Chương 5: Dạ Tuyết công tử?

Mộ Dung Sở Y giam mình trong phòng luyện khí đã hai tháng, vẫn chưa bước chân ra khỏi cửa lần nào. Y vẫn chưa có can đảm để có thể nhìn thấy hắn mà vẫn bình ổn cảm xúc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặt khác, y muốn nghiên cứu về ma khí mà Giang Dạ Tuyết đã nhiễm và phương pháp loại trừ triệt để, không để lại di chứng. Ma khí đây là do hắn độ từ người của Nhạc Thần Tình sang, trong lần cứu cậu ta ở nước Liệu, cuối cùng bị ma khí ăn mòn, nhưng cha hắn lại chẳng quan tâm, ông ta chỉ lo chăm chăm vào Nhạc Thần Tình, bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt. Mộ Dung Sở Y biết, việc độ ma khí này rất nguy hiểm, nếu ma khí không được giải trừ sạch sẽ, dựa theo luật pháp Trọng Hoa, chắc chắn người bị nhiễm sẽ bị xử tử. Sau khi cứu được đệ đệ, đêm hôm đó, hắn chịu đựng những cơn đau đớn giày vò muốn chết đi sống lại, ngũ tạng như bị thiêu đốt, sống không được mà chết cũng không xong. Nhiều lúc y chỉ thấy hắn đọc qua tư liệu về y thư, tìm hiểu về độc dược, giải dược, trong lòng tuy có thắc mắc, nhưng lúc đó y cũng không nghĩ sâu xa đến vậy, chỉ nghĩ là hắn muốn tìm hiểu thêm về y dược. Sau nhiều lần quan sát, y cảm thấy chuyện này không đơn giản, không bình thường vì nếu chỉ là nghiên cứu, quan tâm về y dược, vậy những cơn ác mộng và đau khổ trong mộng là do đâu mà ra? Nhưng hắn che giấu quá tốt, luôn tỏ ra mình rất ổn, rất khỏe, ai nhờ hắn làm việc gì cũng đều không ngại ngần giúp đỡ. Nhưng sau những biểu hiện tốt đẹp đó, hắn ngày đêm tìm cách tự khử độc cho chính mình, nhưng đều vô vọng. Những cơn ác mộng cứ đeo đuổi hắn, giày vò hắn, mặc dù hắn vốn dĩ đã sớm không còn đau đớn về thể xác. Ma độc này xuất phát từ những ác thú nhiễm ma khí lui tới ở biên giới nước Liệu, họ đang tổ chức, tiến hành nhiều cuộc thí luyện ma hóa ở đó. Năm xưa Nhạc Thần Tình xốc nổi chạy sang tận biên giới bên đó để rồi nhiễm ma khí, Giang Dạ Tuyết là người đầu tiên tìm ra cậu, hắn lúc này vẫn còn là quân tử đoan chính, không ngần ngại bất chấp tính mạng cứu đệ đệ. Bị ma khí ăn mòn là chuyện Nhạc Thần Tình chưa bao giờ tưởng tượng ra, Trọng Hoa căn bản chưa từng tiếp xúc với nó nên không khắc chế được, nó sẽ khuếch tán ngày càng dữ dội trong cơ thể người bị nhiễm phải. Nạn nhân sẽ khốn đốn không thể tả, giãy giụa phẫn hận tột độ, rõ rệt, tâm trí cũng không còn giữ được sự tỉnh táo, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi thù hận, dần dà sẽ hắc hóa. Sau nhiều ngày nghiên cứu, y đã tìm ra được một loại thảo dược có thể giải trừ ma khí triệt để, bên cạnh đó giúp còn giúp thanh tâm ngưng thần, Linh Lung Dược. Tên nghe có vẻ rất đẹp, kỳ thực đây là thảo dược cực kỳ quý giá, chỉ mọc ở vùng núi cao Linh Sơn quanh năm băng giá tuyết phủ, chỉ xuất hiện về đêm. Bên cạnh đó, trên núi còn có hai con hồ ly tinh đực toàn thân trắng như tuyết ngày đêm canh giữ, chuyên dụ dỗ mê hoặc sắc tâm của người dân lên núi tìm thuốc. Hai con hồ ly tinh này sẽ đưa ra điều kiện cho người lên núi, thực hiện được điều chúng nó muốn, chúng sẽ hóa thành người và dụ dỗ, sau đó ăn thịt đối tượng để tăng tu vi. Rất nhiều người đã bỏ mạng trên núi tuyết, thành món ngon cho hồ ly tinh, vĩnh viễn không thể về nhà, người thân không có thuốc sẽ chờ đợi trong vô vọng, chết dần chết mòn. Mộ Dung Sở Y suy nghĩ thật kỹ, y không ngại khó khăn gian khổ, cứu Giang Dạ Tuyết mới là quan trọng. Y quyết định ba ngày sau sẽ lên đường, trước đó y đã viết một bức thư cho Nhạc Thần Tình, chỉ đơn giản một dòng chữ : " Ta đi một chuyến, tự bảo trọng thân thể " rồi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường. Giang Dạ Tuyết hoàn toàn không biết gì về chuyến đi của Mộ Dung Sở Y, hắn thấy y cứ giam mình trong phòng luyện khí cũng không đến gõ cửa hay làm phiền gì, suy nghĩ luôn quẩn quanh trong đầu hắn hiện tại là y đang xa lánh hắn, bỏ mặc hắn. Ngoài công việc chính là đến học cung vào buổi sáng, hắn còn có việc của mình, đến hiệu luyện kim, vậy mà hôm nay trên đường đến đây, hắn cứ luôn có cảm giác như có ai đang theo dõi mình, quay đầu nhìn lại không thấy ai. Giang Dạ Tuyết nghĩ chắc là ảo giác thôi, mình suy nghĩ quá nhiều rồi, nhưng hắn nào có ngờ được, tai họa sắp ập xuống đầu mình. Lúc đi sắp đến hiệu luyện kim, bỗng dưng từ trên cao rơi xuống một thân ảnh màu xanh, đánh " bịch " một cái ngay trước mắt hắn. Hắn vội vàng đến đỡ người kia dậy, lo lắng hỏi :

