Chương 47: Hắn là phu quân của ta

Sáng hôm sau, Giang Dạ Tuyết lay bảo bối của hắn dậy, chỉ vừa gọi một tiếng đã nghe tiếng lầm bầm ngái ngủ của người bên gối :

" Tiểu cữu, dậy đi, trời sáng rồi ".

" Sao ngươi dậy sớm thế? Hôm nay có việc gì sao? "

" Không phải hôm nay huynh nói đi gặp bằng hữu à? "

Mộ Dung Sở Y nghe vậy hơi hé mắt ra, chậm rãi ngồi dậy chớp mắt. Từ khi bị Giang Dạ Tuyết chỉnh sửa một lần, tật xấu vừa tỉnh giấc đã đánh người của y dần cải thiện, không còn chuyện vung trảo ấn vào mặt hắn nữa. Suối tóc đen dài mềm mại xõa ra vương trên bờ vai trắng nõn làm Giang Dạ Tuyết nhìn không chớp mắt, khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười thích ý đầy cưng chiều ngắm mỹ nhân vừa tỉnh ngủ, lại bất lực không sao kể hết vì sao tiểu cữu lại thích ngủ như thế, hắn nuôi y cứ như đang nuôi mèo vậy. Giang Dạ Tuyết chỉ cần ngủ đủ giấc là được, không có thói quen ngủ nướng, thê tử hắn lại trái ngược hoàn toàn. Tuy mỹ nhân này đẹp thì đẹp thật, hắn từng nghe nói người có mái tóc mềm mượt thì tính tình cũng rất ôn hòa dịu dàng, nhưng Mộ Dung Sở Y hoàn toàn không liên quan đến hình ảnh đó. Y không biết gì về việc mình đang được ngắm mãi không chán, khẽ ngáp một cái, giọng nói của y rõ ràng là không vui vì bị phá giấc ngủ :

" Vẫn còn sớm mà, ngươi nôn nóng như vậy làm gì? Chúng ta đâu thể mới sáng sớm đã đến nhà họ được? Ít ra cũng phải mua chút gì đó làm quà gặp mặt đã chứ! "

" Sở Y, dậy sớm vẫn tốt hơn, dùng điểm tâm sáng sớm sẽ ngon hơn, đi dạo chợ buổi sáng cũng có cái thú vị của nó, huynh không muốn sao? "

Si Tiên lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ, khẽ xoay đầu nheo mắt nhìn hắn, biết tên này lại bất chợt nổi hứng ham vui nữa rồi. Y không biết bình thường hắn làm việc kinh thương với người khác thế nào nữa, người này rõ ràng không có chút nào ổn định hết, tùy hứng cực kỳ. Y không giống hắn, làm gì cũng đều suy tính trước sau, hành tung bí ẩn và y cũng không có nhiệm vụ phải báo cáo với bất cứ ai. Có điều từ khi thành thân, mặc dù không thích việc này nhưng mỗi lần ra ngoài y đều phải nói với hắn một tiếng, nếu không hắn sẽ dò hỏi đủ kiểu lo lắng cho y, cả ngày không có hồi âm sẽ cuống cuồng lên bỏ việc đi tìm y. Giang Dạ Tuyết quả là tên ngốc, thật đúng là không làm người khác bớt lo được mà. Trong lòng Mộ Dung Sở Y tuy nhận định hắn thật phiền phức còn rất thích quản người khác từ những chuyện nhỏ nhặt như ăn uống hay y phục, nhưng thâm tâm cũng trào lên nỗi ấm áp vì được người kia quan tâm. Y là thê tử chỉ việc hưởng thụ thôi, đôi lúc sẽ dùng vài hành động nhỏ đáp lại, tỷ như tâm trạng tốt sẽ chủ động giúp hắn giải quyết nhu cầu một chút, hoặc chỉ cần hắn thích thứ gì, y không ngại bỏ tiền mua thêm, đặc biệt là y phục. Giang Dạ Tuyết không hiểu thế nào lại nhìn ra Sở Y ca ca của hắn giống như một đại bạch miêu đang cực kỳ đắc ý ngước mắt nhìn mình, đuôi còn khẽ lắc qua lắc lại, quá là đáng yêu rồi! Không đợi hắn mở miệng nói thêm câu nào, y dứt khoát đứng dậy :

" Được, dậy sớm thì dậy sớm, đợi ta một chút ".

