Chương 7: Đạt được mục đích, bóng hình trong lòng Si Tiên

Hai con hồ ly tinh này thấy Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y nắm tay nhau mà tâm tình, chúng cảm thấy mình giống như đang bị ngó lơ, bị hai người kia coi như không tồn tại, liền phẫn uất lên tiếng rống lên :

" Bọn ta còn ở đây, muốn ân ái thì đợi xuống hoàng tuyền rồi ân ái ".

Vừa dứt lời, mỗi con bổ nhào vào một người, ngoác mồm ra như muốn một nhát ăn tươi nuốt sống con mồi. Mộ Dung Sở Y phản ứng nhanh, ngay lập tức hất tay Giang Dạ Tuyết ra, lần nữa xiên một nhát vào cổ họng một con, máu tươi ứa ra thấm ướt một mảng lông ở cổ. Con còn lại thấy đồng bọn của mình bị thương chảy máu, trở nên hung dữ hơn, nhào về phía Giang Dạ Tuyết. Hắn cũng không nao núng, lẩm nhẩm niệm khẩu quyết triệu ra một chiêu sát chú trong lòng bàn tay, ném về phía hồ ly tinh. Nó vì há miệng mà bất thình lình ăn phải đòn của Giang Dạ Tuyết, bỗng chốc cổ họng nó trở nên bỏng rát không tả được, chỉ có thể tự dồn ép nội lực của mình đối kháng với sát chú của hắn. Giang Dạ Tuyết thấy con này đã tương đối yếu đi, liền quay sang bên cạnh trợ giúp Mộ Dung Sở Y. Y phần vì mệt, phần vì lạnh, lại dùng quá nhiều sức lực suốt cả ba ngày không ngừng nghỉ, cứ như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Giang Dạ Tuyết vội hét lên :

" Sở Y! Coi chừng! "

Mộ Dung Sở Y tâm trí không còn tỉnh táo mấy, y giật mình ngẩng đầu lên thì con hồ ly tinh đã ập tới, cắn thật mạnh vào bả vai y, máu đỏ tuôn ra như suối, thấm ướt vai áo vốn đã chẳng còn sạch sẽ, sắc mặt y càng lúc càng tái nhợt không còn huyết sắc, chỉ khẽ " Ư! " một tiếng thật nhẹ rồi cố gắng nhảy lên đạp một cước vào đầu nó. Giang Dạ Tuyết thấy người mình yêu bị thương, hai mắt đỏ ngầu tưởng như có thể phun ra lửa, máu nóng sôi sục. Hắn chạy về phía y, nâng y dậy, hốt hoảng gọi :

" Sở Y! Sở Y! Huynh đừng làm ta sợ! Tỉnh lại! Đừng ngủ mà! Mở mắt ra nhìn ta! Nói gì đi! "

Giang Dạ Tuyết phát điên lên như hận không thể gϊếŧ hết những gì dám làm tổn thương đến Mộ Dung Sở Y của hắn, xung quanh người hắn bỗng dưng phát tán ra một luồng khí đen. Nó phát ra càng lúc càng mạnh, đen đặc đến không thấy người, ở giữa lại đỏ rực như lửa, giống như hắn đang tự thiêu chính mình. Mộ Dung Sở Y thực sự hoảng loạn, bất chấp bả vai đang đau đến không thể nhấc tay lên, hét lớn bên tai hắn :

" Nhạc Dạ Tuyết, ngươi làm gì vậy? Điên rồi sao? Bộc phát ma khí là tự sát, ngươi dừng lại đi ".

" Không được nữa rồi. Huynh tránh ra, cho dù có chết, ta cũng không để huynh bị thương lần nữa, tin ta ".

" Đừng. Dừng lại đi. Xin ngươi, làm ơn dừng lại đi. Ngươi như vậy, ta không chịu nổi ".

" Muộn rồi. Sở Y, xin lỗi ".

