Chương 8: Lời hứa của Mộ Dung Sở Y

Tô Tâm lại tìm một vị quan tước khác, dò hỏi xem Mộ Dung Sở Y hiện tại đang sống ở đâu, ông ta liền nói :

" Y hiện tại đang sống ở Nhạc gia, là luyện khí sư bậc nhất của Trọng Hoa. Ngươi muốn tìm y à? "

" Đúng vậy, ta muốn học hỏi thêm. Còn một câu nữa, ngài có biết Dạ Tuyết công tử không? "

" Đó chẳng phải là đại công tử của Nhạc gia sao? Tất nhiên là ở Nhạc gia rồi ".

" Đa tạ ".

Tô Tâm theo lời chỉ dẫn của ông ta tìm đến Nhạc gia, tự giới thiệu mình là bạn của Giang Dạ Tuyết. Người gác cổng nhìn hắn một chút với ánh mắt dò xét rồi không nói gì, chỉ dẫn hắn đến chỗ ở của Giang Dạ Tuyết. Đến hiện tại, Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y vẫn đang ở cùng một viện, không có gì thay đổi kể từ khi họ bắt đầu sống chung thời niên thiếu. Mộ Dung Sở Y sau khi đặt chén thuốc lên bàn đã đi rồi, còn Giang Dạ Tuyết vừa mới tỉnh dậy, lúc này mặt trời đã lên cao. Hắn đang sửa soạn lại y phục, đang định đến lấy thuốc uống thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng, bỏ chén thuốc xuống, chỉ hỏi :

" Là ai? "

" Dạ Tuyết công tử, có một người tự xưng là bạn của công tử đến tìm ".

" Được, bảo hắn chờ ta một chút ".

Giang Dạ Tuyết cũng có chút lạ, ngoại trừ Mặc Tức và Cố Mang có quan hệ bằng hữu thân thiết ra thì hắn đâu còn người bạn nào khác. Mở cửa phòng ra, hắn hơi ngạc nhiên khi thấy Tô Tâm thế mà lại đến tìm hắn. Tô Tâm thấy hắn bước ra thì đứng dậy bước lại gần, nét mặt thoáng lo lắng hỏi :

" Ta ở hiệu luyện kim đợi huynh mấy ngày nay, thấy huynh không đến, ta lo lắng nên bồng bột tìm đến đây. Huynh yên tâm, công việc vẫn ổn, ta chỉ muốn đến xem huynh một chút thôi, sau đó ta sẽ về lại hiệu luyện kim ".

" Đa tạ ngươi đã quan tâm, ta vẫn ổn, một thời gian nữa ta sẽ quay lại ".

" Huynh có chuyện gì sao? "

" Không có gì ghê gớm lắm đâu ".

