Chương 6: Linh Lung Dược

Giang Dạ Tuyết trở về Nhạc gia, đã hơn hai tháng rồi hắn vẫn chưa gặp được Mộ Dung Sở Y, hắn thật sự rất nhớ y. Chiều hôm đó hắn rời hiệu luyện kim quay về, trước tiên hắn muốn tới nhìn y một cái, xem y dạo này sống có tốt không, nhưng gõ cửa mãi mà vẫn không có ai trả lời hắn. Giang Dạ Tuyết đành phải tự đẩy cửa phòng y bước vào, tuy vẫn không thấy y đâu, nhưng ngược lại hắn lại thấy một tờ giấy nhỏ nằm trên bàn, trên đó là nét chữ của y. Đây là gửi cho Nhạc Thần Tình nhưng chỉ có một câu duy nhất : " Ta đi một chuyến, tự bảo trọng thân thể ". Hắn ngẫm nghĩ một lúc, y có thể đi đâu đây? Trước giờ y không giam mình trong phòng luyện khí thì cũng là đi tận mười ngày nửa tháng, không ai biết y đi đâu, y cũng không để lại lời nhắn cho biết bao giờ y về, nhưng lần này lại phá lệ, lại còn gửi thư cho Nhạc Thần Tình. Tại sao y không báo cho hắn biết mà lại báo cho Thần Tình? Y có việc gấp cần thực hiện sao? Giang Dạ Tuyết quyết định đem lá thư này đi gặp đệ đệ hỏi xem có thể có chút manh mối nào không, không ngờ đi tới nơi ở của Nhạc Thần Tình, hắn mới thấy đệ đệ mình đang khóc lóc đến thương tâm, đành đến trước mặt cậu ta :

" Thần Tình, sao đệ lại khóc? Có chuyện gì sao? Có thể cho ta biết được không? "

Nhạc Thần Tình đã khóc rất lâu, vừa nghe Giang Dạ Tuyết hỏi, như gãi trúng chỗ ngứa, cậu ta khóc còn lớn hơn nữa, nước mắt nước mũi chảy dài, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, vừa khóc vừa nói :

" Tứ cữu bỏ đi rồi, đệ không tìm thấy tứ cữu, hỏi ai cũng không biết người muốn đi đâu. Đệ sợ người sẽ bỏ đệ mà đi mất ".

" Huynh ấy đi rồi? Vậy đệ có biết lá thư này không? "

Hắn rút lá thư từ trong ngực áo ra đưa cho Nhạc Thần Tình, cậu ta rõ ràng không hề biết đến nó, vừa nhìn thấy nước mắt lại lần nữa trào ra. Nhạc Thần Tình vội vàng cầm lấy lá thư, nhìn chằm chằm vào nó như sợ đây chỉ là ảo giác, nắm chặt không buông tay như sợ mất đi người mà cậu ta sùng bái nhất, hỏi trong cơn nức nở :

" Huynh tìm thấy ở đâu? Đây là tứ cữu gửi cho đệ sao? Sao đệ lại không biết gì hết? "

" Ta tìm thấy nó trên bàn của huynh ấy, là gửi cho đệ, có lẽ huynh ấy quên đưa. Đệ có biết y đi từ lúc nào không? "

" Đệ vừa mới theo Hi Hòa quân về đây, muốn đến gặp tứ cữu, nhưng lại không thấy người đâu, hỏi ai cũng không biết. Đệ... Đệ... "

Nhạc Thần Tình thực sự khóc không thành tiếng nữa rồi, quá sợ hãi việc tứ cữu thực sự bỏ mình đi. Giang Dạ Tuyết đành phải lên tiếng khuyên nhủ :

" Đệ khóc nãy giờ cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, ta giúp đệ tìm huynh ấy, có được không? "

" Thật sao? "

" Ta đã bao giờ nuốt lời chưa? Yên tâm quay về phòng đi, ngày mai ta sẽ đi tìm y, sẽ về sớm với đệ ".

" Được, cảm ơn đại ca ".

