Chương 50

Đêm nay Nguyễn Dư thật sự ăn rất thỏa mãn.

Đã lâu rồi nàng không có ăn một bữa no nê đến như vậy.

Nguyễn phụ Nguyễn mẫu cũng vậy, thậm chí khi thịt gà và cà rốt trong đĩa đều được ăn hết thì còn dùng nước sốt chan cơm và dùng bánh bao để chấm ăn thật sạch sẽ, giống như cái đĩa sứ trắng kia chưa hề chứa đựng thức ăn vậy.

Khi cả nhà ăn bánh bao, Nguyễn mẫu cũng từ Nguyễn Dư mới biết được huynh muội Hoắc gia chỉ có mười cái bánh bao mà còn chia cho bọn họ sáu cái, lại không tránh khỏi cảm thán: "Huynh muội bọn họ là như vậy đấy, chỉ cần người khác đối xử tốt với bọn họ một chút thôi cũng sẽ tìm cách để báo đáp lại."

Nguyễn Dư nghe nói như thế, lại nhớ tới Hoắc Thanh Hành ở kiếp trước .

Người nam nhân kia đúng là có tính tình như vậy, tuy rằng không thích nói chuyện, người khác nhìn vào cũng thấy được đây là một người lạnh lùng, nhưng người nào đã từng giúp hắn, hắn đều báo đáp lại gấp trăm ngàn lần... Nghĩ lại tình trạng hiện tại của huynh muội bọn họ, nàng suy nghĩ một chút lại mở miệng: "Sau này khi chúng ta chuẩn bị nấu cơm chiều cũng chuẩn bị phần cho bọn họ luôn đi."

"A?" Nguyễn mẫu nhìn về phía Nguyễn Dư.

Nguyễn Dư cười nói: "Dù sao đều là nấu để ăn, nấu thêm hai khẩu phần cũng không có gì khó, khi nào con rảnh thì để con làm cho."

Nguyễn mẫu cũng chỉ cảm thấy ngạc nhiên thôi, làm sao bà nỡ để cho con gái của mình làm? Huống hồ trước đây bọn họ cũng đã thường xuyên tặng thức ăn cho Hoắc gia, chỉ là từ khi Hoắc Thanh Hành lớn lên lại không bằng lòng nhận lấy ý tốt của bọn họ nữa mà thôi, nếu lần nào không còn biện pháp phải nhận lấy thì cũng đều suy nghĩ cách để đáp lại, bà thở dài: "Chỉ sợ là bọn họ không chịu nhận."

Nguyễn Dư cũng không lo lắng, cong môi cười, nói: "Hắn sẽ nhận."

*

Hôm sau.

Mới sáng sớm, Nguyễn phụ đã nhờ người nhắn với nhị phòng Nguyễn gia rằng sau khi bọn họ ăn điểm tâm xong thì qua đây một chuyến.

Nghe thế Nguyễn Trần thị vội vàng chọn lựa xiêm y để mặc vào, nhìn thấy Nguyễn Hoành Viễn vẫn còn ngồi ở một bên chơi đùa với chim thì lập tức nổi giận, vừa hệ nút thắt trên áo của mình lại, vừa mắng: "Ca của ông đã nhắn gọi ông qua, ông còn ngồi đó làm cái gì, còn không đi thay quần áo nhanh đi?"

Năm nay Nguyễn Hoành Viễn còn chưa đến bốn mươi tuổi, mặt trắng người béo, râu cá trê, trên người mặc một bộ y phục màu xanh ngọc bằng gấm thêu hoa văn chữ phúc, trông ông ta có vẻ già trước tuổi hơn người có hình thể gầy như Nguyễn phụ nhiều. Ông ta nghe Nguyễn Trần thị nói vậy, xoay lưng, tiếp tục chéo chân đùa với con chim bảo bối của ông ta, miễn cưỡng nói: "Không đi."

"Ông!" Nguyễn Trần thị còn muốn tiếp tục mắng thì Nguyễn Trác Bạch đã bước vào, hắn ta thỉnh an xong, lại nhìn sang Nguyễn Hoành Viễn, nhẹ giọng hỏi: "Cha, ngài không đi thật sao?"

Nguyễn Hoành Viễn vẫn có chút sợ hãi trưởng tử, nhưng ông ta cũng lại sĩ diện, làm không được loại chuyện gấp rút bán con như thế này, lúc này nhìn thấy ánh mắt của Nguyễn Trác Bạch có vẻ ôn hòa thì co rúm bả vai lại, cũng không dám đùa giỡn với chim nữa mà chỉ cúi đầu nhỏ giọng khuyên nhủ: "Trác Bạch, con đừng làm như vậy được không? Cả nhà chúng ta sống như vậy không tốt sao?"

Ông ta là người không có nghề nghiệp, cũng không cảm thấy quy củ của tổ tiên có chỗ nào không tốt, dù sao đại ca của ông ta có một trăm đồng tiền thì cũng sẽ chia cho ông ta năm mươi đồng, không cần làm cái gì cũng có thể lấy tiền, có chỗ nào không tốt đâu? Cho nên ông ta cũng cảm thấy rất lạ tại sao nhi tử của mình lại vội vàng muốn làm con thừa tự nhà người ta, tuy rằng sau này buôn bán có lời vẫn sẽ cho tiền ông ta tiêu xài, nhưng cũng đâu cần thiết phải như vậy?

Cuộc sống như vậy không tốt sao?

Trong mắt Nguyễn Trác Bạch hiện lên một tia chán ghét, nhưng không có ai thấy được, hắn ta luôn luôn am hiểu ngụy trang, cho dù trong lòng có chán ghét người cha này của mình đến đâu cũng sẽ không để lộ ra, nghe ông ta nói vậy vẫn dùng giọng nói ôn hòa như cũ: "Cha, đại ca không chịu tiếp nhận, đại bá phải lo lắng cho thư viện, con cũng nên suy nghĩ cho Nguyễn gia của chúng ta."