Giang Dạ Tuyết đi vào phòng bưng chén thuốc ra, nhắm mắt uống cạn. Kỳ thực thuốc này so với những loại thuốc thông thường còn đắng hơn, mùi cũng lạ hơn, có chút thơm, uống vào vị đắng tràn ngập khoang miệng, trôi xuống họng nóng bỏng như lửa đốt, khi đã hoàn toàn xuống bụng lại lạnh buốt như muốn áp chế ma khí, cũng như tĩnh tâm an thần. Hắn đã uống được mấy ngày, mỗi ngày hai lần, ban đầu có chút không quen, nhưng hắn cảm giác tâm tình mình yên tĩnh hơn hẳn, cũng không còn quá suy nghĩ nặng nề nữa. Mộ Dung Sở Y cũng đã nói, thuốc này có tác dụng thanh tâm ngưng thần, hắn biết y vì hắn mà khổ cực tìm kiếm còn mang thương tích đầy mình, mang về còn tận tay sắc thuốc đưa cho hắn, hắn không thể phụ lòng y. Mỗi lần như vậy đều là hắn nhắm mắt uống cạn trước mắt y để y yên lòng, hắn trân trọng y như vậy, tất nhiên không muốn y lo lắng. Mỗi lần nghĩ đến việc Mộ Dung Sở Y tự tay nấu thuốc cho mình uống, Giang Dạ Tuyết không kìm được niềm hạnh phúc trong lòng, đến mức khóe miệng cũng cong lên nhè nhẹ. Hắn muốn mau chóng khỏe mạnh, sau đó hắn sẽ quan tâm y nhiều hơn, dùng chân tâm lay chuyển y, chân thành mà bộc bạch tâm tình của mình với y. Hắn cũng biết y bình thường khó gần, chỉ giam mình trong phòng luyện khí, gặp người khác cũng không nhiều lời, trước giờ luôn chỉ làm theo ý mình, không quan tâm đến ánh mắt và bàn luận của người khác về mình, cơ bản là lười để ý đến người lạ. Y chỉ là chính y, không phải uốn mình theo để làm vừa lòng người khác, đây là điểm khiến Giang Dạ Tuyết yêu y, yêu đến không thể dứt ra, cả hai kiếp, chỉ có mỗi mình y, tuyệt đối không thay đổi. Năm đó cũng nhờ điểm này của y, hắn thực sự đã tìm được một chốn về cho mình, hắn không còn cô đơn nữa rồi, chỉ còn chờ đến lúc y chấp nhận tình cảm của hắn là được, như vậy là mãn nguyện rồi, hắn không mong cầu gì hơn nữa. Tô Tâm thấy Giang Dạ Tuyết chỉ uống một chén thuốc, uống xong lại còn khẽ cười, hắn nhìn chén thuốc đầy khó hiểu, ngẫm nghĩ một lúc vẫn không hiểu được uống thuốc có gì thú vị đến mức có thể biểu hiện trên khuôn mặt. Hắn từ nhỏ đã không thích uống thuốc, thấy chén thuốc là muốn nôn mửa, nếu không phải quá mức chịu đựng, hắn cũng không muốn đυ.ng đến thứ nước vừa đắng vừa hôi ấy. Thế mà Giang Dạ Tuyết lại có thể nhắm mắt uống hết, lại còn cười, hắn nhất thời có chút khâm phục mà hỏi :

" Dạ Tuyết công tử, cơ thể huynh có chỗ nào không khỏe hay sao mà phải uống thuốc vậy? "

" Thuốc giúp tĩnh tâm ngưng thần thôi, không có gì đâu ".

" Từ nhỏ ta đã không thích uống thuốc, ngửi thấy mùi thuốc chỉ muốn nôn, không muốn ăn gì nữa. Vậy mà huynh lại có thể uống hết một chén đầy, lại còn mỉm cười, trước giờ ta chưa thấy ai uống thuốc mà còn có thể cười đấy, thật đáng nể. Chén thuốc này có gì đặc biệt sao? "

" Ngươi nói đúng. Thuốc uống thường không có gì ngon, lại khó uống, nhưng mà đây là thuốc huynh ấy tự tay sắc đưa cho ta uống, ta đương nhiên là thích ".

" Huynh ấy? Là Mộ Dung Sở Y à? "

" Sao ngươi lại nghĩ là tiểu cữu? "

" Trước giờ huynh chỉ nhắc đến tên của y, ta chưa từng nghe huynh nhắc tên ai khác, nên ta nghĩ là y ".

" Ừm ".

" Một mình huynh sống ở một tòa viện lớn thế này sao? Sẽ cô đơn lắm ".

" Ta đâu có sống một mình, huynh ấy cũng ở đây. Ta chưa bao giờ thấy cô đơn khi ở đây ".

" Ồ, ta hiểu rồi. Vậy hiện tại y có ở đây không? Ta muốn gặp mặt y một lần ".