Đêm hôm đó sau khi đã khuyên nhủ được Nhạc Thần Tình đi nghỉ ngơi, Giang Dạ Tuyết cũng về lại phòng mình. Hắn thực sự không quen với việc trong viện không có Mộ Dung Sở Y, bỗng dưng lại có một linh cảm bất an nảy sinh trong lòng hắn. Nằm trằn trọc mãi một lúc lâu mới có thể ngủ, Giang Dạ Tuyết rất lâu rồi mới lần nữa mơ thấy ác mộng. Không phải là những giấc mơ mang lại cảm giác đau đớn như trước đây, giấc mơ lần này lại chân thật đến lạ lùng. Hắn mơ thấy mình đang ở một nơi trông giống như núi cao, băng giá bao phủ quanh năm, gió thổi không ngớt, gần như sắp thành bão tuyết, không thấy rõ đường đi. Trong giấc mộng, hắn nhìn thấy một bóng áo trắng thanh mảnh quen thuộc, chỉ cần liếc mắt cũng biết đó là ai. Mộ Dung Sở Y? Vì sao hắn lại nằm mơ thấy y, trong cảnh bão tuyết dữ dội thế này? Y lên núi tuyết làm gì? Hắn thấy y chật vật leo núi, bóng hình lạnh lẽo cô độc mà quật cường một mình bất chấp bão tuyết cũng phải lên được đến đỉnh núi. Sao y có thể làm như vậy? Không quản thân mình mà phải leo lên đó cho bằng được, rốt cuộc là y muốn tìm cái gì trên đó, đến độ đi gấp gáp mà quên gửi thư cho Nhạc Thần Tình? Hắn lại nhìn thấy cảnh y một mình đối đầu với hai con hồ ly tinh trắng muốt, ở đâu là nơi hồ ly tinh có thể trú ngụ? Hàng loạt những day dứt âm ỉ khiến Giang Dạ Tuyết không thể ngủ ngon được nữa. Hắn mở bừng mắt tỉnh dậy, không ngủ nổi, giấc mơ vừa rồi quá chân thật, chân thật đến mức hoang đường. Sao Mộ Dung Sở Y lại có thể lên núi tuyết, lại còn có hồ ly tinh, không lẽ giấc mơ này là thật? Đây là điềm lành hay điềm gở? Hắn bình tĩnh lại suy nghĩ một chút. Trước giờ hắn đã nghe nhiều người đồn đại về hồ ly tinh, chúng có khả năng dụ dỗ con người, mê hoặc sắc tâm của họ, đến khi thật sự mê mẩn sẽ trở thành món ngon giúp chúng tăng tu vi. Nơi mà giang hồ đồn có hồ ly tinh lại còn là núi tuyết chỉ có một nơi, núi Linh Sơn. Giang Dạ Tuyết thực sự không thể chờ được nữa, hắn lập tức bật dậy, chuẩn bị đồ đạc lên đường, sẵn tiện ghé qua hiệu luyện kim báo cho Tô Tâm biết, mấy ngày tới hắn sẽ không tới đây, nhờ tên này trông coi giúp hắn. Tô Tâm đang ngủ say bỗng dưng bị dựng đầu dậy, nhìn thấy Giang Dạ Tuyết, lại nghe hắn nói vậy, Tô Tâm cũng không nghĩ nhiều, hắn nói sao thì cứ làm vậy đi, thế là lại leo lên giường ngủ tiếp. Nhưng khi vừa đặt lưng nằm xuống, hắn chợt tỉnh táo, nhớ lại những lời Giang Dạ Tuyết vừa nói, hắn thực sự tỉnh ngủ hẳn, nửa tò mò nửa nghi ngờ Giang Dạ Tuyết làm gì mà phải vội vàng như vậy? Hắn bật dậy, nhanh chóng khoác áo đóng cửa rồi lén lút bám theo sau. Trí tò mò muốn biết Giang Dạ Tuyết vì sao phải gấp gáp thôi thúc hắn mau chóng đi theo, cứ như vậy, Giang Dạ Tuyết hoàn toàn không hay biết gì về cái đuôi sau lưng mình. Tô Tâm quyết định theo dõi Giang Dạ Tuyết, sau khi đã biết được sẽ làm như không có chuyện gì, yên ổn trở về giúp hắn trông coi cửa hiệu, lên kế hoạch đi thăm dò xem Mộ Dung Sở Y là ai, hai người họ có quan hệ gì nhằm giành được Giang Dạ Tuyết về tay mình. Suy nghĩ kỹ càng đâu vào đó, thế là hắn bám theo sau, thấy Giang Dạ Tuyết đi với tốc độ rất nhanh, dường như đang nôn nóng chuyện gì đó, hắn cũng không dám dừng lại, cứ thế theo chân Dạ Tuyết công tử đến tận núi Linh Sơn. Mộ Dung Sở Y đã đến đỉnh núi từ ba ngày trước, y đi bất kể ngày đêm, chỉ dừng lại một chút nghỉ mệt rồi lại tiếp tục lên đường. Đến nơi, y đang dùng linh lực dò tìm Linh Lung Dược, bỗng dưng nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng. Y cẩn thận rút kiếm ra, quay đầu lại, trước mắt y là hai con hồ ly tinh đực lông trắng muốt, phe phẩy đuôi đang nhìn y chằm chặp. Một con cất tiếng hỏi y :

" Ngươi là ai? Đến đây làm gì? "

" Linh Lung Dược ".

