Chương 5: Thiên ngoại hữu thiên

Đập vào mắt là một mảnh đất rộng lớn được chia thành các ô, mặt đất có màu đen tím không có cây trồng, xa xa mơ hồ có thể thấy rõ những ngọn núi liền kề nhau.

Xung quanh vì bị bao phủ bởi sương mù trắng dày đặc nên nhiều cảnh vật chỉ có thể phân biệt được hình dạng đại khái, chỉ trong bán kính 3 km là không có sương mù mà thôi.

Gia đình Cullen nhìn thấy một tòa gì đó dựa vào kiến trúc hẳn là một ngôi nhà ngay trước mặt họ, nó lấy những dây leo dầy đặc làm thành bốn bức tường và điểm xuyết bằng những bông hoa nhỏ màu sắc rực rỡ. Cửa sổ tự nhiên không có vật gì che lại, cửa ra vào cũng vậy.

“Edward, chúng ta đi nhanh thôi!” Roy thúc giục Edward đang ôm mình, Edward bế lấy Roy ngay khi cậu vừa tiếp đất. Mọi người trong gia đình Cullen hoàn hồn, nhìn vào địa bàn rõ ràng không phải của mình, rồi nhìn Edward với vẻ khó hiểu.

"Đừng nhìn con, con cũng không biết đây là đâu." Edward hơi quay đầu lại và hỏi Roy, "Roy bé cưng, đây là đâu?"

“Ừm, đây chính là đây nha!” Roy nghi vấn nhìn Edward.

"Bé Roy, đây không phải nơi chúng ta sống! Chúng ta đang ở đâu?" Emmett tiến lên phía trước hỏi.

“Thì chính là đây mà!” Roy không hiểu tại sao mọi người lại có bộ dáng như vậy, tóm lại chính là không còn cười với cậu nữa. Tuy rằng Roy không hiểu rõ ý nghĩa của từng biểu cảm, nhưng cũng biết đó không phải là một biểu cảm tốt.

"Oaaaaaaa" Tiếng khóc đột ngột của Roy phá vỡ bầu không khí nghiêm trang do mọi người tạo ra.

"Được rồi cục cưng, đừng khóc mà. Làm sao thế?" Edward nhìn nước mắt của Roy mà cảm thấy trái tim mình đau như thắt lại, một cảm giác mà anh chưa bao giờ trải qua kể từ khi trở thành ma cà rồng.

Mọi người dỗ dành Roy, Esme vuốt tóc cậu: "Bé Roy ngoan nào, đừng khóc! Tối nay mẹ Esme sẽ nấu cháo cá cho con ha!"

"Bé Roy, nín đi ha. Lát nữa để Edward dắt em bay bay được không!" Có lần Emmett đưa Roy ‘bay tới bay lui’ giữ những nhánh cây nên Roy cực kỳ yêu thích trò chơi ‘bay bay’ này.

Jasper đang bận sử dụng khả năng xoa dịu cảm xúc của mình, Carlisle khóe mắt liếc thấy một rừng trái cây trước nhà. Mặc dù trong đống trái cây đó ông chẳng nhận ra loại nào, nhưng miễn cưỡng tìm thấy một loại trái cây trông giống quả táo liền mang tới cho Roy.

Một lúc sau, mặt đất phủ đầy những hạt đen, Rosalie lo lắng nhìn cậu nhất thời không biết an ủi thế nào. Chỉ có Emmett đang bị bài trừ khỏi vòng tròn, lo lắng không biết phải dỗ dành đứa em mình như thế nào.

Dần dần, Roy ngừng rơi nước mắt, nhưng những tiếng nức nở thi thoảng vẫn khiến mọi người cảm thấy đau lòng, đặc biệt là Edward, bộ dạng hận không thể thay thế người yêu dù không biết lý do khiến Roy khóc là gì.

Kỳ thật Roy chỉ là sốt ruột, mọi người đều dùng ánh mắt nghiêm túc như vậy nhìn cậu, dù tiến bộ nhanh đến đâu thì vẫn có rất nhiều chuyện cậu chưa từng trải qua.

Đây là lúc mọi người nhớ đến ‘đầu sỏ gây chuyện’. Lần này không chỉ có cơn bão bạo lực gia đình của Rosalie mà tất cả mọi người đều cùng tiến lên. Carlisle và Esme đang đứng từ một bên quan sát, còn Edward thì ở một bên nói mang theo phần của anh cùng lên.

