Chương 4: Xa cách?

" Điên rồi! Điên thật rồi! Ngươi đang làm gì? Điên rồi sao? Ngươi thế mà lại cùng hắn... Cùng hắn... "

Mộ Dung Sở Y nghĩ cũng không dám nghĩ, trong lòng tự sỉ vả mình. Ngoài cửa là tiếng gõ khẽ khàng cùng câu xin lỗi của Giang Dạ Tuyết :

" Sở Y, huynh đừng ghét bỏ ta. Ta không cố ý đâu, ta muốn xin lỗi huynh thật mà ".

" Cút! Cút về phòng của ngươi đi! Để ta yên! "

Mộ Dung Sở Y rất muốn tự vả mình một cái thật mạnh, thật đau để tỉnh ra, trong đầu y hiện tại là một mớ hỗn độn. Thân là trưởng bối, lại cùng cháu ngoại hôn môi? Đây là kiểu cữu cữu gì? Quá đồi phong bại tục, không đáng làm cữu cữu. Y là Si Tiên, trong mắt thế nhân, cả đời y chỉ si dại với pháp khí, luyện khí, làm gì có chuyện tình cảm thân mật với ai? Y làm sao còn mặt mũi nhìn người khác? Mộ Dung Sở Y hít thở sâu bình tĩnh lại, nhưng vẫn không lấn át được suy nghĩ về chuyện ban nãy, càng nghĩ sắc đỏ càng lan rộng, từ cổ lên đến mặt, cả người nóng rực, đỉnh đầu như muốn bốc khói. Y vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân đi xa của Giang Dạ Tuyết, hắn vẫn còn đứng ngoài cửa? Đã bảo hắn cút đi mà? Sao còn chưa đi? Thế này làm sao y dám làm gì? Y cứ ngồi dựa vào cánh cửa phòng một lúc lâu, chờ hắn đi, nhưng mãi vẫn không nghe tiếng, y thử thăm dò :

" Nhạc Dạ Tuyết? "

" Sở Y? Sở Y, huynh nghe ta nói một câu được không? "

" Đi đi, đi về phòng của ngươi. Đừng ở đây nữa, đừng làm phiền ta ".

Không có tiếng đáp lại, y chỉ nghe được tiếng thở dài nhỏ, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xa, lúc này y mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mộ Dung Sở Y hiện tại chỉ muốn đi ngủ, không nghĩ nữa. Y leo lên giường, trùm chăn kín người, lấy gối đầu che cả mặt lại, nằm một lát vẫn không ngủ được, hình ảnh lúc nãy cứ tái hiện lại trong đầu y, không phai đi mà còn đậm nét hơn. Y lăn lộn mấy lần trên giường, vẫn là không ngủ được, thế là đi lấy bản vẽ ra xem cái nào chưa hoàn chỉnh thì vẽ tiếp. Bản vẽ rất nhiều, trải đầy ra đất, bình thường đều là Giang Dạ Tuyết thu dọn cho y, để gọn gàng lại chỗ cũ, lúc nãy chưa kịp thu dọn đã... Không nghĩ nữa. Y lấy bút lông ra, nhìn vào bản mẫu, suy nghĩ xem còn thiếu sót chỗ nào, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, lại còn vô ý quẹt mực lên mặt mình mà không biết. Y cứ thế thẫn thờ ngủ không được mà thức cũng chẳng yên, mãi đến gần sáng quá mệt mới nằm sấp dưới đất ngủ luôn, mặt mũi đầy mực. Một đêm bị cảm xúc lẫn lộn lấn át, bao vây suy nghĩ đến không ngủ được, cho dù là Si Tiên cũng không tránh khỏi. Giang Dạ Tuyết hắn vẫn như thường lệ dậy sớm tới học cung buổi sáng, trước khi đi còn nhìn qua phòng của Mộ Dung Sở Y, thấy cánh cửa vẫn còn khép kín, hắn không dám gọi y dậy, đành để đó đi làm việc của mình. Khi hắn trở về cũng đã chiều tối, thấy khung cảnh vẫn như cũ, hắn nhất thời sinh ra chút lo lắng. Mộ Dung Sở Y tự giam mình trong phòng cả ngày không chịu bước ra ngoài là chuyện bình thường, hắn là lo y chưa ăn đủ bữa, sức khỏe y vừa mới cải thiện lại gần đây, không thể vì lao lực quá độ mà lại bị bệnh, thế là tiện thể ăn xong phần mình thì lấy một phần về cho y. Đến gần gõ cửa, hắn gọi khe khẽ :

