Chương 10: Đánh dấu chủ quyền

Giang Dạ Tuyết áp Mộ Dung Sở Y lên tường, hai tay ôm lấy gương mặt y, dịu dàng hôn từ trán, xuống mi mắt, sống mũi, hai má, cuối cùng là môi, dịu dàng mà day dứt không rời. Vì đây là lần đầu tiên nên hắn không muốn mỹ nhân của hắn chịu khổ, y là để hắn nâng niu bảo vệ trong lòng bàn tay. Mộ Dung Sở Y chỉ thấy da mặt mình có hơi nhột, theo từng cái hôn của hắn rơi xuống, thân nhiệt y càng lúc càng cao hơn. Y sống đến từng này tuổi rồi, độ tuổi ba mươi là giai đoạn hoàng kim của nam nhân, nhưng y trước giờ trong sạch từ trong ra ngoài, chưa từng có kinh nghiệm giường chiếu, ngay cả kiếp trước đến cuối cùng Giang Dạ Tuyết cũng không lợi dụng việc y chịu khống chế bởi máu của hắn mà nảy sinh ý đồ xấu với y, những trò tình thú y càng không cách nào hiểu được. Lúc này hắn áp sát y vào tường mà hôn như vậy, Mộ Dung Sở Y cũng đã phần nào đoán được sắp tới sẽ là chuyện gì, nhưng bản thân y vẫn chưa sẵn sàng, trong lòng vẫn có một chút lo sợ. Không khí trong căn phòng càng lúc trở nên càng nóng hơn, trong lúc y không để ý, Giang Dạ Tuyết đã bế y lên đi về giường, còn rất cẩn thận đóng cửa phòng lại. Hắn hôn chán chê rồi ngã vật ra giường y, biến mình thành một cái đệm êm để y đè lên mà ngủ, đến áo ngoài cũng không thèm cởi, đặt đầu xuống gối là ngủ. Y cũng không biết bình thường Giang Dạ Tuyết dễ ngủ thật hay do quá mệt mỏi, nhưng lúc này y chỉ đơn giản nghĩ hắn bị hạ thuốc như vậy vẫn còn khó chịu, cũng có chút đắn đo không lẽ y phải ngủ trên người hắn kiểu này, liệu hắn có cảm thấy nặng hay khó thở không? Y nhìn hắn ngủ ngon lành, không thèm chấp nhặt với hắn, chính mình lại không ngủ được, nằm suy nghĩ miên man về cách giải dược, nghĩ mãi không ra, cuối cùng lại nhắm mắt ngủ lúc nào không hay, thuận theo tư thế này mà ngủ luôn trên thân hắn. Đến nửa đêm, y đang ngủ thì cảm giác người bên dưới mình hơi động đậy, y vốn dĩ cũng không muốn để ý, tiếp tục ngủ, nhưng có vẻ đối phương vừa nằm dưới thân y lại không muốn để y ngủ ngon. Giang Dạ Tuyết lay y dậy, y hơi khó chịu làu bàu bằng giọng ngái ngủ :

" Có chuyện gì mai rồi nói, ngươi về phòng đi, để yên cho ta ngủ ".

Mặc dù ban ngày đã ngủ ba canh giờ nhưng tác dụng xuân dược trong người hắn hoàn toàn không hạ xuống được bao nhiêu, có thể là do thuốc của Tô Tâm thực sự quá mạnh, mọi người lại chủ quan không ai nghĩ đến tên đó vì tư dục cá nhân mà lại có thể liều lĩnh như vậy. Khi bàn tay của hắn chạm tới da thịt trên người y thì thực sự là không ngủ nổi nữa, tức giận mà mở bừng mắt phượng tỉnh dậy. Mộ Dung Sở Y thấy hắn đang nhìn mình, nói với giọng như đang cầu xin :

" Tiểu cữu, huynh giúp ta giải quyết chuyện này được không? "

Giang Dạ Tuyết nắm tay y kéo lại, áp thật mạnh lên l*иg ngực hắn. Mặt hắn lúc này đang đỏ dần, toàn thân nóng bừng như bị sốt cao, y thậm chí có thể nghe được rõ ràng nhịp tim đang đập nhanh dần của hắn. Này là bị tên họ Tô kia bỏ xuân dược quá liều sao? Loại thuốc đó vẫn còn tác dụng à? Kiểu này thì đúng là không ổn rồi, xem ra ngày mai y phải đi tìm Mộ Dung Liên, xách cổ tên Tô Tâm đó ra xiên cho mấy nhát sống không bằng chết, dù sao hiện tại hắn cũng là thuộc sở hữu của Mộ Dung Liên, y không thể tùy tiện gϊếŧ hắn, Vọng Thư Quân bây giờ mới là chủ nhân của hắn. Bỗng nhiên Mộ Dung Sở Y cảm thấy lòng bàn tay mình nóng rực, ngay lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ muốn gϊếŧ người, trở lại với hiện thực, y nhận ra tay mình vẫn còn đang bị hắn nắm chặt, đã áp lên má hắn từ lúc nào, trợn mắt lên, trong mắt còn có một tia hoảng loạn như bài xích, ngắc ngứ không biết nên nói thế nào :

" Dạ Tuyết, ngươi... "