" Không! Dừng lại! Đừng đến đó! Ngươi quay lại đây! "

Giang Dạ Tuyết bỏ ngoài tai lời kêu gọi của Sở Y, lao về phía hai con hồ ly tinh, trực tiếp cho hai chưởng ma khí về phía chúng. Hắn điều khiển ma khí xâm nhập vào cơ thể chúng, giày vò chúng vì dám làm Mộ Dung Sở Y bị thương. Hai con hồ ly tinh rống lên thảm thiết, Giang Dạ Tuyết như mất trí mà bùng phát linh lực lẫn ma khí cùng một lúc, toàn bộ núi tuyết xung quanh như sụp đổ, mặt đất nứt ra, đã có vài khe núi nhỏ vỡ ra thành vực sâu không thấy đáy. Mộ Dung Sở Y biết mình không thể ngăn cản hắn, y chỉ đành triệu ra thanh kiếm của mình, hợp lực dùng chiêu thức mạnh nhất mà phá sập núi tuyết :

" Chiếu Tuyết, Tồi Thiên Sơn! "

Đây là đòn mạnh nhất của Mộ Dung Sở Y. Trường kiếm trong tay y tản ra thành vô số tia sáng nhỏ tụ lại thành sóng linh lực cuồn cuộn. Áo trắng sạch sẽ giờ đây nhuốm đầy máu đến thảm thương, tuyết trên mặt đất xung quanh y nhiễm một màu đỏ thẫm cực kỳ nổi bật. Y phất tay, chỉ nói một chữ :

" Đi ".

Sóng tuyết cuộn tới đánh sập cả ngọn núi, tuyết trên núi cao đổ xuống che khuất tầm nhìn. Hai con hồ ly tinh bị suy yếu bởi ma khí của Giang Dạ Tuyết, lại thêm đòn này của y, chúng gần như thoi thóp, không có con nào được lành lặn. Giang Dạ Tuyết sau khi bộc phát ma khí lẫn linh lực đã kiệt sức mà ngất đi. Mộ Dung Sở Y vội vàng chạy đến chỗ hắn, dùng tay áo lau máu, phủi tuyết trên mặt hắn, nhìn thấy sắc mặt hắn trắng như tờ giấy, khóe miệng rỉ máu không ngừng, càng nhìn y càng đau lòng. Không biết từ bao giờ, trong lòng y Giang Dạ Tuyết quan trọng đến vậy. Y chỉ đơn thuần nghĩ lấy thuốc về chữa cho hắn là được, nhưng hiện tại hắn vì y mà phát điên bộc phát ma khí đến sức cùng lực kiệt mà hôn mê, trái tim y như bị ai đâm vào tạo thành một vết thương thật lớn, vết thương mỗi lúc một khoét rộng ra, đau quá. Trước giờ Si Tiên chưa bao giờ biết đến tình cảm, tình thân, nay lại xuất hiện trong tim một hình bóng khác, còn là người quen thuộc như vậy, cảm giác này quả thực quá xa lạ. Y có chút không quen, lại càng không thể trốn tránh được sự thật, y là thật tâm yêu hắn, có thể sẵn sàng bỏ qua sống chết của mình chỉ để hắn được khỏe mạnh. Hắn cũng đã không màng đến tính mạng mà che chở y, y không thể phụ lòng hắn, nhưng giờ chưa phải lúc để nói cho hắn biết, chữa trị dứt điểm ma khí mới là quan trọng nhất. Ổn định lại cảm xúc, y nhìn sang hai con hồ ly tinh kia, mắt phượng lạnh lùng hờ hững cũng không che giấu được sự mong chờ trong giọng nói :

" Ta hỏi lại lần nữa, Linh Lung Dược ở đâu? "

" Ha, không ngờ người lạnh lùng như ngươi lại còn biết yêu, vẫn còn nhớ đem thảo dược về cho người mình yêu à? "

" Bớt nói nhảm. Nói mau, Linh Lung Dược ở đâu? "

" Đi sâu vào hang sẽ có một cửa thông tới chân núi, ra đó mà lấy, muốn lấy bao nhiêu thì tùy ngươi. Tốt nhất nên lấy hết đi, dù sao bọn ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu ".