" Tiểu cữu, huynh có trong đó không? Ta mang thức ăn vào cho huynh được không? "

Không có tiếng đáp lại, hắn thử gõ thêm lần nữa, vẫn im lặng như vậy. Nóng lòng lo lắng, hắn mở cửa phòng ra, thấy tiểu cữu vẫn còn đang ngủ, mặt mũi dính đầy mực. Hắn đến gần muốn lay y tỉnh, nhưng lại chợt nhớ ra, Mộ Dung Sở Y không thích bị người khác đυ.ng vào nên hắn chỉ có thể gọi :

" Sở Y, tiểu cữu, dậy đi, ta mang thức ăn vào cho huynh này ".

Đáp lại hắn chỉ là tiếng " Ưʍ... " thật nhẹ của người đang ngủ, không có động tĩnh gì khác. Giang Dạ Tuyết thử gọi lần nữa, lần này hắn lay nhẹ y, thử lớn giọng hơn một chút, ai ngờ y thế mà lại vừa ngủ vừa nói :

" Ồn ào quá, để ta ngủ ".

Giang Dạ Tuyết thầm nghĩ : " Sao lại ngốc thế này? Ngủ đến chăn cũng không đắp, lại còn ngủ trên đất, không chịu leo lên giường ngủ. Lớn rồi cũng không biết tự chăm sóc bản thân gì hết, tự quẹt mực lên mặt cũng không biết nữa ". Hắn kiên nhẫn dỗ dành y thêm lần nữa :

" Huynh đã ngủ cả ngày nay rồi, dậy đi, không thì thức ăn nguội mất, không ngon đâu. Ta còn mua bánh ngọt cho huynh nữa, dậy đi ".

Bị ồn ào chọc cho khó chịu, Mộ Dung Sở Y mới miễn cưỡng mở mắt ra, đập vào mắt y là gương mặt của Giang Dạ Tuyết đang mỉm cười với mình. Mắt phượng mở lớn, y vung tay cho hắn một bạt tai lên má trái. Giang Dạ Tuyết ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, hắn gọi y dậy mà lại vô duyên vô cớ bị đánh, chỉ có thể mấp máy môi :

" Sở Y, huynh thế này là... "

Mộ Dung Sở Y lúc này mới tỉnh táo lại, thấy má trái của Giang Dạ Tuyết đỏ hết cả lên mà vẫn không lên tiếng oán trách mình, chỉ dịu dàng nói :

" Huynh dậy rồi, mau ăn đi, cả ngày hôm nay huynh đã không ăn gì rồi ".

" Là ngươi? Sao ngươi lại vào đây? Ta ngủ bao lâu rồi? "

" Huynh ngủ cả ngày rồi, đi rửa mặt rồi qua đây ăn đi, ta lấy đồ ra cho huynh ".

Mộ Dung Sở Y đi rửa mặt xong mới nhớ ra mình vừa làm gì, y quay lại đã thấy thức ăn được hắn dọn ra đầy đủ, mới hỏi :

" Mặt của ngươi... Là ta làm sao? Có đau không? "

" Không đau, ta còn mua bánh ngọt cho huynh nữa ".

Y ngồi xuống ăn, nhưng thoáng chốc lại liếc nhìn hắn một cái, má hắn đang in hẳn dấu bàn tay y, đang sưng lên. Y bỗng dưng thấy áy náy, muốn xin lỗi hắn, ăn cũng không thấy ngon nữa, đến khi ăn bánh mới cảm thấy vừa ý. Giang Dạ Tuyết nhìn y ăn bánh, mới dám hỏi :

" Tiểu cữu, huynh thích bánh này không? "

" Ừm ".

" Vậy thì lần sau ta lại mua cho huynh nữa ".

Mộ Dung Sở Y nghe hắn nói vậy, y mới nhớ ra nãy giờ mình vẫn chưa hỏi hắn đã ăn chưa, mới chia nửa dĩa bánh ra, đẩy qua cho hắn. Giang Dạ Tuyết ngạc nhiên, y vậy mà không nhắc đến chuyện hôm qua, còn chia bánh cho hắn, chỉ ngơ ngác hỏi :

" Huynh cho ta sao? "

" Ừm ".

" Cảm ơn tiểu cữu ".

" Lát nữa ở lại đây, ta bôi thuốc cho ngươi ".

" Không cần đâu, ta tự bôi được mà ".

Ánh mắt sắc bén của Mộ Dung Sở Y lướt qua, Giang Dạ Tuyết im lặng không dám nói nữa. Hắn ăn hết bánh, lại nhìn y, rụt rè hỏi :

" Tiểu cữu, chuyện kia... Hôm qua ta... Huynh... ".

