy?

“Tỷ tỷ khoan đã, ta bây giờ muốn ôm trước”

Nghe câu này của Lạc Vân, Phương Nhã Tịnh mới bình tĩnh lại. Sau đó Phương Lạc Vân quả thực ôm chặc cô không buông. Cô tự mình suy diễn, hiểu thành muội muội lâu ngày không gặp nên nhớ cô, muốn ôm cô. Nhưng thật ra ý của phương Lạc Vân là bây giờ nàng muốn ôm đã, lát nữa sẽ thịt tỷ tỷ sau

Phương Nhã Tịnh cười ngọt ngào xoa đầu nàng: “Sao hôm nay lại làm nũng vậy? Là vì nhớ tỷ tỷ hay nhớ Tiểu Bối đây?”. Phương Lạc Vân ngoan ngoãn đưa ra câu trả lời hoàn toàn như trong dự đoán của Nhã Tịnh: “Nhớ tỷ tỷ, tỷ tỷ có nhớ muội không?”

Tiểu muội muội nhà cô quả là đáng yêu động lòng người. Tim của Phương Nhã Tịnh đập mạnh. Tay không nhịn được muốn chạm vào Phương Lạc Vân. Nhưng cô chỉ dám chạm vào gương mặt nàng, vuốt ve má và tóc mai của nàng

“Sao mà không nhớ cho được? Lần này tỷ trở về cũng là vì nhớ muội, muốn dành thời gian ở bên chăm sóc muội, làm muội vui”



ĐCM, vậy là tỷ tỷ thật sự ở nhà, đây không phải là mơ