Chương 49: Bí mật của Mộ Dung Sở Y

Mộ Dung Sở Y rất hiếm khi tâm tình vui buồn thất thường. Mặc dù biết Giang Dạ Tuyết cười lên rất đẹp, chính y cũng biết hắn chỉ dành nụ cười chân thành nhất cho mình, nhưng giờ phút này nhìn gương mặt tươi cười của hắn, y bỗng thấy nó đáng ghét như đang trêu ngươi bản thân. Bất kỳ nữ nhân nào nhìn hắn cười một cái, hắn đều cười đáp lễ, nụ cười ấy kết hợp với đôi mắt hạnh to tròn ấm áp, không phải thư sinh nhã nhặn cũng là tên đa tình trêu hoa ghẹo nguyệt. Mộ Dung Sở Y biết chính mình đang ghen rất vô lý chỉ vì một chuyện không đáng kể, nhưng nếu không nói ra, sợ rằng đêm nay y sẽ tức đến không ngủ được mất. Vì thế đầu ngón tay trắng nõn với móng tay được cắt tỉa gọn gàng chỉ vào ngực áo nam nhân bên cạnh, lại chọc lên gương mặt đẹp trai sáng sủa của hắn :

" Ngươi đừng có hỏi ta vì sao. Thứ nhất, chuyện lúc sáng ta còn chưa tính sổ xong. Nếu để ta biết được nữ nhân vô sỉ đó là ai, ta nhất định làm đúng như những gì đã nói, đánh cho nàng trăm ngày cũng không xuống được giường. Thứ hai, Giang Dạ Tuyết, sao nụ cười của ngươi nhìn kiểu gì cũng thấy không chân thành thế hả? Cứ như tên đa tình lả lơi chuyên đi quyến rũ người khác vậy, bất kể là nam nhân hay nữ nhân đều vừa nhìn là thích ngươi. Dạ Tuyết công tử ngoài mềm trong cứng lay động lòng người vô số, ngươi muốn ta phải làm gì? Mỗi ngày đều chạy theo quản ngươi chắc? Ta không rảnh! Ngươi có muốn đi tìm cô nương nào đó thì cứ đi, muốn nạp thϊếp thất cứ việc nạp, muốn đi thì nói trước với ta một tiếng, đỡ mất công ta phải làm tiểu tức phụ nuôi con người khác. Cuối cùng, mấy ngày tới cấm ngươi cầm tay ôm hôn ta. Mau lăn ra ngoài giường mà ngủ, ta ngủ bên trong ".

Giang Dạ Tuyết thấy mình quả nhiên là oan ức quá thể, có ai như hắn không? Ái thê ăn giấm nổi giận với hắn, đến gương mặt rồi nụ cười thường ngày y thích nhất bây giờ cũng thành nụ cười giả dối. Y nói gương mặt hắn như tên đa tình lả lơi, còn nói hắn đào hoa người gặp người thích, hắn muốn cãi lại cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Khổ hơn nữa, đã bị giận thì thôi đi, còn cấm hắn nắm tay ôm hôn, bắt hắn lăn ra ngủ bên ngoài, thực sự là... Tiểu cữu những lúc như thế này đúng là không nói lý với y được. Y là người đã yêu thì yêu đến tột cùng mà ghét thì ghét đến mức cực đoan. Giang Dạ Tuyết không thể không vì quyền lợi của người làm trượng phu, lên tiếng thanh minh cho bản thân :

" Sở Y, huynh giận ta vì cô nương kia cũng được đi, bây giờ ngay cả gương mặt này của ta huynh cũng nói giống như tên trêu hoa ghẹo nguyệt, rốt cuộc là ta làm sai ở đâu vậy? Ta cũng đã thề cả đời này không nạp thϊếp thất, huynh còn gì phải lo nữa, sao bỗng dưng lại ghét ta cười? Thêm nữa, hình phạt cấm ôm hôn cũng quá tàn nhẫn rồi. Đêm nào ngủ ta cũng ôm huynh, sớm đã thành thói quen ngay cả khi chúng ta chưa bái đường thành thân. Hiện tại tiểu cữu lại bắt ta nhẫn nhịn không được chạm vào huynh, ôm một cái cũng không được, ta oan uổng lắm! Ca ca tốt, bảo bối, Tiểu Long Nữ, huynh suy nghĩ lại một chút được không? Nếu ra ngoài lại có người nói chúng ta không phải là phu thê, huynh không phải nương tử của ta, ta lấy gì chứng minh với họ đây? Huynh là công tử dòng tộc Mộ Dung, là người hoàng tộc, ta không cho phép họ vấy bẩn danh tiếng của huynh như vị tiểu thư sáng nay nữa. Thê tử của ta, huynh bình tĩnh một chút, ta xin lỗi, lần sau sẽ không cười với nữ nhân khác nữa, chỉ cười với một mình huynh, có được không? Cho dù huynh không chịu tha lỗi cho ta đi nữa, cũng đừng cấm ta không được ôm huynh, ngay cả nắm tay cũng không cho, như vậy không được đâu, ta không đồng ý! "