" Đám người ngu xuẩn quả nhiên không từ bỏ món ngon này. Nói, ngươi dùng nó làm gì? Lên đây không sợ chết dọc đường thì cũng là tạo cơ hội giúp bọn ta tăng tu vi sao? Thành thật khai báo, bọn ta sẽ không làm gì ngươi ".

" Ta lại muốn xem thử, đám hồ ly các ngươi làm sao ăn thịt được ta ".

" Tên này láo! Vậy ta không khách khí nữa, trắng trẻo như vậy, hôm nay chúng ta có thịt tươi ăn rồi ".

Mộ Dung Sở Y không ngại ngần rút kiếm ra giao chiến với chúng, y nhảy bật lên, một cước ngay thẳng mõm của một con, con còn lại bị y xiên một nhát. Ánh mắt thường ngày lạnh lùng giờ đây đầy sát khí; nét mặt hung dữ khiến người khác nhìn mà lạnh sống lưng, không rét mà run; dáng vẻ hung hãn; chiêu thức ra tay thực sự rất nhẫn tâm, cả người y cứ như hung thần ác sát, muốn bao nhiêu tàn nhẫn thì có bấy nhiêu. Ban đầu y cứ nghĩ lấy được thuốc về càng sớm càng tốt, sau đó sẽ nói chuyện với Giang Dạ Tuyết sau, nhưng giờ đây y phải suy nghĩ lại, hai con hồ ly tinh này không chỉ khó đánh mà còn xảo quyệt, thảo dược lại được chúng canh giữ, chỉ có thể lợi dụng lúc chúng suy yếu mà lấy. Đánh đã ba ngày, y sắp kiệt sức đến nơi mà chúng vẫn còn rất khỏe, còn khıêυ khí©h y :

" Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ thế thôi. Dựa vào một mình ngươi, muốn lấy thảo dược? Mơ đẹp quá ".

Thấy y đã mệt, chúng lại giở trò, không đánh nữa mà hóa thành người, dùng sắc dụ dỗ y, nhẹ giọng ngọt ngào khuyên bảo :

" Vị công tử này, ngươi thật sự muốn lấy Linh Lung Dược đến vậy sao? Làm gì mà gấp gáp thế? Hay ngươi đến đây đi, chúng ta giúp ngươi sạch sẽ, sau đó sẽ vui vẻ chơi với ngươi có được không? Việc gì phải hung dữ như vậy, thân thiện một chút có phải tốt hơn không? Đến đây với chúng ta đi, đảm bảo ngươi sẽ không phải hối hận đâu ".

Nhưng hai con hồ ly tinh này đã đánh giá quá thấp Mộ Dung Sở Y, y đường đường là Si Tiên cả đời chỉ si dại với pháp khí, vũ khí. Để rèn được vũ khí, không có gì không thể trả giá, lại còn không có khái niệm về tình thân, gia đình, chứ đừng nói đến chuyện lả lơi phong nguyệt. Sống tới chừng này tuổi, Mộ Dung Sở Y vẫn chưa từng có kinh nghiệm giường chiếu, sạch sẽ từ trong ra ngoài không nhiễm bụi trần. Y chỉ lạnh lùng rít một chữ :

" Cút! "

Bọn hồ ly thấy y không dễ dụ, không màng sắc dục, lập tức thay đổi thái độ :

" Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Được. Bọn ta thành toàn cho ngươi ".

Mộ Dung Sở Y lúc này thực sự đã rất mệt, nhưng trong lòng y luôn hiện hữu hình bóng của Giang Dạ Tuyết, nghĩ tới việc Giang Dạ Tuyết một mình chịu đựng bị ma khí hành hạ mấy năm nay, trái tim y không nhịn được mà nghẹn lại, giống như có ai bóp chặt nó, lấy đó làm động lực tiếp tục giao chiến. Y tự nhủ mình phải cố gắng chống chọi lấy thuốc về cho Giang Dạ Tuyết, hắn đang đợi y, về đến nơi rồi chết cũng được, chỉ cần hắn khỏe mạnh là tốt rồi. Y chống thanh kiếm, dựa vào nó đứng lên, vẫn là dáng vẻ quật cường ai cũng không xoay chuyển nổi, mặc cho tà áo trắng tinh sạch sẽ đã nhuốm đầy máu. Y đang chuẩn bị dùng chiêu thức mạnh nhất, quyết liệt nhất để kết thúc thì bỗng dưng từ trên cao, y nghe thấy có người gọi tên mình :

" Sở Y! Sở Y! Tiểu cữu! Huynh ở đâu? Ta tới giúp huynh ".

