Chương 9: Lật mặt, Si Tiên công khai quan hệ

Hôm nay Mộ Dung Sở Y dự định sẽ đi thăm mẹ, sẵn tiện mua thêm đồ dùng về trợ giúp việc chế tạo ngọc bội nên đã dậy từ sáng sớm, không ngủ muộn như mọi ngày. Y muốn dùng cỏ bốn lá chế tạo ra hai mảnh ngọc bội đeo bên hông, vừa sang trọng lại tao nhã, đã điêu khắc chúng được gần một tháng, sắp hoàn thành rồi, sắp tới là sinh nhật của Giang Dạ Tuyết, y sẽ tự mình tặng cho hắn. Nghĩ đến đây không hiểu sao y có chút vui vẻ trong lòng, tặng cho hắn với mong muốn hắn được bình an, từ sau khi mẹ hắn mất, chẳng còn ai nhớ đến sinh nhật hắn. Còn y từ lâu cũng không quan tâm đến sinh nhật mình nữa, khi còn tỷ tỷ Mộ Dung Hoàng, bà luôn tặng y một món quà với tình thương vô hạn, sinh nhật không lớn nhưng tình thương bao la của bà là quá đủ với y. Năm nào cũng vậy, chỉ có hắn và y nhớ sinh nhật đối phương, làm quà tặng cho nhau, không thì mua gì đó về cả hai cùng thưởng thức, nên y phải hoàn thành xong, phải làm thật đẹp để tặng hắn, có lẽ hắn sẽ thích. Ngọc bội về cơ bản đã xong, cần thêm chút đồ trang sức và ít linh lực, y để lại đó rồi đi mua đồ, trước khi đi còn không quên xuống bếp sắc thuốc cho Giang Dạ Tuyết. Sau gần một tháng điều trị thì Giang Dạ Tuyết đã khỏe hẳn, ma khí triệt để được giải trừ, đã sớm không còn gặp ác mộng. Hắn ít qua phòng y hơn không phải vì hắn ngại ngùng, mà là hắn bí mật dùng hai tấm lông hồ ly tinh kia tặng ra may hai cái áo choàng. Hắn muốn tặng y mặc vào mùa đông, rất ấm áp, còn giữ cho chủ nhân không bị thương nữa. Cả hai tấm lông ít nhiều cũng đã dính ít máu, Giang Dạ Tuyết dùng linh lực ngưng tụ máu lại thành hai giọt máu lớn hình giọt nước, biến chúng thành đá quý, làm thành dây chuyền, đeo lên sẽ rất đẹp, còn có tác dụng hộ thân, dù sao luyện khí cũng là nghề của hắn. Hắn muốn đem vật này tặng cho mỹ nhân của hắn, muốn tặng tấm áo này bảo hộ y, còn lại là của hắn. Hắn muốn giữ bí mật, nhưng lại không biết người bên kia cũng đang vì mình làm ngọc bội, mỗi người một cái. Hai người trong lòng luôn có hình bóng của đối phương nhưng lại chẳng nhận ra, chỉ âm thầm quan tâm đến nhau như vậy, quan tâm từ những việc nhỏ nhặt, chỉ gặp mặt lúc đưa thuốc uống. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Mộ Dung Sở Y đặt chén thuốc lên bàn của hắn rồi lại đi, Giang Dạ Tuyết ở trong vừa thay quần áo xong đi ra ngoài thì thấy chén thuốc, chưa kịp thấy y thì người đã đi rồi. Hắn đang chuẩn bị uống thì có người tới báo :

" Dạ Tuyết công tử, bạn của công tử đến thăm ".

" Ta biết rồi ".

Hắn mở cửa ra, trong tay còn đang cầm chén thuốc, nhìn thấy Tô Tâm hôm nay một thân áo lam, sắc xanh nhẹ nhàng đang mỉm cười vẫy tay với hắn. Tô Tâm lên tiếng :

" Ta đến thăm huynh lại một lần nữa đường đột rồi, không báo trước. Ta không làm phiền huynh chứ? "

" Không có ".

" Vậy huynh ra đây ngồi với ta đi ".

" Ngươi đợi một chút, ta đi lấy trà ".

Giang Dạ Tuyết đặt chén thuốc lên bàn trước phòng dùng để tiếp khách, hắn quay vào phòng lấy trà. Ở ngoài này, Tô Tâm nhìn theo, trên mặt không còn là nụ cười vui vẻ mới vừa rồi, mà là nụ cười của người sắp đạt được mục đích đã ấp ủ bấy lâu nay. Gần cả tháng nay, hắn tiếp tục trông coi hiệu luyện kim giúp Giang Dạ Tuyết, lên kế hoạch hất cẳng Mộ Dung Sở Y, hôm nay chính là ngày hắn có được Giang Dạ Tuyết, vì sao hắn lại không thể vui vẻ? Tô Tâm lấy từ trong ngực áo ra một lọ nhỏ màu xanh thẫm, khẽ cho vài giọt vào chén thuốc trên bàn, trong lòng thầm mỉm cười, Giang Dạ Tuyết quay lại là lúc hắn đã xong hết, đang thảnh thơi ngồi ngắm cảnh. Giang Dạ Tuyết rót trà đưa cho hắn, cầm chén thuốc của mình lên nhắm mắt uống cạn mà không biết tên ngồi đối diện đang mừng thầm. Tô Tâm lên tiếng trước :

" Sức khỏe của huynh đã ổn định hơn chưa? Vẫn còn phải uống thuốc sao? "

" Chỉ còn vài ngày nữa là hết, không cần uống nữa. Hôm nay ngươi rất rảnh sao? "

" Đúng vậy, hôm nay ta rảnh, cửa hiệu cũng không có nhiều khách lắm, nên tạm thời đóng cửa đến thăm huynh một chút ".