Mộ Dung Sở Y nhìn gương mặt Giang Dạ Tuyết năn nỉ đến sắp khóc ra nước mắt có chút động tâm. Tuy trong lòng đã hơi mềm ra nhưng y vốn là người khẩu thị tâm phi, ngoài mặt vẫn phải ngạo kiều cứng rắn dạy dỗ hắn :

" Giang Dạ Tuyết, ta thấy gan ngươi nay lớn lên hẳn rồi, lời nói của ta không có trọng lượng với ngươi nữa có đúng không? Hoặc là ngươi lăn ra ngoài giường nằm, ít ra còn có chăn ấm nệm êm, hoặc là cút ra ngoài hành lang ngủ. Tự ngươi lựa chọn đi, ta không nói nhiều với ngươi nữa ".

Nói là làm, Mộ Dung tiên sinh xoay người trùm chăn nằm đối lưng với Giang Dạ Tuyết, quyết định không để ý đến hắn nữa. Chỉ cần một trong hai người còn nói thêm câu nào nữa, có lẽ y sẽ không kìm được mà dùng bạo lực với hắn. Về phần Giang Dạ Tuyết bị Tiểu Long Nữ ngó lơ như vậy, thâm tâm hắn rõ ràng là khóc không thành tiếng. Tiểu cữu bình thường giống như mèo con tùy ý hắn cưng chiều, nhưng mỗi lần ủ giấm lại chua không tả được, hôm nay hắn không vui vẻ nổi. Thôi thì chịu khó nhường nhịn y vài ngày, đợi y bình tĩnh lại, hắn sẽ xin lỗi dỗ dành y lần nữa vậy. Mộ Dung Sở Y ngoài miệng nói không thèm để ý đến hắn, nhưng tướng ngủ của y không tốt chút nào, ngủ luôn đổi tư thế lăn đủ kiểu, có điều tật xấu vừa ngủ dậy đã đánh người gần như không còn nữa. Hai người đắp chung một cái chăn lớn, nửa đêm không biết thế nào y lại theo thói quen lăn vào lòng Giang Dạ Tuyết, mà hắn thì cực kỳ nhạy cảm với động tĩnh xung quanh. Dường như nhận ra hơi ấm quen thuộc từ nam nhân của mình, Mộ Dung Sở Y khẽ co người lại vùi mặt vào l*иg ngực ấm áp kia, cặp đùi săn chắc gác lên chân hắn, hô hấp vững vàng như cũ. Nhìn thấy y lăn vào người mình, một hành động nhỏ của bảo bối đánh thức hắn làm khóe môi " Tên đa tình lả lơi " hơi nhếch lên một nụ cười hạnh phúc. Hắn nhìn xem người kia ngoài mặt nói ghét hắn nhưng thân thể lại không thành thật, không ôm hắn là không ngủ yên, còn quấn chặt lấy hắn không buông. Bỗng nhiên Giang Dạ Tuyết thấy mình thật sáng suốt khi lựa chọn ngủ bên ngoài, nếu không tiểu cữu sẽ lăn xuống đất. Y đau thân thể một hắn sẽ đau lòng gấp mười, đánh liều ôm lấy người thương mà ngủ bất chấp hậu quả. Mặc kệ ngày mai y có đánh hắn vì dám mạo phạm y hay không, với Giang Dạ Tuyết, ôm nương tử ngủ chính là quan trọng nhất, có y trong tay, hắn không sợ gì cả. Hắn không ngờ được sáng hôm sau Mộ Dung Sở Y là người tỉnh giấc trước, chuyện này rất hiếm khi xảy ra. Phát hiện chính mình đang nằm trong vòng tay hắn, y ngơ ngác không hiểu vì sao đêm qua đã cố ý tách ra giờ lại sát vào nhau, cái gì y cũng không nhớ được. Y ngẩng mặt lên nhìn người đang ôm mình, hắn vẫn ngủ say không biết gì, một tay ôm ngang thắt lưng mềm dẻo, tay còn lại gối đầu cho y, hơi thở đều đều chậm rãi. Mộ Dung Sở Y không muốn phá giấc ngủ của hắn, nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang ôm lấy y, từ từ bước xuống giường sửa soạn. Y âm thầm tính toán xem như Giang Dạ Tuyết được hời một đêm, tối nay nhất định không cho hắn ôm nữa, tốt nhất là một tuần sống xa nhau cho hắn biết thế nào là lễ độ. Sở Vãn Ninh nói đúng, không thể không quản giáo đối phương được. Đợi đến khi Giang Dạ Tuyết tỉnh giấc, Mộ Dung Sở Y đã buộc tóc xong, thấy hắn dậy rồi chỉ nhàn nhạt lên tiếng :

" Tỉnh rồi? "

" Ừm, sao hôm nay huynh dậy sớm thế? Ngủ không ngon sao? "

" Không có. Hôm nay ta muốn đến tửu lâu ăn cơm ".