Giang Dạ Tuyết bị bỏ xuân dược mạnh nên hôm nay ăn gan hùm rồi, to gan hẳn lên, không còn quan tâm đến cái gì gọi là lễ nghĩa hay quân tử không cưỡng cầu. Hắn nghiêng đầu đưa đôi môi của mình kề sát đôi môi y, trao cho y một nụ hôn nhẹ, dần dần nụ hôn ấy trở nên mạnh bạo hơn. Hắn đưa chiếc lưỡi của mình xâm nhập vào bên trong khoang miệng y, lại còn tham lam hút lấy từng chút mật ngọt trong đó, nhưng thật khó cảm nhận khi vị đắng của thuốc lại hoà quyện cùng với vị ngọt, nhưng hắn chẳng màng tới. Giang Dạ Tuyết vẫn còn một tia lý trí, vẫn biết mà kiềm chế được, rời khỏi bờ môi mềm mại của y, hắn sợ y ngạt thở, cũng sợ y sẽ chán ghét hắn vì thuốc mà lợi dụng cơ hội cưỡng ép y. Mộ Dung Sở Y hoàn toàn bất lực trước đòn tấn công của hắn, y thực sự chưa hề có chút kinh nghiệm nào, như một tờ giấy trắng, sạch sẽ không nhiễm một vết mực. Tên này... Chẳng lẽ hắn thực sự từng xem Long Dương Đồ hay Xuân Cung đồ à? Xem bao nhiêu vậy, sao y không biết gì? Mà sự thật đúng như những gì y đang nghĩ, ai mà biết được Thanh Húc trưởng lão của học cung sạch sẽ nghiêm chỉnh là thế, từ khi nào lại mua Long Dương đồ đọc đâu! Mộ Dung Sở Y càng nghĩ càng tức, thiếu niên trong sáng ngây thơ lúc trước bị mẹ đuổi đi xin ở chung với y đi đâu rồi, tên này uống lộn thuốc cũng đâu đến mức thần trí bất minh như vậy? Vừa nhìn qua cách hắn hôn là đoán được kỹ thuật tốt thế nào rồi. Nụ hôn vẫn giữ trên môi, nhưng bàn tay hư hỏng của hắn không chịu yên, những ngón tay thon dài nhanh chóng luồn vào bên trong vạt áo của y. Nó di chuyển từ ngực, vòng ra sau lưng xoa nhẹ, cuối cùng lại trở về và vuốt nắn quả anh đào trước ngực. Mộ Dung Sở Y không nhịn nổi nữa, cảm giác bị xâm phạm vào lãnh địa khiến y vung tay cho hắn một bạt tai thật mạnh vào má phải :

" Dạ Tuyết, ngươi cố tình trêu đùa ta? Có tin ta đánh chết ngươi không? "

" Sở Y, ta bị tên kia bỏ xuân dược mà. Huynh không giúp ta thì thôi, còn dùng bạo lực với ta nữa, huynh làm vậy có khác gì đang ngược đãi bệnh nhân đâu? Huynh muốn ta khó chịu cả đêm mà chết sao? "

" Ngươi câm miệng ngay! Học cái thói lươn lẹo của Cố Mang khi nào, khai mau! Ngươi trong mắt ta không giống thế này ".

Giang Dạ Tuyết cười cười, hắn hoán đổi lại vị trí, lật người đè y ở dưới thân hắn, nắm lấy cổ tay y, chiếm lại thế thượng phong mới chậm rãi trả lời y :

" Mới lúc chiều đấy! Huynh không nghe Cố huynh nói với Hi Hòa Quân à? " Ta nghiêm túc muốn ngủ với đệ ", ta nghĩ ta cũng nên học hỏi một chút chứ. Huynh nói xem, có phải không? "

" Ngươi... Bỏ tay ra! "

Biểu cảm tức giận của Mộ Dung Sở Y làm cho Giang Dạ Tuyết thấy có chút buồn cười, lại cảm thấy tội nghiệp. " Đáng yêu quá đi! Ta đúng là người may mắn nhất trên đời! ", đây là những gì Giang Dạ Tuyết có thể nghĩ trong đầu. Hắn cúi người xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mi mắt y, hạ giọng thì thầm :

" Bảo bối đừng giận, huynh cứ thế này, ta sẽ không kiềm chế nổi mất. Yên tâm đi, ta sẽ giúp huynh thoải mái sung sướиɠ ngay mà, tin ta ".

" Ngươi, ngươi, ngươi...vô sỉ! Rốt cuộc là ngươi thoải mái sung sướиɠ hay là ta hả? Cút! Con mẹ nó ngươi có nghe không hả? Bỏ tay ra! "

Mộ Dung Sở Y vừa xấu hổ vừa tức giận muốn chết, nhưng y lại lần nữa bị chặn miệng, chỉ có thể phát ra tiếng " Ưm ưm! " trong bất mãn tột cùng. Giang Dạ Tuyết hôn lên môi y, dịu dàng mà tình sâu như biển, ôm chặt lấy eo y, triền miên quấn quýt. Mộ Dung Sở Y bỗng thấy xung quanh mình hơi lạnh, vừa dứt ra đã thấy phần thân trên của mình không còn gì che chắn nữa rồi. Giang Dạ Tuyết thò tay xuống muốn cởi luôn thắt lưng của y, lại bị y dùng hết sức cắn thật mạnh vào bắp tay, răng nanh ghim mạnh vào đến chảy máu, nước mắt rơi xuống thành dòng chảy dài trên hai má, Si Tiên thực sự khóc rồi, tức giận trừng đôi mắt ướŧ áŧ mà nhìn hắn, vừa ủy khuất lại oán hận mà nhìn hắn chằm chằm, khớp hàm không có dấu hiệu gì muốn thả lỏng buông tha cho bắp tay của hắn. Giang Dạ Tuyết thấy mà hoảng sợ, vội ôm chầm lấy y, xoa nhẹ gò má y, hôn lên mắt y, liếʍ hết những giọt nước mắt đang rơi, mặn chát, hắn thực sự dọa sợ mỹ nhân rồi, vốn là muốn nâng niu, kết quả lại chọc cho y sợ đến phát khóc. Hắn xoa nhẹ mặt y, hôn lên trán, thủ thỉ bên tai :