" Đa tạ ngươi quan tâm ".

" Không có gì. Bằng hữu cả thôi, quan tâm giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, không cần phải cảm ơn đâu. À đúng rồi, vài ngày trước có mấy người tự xưng là người của học cung đến, nói là muốn tìm huynh, nghe nói huynh đang có việc phải tạm thời nghỉ nên chỉ nhắn huynh sớm quay lại ".

" Ta biết rồi. Khoảng một tuần nữa ta sẽ tiếp tục công việc ở đó ".

Cả hai ngồi nói chuyện thêm một chút, Giang Dạ Tuyết bỗng thấy l*иg ngực mình nóng dần lên, hắn cố gắng nhẫn nhịn, nhưng trong người hắn cứ như có lửa, nóng, nóng quá, nóng không chịu được. Trán hắn thấm mồ hôi, lưng áo chẳng mấy chốc cũng ướt một mảng lớn. Tô Tâm ngồi đối diện đang nói chuyện thấy hắn có hơi chật vật, vẻ mặt hiện lên vẻ lo lắng mà hỏi han :

" Huynh làm sao vậy? "

" Không, ta không sao ".

" Trán huynh đổ mồ hôi cả rồi, thời tiết cũng đâu có nóng lắm đâu, sao huynh lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? "

Giang Dạ Tuyết nóng đến không chịu được, ngã vật ra đất thở dốc, mặt đỏ bừng lên. Tô Tâm lay lay hắn :

" Dạ Tuyết công tử? Dạ Tuyết công tử? Huynh còn tỉnh táo không? Mau mở mắt ra nhìn ta, nhìn ta này! "

" Sở Y... Sở Y "

" Phải, ta là Mộ Dung Sở Y, mở mắt ra nhìn ta đi ".

" Sở Y... Xin lỗi... "

Tô Tâm không gọi nữa, hắn dịch dung thành Mộ Dung Sở Y, khuôn mặt không có gì khác so với y. Hắn đưa tay cởϊ áσ ngoài của Giang Dạ Tuyết ra quẳng sang một bên, đang tiếp tục cởϊ áσ trong thì nghe có tiếng người gọi ngoài cửa viện, là gọi Giang Dạ Tuyết :

" Thanh Húc trưởng lão? Huynh có ở nhà không? Bọn ta đến thăm huynh ".

" Ai vậy? ", Tô Tâm nghĩ thầm trong lòng. Đây là giọng của một người đàn ông, trầm thấp nam tính, nhưng nghe lạ quá, trước giờ hắn chưa từng nghe giọng nói này.

" Nhạc huynh, huynh mở cửa đi. Ta là Cố Mang, bọn ta đến thăm huynh ".

Tô Tâm trước đây chưa nghe cái tên này bao giờ, hắn quyết định im luôn không lên tiếng, phải cởϊ áσ Giang Dạ Tuyết ra đưa về phòng càng nhanh càng tốt, mấy người ngoài kia không thấy trả lời sẽ tự động đi thôi. Nghĩ là làm, hắn nhanh tay cởi ra, lại nghe một giọng nói khác đầy châm biếm, khác hẳn so với hai người vừa mới lên tiếng :

" Ta nói này Hi Hòa Quân, ngươi gọi mãi cũng chả có ai ra mở cửa đâu, đạp cửa xông vào đi. Ngươi không dám làm thì để bổn vương làm cho ngươi mở mang tầm mắt ".

" Mộ Dung Liên ngươi... "

" Rầm!!! "

Người kia nói là làm, thẳng chân đạp cửa nghênh ngang bước vào, một thân áo xanh viền vàng, tay cầm một tẩu thuốc, cặp mắt đào hoa tam bạch hơi xếch lên, vẻ mặt vô tình đầy vẻ hài hước xen lẫn khinh người, Mộ Dung Liên. Sau lưng là hai người khác, một người thân hình cao lớn, mỹ mạo chân dài, một thân áo đen, ngũ quan nghiêm nghị lạnh lùng tuấn tú, ánh mắt sắc lẹm rét buốt, là Mặc Tức. Người còn lại một thân áo trắng, cười tươi như hoa, mặt mũi sáng sủa, đôi mắt xanh sâu thẳm, là Cố Mang. Vừa bước vào cửa, Cố Mang vội lên tiếng :

" Nhạc huynh! Lâu ngày không gặp, bọn ta tới... Ngươi là kẻ nào?! Ai cho ngươi đυ.ng vào huynh ấy?! "