Không hiểu sao khi nghe tên này nói muốn gặp Mộ Dung Sở Y, Giang Dạ Tuyết lại có chút không vui. Hắn biết Tô Tâm bình thường vui vẻ phóng khoáng, nhưng mới nghe tên y một lần, lại mới đến nhà hắn được lần đầu tiên mà đã muốn gặp y, người này cũng quá mức dễ dãi rồi, nhưng hắn không giống tên này. Giang Dạ Tuyết cẩn trọng hỏi hắn :

" Ngươi gặp y làm gì? "

" Ta nghe danh Si Tiên của y, lại nghe nói y là luyện khí sư bậc nhất của Trọng Hoa nên ta muốn đến thỉnh giáo thêm. Không biết y có thể cho ta cơ hội được gặp y không? "

" Tiểu cữu đã ra ngoài từ lâu rồi, đến ta cũng không biết y đi đâu. Nếu hôm nay không được thì để dịp khác có được không? "

" Không sao, ta dễ chịu lắm, không có vấn đề gì đâu ".

Giang Dạ Tuyết quả thật không nói dối, Mộ Dung Sở Y sau khi đặt chén thuốc lên bàn trong phòng hắn thì thực sự đã đi ra ngoài. Y giờ đã nhớ lại hoàn toàn về kiếp trước, nhớ lại lúc mình đi đến Lâm An hỏi thăm về gia đình họ Sở hơn ba mươi năm trước, mặc dù biết đó là thật, nhưng y vẫn muốn đi xác minh lại lần nữa. Y ngự kiếm đến Lâm An mà không đi xe vì y còn phải về nấu thuốc cho Giang Dạ Tuyết, chắc là hắn đã uống rồi, cũng không chê đắng, y cũng đỡ phải lo nhiều. Mộ Dung Sở Y dựa theo trí nhớ tìm đến tửu lâu nọ, gặp đúng ông chủ đó, một lần nữa hỏi thăm về gia đình mình năm xưa. Ông chủ dẫn y lên một căn phòng trên lầu, đóng cửa lại, kể lại toàn bộ mọi chuyện, không có gì sai lệch so với kiếp trước, lần này y không còn tự làm mình bị thương như trước nữa, bình tĩnh mà tiếp nhận từng câu từng chữ, theo lời chỉ dẫn của ông ta đi ra nghĩa trang ở ngoại thành, tìm đến mộ của mẹ mình. Kiếp trước y tìm đến đây, nhưng không có cơ hội gọi một tiếng " Mẹ ", cả đời y chỉ có tỷ tỷ Mộ Dung Hoàng là quan trọng nhất, chưa từng gọi ai là mẹ. Y cũng đã từng oán giận mẹ mình tại sao lại bạc tình, có thể máu lạnh nhẫn tâm bỏ rơi con mình trước cổng chùa, nhưng kiếp này, một lần nữa đối mặt với ngôi mộ này, lòng y bỗng bình thản đến kỳ lạ, không còn sinh hận muốn báo thù như kiếp trước nữa. Một lần nữa y dùng linh lực khắc rõ tên của mẹ mình, Sở Liên, mẹ của y tên là Sở Liên. Kiếp trước y bỏ lỡ mẹ mình, kiếp này sẽ không như vậy nữa, y lẳng lặng quỳ xuống, chắp tay khấu đầu quỳ lạy bà. Quỳ lạy xong xuôi, y ngẩng đầu lên, khẽ đưa tay vuốt ve ngôi mộ, như đang vuốt ve nắm lấy tay mẹ mình, giọng nói lạnh lẽo có phần cay nghiệt lại vang lên âm thanh nhẹ nhàng trầm thấp, nghe kỹ sẽ thấy một chút nghẹn ngào :

" Mẹ, là con đây, Mộ Dung Sở Y, con trai của mẹ hơn ba mươi năm cuối cùng đã đến gặp mẹ rồi. Lúc trước, con không có cơ hội gọi mẹ là " Mẹ ", lúc này sẽ không như vậy nữa. Mẹ, kiếp trước con vì báo thù cho gia đình họ Sở chúng ta mà gϊếŧ lão già đó, gϊếŧ sạch toàn bộ Nhạc gia, kiếp này, con đã có người mình yêu rồi, tay con đã nhuốm đầy máu một lần, con không muốn sa vào đó lần nào nữa. Con chỉ muốn được cùng hắn sống một cuộc đời yên bình, không cần thị phi tranh giành, khi mọi chuyện kết thúc, con sẽ đưa hắn đến gặp mẹ. Con đã tìm được con trai của dì, y tên là Cố Mang, con sẽ nhận lại y, đoàn tụ với nhau thành một gia đình, con sẽ đưa biểu đệ đến gặp mẹ, đưa cả hắn đến ra mắt với mẹ. Mẹ đợi con, có được không? "