" Đừng khóc, ta đau lòng! Là ta có lỗi với huynh, ta không kiềm chế được mình. Huynh không muốn thì thôi, chúng ta dừng lại, có được không? "

" Ngươi, ngươi rõ ràng là... Ngươi chỉ xem ta là thuốc giải dược cho ngươi. Ngươi không coi trọng ta, ngươi không quan tâm ta... Ngươi... Ta... Trước giờ ta chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, ngươi lại ỷ mạnh mà ăn hϊếp ta! "

Giang Dạ Tuyết thực sự đau lòng. Bảo bối của hắn vì một phút bốc đồng của hắn mà cảm xúc bùng nổ, bật khóc nức nở đến thương tâm. Hắn ôm chặt lấy y, dùng thân nhiệt của mình ủ ấm cho y, vuốt tóc dỗ dành y :

" Ta không như vậy nữa, tiểu cữu đừng khóc, là ta sai, chọc giận huynh rồi. "

" Ngươi có muốn làm, cũng từ từ có được không? Ta cũng không phải là không đáp ứng ngươi, chỉ là ta chưa sẵn sàng. Ngươi, ngươi quá nóng vội, bỏ mặc ta, không quan tâm đến cảm giác của ta... "

" Ta biết lỗi rồi. Huynh không thích thì ta sẽ đi về, sẽ không làm phiền huynh nữa. Huynh đừng khóc nữa, ta đau lắm! Ta nghe lời huynh, có được không? "

Hắn vừa chạm chân xuống đất muốn lấy áo khoác lại cho y, liền bị y nghiêm giọng gọi lại :

" Đứng lại! Ngươi muốn đi đâu? Ta có cho phép ngươi đi chưa? "

" Ta đi lấy áo mặc lại cho huynh. Nếu huynh đã không thích, ta cũng không cưỡng ép huynh. Tiểu cữu ngủ đi, ta đi về phòng ".

" Ở yên đó ".

Mộ Dung Sở Y bước xuống giường, mặc cho thân trên của mình đang không có gì che chắn, cũng không mang giầy, chỉ có một đôi tất trắng, từng bước đi về phía hắn, ôm lấy Giang Dạ Tuyết từ sau lưng, vùi mặt vào lưng áo hắn. Y nhỏ giọng rầm rì như mèo con :

" Ta không có ghét ngươi, cũng không có chán ghét chuyện đó. Xin lỗi, là ta quá nhạy cảm. Ngươi đừng đi, ta... Ta giúp ngươi ".

" Sở Y, huynh nói lại đi, huynh muốn giúp ta giải dược thật à? "

" Ừm, ngươi nhẹ nhàng một chút, không cần thì thôi vậy ".

" Được, mỹ nhân của ta nói cái gì thì chính là cái đó, sẽ không để huynh phải chịu khổ ".

" Ừm ".

Mộ Dung Sở Y chủ động ôm lấy hắn, dựa vào hắn, lại còn hôn nhẹ lên gáy hắn, làm hắn cảm thấy cho dù trước mặt có mỹ nữ đẹp thế nào cũng chẳng sánh bằng y, y là người duy nhất trong lòng hắn. Giang Dạ Tuyết xoay người lại đảo khách thành chủ, nâng gương mặt y lên, hôn nhẹ lên trán, dần dần đi xuống môi, nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy bờ môi đỏ hồng gợi cảm của y, ôn nhu chiều chuộng y. Hắn lần nữa bế y về lại giường, đặt y xuống gối, tháo dây buộc tóc của y ra, vùi mặt mình vào hít lấy mùi hương trên tóc y. Mộ Dung Sở Y đưa tay vuốt ve tóc hắn, hôn lêи đỉиɦ đầu hắn, rồi đến vành tai. Hắn cũng không phụ lòng y mà hôn xuống môi, tay lại bận rộn cởi hết những gì vướng víu trên người cả hai, đến khi không còn gì nữa, Mộ Dung Sở Y muốn lấy gối che lại khuôn mặt đã đỏ ửng lên từ lúc nào, hắn lại thủ thỉ bên tai y :

" Huynh rất đẹp, đừng che mà, để ta ngắm huynh một chút ".

