Chương 19: Săn bắt! Vẫn là máu chó

Sau khi nghe Bella xảy ra chuyện Charlie vội vàng đến phòng khám duy nhất ở thị trấn Forks, vừa mở cửa liền thấy một y tá đang khử trùng vết thương trên cánh tay cho Bella. Charlie đến làm gián đoạn lời xin lỗi của Taylor, Charlie lo lắng hỏi y tá: "Con tôi vẫn ổn chứ?" Lúc này Carlisle mở cửa bước vào, "Tôi nghe nói con gái của cảnh sát trưởng đang ở đây." Charlie chào Carlisle.

Hừm, Carlisle nhìn nhìn bệnh lý của Bella, cầm chiếc đèn pin nhỏ chiếu vào mắt Bella: "Được rồi, không sao đâu."

Ông vừa ký tên lên hồ sơ bệnh lý vừa nói: "Roy nhờ chú truyền lời, mặc dù cậu ấy vì cứu cháu mà bị thương nhưng cháu vẫn muốn tranh giành Edward với cậu ấy, Roy sẽ không ngăn cản cháu, hơn nữa…" Carlisle mỉm cười nói với Bella, "Roy thật sự không phải là ma cà rồng. Hôm qua đứa bé còn đang cân nhắc xem ngày mai có nên mang theo cây thánh giá và tỏi hay không nữa đấy!" Carlisle quay lại và nói với Charlie với ánh mắt trìu mến, “Thật là một đứa bé nghịch ngợm." Ông đưa hồ sơ có chữ ký cho y tá đang chờ, "Cô có thể đi rồi." Sau đó Carlisle đi đến giường bên cạnh để tiếp tục kiểm tra.

Charlie sững sờ khi nghe những lời của Carlisle, hóa ra Bella không phải thích Roy (thật ra tác giả ghi ở đây là Edward. Nhưng mình nghĩ là do nhầm lẫn), nhưng làm sao Bella có thể nói Roy là ma cà rồng? Đó là cố ý... Sau khi Carlisle nói xong, xung quanh có đủ loại ánh mắt kỳ lạ, Bella rời đi mà không đợi Charlie. Khi Charlie đuổi theo con gái, ông chỉ kịp vứt lại một cậu với Taylor: "Cậu không cần dùng bằng lái xe nữa đâu.”rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Không thể không nói, chiêu này của Roy cực kỳ tuyệt vời. Gia đình Carlisle biểu hiện cực kỳ tốt, không khác gì con người bình thường, mà lần này mọi người sau khi nghe thấy những lời đó trong đầu sẽ lập tức phủ định, có lần phủ định lần thứ nhất, sau này dù bọn họ có nghi ngờ ai là quỷ hút máu cũng sẽ không thể nghi ngờ gia đình Cullen, nào sợ Bella có nói gì đi chăng nữa, ngay cả khi tiết lộ bí mật cũng chỉ khiến bọn họ nghi ngờ Bella có phải cố tình vu khống gia đình Cullen hay không, dù sao chuyện này đã từng xảy ra trước đây, vì yêu mà không được nên ‘buộc tội’ Roy là Ma cà rồng. Chỉ e rằng sau này ngay cả Charlie cũng sẽ không tin Bella, điều đó sẽ gián tiếp làm giảm uy tín và danh tiếng của Bella. Không thể không nói dù Roy ý muốn ‘phản đòn’ thì cậu cũng phải nghĩ đến gia đình mình, trong khi Bella từ trước đến nay đều chưa từng nghĩ đến cha mẹ mình sẽ như thế nào, đây cũng là điểm khác biệt giữa Bella và Roy.

Để thưởng cho bé Roy vì ‘đòn phản công’ tuyệt vời ngày hôm nay, mọi người quyết định đi vào không gian để bắt con cá biết chọc người đó và đưa cho cậu như một món ăn nhẹ. Không gian bây giờ về cơ bản không có gì thay đổi, bây giờ nó đã đạt được hình thái cực đỉnh. Mọi người chia thành từng nhóm vây quanh hồ súng, Roy nói rằng con cá đó có hình dáng đặc biệt nhất, giống như một bông hoa cúc, và là con duy nhất trong toàn bộ hồ.

