Chương 25

Nguyễn phụ vẫn luôn rất thích người học trò này của mình, lập tức nở nụ cười, đáp một tiếng.

Thật ra Nguyễn phụ không nỡ để nữ nhi của mình phải vất vả một chuyến nên nói với Nguyễn Dư: “Bên ngoài gió lớn, ta đưa qua là được rồi.” Dứt lời, ông bế mèo con dưới đất lên, mới đầu mèo con còn không yên tâm mà xù lông, toàn thân cũng cong vòng, sau khi được Nguyễn phụ nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an mới ngoan ngoãn dựa sát lại.

Nguyễn Dư đi cũng được mà không đi cũng chẳng sao, khẽ gật đầu với Nguyễn phụ, trả lời: “Vâng ạ.”

Viện không lớn, chẳng mấy chốc nàng đã nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người ở bên ngoài, một giọng nói hồn hậu, giọng kia lại trong trẻo, xen lẫn giữa hai giọng nói là tiếng kêu “meo meo” của mèo con. Nàng không có hứng thú nghe, dứt khoát hái quýt rồi ngồi xuống ghế đá ở cạnh tường, chậm rãi bóc vỏ, chậm rãi ăn. Ánh trăng tỏa sáng trên đỉnh đầu hôm nay rất đẹp, không phải trăng tròn nhưng cũng đủ chiếu sáng cả một vùng trời đất trước mắt nàng.

Không ngờ mình lại có thể trải qua những chuyện như vậy.

Lúc bận rộn không có thời gian suy nghĩ, bây giờ rảnh rỗi rồi lại có cảm giác không dám tin tưởng, chẳng lẽ tiểu thuyết thật sự bắt nguồn từ cuộc sống sao? Trước đây lúc đọc mấy cuốn tiểu thuyết, thoại bản kỳ lạ khó tin này nàng luôn khịt mũi khinh bỉ, cảm thấy cực kỳ vớ vẩn. Bây giờ chính bản thân mình đã trải qua một vòng như vậy, nàng lại thật sự nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ.

Cũng không biết sau này phải làm cái gì?

Cứ ở lại trấn Thanh Sơn như vậy? Hay là...

Một vật vàng rực đột nhiên nện xuống đỉnh đầu nàng, làm cho một mảnh lá rụng dưới chân xao động.

Nguyễn Dư khẽ “á” một tiếng, hoàn hồn từ trong những suy nghĩ rời rạc vừa nãy, rũ mắt xuống liền nhìn thấy quả hồng bên chân, lại nhìn thoáng qua phía trên đỉnh đầu, quả nhiên nhìn thấy nhành cây lắc lư xao động vươn ra từ viện cách vách. Trấn trên trong đêm cũng khá im lặng, nàng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân và giọng nói dịu dàng khác hẳn với giọng nói lúc nãy nói chuyện cùng nàng truyền đến từ phía cách vách, như là đang trấn an con mèo nhỏ kia, giọng nói chứa đựng vẻ dịu dàng, thong thả ung dung làm cho người ta cảm thấy như đang đắm mình trong ngày xuân.

Chỉ mới chìm trong suy nghĩ một lát mà lúc bình tĩnh lại, nàng phát hiện bước chân của người nọ đã khá xa, Nguyễn Dư lên tiếng gọi người: “Này.”

Tiếng bước chân đột nhiên im bặt, chỉ có tiếng kêu “meo meo” khẽ khàng của mèo con, nam nhân lại thấp giọng trấn an rồi sau đó mới trả lời: “Có việc gì sao?” Giọng nói lại trở về vẻ lạnh nhạt như lúc ban đầu.

“À.” Nguyễn Dư xoay người nhặt quả hồng bên chân lên, nói với người bên kia vách tường: “Quả hồng của nhà ngươi rơi xuống bên chân ta.”

Dường như không nghĩ rằng lại là lý do như vậy, Hoắc Thanh Hành im lặng một lát rồi mới nói: “Cho ngươi đấy.” Nói xong hắn cũng không nhiều lời nữa, tiếp tục ôm mèo con trong lòng đi về phía trước.

Nguyễn Dư cũng không tiếp tục gọi hắn lại, cúi đầu nhìn quả hồng trong tay, nghe Nguyễn phụ ở sau lưng hỏi: “A Dư, sao còn chưa đi vào?”

Nàng cười cười, nắm quả hồng trong tay, lên tiếng trả lời: “Vào ngay đây ạ.”

...

Ban đêm ở trấn Thanh Sơn thật sự im lặng.

Ánh trăng treo cao trên bầu trời, vạn vật đều chìm trong im lặng, chốc chốc lại có hương hoa quế thoảng qua, tạo nên khung cảnh nhàn nhã dễ chịu.

Nhưng Nguyễn gia ở Giang Lăng phủ lúc này lại tựa như bị mây đen chồng chất bao phủ trên đỉnh đầu, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ áp lực.

Từ Thị nổi điên trong đêm, đương nhiên là bởi vì câu trả lời của mấy phu xe kia, phu xe sợ làm mích lòng chủ tử, nào dám lừa gạt? Thuật lại rõ ràng một năm một mười toàn bộ những lời nói kia của Nguyễn Dư cho bà ta nghe. Sau khi nghe xong, Từ Thị tức giận đến mức đập nát một bộ ấm trà sứ Thanh Hoa mới tinh vừa lấy ra từ phòng kho, thậm chí không ăn cả cơm chiều, ngồi ở trong phòng hờn dỗi.