Giang Dạ Tuyết căn bản không có ý kiến, Tiểu Long Nữ còn đang giận hắn, y muốn đi đâu thì đi đó vậy, hắn không cãi y làm gì. Bảo bối nhà hắn là quý giá nhất, quyền lực nhất, hắn chỉ việc nuôi y trắng trẻo mập mạp rồi yêu chiều y là đủ. Những phương diện này kỳ thực tiểu cữu rất dễ chịu, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, trừ chuyện chăn gối còn phải xem tâm trạng của y. Chân hắn vừa chạm đất, còn chưa tới được bình phong đã nghe tiếng y lãnh đạm hỏi :

" Ta nhớ đêm qua rõ ràng là ta ngủ ở trong, vì cái gì sáng nay lại thành ngươi ôm ta? "

" Sở Y, đêm qua không phải ta chủ động ôm huynh mà là huynh ngủ lăn vào lòng ta. Ta sợ huynh lạnh nên mới giúp huynh ủ ấm, nếu huynh không thích thì thôi vậy, ta sẽ không ôm nữa. Ta nằm bên ngoài đỡ cho tiểu cữu đêm khuya ngủ lại lăn xuống giường, còn lại huynh không cho ta ôm hôn nắm tay cũng được, ta không có ý kiến ".

Mộ Dung Sở Y chỉ khẽ gật đầu như đang lắng nghe, kỳ thực trong lòng y không biết thế nào lại có cảm giác bất an, cứ thấy hắn như đổi khác, không phải là Giang Dạ Tuyết đêm qua nữa. Hắn ngoan ngoãn nghe lời y như vậy, nhưng y vẫn cảm nhận được hắn cũng có cùng suy nghĩ với y, đều là cảm thấy mất mát với người kia. Hắn vừa nói hắn sẽ không ôm y ngủ nữa, Mộ Dung tiên sinh bỗng chốc thấy lòng mình lạnh lẽo một nửa, cứ như trong tim có thứ gì đó quan trọng bị mất đi. Chẳng biết từ bao giờ, ôm nhau ngủ đã thành thói quen của hai người. Mộ Dung Sở Y biết đã là thói quen sẽ không thể bỏ được ngày một ngày hai, mà Giang Dạ Tuyết so với y còn nóng ruột hơn bởi hắn không biết khi nào tiểu cữu mới bỏ qua cho hắn. Cảm giác mỗi tối có người ôm lấy mình ủ ấm còn hôn khắp gương mặt bất tri bất giác ăn sâu vào tâm trí Si Tiên, đến giờ y mới biết được vì sao cổ nhân có câu " Một ngày không gặp người tựa ba tháng đã qua ". Y với hắn bây giờ tuy nói đồng sàng cộng chẩm, nhưng thực chất mỗi lần chiến tranh lạnh đều như người dưng nước lã, tình nghĩa phu thê gì đó đều bị quẳng ra sau đầu, cái gì cũng không chịu nói ra. Nếu như bên này Mộ Dung Sở Y đang nghĩ cái ôm của Giang Dạ Tuyết tựa như chiếc áo choàng giữ y tránh khỏi gió tuyết lạnh lẽo, thì hắn sau bình phong lại nhớ y đến sắp phát điên rồi. Hắn nhớ tất cả mọi thứ, cho dù Tiểu Long Nữ ngày nào cũng xuất hiện trong tầm mắt hắn, hắn vẫn nhớ, nhìn một cái đã đủ làm hắn nhớ y đến kiếp sau cũng chưa dứt. Hắn nhớ mùi hương vương vấn quanh người mỹ nhân của hắn, nhớ mái tóc đen dài tĩnh lặng mỗi lần hôn tóc y. Hắn còn nhớ những lời nhìn qua tưởng chừng là trách cứ, trên thực tế lại đong đầy yêu thương dịu dàng mà chính chủ nhân của nó có lẽ cũng không nhận ra, mỗi chữ đều chất chứa tình yêu và lo lắng của y dành cho hắn. Nếu không phải đã triệt sạch ma khí, Giang Dạ Tuyết cũng không biết mình sẽ làm gì nữa, có lẽ lại điên điên khùng khùng làm ra chuyện cực đoan khiến y chán ghét hắn rồi lạnh lùng nhả ra hai chữ " Hòa ly ". Giang Dạ Tuyết thay y phục, tâm tư cứ chìm trong nỗi nhớ xen lẫn tuyệt vọng. Cứ nghĩ đến mỹ nhân đang cách hắn một bức bình phong, khát vọng muốn ôm y, muốn hôn y, muốn chạm vào y, muốn siết y thật chặt trong vòng tay càng dâng lên mãnh liệt, đến nỗi nghiệt vật bên dưới cũng nóng theo như muốn được tiểu cữu vươn tay vỗ về an ủi. Đương lúc hắn còn tự kiềm chế chính mình, bên ngoài vang lên tiếng gọi đã có dấu hiệu mất kiên nhẫn của Mộ Dung tiên sinh :

" Dạ Tuyết, ngươi làm gì mà lâu vậy? "

" Ta xong rồi, tới ngay đây ".