" Vị công tử này, ngươi không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? "

" Ui da, đa tạ ngươi đã đỡ ta, nhưng mà chân ta hiện tại có vẻ không ổn lắm. Không biết ngươi có thể giúp ta đứng dậy được không? "

" Được, nhưng mà hình như là trật chân rồi. Hay là thế này đi, ta cõng ngươi một đoạn, nhà ngươi ở đâu? "

" Ta không có nhà, chỉ là đang đi lang thang, sau đó leo lên cây nằm nghỉ một chút. Ai mà biết đang nằm ngủ nhích người một chút đã rơi xuống đất, còn trật chân nữa, thật là xui xẻo mà. À đúng rồi, suýt nữa thì quên mất, nãy giờ ngươi cứu ta mà ta lại không biết nên gọi công tử đây là gì? Chẳng hay công tử có thể cho ta biết tên được không? Sau này khi chân khỏi, ta sẽ báo đáp ngươi, có được không? "

" Ta họ Nhạc, tên là Nhạc Dạ Tuyết. Nếu ngươi đã không có nhà, vậy thì ta đưa ngươi đến hiệu luyện kim của ta ở tạm vài ngày vậy, tìm thầy thuốc cho ngươi. Còn về chuyện báo đáp thì không cần thiết đâu ".

" Như vậy làm sao được, có ân phải báo chứ. Ta tên là Tô Tâm, không biết ta có thể gọi công tử đây là Dạ Tuyết công tử không? "

" Tùy Tô công tử vậy. Đến nơi rồi, ta giúp ngươi ".

" Đa tạ Dạ Tuyết công tử rất nhiều ".