Không có tiếng đáp lại, không khí lạnh lẽo, âm u đầy quỷ dị. Mộ Dung Sở Y không bận tâm, chỉ lần nữa chắp tay quỳ lạy Sở Liên, dùng linh lực dọn dẹp ngôi mộ cho sạch sẽ, rồi lại ngự kiếm quay về. Về đến Nhạc gia, Mộ Dung Sở Y liền xuống bếp, tiếp tục nấu thuốc cho Giang Dạ Tuyết, rồi tự tay đưa cho hắn như thường, nhưng hôm nay có chút khác lạ, có một vị khách không mời mà đến, Giang Dạ Tuyết đang tiếp hắn. Tên kia nói cười vui vẻ, còn Giang Dạ Tuyết chỉ cười nhẹ, cũng không nói nhiều, nhưng trông rất hòa thuận. Không hiểu sao Mộ Dung Sở Y lại thấy hơi khó chịu, nhưng y nén lại, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt lần nữa lạnh lùng hờ hững, khác hoàn toàn với người lúc nãy nói chuyện với mẹ, giọng nói lạnh lẽo vang lên :

" Nhạc Dạ Tuyết ".

Giang Dạ Tuyết đang trò chuyện với Tô Tâm, nghe y gọi liền quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười dịu dàng thấy rõ :

" Huynh về rồi sao? "

" Ừm. Thuốc của ngươi ".

" Cảm ơn tiểu cữu ".

Giang Dạ Tuyết một hơi uống cạn, đưa chén lại cho y. Y chỉ cầm lấy rồi nói :

" Ngươi cứ ngồi đó nói chuyện đi. Ta đi gặp Nhạc Thần Tình một chút rồi ăn cơm trước ".

" Huynh đợi ta cùng ăn cơm với ".

" Vậy thì nói chuyện xong rồi ăn ".

" Mộ Dung tiên sinh, ngươi chắc hẳn là Si Tiên có đúng không? "

Một giọng nói lạ lẫm vang lên, y khẽ liếc mắt phượng nhìn qua, là Tô Tâm. Hắn đang vui vẻ cười với y, đưa tay ra như muốn làm quen :

" Lần đầu gặp mặt, ta là Tô Tâm. Nghe danh ngươi đã lâu, ta muốn theo ngươi học hỏi thêm về thuật luyện khí. Không biết ý của Mộ Dung tiên sinh thế nào? "

" Ngươi có thể học hắn, không cần đến tìm ta ".

Nói rồi, y quay đầu đi thẳng, chỉ để lại một bóng lưng trắng lạnh nhạt không nhiễm bụi trần cho hai người kia. Tô Tâm có vẻ rất khó xử, vẫn còn hơi ngơ ngác, không nghĩ mình sẽ bị từ chối thẳng thừng không nể mặt như vậy, mặc dù lời vị quý tộc kia khuyên hắn đừng đến tìm y, không khéo lại chọc cho y nổi giận, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần xem sao, không ngờ lại bị dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt dập tắt mộng tưởng muốn tiếp cận y. Giang Dạ Tuyết huơ tay trước mặt hắn, cũng không lạ gì thái độ này của y, chỉ nói ngắn gọn :

" Trước giờ y không thích tiếp xúc thân mật với người khác, thái độ với ai cũng vậy thôi. Ngươi đừng buồn, cũng đừng ép y ".

" Ta không sao mà. Y không muốn thì thôi vậy ".

