Chương 27

Cánh tay dừng ở giữa không trung, Oanh Nhi kinh ngạc nhìn Nguyễn Vân Thư, dường như không nghĩ tới Nguyễn Vân Thư sẽ trách mắng mình, đôi mắt mở to, vẻ mặt lúng ta lúng túng.

Nguyễn Vân Thư cũng tỉnh táo lại, sắc mặt tái nhợt, giải thích: “Oanh nhi, ta không phải...” Nàng ta muốn nắm tay của Oanh Nhi nhưng Oanh Nhi lại hơi sợ hãi mà so vai rụt cổ, còn lùi lại một bước, lần đầu tiên hai chủ tớ thân mặt khăng khít ngày trước nảy sinh hiềm khích. Trong lòng Nguyễn Vân Thư lo lắng nhưng lúc này cũng không có tâm trạng để dỗ dành Oanh Nhi, chỉ có thể tinh thần hao mòn, sức lực kiệt quệ thốt lên: “Thôi vậy, em lui xuống trước đi.”

Oanh Nhi chần chừ nhìn Nguyễn Vân Thư một cái, cuối cùng vẫn lên tiếng trả lời rồi cáo lui.

Chờ nàng ta đi rồi, Nguyễn Vân Thư im lặng ngồi trên giường, trong phòng đèn đuốc sáng trưng nhưng trong lòng nàng ta lại tràn ngập u ám, tựa bầu trời mây đen mù mịt trước cơn giông bão, hàng mi cong vυ"t đổ bóng trên khuôn mặt như ngọc của nàng ta, bên ngoài gió thoảng lá bay mà bàn tay đặt trên giường của nàng ta lại siết chặt lại từng chút một.

Móng tay sắc bén đâm vào máu thịt nhưng dường như nàng ta không hề cảm thấy đau đớn.

Lần đầu tiên nàng ta hận một người như vậy, tuy rằng Nguyễn Dư vốn không làm gì sai cả. Nếu không phải bởi vì mẫu thân, hai nhà bọn họ sẽ không bao giờ ôm nhầm con, thậm chí nàng ta còn được hưởng thụ sự yêu thương hơn mười năm trời của Nguyễn phụ và Nguyễn mẫu... Nhưng nàng ta chỉ hận Nguyễn Dư.

Dựa vào đâu mà từ nhỏ Nguyễn Dư có thể được ăn ngon mặc đẹp, dựa vào đâu mà nàng có thể cùng phẩm trà ngắm hoa với người khác, đi đâu cũng được mọi người vây quanh.

Rõ ràng...

Rõ ràng tất cả những thứ này nên thuộc về nàng ta.

Nàng ta mới là đại tiểu thư của Nguyễn gia, nàng ta mới là tiểu thư Tri phủ lá ngọc cành vàng.

Một tia sáng sắc bén lóe lên trong đôi mắt vốn dịu dàng long lanh như làn nước mùa thu của nàng ta, ánh mắt của Nguyễn Vân Thư trở nên u ám, nàng ta cắn chặt hàm răng ngà ngọc của mình, nếu nàng ta đã trở lại thì tuyệt đối sẽ không rời đi nữa. Nguyễn Dư có thể làm được, vậy nàng ta cũng có thể làm được. Không, nàng ta sẽ làm tốt hơn cả Nguyễn Dư.

...

Hôm sau.

Sau khi trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, cuối cùng Từ Thị cũng xem như đã trở lại bình thường.

Kỳ thật tình cảm của bà ta đối với Nguyễn Dư rất phức tạp, trước năm Nguyễn Dư năm tuổi, bà ta không hề quan tâm đến nàng, hơn nữa còn xem như nàng không tồn tại. Khi đó Nguyễn Dư còn muốn làm bà ta vui, hái hoa lấy thức ăn cho bà ta, ngây thơ gọi bà ta một tiếng “Nương”, nhưng bà ta chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh như băng, thậm chí còn có một lần đẩy ngã nàng, bây giờ trên cánh tay của Nguyễn Dư vẫn còn một vết sẹo to bằng trái tim, vết sẹo đó chính là do bà ta tạo ra.

Sau đó bà ta lại muốn quan tâm đến nàng nhưng Nguyễn Dư lại không muốn.

Hơn mười năm nay, mẫu nữ hai người chưa từng tâm sự thân mật với nhau. Theo lý thuyết, tình hình như bây giờ, Vân Thư trở về, Nguyễn Dư rời đi là tốt nhất nhưng trong lòng bà ta vẫn luôn tồn tại một nút thắt, hơn nữa nút thắt này quá lớn, ngay cả nữ nhi ruột thịt của chính bà ta cũng không có cách nào cởi bỏ.

Sắc mặt của bà ta vẫn không được tốt.

Nhưng không đến nỗi u ám giống như hôm qua.

Thịnh ma ma vừa muốn dọn bữa sáng lên cho bà ta thì bên ngoài đã có người truyền lời: “Đại tiểu thư đến thỉnh an.”

Đột nhiên nghe thấy xưng hô như vậy, khuôn mặt vốn đang có vẻ uể oải không vui của Từ Thị lập tức trở nên có tinh thần hơn, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt tỏa sáng, giọng nói cũng tràn đầy thiết tha và vui sướиɠ: “Mau truyền.”

Nhưng lúc rèm được vén lên, nhìn thấy người bước vào là Nguyễn Vân Thư, nụ cười của Từ Thị lập tức cứng lại trên mặt.

Nguyễn Vân Thư lại không biết bà ta đang suy nghĩ điều gì, thỉnh an xong liền nhẹ giọng gọi bà ta một tiếng: “Mẫu thân.”