Chương 20: Nữ phụ lên sàn!

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao.Bella và Jacob không còn hứng thú để tiếp tục nên cuộc hẹn hò đầu tiên giữa Jacob và Bella đã kết thúc trong vô vọng. Charlie nghe thấy tiếng xe máy ngày càng gần, vội chạy đến bên cửa sổ để lặng lẽ quan sát vẻ mặt của hai đứa, "Không biết hôm nay buổi hẹn hò thế nào?" Charlie vừa nhìn vừa lẩm bẩm: "Sao về nhanh vậy?" Kết quả là Bella chán nản xuống xe, trên mặt Jacob còn vẻ tức giận. Charlie vội vàng ngồi xuống ghế sofa, khi Bella mở cửa, cô thấy Charlie đang nhìn mình chằm chằm, thậm chí còn không nhận ra mình đã đánh rơi tờ báo trên tay. Bella thực sự không muốn đối mặt với sự quan tâm của Charlie nữa nên nói "Bố" rồi lại trở về phòng của mình, nhưng Charlie muốn biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao ban nãy khi ra khỏi nhà hai người còn rất vui vẻ, khi về lại chán nản thế này.

“Bella, buổi hẹn hò hôm nay thế nào?” Charlie đặt tờ báo trên tay xuống.

"Không tệ. Bố, con hơi mệt nên về phòng trước đây." Bella quay người đi lên lầu.

"Ừ, được rồi." Charlie ngơ ngác nhìn bóng lưng con gái và không biết đang nghĩ gì.

Edward ôm lấy Roy, nghĩ đến dáng vẻ quyến rũ vừa rồi của Roy trong lòng nóng lên, vội vã chạy về nhà. Đẩy cửa, anh đặt Roy lên chiếc giường lớn chiếm gần một phần ba diện tích căn phòng, thân của chiếc giường màu trắng sữa được khoét rỗng bằng những hoa văn phức tạp, chăn bông trắng tinh, gối mềm màu trắng tinh vừa hợp với phong cách của căn phòng, đơn giản mà thanh lịch. Roy nằm thẳng trên giường, mái tóc đen dài xõa xuống tấm chăn trắng, hai màu trắng đen tương phản rõ ràng. Edward nằm nghiêng bên trái Roy, nghiêng người hôn lên đôi môi trơn mềm như cánh hoa, đầu lưỡi khai mở hàm răng tiến sâu vào, bên trong là mùi thơm nhàn nhạt. Đôi bàn tay mảnh khảnh lần lượt cởi từng cúc áo, quần áo rơi xuống đất bị chồng từng cái một, hắn ngậm đậu đỏ trước ngực cậu cắn nhẹ một cái, "Hư!" Roy nghe được thanh âm mềm mại của mình, dùng lòng bàn tay che miệng muốn ngăn chặn âm thanh đáng xấu hổ này.

Vào sâu ra nông, nhẹ nhàng triền miên, hơi thở nặng nề, vô biên.

Đối với sự mất tích đột ngột của Roy và Edward mọi người tỏ vẻ thông cảm cho sự nghiệp mới khai trai của Edward, bất quá chuyến đi săn này rõ ràng là chuyến du ngoạn của đôi lứa, đối với việc sớm đã tiến vào mối quan hệ yêu đương mà nói thời gian ở bên nhau vĩnh viễn cũng không đủ.

Roy đưa tay nắm lấy tay anh, duỗi ra rồi lại mổ nhẹ vào ngón tay của Edward, Edward thưởng thức động tác của Roy, cuộn ngón trỏ vào mái tóc mềm mại của Roy, thỉnh thoảng hôn lên hai má, vành tai, hoặc là thái dương, mí mắt của người yêu. Roy duỗi ngón trỏ nhẹ nhàng vạch ra dấu vết trên trái tim Edward, thỉnh thoảng trêu chọc đậu đỏ của Edward, nghe hơi thở dần dần mất khống chế của Edward, cảm nhận nhiệt độ giữa hai chân Edward càng lúc càng nóng, mỗi lần Edward đều rất chăm sóc Roy chỉ sợ cậu sẽ bị thương, dù biết thân thể hiện tại của Roy không khác gì của ma cà rồng nhưng Edward vẫn cẩn thận không muốn làm đau người yêu bé nhỏ của mình. Đối với sự thận trọng của người yêu Roy đều biết, lần nào cũng vậy, quấn lấy chủ động quyến rũ Edward cho đến khi không chịu nổi nữa thì nhường vị trí ‘cầm lái’ cho Edward. Đoán chừng Edward đã đạt đến cực hạn, Roy nhìn Edward và nói: "Em phê chuẩn cho anh lại đến 1 lần!"