Y nghe lời hắn không che nữa, chỉ khe khẽ run rẩy khi hắn lướt dần xuống phần ngực, đôi anh đào bị trêu chọc đến đỏ sậm. Hắn lướt xuống bụng y, mỗi chỗ đều để lại dấu hôn đỏ như đánh dấu chủ quyền, cắn vào phần hông, môi lưỡi lướt qua đường nhân ngư, tay vuốt ve nơi nhạy cảm của y. Mộ Dung Sở Y giật mình, người y nóng bừng bừng, cau mày thẹn quá hóa giận :

" Dạ Tuyết, ngươi là chó hay sao mà cắn ta? Cắn đau muốn chết! Không thể nhẹ nhàng một chút sao? "

" Huynh cắn ta đến chảy máu, ta mới cắn nhẹ huynh đã không chịu nổi rồi, vậy thì lát nữa làm sao huynh được yên ổn? "

Y nghe hắn lý luận mà triệt để câm nín, tên này càng lúc càng được đằng chân lân đằng đầu, sau này quả nhiên phải dạy dỗ lại hắn mới được, y không tin y lớn hơn hắn lại không trị được tên cháu ngoại lớn xác còn mất nết này. Giang Dạ Tuyết làm việc cực kỳ lưu loát suông sẻ lại rất có kỹ thuật, tay thì vuốt ve, môi thì đi từ dưới bàn chân lên đến bắp chân, rồi lên đến đùi trong. Mộ Dung Sở Y quanh năm suốt tháng chỉ giam mình trong phòng luyện khí nên da trắng như tuyết, một dấu hôn cũng để lại dấu vết đậm màu, kí©h thí©ɧ máu nóng trong người hắn sắp lêи đỉиɦ điểm đến nơi rồi. Giang Dạ Tuyết nhìn thành quả của mình để lại mà hầu kết hơi lên xuống, cực kỳ hài lòng nhưng hắn cố gắng nhịn xuống, Sở Y của hắn nhạy cảm như vậy, không được làm y đau, nếu không y đuổi hắn đi nữa thì công sức nãy giờ coi như đổ sông đổ biển. Hắn chậm rãi cho một ngón tay vào nơi nhạy cảm kia, quá chặt, quá nhỏ, y giật mình khẽ " Ưm! " một tiếng, hắn rút ra, hôn nhẹ lên má y như trấn an, lấy từ trong áo mình một hộp hương cao, quẹt một ít rồi lần nữa đưa tay vào. Có thuốc mỡ mát lạnh trợ giúp, đường đi dễ vào hơn, ngón tay hắn di chuyển cũng thuận lợi hơn hẳn, hắn quyết định đợi y thích nghi rồi mới cho tiếp hai ngón, ba ngón, đến bốn ngón tay, cố tình khuếch trương thật kỹ, như dùng hết kiên nhẫn của đời mình mà nhịn xuống ngọn lửa được đốt lên từ xuân dược, là vì sợ y đau. Hắn ngẩng mặt lên hỏi y :

" Đau không? "

" Không có, ngươi có thể tiến vào ".

" Huynh chắc chưa? "

" Bớt nói nhảm, không cần ta giúp ngươi thì cút! "

Giọng của Mộ Dung Sở Y có hơi gấp gáp, lại hơi khó chịu vì phải chờ đợi, có phần gay gắt nhưng lại như móng mèo cào nhẹ vào tim hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, nói với y :

" Được, vậy ta vào đây ".

Vừa nói là làm, Giang Dạ Tuyết đưa vật đã cứng lên từ lâu của mình vào cửa miệng, nhưng vừa mới vào được một nửa, hắn thấy y cắn chặt môi, bàn tay nắm chặt cái chăn mà trào nước mắt. Hắn đau xót hôn lên dòng nước mắt đó, xoa nhẹ má giúp y giảm đau, cũng không chuyển động, đợi y chịu được thì đẩy hết phần còn lại vào. Dịu giọng phả hơi thở nóng rực vào tai y, hắn nói với giọng ngọt ngào như mật :

" Đau thì cứ nói, đừng tự cắn mình, cắn ta đi ".

" Không có, ngươi tiếp tục đi ".

Hắn nghe lời y, nhẹ nhàng đưa đẩy vài cái, đợi y không còn tự cắn mình nữa thì đẩy tốc độ nhanh dần. Một tay hắn bao chặt lấy eo của y, giữa cả hai không còn khe hở nào, mới vừa lòng mà cắn nhẹ lên vành tai y, tay còn lại xoa bóp bờ mông tròn đầy như muốn giúp y giảm đau, lại không biết đây là vô tình châm dầu vào lửa. Mộ Dung Sở Y ban đầu không chịu nổi, đau đến muốn chảy máu, cơ thể đang sống như bị chém đứt thành hai nửa, được một lúc sau thay thế cho đau đớn là kɧoáı ©ảʍ đến điên cuồng. Y một tay bấu chặt lấy lưng Giang Dạ Tuyết, hành động cũng bạo dạn hơn, tay kia mạnh mẽ xoay cằm hắn lại mà hôn, chuyển hướng xuống để lại dấu hôn lên cổ hắn. Tay vuốt đến ngực hắn, lưng hắn, tìm đến bàn tay hắn mà kéo ra, chính mình hôn lên từng đầu ngón tay, lòng bàn tay, cổ tay, đan tay mình vào tay hắn, mười ngón đan chặt vào nhau, chôn mặt mình vào hõm cổ Giang Dạ Tuyết. Hắn động càng lúc càng mạnh, cả người y nóng bừng, lại đỏ ửng như tôm luộc, mồ hôi rỉ ra thấm vào tóc, mắt phượng lạnh lùng hờ hững ngày thường thời khắc này lại phủ một tầng sương mỏng của tình ái, như chỉ cần nhắm mắt lại là lệ nóng sẽ tràn ra. Bờ môi đỏ hồng gợi cảm không còn kìm nén được nữa mà thả lỏng rêи ɾỉ, tiếng rêи ɾỉ càng lúc càng to, tiếng thở dốc cũng ngày càng nồng đậm giữa đêm khuya. Giang Dạ Tuyết nhìn y từng chút hôn lên cơ thể hắn, cổ, vai, cánh tay, đến phần ngực, nước mắt của y vì kɧoáı ©ảʍ hắn mang lại mà lần nữa rơi xuống, miệng y cũng không khống chế được, luôn miệng gọi " Dạ Tuyết! Dạ Tuyết! ". Quả nhiên là không nghĩ đến ai nữa ngoài hắn, trong lòng hắn như có ngàn vạn pháo hoa đang nổ tung, đáp lại bao nhiêu lần " Sở Y! Tiểu cữu! Mỹ nhân của ta! " không đếm xuể. Động mãi một lúc lâu, Mộ Dung Sở Y đã mỏi nhừ, y cảm thấy mình sắp đạt đến đỉnh rồi, nhưng Giang Dạ Tuyết như biết được suy nghĩ của y mà lấy tay chặn lại, chỉ nói :