Mộ Dung Sở Y theo lời chúng đi vào hang động, hang này tuy rộng nhưng chỉ có một đường duy nhất. Đi hết cả đoạn đường khá dài mới đến được cửa động thông tới chân núi, y nhìn thấy Linh Lung Dược từng bông từng bông nở rộ trong tuyết trắng, không vì lạnh mà mất đi vẻ đẹp riêng biệt. Mộ Dung Sở Y hái hết cả đám cho vào túi càn khôn của mình, đoạn quay lưng lại định đi về thì tầm mắt y nhìn trúng một đám cỏ ba lá. Y thầm nghĩ trong núi tuyết lạnh thế này mà vẫn có cỏ ba lá, đến gần nhìn kỹ hơn một chút, y mới biết lẫn trong đám này có hai nhành cỏ bốn lá rất to. Y đã từng nghe nói cỏ bốn lá là biểu tượng của may mắn, trước giờ y không tin vào mấy chuyện này, nhưng không hiểu sao trong tâm y mách bảo thứ này chắc chắn sẽ có ích, liền không chần chừ mà hái luôn cỏ bốn lá về. Đến khi y trở lại, hồ ly tinh ngoài cửa như biết được y lấy được thứ gì, chúng phe phẩy đuôi, Giang Dạ Tuyết cũng đã có chút tỉnh táo, đang ngồi thiền trong kết giới chống rét mà tĩnh tâm giữ sức. Con hồ ly tinh chỉ đường cho y lấy thảo dược tụ hết nội lực của nó lại thành một viên đan màu đỏ như máu đưa cho y, giọng nó yếu ớt dần :

" Đây là tất cả nội lực của ta, cho ngươi, về rồi hãy uống, nó sẽ giúp ngươi chữa lành vết thương, nhớ lại chuyện lúc trước, sau đó ngươi và hắn tự giải quyết với nhau đi. Linh Lung Dược mang về mỗi lần lấy một bông giã nhuyễn sắc thuốc cho hắn uống nguyên chất, trong vòng nửa tháng có thể khỏe mạnh lại, triệt để loại trừ ma khí. Cỏ bốn lá là vật may mắn, mang về làm gì thì tùy ngươi, nếu làm trang sức đeo trên người sẽ giúp chủ nhân được bình an ".

Hồ ly tinh này nói chuyện với y xong thì tắt thở, gục đầu xuống, giống như một cái thảm lông bồng bềnh mềm mượt, chỉ tiếc là đã lạnh giá. Con hồ ly còn lại thấy đồng bọn của mình đã chết, nó nhìn Giang Dạ Tuyết, tụ hợp hết nội lực mà lột hết cả đám lông trên thân nó và con còn lại, hai bộ lông dày trắng muốt đưa cho hắn, nói lời nhắn nhủ sau cùng :

" Suốt bao nhiêu năm qua, ngươi là người đầu tiên có thể đánh bại bọn ta. Bọn ta cũng không còn sống bao lâu nữa. Món quà này tặng cho ngươi, mang về làm áo mặc sẽ rất ấm, còn có thể bảo vệ thân thể không bị thương, vĩnh viễn sạch sẽ. Cầm lấy ".

Nói xong, nó nhìn bạn mình lần cuối cùng rồi tiến đến bên cạnh, nằm gục đầu xuống, hồ ly tinh xảo quyệt thế mà lại cùng nhau đồng quy vu tận. Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y nhìn nhau, cả hai chỉ đồng thanh thốt ra hai chữ " Đa tạ " rồi cùng nhau ngự kiếm dìu nhau trở về Nhạc gia. Chuyến đi tìm thảo dược ở núi Linh Sơn cứ thế mà trở về trong suôn sẻ, mặc cho thương tích đầy mình thì Mộ Dung Sở Y cũng đã đạt được mục đích của mình. Vừa về đến Nhạc gia, y vội vàng vào bếp sắc thuốc cho Giang Dạ Tuyết, lại giúp hắn lau người thay quần áo, đến khi uống thuốc, hắn một mực nói mình tự uống được, không cần y đút, còn khuyên y mau chóng về phòng xử lý vết thương rồi nghỉ ngơi. Mộ Dung Sở Y cũng không nhiều lời, chỉ dặn hắn nghỉ ngơi cho tốt, đừng vội làm việc rồi cũng về phòng mình. Chốt cửa đâu vào đó, y thay quần áo đã dính đầy máu ra, vết thương quá lớn, y không tiện đi tắm gội nên chỉ lau qua người mình cho sạch sẽ rồi lục tìm trong túi càn khôn, lấy ra viên đan mà hồ ly tinh đã đưa cho, đắn đo một chút rồi bỏ vào miệng nuốt xuống. Vừa nuốt vào, y cảm giác đầu đau như muốn nứt ra, đau đến mức muốn đập đầu vào đâu đó tự sát, tay chân rã rời, nằm vật ra giường mà hôn mê bất tỉnh. Những ký ức kiếp trước hiện hữu trước mắt y như một quyển sách lật chậm, tường tận từng ký ức một, ùa về như thác đổ, yêu, hận, tình, thù đều có đủ, y không còn cách nào khác là phải nhìn nó trực diện diễn ra. Y hôn mê mất năm ngày, vừa tỉnh lại đã thấy vết thương không còn đau nữa, đã khép miệng lại, lành lặn như chưa có gì, xem ra hồ ly tinh không gạt y. Mộ Dung Sở Y mặc y phục vào, tiếp tục xuống bếp sắc thuốc rồi khẽ mở cửa phòng Giang Dạ Tuyết, thấy hắn vẫn còn đang ngủ, y thở phào nhẹ nhõm. Đặt chén thuốc lên bàn, y bước đến thật nhẹ lại gần hắn, áp tay lên trán hắn, lại đưa tay xoa mi tâm đang nhíu lại của hắn, truyền ít linh lực giúp hắn an thần ngủ ngon, nhẹ giọng nói một cách dịu dàng mà trước giờ y chưa từng có, cũng không nhận ra giọng mình có gì khác thường :

