Chương 48: Tương phùng

" Hắn là phu quân của ta ".

Mộ Dung Sở Y vừa dứt lời, cả Sở Vãn Ninh và Giang Dạ Tuyết nhất thời sững sờ như không tin được vào tai mình, đặc biệt là Giang Dạ Tuyết đang ngây ra như phỗng. Tiểu cữu vừa nói cái gì vậy? Hắn có nghe nhầm không? Y nói, hắn là phu quân của y? Từ bao giờ Sở Y ca ca của hắn lại thẳng thắn như thế? Sở Vãn Ninh hồi phục tinh thần trước tiên, cố gắng che giấu vẻ kinh ngạc bằng gương mặt băng lãnh thường ngày :

" Hóa ra là vậy, ta hiểu rồi. Hai vị, mời vào ".

Mộ Dung Sở Y khẽ kéo ống tay áo hắn, Giang Dạ Tuyết lúc này mới bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn y, chỉ nghe được giọng nói thanh lãnh kia thốt ra hai chữ :

" Vào thôi ".

Ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi so với trong trí nhớ của Mộ Dung Sở Y, có điều hôm nay y lại không nhìn thấy tên Mặc Vi Vũ kia, nghĩ lại mới vào cửa đã hỏi đồ đệ của người ta cũng không tốt lắm. Vừa lúc y và hắn yên vị thì Sở Vãn Ninh mang trà bánh tới, y cất lời, thanh âm không nhanh không chậm :

" Mộ Dung tiên sinh hôm nay sao lại quay lại chỗ này của ta? "

" Ta và hắn đang ở Lâm An có chút việc, trước khi quay về Trọng Hoa đến gặp ngươi một chút, nhân tiện biếu một ít quà nhỏ ".

Sở Vãn Ninh hơi khó tin nhìn hai người, nhìn thấy Mộ Dung Sở Y lấy ra một vò rượu Lê Hoa Bạch lớn và một chồng sách luyện khí cơ giáp, còn có vài quyển liên quan đến kết giới, y không nói nên lời :

" Đây là... "

" Đây là quà gặp mặt của chúng ta, lần trước quá đột ngột còn chưa kịp đáp lễ, mong Sở tông sư không chê ".

" Đa tạ ".

Giang Dạ Tuyết ngồi cạnh vẫn chưa lên tiếng, âm thầm đánh giá vị Sở tông sư trước mắt, bất tri bất giác nhận ra tiểu cữu và người này thật ăn ý, nhưng chưa kịp nghĩ sâu xa hơn thì ngoài cửa đã vang lên một giọng nam trầm thấp :

" Vãn Ninh, bổn tọa về rồi đây! "

Cánh cửa gỗ mở ra, một thân hình nam nhân cao lớn vạm vỡ bước vào, toàn thân hắc y. Gương mặt đẹp với đôi mắt màu đen ánh tím, cười lên để lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào, giọng nói đầy vui mừng :

" Vãn Ninh, bổn tọa mua rất nhiều Hà Hoa Tô, còn có y phục mới, trưa nay sẽ làm món ngon cho ngươi... Hửm? Hai người này là ai? "

Vừa nghe giọng nói đắc ý của người nọ, Mộ Dung Sở Y và Giang Dạ Tuyết đồng loạt quay lại nhìn, đối mắt với Mặc Nhiên vừa vào nhà. Ba người nhìn nhau trông chốc lát, Mặc Nhiên quay sang hỏi sư tôn hắn :

" Vãn Ninh, hình như bổn tọa chưa từng gặp họ, ngươi biết họ à? Còn nữa, sao lại có người giống ngươi như vậy? "

" Đây là... "

" Bổn tọa thấy y cũng thuận mắt đó, tiểu mỹ nhân này tên gì? "

" Mặc Nhiên, không được vô lễ ".

Mộ Dung Sở Y âm thầm nhíu mày, tên Mặc Vi Vũ này làm sao vậy? Lần trước không phải hắn còn la toáng lên rằng y mạo danh sư tôn hắn à? Nhanh như vậy đã quên rồi? Nhưng còn chưa nói lời nào, Mặc Nhiên đã bỏ qua chủ đề này :

" Được được, sư tôn, đồ nhi không phiền người nữa ".

