Chương 47

Lúc trước Nguyễn Dư là tiểu thư tri phủ, lại là vợ nhà quan, cũng đã từng vào cung nếm qua các món ăn trong cung yến, tất nhiên sẽ có khả năng nhận biết như thế nào là món ngon, nhưng mà cũng phải biết ở hoàn cảnh nào thì nên làm điều gì cho thích hợp, vậy thì xoi mói một đầu bếp ở trấn nhỏ này làm gì?

Nhưng ông lão lại nói với nàng, là một người đầu bếp, khi hắn cầm lấy con dao kia thì trong lòng nên mang ý kính trọng nghề nghiệp của mình, sứ mệnh của tướng sĩ là bảo vệ quốc gia, sứ mệnh của thầy thuốc là cứu sống người bệnh, sứ mệnh của học sinh là thi đỗ khoa cử, sứ mệnh của nông dân là trồng ra lương thực và rau quả ngon miệng, thì tất nhiên, đầu bếp cũng phải có sứ mệnh của hắn.

Sau đó ông ấy lại hỏi nàng: "Tiểu cô nương, cháu có ước mơ gì muốn theo đuổi không?"

Thời điểm đó nàng không có điều gì có thể gọi là vui vẻ, đừng nói đến việc theo đuổi, ngay cả sống nàng cũng không muốn, nếu nàng không sợ đau, lại sợ chết quá xấu, e là đã sớm biến mất trên cõi đời này.

"Nếu không có, hay là đi theo lão đi, việc khác không nói, nhưng cái miệng này của lão là không ai có thể so sánh được, chúng ta đi đến đâu, ăn đến đó, cháu thấy thế nào?"

Vậy mà nàng thật sự đi theo ông lão du ngoạn khắp nơi.

Bọn họ đi đến rất nhiều địa phương, điều này làm cho lòng nàng trống trải rất nhiều, ông lão dạy nàng cách ăn, lại dạy nàng cách nấu, khi tới thành Lăng An, bọn họ đã ăn được một món ăn địa phương do một đôi vợ chồng chế biến, cả hai đểu thống nhất cho rằng món này là món ngon nhất suốt trên đường đi tới giờ.

Đáng tiếc ăn xong bữa cơm kia, ông lão đã về trời.

Thời điểm ông lão mất đi đã nói với nàng một câu, ông ấy nói: "Nếu không biết cách sống như thế nào, thì hãy giúp đỡ những người không sống nổi có thể sinh hoạt được đi, trên đời này không phải chỉ có thầy thuốc mới có thể cứu sống một người, một người đầu bếp tốt cũng có thể làm được."

Nhưng nàng lại không cảm thấy đầu bếp sẽ có khả năng đến mức như vậy.

Nhưng đúng thật là như ông lão mong muốn, nàng ở lại thành Lăng An mở một quán ăn, sau đó nàng được gặp rất nhiều người, cũng được nghe kể rất nhiều chuyện…Chỉ là không có một câu chuyện nào giống như chuyện của nàng.



Hơi nóng phả vào mặt.

Nguyễn Dư cười thoát khỏi dòng suy nghĩ trong trí nhớ, món gà ba chén trong nồi bởi vì bỏ thêm đường phèn nên bóng bẫy và có màu sắc rực rỡ kinh người, nàng nhẹ nhàng ngửi, dưới chóp mũi đều là mùi hương thơm ngát… Nàng múc đồ ăn ra một cái đĩa sứ trắng to, rồi lại cầm lấy khăn lau sạch lớp dầu mỡ trên cạnh đĩa.

Lúc này làm động tác này, đột nhiên nàng run lên một chút.

Ở kiếp trước, sau khi gặp lại Hoắc Thanh Hành, thỉnh thoảng người nam nhân này sẽ đến quán ăn giúp đỡ nàng, thật ra trong tiệm người rất đông, sao có thể cần hắn giúp? Huống chi Hoắc Thanh Hành tuy rằng bị biếm lại vẫn là quan chức, nhìn như thế nào cũng không phải là người nên làm những việc như vậy.

Nhưng người nam nhân này lại thật sự bướng bỉnh, chỉ cần hắn đến quán ăn sẽ luôn ở bên cạnh nàng, đôi tay của hắn rất đẹp nhưng lại xắt thức ăn không được.

Nguyễn Dư sợ hắn làm hỏng món ăn nên bảo hắn bưng thức ăn, nhưng ngay cả như vậy, nam nhân cũng vui vẻ làm, chỉ là mỗi lần bưng thức ăn đều sẽ lau cạnh chén đĩa đựng món ăn đó cho thật sạch.

Dần dần, Nguyễn Dư cũng thành thói quen.

Nhìn thấy món gà ba chén ở trước mắt còn đang bốc khói, đôi mi dài đang rũ xuống của Nguyễn Dư khẽ run rẩy, không biết là do cảm xúc hay là vì cái gì, cuối cùng lại biến thành một nụ cười trên môi.

Nàng đặt những món ăn khác chung với món này, vừa cười vừa mang ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy cha mẹ đang ngồi trên bàn ăn, trong mắt họ tràn đầy lo lắng, bước chân bước thêm một bước từ bóng tối ra ánh sáng, thấy bọn họ quay đầu lại, nàng cong khóe môi cười với họ, nói: "A cha, a nương, đồ ăn đến rồi đây."