Chương 52: Sinh thần biểu ca

Mộ Dung Sở Y đợi đến khi Giang Dạ Tuyết đã sửa soạn cho bản thân xong mới sang giúp y mặc y phục. Áo mũ chỉnh tề, tóc đã được vấn lên gọn gàng, hắn đỡ lấy y xuống lầu trả phòng rồi bắt xe đến tửu lâu đã hẹn trước. Ngồi đợi thêm một chút mới thấy hai người kia đến, càng làm Mộ Dung Sở Y thấy lạ là Mặc Nhiên hôm nay và lần trước đến nhà cứ như hai người khác nhau hoàn toàn. Đây mới là Mặc Vi Vũ y gặp lần đầu tiên, hỏi ra mới biết hắn bị phân liệt đa nhân cách, hôm nay là nhân cách Mặc tông sư lễ độ. Dùng xong cơm, bốn người cùng đi về Trọng Hoa, trên đường đi Giang Dạ Tuyết tìm được một khách điếm có giá cả ổn định và chất lượng tốt cho sư đồ bọn họ. Vừa về đến phủ Vọng Thư, cả hai liền gặp Cố Mang hôm nay được nghỉ ở nhà. Cố soái thấy biểu ca đã trở lại, tâm tình y kích động vui sướиɠ chạy đến ôm lấy Mộ Dung Sở Y thật chặt như thỏa nỗi nhớ mong, gương mặt tươi cười hớn hở :

" Cuối cùng đại ca cũng chịu về rồi, làm đệ ở nhà vừa nhớ vừa lo cho hai người. Tiểu Long Nữ đi gì mà lâu quá chừng cũng không gửi thư về cho đệ nữa! Phòng ngủ của đại ca đệ vẫn còn giữ nguyên vẹn, mỗi ngày đều dọn dẹp, ca phu không cần lo đâu. Hai người mau tắm rửa rồi ăn cơm, đệ chuẩn bị xong hết rồi. Tối nay công chúa của đệ cũng về nữa, đệ chờ hai người ".

Phu thê hai người cũng không nói dông dài, kéo nhau vào phòng trút bỏ xiêm y bước vào bồn tắm. Vì để tiết kiệm thời gian nên cả hai quyết định tắm chung, vấn đề nằm ở chỗ Giang Dạ Tuyết thực sự là một tên ấu trĩ, suốt ngày cứ thích ôm ấp bám dính không buông. Mộ Dung Sở Y bỗng nhiên không biết là y gả đi hay là tự mua dây buộc mình nữa, rước theo cả một của nợ đi hết quãng đời còn lại, muốn dứt ra cũng không dứt nổi. Y chỉ có thể không nặng không nhẹ tát cho hắn một cái, thấp giọng cảnh cáo :

" Ngươi tốt nhất là yên phận cho ta, bớt suốt ngày đòi ôm hôn đi, ta không rảnh chiều chuộng ngươi. Đừng lộn xộn nữa được không? Đêm qua ta không ngủ sớm được vì ngươi đó! Tắm nhanh một chút, Cố Mang còn đang đợi ".

" Tuân lệnh tiểu cữu ".

Tắm gội sạch sẽ rồi, cả hai cùng nhau bước ra dùng bữa, vừa đúng lúc Hi Hòa Quân đã về, trên người vẫn là bộ triều phục đen thêu chỉ vàng. Mặc Tức liếc mắt phượng đã thấy đôi phu thê này đi đến, dù sao cũng là biểu ca của ái nhân, hắn mau chóng hành lễ xong lại đi thay y phục. Đến lúc Hi Hòa Quân bước ra liền thấy Cố Mang đang múc cho hắn một chén canh gà. Mỗi ngày đều là canh dưỡng dạ dày, mặc dù canh mỗi bữa ăn là khác nhau nhưng vẫn khiến Mặc Tức vốn kén ăn nhìn là phát sợ. Khổ nỗi trước mặt Si Tiên, hắn không muốn nhiều lời cãi nhau vô nghĩa với Cố Mang, mà Mộ Dung tiên sinh cũng không có ý định nhúng tay vào chuyện yêu đương của biểu đệ. Y vốn dĩ rất hài lòng với vị đệ phu này, liền nhắm một mắt mở một mắt xem như cái gì cũng không biết, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo Giang Dạ Tuyết ở bên cạnh đang cười khúc khích nhìn Cố soái. Đợi đến lúc dùng cơm xong, Mộ Dung Sở Y mới cất tiếng gọi biểu đệ y :

" Cố Mang, ta có đưa bạn ngươi tới Trọng Hoa rồi. Ngươi coi mà chiếu cố họ cho tốt, đừng làm ta mất mặt ".

" Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi! Nhưng mà, bạn đệ là ai vậy? "

Cố Mang chỉ vừa mới dùng bữa xong, căn bản vẫn chưa hình dung được người biểu ca nhắc đến là ai, quay sang nhìn Giang Dạ Tuyết cầu mong giải đáp. Hắn thấy y nhìn mình như vậy cũng không muốn úp mở gì, vừa đáp lời đã thấy em vợ mặt mày sáng bừng vỗ tay hoan hô biểu ca của y :

" Là Mặc tông sư Mặc Vi Vũ và Sở tông sư Sở Vãn Ninh. Y là người lần trước tiểu cữu nói với huynh đó Cố huynh. Vị Sở tông sư đó và Sở Y ca ca giống nhau như hai giọt nước ".

" Huynh biết họ? Còn có người giống Mộ Dung như vậy sao? "

Mặc Tức ngay từ đầu không tham gia vào chuyện này, tất nhiên là không biết gì về hai cái tên đầy xa lạ đây. Khi nhìn thấy vẻ mặt đầy tươi sáng của Cố Mang, hắn cũng biết y rất hào hứng, lại nghe thấy y nhiệt tình giải thích cho hắn :

" Có chứ, đại ca không nói ta cũng không biết có người giống y như thế đâu. Ta muốn xem vị Sở tông sư kia có thể giống Mộ Dung tiên sinh của chúng ta đến mức nào. Ngày mai ta phải rủ chim trắng nhỏ đến tìm họ mới được. Ta phải dẫn họ đi khắp các địa điểm nổi tiếng của Trọng Hoa này, có thể có thêm bằng hữu là điều rất tốt! Lần trước ta đã nói rồi mà, làm người hả, quan trọng nhất là vui vẻ nha! Đại ca, Mặc Vi Vũ kia có phải là người lần trước huynh nói chơi với đệ sẽ rất hợp không? "

" Chính là hắn, Dạ Tuyết đã giúp họ tìm khách điếm ở rồi. Ngươi cứ theo địa chỉ hắn nói rồi tiếp đón họ cho tử tế, nếu ta có việc sẽ đến sau ".