Trước mặt Edward là thân hình quyến rũ, khuôn mặt câu nhân, đôi mắt nghiêm túc của Roy, bên tai anh còn là giọng nói khàn khàn của Roy, anh không nhịn được nói: “Yes, My Lord!”

Hôm nay, Edward bọn họ từ lúc vào trường đã nghe thấy các học sinh xung quanh thảo luận về học sinh mới chuyển đến trường, ở một thị trấn nhỏ như Forks, việc có một học sinh chuyển trường đã là rất lạ lùng. Lại thêm một người nữa bị biến thành chủ đề bàn tán của thị trấn nhỏ này. Học sinh mới chuyển trường là một cô gái, có mái tóc đen ngắn dài đến cổ, nước da trắng nõn, ngũ quan bình thường nhưng khi kết hợp với nhau lại mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng như nước, mười phần ưa nhìn, các thanh niên ở trường trung học Fox lại phấn khích lần nữa. Bella lục lọi ký ức hình như không có người này, chỉ là mọi chuyện sớm đã không còn giống như trước nữa, Bella hơi quay đầu lại nhìn một nhà Cullen đang vui vẻ thảo luận điều gì đó, Roy đang chơi game thỉnh thoảng xen vào cài câu, rồi lại cùng Edward hôn vài cái, mọi thứ trông thật hài hòa và đẹp đẽ.

Học sinh mới chuyển đến là một cô gái tên là Dịch Hàm Phong, cô là một đứa trẻ mồ côi, không hiểu sao cha nuôi lại đặt cho cô một cái tên phương Đông như vậy, tuy cô không phải là một cô gái năng động tỏa sáng nhưng chỉ cần bạn nói, cô ấy sẽ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng xen vào, cư xử dịu dàng và nhã nhặn lịch sự với mọi người và kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của đối phương, thật khó để không thích cô gái này, Jessica nhìn Dịch Hàm rồi lại nhìn Bella, người đang ngơ ngác, cảm thấy càng ngày càng ghét Isabella Swan này, nếu không phải Mike nhờ mình chăm sóc cô ấy thì Jessica cũng sẽ không thèm để ý tới một người tự cho mình là đúng này, hơn nữa đều là do Bella nên Mike không còn chú ý đến mình nữa.

Chuyện có học sinh mới chuyển đến không ảnh hưởng nhiều đến Edward, Roy và các thành viên khác trong gia đình Cullen, họ vẫn sống cuộc sống của riêng mình. Roy đang nghe Edward nói về buổi vũ hội. Alice đang định ăn mặc thật đẹp cho mọi người đến buổi vũ hội. Emmett nhìn Alice lại đang rơi vào trạng thái điên cuồng, nháy mắt với Jasper, ý nói: "Em còn không quản em ấy đi." Đáng tiếc, Jasper không phải là Edward và không có khả năng đọc suy nghĩ. Cho dù anh biết, Jasper cũng sẽ không ngăn cản người yêu của mình. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia nha. Edward nghe được suy nghĩ của Emmett, đáng tiếc hôm qua Emmett vừa cười nhạo Edward: "Alice, Emmett có ý kiến đối với quần áo của em."

Alice nhìn Emmett thật sâu mỉm cười, khiến Emmett lạnh sống lưng. Nếu một ma cà rồng có thể nổi da gà thì chắc hẳn lúc này toàn thân hắn đã nổi da gà. Emmett không có thời gian quan tâm đến kẻ tố cáo, giờ chỉ muốn làm vậy đá những suy nghĩ mờ ám trong lòng Alice ra khỏi tâm trí cô. Roy thấy thế liền buồn cười hôn lên môi Edward, Edward nghịch ngợm thiệt là đáng yêu quá đi. Emmett nhờ Rosalie giúp đỡ. Rosalie nhàn nhạc liếc nhìn Emmett và nói: "Tự làm tự chịu." Emmett đột nhiên héo rũ và cúi đầu xuống. Rosalie hiếm thấy mềm lòng. Nhẹ nhàng sờ đầu chú cún đang trong trạng thái tự ngược "Thân ái, Em biết anh yêu em nhất mà..." Rosalie không nhịn được hôn Emmett, thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Dịch Hàm đang lắng nghe những gì Jessica và bọn họ nói, thực ra anh ấy đang chú ý đến một nhóm người ngồi bên cửa sổ, theo Jessica thì họ là thành viên của cùng một gia đình ... Sau khi nghe Jessica mô tả, Dịch Hàm nắm chắc mười phần bọn họ không phải là con người, bộ dáng hình như là ma cà rồng, nhưng điều này không liên quan gì đến cô cả, Dịch Hàm thả lỏng mỉm cười, một cuộc sống tự do là thứ mà cô mong mỏi bấy lâu nay và đã phải trả giá rất nhiều mới có được.