Giang Dạ Tuyết tận lực giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, cố gắng không để bảo bối của hắn nhìn ra điểm gì khác thường, chẳng ngờ Mộ Dung Sở Y không thèm để ý hắn, chỉ nói mình muốn đi ăn cơm ở tửu lâu của ông chủ quen biết với nhà họ Sở. Khi đến nơi, Giang Dạ Tuyết vẫn không hiểu được vì sao y lại cố chấp muốn gọi cho bằng được món cơm chiên có cả dầu mỡ heo và nước tương, ngoài ra còn có canh rong biển tôm khô. Theo trí nhớ cả hai kiếp của hắn, Mộ Dung Sở Y không thích ăn món quá nhiều gia vị hay dầu mỡ, chỉ ăn thanh đạm và đồ ngọt, nhưng đến khi thắc mắc hỏi thì y cũng không chịu nói, hắn cũng hết cách. Dùng cơm xong, y còn muốn mời sư đồ Sở Vãn Ninh ngày cuối cùng ăn một bữa ở tửu lâu, sau đó cả bốn người sẽ cùng về Trọng Hoa. Cứ liên tiếp vài ngày trôi qua nhạt nhẽo như vậy, đến đêm trước ngày cuối cùng rời đi, Giang Dạ Tuyết còn đang thu dọn đồ cho ngày mai xuất phát thì bỗng có tiếng gõ cửa, là tiểu nhị khách điếm bên ngoài gọi hắn. Tiểu nhị mang thức ăn lên tận phòng, nói hắn cứ dùng bữa trước, vị tiên quân đi cùng sẽ về ăn sau. Đã được mười ngày nửa tháng rồi, Mộ Dung Sở Y đều đi từ sáng sớm đến tận hoàng hôn mới về, bỏ mặc hắn ở khách điếm muốn đi đâu thì đi, đến một tin tức liên lạc cũng không có, hỏi y cũng chỉ nhận được câu trả lời đầy bí ẩn " Vài ngày nữa ngươi sẽ biết ". Hắn nhìn sang mâm cơm kia, đều là các món ăn thanh đạm, chỉ có hai món nhìn rất quen, là món cơm và canh của tửu lâu nọ, khác biệt nhất là một phần hoành thánh sốt cay và cá quế sốt chua ngọt. Giang Dạ Tuyết nhìn bữa ăn đầy xa lạ này, quay sang hỏi tiểu nhị :

" Ngươi có mang lên nhầm phòng không vậy? Hai người chúng ta không thường ăn mấy món này, ngươi kiểm tra xem có sai sót ở đâu không? "

" Không đâu, là vị tiên quân bạch y đi cùng tiên sinh nói với ta mang những món này lên, nói tiên sinh cứ dùng trước đi ".

Tiểu nhị đã nói đến vậy rồi, Giang Dạ Tuyết cũng không có cách nào từ chối, chỉ để lại hai chữ " Làm phiền " rồi đóng cửa lại. Không chỉ những món chính này, trên bàn còn có một ít đồ ngọt, là Hà Hoa Tô và sữa đậu nành. Hắn quyết định mỗi món nếm một chút, còn lại để phần cho Tiểu Long Nữ, ai ngờ được người không ăn nhiều gia vị hay quá cay như hắn đối với món cá chua ngọt và hoành thánh này lại ăn rất khá. Giang Dạ Tuyết ăn đến no căng bụng cũng không hết, cứ như người nấu đã dự tính được hắn sẽ ăn nhiều nên cố ý làm dư dả một chút. Mãi đến khi hắn vừa buông đũa, cửa phòng bật mở, bóng dáng bạch y với tay áo thêu viền bạc đã trở về, trên nét mặt không gợn sóng phảng phất chút mệt mỏi nơi ấn đường. Dạ Tuyết công tử thấy tiểu cữu về liền qua giúp y đóng cửa lại :

" Sở Y, huynh mệt không? Mau qua rửa tay rồi ăn cơm đi. Thức ăn ngon lắm, còn lại đều là của huynh hết ".

" Ngươi ăn xong rồi? "

" Ăn xong rồi, ngon thật đó. Ta cảm thấy mấy món chúng ta đã ăn ở khách điếm này cũng không bằng mấy món tối nay đâu ".

" Vậy sao? Để ta thử xem ".

Rửa tay sạch sẽ xong Mộ Dung Sở Y mới chậm rãi ăn, Giang Dạ Tuyết bên cạnh ân cần rót nước cho y :

" Huynh thấy thế nào? "

" Thì... Cũng... Cũng tạm ".