Mặc Tức và Mộ Dung Liên nghe Cố Mang hét lên lập tức xông vào, cả ba sửng sốt. Tô Tâm quay đầu lại, trên mặt hắn hiện tại là gương mặt của Mộ Dung Sở Y, nhìn ba người kia không có chút gì gọi là thiện ý vì họ đã phá hỏng kế hoạch của hắn, sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này, hắn đương nhiên là bất mãn, động tác tay cũng dừng lại hẳn. Mặc Tức kinh ngạc đến không nói nên lời :

" Mộ Dung, ngươi thế mà... "

Mộ Dung Liên cũng giật mình :

" Cái gì? Mộ Dung? Là Si Tiên sao? "

Cố Mang quét mắt nhìn một lượt mới la lên :

" Không, hắn ta không phải Mộ Dung Sở Y. Hắn đang muốn cởϊ áσ của Nhạc huynh, chắc chắn có ý đồ xấu, mau bắt hắn lại! "

Mặc Tức mau chóng nhào tới cho hắn một cước văng ra khỏi người Giang Dạ Tuyết, còn đấm vào mặt hắn hai quyền, thêm một quyền thật đau vào bụng. Hắn đau đến mức hộc máu dính lên áo Mặc Tức, người gác cổng theo lệnh của Hi Hòa Quân lấy dây thừng trói chặt tên này lại. Giải quyết Tô Tâm xong, Mặc Tức quay lại kiểm tra cho Giang Dạ Tuyết, người hắn nóng như lửa đốt, cả người đỏ bừng, luôn miệng lẩm bẩm " Sở Y ", lẽ nào là... Hắn lục soát trong người Tô Tâm, tìm được lọ thuốc nhỏ màu xanh thẫm, mở ra ngửi thử, quả nhiên đúng là xuân dược. Mặc Tức không nhịn được đạp cho hắn thêm một cước rồi phất áo đi về phía Cố Mang.

" Hi Hòa Quân, huynh tới chơi hả? Đệ... Đây là... "

Nhạc Thần Tình vừa nghe tin Hi Hòa Quân đến nhà mình chơi, tí tởn chạy ra tiếp đón, ai ngờ lại nghe thấy Cố Mang đòi bắt người, đến nơi đập vào mắt là hình ảnh Tô Tâm đang cởϊ áσ của Giang Dạ Tuyết. Nhạc Thần Tình sốc tới lắp bắp :

" Đây... Đây là... Có phải là tứ cữu không? "

Cố Mang lên tiếng phủ nhận :

" Chim trắng nhỏ, đây không phải tứ cữu của ngươi đâu. Hắn giả dạng Mộ Dung tiên sinh có mưu đồ bất chính với Nhạc huynh, may là chúng ta bắt được kịp lúc. Mặc sư đệ, huynh ấy sao rồi? "

Mặc Tức lấy khăn tay lau máu trên áo mình, vẻ mặt thập phần ghét bỏ. Hắn vốn có bệnh rối loạn cưỡng chế lo âu thêm khiết phích, lau xong là quẳng luôn cái khăn, đưa lọ thuốc kia cho Cố Mang, chỉ nói hai chữ :

" Xuân dược ".

Cố Mang với Mộ Dung Liên đồng thanh đáp :

" Cái gì hả? "

Nhạc Thần Tình nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi cú sốc, cậu ta vẫn còn ngây ra như phỗng, hai mắt dại ra, nghe tới hai chữ xuân dược, lập tức phản ứng lại :

" Tên này là ai? Sao lại đi hạ xuân dược đại ca? "

Mặc Tức đánh ngất Giang Dạ Tuyết, đưa hắn vào phòng đắp chăn lại, tạm thời để cho hắn ngủ một lát, dậy rồi để tên này tùy hắn xử lý. Mộ Dung Liên lúc này mới đến gần, dùng mũi giày nâng cằm Tô Tâm lên, đôi lông mày nhướng lên, cặp mắt đào hoa tam bạch liếc xéo qua, trên miệng là nụ cười khẩy như có như không :

" Ái chà, thú vị đây! Còn dám mạo danh Si Tiên cơ đấy! Để ta lột mặt nạ ngươi ra, xem thử gan ngươi lớn cỡ nào? "

Nói là làm, hắn không nương tay mà lột phăng chiếc mặt nạ dịch dung của Tô Tâm ra. Khuôn mặt tuy có mặt nạ đỡ giúp, nhưng Mặc Tức ra tay quá mạnh, vẫn không tránh khỏi bầm tím, khóe miệng vẫn còn rỉ máu. Mộ Dung Liên nhìn lướt qua, chỉ khinh bỉ nói :

" Hừ, tưởng thế nào, hóa ra trông còn xấu hơn bổn vương. Nói! Ngươi tên gì? Từ đâu ra đến đây cả gan mạo danh Si Tiên, có ý đồ bất chính với Nhạc Dạ Tuyết? "

Tô Tâm cứng đầu ngậm miệng không nói, cũng không thèm đưa mắt nhìn lên người đang hỏi mình. Mộ Dung Liên đã quen với kiểu phạm nhân này, đương nhiên biết cách làm thế nào để hắn mở miệng, lại lần nữa khích tướng :

" Không chịu nói? Câm rồi sao? Được. Mộ Dung Liên ta trước giờ chưa từng có chuyện gì không dám làm. Bổn vương móc mắt ngươi ra đem làm mặt dây chuyền tặng lại ngươi, bổn vương nói được làm được ".