" Đợi ta, được không? "

Mộ Dung Sở Y lúc này cứ như mèo con, không còn khó chịu xù lông nữa, ngoan ngoãn đến lạ, lại còn chủ động hơn cả ngày thường. Đến khi cả hai cùng đạt đến cao trào, y dựa cả thân mình vào l*иg ngực hắn thở dốc, nhưng vẫn nắm chặt tay không chịu buông, rướn người lên áp môi mình vào môi hắn, có phần mạnh mẽ hơn lúc trước. Giang Dạ Tuyết không để ý, đáp lại y, nhưng hắn không ngờ được Mộ Dung Sở Y nhìn như kiệt sức lại có thể vật ngược lại hắn, đè hắn bên dưới, chống hai tay lên ngực hắn. Cả người y lúc này không còn cái gì gọi là sắc bén hay hung dữ, chỉ dịu dàng vuốt lên mặt hắn, hôn lên trán hắn, lại thì thầm bên tai hắn :

" Xuân dược này thực sự có thể làm ngươi hưng phấn như vậy sao? Ta không tin ngươi là lần đầu làm đâu. Nói, trước ta ngươi đã từng làm với ai rồi? "

" Tiểu cữu là đang ghen sao? "

" Bớt nói nhảm, trả lời ta. Ta không tin lần đầu tiên mà kỹ thuật của ngươi tốt như vậy. Có phải ngươi lén lút sau lưng ta qua lại với ai khác không? "

" Huynh đã hỏi thì ta cũng không giấu nữa. Trước đó ta chưa từng làm, đây cũng là lần đầu của ta, chỉ là ta đã đọc qua nhiều tư liệu nên biết nhiều thôi. Ta nói thật, huynh tin ta, thực sự chưa từng qua lại với ai hết, tim ta không chứa nổi hình bóng người thứ hai đâu. Nhưng mà dù sao tiểu cữu đã khen ta kỹ thuật tốt, vậy thì ta đây cung kính không bằng tuân lệnh, chúng ta làm thêm lần nữa, ta muốn làm cho huynh sảng khoái, đến mức không còn nhớ đến ai khác ngoài ta ".

" Nói được thì làm được, nam nhi đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy ".

" Tất nhiên. Vậy để ta chứng minh cho tiểu cữu thấy ta đã là một nam nhân trưởng thành. Nếu Sở Y đã nói như vậy, ta dừng lại thì không phải là nam nhân chân chính ".

Nói là làm, hắn giữ chặt lấy cần cổ trắng mịn của y, để lưng y dựa vào ngực mình, vừa hôn vừa cắn lên đó đến khi để lại những dấu vết đỏ rực như hoa đào tung bay giữa trời tuyết. Mộ Dung Sở Y cũng không vừa mà xoay người lại cắn mạnh lên môi hắn đến chảy máu, có phần đắc ý. Bỗng nhiên y ôm lấy Giang Dạ Tuyết, áp tai lên ngực hắn, nằm yên đến lạ, những ngón tay chơi đùa với tóc của hắn, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, khẽ cười một cái rồi cắn lên vị trí gần tim hắn đến in dấu răng, lại lần xuống eo hắn cắn vào hai bên hông, như trả thù lại lúc nãy mình bị cắn. Khi lướt xuống đến vật đáng ghét nãy giờ làm mình đau đớn xen lẫn kɧoáı ©ảʍ đến ngập tràn, lấp đầy cảm giác an toàn đến mụ mị đầu óc, y liếc nhìn Giang Dạ Tuyết một cái sắc bén rồi cầm lấy nó cắn một cái còn mạnh hơn những cái nãy giờ y cắn. Giang Dạ Tuyết giật mình, hắn không nghĩ mỹ nhân của hắn lại chơi bạo như vậy, thù dai đến độ muốn chơi tư thế khác, âm thầm hạ quyết tâm lần sau sẽ không có chuyện y ngậm hay cắn vật đó của hắn nữa, nhất quyết không đồng ý. Hắn dịu dàng hỏi như muốn thăm dò :

" Sở Y, huynh muốn mưu sát ta à? "

" Ngươi còn khỏe mạnh nằm đây là tốt rồi. Ta là muốn xiên chết cái tên khiến ngươi hành hạ ta. Ngoan ngoãn nằm yên thì ta thương ngươi, còn không thì ngươi tự xử đi ".

" Được, huynh muốn làm gì thì làm, ta không ngăn cản ".