Đợi hắn mang đồ đạc đi rồi, Mộ Dung tiên sinh nhìn về phía Sở tông sư, lại nghe y ngại ngùng xin lỗi :

" Thật ngại quá, để hai người chê cười rồi. Mặc Nhiên nóng vội, là ta quản giáo không nghiêm, thật xin lỗi ".

" Đồ đệ của ngươi... Hắn có vẻ khác với lần trước ta gặp, còn xưng cái gì " Bổn tọa ", trí nhớ hắn không tốt à? "

Giang Dạ Tuyết nghe vậy liền có thắc mắc, dùng giọng điệu ôn hòa thường thấy hỏi Sở Vãn Ninh :

" Sở tông sư, Sở Y có nhắc đến ngươi và đồ đệ với ta, người vừa nãy có phải là Mặc tông sư không? "

" Mặc Mặc cái đầu ngươi, bổn tọa là Đạp Tiên Quân, đừng có nhắc đến tên Cẩu tông sư đó trước mặt bổn tọa! "

" Mặc Vi Vũ! "

Ngoại trừ Giang Dạ Tuyết đang ngơ ngác không hiểu vì sao mình vừa mở miệng đột nhiên bị mắng, Mộ Dung Sở Y cảm thấy không hỏi không được. Y thẳng thừng lên tiếng chất vấn liền bị Giang Dạ Tuyết ngăn lại :

" Ngươi gọi ai là " Tiểu mỹ nhân "? Còn xưng " Bổn tọa " rồi " Đạp Tiên Quân " cái gì? Sư tôn ngươi còn ở đây, ngươi làm càn với ai? "

" Tiểu cữu đừng nóng, hôm nay chúng ta tới là vì gặp mặt trong hòa hảo, huynh bình tĩnh, uống chút trà đi ".

" Tiểu cữu? "

Sở Vãn Ninh nghe hắn gọi người kia bằng danh xưng này, cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nói như vậy, Mộ Dung tiên sinh đây là cữu cữu của Giang Dạ Tuyết? Hắn lại là phu quân của y? Sở tông sư cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng Mặc Nhiên đã đến ngồi cạnh sư tôn hắn, cất tiếng hỏi không chút kiêng dè nể nang, đúng theo phong cách của Đạp Tiên Quân không sợ trời không sợ đất chỉ sợ sư tôn :

" Vị tiểu mỹ nhân này là tiểu cữu của ngươi à? Y là cữu cữu của ngươi, ngươi lại gọi thẳng tên y, bổn tọa thấy cách xưng hô này không ổn ".

Giang Dạ Tuyết là lần đầu gặp Mặc Nhiên, tuy cứ thấy tên này có chút không bình thường lắm, nhưng nói chuyện cũng có thể chấp nhận được, lối tư duy cũng khác hẳn người thường, trong lòng nảy sinh hảo cảm với hắn, mặc kệ bản thân vừa bị mắng xong :

" Nói đơn giản thì, trên danh nghĩa y đúng thật là cữu cữu của ta, còn hiện tại, y là thê tử của Giang Dạ Tuyết ".

Mộ Dung Sở Y nghe hắn nói như vậy, thính tai hơi đỏ ửng lên nhưng không phủ nhận điều này, hai người họ có cái gì chưa trải qua đâu? Nếu là Mặc tông sư, hắn sẽ nhã nhặn đáp lại không truy vấn thêm, nhưng trước mặt họ bây giờ là Đạp Tiên Quân tâm thần phân liệt đa nhân cách. Thấy hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt sáng rỡ như lần đầu gặp, Mộ Dung công tử bất giác đánh hơi được nguy hiểm, và câu nói xuất phát từ hắn đúng là chẳng phải câu gì hay ho :

" Này, bổn tọa thấy ngươi thú vị đấy, cưới được cả tiểu cữu của mình làm thê tử luôn. Bổn tọa đây cũng thành thân với sư tôn rồi, y là ái phi của ta đó! Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi r? Còn tiểu mỹ nhân này thì sao? "

" Tại hạ là Giang Dạ Tuyết, hiện tại ba mươi tuổi, tiểu cữu Mộ Dung Sở Y lớn hơn ta một chút. Mạn phép nhắc Đạp Tiên Quân một câu, ngươi đừng gọi y là " Tiểu mỹ nhân " nữa, y không thích, có khi Sở tông sư của ngươi cũng không thích đâu ".

