Chương 48

Hiện tại tâm trạng của Nguyễn phụ và Nguyễn mẫu đã ổn định, sau khi nghe thấy tiếng nói của Nguyễn Dư thì vội vàng quay đầu lại nhìn, còn chưa có nhìn thấy đồ ăn mà đã ngửi được một mùi hương nồng đậm trước rồi, không biết là do đến giờ vẫn chưa dùng cơm hay là do những món ăn này quá ngon, hai người chỉ vừa ngửi thấy mà trong bụng đã vang lên tiếng trống.

Tuy rằng tiếng động cũng không lớn lắm, nhưng trong không gian vốn dĩ đang im lặng như thế này cũng đủ làm cho người ta nghe được rõ ràng.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn phụ trở nên thất thố như vậy, với cương vị là một người đọc sách cùng với là chủ của một gia đình thì da mặt của ông hiện tại đã ửng đỏ, ông ho nhẹ một tiếng rồi xoay người lại không nói chuyện. Còn Nguyễn mẫu thì không biết có món gì nên vừa tiến lên giúp đỡ một tay, vừa nhìn món ăn có màu trắng ở trong đĩa…

"Món này…là thịt gà?" Bà nhìn món ăn trên đĩa, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên.

Ở tại trấn Thanh Sơn bên này làm thịt gà, nếu không phải làm gà luộc thì cũng là gà ngâm rượu, hoặc là tùy tiện chặt thành miếng ướp xì dầu rồi xào lên, nhưng còn món ăn này thì… phía dưới lót cà rốt thái sợi to, thịt gà cũng được rút xương sau đó thái thành miếng chỉ to bằng ngón tay cái cái thôi, bóng loáng, sắc hương đều đầy đủ hết.

Đừng nói là Nguyễn mẫu, ngay cả Nguyễn phụ - người đã từng đi đến Trường An cũng mới gặp lần đầu tiên.

Nguyễn Dư cười, đáp: "Là làm từ thịt gà, tên gọi gà ba chén."

Hai mẹ con đang bày biện thức ăn, Nguyễn phụ cũng không nhàn rỗi, phân bát đũa, xới cơm, ông nghe vậy lại nói tiếp một câu: "Gà ba chén? Tên này nghe rất lạ."

Nguyễn mẫu cũng thấy lạ: "Sao lại gọi bằng tên này?"

Đây là món ăn kiếp trước Nguyễn Dư được nếm thử khi theo ông lão đi ngang qua Giang Tây, thời điểm ấy nàng thấy tên gọi này rất lạ, còn hỏi ông lão rằng có phải do lấy ba chén thịt gà làm thành món ăn hay không.

Ông lão chỉ cười mà không nói, nhưng chưởng quầy của quán ăn đó lại đi tới giải thích: "Vì để cho món thịt gà này ngon miệng hơn nên chúng ta ướp vào trong thịt một chén rượu gạo, một chén mỡ heo, một chén xì dầu, không pha thêm một chút nước nào, cho nên mới gọi là gà ba chén."

Thịt gà không thêm một chút nước nào trong lúc nêm nếm đúng thật là vừa vào miệng là tan ngay, mềm thơm ngon miệng, bởi vì bỏ thêm đường phèn nên còn có chút vị ngọt.

Nhưng nếu muốn làm món ăn này cho ngon nhất thì phải dùng gà Tam Hoàng hoặc là dùng đùi gà, vị trí này của con gà cho ra chất thịt non mềm ngon miệng nhất.

"Cha nương nếm thử đi." Sai khi Nguyễn Dư giải thích hết một lượt, lại đặt món ăn mới này ở trước mặt hai người.

Nguyễn phụ và Nguyễn mẫu cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng Nguyễn gia trước kia có đầu bếp quê ở Giang Tây, cũng không hỏi nhiều.

Lúc đầu Nguyễn Dư đi vào phòng bếp nấu ăn, bọn họ cũng không chú ý nhiều, A Dư có thể nấu ăn thì trước đây cũng là tiểu thư tri phủ, ra ngoài hay làm cái gì đều có hạ nhân hầu hạ, nói rằng đến phòng bếp nấu ăn chỉ sợ cũng là có thể làm một ít món ăn đơn giản mà thôi, nhưng hiện tại nhìn thấy món ăn này, hai người đã thay đổi ấn tượng, cũng cầm đũa lên thưởng thức món ăn này.

Để làm gà ba chén, ngoại trừ nguyên liệu, độ lửa cũng rất quan trọng, nếu thời gian quá ngắn: thịt gà không chín, nếu thời gian dài: thịt gà lại bị khô, cả hai đều không tốt. Nguyễn Dư cũng được cho là người có tay nghề cao, khống chế độ lửa rất tốt, thậm chí những miếng thịt gà này vẫn còn đang phát ra tiếng xèo xèo ở trong đĩa.

Cô chưa thấy đói bụng nên cũng không gấp gáp để ăn, chỉ ngồi ở ghế trên chống cằm nhìn Nguyễn phụ và Nguyễn mẫu, chờ bọn họ ăn xong một miếng mới cười hỏi: "Ngon không?"

"Ngon!" Lúc nãy Nguyễn mẫu ăn quá nhanh, nên suýt chút nữa bị bỏng, lúc này nói chuyện còn phải há to miệng ra, Nguyễn Dư vội vàng đưa cho bà một cốc nước, vừa cười vừa có chút bất đắc dĩ nói: "Nương ăn chậm thôi."

Nguyễn mẫu nở nụ cười, cũng không ngượng ngùng, chờ bà uống hớp nước để xua đi cái nóng trong miệng xong, hai mắt lại sáng ngời nhìn Nguyễn Dư, nói: "Ăn quá ngon, đây là lần đầu tiên ta ăn thịt gà ngon đến như vậy."