Việc này ầm ĩ rất lớn.
Hạ nhân trong phủ cũng đều biết chân tướng của sự việc, nghĩ đến một câu mà phu xe thuật lại kia “Ta không phải là đại tiểu thư của các ngươi, đại tiểu thư của các ngươi đã trở về rồi”, lúc này mọi người mới muộn màng nhận ra lần này đại tiểu thư thật sự đã hạ quyết tâm rời đi, vốn tưởng nàng chỉ về nhà ở mấy ngày mà thôi nhưng bây giờ kết quả lại hoàn toàn khác, tất nhiên là từ trên xuống dưới trong phủ đều đang xì xào bàn tán về chuyện này.
Chỉ có bên phía Vinh Thọ Đường vẫn ổn, có Tuế Thu trông chừng nên cũng không ai dám lan truyền lung tung bất kỳ chuyện gì, nhưng còn bên chỗ những người khác thì lại bàn tán không hề kiêng dè... Ở Huệ Lan Trai mà Nguyễn Vân Thư ở cũng có không ít người đang nói về chuyện này.
Hạ nhân trong viện nàng ta đều do Thịnh ma ma tự mình chọn cho nàng ta vào buổi trưa hôm nay.
Đều là những hạ nhân trưởng thành nhưng dù sao tình cảm cũng không sâu đậm, trước mặt Nguyễn Vân Thư thì cung cung kính kính nhưng sau lưng lại tụ tập cùng nhau tán dóc, nói xấu.
“Đại tiểu thư thật sự không trở lại nữa sao?”
“Ai biết được, ta nghe nói hôm nay phu nhân vô cùng tức giận, còn nói nếu đại tiểu thư không chịu trở về thì sau này cũng đừng hòng bước vào cửa Nguyễn gia nữa, ngày mai sẽ mời người tông tộc tới đây xóa tên đại tiểu thư ra khỏi gia phả.”
“Vậy... Vậy sau này rốt cuộc chúng ta nên gọi như thế nào?”
Mọi người đều im lặng, sau đó lại có người nhỏ giọng hỏi: “Lẽ nào sau này vị ở trong kia thật sự sẽ trở thành đại tiểu thư của phủ chúng ta? Chuyện này... cũng quá thấp kém* rồi, sao có thể so sánh được với đại tiểu thư trước kia?”
*Hán Việt là “tiểu gia tử khí” chỉ người có thân phận thấp kém hoặc hình dung lời nói cử chỉ không làm được việc gì lớn
“Ai nói không phải chứ? Các ngươi không biết đâu, hôm nay ta hầu hạ nàng ta ăn cơm, nàng ta lại còn đứng lên muốn bưng thức ăn, ta dâng chén trà đầu tiên lên để nàng ta súc miệng mà nàng ta thì hay rồi, uống luôn vài ngụm, còn nói hương vị không tồi.” Người nọ nói với vẻ mặt chê cười, giễu cợt: “Thật là, nếu người như nàng ta mà ra ngoài làm khách chẳng phải là làm cho người ta cười đến rụng răng sao? Đến lúc đó Nguyễn gia chúng ta cũng sẽ thật sự trở thành trò cười cho người khác.”
“Suỵt, dù sao vị ở trong kia cũng là nữ nhi ruột thịt của phu nhân.” Một nha hoàn lớn tuổi nói một câu, lại nhìn thoáng qua căn phòng đèn đuốc sáng trưng kia, lắc đầu: “Giải tán cả đi.”
Các nàng đi rồi, một nha hoàn gầy yếu lập tức chạy về phòng.
Nguyễn Vân Thư đang ngồi ở trên giường làm túi thơm, nhìn thấy nha hoàn thϊếp thân Oanh Nhi của mình bước vào thì nhanh chóng đặt đồ trong tay xuống, vội vàng hỏi: “Bọn họ nói gì vậy?”
Ý định ban đầu của nàng ta là để Oanh Nhi đi hỏi thăm xem suy nghĩ của những người bên ngoài kia đối với việc Nguyễn Dư không trở lại ra sao, cả chuyện mẫu thân bây giờ thế nào nữa, nhưng Oanh Nhi vốn là người thành thật, hỏi gì nói đó, thuật lại một lần đầu đuôi ngọn ngành những lời của mấy nha hoàn bên ngoài kia cho nàng ta nghe, thấy sắc mặt Nguyễn Vân Thư tái nhợt liền đi qua, cực kỳ không vui mà bĩu môi nói: “Cô nương, bọn họ không tốt chút nào, chúng ta vẫn nên trở về thôi.”
“Vẫn là trấn Thanh Sơn tốt hơn, lão gia phu nhân cũng tốt, tốt hơn nhiều so với những người ở nơi này.”
“Cô nương, chúng ta trở về đi.”
Nói xong thấy Nguyễn Vân Thư không mở miệng liền kéo tay áo của nàng ta, giống như trước kia, nhưng còn chưa kịp lắc qua lắc lại thì đã nghe thấy nàng ta lớn tiếng trách mắng: “Câm miệng.”