Giang Dạ Tuyết đỡ Tô Tâm về hiệu luyện kim của mình, tìm thầy thuốc chữa chân cho hắn, còn giúp đỡ hắn chuyện ăn uống bồi dưỡng, rất là tận tâm, nhưng hắn không nói chuyện nhiều, chỉ hỏi tên này có công việc gì không, hắn cũng chỉ nói là phiêu bạt giang hồ, đi đây đi đó du ngoạn, nghe có vẻ rất giống một vị thiếu hiệp nhàn nhã. Vả lại, tên này mặt mũi cũng có thể gọi là thanh tú, da trắng sáng, mắt hạnh to tròn, khóe môi có một nốt ruồi nhỏ, khi cười lên rất có duyên, cười nói cũng rất là sảng khoái, tính tình phóng khoáng cởi mở. Ban đầu Giang Dạ Tuyết cũng rất đề phòng hắn, nhưng sau một thời gian khi chân hắn đã khỏi, hắn lại muốn ở lại phụ giúp Giang Dạ Tuyết công việc luyện kim. Mới nghe thấy mong muốn của tên này, lúc đầu hắn không đồng ý, nhưng tên này cứ theo năn nỉ với lý do là không biết đi đâu, đi nhiều đến mức nơi nào cũng đã in dấu chân, vả lại cũng không có nhà, cứ thế đã thành công lay động Giang Dạ Tuyết. Hắn cũng không muốn chấp nhặt với người khác, ở được một thời gian, tên này cũng làm rất được việc, lại không yêu cầu phải trả công, cho hắn chỗ ở là được, quấn quýt bên cạnh nói chuyện với Giang Dạ Tuyết giải sầu. Tuy có người ở chung bầu bạn, nói chuyện giải khuây, nhưng Giang Dạ Tuyết vẫn không nguôi ngoai được nỗi nhớ về Mộ Dung Sở Y, không biết giờ này tiểu cữu đang làm gì. Hắn nhớ tới thời niên thiếu, hắn và y ở chung, tuy y trầm lặng ít nói, không nhiều lời, nhưng khi đã nói chuyện thì đều mang đến cho đối phương cảm giác an tâm, không kìm được mà muốn dựa dẫm vào y, nhưng trước giờ chưa có ai có gan muốn làm điều này, chỉ có Nhạc Thần Tình từ nhỏ đã sùng bái y, thấy y là rối rít theo đuôi phía sau, một tiếng " Tứ cữu ", hai tiếng cũng " Tứ cữu " làm y phiền không sao kể hết, quyết định ngó lơ cậu ta. Hắn nhớ những lúc y bực dọc xù lông lên, trong mắt hắn, y đẹp biết bao, lại còn đáng yêu như vậy, có điều có cho vàng hắn cũng chẳng dám khen y đáng yêu, y chắc chắn sẽ đánh hắn tàn phế. Hắn nhớ mỗi lần y ngủ, đều là dáng vẻ ngốc nghếch pha lẫn ngây thơ mặc cho thân thể đã trưởng thành, rất nhiều lần Giang Dạ Tuyết thầm nghĩ làm sao y có thể là tiểu cữu của hắn, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng lúc ngủ lại vẫn còn giữ được nét thuần khiết như lúc còn thiếu niên mặc cho hiện tại y đã ba mươi tuổi. Mộ Dung Sở Y, Mộ Dung Sở Y, Sở Y, tiểu cữu, ta nhớ huynh, bao giờ huynh mới chịu gặp ta? Tô Tâm tuy hàng ngày vui vẻ với Giang Dạ Tuyết là thế, nhưng cũng không phải là loại vô tâm vô phế. Hắn vẫn luôn cảm thấy Giang Dạ Tuyết đang có nỗi lòng không thể trút bỏ, lại giống như đang tương tư ai đó. Hắn không phủ nhận với lòng mình, từ lần đầu tiên gặp Giang Dạ Tuyết, hắn đã ấn tượng với vẻ ngoài dịu dàng, tính tình chu đáo hiền hòa của người này. Sống chung một thời gian, hai người chỉ trò chuyện qua lại, thảo luận về thuật luyện kim, đôi khi sẽ cùng dùng bữa, nhưng đến chiều tối Giang Dạ Tuyết lại trở về Nhạc phủ, hắn ở đây trông coi cửa hiệu, suy nghĩ rất nhiều về người này. Hắn rất muốn đi sâu vào nội tâm của người này, muốn biết được người mà Giang Dạ Tuyết ngày đêm mong nhớ là ai, có gì đặc biệt hơn người, nếu đã tương tư sâu đậm như vậy, chắc hẳn đã động lòng với người ta từ rất lâu rồi. Chính vì suy nghĩ này, có lần hắn đã mạnh dạn hỏi Giang Dạ Tuyết :

" Dạ Tuyết công tử, ta thấy sắc mặt của huynh không vui vẻ lắm, huynh có chuyện gì buồn sao? "

" Không có ".