Mặc Nhiên nghe Giang Dạ Tuyết đang nhắc khéo mình, liền liếc mắt nhìn sắc mặt sư tôn, thấy y vẫn bình tĩnh như thường nhưng hắn sợ bị y nhốt ngoài cửa không cho vào nhà ăn cơm lắm. Một lần gọi Khương Dạ Trầm là " Tiểu mỹ nhân " đã khiến hắn bị bỏ đói cả ngày, Đạp Tiên Quân không cần thiên hạ nhưng hắn cần sư tôn nhất. Sở Vãn Ninh ngó lơ hắn, hắn liền thành một con chó ngốc không được chủ nhân để ý, Mặc Vi Vũ hắn cũng biết tủi thân mà! Hắn " Khụ! " một tiếng lấy lại bình tĩnh, đắc ý nói :

" Bổn tọa hiện tại hai mươi hai tuổi, miễn cưỡng xem như nhỏ hơn các ngươi đi. Nếu như hai vị không ngại, trưa nay có thể ở đây dùng cơm trưa với chúng ta không? Đã là bằng hữu của Vãn Ninh rồi thì không có gì phải câu nệ ".

" Mặc Nhiên nói đúng đó, dù sao lúc nãy nhị vị tiên sinh cũng đã có tâm chuẩn bị quà gặp mặt rồi. Nếu hai người không chê, đồ đệ của ta sẽ đi chuẩn bị cơm, ý hai vị thế nào? "

Giang Dạ Tuyết nghe vậy liền đánh mắt sang trưng cầu ý kiến của tiểu cữu. Hắn rất đơn giản, ăn gì cũng được, chủ yếu là y thôi, chưa kể sáng nay y vừa giận hắn xong. Mộ Dung Sở Y nhìn ánh mắt của hắn liền hiểu, cả hai cực kỳ ăn ý trong việc hiểu ý nhau qua ánh mắt, y cũng không tiện từ chối nhã ý của Sở Vãn Ninh, e dè gật đầu :

" Vậy làm phiền rồi, đa tạ ".

" Không có gì, Mộ Dung tiên sinh, ta có thể gọi ngươi là Mộ Dung không? Dù sao ngươi cũng lớn tuổi hơn ta ".

" Được, vậy ta gọi ngươi là Vãn Ninh ".

Mặc Nhiên chuyên tâm làm cơm, bỗng nhiên cảm nhận được có người đang ở xung quanh hắn. Đạp Tiên Quân quay đầu lại liền thấy Giang Dạ Tuyết đang cười với mình, có chút không hiểu :

" Ngươi vào đây làm gì? "

" Ta muốn giúp Mặc đệ một chút đó mà, ta cũng biết nấu cơm ".

" Ai cho ngươi gọi ta là " Mặc đệ "? Ngươi biết nấu cơm thật đấy à? Bổn tọa thấy ngươi một thân áo trắng cứ như công tử thế gia, ngươi không phải đang gạt bổn tọa đó chứ? Sao ngươi không ngồi ngoài đó đi? Một mình ta làm là được rồi ".

" Không phải đệ nhỏ tuổi hơn ta sao? Không giấu gì Mặc đệ, tiểu cữu ta và sư tôn đệ nói chuyện với nhau rất hợp ý, hoàn toàn ngó lơ ta rồi. Ta muốn xem có gì có thể giúp đệ được không thôi mà. Hai người làm sẽ nhanh hơn một người, cứ để ta giúp một tay đi ".