Mộ Dung Sở Y đã dùng bữa xong, y dùng khăn ưu nhã lau miệng, khẽ gật đầu với Cố Mang. Cứ nghĩ toàn bộ phó thác cho biểu đệ là xong, y có thời gian sẽ đến bồi Sở Vãn Ninh sau, ai ngờ Cố Mang lại ngập ngừng khiến y không thể không chú ý :

"Được, đệ nghe lời đại ca hết. À mà, Tiểu Long Nữ, đệ muốn hỏi... "

" Chuyện gì? "

" Thì... Đệ muốn biết... Biểu ca của đệ... Có... Đặc biệt thích thứ gì không? "

Mộ Dung Sở Y hơi nhíu mày kiếm, đôi mắt phượng sáng bừng chiếu vào Cố Mang làm y không khỏi chột dạ. Giang Dạ Tuyết rất nhanh đã bắt được trọng điểm Cố soái muốn nói, nhưng chưa kịp mở miệng thì tiểu cữu đã lên tiếng trước :

" Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta không có gì đặc biệt thích hết ".

" Vậy à? "

Trong thoáng chốc, Mộ Dung Sở Y như nhìn thấy tai và đuôi sói của Cố Mang dần cụp xuống đầy nặng nề ủ rũ, cũng không hiểu biểu đệ đây là làm sao. Giang Dạ Tuyết cũng không muốn để lộ bí mật với y nên chỉ nói muốn cùng Cố Mang hàn huyên một chút, bảo y cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi, hắn sẽ về sau. Khi chỉ còn lại ba người, Cố Mang mới cùng Mặc Tức và Giang Dạ Tuyết hội họp ý tưởng cho dịp đặc biệt vào tháng sau, chắc chắn là phải làm cho Mộ Dung Sở Y bất ngờ không nói nên lời. Giang Dạ Tuyết đã có ý tưởng từ lâu rồi, nhưng Cố Mang vẫn chưa biết biểu ca thích gì, đành phải hỏi thăm ca phu một chút. Giang Dạ Tuyết đúng là dễ nói chuyện hơn Mộ Dung Sở Y nhiều, Cố Mang ngồi với hắn một lúc đổi lại được không ít thông tin hữu ích, liền cười xán lạn quyết định từ hôm sau sẽ cùng Mặc Tức bắt tay vào chuẩn bị, còn dặn Mặc sư đệ không được để lộ bí mật cho Mộ Dung công tử biết. Y chỉ muốn tạo cho Tiểu Long Nữ một kinh hỉ thật lớn trong suốt ba mươi ba năm cuộc đời, muốn đại ca có một ngày thật hạnh phúc đáng nhớ. Biểu ca là người duy nhất biết rõ thân thế của y, là một trong hai người còn lại trên đời này có quan hệ huyết thống với Cố Mang, y muốn cho Mộ Dung Sở Y một mái nhà. Giang Dạ Tuyết nghe xong kế hoạch của huynh đệ tốt cũng gật đầu tán thành :

" Ta thấy rất ổn, cứ như vậy mà tiến hành đi, Sở Y có lẽ sẽ thích lắm. Thêm nữa, Cố huynh à, hỷ phục và đồ trang điểm năm ngoái huynh mua có còn mới không? Ta muốn dùng nó một chút vào ngày đó. Nhân tiện, ta cũng muốn mời bằng hữu của Sở Y ca ca đến ".

" Được chứ, tất nhiên là còn nguyên vẹn, ca phu yên tâm. Cứ làm như thế đi, chúng ta chỉ còn hơn một tháng để chuẩn bị thôi ".

" Được ".

Trong một tháng ròng rã, Mộ Dung Sở Y tuy vẫn chú tâm vào công việc luyện khí nhưng không có nghĩa y lơ là với Giang Dạ Tuyết, ngược lại còn nỗ lực muốn bồi dưỡng tình cảm đôi bên. Có điều gần đây y giống như người ngoài cuộc, nhìn hắn và Cố Mang cứ thậm thà thậm thụt bàn bạc làm gì đó cực kỳ mờ ám, có hỏi Mặc Tức cũng không đào ra được thông tin gì hữu ích nên y không thèm hỏi nữa. Mộ Dung Sở Y không phải người tò mò thích xen vào chuyện người khác, cũng không thích ai chõ mũi vào chuyện của y, nếu hắn đã không muốn nói, y cũng không gặng hỏi tới cùng. Giang Dạ Tuyết bình thường nói chuyện thoải mái là vậy nhưng lúc cần kín kẽ thì không ai ngờ được, hắn làm việc không để lộ ra sơ hở gì, ngay cả người chung chăn gối cũng không đoán ra. Mọi thứ chuẩn bị cho cuộc sống riêng tư sau này đều được lên kế hoạch tỉ mỉ, ý tưởng của Cố Mang đề xuất vẫn đang được tiến hành bí mật, chỉ còn vài ngày nữa là hoàn thành. Ngày qua ngày như vậy đến một buổi sáng nọ, Mộ Dung Sở Y tỉnh dậy không thấy trượng phu đâu, chăn gối bên cạnh cũng không còn hơi ấm. Y còn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì cửa phòng đã bật mở. Ánh sáng từ bên ngoài khiến y phải chớp mắt phượng mất một lúc mới nhìn thấy Giang Dạ Tuyết đang bước vào. Trên tay hắn là một tô mì thật lớn, mặt tươi cười đầy xuân sắc gọi tên y :

" Sở Y cuối cùng cũng tỉnh rồi! Mau chuẩn bị đi, ta giúp huynh sửa soạn ".