Tô Tâm nghe câu này bỗng dưng dâng lên một nỗi sợ, cả người hắn run run. Người này từ lúc còn ngoài cửa đã luôn miệng " bổn vương ", lại còn tự xưng là " Mộ Dung Liên ", không lẽ là vị Vọng Thư Quân tính tình quái gở, vui giận thất thường lại còn thủ đoạn tàn độc, tiếng xấu không ai không biết ở Trọng Hoa? Còn hai người kia nữa, người áo trắng tên Cố Mang hắn không biết, nhưng người áo đen kia vẻ mặt đằng đằng sát khí, đôi mắt lạnh căm đang nhìn hắn chằm chằm, lại nghe Nhạc Thần Tình gọi là Hi Hòa Quân, xem ra đây lại là một nhân vật lớn không thể đắc tội được rồi. Hắn lí nhí khai :

" Ta... Ta tên là Tô Tâm, là bạn của Dạ Tuyết công tử. Ta thích huynh ấy lâu rồi, nhưng huynh ấy lại thích Mộ Dung Sở Y, ta... Ta ghen tức với y nên hạ xuân dược chiếm đoạt huynh ấy, loại bỏ Si Tiên kia ".

Cố Mang là người tiếp thu nhanh nhất, vừa nghe xong, chưa ai bảo ai, y đã nóng mặt lên làm một tràng :

" Ngươi nói ngươi thích Nhạc Dạ Tuyết mà ngươi làm ra chuyện gì với huynh ấy? Còn dám gọi cả họ tên của Mộ Dung tiên sinh? Mẹ nó, cái nết của ngươi còn không thơm bằng chân của ông đây! Muốn chơi thì cút đi tìm người khác mà chơi, đừng có đυ.ng tới người của Tiểu Long Nữ, y mà biết nhất định sẽ về lột da ngươi đi hầm canh, lăng trì ném vào lò luyện khí làm nguyên liệu! Mẹ nó mặt đã dày còn vô sỉ, đừng có để ông đây phải đập nát ngươi, quẳng ngươi xuống sông thả chết trôi! "

Cố Mang quá đột ngột, đến Mặc Tức và Nhạc Thần Tình phải giật mình khi thấy y nóng nảy như vậy. Mộ Dung Liên cũng hơi bất ngờ, nhưng hắn cũng đâu chịu thua, bằng chất giọng châm biếm sâu cay, hắn cất lời :

" Ta nói là kẻ thứ ba luôn là những kẻ trẻ trung xinh đẹp, nhan sắc hơn con chó mà lại dòm ngó tới phượng hoàng, thật bẩn mắt bổn vương! Con mẹ nó tiên sư gia gia cha ngươi, cái thứ không biết xấu hổ mà còn đi lột đồ người khác, tưởng mình xinh đẹp trẻ trung là ngon à? Cái mã đẹp chưa chắc đầu óc cũng tốt mà lúc nào cũng mơ trèo cao! Liệu hồn mà cút ra cho ta, coi chừng ta lấy cọc xiên chết ngươi, cho Si Tiên về đánh chết ngươi! Mẹ kiếp, dòng thứ mặt dày vô sỉ mà cứ tưởng mình ngon! Bổn vương nói cho mà biết, chả có đứa nào làm xong mà nhận tội đâu, bớt phí lời đi, coi chừng ta xén lưỡi ngươi về hãm trà rồi đút lại vào họng ngươi! "

Nhạc Thần Tình đã tiếp nhận được tình huống, cậu ta gào lên bằng chất giọng đầy phẫn nộ :

" Con người ngươi bỉ ổi xấu xa, sẵn sàng vứt bỏ liêm sỉ hạ độc huynh ấy mà còn tự nhận mình là bạn của đại ca! Tự nhận là bạn bè mà đi bỏ thuốc đại ca ta, huynh ấy không có loại bạn như ngươi! Tứ cữu ta mà biết được, người nhất định sẽ gϊếŧ chết ngươi! Chán sống hay sao mà dám đυ.ng đến tứ cữu ta? "

Mặc Tức bấy giờ mới lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo nhưng chứa đựng sát khí vang lên :

" Ngươi nói ngươi thực sự thích huynh ấy? "

" Phải ".

" Ngươi vì tư dục cá nhân mà hạ thuốc với huynh ấy, bọn ta không muốn nhiều lời với ngươi. Đợi Mộ Dung tiên sinh về, Thanh Húc trưởng lão tỉnh lại, họ sẽ giải quyết ngươi ".

Hắn nói với người gác cổng ban nãy :

" Mộ Dung về ngươi nói với y bọn ta ở đây đợi y về, báo cáo với y có người cả gan làm loạn ở Nhạc gia, ngay tại địa bàn của y ".

" Vâng ".

" Nhạc Thần Tình, đệ đừng có khóc nữa. Tứ cữu của đệ chắc chắn có cách giải quyết tên này. Y về thấy đệ khóc sẽ càng khó chịu ".