Sau một trận gà bay chó sủa, mọi người mới nhớ ra vẫn còn có chuyện chưa giải quyết! Lúc này, Edward đột nhiên nhớ tới "bức thư", hình như có nói gì mà thiên ngoại hữu thiên!

Biết được đang ở đâu tâm trạng mọi người cũng nhẹ nhõm một nửa. Họ tiếp tục tiến về phía trước bước vào trong nhà, phát hiện bên trong so với bên ngoài nhìn vào còn lớn hơn rất nhiều.

Nơi vừa mới bước vào trông giống như phòng tiếp khách, sàn nhà được đan bằng dây leo rải rác ngẫu nhiên vài chiếc đệm to, mềm và dày, ngoài ra không có gì khác.

Cái không gian này được kết nối với linh hồn của Roy nên trừ khi được cậu dẫn vào và đưa ra nếu không không còn cách nào khác

Nhìn không gian này, Carlisle cảm thấy mình vẫn cần tiếp tục giáo dục Roy về người lạ và kẻ xấu, dù sao thì Roy cũng quá đặc biệt.

Lúc này mọi người đều tự tản đi khám phá.

Edward đưa người yêu vừa nhìn thấy nước là chẳng muốn rời đi ngâm mình trong nước suối, anh cùng Roy xuống nước như thường lệ, vừa xuống nước chỉ chốc lát, Edward cảm thấy các nơi trên cơ thể như bị xé rách.

Anh lập tức muốn đưa Roy lên bờ, định mở miệng gọi mọi người nhưng không cách nào phát ra âm thanh, đôi mắt dần mất tiêu cự mơ hồ nhìn thấy Roy vẫn đang vui vẻ nô đùa trong nước, Edward liền cảm thấy yên tâm, rồi chìm vào bóng tối.

Ma cà rồng không cần ngủ, Edward đã quên mất lần trước anh ngủ là khi nào, ma cà rồng chỉ khi bị thương nặng mới đi vào giấc ngủ sâu.

Không, còn có Roy, không thể để em ấy một mình được.

Edward cố gắng tỉnh dậy từ trong bóng tối, khi mở mắt ra, anh thấy Roy ngoan ngoãn ngồi dưới nước bên cạnh, đang ăn thứ gì đó hẳn là một quả nho trên tay, Edward nghĩ có lẽ Esme hoặc ai đó đã mang đến cho cậu, có lẽ bọn họ đã phát hiện anh bị bất tỉnh.

Anh định hỏi Carlisle chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng lại không thấy ai cả. Rốt cuộc là sao? Khi cúi đầu xuống, anh thấy toàn thân mình phủ đầy đất đen dày đặc, mặt cũng dính đầy, không kịp suy nghĩ tại sao, liền nhanh chóng nhảy ra khỏi nước, Roy còn đang nghịch nước kìa! Lỡ bị bẩn thì phải làm sao? Hơn nữa, anh cũng không biết thứ này có độc hay không, Roy có kháng độc được hay không.

Roy tò mò quan sát Edward nhảy lên bờ, một bên nhai nhóp nhép. Vừa lên bờ, Edward cảm thấy bùn trên người khô ngay lập tức, sau đó anh nhìn thấy những mảnh bùn nứt nẻ trên mặt đất, tất cả đều rơi ra khỏi cơ thể anh trong vòng vài giây.

Edward cảm thấy thoải mái hơn trước một cách khó tả, chính là một loại cảm giác "tiến hóa". Edward còn chưa kịp cảm nhận kỹ càng, đã nghe thấy Roy nói: "Oa, chơi vui quá, Edward, em cũng muốn chơi!" Nói xong liền ‘rào’ một tiếng, cơ thể Edward chủ động phản ứng, nhảy vào trong nước lại.

Khi bế Roy lên khỏi mặt nước, Edward mới nhớ ra cậu không sợ nước.

Roy một tay cầm "nho’, trực tiếp bổ nhào lòng Edward, tay kia lấy một quả từ ‘chùm nho’ đưa vào miệng Edward. Edward buồn cười nhìn Roy lời "Cục cưng, anh không nếm được." liền bị nuốt trở vào, giây tiếp theo, Edward trực tiếp cứng đờ - chua chua ngọt ngọt, có mùi nho.