Chương 49

Trước kia bà cảm thấy nhóm người Đồ sư phụ làm đồ ăn đã rất ngon, nhưng so với món A Dư làm thì vẫn còn kém một chút.

Nguyễn Dư nở nụ cười, sau đó lại nhìn Nguyễn phụ.

Tuy rằng Nguyễn phụ không có gấp gáp khó dằn như Nguyễn mẫu, nhưng cũng nhai nuốt nhanh hơn bình thường rất nhiều, thậm chí khi Nguyễn Dư nhìn sang, ông đang chuẩn bị gắp thêm một miếng.

Đột nhiên nhìn thấy Nguyễn Dư nhìn ông thì động tác trong tay ngừng lại một chút, mặt cũng ửng đỏ, ông ho nhẹ một tiếng, thu đũa lại rồi ngồi thẳng lưng, nhưng cũng không nhiều lời mà chỉ nói: "Ta và nương của con đã thương lượng với nhau, nếu con muốn làm thì cứ làm đi."

"Đúng, con muốn đi làm thì cứ đi làm, nếu cảm thấy mệt mỏi thì chúng ta không làm nữa." Nguyễn mẫu cũng buông chiếc đũa xuống, nâng tay lên vuốt ve đầu của Nguyễn Dư, vẻ mặt dịu dàng: "Con không cần phải coi chuyện này là áp lực mà con phải gánh, chỉ cần con thích là được rồi, chuyện khác còn có cha nương mà."

Đã có bao nhiêu lâu rồi mới có người nói những lời này với nàng? Không cần quá áp lực, chỉ cần ngươi thích là được rồi.

Cho dù hai người họ cảm thấy chuyện nàng muốn làm chỉ là chơi đùa, nhưng họ vẫn bằng lòng đáp ứng mọi thứ mà nàng yêu cầu…Tất nhiên Nguyễn Dư cũng sẽ không dại khờ nghĩ rằng chỉ có một món ăn đã thuyết phục được cha nương, xem ra khi nàng đi vào phòng bếp thì hai người cũng đã thương lượng xong xuôi cả rồi.

Trái tim bị trói trong bụi gai của nàng hôm nay cũng trở nên mềm mại hơn một chút, bụi gai hóa thành cỏ mềm, trái tim đập nhanh, ánh mắt nàng nhìn họ cũng nóng hơn ngày thường.

Nàng không muốn để cho họ nhìn thấy nước mắt của nàng.

Nguyễn Dư chớp chớp mắt rồi cười cong mi, nàng cũng không nói thêm lời dư thừa nào mà chỉ gắp thêm thức ăn cho Nguyễn phụ và Nguyễn mẫu rồi nhẹ giọng nói: "Ăn cơm thôi."

"Con cũng ăn đi." Nguyễn phụ Nguyễn mẫu cũng cười gắp thức ăn cho nàng.

Nguyễn Dư nhìn thấy hai miếng thịt gà trong bát cơm, cơm được bao phủ bởi một tầng chất béo từ dầu mỡ làm cho người ta nhìn phải thèm ăn, thật ra nàng là người không có ham mê ăn uống, đối với nàng mà nói, ăn cái gì cũng là ăn, cho dù trước đây có rất nhiều người khen trù nghệ của nàng rất cao, nàng cũng không cảm thấy vui hay tốt đẹp gì…Nhưng hôm nay, nàng lại thật sự cảm thấy đói bụng, không phải là đói về mặt sinh lý mà là cảm giác đói sinh ra từ đáy lòng.

Nguyễn Dư rũ mắt xuống gắp miếng thịt gà trong bát đưa vào miệng, khi nàng cảm nhận được hương vị của món ăn, hàng lông mi dài của nàng khẽ run lên, nàng lẩm bẩm: "...Ăn ngon."

"Đứa nhỏ này!"

Nguyễn mẫu không nhận thấy sự khác thường của nàng, cười mắng một câu, rồi cũng tiếp tục ăn.

Nguyễn phụ sợ bà ăn hết, cũng không thèm để ý mặt mũi, gắp vài đũa đặt vào trong bát, miệng còn nói: "Bà ăn từ từ thôi."

"Ông nhường ta một vài miếng đi, sao ông không ăn chậm ấy? Ây da, sao ông lại gắp nhiều như thế? Nguyễn Văn Hàn, ông ăn chậm lại một chút cho tôi, ông mà gắp thêm nữa thì ngày mai đừng hòng ta đưa cơm đến cho ông!"

Mà Nguyễn Dư…

Nàng nhớ về kiếp trước, khi cảm nhận được hương vị của thịt gà ở trong khoang miệng của mình, bỗng nhiên nàng lại nhớ tới vài câu nói mà trước khi ông lão từ trần đã nói với nàng.

"Nha đầu, có biết tại sao chúng ta đều cho rằng bữa cơm này là bữa cơm ngon nhất mà chúng ta được nếm thử từ khi khởi hành đến giờ hay không?"

"Tại sao?"

"Suốt một chặng đường, ngay cả sơn trân hải vị hay món ăn dân dã chúng ta đều đã ăn hết rồi, nhưng lại không có một bữa ăn nào lại giống những món do một nhà ba người làm ra như nơi này, thật ra món ngon nhất trên đời này không phụ thuộc vào nguyên liệu nấu ăn có trân quý hay không mà là phụ thuộc vào người đầu bếp hết lòng hết dạ để chế biến ra món ăn, nếu cháu dùng cả tấm lòng, cả tình cảm của mình để làm thức ăn thì rau dại cũng có thể biến thành mỹ vị."

Thời điểm đó, Nguyễn Dư cũng không hiểu được ý trong lời của ông lão, nhưng hiện giờ nàng đã hiểu. Nàng mỉm cười, một giọt nước mắt dưới hàng mi dài rậm rớt vào trong chén, làm cho miếng thịt gà vẫn đang còn bốc khói bắn ngược lên một giọt nước, nàng không muốn để cho Nguyễn phụ Nguyễn mẫu phát hiện, nên lau khóe mắt, ngăn lại nước mắt rồi bưng bát cơm tiếp tục ăn cơm.