" Chuẩn bị cái gì? Vì sao ta phải sửa soạn? "

" Tiểu cữu, huynh không nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu sao? "

" Hôm nay? Là ngày gì đặc biệt à? "

" Hôm nay là ngày hai mươi hai tháng Ba, huynh nói xem là ngày gì? "

" Hả? "

Mộ Dung Sở Y hiếm khi tỏ vẻ ngơ ngác như vậy, Giang Dạ Tuyết nhìn là biết y rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ. Y chỉ khẽ lắc đầu một chút, hơi trầm mặc ngẫm nghĩ. Bất giác Si Tiên như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt phượng bỗng mở lớn đầy ngỡ ngàng, thấy hắn đã đặt tô mì lên bàn, quay sang nhìn y cười đầy ấm áp. Trong tay hắn còn cầm một hộp gỗ đặt vào lòng người kia, vươn tay ôm choàng lấy y :

" Không lẽ là... "

" Nương tử của ta sinh thần khoái lạc! Chúc Sở Y ca ca tuổi ba mươi ba gặp nhiều may mắn, mỗi ngày đều vui vẻ bình an cùng ta nắm tay đi hết quãng đời này! Bảo bối, ta yêu huynh nhất! "

" Ngươi... Dạ Tuyết, cảm ơn ngươi, ta... Ta cũng vậy ".

" Mau sửa soạn rồi ăn sáng đi, ta làm mì trường thọ cho huynh đó, nếm thử xem có được không ".

Giang Dạ Tuyết lôi kéo y từ trên giường xuống, giúp y rửa mặt thay y phục, chính mình cũng vui vẻ theo. Hắn chọn cho y một bộ quần áo có màu sắc, tay áo thêu hồng liên tinh tế. Thân là trượng phu, hắn muốn y mỗi năm sinh thần là một màu sắc khác nhau, muốn cho y một tuổi mới đầy mới mẻ, liền tự tay làm hết mọi thứ. Đến khi hoàn tất mọi việc, Giang Dạ Tuyết vừa lòng hôn má y một cái, ôn thanh thủ thỉ bên tai y :

" Bảo bối thật đẹp, đợi đến tối ta sẽ cho huynh một bất ngờ khác ".

" Bất ngờ gì vậy? "

" Huynh cứ dùng bữa trước đi đã, Cố huynh đang chờ huynh đó ".

" Ừm ".

Y không phải chưa từng được Giang Dạ Tuyết tặng quà sinh nhật, nhưng năm nay y có thể nhìn ra hắn đang cố gắng muốn y có một ngày thật đáng nhớ. Có hắn, có cả biểu đệ bên cạnh, lòng y như được ngâm trong nước ấm. Mộ Dung Sở Y nỗ lực điều chỉnh thần sắc nhưng Giang Dạ Tuyết là một tên mặt dày vô sỉ. Đêm qua y không biết hắn lại lên cơn gì cứ đòi quấn lấy y ôm hôn sờ loạn, không đi đến bước cuối cùng song cũng hại y không ngủ sớm được, hiện tại sắc mặt không tốt chút nào. Mặc dù cả đêm y ngủ rất ngon giấc không mộng mị nhưng khi nhớ lại chuyện này, thính tai không khỏi đỏ ửng lên, chỉ có thể dùng ánh mắt hờn dỗi trừng hắn. Giang Dạ Tuyết trái lại không có gì là ngượng ngùng, cẩn thận đỡ y đến bàn, cũng tự biết chính mình đêm qua đùa giỡn quá đà, lại hôn thêm một cái lấy lòng tiểu cữu. Y nếm thử một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi khẽ mỉm cười khen ngợi, buồn bực đêm qua gần như mất sạch :

" Thực sự rất ngon! Dạ Tuyết, cảm ơn ngươi, vẫn là ngươi nấu ăn ngon hơn ta nhiều ".

" Huynh thích là tốt rồi ".

Mộ Dung Sở Y không phụ lòng hắn, ăn hết cả tô mì thật lớn, tâm tình vui sướиɠ mỹ mãn tràn ngập qua ánh mắt. Vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Cố Mang và Nhạc Thần Tình đua nhau chạy đến chúc mừng y, trên mặt đều là vẻ mong chờ không kiềm chế được. Cố Mang giành nói trước :

" Đại ca sinh thần vui vẻ! Cung chúc đại ca và ca phu mỗi ngày đều hạnh phúc, mặn nồng ân ái không xa rời. Đệ mong chúng ta vẫn mãi là huynh đệ tốt, mãi là một gia đình ".

Nhạc tiểu công tử cũng không chịu thua, đẩy Cố soái sang một bên, ôm lấy eo của y, tranh thủ làm vui lòng tiểu cữu của cậu ta :

" Tứ cữu sinh thần tuổi ba mươi ba hạnh phúc! Con chúc người cùng đại ca luôn bên nhau đến bạch đầu giai lão, vạn sự bình an ".

" Mộ Dung tiên sinh phúc thọ an khang, bình an vui vẻ, chúc mừng ".

Mộ Dung Sở Y thoáng chốc bất ngờ không nói nên lời, không nghĩ đến Nhạc Thần Tình vẫn còn nhớ sinh thần của y, còn có Mặc Tức và Cố Mang. Y chỉ có thể cố gắng trấn định mặt không đổi sắc xoa đầu cháu ngoại, giọng nói cũng dịu đi một chút so với thường ngày :

" Cảm ơn con, Nhạc Thần Tình. Hi Hòa Quân, Cố Mang, đa tạ ".

" Đại ca không cần phải khách sáo với đệ như vậy đâu, người một nhà cả thôi, đừng ngại mà. À quên mất, chim trắng nhỏ, Mộ Dung đại ca của đệ đâu? Gọi hắn ra đây, sinh thần của đại ca ta không thể không có hắn ".