Là giọng nói của Giang Dạ Tuyết, y ngẩng đầu nhìn lên cao, là Giang Dạ Tuyết đang ngự kiếm mà tìm y. Mộ Dung Sở Y vội dùng bùa chú phát tín hiệu, bùa chú bay lên nổ thành pháo hoa sáng rực cả chân trời màu xám, Giang Dạ Tuyết nhìn thấy, vội vàng bay đến. Tô Tâm đi sau cũng không kìm được mà ngự kiếm theo. Kỳ thực hắn cũng không phải người bình thường, hắn cũng là tu sĩ, tu luyện hỗn tạp mà vẫn chưa bị tẩu hỏa nhập ma, suốt ngày nhàn hạ du ngoạn tứ phương, chỉ đến khi gặp Giang Dạ Tuyết, tên này mới quyết định dừng chân, giành Giang Dạ Tuyết, loại bỏ Mộ Dung Sở Y. Đến giờ hắn vẫn chưa biết Mộ Dung Sở Y là ai, chưa thấy rõ dung mạo đối phương, lại nghe Giang Dạ Tuyết miêu tả về y như vậy, nói y là người tốt nhất, đẹp nhất trên đời, hắn nảy sinh lòng ghen tức bừng bừng như đổ thêm dầu vào lửa. Hắn nghe Giang Dạ Tuyết gọi người kia, không gọi cả họ tên hay kính ngữ mà chỉ gọi hai tiếng " Sở Y ", đây không phải là rất thân mật sao? Lại còn gọi là " tiểu cữu ", vậy chẳng phải y là cậu của Giang Dạ Tuyết à? Đây cũng quá trái với luân thường đạo lý rồi, là cái cớ tốt để hắn có thể giành Giang Dạ Tuyết về mình, dằn mặt đối thủ. Hắn nghĩ như vậy rồi tiếp tục theo đuôi, quyết tâm nhìn cho rõ coi người kia rốt cuộc có gì tốt đẹp mà lại luôn làm cho Giang Dạ Tuyết nhớ mong đến mức ủ rũ vì không gặp được, ngày đêm thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Giang Dạ Tuyết đi theo hướng pháo hoa nổ, tìm thấy Mộ Dung Sở Y đang một mình vật lộn với hai con hồ ly tinh. Cả người y gần như kiệt sức, khuôn mặt tuy vẫn lạnh lùng hờ hững như vậy nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi. Dáng vẻ kiên cường mang đầy sát khí, những đòn đánh ra cực kỳ tàn nhẫn, như thể đang đánh một trận ngươi sống ta chết, một mất một còn, khao khát mong giành được Linh Lung Dược quá lớn đến nỗi y không màng đến sống chết của bản thân, quá mức hung hãn. Giang Dạ Tuyết vội đáp xuống đất, gọi lớn :

" Sở Y! Mộ Dung Sở Y! Huynh mau nhìn ta! "

Mộ Dung Sở Y giật mình quay đầu lại, thực sự là Giang Dạ Tuyết đến tìm y, hắn đang đứng trước mắt y. Y thực sự không muốn hắn mạo hiểm vì y mà đến đây, trong lòng y nóng như lửa đốt, chỉ sợ hắn vì y mà bị thương, y sẽ không chịu nổi mất. Dẫu trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng hờ hững đó, chỉ hỏi hắn nhưng ngữ điệu vì lo lắng mà có phần hơi gắt lên :

" Sao ngươi lại đến đây? Quay về đi. Xong việc ta sẽ về sau ".

Giang Dạ Tuyết nắm lấy cổ tay y, ánh mắt ôn nhu mà kiên định, nét mặt và giọng nói đều là một vẻ nghiêm túc mà nói :

" Ta không đi. Ta sẽ giúp huynh. Có chuyện gì cả hai chúng ta đều gánh vác, có được không? Ta đợi huynh, huynh muốn gì ta đều sẽ làm cho huynh ".

Bên này là một bầu trời tâm tình, có một Giang Dạ Tuyết nghiêm túc biểu đạt mong muốn, một Mộ Dung Sở Y ngơ ngác trước lời thỉnh cầu. Bên kia, một Tô Tâm với máu ghen lên đến đỉnh điểm đang nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hai người kia, trong mắt hắn đây là một chuyện tình rất đáng ghét, thật sự chướng tai gai mắt. Hắn lẩm bẩm :

" Mộ Dung Sở Y, Mộ Dung Sở Y, hóa ra đây là ngươi. Ngươi cứ đợi đó, ta sẽ chống mắt lên xem các ngươi còn có thể ân ái được bao lâu, sớm muộn gì Nhạc Dạ Tuyết cũng là của ta, ngươi đừng hòng đυ.ng tới huynh ấy ".