Chương 23

Nguyễn phụ nghe thấy xưng hô như vậy, hốc mắt đột nhiên đỏ hoe.

Nhưng dù sao ông cũng không hướng ngoại như Nguyễn mẫu, cho dù khó khống chế cảm xúc trong lòng nhưng cũng chỉ thốt lên một tiếng “Ừ” bằng giọng khàn khàn rồi sau đó cũng không biết nên nói thêm gì nữa, chỉ nhìn nàng rồi lẩm bẩm: “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”

Bởi vì kìm nén cảm xúc mà da mặt của Nguyễn phụ căng chặt lại, thoạt nhìn có vẻ hơi nghiêm túc.

Nguyễn mẫu mặc kệ tất cả, không thèm quan tâm đến dáng vẻ xấu hổ của mình vào buổi chiều hôm nay, cười xòa rồi lên tiếng trước mặt Nguyễn Dư: “Tính tình của cha con là thế đấy, đừng để ý đến ông ấy, chúng ta tự ăn cơm thôi.”

Bà vừa nói vừa nắm lấy tay của Nguyễn Dư, kéo nàng ngồi xuống ghế, cũng không quan tâm đến Nguyễn phụ mà tiếp tục vạch trần ông: “Hôm qua cha con biết việc này cũng ngủ không ngon, hàn huyên với ta suốt cả đêm, thậm chí hôm nay đi dạy còn trễ giờ, vậy mà bây giờ còn giả vờ thâm trầm nữa chứ.”

“A Chi.” Nguyễn phụ bị vạch trần trước mặt nữ nhi của mình nên hơi xấu hổ.

“Sao nào? Tôi nói sai hả? Cho dù trước kia tuyết có cao quá cẳng chân ông cũng chưa từng muộn giờ dạy học mà.” Nguyễn mẫu liếc mắt nhìn ông một cái, tiếp tục vạch trần.

Nguyễn phụ há mồm muốn tranh luận nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của thê nữ thì lại lắc lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

“Cha, ăn cơm đi.” Nguyễn Dư cười bảo ông.

Đợi ông lên tiếng trả lời rồi bước đến, nàng mới lại hỏi: “Ca ca đâu ạ? Sao không nhìn thấy huynh ấy?”

Vốn nàng còn nghĩ ca ca có việc quấn chân nên đã khuya thế này còn chưa trở về nhưng bây giờ nàng mới nhận thấy trên bàn cũng chỉ có ba bộ đồ ăn, cha nương không chủ động nhắc đến, chẳng lẽ ca ca đi đâu xa nhà?

Vừa dứt lời, Nguyễn Dư liền phát hiện sức mặt của cha nương bên cạnh mình đều trở nên không tốt lắm, nhất là khuôn mặt cứng đờ của Nguyễn phụ, dáng vẻ như muốn đặt đũa xuống nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ mím môi, nói: “Ăn cơm đi.”

Nguyễn mẫu lại trông có vẻ hơi bực bội nhưng cũng không nói thêm điều gì, chỉ vừa gắp rau cho nàng vừa nói: “Ăn cơm trước đã.”

Kiếp trước Nguyễn Dư cũng không tiếp xúc nhiều với người ca ca này.

Lúc nàng đến trấn Thanh Sơn, ca ca không ở nhà, mãi cho đến khi nương không còn nữa, hắn mới trở về... Hắn quỳ trước mộ của cha nương ba ngày ba đêm, sau đó nói với nàng một câu “Chăm sóc bản thân mình cho tốt” rồi rời đi. Sau đó nữa nàng và Hoắc Thanh Hành hòa ly, ca ca cũng có xuất hiện một lần, cho nàng không ít bạc rồi hỏi nàng có muốn đi cùng hắn hay không. Thời điểm đó Nguyễn Dư đã trở nên lãnh đạm, hơn nữa cũng không qua lại gì với hắn nên đương nhiên từ chối.

Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, kiếp trước lúc cha nương qua đời, toàn bộ thân thích của Nguyễn gia đều mắng ca ca bất hiếu, nói đều tại hắn hại chết cha nương.

Ca ca cũng không biện giải gì cả.

Trong lòng nàng có hàng vạn hàng nghìn nghi vấn nhưng lại biết rõ ràng rằng lúc này cha nương sẽ không chịu nói với nàng, vẫn nên chờ ngày mai lúc phụ thân không ở nhà rồi hỏi lại nương vậy.

...

Đợi ăn xong bữa tối.

Nguyễn mẫu từ chối không cho Nguyễn Dư rửa chén cùng, Nguyện phụ lại được người ta mời ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại một mình nàng. Nguyễn Dư cũng không biết làm gì nên chậm rãi đi lại trong sân để giúp ích cho tiêu hóa, mới vừa đi đến dưới tàng cây quýt bên tường, đang muốn kiễng chân hái trái quýt nếm thử thì lại nghe thấy một tiếng kêu “meo meo” rất khẽ.

Ơ?

Sao nơi này lại có mèo?