" Cố Mang, ngươi có chút tự giác của kẻ ăn nhờ ở đậu được không hả? Bây giờ ngươi đang trốn trong phủ của ta đó! Mới sáng sớm ngươi ầm ĩ cái gì? Vương phủ của bổn vương không chứa chấp tên điên, ngươi muốn chết đúng không? "

Vừa nhắc Mộ Dung Liên thì giọng nói ai oán của hắn từ sau lưng vang lên làm Cố Mang giật mình. Y vừa quay đầu lại thì thấy ngay gương mặt cau có vì bị réo tên của Vọng Thư Quân, chỉ đành cười làm hòa giải thích với hắn :

" Liên đệ đến rồi, tốt quá đi! Mau tới chúc đại ca ta một câu nào, hôm nay là sinh thần của y đó! Mau lên! "

Mộ Dung Liên tỏ vẻ khó tin, liếc mắt nhìn sang Mộ Dung Sở Y vẫn bảo trì sắc mặt băng lãnh thường ngày, trong lòng âm thầm khinh bỉ sao người này ngay cả sinh nhật cũng không lộ ra được chút ý cười nào hết vậy? Tuy có chút không vừa ý vì bắt hắn phải hạ mình xuống nhưng vì trong quá khứ từng bị Mộ Dung Sở Y trả đòn mạnh mẽ, Vọng Thư Quân vẫn mở lời chúc y, giọng điệu không mặn không nhạt :

" Bổn vương cũng không nhiều lời, chúc Si Tiên năm nay có thể chấn chỉnh lại Cố Mang, bớt để y đi gây chuyện bên ngoài. Còn nữa, có muốn khoe ân ái cùng Giang Dạ Tuyết thì thỉnh hai vị bằng hữu tìm nơi khác mà khoe, hết thảy cách xa bổn vương chút, đừng làm mù mắt ta. Mộ Dung Liên ta còn muốn thú chính thê, nàng đang chờ ta mang sính lễ đến rước vào vương phủ, tới lúc đó bổn vương nhất định sẽ mời các ngươi ăn mừng thật lớn ".

Mộ Dung Sở Y vốn dĩ cũng chẳng ưa nổi gương mặt nam hồ ly tinh xấu đến mức quỷ ghét thần chê của Mộ Dung Liên, nhưng nghe hắn nói muốn mang sính lễ đến cầu thân vương phi tương lai, y cũng không thèm so đo với hắn :

" Hảo ý của Vọng Thư Quân, Mộ Dung Sở Y ta cũng không khách khí. Sớm ngày rước được vương phi về, bớt làm khổ nàng đi, ngươi đừng nghĩ sẽ leo lên đầu nàng ngồi. Chuyện của ta, không cần ngươi cầm tay chỉ bảo ".

" Si Tiên, ngươi... Mẹ kiếp, ngươi không xiên xỏ bổn vương thì không chịu được có đúng không hả? Rõ ràng tính tình ngươi có gì tốt đẹp đâu mà tên Giang Dạ Tuyết này si mê ngươi như vậy? Bổn vương chỉ cần Tiểu Diệp Tử biết ta tốt với nàng là được ".

Giang Dạ Tuyết nghe Mộ Dung Liên nói xấu tiểu cữu còn lôi hắn vào, tất nhiên không chịu để yên cho vị vương gia kia hồ ngôn loạn ngữ. Thanh Húc trưởng lão vẫn giữ gương mặt tươi cười ấm áp như gió xuân thường ngày, nhưng lời hắn nói ra, ai nghe được cũng đều biết Giang Dạ Tuyết đây là cố ý chọc vào chỗ đau của Vọng Thư Quân, từng câu từng chữ đều sắc bén :

" Vọng Thư Quân, nếu ngài đã nói Tiểu Diệp Tử kia biết ngài tốt như vậy, thế thì trong mắt ta, huynh ấy là người thương ta nhất. Mộ Dung Sở Y đối với ta mà nói, là người tốt nhất đẹp nhất trên đời, chưa kể y còn có ân với ta, tất nhiên là ta phải tận tâm tận lực yêu thương báo đáp tiểu cữu. Phải chăng ngài vẫn chưa theo đuổi được người trong lòng nên nhìn ta và Sở Y không vừa mắt? Hay là ngày khác ngài để ta nói chuyện và Tiểu Diệp Tử đi. Biết đâu nghe ta nói xong lại đồng ý làm chủ mẫu của phủ Vọng Thư này đó ".

Mộ Dung Sở Y không nói gì, nhưng cảm giác được Giang Dạ Tuyết đứng ra bảo vệ, tay hắn siết chặt lấy tay mình như vậy, nói không có chút cảm xúc nào là nói dối. Y không ngần ngại nhìn thẳng vào Mộ Dung Liên, tuy lạnh lùng hờ hững nhưng ai nhìn vào cũng thấy trong mắt y hiện rõ bốn chữ " Lười để ý ngươi ". Chính sự khinh bỉ này của Si Tiên khiến Mộ Dung Liên tức muốn hộc máu mà không làm được gì, chỉ có thể ho sặc sụa vì nghẹn. Gương mặt hắn vốn đã cau có lạnh nhạt, giờ lại vì tức giận mà đôi mắt đào hoa tam bạch cũng đỏ lên, sắc mặt đỏ lòm, một câu chúc của hắn đổi lại cả tràng cười của ba người xung quanh. Mộ Dung Liên ngày thường có thể tự tin rằng cả Trọng Hoa này không có ai là hắn không dám chửi, nhưng khi Si Tiên lên tiếng, Vọng Thư Quân không thể không thừa nhận hắn không cãi được. Nay lại thêm một Giang Dạ Tuyết bên cạnh, Mộ Dung Sở Y càng như hổ mọc thêm cánh. Vọng Thư Quân bất giác nghĩ đến Tiểu Diệp Tử, nếu nàng có mặt ở đây, chắc chắn sẽ đứng về phía hắn. Giang Dạ Tuyết nói xong bỗng nhìn thấy vị nam hồ ly nọ rút khăn tay ra lau miệng, nhất thời để ý chiếc khăn này, tựa như vô tình chọc hắn :

" Khăn tay của Vọng Thư Quân thật đẹp, không biết là từ đâu làm ra, có thể cho ta xin địa chỉ không? Ta cũng muốn tặng Sở Y của ta một cái ".

