Gương mặt nàng tái nhợt, cũng không dám thật sự nói ra từ “phải” kia, rất không dễ dàng nàng mới có thể trở về cái nhà này, sao nàng có thể rời khỏi?
Nguyễn Dư mỉm cười, nhẹ nhàng kéo lại tay áo của mình, không thèm liếc nhìn nàng ta nữa: “Đi thôi.”
Sau đó cũng không quan tâm Nguyễn Vân Thư mà đi thẳng ra ngoài, mới vừa đi tới chỗ bức tường phù điêu thì nhìn thấy Quế Chi bị người ta đè ra, nàng ta khóc lóc giãy dụa, nhưng bà tử áp giải nàng ta tay mập eo thô, nàng ta nơi nào có thể thoát khỏi?
Bà tử vừa đi còn vừa mắng chửi: “Móng heo không biết xấu hổ nhà người, lão phu nhân đối tốt với ngươi như vậy, ngươi dám trộm đồ của bà ấy, còn học những trò không đứng đắn bên ngoài đi đánh cược với người ta.”
“Đây là làm sao vậy?” Bạch Trúc hỏi.
Trong lòng Nguyễn Dư cảm thán động tác của Tuế Thu nhanh, rốt cuộc cũng yên tâm, có nàng ấy ở bên cạnh tổ mẫu, chắc chắn đời này của tổ mẫu sẽ trường thọ.
Tuy rằng Từ Thị tức giận nàng không nghe lời, nhưng xe ngựa bố trí rất thoải mái, phía sau còn đi theo vài chiếc xe ngựa, tất cả đều là cảm kích tạ lễ của vợ chồng Nguyễn thị, Nguyễn Dư cũng không từ chối, chỉ là không để Bạch Trúc bọn họ đi theo, tự mình lên xe ngựa.
Nô bộc quen thuộc đều đứng bên ngoài, Thịnh ma ma cũng đứng bên cạnh xe ngựa, muốn mở miệng khuyên can, nhưng nhớ tới lời dặn dò của Từ thị lại ngậm chặt miệng.
Nguyễn Dư nhìn cả đám bên ngoài, thấy tuy rằng vẻ mặt bọn họ khó chịu, nhưng không thấy bao nhiêu đau thương, giống như nàng chỉ là không nghĩ thông, rời khỏi mấy ngày thì sẽ không chịu nổi mà trở về, nàng cũng lười nhiều lời, cụp mắt cười nhìn từng người quen thuộc, cuối cùng phất tay với bọn họ: “Được rồi, trở về đi.”
Lại nói một tiếng với người đánh xe rồi lập tức khởi hành.
Chờ lúc xe ngựa đi ra ngoài, nàng vẫn nắm rèm nhìn ra ngoài, mắt thấy ngôi nhà quen thuộc ấy càng ngày càng xa nàng, cuối cùng thu nhỏ lại to bằng một bàn tay, sau đó biến mất từng chút một trước mắt nàng.
Nàng không biết đang nghĩ gì, nâng cằm nhìn ra ngoài, ánh mắt tan rã, mãi đến khi gió thu thổi vào mặt, nàng phì cười một tiếng, bỏ màn xe trong tay xuống.
Thanh Sơn Trấn và Giang Lăng Phủ cách nhau cũng không xa, chưa đầy một canh giờ đã tới.
Kiếp trước lần đầu tiên nàng tới đây chính là lúc cha nàng qua đời.
Nương nàng cũng vì đột nhiên mất chồng nhưng không có con cái bên cạnh, sức khỏe trở nên không tốt, nàng ở đây cùng nương nàng đi hết đoạn đường cuối cùng của cuộc đời. Lần này nàng trở về, ngoại trừ không muốn tranh giành với Nguyễn Vân Thư những thứ không thuộc về nàng, cũng muốn ngăn cản trận lở đất khiến cha nàng mất mạng.
“Đại tiểu thư, đến rồi.” Bên ngoài vang lên tiếng người đánh xe ngựa.
Nguyễn Dư khẽ ừ, nàng nhấc màn xe lên đi xuống, vẫn là tòa nhà quen thuộc, chỉ là cửa ngõ đóng chặt.
Không đợi người đánh xe tiến lên, nàng đã mở miệng: “Để cho ta.”
“Vâng.”
Nàng nắm khuyên đồng, gõ nhẹ cửa lớn, bên trong rất nhanh đã truyền tới một giọng nói khàn khàn của phụ nhân: “Ai vậy?” Sau đó tiếng bước chân càng ngày càng gần, chốt cửa rơi xuống, cửa được người ta mở ra, nàng nhìn thấy phụ nhân quen thuộc đứng sau cửa.
Phụ nhân nhìn nàng, vẻ mặt bắt đầu từ giật mình sững sờ trở nên không dám tin, cuối cùng che miệng lại, khóe mắt cũng đỏ lên bởi vì bỗng nhiên quá kích động.
Nguyễn Dư nở nụ cười.
Nàng nói: “Nương, con đã trở về.”
Xuyên không hai đời, lần này nàng đã sớm trở về trước.
“Nhanh, mau vào.” Nguyễn mẫu muốn kéo tay nàng, lại thấy mặt mày nàng như tranh vẽ, giống như phi tử thần tiên trên tranh, tay bỗng nhiên không dám đưa tới, dừng ở giữa không trung, cả người cũng khá bối rối, vẫn là Nguyễn Dư nắm chặt tay bà, dịu dàng nói: “Nương đưa con vào đi.”