Chương 15

#daongucu

Nghe thấy cách gọi đó, ấn đường của Tuế Thu khẽ nhíu lại, vừa định an ủi Nguyễn Dư vài câu thì bỗng nghe cô nương hiền hòa nói: "Ngươi về trước đi, một chút ta cũng sẽ rời khỏi, ngươi không cần đến tiễn, chờ tổ mẫu quay về nhờ ngươi thay ta nói lời xin lỗi, sau này có cơ hội ta lại đến khấu đầu lạy tạ với với người."

Tuế Thu không đành lòng, hốc mắt nàng ấy cũng đỏ lên.

Nhưng mà nàng ấy vẫn luôn giải quyết chuyện của Vinh Thọ Đường trong thời gian qua, tâm tình rất tốt, bây giờ cũng không nói gì nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm. Đợi đến lúc lão phu nhân quay về sẽ đưa Đại tiểu thư quay trở về nhà, có lão phu nhân làm chỗ dựa cho Đại tiểu thư, xem thử trong phủ có ai dám dùng ánh mắt xem thường Đại tiểu thư nữa không?

Bởi vì nhớ tới chuyện ngày xưa nên lúc Nguyễn Vân Thư được cho vào, ánh mắt của Nguyễn Dư nhìn nàng ta đã không còn hiền lành như trước.

Ít nhất là dưới góc nhìn của Nguyễn Vân Thư, dù sao nàng ta cảm thấy được ánh mắt này của Nguyễn Dư khác so với trước kia, khiến nàng ta có chút sợ hãi.

Nàng ngồi ở trên ghế, rõ ràng cũng chỉ mười sáu tuổi, môi đỏ mọng, vẻ mặt thản nhiên, lại làm cho nàng ta cảm giác được sự uy nghiêm mà nàng ta không cảm nhận được trên người của Từ Thị… Nụ cười trên mặt đột nhiên không còn duy trì được nữa, thậm chí ngay cả nói cũng không biết nên nói gì.

Nguyễn Dư biết tại sao nàng ta đến đây, cũng không muốn phản ứng lại tình cảm giả dối này.

Thấy nàng ta không nói chuyện, nàng cũng lười phản ứng, nàng hy vọng lần này nàng rời đi, Nguyễn Vân Thư có thể sống tốt, không gây sự nữa. Nếu không, kiếp trước nàng có thể làm cho Nguyễn Vân Thư bị nhục nhã, bị người khinh bỉ, thì hiện giờ cũng có thể.

Đúng lúc Bạch Trúc quay trở lại: "Cô nương, đã thu dọn đồ đạc xong rồi."

Nguyễn Dư gật đầu, lập tức đứng lên, lúc đi ngang qua Nguyễn Vân Thư tay áo bỗng dưng bị người kéo lại.

Dừng bước một chút, Nguyễn Dư đưa mắt nhìn chỗ cái tay đang nắm tay áo của nàng, sau đó, ánh mắt thờ ơ nhìn vào gương mặt của Nguyễn Vân Thư, nàng vẫn không nói cứ im lặng nhìn như vậy, lại thấy mặt của Nguyễn Vân Thư chợt trắng bệch, đừng nói túm lấy tay áo của nàng, ngay cả bước chân cũng không nhịn được mà lùi về phía sau.

Nguyễn Dư cảm thấy thật buồn cười.

Có điều là có thể nhìn ra vị này gần đây luôn thích giả vờ làm Tiểu Bạch Hoa giây phút này thật sự đáng hoảng sợ. Nàng vẫn không phản ứng, gật đầu với Bạch Trúc một cái rồi cất bước đi ra ngoài.

Liên tục bị Nguyễn Dư coi thường, sắc mặt Nguyễn Vân Thư một hồi xanh một hồi thì trắng, nhìn thấy nàng sắp đi ra khỏi rốt cuộc cũng chạy theo sau, đứng sau lưng nàng, vành mắt đỏ ứng gọi to ở trước mặt nô tỳ trong sân: "A tỷ, tỷ tỷ, nếu tỷ không thích muội thì muội lập tức rời đi."

Nàng ta vừa nói xong còn đi thêm mấy bước một lần nữa nắm lấy tay áo của Nguyễn Dư, ngước đầu lên nói: "Nếu bởi vì muội mà làm cho a tỷ rời đi, muội thà rằng không quay về."

Hồng Ngọc tức giận mức nhướng mày ngay tại chỗ, ngay cả người luôn bình tĩnh như Bạch Trúc cũng mím chặt môi.

Trong viện đầy tớ đang nhìn nhau, Nguyễn Dư quá quen thuộc với gương mặt đáng thương kia, đúng là làm nàng có chút hoài niệm nét mặt lộ ra một nụ cười nhẹ: "Phải không?"

Nguyễn Vân Thư không ngờ nàng đáp lại như vậy, kinh ngạc đứng ngây ngốc trước mặt nàng.

Nguyễn Dư cũng không che đậy, vẫn giữ nét cười, vốn là ngày thường nàng đã rất ôn hòa, dáng vẻ từ trước đến giờ đều là đoan trang, dịu dàng, nhưng được khen nhiều nhất là tính tình và cách đối xử với mọi người của nàng.

Nhưng hôm nay, dáng vẻ của nàng lại ẩn chứa vẻ quyến rũ vượt tuổi, đôi mày thanh tú, mảnh khảnh đượm chút u buồn, mắt long lanh như hồ nước mùa thu, lại làm cho người ta không thể rời mắt.

"Ngươi nói thật không?"

Nàng cười, nâng tay lên vuốt mặt nàng ta, tiến gần thêm một chút, âm cuối kéo dài khẽ ừ: "Ta ở lại, người rời đi?"

Nguyễn Vân Thư đột nhiên cảm thấy cứng họng, nàng ta đứng ngay ngốc, đôi môi đỏ mọng mấp máy muốn nói nhưng lại không nói được chữ nào.

Ánh mắt của những đầy tớ xung quanh thoáng cái đều thay đổi.