Giang Dạ Tuyết vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Liên, khiến hắn chột dạ vội cất khăn vào ngực áo nhưng Nhạc Thần Tình đã nhanh tay chộp được nó, mở ra cho mọi người đều xem, giọng đầy ngạc nhiên :

" Mộ Dung đại ca tìm ở đâu chiếc khăn đẹp như vậy? Thơm quá đi, là mùi thảo dược nha, còn có tên nữa, để đệ xem nào. " Diệp " à? Là cô nương nào tên Diệp tặng cho huynh sao? Hay là Trúc ca ca? Mặc kệ là ai, đệ cũng muốn xem mặt người tặng khăn cho huynh. Tẩu tẩu tương lai là người thế nào mà có thể chịu được tính tình hỉ nộ vô thường của Mộ Dung đại ca vậy? Thật đáng ngưỡng mộ nha! "

Nhạc Thần Tình không biết gì, Mộ Dung Liên còn có thể xem như không thèm chấp nhặt với trẻ con, nhưng đến Cố Mang là người biết rõ nội tình cũng cố ý chọc ghẹo hắn :

" Phải đó Liên đệ, chiếc khăn này ở đâu ra vậy? Cô nương nào tặng cho đệ đấy? Ta còn chưa thấy nó bao giờ đâu, đưa ta xem nào. Mặc Tức, hay là ta cũng tặng đệ một cái nhé? Đệ thích ta thêu gì trên khăn cho đệ không? "

Vọng Thư Quân đang giận dữ vì bị Mộ Dung Sở Y lên mặt dạy dỗ, giờ còn nghe hai người này hùa nhau tranh giành xem khăn tay của hắn, ngay tức khắc rút chiếc khăn lại, nhanh chóng gấp gọn gàng cất vào ngực áo đầy nâng niu. Hắn quen thói đắc ý vì ưa giẫm đuôi người khác, nay bí mật lại bị Nhạc tiểu công tử phanh phui liền thẹn quá hóa giận, miệng không ngừng mắng chửi :

" Con mẹ ngươi Cố Mang, ngươi biết cái gì mà nói hả? Ai tặng khăn cho bổn vương thì liên quan gì đến ngươi? Đừng có lôi Hỏa Cầu vào đây chọc điên ta! Nhạc Thần Tình, nhãi ranh ngươi câm miệng cho bổn vương! Đừng tưởng có tứ cữu của ngươi ở đây thì Mộ Dung Liên ta không dám chấn chỉnh ngươi! Nhóc con như ngươi không có tư cách nói chuyện, biến đi! "

" Mộ Dung đại ca thật hung dữ quá đi! Đệ thấy tội nghiệp cho vương phi tương lai của huynh quá, hỏng cả đời cô nương nhà người ta rồi. Ai mà chịu chấp thuận lời cầu thân của huynh, đệ thêu hoa cho huynh xem, hừ! "

Nhạc Thần Tình bĩu môi tỏ vẻ khinh thường vị Mộ Dung đại ca này. Cậu ta chỉ thật lòng cảm thấy tội nghiệp cho người sắp được Vọng Thư Quân mang sính lễ đến rước vào làm chính thê thôi. Giang Dạ Tuyết cùng Mộ Dung Sở Y và Mặc Tức chỉ đứng yên xem trò khôi hài của ba người bọn họ, thực sự không biết nói gì hơn. Thanh Húc trưởng lão khẽ hắng giọng một cái ngăn trận cãi vã này, trên mặt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng thường ngày, nắm tay Mộ Dung tiên sinh lên tiếng :

" Mọi người cứ chơi vui vẻ, ta đưa tiểu cữu ra ngoài mua chút đồ sẽ trở lại sau. Vọng Thư Quân chớ cáu giận, Giang mỗ chờ tin vui của ngài ".

Mộ Dung Liên còn chưa kịp định thần Giang Dạ Tuyết đang nói gì, chỉ thấy hắn hơi nháy mắt với hai vị bằng hữu, lại lôi kéo mỹ nhân của hắn đi chơi. Tạm gác lại những xô bồ ồn ào trong phủ Vọng Thư, cả hai chỉ đơn thuần là rong ruổi trên xe ngựa đi khắp phố lớn ngõ nhỏ của Trọng Hoa, chỉ trong một buổi sáng mà Mộ Dung Sở Y đã nhận được không ít quà từ Giang Dạ Tuyết. Mộ Dung công tử cũng biết hắn đây là muốn làm y vui, vì thế mặc kệ hắn vung tiền, còn rất thoải mái hưởng thụ nhìn theo bóng lưng Giang Dạ Tuyết tỉ mỉ chọn đồ cho mình. Y cười nhẹ một tiếng, trong đôi mắt phượng màu ngọc lưu ly chỉ chứa duy nhất bóng hình của nam nhân trước mặt. Đợi đến khi dùng xong cơm trưa về lại vương phủ, đồ đạc mua về đều không thể ôm hết được, phải nhờ thêm hạ nhân hỗ trợ mang vào biệt viện của cả hai. Kỳ thực Mộ Dung Sở Y biết Giang Dạ Tuyết còn chưa nói cho y bất ngờ hắn muốn mang đến, y rất tò mò nhưng cũng không hỏi nữa, chỉ nói muốn cùng hắn ngủ trưa, Giang Dạ Tuyết liền đáp ứng. Ngủ được một canh giờ, y nghe tiếng ai đó đang gọi bên tai :

" Đại ca, dậy đi ".

" ... "

" Đại ca, đệ là Cố Mang đây, huynh không dậy sẽ trễ giờ đó ".

" Ưʍ... "

" Đại ca à, biểu ca tốt, mau dậy đi, đừng ngủ nữa, huynh ngủ lâu lắm rồi ".