Mộ Dung Sở Y ngoài miệng thì nói vậy thôi, y vốn dĩ khẩu thị tâm phi, chỉ gặm cắn rồi hôn, nhưng không ngờ sau khi cắn xong, y còn chủ động ngậm mυ"ŧ hắn, làm hắn sướиɠ đến da đầu tê dại, quá bất ngờ với cách làm của y, còn cảm thấy hình như có gì đó sai sai, lúc này mới hiểu được y nói " thương " hắn nghĩa là gì. Tiểu cữu của hắn rõ ràng cả hai đời đây là lần đầu tiên được nếm trải tư vị của động phòng hoa chúc, làm sao y biết đến tư thế này? Con người tự nhận mình không có kinh nghiệm còn nói hắn ăn hϊếp y đi đâu rồi? Giang Dạ Tuyết rất muốn mở miệng hỏi ngay tại chỗ, nhưng cảm giác ấm nóng bao bọc lấy hắn, y chỉ mới lần đầu tiên, còn chưa có kỹ thuật, răng nanh vô tình cọ phải phần thân làm nó càng thêm trướng. Mộ Dung Sở Y ngậm mà có phần ê ẩm, cổ họng cũng hơi khó chịu, đầu lưỡi vô tình quét qua phần đỉnh một chút đã khiến hắn run rẩy mà thở gấp, bàn tay hai người đan vào nhau bị hắn nắm chặt đến nổi cả gân xanh trên mu bàn tay. Được một lúc thì Giang Dạ Tuyết thực sự không nhịn nổi mà phát tiết, chính y cũng không phòng bị mà gần như bị cưỡng ép nuốt phải, vội tách ra ho khù khụ, khóe môi còn vương dấu vết màu trắng đυ.c. Giang Dạ Tuyết vội vàng vỗ lưng y, mặt đầy hốt hoảng :

" Tiểu cữu, huynh không sao chứ? Đừng nuốt, nhả ra! "

" Ngươi nói muộn rồi, khụ khụ! "

" Lần sau sẽ không như vậy nữa, ta không muốn huynh phải làm vậy, sẽ khó chịu lắm ".

Mộ Dung Sở Y sau khi đã ho xong, cảm giác nghẹn ở họng đã lui bớt, nhưng trong miệng vẫn còn vị tanh nồng của chất lỏng kia, mặt đỏ tai hồng mà nhường lại cho hắn, đến hầu kết cũng nhấp nhô, có chút khó nhọc nhỏ giọng nói :

" Không phải ngươi chưa giải dược xong sao? Muốn gì thì cứ làm ".

" Huynh nói thật sao? "

" Không thì thế nào? Trả chỗ lại đây cho ta ngủ, dọn dẹp cho sạch sẽ rồi cút ".

" Tiểu cữu thật là tuyệt tình, nhưng mà ta không phụ lòng huynh được, rất không có lương tâm. Nhưng mà có chuyện này ta muốn nghe tiểu cữu trả lời thành thật, làm sao huynh biết đến tư thế lúc nãy? Ta nhớ có người tự nhận mình không có kinh nghiệm trong chuyện này mà, sao lại biết đến khẩu giao vậy? Bảo bối ngoan, nói cho ta nghe đi ".

Mộ Dung Sở Y bị hắn nắm cổ tay ép nằm sấp xuống, thể lực có phần không chống đỡ nổi, đến vùng vẫy cũng chỉ nhẹ nhàng không bật ra nổi, lại nghe hắn dụ dỗ bên tai, ý loạn tình mê mà nói từng chút ngắt quãng :

" Lần trước, ta sang phòng tìm ngươi, nhưng nhớ ra buổi sáng ngươi đến học cung nên ta quay về, không ngờ, trên bàn của ngươi có một quyển sách nhìn rất lạ, không phải dùng cho thuật luyện khí. Ta nhất thời nhìn thấy, mở vài trang xem thử, không nghĩ, lại là Long Dương đồ, không xem nữa liền quay về, cũng không nói với ngươi. Đau, thả tay ra! "

" Không ngờ tiểu cữu chỉ cần nhìn qua một lần lại có thể thực hiện được, trí nhớ huynh rất tốt đó! Bảo bối, huynh rất tuyệt vời! Ta yêu huynh lắm! "

Vừa dứt lời hắn liền xoay người y lại, tiếp tục công việc đang dang dở, mạnh mẽ chuyển động, siết chặt vòng eo thon thả của y. Mộ Dung Sở Y thực sự đã đuối sức, chỉ có thể ôm lấy vai hắn, vừa đau đớn lại vừa thoải mái, y chỉ thì thầm một câu :

" Dạ Tuyết, ta thích ngươi, yêu ngươi, muốn bảo hộ ngươi, đừng rời bỏ ta ".

" Sở Y, ta tâm duyệt huynh, không có gì quan trọng hơn huynh. Huynh là người đẹp nhất, tốt nhất, ta là người may mắn nhất mới có được huynh. Vĩnh viễn nắm tay huynh không buông, trong lòng ta chỉ có một người là huynh, tuyệt đối không có người nào khác ".

" Ừm ".