" Đệ biết rồi, không khóc nữa ".

Nhạc Thần Tình sụt sùi lau nước mắt, trừng mắt nhìn Tô Tâm một cái đầy đáng sợ, như thể chỉ cần tên này lên tiếng nói thêm câu nào nữa, cậu ta sẵn sàng nhào tới bóp chết hắn. Cố Mang lo lắng hỏi Mặc Tức :

" Công chúa điện hạ, Nhạc huynh phải ngủ bao lâu thì xuân dược mới hết tác dụng? "

" Khoảng ba canh giờ ".

" Lâu vậy sao? Chúng ta ngồi đây chờ Tiểu Long Nữ về à? "

" Ừm. Huynh đừng có gọi y bằng cái tên đó nữa, y mà nổi giận thì ta không cứu huynh đâu ".

" Không có đâu, đâu có khoa trương như vậy. Lần trước ta gặp y ở hồ Hoa Đào, Tiểu Long Nữ tốt lắm, y sẽ không làm gì ta đâu ".

Mộ Dung Sở Y đi thăm mộ của mẹ y, sau đó y quay về cửa hàng trang sức gần Nhạc gia mua ít đồ trang trí cho ngọc bội. Vẫn là một thân áo trắng phiêu phiêu, tiên khí đầy mình, không nhiễm bụi trần, người đi đường không cần nói cũng hiểu, tự động cách xa y, không ai dám đến gần, cô nương xinh đẹp cỡ nào cũng không dám liếc mắt nhìn y. Vẫn là gương mặt lạnh lùng hờ hững đó, nhưng trong lòng y có một tia ấm áp khi nghĩ đến đứa cháu ngoại cũng như người thương của y đang ở nhà. Y muốn mình tự chọn đồ cho Giang Dạ Tuyết, tự mình tặng quà cho hắn, trước giờ y chưa từng trực tiếp tặng quà cho ai, ngay cả đồ chơi bằng gỗ lúc nhỏ của Nhạc Thần Tình cũng là nhờ Giang Dạ Tuyết mang đến chỉ vì bản thân mình sĩ diện. Y mang đồ về đến cổng Nhạc gia, bỗng thấy người gác cổng đến báo :

" Mộ Dung tiên sinh, có Hi Hòa Quân và Vọng Thư Quân đến tìm ngài, họ đã đợi trong đó khá lâu rồi. Hi Hòa Quân còn nói có kẻ đến làm loạn ở chỗ ngài và Dạ Tuyết công tử ".

" Là ai? ".

" Bạn của Dạ Tuyết công tử ".

" Ta biết rồi, lui xuống đi ".

Mộ Dung Sở Y hơi nhíu mày, y không tiếp Tô Tâm, hắn lần trước đến thăm Giang Dạ Tuyết còn rất bình thường, sao giờ lại làm loạn, còn phải làm phiền đến Hi Hòa Quân và Vọng Thư Quân? Khi bước vào sân, y thấy ba người Mặc Tức, Cố Mang, Mộ Dung Liên đang thảnh thơi ngồi uống trà ăn bánh. Nhạc Thần Tình thấy y về như thấy cứu tinh, lập tức chạy quấn lấy y, vừa khóc vừa kể :

" Tứ cữu, người về rồi, thật tốt quá. Đại ca bị tên kia hạ xuân dược, hiện đang nằm trong phòng ngủ rồi. Còn hắn bị Hi Hòa Quân đánh, đang chờ người về xử lý ".

Mộ Dung Sở Y không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Tô Tâm, ánh mắt rét lạnh đến đáng sợ. Tô Tâm cảm nhận được ánh mắt của y lia tới chỗ mình, run rẩy không ngừng, nghĩ mình xong đời rồi, chọc ai không chọc lại đi chọc hẳn ba người có tiếng. Hắn hiện tại rất muốn đập đầu vào tường tự sát nhưng Mộ Dung Sở Y không cho hắn cơ hội đó. Y tiến đến chỗ ba người Mặc Tức, gật đầu một cái như chào hỏi, lấy lọ thuốc ra nhìn, sau đó cất vào ngực áo, quay lại hỏi Mặc Tức :

" Nhạc Dạ Tuyết hắn đâu rồi? "

" Ta đánh ngất hắn đưa vào phòng ngủ, có lẽ cũng sắp tỉnh rồi, ngươi vào xem hắn một chút rồi ra giải quyết tên này ".

" Được, làm phiền Hi Hòa Quân ".

Y bước vào phòng Giang Dạ Tuyết, thấy sắc đỏ trên mặt hắn đã lui, người cũng bớt nóng hơn hẳn, chỉ có miệng hắn luôn lẩm bẩm tên y. Y cũng không biết nên nói gì, chỉ đặt tay lên trán khẽ vuốt tóc hắn, dịu dàng đến lạ :

" Ngủ đi, ta ở đây. Ta sẽ đòi lại công đạo cho ngươi ".