" Khụ... Khụ... ".

Bất ngờ bị nhắc đến, y ho một tràng dài, sau đó triệt để im lặng, thính tai lần nữa đỏ ửng lên. Giang Dạ Tuyết đầy quan tâm hỏi han y :

" Tiểu cữu không sao chứ? "

" Bớt nói nhảm. Ngồi yên đó, ta bôi thuốc ".

" Được ".

Thuốc xoa lên mặt, cảm giác mát lạnh kèm thêm linh lực của Mộ Dung Sở Y, Giang Dạ Tuyết cảm thấy mình ăn bạt tai này rất là đáng giá. Tiểu cữu bôi thuốc cho hắn, hắn đương nhiên là hạnh phúc, nhìn chăm chăm vào bàn tay y. Bàn tay thon dài trắng trẻo, mười ngón tay xếp lại cứ như búp sen, ai lại nghĩ đến đây là đôi tay đã làm ra bao nhiêu vũ khí, pháp khí, võ sĩ trúc. Mộ Dung Sở Y bôi thuốc cho hắn nhưng chính mặt y cũng đang đỏ lên, khoảng cách quá gần, đến độ cả hai có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng ấm nóng của đối phương. Giang Dạ Tuyết ngây người ra như khúc gỗ, Mộ Dung Sở Y bôi thuốc xong cũng không quay đầu lại nhìn hắn, bóng lưng vội vàng chạy trốn. Lát sau y quay lại nói với hắn :

" Không có chuyện gì nữa thì ngươi về đi, không có gì quan trọng thì không cần đến tìm ta ".

" Được, ta về phòng ".

Hắn đóng cửa rồi, đi rồi, không hiểu sao l*иg ngực y lại thấy khó chịu, cồn cào, giống như mất mát, cảm giác chính mình vừa tự tay bỏ đi thứ gì đó, tự tay đẩy hắn ra xa. Nếu hiện giờ y quay đầu lại gọi hắn, níu kéo hắn, chẳng phải là mất mặt sao? Từ bao giờ y lại quan tâm đến việc này? Y là cữu cữu của hắn, sao lại giống như y muốn kéo hắn lại, muốn hắn quan tâm đến mình? Hắn luôn nhẹ nhàng với y, với người xung quanh, y đánh hắn, lại sĩ diện mà không nói lời xin lỗi, chỉ bôi thuốc cho hắn. Mộ Dung Sở Y lại lần nữa lên cơn khó chịu, đóng sầm cửa lại, tự giam mình, giữ khoảng cách với hắn, mà không biết rằng Giang Dạ Tuyết bên này cũng chẳng dễ chịu gì. Được tiểu cữu bôi thuốc cho, hắn vui vẻ, nhưng Mộ Dung Sở Y lại nói không có gì quan trọng thì đừng tìm y, đây là đang đẩy hắn ra xa sao? Y cần yên tĩnh, hay là y muốn lạnh nhạt với hắn? Ban nãy y vẫn còn để bụng chuyện đêm qua sao? Sao đến giờ hắn mới nhận ra? Hắn thật sự muốn cùng y giải thích triệt để, nhưng Mộ Dung Sở Y da mặt mỏng, mới nhắc lại một chút đã đỏ hết cả người lên, hắn không dám làm phiền y thêm nữa. Hắn muốn dùng cả đời này bầu bạn với y, bảo vệ y sạch sẽ; muốn dùng hết thảy những gì tốt nhất trên thế gian để cưng chiều y, bao dung với y; có thể bất chấp tất cả chỉ để y vui vẻ, nhưng hắn lại sợ. Hắn sợ y giận mình, sợ y không chấp nhận tình cảm của hắn, vượt qua bối phận, huống hồ y còn là ca ca, hắn yêu y là trái với luân thường đạo lý, nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần y hạnh phúc, cái gì hắn cũng có thể làm, đều có thể cho y. Mộ Dung Sở Y là người hắn yêu nhất, y là trung tâm cuộc sống của hắn, trái tim hắn chỉ tồn tại mỗi mình y, trước sau đều không đổi. Sở Y, tiểu cữu, Nhạc Dạ Tuyết ta chỉ có huynh, ta không cần ai khác, chỉ cần huynh. Huynh muốn ta làm gì cũng được, ta sẵn sàng che mưa che nắng cho huynh, chỉ xin huynh, đừng xa lánh ta, đừng bỏ mặc ta.