Chương 28

Từ Thị lấy lại tinh thần, dù sao cũng là nữ nhi do mình sinh ra, bà ta cũng rất trân trọng, thương yêu và nâng niu nàng ta. Từ Thị giấu sự mất mát trong lòng, nở nụ cười, nói với Nguyễn Vân Thư: “Mau đứng lên” rồi vô cùng thân thiết mà kéo nàng ta đến ngồi bên cạnh mình, dịu dàng hỏi: “Sao lại dậy sớm như vậy?”, sau đó lại dặn dò Thịnh ma ma chuẩn bị thêm một bộ chén đũa nữa.

“Con nghe nói đêm qua nương ngủ không ngon.”

Thịnh ma ma vừa mới bưng chén đũa đến đột nhiên nghe thấy một câu như vậy, bước chân hơi dừng lại, nhìn về phía Từ Thị, quả nhiên thấy sắc mặt bà ta trở nên khó coi. Bà ấy khẽ nhíu mày nhưng lại cảm thấy có lẽ mình đã quá nhạy cảm... Vẫn với dáng vẻ dịu dàng kia, Nguyễn Vân Thư vừa nói vừa lấy một chiếc túi thơm từ bên hông ra, nói với Từ Thị: “Đây là túi thơm con chuẩn bị cho nương, lát nữa nương đặt ở bên gối là có thể ngủ ngon.”

Sắc mặt khó coi của Từ Thị dịu lại một lần nữa khi nhìn thấy chiếc túi thơm này, bà ta cảm khái nói: “Vẫn là Vân Thư hiểu chuyện.”

Nói xong, bà ta nhận lấy túi thơm, vừa định đưa lên mũi ngửi xem bên trong có những thứ gì thì lại đột nhiên cảm thấy mũi rất ngứa, sau đó liền hắt xì, hết cái này đến cái khác, làm thế nào cũng không dừng được. Sắc mặt của Thịnh ma ma lập tức thay đổi, bà ấy nhận lấy túi hương kia đưa lên mũi ngửi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, quay đầu chất vấn Nguyễn Vân Thư: “Cô nương, ngài cho gì vào bên trong vậy?”

Từ Thị còn đang hắt xì không ngừng, sắc mặt cũng đỏ bừng.

Nguyễn Vân Thư không rõ lý do vì sao, lúng ta lúng túng đứng dậy: “Chỉ, chỉ là một ít long não an thần và hòe hoa thôi mà.”

Vừa dứt lời đã thấy Từ Thị trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh.

Từ Thị ngất xỉu là việc lớn.

May mắn có Thịnh ma ma ở đây, bà ấy dày dạn kinh nghiệm, vừa mời đại phu vừa bảo người mở cửa sổ thông gió.

Đầy tớ trong phòng ra ra vào vào, Nguyễn Vân Thư lại ngẩn ngơ đứng ở bên cạnh không biết nên làm cái gì. Sắc mặt nàng ta trở nên trắng bệch, cho đến lúc này vẫn không hiểu mẫu thân bị làm sao, nhưng rõ ràng... chuyện mẫu thân ngất xỉu có liên quan đến nàng ta.

Ánh mắt nàng ta không khỏi nhìn về phía bàn tròn.

Lúc này túi thơm nàng ta mất cả một đêm để thêu ra đã bị ngươi ta tiện tay vứt trên bàn, thậm chí bởi vì vừa rồi do bị vứt quá vội vàng mà còn dính vào đồ ăn, nước canh vô cùng dơ bẩn. Mấy nha hoàn đang dọn dẹp không chú ý tới nàng ta, thấp giọng nói: “Nghe nói trong túi thơm vị kia tặng có để hòe hoa cho nên phu nhân mới bị ngất xỉu.”

“Chuyện này... nàng ta không biết phu nhân dị ứng với hòe hoa sao?”

“Sợ là không biết đâu, bằng không sao mới sáng sớm đã vội vàng đưa tới tặng, vừa rồi ta còn nhìn thấy dưới mắt nàng ta có quầng thâm đen, e rằng thức cả đêm để thêu đấy.”

“Tấm lòng thì tốt đấy nhưng thật sự quá mức nóng lòng, cho dù không biết thì cũng nên hỏi người dưới một tiếng, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, nàng ta là tiểu thư đương nhiên sẽ không bị ai phạt, chỉ đáng thương mấy người Hà Hương thôi.”

“Ai nói không phải chứ. Ta thấy chờ phu nhân tỉnh lại sẽ nổi giận.”

Nguyễn Vân Thư nghe thấy những lời này, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, thân mình cũng lung lay không vững, bàn tay ở dưới tay áo đã siết chặt lại, trên mặt có vẻ thấp thỏm lo âu.

...

Đại phu đã kiểm tra, nói không có gì nghiêm trọng cả, nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn thôi.

Thịnh ma ma vừa dẫn đại phu ra ngoài vừa nghe đại phu nói: “May mà lần này chỉ ngửi một ít mà thôi, nếu ngửi lâu hơn thì còn có thể đột tử. Ma ma hiểu rõ thân thể của phu nhân hơn bất kỳ ai, sao còn để cho vật như vậy được đưa đến trước mặt phụ nhân?”