" Chỉ là tạm thôi à? Sao hôm nay Sở Y lại ấp úng? Thật không giống phong cách thường ngày của huynh ".

" Ngươi thấy ngon lắm hả? "

" Ngon thật mà, hoàn toàn khác với những gì khách điếm này bán. Ban nãy tiểu nhị mang thức ăn lên còn nói huynh sẽ về ăn sau, không lẽ là huynh còn mua gì đó mang về? "

"Ta không mua gì cả. Ngươi có thấy món nào không ổn không? "

" Không có, chỉ có cá hơi mặn một chút, nhưng ta ăn được. Ta dễ nuôi lắm, huynh yên tâm ".

" Ngươi không dùng thêm à? Một mình ta không ăn hết đâu ".

" Tiểu cữu, ta no lắm rồi, thực sự không ăn nổi nữa ".

Mộ Dung Sở Y nghe hắn nói như vậy cũng tạm thời buông lỏng lo lắng trong lòng, nhưng khi nhìn lại bàn ăn này, xem ra một mình y phải cố gắng giải quyết hết rồi. Đợi đến khi y dùng bữa xong, không chỉ món mặn mà ngay cả đồ ngọt cũng không còn, sữa đậu hắn chỉ uống được một ly, còn lại đều là y uống. Giang Dạ Tuyết cứ nghĩ hôm nay Sở Y ca ca ăn nhiều như vậy có lẽ là do y đi về mệt, thêm nữa thức ăn ngon cũng không làm y kén chọn được, một hơi từ tốn ăn hết. Mộ Dung tiên sinh ưu nhã dùng khăn lau miệng, nhân lúc Giang Dạ Tuyết đang uống nước không chú ý, y nhỏ giọng nói một câu khiến hắn suýt phun nước vào người y :

" Kỳ thực... Những món này, đều là ta làm ".

" Phụt, khụ khụ khụ! Tiểu cữu, huynh vừa nói gì vậy? "

" Ta nói, những món ngươi ăn tối nay đều là ta làm ".

" Thật... Thật sao? Nhưng mà, ta nhớ trước đây chưa từng thấy huynh vào bếp lần nào, ngoại trừ những lần sắc thuốc điều trị cho ta. Sở Y ca ca, huynh nói nghiêm túc đấy à? "

Mộ Dung Sở Y thính tai đỏ hồng, y ngập ngừng chần chừ một lúc mới thấp giọng trả lời hắn. Trái lại Giang Dạ Tuyết càng nghe y nói càng thấy tai mình có vấn đề thật rồi :

" Ngươi còn nhớ... Trước đó ta từng nói ta muốn học một thứ chứ? "

" Vẫn nhớ, huynh lúc đó có nói như vậy... Là vì muốn học nấu ăn sao? "

" Phải ".

Giang Dạ Tuyết từ từ sắp xếp lại lượng thông tin mình nghe được, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng cầm lấy đôi bàn tay y nhìn chăm chú. Đầu ngón tay trắng nõn thường ngày làm ra biết bao nhiêu thần binh vũ khí, đôi tay xinh đẹp thon dài mịn màng hắn luôn nắm chặt, chỉ nửa tháng không cầm tay y, chẳng biết từ bao giờ xuất hiện vài vết thương nhỏ đã lên da non :

" Huynh... Sao lại phải khổ như vậy chứ? Sở Y muốn ăn gì đều có thể nói với ta, ta nấu cho huynh ăn, không thì ta đi mua cũng được mà. Huynh xem, đầu ngón tay bị thương hết rồi còn giấu ta, lần sau không được như vậy nữa. Mỹ nhân của ta có chuyện gì, lòng ta không chịu được. Lát nữa tắm xong ta bôi thuốc cho huynh, nếu không sẽ để lại sẹo, ta không thích tay huynh có sẹo. Tiểu cữu có thể cho ta một lý do khiến huynh phải học nấu ăn không? Ta không muốn huynh phải chịu khổ nữa ".

Hắn không hỏi thì thôi, hỏi xong mới thấy cả gương mặt y đều nóng đỏ lên, tự hỏi không lẽ chính mình nói gì sai làm y buồn rồi? Đầu Mộ Dung Sở Y không tự chủ được cúi thấp xuống, giọng nói nhỏ dần, im lặng một chút cuối cùng cũng chịu thua thừa nhận :

" Ngươi thực sự muốn vì ta mà nấu ăn ngon cả đời? "

" Ta từng nói, vì huynh, ta có thể làm tất cả, chỉ cần huynh vui là được ".

" Dạ Tuyết, xin lỗi ".

" Sao huynh lại xin lỗi ta? Huynh không có lỗi gì hết ".