" Ta đi một lát, sẽ về sớm. Ngủ đi ".

Về phần Tô Tâm, ngày đó hắn tận mắt chứng kiến cảnh Giang Dạ Tuyết nắm lấy tay Mộ Dung Sở Y, lại còn cùng y đánh bại hồ ly tinh, trong lòng hắn bỗng chốc nghĩ ma khí trên người Giang Dạ Tuyết là từ đâu mà có? Trước đây hắn từng đọc qua không ít tài liệu về ma khí, tại sao hắn làm việc với Giang Dạ Tuyết lâu như vậy rồi vẫn chưa bao giờ phát hiện ra? Lại còn Mộ Dung Sở Y. Tại đó hắn đã thấy được dung mạo của y, thấy được dáng vẻ hung hãn của y, thực lực và phương thức ra chiêu của y, quá mạnh mẽ, sát khí quá lớn. Hắn phải thừa nhận rằng đúng như Giang Dạ Tuyết miêu tả, dung mạo y rất đẹp, lúc giận dữ nét mặt sẽ đặc biệt hung ác, mắt phượng trừng lớn, mày kiếm sắc bén dựng đứng lên, nhìn đáng sợ vô cùng. Tính tình của y thế nào thì hắn chưa biết, nhưng hắn quyết định phải tìm hiểu về y. Hắn lẳng lặng rời đi, yên ổn trở về hiệu luyện kim như chưa có gì xảy ra, vẫn là một Tô Tâm vui vẻ phóng khoáng. Hắn mỗi ngày vừa đi hỏi thăm, vừa trông chờ Giang Dạ Tuyết về đây, không đến mức tình sâu ý đậm như Giang Dạ Tuyết nhung nhớ Mộ Dung Sở Y, nhưng hắn cũng biết được cảm giác chờ một người không biết khi nào mới có thể gặp là khó chịu đến mức nào. Một hôm, hắn giả trang thành lãng tử từ nơi xa đến, vờ như không biết gì về nơi mình đang sống, lân la tiếp cận người dân để tìm hiểu về đối thủ, khi nghe đến cái tên Mộ Dung Sở Y, cả vương công quý tộc lẫn quan chức của Trọng Hoa lập tức biến sắc. Thực sự hắn nhìn sắc mặt của họ mà không hiểu gì, chỉ hỏi lại :

" Ta nghe danh y đã lâu, muốn đến học hỏi thêm, nay mới có dịp đến Trọng Hoa để gặp y. Các vị sao vậy, có chuyện gì sao? "

Một vị quý tộc nói với hắn :

" Ây da, vị công tử này, thế gian bao nhiêu người sao ngươi lại muốn tìm y? Cho dù ngươi có đến thì y cũng không muốn gặp ngươi đâu, đừng phí công vô ích ".

" Vì sao vậy? "

" Ngươi chưa từng nghe đến Si Tiên? "

" Chưa bao giờ, đó là ai vậy? "

" Si Tiên chính là vị ngươi đang tìm đó. Y trước giờ lạnh lùng hờ hững, chỉ si dại với pháp khí, vũ khí của mình. Để luyện ra vũ khí tốt, y đều không tiếc trả giá, không hề biết đến tình cảm. Ngươi đừng tìm y, đó là một trong " Tham Sân Si " của Trọng Hoa đó. Ngươi đến tìm không khéo lại chọc giận y, kết cục không cần phải nói ".

Nói rồi ông ta bỏ đi, chỉ có hắn đứng đó nhếch mép cười :

" Si Tiên sao? Xem ra phải thỉnh giáo ngươi rồi ".