Chương 4: Oh, My God!!!

Dù sao Roy cũng không phải là trẻ sơ sinh thật sự, trải qua một tuần thích nghi đã có thể ăn được một ít đồ ăn dễ tiêu hóa, dưới sự nỗ lực của giảng dạy của mọi người, việc giao tiếp cơ bản đã không còn là vấn đề nữa.

Ma cà rồng nhà Cullen ngày càng hiểu nhiều hơn về tộc Nhân ngư, ngày đầu tiên, sau khi Roy khóc lớn, rất nhiều hạt tròn nhỏ như ngọc trai đột nhiên xuất hiện trên ghế sofa, không rõ được tạo thành từ gì. Cuối cùng được Alice dùng một cái hộp đựng vào.

Ngày thứ hai, Emmett cố tình lấy đi bình sữa của Roy, cậu lại một lần nữa dùng tiếng khóc công kích, lớn đến mức chấn động trời đất. Edward, người luôn theo sát cậu, lần này nhìn thấy nước mắt của Roy trượt từ mắt xuống má, ngưng tụ thành những hạt ngọc trong không khí, cuối cùng rơi xuống đất. Chà, bí ẩn về hạt trân châu giờ đã được giải đáp.

Vào ngày thứ ba, bé Roy đã hoàn toàn nắm giữ trái tim của gia đình nhà Cullen, ai bảo Ma cà rồng chỉ có thể phát triển ‘hậu đại’ thông qua quá trình biến đổi.

Sự xuất hiện bất ngờ của Roy khiến tình mẫu tử bị tích lũy của những nữ ma cà rồng lâu năm như có mục tiêu, đồng thời nó cũng bù đắp cho khao khát có một đứa con của Rosalie.

Nếu có ai trong gia đình Cullen có phản cảm nhất với thân phận ma cà rồng của mình thì đó chính là Rosalie, sau khi bị vị hôn phu phản bội và chết trong một đêm tối lạnh lẽo, cô đã gặp được Carlisle và bị biến đổi, nhưng cô vẫn luôn chán ghét thân phận ma cà rồng của mình, ít nhất khát vọng có được đứa con vĩnh viễn không thể thành hiện thực.

Edward bây giờ đối với Roy hận không thể sủng lên trời, cậu nói một thì là một. Mà Roy cũng cực kỳ dính Edward, mặc dù ai ai cũng đều rất tốt với cậu, nhưng chắc là do thần giao cách cảm của khế ước bạn đời, trong tiềm thức họ biết ai là người đem lại cảm giác an toàn cho họ nhất.

Căn bếp bỏ trống nhiều năm nhờ Roy mà được sử dụng trở lại. Esme, Alice và Rosalie tìm kiếm trên mạng các công thức nấu ăn từ nhiều quốc gia khác nhau, mua cả sách nấu ăn. Sự thật chứng minh, ngoài việc ma cà rồng phải từ bỏ hầu hết thói quen của con người, thì họ đơn giản chính là con cưng của Chúa, hay nên nói là con trai của Satan.

Khả năng làm chủ gia vị bằng năm giác quan quả thật có thể so sánh với một đầu bếp lâu năm đắm chìm trong mỹ thực. Đương nhiên, người được lợi nhất luôn là Roy, ai bảo những người còn lại không còn vị giác làm chi.

Edward đang bưng cháo dinh dưỡng mới nấu đến bể bơi lớn, đúng vậy, chính là ở trong bể bơi, cũng bởi bé Roy vừa bắt đầu xuống nước là đã không muốn lên lại nữa rồi.

Lần đầu tiên, Edward biết ơn vì mình là ma cà rồng và luôn có thể ở bên người yêu dưới nước.

Roy trời sinh thuộc về nước, chiếc đuôi cá màu tím bồng bềnh dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng chói mắt, Edward tựa người một bên, ước lượng độ ấm cháo vừa đủ, liền dùng giọng nói dịu dàng có thể ép ra nước gọi người yêu, "Roy, đến giờ ăn rồi, đừng chơi nữa"

Nghe thấy giọng Edward, cậu ngoan ngoãn bơi về phía đó, tựa vào người anh, hai tay nhẹ nhàng vòng qua eo Edward, nhu thuận tựa đầu vào ngực Edward, há miệng ngậm thìa cháo ấm nóng, nhai thật kỹ rồi nuốt xuống, lại nhìn Edward.

“Ăn ngon không?” Edward mỉm cười hỏi Roy.