Mặc Nhiên thấy Giang Dạ Tuyết nhiệt tình muốn giúp mình như vậy cũng không ngăn cản, chỉ nói hắn muốn làm gì thì làm, dụng cụ bếp núc đều có đủ cho cả hai người dùng. Vừa làm vừa nói một lúc, Mặc Nhiên phát hiện hắn với Giang Dạ Tuyết nói chuyện rất hợp, có khi sắp ngang ngửa hai vị tiên quân ngoài kia rồi. Nói một hồi lại lái qua chuyện tình cảm, Đạp Tiên Quân tỏ ra cực kỳ hâm mộ hỷ sự của họ. Nghe nói Trọng Hoa cho phép nam tử thành thân với nhau, liền hưng phấn bảo Giang Dạ Tuyết có dịp thì giúp hắn và Vãn Ninh của hắn đến đó một lần, còn xin hẳn bí quyết dỗ dành người thương. Giang Dạ Tuyết chỉ cười, dạy cho hắn vài chiêu, còn chuyện đi Trọng Hoa phải xem ý của tiểu cữu đã. Y và hắn còn ở đây mấy ngày, nếu tâm tình y vui vẻ không giận thì giúp họ cũng không sao. Sau khi bữa trưa được mang lên, Mặc Nhiên nghe thấy cách sư tôn hắn gọi Mộ Dung tiên sinh không khỏi ngạc nhiên :

" Mộ Dung, Giang tiên sinh, xin mời ".

" Được, Vãn Ninh, Mặc tông sư, mời ".

" Vãn Ninh, ngươi vừa gọi y là... "

" Mộ Dung, không được sao? "

" Y gọi tên ngươi ".

" Thì sao? Ta đồng ý ".

" Được được, bổn tọa không có ý kiến ".

Cơm nước xong xuôi, Mộ Dung Sở Y và Sở Vãn Ninh lại hàn huyên thêm một chút rồi cáo từ. Sở tông sư vì cuộc gặp bất ngờ này mà vui vẻ cả ngày, không nói gì về chuyện Mặc Nhiên trước mặt khách lại nói chuyện lỗ mãng, chỉ nhắc hắn có gặp lại thì nói năng cẩn thận lễ phép một chút. Trái ngược với đôi sư đồ này, Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y đi dạo quanh Lâm An đến tối mới về lại khách điếm. Nghe hắn đề cập đến chuyện Mặc Nhiên muốn cùng sư tôn đến Trọng Hoa thăm thú, y không hề tỏ vẻ bất ngờ, chỉ gật đầu :

" Chuyện này đơn giản thôi, muốn thì cứ để họ đi. Nếu Vãn Ninh đồng ý thì vài ngày sau, khi chúng ta về, nói trước với họ một tiếng còn chuẩn bị, cùng về Trọng Hoa. Cố Mang mà gặp được tên Mặc Vi Vũ đó chắc sẽ vui lắm, lúc đó lại gây họa bắt ta chịu cho xem ".

" Huynh và Sở tông sư có vẻ thân thiết quá, Cố huynh mà gặp y chắc cũng không biết ai mới là đại ca của mình đâu ".

" Mặc kệ y, đừng làm phiền ta là được, Hi Hòa Quân cũng thật rộng lượng bao dung với y. Giao Cố Mang cho hắn là quyết định sáng suốt, ta không rảnh nuôi y, một Nhạc Thần Tình là đủ rồi. Ngươi muốn làm gì thì làm, ta đi tắm ".

Giang Dạ Tuyết quan sát cả ngày hôm nay cũng không thấy Mộ Dung Sở Y biểu lộ ra ánh mắt giận dỗi hay vẻ mặt tối sầm nữa, nghĩ rằng có lẽ y đã nguôi giận rồi, cũng không cản đường y. Đợi tiểu cữu tắm xong bước ra, mái tóc đen dài mềm mượt còn nhỏ nước đang được bao phủ bởi một chiếc khăn trắng lớn, hắn bước đến giúp y lau khô tóc, nhân tiện vùi mặt vào cần cổ hít lấy hương thơm trên người mới tắm ra, thủ thỉ bên tai y :

" Tiểu cữu ".

" Làm sao? "

" Sáng nay lúc đi chợ, ta có mua ít y phục cho huynh, huynh muốn thử không? "

" Được ".

Đợi tóc đã được lau khô đâu vào đó, Giang Dạ Tuyết lấy đến gói y phục sáng nay đưa cho Mộ Dung Sở Y :

" Huynh thử đi, xem có vừa không, nếu không ổn thì sáng mai ta đi đổi cho huynh ".

" Ừm ".