Mộ Dung Sở Y đến gặp Nhạc Thần Tình, vừa vặn lúc cậu ta đang ở nhà, không đi theo Mặc Tức, hắn còn phải lo việc trong cung, còn lâu nữa mới đi tiếp, cậu ta mới có thời gian nghỉ ngơi, cũng không bị quản thúc nghiêm ngặt như trong quân Bắc Cảnh. Vừa nhìn thấy y, Nhạc Thần Tình như con cún vẫy đuôi chạy nhào về phía y :

" Tứ cữu, tứ cữu làm con sợ quá! Tứ cữu bỏ đi không nói tiếng nào, đến thư đã viết cũng quên gửi cho con. Con... Con... Con nhớ tứ cữu lắm! Nhưng con sợ, sợ tứ cữu không cần con nữa, người sẽ bỏ con mà đi ".

Vừa dứt lời, nước mắt cậu ta lần nữa lại chảy ra, hai tay ôm eo Mộ Dung Sở Y, dụi hết nước mắt lên áo y. Mộ Dung Sở Y cũng không chê bẩn, chỉ để mặc cậu ta ôm khóc cho đã, khẽ vỗ nhẹ lưng Nhạc Thần Tình, chỉ nói :

" Chẳng phải ta đã về rồi sao? Đừng có khóc nữa, nam tử hán đại trượng phu, cứ khóc lóc mãi rồi làm được gì, đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi. Ta cũng phải về ăn cơm ".

" Tứ cữu, tứ cữu không ăn cơm với con sao? "

" Ta ăn cơm với Nhạc Dạ Tuyết ".

" Vậy người gọi huynh ấy đến ăn với chúng ta luôn ".

" Hắn đang tiếp khách, lát nữa không thấy ta tự động sẽ qua ".

Nói chuyện vài câu như vậy, Giang Dạ Tuyết cũng vừa đến, hắn vừa tiễn Tô Tâm về, nhìn thấy Nhạc Thần Tình khóc lại hỏi :

" Thần Tình, sao đệ lại khóc nữa rồi? Nói cho ta biết, ai ăn hϊếp đệ? "

" Đâu có ai ăn hϊếp đệ, đệ thấy tứ cữu về nên mừng quá ".

" Được rồi, đi rửa mặt rồi ăn cơm, nam nhi đừng có động một chút lại khóc như vậy ".

" Đệ biết rồi, đại ca, huynh giống tứ cữu quá, đến lời nói cũng y chang nhau, đệ không khóc nữa là được mà ".

Cả ba cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, chủ yếu vẫn là Nhạc Thần Tình nói. Mộ Dung Sở Y không có thói quen vừa ăn vừa nói, chỉ im lặng ngồi nghe, Giang Dạ Tuyết nói vài câu với Nhạc Thần Tình. Bữa cơm kết thúc, Nhạc Thần Tình cũng không bám theo Mộ Dung Sở Y nữa, chỉ chào y rồi yên ổn về chỗ ở của mình. Còn lại hai người, Mộ Dung Sở Y lên tiếng trước :

" Đó là bạn của ngươi à? "

" Hắn là lãng tử du ngoạn bốn phương, không có nhà, hiện tại đang ở nhờ hiệu luyện kim của ta. Hắn vì té cây bị thương ở chân nên ta cõng hắn về chữa trị cho hắn, hắn nói muốn ở đây làm việc với ta ".

" Ừm. Ngươi cẩn thận ".

" Sao vậy? "

" Ta có cảm giác không ổn về hắn ".

" Không sao đâu, ta có thể tự bảo vệ mình. Vết thương của huynh mấy ngày trước thế nào rồi? "

" Đã lành lặn hết, hồ ly tinh không lừa ta, viên đan đó quả thật chữa lành hết vết thương ".

" Vậy huynh nghỉ ngơi sớm đi. Lúc nãy huynh chưa về, Tô Tâm có nói muốn gặp huynh ".

" Ta không tiếp. Bạn của ngươi, ngươi tự tiếp đi ".

" Được ".

" Khoan đã ".