Giang Dạ Tuyết được bàn tay mát lạnh của y vuốt ve thế mà lại khẽ mở mắt, đập vào mắt hắn là Mộ Dung Sở Y đang ngồi bên giường nhìn hắn. Hắn giật mình ngồi bật dậy, chớp chớp đôi mắt hạnh to tròn, đầu có hơi choáng váng, ngạc nhiên hỏi y :

" Tiểu cữu về lúc nào? "

" Ta mới về, nghe nói ngươi bị tên kia hạ xuân dược, hắn đang bị trói ngoài kia, chưa xử lý ".

" Hắn thế mà lại hạ thuốc ta... Hắn rốt cuộc có mưu đồ bất chính gì? "

" Ta không biết. Ra ngoài đi, họ sẽ giải thích cho ngươi ".

Giang Dạ Tuyết nghe lời y, chỉnh trang lại quần áo rồi ra khỏi phòng. Vừa bước ra, hắn thấy ba người kia đang thảnh thơi ngồi uống trà, Nhạc Thần Tình còn đang cãi nhau với Mộ Dung Liên :

" Mộ Dung đại ca không được đυ.ng đến tứ cữu, đệ chỉ cần huynh chửi tên kia sấp mặt không ngẩng đầu lên được thôi. Nếu huynh dám đυ.ng tới tứ cữu, đệ sẽ mách người! "

" Haha, ta thấy tứ cữu ngươi hung dữ như vậy, tên tiện nhân thứ ba kia chết chắc rồi. Y ra rồi kìa ".

Mặc Tức là người đầu tiên lên tiếng :

" Thanh Húc trưởng lão, huynh sao rồi? Đã khỏe hơn chưa? "

" Cảm ơn Mặc huynh, ta đỡ hơn nhiều rồi ".

Nói rồi hắn quay sang nhìn Tô Tâm, khuôn mặt bị đánh bầm giập đến đáng thương, đang nhìn hắn với ánh mắt cầu xin tha thứ, nhưng quá muộn rồi. Dám giở trò hạ thuốc hắn, không chấp nhận được, nếu không có Hi Hòa Quân và Vọng Thư Quân giúp đỡ, hiện tại cũng không biết hắn đã bị tên này làm gì rồi. Gương mặt vô cảm hoàn toàn trái ngược với con người luôn hiền hòa bình tĩnh kia, Giang Dạ Tuyết thực sự nổi giận rồi, lạnh giọng nói :

" Ngươi hạ xuân dược ta là muốn làm gì? Nếu không có Hi Hòa Quân và Vọng Thư Quân ở đây, ta gϊếŧ chết ngươi là còn nhẹ nhàng đấy. Ngươi còn lời gì muốn nói không? "

" Ta là thật lòng thích huynh, nhưng huynh lại thích tiện nhân kia. Ta ghen tức với y nên muốn dùng cách này chiếm lấy huynh ".

Vừa nói xong, in dấu trên mặt hắn là một bàn tay đỏ rực, một giọng nói thanh lãnh như ngọc vang lên cùng lúc với chất giọng lạnh tanh của Giang Dạ Tuyết :

" Ngươi gọi ai là tiện nhân? "

" Ai cho phép ngươi mắng huynh ấy là tiện nhân? Ăn nói cho cẩn thận, nếu không ta cắt lưỡi ngươi ".

Thêm một tiếng " Chát! " nữa, trên đầu hắn vẫn là giọng nói đó :

" Ngươi dám gọi lại một lần nữa? Nhạc Dạ Tuyết hắn đối đãi tốt với ngươi, còn cho ngươi chỗ ở, ngươi thật lòng thích hắn mà lại đi hạ xuân dược hắn à? Tình yêu của ngươi thật ghê tởm, không xứng đáng với hắn! "

" Mộ Dung Sở Y, ngươi không có tư cách nói ta ghê tởm, sao ngươi không nhìn lại chính mình? Nhạc Dạ Tuyết gọi ngươi một tiếng " tiểu cữu ", ngươi thân là cữu cữu của huynh ấy, lại dám cả gan làm loạn trái với luân thường đạo lý. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên mồ côi, bị vứt bỏ ở cổng chùa, không nhờ Mộ Dung Hoàng bà ta đem ngươi về, làm sao ngươi có được ngày hôm nay? Bà ta thật đúng là có mắt như mù, lại đi nhặt về một tên không hiểu tình lý, lại còn không biết đúng sai thiện ác, không biện giải thị phi, lσạи ɭυâи với chính cháu trai của mình. Hừ! Si Tiên thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một tên được cái mãđẹp mà nhân cách thì thối nát, không xứng đáng làm cữu cữu của huynh ấy! "

Vừa nói dứt lời, Tô Tâm thấy bụng mình lần nữa đau đớn, đau hơn hẳn so với một quyền Mặc Tức đấm hắn lúc nãy. Hắn nhìn xuống thì thấy một lưỡi kiếm trắng tuyết đâm thẳng vào bụng mình, là Chiếu Tuyết của Mộ Dung Sở Y. Y cất giọng lạnh lẽo như tử thần đòi mạng, không ai không sợ, đến Nhạc Thần Tình cũng chưa bao giờ thấy tứ cữu của cậu ta như vậy :