Mộ Dung Sở Y nhận y phục đi ra phía sau bình phong, lúc trở lại vô tình khiến Giang Dạ Tuyết nhìn y không chớp mắt, thầm cảm thán bảo bối nhà hắn thật đúng là đại mỹ nhân. Áo quần vừa vặn, lại thêm thắt lưng ôm lấy vòng eo thon gọn mảnh khảnh, tay áo thêu viền bạc, nhìn qua không khác lắm y phục y thường mặc, có điều chất liệu rõ ràng đã được hắn đầu tư rất nhiều. Thời tiết hiện tại không nóng lắm, tuy vẫn còn hơi se lạnh nhưng hắn đã tính trước chuyện này. Bên trong áo sớm đã lót một lớp lông tơ, mặc vào không quá nóng, ngược lại còn thoải mái, Giang Dạ Tuyết ngay lập tức vung tiền không chớp mắt mua cho cả hai tận mấy bộ liền. Hắn có thể mặc nhiều màu sắc khác nhau, nhưng tiểu cữu chỉ thích màu trắng tinh khiết, thế là nói mua liền mua. Mộ Dung Sở Y mặc y phục trắng tuyết bị hắn nhìn đến ngại ngùng, cố gắng trấn tĩnh hỏi hắn :

" Thế nào? "

" Đẹp lắm, huynh đổi bộ khác đi, lấy bộ nào có màu sắc một chút ".

Mộ Dung tiên sinh liếc mắt nhìn hắn, trong đôi mắt phượng là ánh nhìn dò xét đầy hoài nghi, nhưng y cũng không nhiều lời, vòng ra sau bình phong chọn một bộ màu xanh lam nhã nhặn, tay áo thêu hồng liên nổi bật. Giang Dạ Tuyết chu đáo đến mức mỗi bộ được chọn đều yêu cầu có thắt lưng đi kèm, nếu không có thắt lưng tuyệt đối không lấy. Theo Giang Dạ Tuyết thấy, đã có thê tử nhất định phải sủng người kia lên tận trời, hắn muốn Tiểu Long Nữ nhà hắn phải thật xinh đẹp không chỗ nào chê được, muốn dành cho y những gì tốt nhất. Đợi đến khi y bước ra, hắn sững người ngây ngốc, đôi chân không khống chế được mà bước đến gần ôm người vào lòng xoay một vòng. Thê tử hắn rất hiếm khi mặc y phục có màu sắc, mỗi lần khoác lên đều đẹp đến câu mất hồn phách người đối diện, hắn quả thực đã bị y hút hồn rồi. Từ đôi mắt phượng lạnh lùng sâu thẳm, đôi mày kiếm sắc bén và hàng mi đen dài cong vυ"t, đến làn da trắng nõn được tôn lên bởi sắc lam đậm của y phục, cuối cùng là đôi môi đỏ hồng với đường nét gợi cảm rõ ràng, suýt nữa hắn đã đánh mất lý trí mà vân vê đôi má mịn màng, ngậm lấy đôi môi ấy làm của riêng mình. Giang Dạ Tuyết trong lòng thầm mắng bản thân định lực kém, Sở Y ca ca thích sạch sẽ, hắn chưa tắm rửa lại sáp vào ôm y, lập tức ép bản thân tỉnh táo lại, chỉ nắm lấy tay y vuốt ve khen ngợi :

" Tiểu cữu sau này hãy mặc y phục có màu sắc nhiều một chút được không? Ta muốn cuộc đời huynh sau này không chỉ đơn điệu hai màu trắng đen nữa, ta muốn ta trở thành sắc màu trong suốt hai đời này của huynh ".

Bất ngờ được hắn thổ lộ như vậy, trái tim Mộ Dung công tử bỗng chốc như được một dòng mật ngọt rót vào, thính tai nhạy cảm ngay tức khắc đỏ hồng lên, không được tự nhiên nói :

" Ta biết rồi, ngươi nói nhiều quá, mau tắm đi. Không tắm thì đừng mơ lên được giường ".

Giang Dạ Tuyết nghe lời y, đi tắm rửa sạch sẽ xong, tâm trạng cực kỳ vui vẻ cười hớn hở như tên dở sảng leo lên giường ôm lấy Mộ Dung Sở Y đang trùm kín người trong chăn. Ai ngờ được hắn vừa mới ôm người vào lòng lại bị y đẩy ra, nụ cười phút chốc cứng lại :

" Ngươi tránh ra! Không được ôm ta! "

" Sở Y, huynh sao vậy? "