Mộ Dung Sở Y lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn, chưa bao giờ y thấy tính tình mình đáng giận đến vậy. Y ngạo kiều khẩu thị tâm phi cái gì cũng muốn giấu cho riêng mình, lúc cần nói lại chả nói được cái gì cho ra hồn. Giang Dạ Tuyết tuy còn ngơ ngẩn chưa biết gì, nhưng qua ánh mắt hắn biết y đang căng thẳng, khẽ xoa xoa lòng bàn tay y, không thúc giục :

" Không sao, ta không ép Sở Y phải nói bây giờ. Khi nào huynh bình tĩnh lại rồi nói với ta cũng được ".

Hắn nói chỉ để trấn an y, nhưng kết quả lại phản tác dụng, y nghe xong càng ngại ngần hơn. Suy nghĩ một chút sắp xếp lại ngôn từ, y mới thận trọng nói với hắn :

" Lần trước, là ta sai. Ta không nên nổi giận vô cớ với ngươi, ta không nên vì một chuyện không đáng kể kia mà lạnh nhạt với ngươi, còn nói ngươi là tên đa tình, là ta ghen tuông vô lý. Bữa cơm tối nay... Là ta tự làm. Ta muốn, dùng nó, xin lỗi ngươi. Tiểu cữu trách nhầm ngươi, Dạ Tuyết, xin lỗi, ta sai rồi ".

Giang Dạ Tuyết càng nghe càng ngơ ngác, đầu óc phút chốc trống rỗng không còn nghĩ được gì nữa. Mộ Dung Sở Y thấy hắn im lặng cũng biết mình không nên nói thêm gì nữa, muốn buông tay hắn đứng dậy thu dọn bàn ăn đã bị hắn nắm tay kéo lại ôm chặt vào lòng, để y ngồi lên đùi mình, ngay cả trán cũng đập vào nhau. Y hơi đau một chút đã được hắn dùng tay xoa trán :

" Đau! "

" Sở Y, có đau không? Ta xin lỗi, ta xoa cho huynh, sẽ không đau nữa. Huynh nghe ta nói, ta không trách gì huynh hết, ta biết tính tình huynh không xấu, ta biết huynh chỉ là nóng giận nhất thời. Nhưng mà, nói như vậy, nửa tháng nay huynh đi sớm về muộn, là vì học nấu ăn? Còn là học vì... Ta? "

" Ừm ".

" Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này? Việc nhà ta lo là được mà ".

" Ngươi không nghĩ đến khi chúng ta ra ở riêng, ta cũng phải vào bếp nấu cơm sao? Lỡ như ngày nào đó ngươi đổ bệnh, một chén cháo ta cũng không biết nấu, vậy lúc đầu ta đồng ý gả cho ngươi làm cái gì? Ngươi... Thực sự ăn được những món đó à? Có cay lắm không? "

" Không đâu, ngon lắm, đây là bữa cơm ngon nhất ta từng ăn trong ba mươi năm nay. Huynh không nói ta còn không biết vì sao trù phòng khách điếm này có thể nấu được hương vị như vậy nữa đó ".

" Phải không? Họ Mặc kia nói với ta, món hoành thánh này phải cay nhiều một chút mới đúng vị Tứ Xuyên, ta ăn còn thấy cay lắm đấy ".

Giang Dạ Tuyết nhìn đôi môi y hơi sưng lên vì ăn cay, đưa ngón tay vuốt ve cánh môi đỏ hồng, lại ấn nhẹ vào môi dưới của y cảm thụ xúc cảm mềm mại, giọng cười khúc khích đầy ấm áp :

" Ta không nghĩ rằng bảo bối có thể nấu ăn, còn nấu ngon như vậy. Huynh học từ đâu thế? Ta cũng không thấy huynh đọc qua sách nấu ăn, đây có được xem là thiên phú không? "

Mộ Dung Sở Y thấy hắn vuốt ve đôi môi của mình, hai má dần đỏ ửng lên. Y nắm tay hắn không cho sờ nữa, nghiêm túc trả lời câu hỏi :

" Mấy ngày qua ta đến tửu lâu của ông chủ kia học làm cơm chiên với canh rong biển tôm khô, đó là ân tình của mẹ ta đối với ông ấy lúc khó khăn. Ta muốn biết, ông ta đến cùng vì cái gì vẫn luôn nhớ đến nhà họ Sở chúng ta, có lẽ là vì chén cơm ngày đó mẹ ta nấu. Ông ấy còn nói mẹ nấu cơm rất ngon, ta... Chỉ muốn nếm thử rốt cuộc cơm mẹ nấu có mùi vị thế nào. Mấy món còn lại, là học từ tên Mặc Vi Vũ kia, sữa đậu nành là ta mua ".