" Ồn ào quá, để ta ngủ! "

" Đại ca, đệ không muốn phá giấc ngủ của huynh đâu, đệ chỉ là... "

Cố Mang còn đang lay Mộ Dung Sở Y dậy thì bất ngờ bị một bàn tay búp sen trắng trẻo thon dài tát thẳng vào mặt khiến y choáng váng nổ đom đóm mắt, tiếng " Chát! " vang lên cực kỳ to rõ. Cố soái còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cái gối đã đập vào mặt y, kèm theo giọng nói âm trầm băng lãnh pha chút ngái ngủ của người trên giường :

" Ai cho phép ngươi tự ý xông vào phòng ta? Cút ngay! "

Cố Mang xụi lơ ngồi trên mặt đất, bàn tay ôm má đã đỏ bừng, cả gương mặt tê rần. Y đau muốn trào nước mắt, đầy ai oán nhìn đại ca đang ngồi trên giường giận dữ đến đôi mày kiếm cũng dựng ngược lên. Giang Dạ Tuyết đã sớm đi thay y phục, nhờ y đến giúp thê tử của hắn chỉnh trang thật đẹp. Cố soái dù rất sợ bị đánh nhưng đã lỡ nhận lời rồi, y cũng không thể quay đầu giữa chừng được. Giờ thì Cố Mang đã hiểu vì sao người khác đều nói Si Tiên là người điên tính tình không tốt rồi, xem ra công chúa điện hạ của y dù nóng nảy cũng không vô cớ đánh người, Mặc Tức nhà y là tốt nhất! Đại ca của y ngủ cũng có thể đánh người được, đúng là điên rồi! Mộ Dung Sở Y tỉnh táo lại mới liếc mắt nhìn biểu đệ, thấy một bên má đã sưng đỏ lên, lập tức tỉnh ngủ hẳn bước xuống giường :

" Cố Mang, sao ngươi lại ở đây? Đây là ta làm? "

" Trong phòng chỉ có hai người chúng ta, còn có thể là ai nữa? Năm xưa ở hồ Hoa Đào đại ca cũng vì nghĩ xấu đệ nhìn trộm huynh tắm mà tát nước thẳng vào mặt đệ đau muốn chết, còn để đệ phải lội nước lết đến chỗ huynh đang ngồi, toàn thân ướt như chuột lột cũng chẳng thèm vươn tay giúp một cái. Đệ cũng không dám tự ý xông vào đây đâu, đều là Giang huynh nhờ đệ đến gọi huynh dậy đó. Huynh không dậy thì thôi đi, còn đánh đệ nữa! Đại ca xuống tay thực sự rất tàn nhẫn, đúng là nam nhân càng đẹp càng vô tình mà! Oan chết đệ rồi! "

Mộ Dung Sở Y biết chính mình có tật xấu đánh người khi vừa tỉnh dậy, lần này người xui xẻo hứng chịu lại là Cố Mang. Y áy náy trong lòng là thật, nhưng cũng không có kiên nhẫn ngồi nghe biểu đệ khóc lóc làm loạn, chỉ đưa cho y thuốc bôi, giọng nói cũng dịu hơn một chút :

" Ngươi bôi thuốc đi, ta truyền linh lực cho ngươi, một lát nữa sẽ lành. Nói đi, đến tìm ta có việc gì? Dạ Tuyết đâu? "

Cố Mang suýt chút nữa thì quên mất chính sự, vội vàng thoa thuốc lên mặt, nhằm vào trọng điểm mà nói ngắn gọn :

" Ca phu bảo đệ đến đây giúp huynh chuẩn bị thay y phục, đại ca chỉ còn một canh giờ nữa để chuẩn bị thôi. Cứ giao cho đệ, Tiểu Long Nữ mau vào tắm rửa đi, nếu không sẽ trễ giờ đó ".

" Ừm ".

Đợi đến khi Mộ Dung Sở Y tắm xong cũng đã hai khắc sau, chăn gối trên giường đã được Cố Mang sắp xếp gọn gàng đâu ra đó, dưới chăn còn bí mật rải thêm long nhãn, đậu phộng và hạt sen. Y không biết biểu đệ lôi từ đâu ra một bộ hồng y còn mới, hơi nhíu mày đầy nghi hoặc :

" Ngươi lấy hỷ phục ra làm gì? Hôm nay là đại hỷ của ai? "

" Đại hỷ của huynh đó. Đại ca mau mặc đi, đệ giúp huynh, không còn nhiều thời gian nữa đâu ".

Mộ Dung Sở Y càng lúc càng không hiểu ý đồ của Cố soái, nhưng thấy thần sắc y nghiêm túc như vậy cũng không hỏi nữa, mặc kệ y muốn làm gì thì làm. Họa tiết thêu trên cát phục rất quen thuộc, lúc này Si Tiên mới nhớ ra đây là hỷ phục năm trước của y, thâm tâm càng dấy lên nghi ngờ không thôi. Cố Mang giúp Mộ Dung Sở Y mặc y phục lại chải tóc cho y, xong xuôi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm :

" Đại ca, hôm nay là sinh thần của huynh, Giang huynh vì muốn tạo bất ngờ nên đã bàn bạc trước với đệ và công chúa, muốn nhân ngày hôm nay cùng Tiểu Long Nữ một lần nữa kết thành phu thê, sau này có lẽ sẽ không có chuyện này nữa. Huynh ấy nói rất tiếc nuối vì không thể ở bên cạnh huynh sớm hơn, nên muốn bù đắp cho đại ca thêm một đại hỷ kỷ niệm một năm thành thân của hai người. Năm nay không có công chúa Mộng Trạch tham dự nhưng huynh ấy mời cả nhị vị tông sư đến cùng vui với huynh. Đại ca phải thật trân trọng ca phu, nếu không có Giang huynh, đệ cảm thấy nhân gian này chẳng ai xứng đôi với huynh hết. Giang Dạ Tuyết huynh ấy rất hiền, rất tốt, còn rất yêu thê tử, là một nam nhân tốt, hi vọng Mộ Dung tiên sinh có thể bao dung nhiều hơn một chút, cũng đừng cự tuyệt yêu cầu của ca phu. Tiểu Long Nữ, đệ chỉ mong hai người mãi hạnh phúc, vĩnh viễn nồng nàn say đắm như ngày đầu quen biết nhau, đồng sàng cộng chẩm, sinh tử không rời ".

" Được ".