" Ngươi dám đυ.ng tới cái tên Mộ Dung Hoàng? Ai cho ngươi lá gan đó? Ngươi mắng chửi ta, ta còn lười để ý ngươi, nhưng ngươi dám đυ.ng đến tỷ ấy, ta còn chưa đυ.c trăm cái lỗ lên người ngươi, cho ngươi chết không toàn thây là quá nhân từ rồi. Tỷ ấy xuất thân dòng dõi vương thất, xứng để miệng chó của ngươi nhắc đến sao? Muốn chết sớm? Được. Ta đây căn bản chẳng muốn phí lời với ngươi. Mở to mắt chó của ngươi ra nhìn, dỏng tai lên mà nghe cho rõ! Ngươi nói ta nhân cách xấu xa lσạи ɭυâи với hắn? Hắn thích ta thì sao? Đến lượt ngươi quản chắc? Ngươi là cái thá gì mà đòi xứng với hắn? Nhạc Dạ Tuyết trước giờ là người tốt, ngươi lợi dụng lòng tốt của hắn vì tư dục cá nhân, cũng không nhìn lại chính mình, không biết địa vị của mình thì đừng mong trèo cao! Nhạc Dạ Tuyết hắn chính là thuộc quyền sở hữu của ta, là người của ta, ta chính là yêu hắn, muốn cùng hắn đời đời kiếp kiếp có nhau. Ai cũng đừng hòng đυ.ng một ngón tay đến hắn, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu dám có ý định quá phận với hắn, xem ta có để ngươi sống yên ổn không! Hắn là của ta, vĩnh viễn cũng không tới tay kẻ bỉ ổi súc sinh như ngươi! Không biết điều thì câm miệng lại, nói nhiều sai nhiều, đừng để người khác nhìn ngươi với ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng. Ta không ghê tởm ngươi thì họ cũng làm việc đó thay ta đấy! "

Mộ Dung Sở Y trong lúc mắng chửi Tô Tâm, tay còn lại túm cổ áo Giang Dạ Tuyết kéo mạnh, vừa dứt lời đã quay lại chuẩn xác đáp lên môi hắn, đánh dấu chủ quyền. Giang Dạ Tuyết ngây ra, nhưng nhanh chóng hợp tác ôm chặt lấy y, ấn đầu y sâu hơn. Trong sân nhất thời tĩnh lặng, Nhạc Thần Tình và Cố Mang sốc đến phun hết nước trà đang uống, há hốc miệng, bánh ngọt trên tay cũng không giữ được. Mặc Tức và Mộ Dung Liên đồng loạt trợn mắt, đến tay cầm chén trà cũng không cầm nổi, rơi xuống nền vỡ nát. Tô Tâm nhìn thấy cảnh này mà lòng nát vụn. Mộ Dung Sở Y thế mà lại công khai mối quan hệ ngay trước mặt tất cả mọi người, lẽ nào con người y thật sự bất chấp luân thường đạo lý như vậy sao? Lòng hắn lạnh buốt, đến thở cũng không thở nổi, gần như muốn ngất xỉu đến nơi nhưng không ngất nổi, chưa bao giờ hắn mong mắt mình bị mù như vậy, cứ thế mà trơ mắt bất lực nhìn hai người kia ân ái. Khi cả hai buông nhau ra, trên mặt Mộ Dung Sở Y đã đỏ ửng, sắc đỏ lan xuống tận cổ, chỉ khẽ lườm Giang Dạ Tuyết rồi mạnh tay rút kiếm ra. Mộ Dung Liên là người phản ứng nhanh nhất, liền lên tiếng mắng chửi :

" Con mẹ nó chứ, tức chết bổn vương rồi! Lại là màn ân ái của cẩu nam nam! Bổn vương còn ở đây, không rảnh nhìn các ngươi thề non hẹn biển! Mẹ kiếp, ngươi cười cái gì Nhạc Thần Tình! "

Nhạc Thần Tình nhìn Mộ Dung Liên vừa cười đắc ý vừa nói :

" Mộ Dung đại ca, đệ thấy huynh nên đi kiếm thê tử đi! Nhìn mặt huynh mỗi lần thấy người khác ân ái, đệ không nhịn nổi, cười chết đệ rồi! Haha! "

Cố Mang như bừng tỉnh, quyết tâm đổ thêm dầu vào lửa, quay đầu nhìn Mặc Tức, cố ý nói lớn cho Mộ Dung Liên nghe :

" Công chúa, ta nghiêm túc muốn ngủ với đệ! "

" Huynh... "

" Nhạc huynh, khi nào huynh và Tiểu Long Nữ thành thân, tới phủ Vọng Thư tổ chức đi, bọn ta sẵn sàng hoan nghênh! "

" Cố Mang ngươi đừng có quá phận! Ai cho ngươi tự tiện mời người khác đến biến nhà ta thành nơi tổ chức hôn lễ hả? Đó là nhà của ta! "

" Nhà của đệ chẳng phải là nhà của ta sao? Ta không có quyền làm chủ à? Chim trắng nhỏ nói đúng, Liên đệ nên đi kiếm thê tử đi ".