Mọi người tìm kiếm rất lâu nhưng không tìm thấy gì, họ chỉ nhìn thấy đủ loại cá kỳ kỳ quái quái, giống như nhiều động vật, thực vật, cá chim . Cuối cùng, Jasper - thận trọng đã tìm thấy con cá giống hoa cúc dưới một chiếc lá lớn, nó chỗ nào cũng không thể nhìn ra là một con cá, giống như là một đóa cúc chuồn. Nhìn thấy nhiều ma cà rồng đang nhìn chằm chằm vào mình, nó đột nhiên nói: "Mấy người định làm gì?"

Vừa nghe thấy giọng nói phát ra từ miệng con cá mọi người đều giật mình, nhưng sau đó họ lại chẳng cảm thấy gì lạ vì đây là không gian của Roy, ở chỗ này đều không có gì là bình thường cả.

Esme nói với Roy: "Roy, bé cưng, tốt hơn hết là đừng ăn món này." Cá biết nói! Nghĩ gì vậy! Thế nào cũng cảm thấy rất quỷ dị đó!

"Đúng vậy, bé Roy, chị Alice sau khi ra ngoài sẽ làm món cá hấp cho em, nhỡ trên người nó có bệnh gì thì sao?" lớn lên kỳ quái không nói tới lại còn biết nói chuyện, để bé Roy ăn vào lỡ bị đau bụng thì làm sao?

Rosalie đi thẳng vào bếp lấy một chiếc chậu pha lê lớn rồi bỏ cá vào đó.

Roy nói không thành vấn đề, cậu chủ yếu muốn báo thù mà thôi. Nhìn những bãi cỏ mọc trải dài cạnh khu đất rộng, Carlisle nghĩ, cuối tuần này lại có việc phải làm.

Cuối tuần, Jacob mặc áo khoác da và tự mình lái chiếc mô tô yêu quý đến nhà Bella. Bella tựa vào xe máy của hắn, bên cạnh là Jacob, nhìn bãi biển trước mặt, khi gió biển thổi qua, nước biển cuộn lên từng đợt đập vào bờ. Tâm trạng của Bella đột nhiên trở nên tốt hơn không ít, Jacob nhìn Bella nói: "Edward không thích hợp với chị." Bella không nói gì, Jacob có chút lo lắng: "Bella, tại sao chị nhất định phải..."

“Jacob, chị không muốn nhắc tới Edward!” Bella đứng dậy đi về phía trước.

"Bella, em thích chị!"

Bella dừng lại, cô không biết phải nói gì, nghe thấy lời tỏ tình của Jacob không thể phủ nhận rằng trong lòng vẫn rất vui, nhưng là, trong tim cô sự cố chấp đối với Edward đã lớn hơn bất cứ điều gì khác. Tựa như bạn càng không có được thứ gì đó, bạn sẽ càng mỹ hóa nó, càng mỹ hóa bạn sẽ càng không muốn buông tay.

"Jacob, em cùng chị đi dạo trong khu rừng phía trước nhé." Bella không mở miệng đồng ý, nhưng cô cũng không muốn từ chối nên đành tùy tiện đổi chủ đề. Tình cờ trước mặt có một khu rừng.

Thấy vậy, Jacob chỉ có thể đưa Bella vào rừng, đỗ xe xong Jacob và Bella đi vào rừng.

Hôm nay không phải là ngày đi săn nhưng gia đình Cullen dự định vào rừng bắt thú sống và nuôi trong không gian, trong không gian không có thịt mọi người chỉ có thể ăn đồ chay. Quá trình truyền thừa lần trước, các loài động vật trong không gian cũng chết theo và biến thành cát bụi, thậm chí không để lại chút dấu vết, lại không có thời gian để nuôi lớn, hiện tại cuối cùng cũng có thể thực hiện kế hoạch rồi.