" Vì thế hôm nay đệ sẽ giúp huynh trở thành tân nương tử đẹp nhất, một lần nữa tự tay Tiểu Long Nữ giao cho Giang huynh. Đệ và Mặc Tức sẽ mãi bên cạnh giúp đỡ hai người, chúng ta là người một nhà, nếu có khó khăn gì hai người cứ nói, bọn đệ luôn ở đây ".

" Ừm ".

Cố Mang nói hết những gì cần nói cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Mộ Dung Sở Y là biểu ca, y đây là hoàn thành luôn trách nhiệm của Sở Liên, muốn đại ca của mình phải thật hạnh phúc. Mộ Dung công tử nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, phảng phất như nhìn lại chính mình một năm trước, cũng là căn phòng này, bộ cát phục này, biểu đệ cẩn thận giúp mặc hỷ phục lại còn vấn tóc cho y. Si Tiên tuổi ba mươi ba đã không còn quá nhiều bài xích đối với chuyện trang điểm nữa, Cố Mang cũng không làm quá tay, giống như năm ngoái vẽ mày kiếm thoa son cho y. Đợi đến khi tất cả đã hoàn tất, Cố soái mới trùm khăn phượng lên cho Mộ Dung Sở Y, chỉ nghe y nói một câu ngắn gọn súc tích :

" Ngươi và Hi Hòa Quân cũng phải hạnh phúc ".

" Cảm ơn đại ca ".

Cố Mang đưa Mộ Dung Sở Y ra ngoài đã thấy Giang Dạ Tuyết mặc hỷ phục tân lang đang đứng đợi, Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh cũng có mặt. Một tháng vừa qua Cố Mang đã dành thời gian cho hai người này, nắm bắt phần nào tính cách của họ, quả nhiên cảm thấy đại ca nhà mình nói rất đúng, y chơi cùng Mặc Nhiên thực sự rất hợp nhau. Y cũng nhận ra Sở tông sư quả thực giống Mộ Dung tiên sinh như hai giọt nước, ngay cả tính cách cũng như đúc từ một khuôn ra, điềm tĩnh lạnh nhạt còn mạnh mẽ ngạo kiều khẩu thị tâm phi, liền nhờ Sở Vãn Ninh chủ trì hôn sự này. Sở tông sư cũng không từ chối, thậm chí hai người họ còn chu đáo chuẩn bị một phần quà thật lớn. Một lần nữa đặt tay biểu ca vào tay Giang Dạ Tuyết, tự tay buộc dải lụa đỏ cho cả hai, Cố soái thực sự rất xúc động đến khóe mắt cũng ẩn hiện ánh nước. Sở Vãn Ninh thấy mọi thứ đã ổn định, lần lượt hô theo nghi thức :

" Nhất bái thiên địa! Nhị bái cao đường! Phu thê giao bái! "

Hoàn thành mọi thủ tục cần có, Giang Dạ Tuyết ngay trước mắt mọi người chậm rãi vén khăn phượng của người hắn yêu. Dung mạo sắc sảo đã được trau chuốt trở nên nhu hòa hơn, hỷ phục đỏ thẫm nổi bật lên làn da trắng sứ, mắt phượng lạnh lùng hờ hững thường ngày nhìn hắn đầy dịu dàng mà kiên định. Nương tử của hắn hiện tại không giống Lăng Ba tiên tử mà tràn đầy khí chất dụ hoặc, phá lệ câu nhân. Đôi môi mềm mại được tô son đỏ hồng tinh tế đến khó phát hiện càng tăng vẻ gợi cảm, giống hệt năm trước hai người thành thân. Giang Dạ Tuyết trước đó không trông mong gì chuyện Mộ Dung Sở Y sẽ một lần nữa hóa thân thành dáng vẻ tân nương tử xinh đẹp động lòng người trong quá khứ, nhưng hôm nay được chiêm ngưỡng sắc đẹp của mỹ nhân, càng nhìn càng như bị y câu mất hồn phách. Mười ngón tay khăng khít đan lấy nhau, Giang Dạ Tuyết dịu dàng hôn lên trán y, giọng nói trầm ấm ôn nhu :

" Thê tử, sinh thần khoái lạc. Ta không cầu mong gì nhiều, chỉ mong Sở Y của ta mỗi ngày đều khỏe mạnh vui vẻ bình an, cùng ta đi hết quãng đường còn lại. Bất ngờ này, huynh có thích không? "

Mộ Dung Sở Y cong môi cười, nụ cười từ tận chân tâm. Y cũng không ngần ngại có bao nhiêu người đang ở đây, nhìn sâu vào mắt Giang Dạ Tuyết, dùng lời ít ý nhiều mà đáp lại hắn :

" Ta rất thích. Dạ Tuyết, nguyện cùng quân bạch đầu giai lão, chỉ mong quân vô ưu vô dạng, tuế tuế trường an. Dư sinh hữu Dạ Tuyết, nguyện bên nhau một đời tĩnh lặng ".

Giang Dạ Tuyết nghe được lời bộc bạch của y cực kỳ xúc động. Viền mắt hắn sớm đã hồng hồng, nhất thời ôm lấy y thật chặt như muốn khảm người vào trong ngực mình. Đôi tay hắn siết lấy vòng eo thon gọn, thì thầm bên tai y :

" Ta cũng vậy, cả hai đời của ta, chỉ cần duy nhất một mình Mộ Dung Sở Y. Ta muốn làm việc này lâu rồi, lúc trước không thể cùng huynh kết tóc làm phu thê, hiện tại đã được thỏa nguyện, thật tốt. Nếu nói ta là tuyết trong đêm, vậy Sở Y chính là xuân tháng Ba của ta ".

" Ừm ".

Sở Vãn Ninh cũng không muốn phá vỡ giây phút này của hai người, nhưng Mặc Nhiên đã sớm nóng lòng muốn tặng quà, vì thế không đợi y cho phép, hắn đã tự chủ trương :

" Nhị vị tiên sinh, sư tôn và ta có chút quà muốn tặng hai người, cũng là quà sinh thần của Mộ Dung tiên sinh, là rượu hợp cẩn dành cho hai vị. Mộ Dung tiên sinh sinh thần vui vẻ, phúc trạch lâu dài ".