" Hừ! Phụ nữ trên thế gian đều là hạng dung chi tục phấn, ta chướng mắt. Đàn ông ta cũng chướng mắt luôn, haha! Đúng rồi, Si Tiên, ngươi giao tên này cho ta đi, ta xách cổ hắn về Lạc Mai biệt uyển tiếp khách, bị vạn người sỉ nhục, ở đó vui lắm! Ta nói chứ nếu không phải quân đội của họ Mặc kia không cho phép chơi đùa, ta sẽ ném hắn vào đó làm quân kỹ cũng không tồi, bổn vương sẽ đến xem cho đã, haha! "

Ai cũng không nghĩ Mộ Dung Liên thế mà lại nghĩ ra trò biếи ŧɦái này, cứ nghĩ Mộ Dung Sở Y sẽ không đồng ý, ai ngờ y chỉ nhàn nhạt nói :

" Được, tùy ngươi ".

" Haha đa tạ ".

Giang Dạ Tuyết lúc này mới lên tiếng, thu lại vẻ mặt lạnh lùng lúc nãy :

" Cũng đã muộn rồi, mời các huynh ở lại dùng bữa cùng chúng ta đi. Tên này tùy Vọng Thư Quân xử lý ".

Cố Mang nghe tới ăn là tí tởn, hai mắt sáng rỡ, hô lên :

" Vẫn là Nhạc huynh rộng rãi nhất. Nhân tiện chúc mừng Nhạc huynh ôm được Tiểu Long Nữ về tay, haha! "

" Cảm ơn các huynh. Hôm nay nếu không nhờ mọi người, ta thật không biết sẽ thế nào. Sau này có chuyện gì cứ nói ra, ta sẽ giúp đỡ hết lòng ".

" Người một nhà người một nhà, giúp đỡ nhau là chuyện tốt mà! Haha! Tiểu Long Nữ, chúc mừng ngươi, không nghĩ người như ngươi lại có thể đi ngược lại với mọi quy luật mà yêu hắn! Ta ủng hộ hai người! "

Mặc Tức nghe thấy Cố Mang một tiếng " Tiểu Long Nữ ", hai tiếng cũng " Tiểu Long Nữ ", lắc đầu ngán ngẩm nói :

" Ta đã nói huynh đừng gọi y là " Tiểu Long Nữ " nữa, y mà nổi giận là ta không giúp huynh đâu ".

" Không sao đâu Mặc huynh, Cố huynh nói đúng mà. Tiểu Long Nữ nhà ta là người đẹp nhất, tốt nhất trên đời này. Có được y bên mình, ta vui còn không hết ".

Mộ Dung Sở Y nghe Giang Dạ Tuyết bộc bạch, hai má lần nữa đỏ ửng, lại nghe hắn học theo Cố Mang gọi " Tiểu Long Nữ ", y quay đầu lại trừng mắt với hắn :

" Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy? "

" Không được sao? "

" Không được ".

" Nhưng Cố huynh... "

" Hắn khác, ngươi khác ".

" Tiểu cữu phân biệt đối xử quá. Được, không gọi huynh là " Tiểu Long Nữ ". Vậy gọi là " bảo bối " có được không? "

" Ngươi dám? Câm miệng cho ta! Gan ngươi nay lớn quá nhỉ? "

" Haha không chọc tiểu cữu nữa. Chúng ta đi ăn cơm ".

Một nhà sáu người ăn uống vui vẻ, chỉ có mỗi mình Mộ Dung Liên là khó chịu suốt cả buổi tối vì chướng mắt màn tú ân tú ái của bốn người kia, đành quay ra giận cá chém thớt cằn nhằn Nhạc Thần Tình. Cậu ta cũng không ngại ngần cười hắn suốt cả buổi làm hắn tức điên lên mắng chửi, Cố Mang còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa, làm Mặc Tức chán đến chẳng buồn nói nữa, cuối cùng bị Mộ Dung Sở Y dẹp loạn mới yên tĩnh được. Đêm hôm đó khi đã ai về nhà nấy, Giang Dạ Tuyết sau khi tắm rửa xong mới qua phòng tìm y, lại vừa đúng lúc y mới tắm xong. Mộ Dung Sở Y vừa mở cửa ra đã bị hắn ôm vào phòng đóng cửa lại, thủ thỉ bên tai :

" Tiểu cữu, lúc chiều huynh nói ta nghe không kịp, huynh nói lại lần nữa có được không? "

Mộ Dung Sở Y vừa nghe là biết hắn muốn nhắc đến chuyện gì, y theo bản năng xù lông lên, có hơi gắt gỏng :

" Nghe không kịp thì kệ ngươi! Ta chỉ nói một lần, không nói lại ".

" Vậy sao? Nhưng huynh đã đánh dấu chủ quyền ta là người của huynh, thuộc sở hữu của huynh rồi. Nếu đã vậy ta phải đánh dấu lại, huynh là của ta! "

" Khoan đã! Này! Nhạc Dạ Tuyết ngươi có còn là người không hả? Đến lời của ta ngươi cũng không thèm nghe nữa đúng không? Lời nói của ta không có trọng lượng với ngươi nữa đúng không? "

" Tất nhiên là có trọng lượng, nhưng hiện tại thì không được. Tiểu cữu yên tâm, chỉ là một thí nghiệm đánh dấu nhỏ thôi ".

" Đợi đã... ".