" Hửm? Tiểu cữu còn chuyện gì muốn nói sao? "

" Ta có một lời hứa, ngươi là người giúp ta thực hiện, sau này sẽ dắt ngươi đi gặp một người ".

" Là ai vậy? "

" Đến lúc đó rồi biết ".

Giang Dạ Tuyết thấy y thần bí như vậy cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ lẳng lặng rời đi. Mộ Dung Sở Y nhìn theo bóng lưng hắn, y thực sự không nói đùa, y là thật lòng muốn Giang Dạ Tuyết cảnh giác với Tô Tâm. Tên đó tươi cười thì cong cả hai mắt lại như vầng trăng khuyết, nhưng khi mở mắt ra nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn y vừa căm hờn lại âm hiểm. Y nhớ trước đây chưa bao giờ gặp hắn, sao hắn lại nhìn y với ánh mắt như muốn gϊếŧ chết y? Bỏ đi, Mộ Dung Sở Y trước giờ cũng không phải chưa từng đắc tội ai, càng không có chuyện người khác có gan đến tìm y tính sổ, y chưa bao giờ quan tâm đến ánh mắt của người khác, tên này là cái gì để y phải nhìn đến hắn. Y căn bản là lười để ý đến người lạ, cũng không nghĩ nữa, về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Tô Tâm sau khi rời khỏi Nhạc gia, trở về hiệu luyện kim, đây là lần thứ hai hắn nhìn Mộ Dung Sở Y, lần trên núi tuyết là nhìn từ xa, lần này là nhìn chính diện. Quả nhiên Giang Dạ Tuyết không nói quá, đôi mày kiếm sắc bén, mắt phượng lạnh lùng hờ hững, bóng áo trắng phiêu phiêu thoát tục, không nhiễm bụi trần, nét mặt vô cảm thờ ơ, nhìn cứ như đang khinh bỉ người khác, da trắng như tuyết, giọng nói lạnh lẽo không nghe ra cảm xúc pha lẫn cay nghiệt, tàn nhẫn đến vô tình. Giang Dạ Tuyết đã nói thái độ của Mộ Dung Sở Y bình thường vẫn như thế, nhưng trong mắt Tô Tâm, y giống như đang coi thường hắn. Còn về thực lực của y, trên núi tuyết hắn đã thấy rồi, hắn biết mình không phải là đối thủ của y, y giỏi hơn, cũng mạnh hơn hắn, hưng nếu đã không thể dùng sức mạnh, hắn sẽ dùng cái đầu để hơn y. Hắn tu luyện hỗn loạn, không chuyên về một lĩnh vực nào, có những cái hắn dám chắc y sẽ không biết mà đỡ được. Hắn nhìn y, lạnh lùng cấm dục như vậy, chắc chắn chưa từng trải qua mối tình với cô nương nào, mà Giang Dạ Tuyết cũng đã nói y không thích tiếp xúc thân mật với ai, thái độ với ai cũng như vậy, chắc chắn không có cô nương nào dám đến gần y, bỏ chạy còn không kịp, nhìn là biết không phải dạng đào hoa đa tình. Hắn phải mau chóng nghĩ cách chia rẽ hai người bọn họ, phải làm cho bọn họ mất niềm tin lẫn nhau, lúc đó hắn sẽ ở bên cận kề Giang Dạ Tuyết, sẽ có được người trong lòng. Hắn vì Giang Dạ Tuyết ôn hòa tốt tính chu đáo mà sinh lòng cảm mến, hắn thích Giang Dạ Tuyết, cảm thấy người tốt như vậy mà ở bên một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn như Mộ Dung Sở Y là quá thiệt thòi, hắn muốn Giang Dạ Tuyết tìm được niềm vui ở hắn, bỏ qua Si Tiên kia. Vừa nghĩ vừa thầm cười trong lòng, hắn từ từ rảo bước về hiệu luyện kim, lên kế hoạch lật đổ địa vị của Mộ Dung Sở Y trong lòng Giang Dạ Tuyết.