" Ta hiểu rồi, Sở Y của ta thật tốt, thật giỏi. Hiện tại ta biết thiên phú nấu nướng của huynh giống ai rồi, nhưng ta không muốn huynh mệt. Huynh đi nhiều như vậy cũng không ốm đi chút nào, trái lại còn trắng trẻo mập mạp không ít, xem ra là ta nuôi huynh tốt, ôm rất sướиɠ, Cố huynh mà biết sẽ vui lắm. Đúng rồi, huynh hẹn Sở tông sư bao giờ về Trọng Hoa? "

" Ngày mai cùng sư đồ bọn họ dùng bữa trưa xong rồi đi. Ta đã báo trước với Cố Mang, về Trọng Hoa cũng phải mất vài ngày, cho y chút thời gian kịp chuẩn bị ".

" Được được, tiểu cữu muốn làm gì cũng được, ta đồng ý hết. Tiểu Long Nữ, sau này khi chúng ta sống riêng, ngoài công việc chính ở học cung Vọng Thư ra, ta sẽ bán hàng, huynh đếm tiền. Khi có tiền rồi ta sẽ mua đồ nấu món ngon cho huynh, mua thêm y phục đẹp, không thể để nương tử của ta mặc quần áo cũ được, còn gì nữa không nhỉ? Tiểu cữu, huynh nghĩ xem, chúng ta còn thiếu gì nữa không, ta chưa nghĩ ra ".

" Chưa nghĩ ra thì từ từ nghĩ, ta cũng đâu có ép ngươi phải suy nghĩ nhiều như vậy. Được rồi, khi nào có tiền rồi tính, công việc nhà chúng ta san sẻ cho nhau, nhưng ngươi, phải cải thiện kỹ năng giặt quần áo đi. Nếu ta nấu cơm thì ngươi phải dọn dẹp giặt giũ ".

" Sở Y ca ca yên tâm, ta sẽ cố gắng mà, sẽ không gây thêm phiền phức cho huynh đâu ".

Mộ Dung Sở Y nói hết những gì cần nói liền thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn hẳn, y không còn vô dụng nữa rồi, sau này có thể cùng hắn san sẻ công việc nhà. Sắc mặt y dần thả lỏng ra, lại nghe hắn tính toán cho tương lai, thâm tâm y bất giác trào lên một cỗ vui vẻ, ít ra Giang Dạ Tuyết cũng không phải là tên bại gia chi tử hay vô trách nhiệm. Y chỉ biết, hai kiếp người dài như vậy, yêu hận tình thù đều có đủ cả, nhưng hiện tại, y đã biết ai phù hợp nhất với mình, y tìm đúng người rồi. Cho dù lúc trước không muốn thừa nhận, y cũng đã bị đệ đệ công khai ký khế nhờ người đóng dấu phải gả cho hắn, danh chính ngôn thuận trở thành thê tử của hắn, cùng hắn kết tóc uống rượu hợp cẩn, sớm chiều bên nhau đến đầu bạc răng long. Nghe hắn hưng phấn bừng bừng hứa hẹn chắc chắn về cuộc sống sau này, y khẽ lắc đầu, mắt phượng hơi nhắm lại. Hơn hai mươi năm rồi, người này vẫn như vậy, nếu không phải vì ma khí, hắn có lẽ vẫn giữ được bản chất của mình, còn có chút tâm tính trẻ con. Cho dù hắn có làm loạn hay muốn xin y thứ gì đó, Mộ Dung Sở Y thân là cữu cữu của Giang Dạ Tuyết, tất nhiên y không thèm so đo tính toán với cháu trai. Giang Dạ Tuyết thấy y lắc đầu, nghĩ rằng y không đồng ý, mắt hạnh khẽ chớp gọi tên y :

" Bảo bối, ta nói gì sai à? Huynh lắc đầu là ý gì? "

" Dạ Tuyết ".

" Hửm? Sở Y muốn nói gì? "

