Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua.
Nhìn thấy hạt nước vương vấn bên trên, nàng vẫn không nhịn được cười nhạo một tiếng.
“A Dư, tỉnh rồi hả con?” Giọng nói của Nguyễn mẫu vang lên bên ngoài.
Nguyễn Dư nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, ném hết tất thảy những gì xảy ra trong giấc mộng qua một bên, khoác y phục rồi ngồi dậy.
Cửa vừa mở ra, Nguyễn mẫu đã đi đến, trong tay bà còn bưng một bát mì sợi, cười nói: “Còn tưởng rằng con phải ngủ thêm một lát nữa cơ, ta làm cho con một bát mì sợi nhỏ này, còn cho thêm một quả trứng gà vào nữa đấy, con nếm thử xem có ngon không.”
Bà còn nói thêm: “Ăn trước một chút lót bụng thôi, sắp ăn cơm trưa rồi.”
Nguyễn Dư không hề nghĩ đến mình có thể ngủ thẳng một giấc đến lúc ăn trưa, sau khi sửng sốt một lát, nàng nở một nụ cười: “Vâng ạ.”
Nguyễn mẫu đặt bát mì sợi lên bàn, ánh mắt nhìn thoáng qua quả hồng bên cạnh ấm trà, hỏi với vẻ kỳ lạ: “Quả hồng này ở đâu ra vậy?”
Nguyễn Dư đang chuẩn bị rửa mặt, nghe thấy vậy thì nhìn thoáng qua, cười nói: “Của nhà cách vách rơi xuống đấy ạ.”
Nguyễn mẫu “à” một tiếng rồi cười nói: “Nếu con thích, lát nữa ta hái thêm vài quả cho con.”
Nguyễn Dư không hề có ham muốn ở phương diện ăn uống, tuy rằng kiếp trước nàng làm bạn với thức ăn: “Không cần đâu ạ, con cũng không thích lắm đâu, quýt trong nhà mình cũng rất ngon.” Không cần thiết phải cất công đi một chuyến vì vài quả hồng.
“Vậy được.” Nguyễn mẫu muốn nấu thêm vài món cho bữa trưa nên phải sớm rời đi để chuẩn bị, bà bảo nàng rửa mặt, ăn từ từ rồi ra ngoài trước.
Nhưng sức ăn của Nguyễn Dư vốn không lớn, ăn xong một bát mì này rồi sao còn có thể nuốt nổi cơm trưa nữa? Nguyễn mẫu cũng sợ nàng nhịn bữa trưa nên không hề khuyên nàng, chỉ nói: “Vậy nếu lát nữa con đói bụng thì nhớ phải nói với ta đấy, ta hâm nóng lại cho con.”
Nguyễn Dư nở nụ cười đồng ý, thấy Nguyễn mẫu đang chuẩn bị hộp đựng thức ăn, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Đây là bữa trưa chuẩn bị cho cha ạ?”
“Đúng vậy, cha con không quen ăn đồ ăn ở bên ngoài, cho nên buổi trưa mỗi ngày ta đều nấu sẵn rồi đưa đến cho ông ấy.” Nguyễn mẫu vừa nói vừa đậy nắp lại, đang định bảo nàng ở nhà nghỉ ngơi một lát thì chợt nghe thấy Nguyễn Dư nói: “Con đi cho ạ.”
“Gì cơ?” Nguyễn mẫu ngẩn ra.
Nguyễn Dư cười lặp lại một lần nữa: “Con đi cho, đúng lúc con đang muốn ra ngoài dạo một lát.”
“Chuyện này...” Nguyễn mẫu lại hơi do dự, nơi này không thể so với Giang Lăng phủ, những người ở đây phần lớn đều là hạng không có văn hóa, bà sợ những người đó va chạm A Dư, càng sợ A Dư sẽ ghét bỏ sự lụn bại của nơi này... Nhưng A Dư cũng không thể cả đời không ra ngoài được.
Nguyễn mẫu cân nhắc trong nháy mắt, cuối cùng vẫn đồng ý: “Vậy để ta tìm người dẫn con qua đó.”
Thật ra Nguyễn Dư biết đường.
Kiếp trước sau khi cha không còn nữa, nàng thường xuyên đến thư viện cùng nương nhưng nàng vẫn không từ chối.
Người dẫn đường cho nàng là Tiểu Hổ Tử ngày hôm qua đi gọi Nguyễn phụ, đột nhiên nhìn thấy một cô nương xinh đẹp giống thần tiên như thế, khuôn mặt của đứa trẻ lập tức đỏ bừng, cũng không hề nghịch ngợm như trước đây nữa mà chỉ cúi đầu, hơi ngượng ngùng gãi gãi ót, lắp bắp nói: “Tiểu thư, tiểu thư đi theo ta.”
Nguyễn Dư cười nói tiếng cảm ơn với nó rồi chào tạm biệt Nguyễn mẫu, nhìn thấy làng xóm xung quanh đang quan sát mình thì cũng nở nụ cười gật đầu với họ.
Tiểu Hổ Tử tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng rất thông minh, Nguyễn Dư lấy một quả quýt trong hộp đựng thức ăn ra cho nó, đứa trẻ không hề sợ người lạ, còn cười giới thiệu những chỗ hay ho ở trấn Thanh Sơn với nàng: “Nguyễn tiểu thư, phía trước là thư viện đấy.”
Tiểu Hổ Tử chỉ vào một chỗ rồi nói với Nguyễn Dư.
Nguyễn Dư khẽ gật đầu, sau đó nói với nó: “Ta không phải Nguyễn tiểu thư gì cả, nếu đệ không ngại thì cứ gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được rồi.”