Vì để chứng minh bản thân là một nam nhân trưởng thành, Giang Dạ Tuyết rất hăng máu mà động, đến khi Mộ Dung Sở Y không còn sức để rêи ɾỉ nữa, đến nước mắt cũng cạn khô không còn khóc được nữa. Hai người điên loan đảo phượng đến hai canh giờ sau là đã gần sáng mới dừng lại, y bị hắn lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần, đã ngủ mất từ lúc nào. Giang Dạ Tuyết bế y lên đi tắm rửa sạch sẽ cho cả hai rồi lại mang y về lại giường, cứ thế ôm lấy y mà ngủ. Đến khi Mộ Dung Sở Y tỉnh lại đã là chiều tối, y vừa mở mắt ra đã thấy cái đệm mềm tối qua bị y đè lên đang ôm chặt lấy mình, còn cặp đùi săn chắc của y đang gác lên cái gối ôm bằng thịt này. Mộ Dung Sở Y nhớ lại đêm qua xảy ra chuyện gì, gương mặt sắc sảo lạnh lùng lại lần nữa đỏ bừng lên, y bất giác muốn chạy trốn, nhưng chỉ mới rút chân khỏi người hắn, cảm giác đau nhức từ phần thắt lưng và nơi nào đó ngăn cản mọi động tác, khiến y chỉ có thể nhíu mày rít nhẹ trong cổ họng.

" Nhạc Dạ Tuyết là tên khốn nạn nhất trên đời, đồ chó dám cắn ta! Ta phải cho tên họ Tô kia một bài học, cho hắn sống không bằng chết, dám làm tên khốn nạn này hành hạ ta cả đêm, đến chân cũng đi không được! Sao tên đệ đệ này có thể cầm thú như vậy chứ? Bình thường hắn rất đàng hoàng nghiêm chỉnh, lên giường lại như biến thành người khác. Tên họ Tô kia, nếu không bị trừng trị cho thích đáng thì còn lâu ta mới được yên ổn, không hành hạ hắn thì ta đây không mang tên Mộ Dung Sở Y ".

Mộ Dung Sở Y chỉ có thể thầm sỉ vả trong lòng, lại liếc mắt sang Giang Dạ Tuyết, thấy hắn vẫn còn đang ngủ ngon, không nỡ đánh thức hắn. Y chỉ có thể tự mình ngồi dậy mà thay áo, nhưng vừa đặt chân xuống đất đứng dậy, đôi chân y phản chủ run rẩy làm y ngã xuống đất đánh " Bịch! " một cái thật mạnh, cả phần lưng của y đập xuống sàn, không ngồi dậy nổi. Giang Dạ Tuyết đang ngủ say, nghe tiếng lại tưởng có chuyện gì quan trọng nên có ai đang đập cửa phòng hai người, vội vàng bật dậy, không thấy mỹ nhân của hắn bên cạnh, vừa định bước xuống đi tìm thì thấy y đang nằm ngửa trên sàn, cặp mắt phượng sắc bén đang trừng lên nhìn mình muốn nảy lửa, cực kỳ hung dữ. Cả đời Giang Dạ Tuyết sợ nhất là ánh mắt này, vội vàng tỉnh ngủ bước xuống đỡ y lên giường nằm sấp xuống xoa bóp cho y, miệng ăn năn hối lỗi :

" Huynh có sao không? Tỉnh dậy sao không gọi ta, lại để mình bị ngã như vậy? "

" Còn dám nói? Nhờ phúc của ngươi nên ta mới nằm dưới sàn không dậy nổi, đau chết ta! Khụ khụ khụ! "

" Huynh làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào? Ta lấy thức ăn cho huynh, huynh ăn vào rồi uống thuốc ".

Mộ Dung Sở Y lườm hắn một cái sắc như đao, chỉ nói ngắn gọn :

" Đưa giấy bút cho ta ".

" Huynh cần giấy bút làm gì? "

" Ngươi có lấy hay không? Khụ khụ khụ! "

" Ta lấy ngay đây, huynh đợi chút ".

Giang Dạ Tuyết mang giấy qua, Mộ Dung Sở Y chấm mực rồi viết, từng nét chữ cứng cáp mà sắc sảo hiện ra :

" Ta không nói được, cổ họng tắt tiếng còn khó chịu. Đợi ta khỏe lại rồi giải quyết tên kia sau ".

" Là tại ta, huynh vì giúp ta mà ra nông nỗi này. Ta không đi đâu hết, ở đây chăm sóc huynh. Huynh đợi chút, ta đi lấy thức ăn ".

Một lát sau hắn trở lại, trên tay là tô cháo thịt băm nóng hổi, muốn đút cho y ăn. Ban đầu y không chịu, còn tự nhận mình vẫn còn tay chân, vẫn cầm được, nhưng cả người y rã rời, đến nhấc tay cầm bút cũng không viết nhiều, trầm mặc một chút mới đồng ý với hắn. Ăn hết cháo, hắn lấy thuốc cho y uống, còn có hộp thuốc mỡ nhỏ. Hắn thấy y khó hiểu nên lên tiếng trước :

" Huynh mở chân ra đi ".

" ... "

" Ta bôi thuốc cho huynh, không làm gì nữa đâu, sau đó sẽ tiếp tục xoa bóp cả người cho huynh ".

" Dám làm gì, ta đánh chết ngươi ".

" Được được, ta để huynh đánh thoải mái, bôi thuốc trước đã ".

Mộ Dung Sở Y chần chừ một lúc lâu mới chịu mở chân ra, lấy chăn trùm kín đầu lại che đi cả khuôn mặt đỏ bừng, lại bị hắn kéo chăn ra :

" Bảo bối à, huynh muốn ngạt thở chết sao? Ngoan ngoãn bỏ ra, ta không làm gì nữa đâu mà ".