Mộ Dung Sở Y chỉ đơn thuần là nương theo cảm xúc của bản thân, tạm thời gạt bỏ đi đầu óc tính toán vì đại cục thường ngày, hiếm khi cho phép chính mình buông thả một chút, nâng tay xoay mặt hắn lại. Giang Dạ Tuyết còn chưa hiểu y muốn làm gì đã cảm nhận được có một đôi môi dịu dàng phủ lên môi hắn, bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng áp lên cổ hắn, tay còn lại vòng ra sau cổ như vô tình lại cố ý kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Hắn không phải là tên đầu gỗ, ngược lại cực kỳ hiểu chuyện phong tình gió trăng, nhanh tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh của người kia. Bị bỏ rơi nửa tháng một cái ôm cũng không ôm được, Giang Dạ Tuyết như người sắp chết khát ở sa mạc thấy nước, không buông tha mà ôm lấy, quấn quýt đôi môi đỏ hồng kia, nhẹ nhàng miêu tả đường nét gợi cảm của nó. Nụ hôn này không mang theo chút du͙© vọиɠ nào, chỉ có nhớ nhung tha thiết đang trào dâng, xen lẫn trong đó còn có vị cay của hoành thánh, ngọt nhưng không ngấy của Hà Hoa Tô, đan xen nhau không muốn tách rời. Hai người cứ hôn như vậy, dường như là kìm nén cảm xúc quá lâu rồi, giờ phút này mới có thể tự do bộc lộ khao khát của bản thân, mỗi lần hết dưỡng khí lại tách ra một chút rồi tiếp tục. Không chỉ Giang Dạ Tuyết không chịu buông tha, mà chính Mộ Dung Sở Y cũng thích được hắn hôn môi, không có ý muốn dừng lại, y thực sự... Rất nhớ hắn, nhớ cái ôm đầy an toàn của hắn, nhớ mỗi ngày y đều nhận ít nhất một cái hôn từ hắn. Nửa tháng qua y không gần gũi với Giang Dạ Tuyết, muốn nắm tay cũng vì ngại mà không nắm được, bây giờ được ôm hôn như vậy, y không cảm thấy gì khác ngoài hơi ấm quen thuộc đang bao bọc chính mình. Chính vì thỏa mãn mà y càng lúc càng bạo dạn, bàn tay vuốt ve sườn mặt của hắn, hôn như thể muốn trút hết bao nỗi lòng khó nói ra, dâng hiến đôi môi đẹp của mình cho Giang Dạ Tuyết. Thực tế trong thâm tâm Si Tiên cảm thấy quả nhiên chỉ có hắn hiểu y nhất, phu quân của y luôn biết cách chiều lòng y, về phương diện tình cảm càng hòa hợp hơn, cả hai đều là hữu cầu tất ứng. Hắn dường như hiểu ý tiểu cữu, vòng tay ôm lấy người trong lòng càng chặt hơn, biết y thích hôn môi lại hiếm khi không ngần ngại, hắn đáp lại càng nhiệt tình, mυ"ŧ lấy bờ môi mềm mại, yêu chiều nâng niu mèo trắng lớn đến cực điểm. Đến khi Mộ Dung Sở Y sắp ngạt thở đến nơi, bàn tay thon dài vỗ nhẹ sau gáy hắn, Giang Dạ Tuyết mới buông người ra. Người ngoài nhìn vào đều không biết được Thanh Húc trưởng lão vốn dĩ là một tên sắc lang miệng lưỡi dẻo ngọt, được tiểu cữu dung túng lâu ngày còn biết chơi trò tình thú, kỹ thuật hôn liền tăng tiến chóng mặt. Hắn nhìn y mặt đỏ tai hồng thở dốc từng hơi, bàn tay từ ban nãy vuốt ve mặt hắn đang vuốt tóc hắn, đặt một cái hôn nhẹ lên trán hắn, hơi thở ấm nóng đang gần hắn trong gang tấc, hắn chỉ thấy y thật đáng yêu, thật đẹp, thật mê người. Giang Dạ Tuyết nhất thời kích động cúi xuống cần cổ trắng mịn cắn nhẹ một cái ngay chính diện không gì che đậy được, lại ngay dấu cắn đó mυ"ŧ thêm một chút tạo ra âm thanh cực kỳ ám muội. Mộ Dung Sở Y bị hắn ôm trong ngực mυ"ŧ lấy cổ mình, giống như đứa trẻ đang ngậm kẹo luyến tiếc hương vị thơm ngọt, y không kìm được khẽ rên một tiếng như mèo con. Một cánh tay của y từ đầu vẫn luôn vòng qua cổ hắn, Giang Dạ Tuyết thuận thế ngửi một chút quanh cổ áo y, hôn thêm một cái bên cổ y, tâm tình vui sướиɠ mỹ mãn, cực kỳ thiếu đánh cố tình trêu ghẹo mỹ nhân :

" Ta biết rồi, tiểu cữu, nụ hôn này rất cay nha! Vừa cay vừa ngọt, môi huynh thực sự rất ngọt. Lúc nãy huynh không chịu nói sớm một chút, ta ăn thêm hoành thánh, thế là cay gấp đôi rồi! Ca ca nấu ăn cho ta cả một ngày mà cổ áo vẫn còn thơm như vậy, ngay cả cánh tay cũng không buông ta ra, Mộ Dung công tử có hứng thú với ta à? "

Mộ Dung Sở Y liếc mắt nhìn hắn, đôi môi vốn đã hơi sưng lên giờ phút này còn đỏ hơn cả thoa son, cứ như một đóa hoa đang nở rộ. Khuôn mặt y đã đỏ ửng như tôm luộc, trái lại bao nhiêu mệt mỏi cả ngày hôm nay đều như tan biến sau nụ hôn đầy nồng nhiệt kia. Mộ Dung tiên sinh cười nhẹ một cái đầy dịu dàng, thuận nước đẩy thuyền đáp lời hắn :

" Đúng, ta nhất thời kích động đó. Ngươi có thích không? "

" Ta thích lắm. Mộ Dung công tử thanh lãnh thoát tục như vậy, không biết đã tìm được người tâm đầu ý hợp hay chưa? "