" Chẳng lẽ huynh đang nhớ đến ai à? "

Nghe thấy hắn hỏi câu này, Giang Dạ Tuyết không trả lời, chỉ im lặng một lúc rất lâu, hắn đành phải phá vỡ bầu không khí này trước :

" Ta nói sai điều gì làm huynh khó chịu sao? "

" Không có ".

" Vậy thì vì sao huynh lại ủ rũ như vậy? Đến cơm cũng ăn rất ít, cứ thẫn thờ như người mất hồn vậy? Theo ta thấy ấy à, nếu là chuyện buồn, chúng ta đừng nên giữ trong lòng mà hãy tìm cách giải tỏa hoặc buông bỏ nó, nếu không sẽ dễ sinh tâm bệnh lắm đó ".

" Ngươi nói đúng, không buông bỏ sẽ thành tâm bệnh, phải mang theo sẽ rất nặng nề, bước đi không nổi. Có điều nếu ta thật sự buông bỏ, thì trong tay ta sẽ hoàn toàn trống rỗng, không còn gì cả ".

" Ồ, ta hiểu rồi. Vậy tức là, người đó rất quan trọng với huynh? "

Lại thêm một khoảng lặng im, Giang Dạ Tuyết không đáp lời, cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài, Tô Tâm phải là người lên tiếng lần nữa :

" Ta không biết được huynh cũng có lúc nhớ mong đến mức như vậy, người kia thật đúng là có phúc mới gặp được huynh. Không biết Dạ Tuyết công tử đây có thể cho ta được mở mang tầm mắt về người mà huynh luôn tâm niệm, có được không? "

Không biết câu nói này đυ.ng trúng dây thần kinh nào của Giang Dạ Tuyết, hắn bất chợt lên tiếng :

" Người này mắt phượng lạnh lùng hững hờ, mày kiếm sắc bén, da trắng như tuyết, lạnh lùng mà không tàn nhẫn, sắc sảo mà không mất đi thanh tú, thanh nhã thoát tục như Lăng Ba tiên tử, là đại mỹ nhân hiếm có khó tìm, đi khắp thế gian cũng không tìm được người nào có thể đẹp hơn y. Trong mắt ta, y là người đẹp nhất trên đời. Không phải là y có phúc, mà là ta có phúc mới gặp được y ".

" Trên đời này thật sự có người đẹp như vậy sao? Vậy còn tính tình của y, y có tốt không? "

" Có, rất tốt là khác, không ai tốt với ta hơn y, y là người tốt nhất trên đời ".

Giang Dạ Tuyết nhắc đến tiểu cữu của hắn, không kìm được mà khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc. Đúng như hắn nói, trong mắt hắn, y là tốt nhất, tốt đến không thể tốt hơn. Tô Tâm chỉ có thể mỉm cười cho hắn vui, nhưng trong lòng thì hừng hực lửa giận vì ghen, hắn hỏi thêm một câu nữa :

" Ta có vinh dự được biết tên của y không?

" Mộ Dung Sở Y ".

Tô Tâm nằm mà không sao ngủ được, trong đầu hắn, bên tai hắn cứ văng vẳng những lời Giang Dạ Tuyết nói lúc chiều, lửa ghen bốc cháy bừng bừn. Hắn lẩm nhẩm cái tên của người kia, nghiến răng nghiến lợi :

" Mộ Dung Sở Y, Mộ Dung Sở Y, ngươi cứ đợi đó, Nhạc Dạ Tuyết phải là của ta, huynh ấy chỉ có thể là của ta, tiện nhân như ngươi không xứng với huynh ấy. Ngươi cứ đợi mà xem, ai mới là người huynh ấy chọn, ta không tin ta không có được huynh ấy. Nếu ngươi đã không biết trân trọng huynh ấy như vậy, đừng trách tại sao ta tàn nhẫn".