"Dạ" Roy gật đầu và tiếp tục công việc ăn cháo của mình. Edward một bên nhẹ nhàng đút cho Roy, một bên thỉnh thoảng lại vuốt ve mái tóc đen bồng bềnh trên mặt nước của Roy, dù có ngâm trong nước bao lâu, tóc cậu vẫn khô ráo, mềm mại và mượt mà như vậy, bộ quần áo cậu đang mặc cũng không bị vướng víu trong nước, mà ngược lại càng thêm thoải mái.

Nhìn Roy đã no nê đang buồn chán nghịch nghịch cúc áo trước ngực mình, Edward đặt bát sang một bên, vừa nhẹ nhàng vuốt ve vảy của cậu vừa hỏi, “Tối nay em muốn ăn gì? Để mẹ Esme, chị Rosalie và Alice làm cho em.” Vảy trên đuôi của Roy không có chất nhày đặc biệt như loài cá, nhưng khi chạm vào lại không hề khô ráp mà giống như ngọc, nhìn kỹ có thể cảm giác được hơi trong suốt.

“Ừm ~~~~” Roy suy nghĩ một chút, “Ăn cá đi!” Roy đặt hai tay lên vai Edward, đẩy cơ thể cậu hướng lên trên, sau đó vòng hai tay ra sau cổ anh, xoay người áp vào trước ngực người yêu, nhìn anh và nói: “Cháo cá sáng hôm qua ăn ngon lắm!”

"Được!" Edward nhìn Roy trong mắt tràn đầy tình yêu, lúc này, cậu đột nhiên tiến lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt anh: "Em thích đôi mắt của Edward nhất!"

Edward hai tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon gọn của Roy làm điểm tựa cho cậu, hỏi: “Tại sao vậy?”

“Bởi vì khi ánh mắt của Edward nhìn em, em cảm thấy toàn thân thoải mái đến mức không nói nên lời.” Đuôi cá của Roy nhẹ nhàng đung đưa khi cậu nổi lên mặt nước và dựa vào Edward.

Im lặng, ngay cả tiếng chim chóc ngoài nhà cũng im bặt, hơi ấm thường trực khiến người khác ghen tị. Chứng kiến

cảnh tượng này, Esme nắm lấy cánh tay Carlisle, con trai lớn của họ cuối cùng cũng có được hạnh phúc cho riêng mình.

Alice hôn khóe miệng Jasper và dựa vào cơ thể người yêu, trong khi Jasper đặt một nụ hôn nhẹ nhàng quý giá lên trán Alice, giống như lời thề mà anh đã lập khi đó. Emmett như bị lây nhiễm cũng muốn quàng tay qua vai Rosalie. Rosalie đấm Emmett một cái, nhưng lực này chỉ như lông vũ với cơ thể ma cà rồng. Emmett càng cười ngốc hơn và vòng tay quanh vai Rosalie càng chặt hơn.

“Edward, tối nay chúng ta có thể ăn cái con cá to to mà con biết chọc người được không?” Roy hỏi Edward.

"Hả? Bé cưng Roy, em nhìn thấy ở đâu vậy?" Biết chọc tức người? Đó là loại cá gì? Chẳng lẽ Emmett lại bắt nạt Roy? Mọi người nghe thấy điều này đều nhìn Emmett đầy nghi ngờ, dù sao Emmett cũng từng có tiền án!

Không nói nhiều, Rosalie thực hiện một cú ném qua vai đẹp mắt.

"Không, shhh, em yêu, em thật tàn nhẫn." Nhìn mọi người hiển nhiên không tin, nói: "Anh thề, thiệt đó!" Lần trước nói giỡn ‘bắt nạt’ bé Roy xém tý nữa đi toi cái mạng già của hắn rồi.

"Dạ, Edward không nhìn thấy sao? Em dẫn anh đi xem." Dứt câu, Edward và Roy đột nhiên biến mất. Mọi người vội vàng tiến lên, nếu không phải bọn họ là ma cà rồng thì còn tưởng rằng mình nhìn nhầm.

Đột nhiên, Edward và Roy lại xuất hiện.

"Chuyện gì đang xảy ra? Con đã ở đâu vậy, Edward?" Carlisle cau mày hỏi trước.

“Mọi người trước đừng hỏi, lát nữa thấy sẽ biết thôi.” Edward cau mày ngăn cản mọi người hỏi.

Cái gì? Ý gì đây? Trước khi có ai kịp hỏi, Edward đã yêu cầu mọi người nắm tay nhau, đột nhiên, khung cảnh trước mặt gia đình Cullen bỗng nhiên thay đổi.

"Oh, my god!!!”