Quá trình bôi thuốc là một quãng thời gian quá dài đối với Mộ Dung Sở Y. Trước giờ y không quen với chuyện để người khác trị thương bôi thuốc cho mình, chỉ có gấp gáp lắm mới đến chỗ Khương dược sư khám bệnh, nay lại phải mở chân ra để người khác bôi vào nơi nhạy cảm, y thực sự muốn đập đầu vào đâu đó chết luôn cho rồi, quá con mẹ nó mất mặt! Đến khi Giang Dạ Tuyết đã bôi xong, y thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp vui mừng thì hắn lật người y nằm sấp lại, lấy dược xoa bóp toàn thân y, khắp nơi đều là dấu hôn và vết cắn. Lực tay vừa phải, lại còn bóp đúng chỗ, y không kìm được muốn hưởng thụ thêm chút nữa, hơi thả lỏng người ra. Rất tiếc, trời không chiều lòng người, vừa định thả lỏng toàn thân thì cảm nhận được mấy ngón tay đang xoa bóp phần thắt lưng đang dần đi xuống nơi nào đó đầy đặn, y quay đầu lại theo bản năng muốn xù lông lên, nhưng không nói được, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt : " Hoặc là ngươi xoa bóp đàng hoàng, hoặc là ta đánh chết ngươi! ". Giang Dạ Tuyết đón nhận ánh mắt sắc bén của y, vội đưa tay lên giữa lưng, hắn không muốn đại bạch miêu ngạo kiều của mình mới dỗ được một chút đã xù lông lên cào nát mặt mình đâu, ngoan ngoãn nghe lời y vẫn tốt hơn. Khi đã xoa bóp xong, Giang Dạ Tuyết lấy áo mặc vào cho y, mỗi người cầm trên tay một quyển sách, Mộ Dung Sở Y tiếp tục vẽ bản mẫu, lại cầm võ sĩ trúc trên tay mà nghiên cứu. Đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng Nhạc Thần Tình :

" Tứ cữu, người có trong phòng không? Con vào được không? "

Y nhìn Giang Dạ Tuyết, hơi hất mặt qua cánh cửa, hắn hiểu ý ra mở cửa. Nhạc Thần Tình nhìn thấy y đang ngồi trên giường, như một con cún nhỏ vội vàng chạy đến gần :

" Tứ cữu, đại ca, con mới về! Tứ cữu, người... Sao trên thân người có nhiều vết đỏ vậy? Người bị dị ứng sao? Có cần con gọi dược sư đến khám không? Tứ cữu, sao người không trả lời, người nói gì đi mà, đừng làm con sợ ".

Nhạc Thần Tình lay lay cánh tay y, Mộ Dung Sở Y cảm thấy đầu mình sắp nứt ra đến nơi, lấy tờ giấy giải thích mình bị tắt tiếng ban nãy ra cho cậu ta xem. Nhạc Thần Tình vừa biết lý do, giống như bị kích động mà hỏi dồn dập :

" Tứ cữu vì sao bị tắt tiếng? Là ai làm người không nói được? Người cứ viết ra đi, con đi tìm hắn xử tội ".

" Không cần đâu, ta không sao. Con đi về nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa là ổn ".

" Tứ cữu có chuyện gì cứ nói con, con đi đòi lại công đạo cho người, vậy con đi về trước ".

" Thần Tình, đệ yên tâm đi, có ta chăm sóc ở đây, tiểu cữu sẽ không có chuyện gì đâu. Ngoan ngoãn nghe lời huynh ấy đi về nghỉ ngơi đi ".

" Vâng ".

Nhạc Thần Tình vừa đi, Mộ Dung Sở Y lại lần nữa lườm Giang Dạ Tuyết, y thực sự rất muốn mắng người, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ thầm nghĩ " Ta nhịn, đi tìm tên kia giải quyết là được. Dám đυ.ng vào người của ta, còn mắng chửi tỷ tỷ, tuyệt đối không thể bỏ qua! ". Giang Dạ Tuyết không biết y đang nghĩ gì, chỉ một mực đòi ở chung với y với lý do muốn chăm sóc y đến khi khỏi bệnh, y cũng lười ngăn cản hắn, đến thuốc uống cũng tự nấu, không muốn y phải động tay chịu khổ. Cứ như thế được một tuần, Mộ Dung Sở Y hoàn toàn bình phục, nhờ hắn nâng niu mà ngày càng có da có thịt, trắng trẻo hơn trước. Giang Dạ Tuyết sau một tháng điều trị đã triệt để loại bỏ hết ma khí trong người, thân thể còn khỏe mạnh hơn lúc chưa nhiễm. Vừa mới hết bệnh, y lập tức đuổi hắn về phòng, trở lại cuộc sống trước kia, tập trung vào làm ngọc bội, hắn cũng không làm phiền y, chuyên tâm may áo lông cho y, trong lòng mang hình bóng đối phương nhưng lại không bày tỏ nhiều, chỉ thể hiện qua những hành động nhỏ nhặt.

" Nhạc Dạ Tuyết, ta thích ngươi, trong tâm ta chỉ có ngươi. Sinh thần năm nay ngươi sẽ không còn cô độc nữa, có ta ở đây với ngươi ".

" Sở Y, huynh là ánh sáng của đời ta, ta là kẻ may mắn nhất trên đời. Ta nguyện ý dùng hết chân tâm mà bảo bọc huynh, giữ cho huynh cả đời trong sạch đoan chính, nguyện ý che mưa che nắng cho huynh. Cả đời này, sau này nữa, vĩnh viễn không buông tay, đồng sinh cộng tử ".