Chương 17

“Ôi ôi!”

Trên mặt Nguyễn mẫu hiện ý cười, nắm lại tay nàng thật chặt dắt người đi vào.

Ngay lúc Nguyễn Dư đi vào sân, gian phòng cách vách của nàng cũng nghênh đón một người, người kia mặc áo xanh, tóc đen buộc cao, thanh tao thẳng tắp như cây trúc giữa trời đông giá rét, trong tay hắn cầm vài cuốn sách, đang tan học trở về, nhìn thấy động tĩnh cách vách như vậy cũng chỉ là nhìn thoáng qua một cách lơ đãng, giống như không hề cảm thấy hứng thú với những người còn lại xung quanh, sau đó vượt qua mọi người, tự mình đẩy cửa đi vào sân nhà mình.

Nguyễn Dư được Nguyễn mẫu dắt vào, tuy nói nơi này kiếp trước nàng cũng tới rồi, nhưng rốt cuộc không ở bao lâu, huống chi lúc ấy bởi vì cha đột nhiên qua đời với bệnh mẫu thân quá nặng, mỗi ngày nàng đều đắm chìm trong đau thương, nào có nhàn nhã thoải mái hưởng thụ?

Ngày nay ngược lại có thời gian cũng có tâm trạng.

Ánh mắt nhìn bốn phía.

Tường trắng ngói đen, cành lá sum suê, bên tường còn vài gốc cây quýt.

Hôm nay đúng lúc vụ mùa, quả quýt vàng rực rỡ kia rơi xuống cây, cũng sắp ép gãy nhánh cây kia.

Đèn l*иg đỏ thẫm trên hành lang cũng lay động theo gió.

Nguyễn Dư nhìn sang, phát hiện tua rua bên dưới đều quấn lại với nhau.

Nàng cũng không hiểu vì sao, rõ ràng đều là những thứ không thể bình thường hơn, nhưng nàng nhìn mà không nhịn cười được, nàng cảm thấy gió hôm nay thoải mái như vậy, hoa bên tường đẹp đẽ như vậy, ngay cả một viên ngói một viên gạch cũng vô cùng thuận mắt… Kiếp trước nàng sống nhiều năm như vậy, chưa từng không cam lòng phẫn hận đến mức tự nhủ với mình phải báo thù rửa hận, nhưng trái tim này luôn chưa từng thật sự vui vẻ.

Nàng lại giống như mang một gánh nặng nặng trĩu.

Cho dù đi đâu, làm gì đều không thể thật sự vui vẻ.

“Sao vậy? Nguyễn mẫu thấy nàng nhìn bốn phía, có hơi bận tâm nàng ngại chỗ này nhỏ, trên mặt nở nụ cười hơi ngượng ngùng, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi, lời nói trôi chảy cũng trở nên lắp bắp: “Con trước đây chưa từng tới nơi như vậy sao? Có phải hơi nhỏ quá không?”

Nguyễn Dư nhìn vẻ mặt bà lập tức đoán được bà đang nghĩ gì, nàng mỉm cười, chủ động kéo cánh tay Nguyễn mẫu, thấy cả người cứng ngắc cũng chưa từng buông ra, mang theo giọng điệu thân thiết dịu dàng nói: “Không nhỏ, vừa đủ.”

“Con chính là thấy quả quýt kia chín vàng rực rỡ, cũng không biết ngọt hay không.”

“Ngọt!” Nguyễn mẫu khẽ thở ra, trên mặt lại nở nụ cười, vì sự thân thiết của Nguyễn Dư, ngay cả ánh mắt cũng trở nên ôn hòa: “Đó là mấy năm trước cha con gieo xuống, còn có ca con…” Một cái tên vừa muốn nói ra khỏi miệng thì bỗng ngừng lại.

Vẻ mặt bà bỗng trở nên hoảng hốt.

Biết Vân Thư không phải con của mình cũng mới chưa tới hai ngày.

Hạ nhân nhà tri phủ chạy đến nhà bà nói chuyện này, nói rất chuẩn xác, bà ngay cả cơ hội nghi ngờ phản bác cũng không có, bà tử tới lại lên tiếng nói: “Ngày mai phu nhân sẽ phái người tới đón cô nương trở về phủ, xin cô nương chuẩn bị kỹ càng.”

Cũng không nói chuyện A Dư trở về hay không.

Đêm qua bà khóc cả buổi, sáng nay đứng lên đầu còn choáng váng, thấy trong phòng Vân Thư chưa tắt nến, tưởng nàng ta bỗng nhiên biết chuyện này nên lo sợ bất an, suy nghĩ một lát rồi đi trò chuyện cùng người ta, nhưng phát hiện nàng ta đã thu dọn xong đồ đạc rồi.

Tuy nói chuyện nàng ta về nhà mình là chuyện đương nhiên, huống chi cha nương ruột của nàng ta có thân phận như vậy, nàng ta trở về đó chính là tiểu thư tri phủ cao cao tại thượng, nhưng mười sáu năm nuôi dưỡng, nói đi là đi, không hề lưu luyến, trong lòng Nguyễn mẫu cảm thấy khó chịu thế nào ấy.

Cũng may A Dư nàng đã trở về.

Bà vốn tưởng sau này dưới gối mình ngay cả một đứa con gái cũng không có nên không nỡ để A Dư khó chịu.