Đêm qua mọi người đã mở rộng hàng rào cũ rồi tiến hành kế hoạch, bây giờ tiết kiệm sức lực hơn rất nhiều, bắt được mọi người liền vào không gian rồi thả chúng ra là được, không có kế hoạch rõ ràng nên mọi người đi tới đâu liền thu tới đó, mọi người vừa đi vừa chơi. Roy lười biến muốn Edward cõng mình, Edward cõng cậu trên lưng chạy hết tốc lực, Roy cảm giác như đang bay lên vậy, một lúc sau, Roy và Edward vậy mà lại đến ranh giới được thỏa thuận giữa Carlisle và Tộc Sói.

Dừng một chút, Roy tựa vào một gốc cây cổ thụ rắn chắc tán lá xòe như tán ô, Edward đặt một tay lên thân cây phía sau Roy, tay còn lại đặt lên eo cậu. Nhìn khung cảnh xa xa từ trên cao như vậy có cảm giác mờ ảo như một bức tranh Trung Hoa, mây vờn núi, núi ôm mây.

Có thể là do khung cảnh quá đẹp, hoặc cũng có thể là do khung cảnh quá buồn nên Roy không có nhìn Edward chỉ nhẹ nhàng nói "Edward, chuyện của Isabella em sẽ không bỏ qua đâu, nhưng anh là anh, là Edward của em, luôn luôn là Edward duy nhất của em." Anh vĩnh viễn không phải là một chiến lợi phẩm.

“Haha” Edward cười nhẹ bên tai Roy, Roy sau khi trưởng thành lại ngày càng biệt nữu, “I believe you, forever.”

Roy nhìn sâu vào đôi mắt nâu vàng của người yêu, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, căng thẳng nhưng kiên quyết vươn chiếc lưỡi phấn hồng ra, Edward há môi và mυ"ŧ vào, việc còn lại đến phiên anh ra tay rồi.

Tiếng ngâm nga khe khẽ, tiếng nỉ non nho nhỏ.

Bella và Jacob đang đi dạo, xung quanh bọn họ im lặng, Bella cảm thấy rất khó xử. Đột nhiên Jacob ngửi thấy mùi ‘con rệp’, nhanh chóng bỏ đi sang hướng kia. Nếu họ phá vỡ thỏa thuận thì mình có lý do để đuổi nhà Cullens đi, Jacob vừa nghĩ vừa bước đi. Bella ở phía sau vất vả lắm mới bám theo được, thân thể Bella giữ thăng bằng không được tốt chứ đừng nói đến đường rừng núi hiểm trở và chưa được khai thác như vầy. Bella nghĩ, Jacob thật vô tâm, không ân cần chút nào, nếu là Edward thì sẽ không như thế, nhìn đi, Jacob cũng không phải rất tốt. Bella cuối cùng cũng tìm được lý do cho sự do dự của mình, có lẽ cô sẽ đồng ý với Jacob khi em ấy trở nên ga lăng hơn.

Roy đang đắm chìm trong nụ hôn sâu với Edward chợt nhận ra người kia đột nhiên dừng lại, mở đôi mắt ngấn nước, khóe mắt vẫn tràn đầy tình ý, má ửng hồng trông thật ngon lành, đôi môi sưng đỏ vì ban nãy bị Edward hung hăng yêu thương một phen, vẫn còn lấp lánh ánh nước. Edward thấp giọng chửi một tiếng, cởϊ áσ khoác bao lấy người Roy rồi ôm cậu nhảy xuống cây cổ thụ.

Bên kia sông, Jacob phẫn nộ nhìn Edward, Roy bất mãn không muốn bị quấn chặt như vậy, liếc nhìn Bella và Jacob, Bella thấy cái nhìn đó tràn đầy thỏa mãn lười biếng nói không nên lời, nhìn Edward dỗ dành, nhìn Edward chỉ bế cậu đi mà không thèm cho mình một ánh mắt, Bella cắn môi liên tục đưa mắt đuổi theo Edward, không nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Jacob bên cạnh.