Chương 24

Nàng cúi đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy một con mèo con nhị thể đen trắng ở bên cây quýt.

Mèo con trông còn rất nhỏ, tiếng kêu cũng không lớn, chỉ “meo meo meo” mà thôi, tiếng kêu đó như là phát ra từ sâu trong cổ họng vậy. Mèo con nhìn thấy có người thì tỏ vẻ sợ hãi, lùi vào trong bụi cỏ không dám động đậy gì cả nhưng toàn thân vẫn duy trì cảnh giác, dáng vẻ có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.

Nguyễn Dư thấy nó rất sạch sẽ, không giống mèo hoang chút nào nên mới thật cẩn thận ngồi xổm xuống.

“Vật nhỏ, ngươi vào đây bằng cách nào vậy?” Nàng dịu dàng nói, trong giọng nói mang theo ý cười, cũng không đến gần mà chỉ ngồi xổm xuống một chỗ không làm cho nó cảm thấy có nguy hiểm, vươn tay ra, chờ nó tự bước đến đây.

“Meo meo.” Mèo con nhìn nàng, dường như hơi do dự, không biết qua bao lâu mới thật cẩn thận nhích đến một bước, ló đầu đến trước ngón tay của Nguyễn Dư thăm dò, sau khi nhận thấy không có nguy hiểm mới vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ liếʍ ngón tay nàng.

Nguyễn Dư bị nó liếʍ hơi ngưa ngứa nhưng vẫn không rụt tay lại, vừa định bế nó vào nhà đút cho chút đồ ăn nước uống thì chợt nghe thấy một giọng nam trong trẻo, lạnh lùng mà trầm thấp truyền đến từ viện cách vách: “Xin hỏi, ngươi có nhìn thấy một con mèo con không?”

Nguyễn Dư hơi ngừng lại một lát.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cách vách, ánh mắt có vẻ hoang mang hiếm thấy, giọng nói này sao lại giống giọng của Hoắc Thanh Hành vậy?

Mãi mà không nghe thấy người nào đáp lời, Hoắc Thanh Hành hơi do dự nhưng vẫn tiếp tục lên tiếng: “Có ai không?”

Hắn vừa dứt lời, mèo con trước mặt Nguyễn Dư dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức xoay người, kêu “meo meo” về phía cách vách. m thanh khẩn thiết này cuối cùng cũng làm cho Nguyễn Dư bình tĩnh trở lại.

Trong lòng cười nhạo bản thân bị ảo giác, vậy mà lại xem một người xa lạ là Hoắc Thanh Hành.

Sao Hoắc Thanh Hành lại ở đây được? Nàng lắc đầu khẽ cười, nhìn thấy dáng vẻ kích động của mèo con trước mặt, giống như đang thiết tha muốn trở lại vòng tay của mẫu thân mình vậy. Nàng nhớ lại giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa ngọc thạch lọt vào tai mình vừa nãy rồi lại liên tưởng đến dáng vẻ người nọ bế mèo con, cứ cảm thấy có vẻ kỳ lạ nói không nên lời.

Nhưng dù sao cũng là mèo nhà người ta, nàng phủi phủi váy, đứng lên, trả lời: “Ở chỗ ta.”

Nhìn thoáng qua độ cao của tường vây, Nguyễn Dư lại hỏi: “Ta bế qua cho ngươi?”

Nam nhân cách vách dường như trầm ngâm mất một lúc, vừa muốn mở miệng lại nghe thấy giọng nói của Nguyễn phụ: “A Dư, sao vậy con?”

“Không ạ.” Nguyễn Dư nở một nụ cười, quay đầu lại chỉ vào mèo con trước mặt, nói với Nguyễn phụ: “Mèo con của nhà cách vách rơi vào nhà chúng ta, con đang muốn bế mèo con qua cho người ta.”

Lúc nói chuyện, Nguyễn phụ đã đến bên cạnh, nam nhân cách vách dường như cũng đã nhận ra, cung kính gọi một tiếng về phía bên này: “Tiên sinh.”

Nguyễn Dư khẽ cau mày, người này lại là học trò của cha nàng?

Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại cũng chẳng có gì kỳ lạ cả, học trò ở trấn Thanh Sơn cũng không nhiều lắm, phàm là những người đã tham gia khoa cử, được đề tên trên bảng thành tích đều đã đến vùng khác, sao có thể ở lại một nơi nhỏ bé thế này được?

Chỉ có cha nàng thành thật, cảm thấy điều kiện học hành ở đây quá kém, lại không đành lòng để những đứa trẻ không được học hành hoặc là mỗi ngày đều phải đến trấn Lưu Lan ở bên cạnh để học cho nên mới dứt khoát ở lại nơi này mở học đường.

Ông là một người có tính tình trung hậu, nhiều năm qua vẫn ở lại trấn Thanh Sơn, gần như tất cả những học trò xuất thân từ đây đều gọi ông một tiếng “tiên sinh”.