" Mộ Dung, tiên phúc vĩnh hưởng, chúc mừng ngươi. Ta chúc hai vị vĩnh kết đồng tâm, kim ngọc mãn đường ".

" Vãn Ninh, Mặc tông sư, đa tạ ".

Đêm nay phủ Vọng Thư tuy không làm náo nhiệt như năm vừa rồi, nhưng cũng không kém phần vui vẻ, đặc biệt là Giang Dạ Tuyết tinh thần cực tốt. Khi mở quà của Mặc Nhiên, Mộ Dung tiên sinh liền thấy một vò rượu hợp cẩn, Sở Vãn Ninh lại tặng thêm một hộp gỗ đựng ngọc bội uyên ương tự khắc hình tịnh đế liên. Giang Dạ Tuyết vừa thấy liền muốn thử ngay lập tức, tự tay rót cho người hắn yêu. Hiếm khi có một lần hắn vui như hôm nay, cũng phá lệ uống nhiều rượu hơn bình thường, trái lại Mộ Dung Sở Y biết kiềm chế hơn một chút. Cả hai chia nhau uống rượu hợp cẩn, còn một nửa lại để về phòng rồi xử lý, tiếp tục uống Lê Hoa Bạch cùng mọi người. Tuy rằng uống đến hai má đỏ hồng, nhưng ánh mắt Mộ Dung Sở Y vẫn còn chút thanh tỉnh, bước chân cũng không hề loạng choạng. Mãi đến cuối giờ Tuất mới tan tiệc, Nhạc Thần Tình tuổi nhỏ không được uống quá nhiều, Cố Mang và Mộ Dung Liên tửu lượng kém đã được đưa về sớm. Mộ Dung Sở Y lúc này mới chậm rãi dìu Giang Dạ Tuyết đã say về phòng, còn dặn dò hạ nhân nấu hai chén canh giải rượu mang đến biệt viện. Đưa được hắn về lại đẩy người lên giường, y thở dài một cái đầy mệt mỏi. Cảm giác choáng váng vì say rượu dần xuất hiện, Mộ Dung Sở Y mới biết rượu Mặc Nhiên tặng là loại mạnh còn có tác dụng chậm, đến hơi thở cũng nóng hổi. Y tự mình thay y phục cho Giang Dạ Tuyết trước, lại vắt khăn lau người cho hắn, mất một lúc mới xong hết toàn thân. Hạ nhân bên ngoài gõ cửa, Mộ Dung Sở Y nhận lấy canh giải rượu mang đến cạnh giường, lay Giang Dạ Tuyết đã say đến không biết trời đất là gì :

" Dạ Tuyết, dậy đi, dậy uống canh giải rượu ".

" ... "

" Dạ Tuyết? "

" ... "

Hết cách, Mộ Dung tiên sinh tự mình uống một chén, chén còn lại đành phải nâng người hắn dậy, tự mình đút cho hắn. Ngờ đâu, y còn chưa đút hết, Giang Dạ Tuyết bất thình lình vươn tay ôm lấy y, kéo y vào nụ hôn sâu, cạy mở môi y hút hết canh giải rượu. Đến lúc buông ra, cả gương mặt y đã đỏ hồng, tức giận trừng hắn :

" Ngươi... Giả vờ ngủ? "

" Không có, ta chỉ cảm nhận được huynh đang ở rất gần ta thôi. Tiểu cữu giúp ta thay y phục, ta có say cũng khó mà không biết được ".

" Dậy rồi thì tự uống đi, ta rửa mặt xong sẽ quay lại ".

Còn chưa kịp chờ Mộ Dung Sở Y rời đi, hắn nắm cổ tay y kéo lại, đè thân mình lên còn ôm lấy y thật chặt. Đôi mắt hạnh to tròn nhắm lại vì buồn ngủ, miệng lẩm bẩm :

" Sở Y, ta không còn ai hết, ta chỉ còn huynh thôi, xin huynh, đừng bỏ rơi ta. Hôm nay là sinh thần huynh, ta rất vui nên uống nhiều một chút. Tiểu Long Nữ, trên đời này không có một ai tốt hơn huynh, ngoại trừ huynh, ai cũng không thể chạm tới tim ta nữa. Sở Y, ta cực kỳ yêu huynh. Cuối cùng ta cũng có thể cho huynh một ngày đáng nhớ, sau này sẽ không có hỷ phục nữa ".

" Ta không đòi hỏi hỷ phục, thành thân hai lần là đủ rồi. Ngươi thả ta ra, ta muốn thay y phục ".

" Nhưng chúng ta còn chưa uống rượu hợp cẩn mà? Vò rượu lúc nãy đã uống hết đâu? "

" Ngươi say đến mức này còn muốn uống nữa? "

Mộ Dung Sở Y giờ mới hiểu được cái khổ khi Giang Dạ Tuyết chăm sóc y mỗi lần say rượu, cũng may, y không nổi tính trẻ con như hắn. Nhìn người bên trên dụi đầu vào tóc mình, hơi thở nóng ấm vì rượu hun đỏ vành tai y, vừa nhột vừa ngứa, Mộ Dung công tử không còn cách nào khác, chỉ có thể uyển chuyển từ chối :

" Ta vừa mới uống canh giải rượu rồi, không uống nữa ".

" Không chịu, ta muốn uống hết. Đều nói phu thê là một thể, rượu hợp cẩn còn không uống hết, làm sao thành phu thê được? Sở Y đợi ta, ta đi lấy ".

Hắn buông người ra, nhìn xung quanh thấy hai ly rượu được Cố Mang đặt trên bàn từ chiều, lại loạng choạng lấy thêm vò rượu đang uống dở dang đi đến gần giường. Một tay hắn cầm rượu, tay còn lại cầm ly, tuy say nhưng động tác cực kỳ thuần thục cẩn thận rót rượu đưa cho y, gương mặt tươi cười sáng sủa :

" Tiểu cữu à, thủ tục đều phải làm hết, phải đan chéo tay nhau mà uống. Sở Y uống cùng ta, có được không? "