Nhìn bóng lưng cao gầy kia dần rời xa tầm mắt của mình, Giang Dạ Tuyết cũng không nhàn rỗi, tự mình thu thập kiểm tra hành lý xem còn thiếu sót gì không. Hắn muốn sáng nay ngoài mua quà gặp mặt còn mua chút đồ mang về tặng cho mọi người ở phủ Vọng Thư, ngay cả quà tân hôn cho hỷ sự của Vọng Thư Quân cũng không thiếu. Đợi Mộ Dung Sở Y áo quần chỉnh tề phẳng phiu bước ra ngoài, Giang Dạ Tuyết mới đi sửa soạn cho bản thân. Hắn làm mọi thứ rất nhanh gọn, y phục xong xuôi đâu đó rồi thấy Tiểu Long Nữ nhà mình còn đang vấn tóc chưa xong, liền bước qua lấy chiếc lược gỗ trong tay y chải tóc rồi buộc lên, loáng một cái đã buộc gọn gàng. Mộ Dung Sở Y rất vừa ý gật đầu, còn chưa nói gì thì Giang Dạ Tuyết đã đáp xuống một cái hôn trên tóc y :

" Sở Y ca ca thơm thật đó, tóc cũng mềm nữa, ta thích lắm ".

" Ngươi chỉ có dẻo miệng là giỏi ".

" Ta dẻo miệng như vậy mới ôm được mỹ nhân về tay không phải sao? Được rồi, chúng ta dùng bữa sáng đi ".

Hắn nắm tay y kéo xuống lầu dùng điểm tâm, Mộ Dung Sở Y cũng không tránh né, mặc hắn nắm lấy tay mình. Y nhìn bàn tay to lớn ấm áp dày rộng với khớp xương rõ ràng ấy, không ngại dùng bàn tay thon dài trắng mềm nắm ngược lại, ánh mắt đôi môi đều là ý cười như ẩn như hiện. Hắn cảm nhận tay mình được người phía sau hơi siết lại, quay đầu nhìn chỉ thấy cả một bầu trời ấm áp. Tiểu cữu rất ít khi cười, nhưng mỗi lần cười lên đều khiến tim hắn đập mãnh liệt, chỉ hận không thể ôm y thật chặt mà hôn một cái, hôn đến khi đôi môi đỏ hồng ấy sưng lên mới thôi. Dùng xong điểm tâm, cả hai lại lượn ra chợ ở Lâm An mua quà mang về nhà, hiếm khi dạo chợ buổi sáng, hắn liền mua một ít trang sức tặng cho Mộ Dung Sở Y. Mộ Dung công tử hoàn toàn không biết tên đệ đệ mất nết của y đang ấp ủ suy nghĩ bại hoại gì trong đầu, y chỉ lo tìm thêm sách về luyện khí cơ giáp và rượu, nhân tiện biếu Sở Vãn Ninh một ít, xem như chia sẻ giữa đồng môn với nhau. Giang Dạ Tuyết thanh toán xong nhìn chồng sách và vò rượu Lê Hoa Bạch lớn trong tay y, ngạc nhiên hỏi :

" Sở Y, ta nhớ sách luyện khí của chúng ta đâu có ít, còn có rượu nữa, huynh mua nhiều như vậy làm gì? "

" Đi biếu thôi, y một nửa, ta một nửa ".

Thanh Húc trưởng lão càng lúc càng thấy lạ, Mộ Dung Sở Y từ trước đến giờ có gì đều chia sẻ với hắn đầu tiên, ngay cả điểm tâm y thích cũng không ngại nhường cho hắn. Mua rượu hắn còn có thể lý giải được, nhưng nay y lại mua sách làm quà tặng, còn tặng hẳn một nửa, hắn không khỏi tò mò, rốt cuộc người kia là người thế nào đáng để Si Tiên Trọng Hoa phải nhiệt tình chiếu cố như vậy? Giang Dạ Tuyết mãi nghĩ vẩn vơ, nhất thời buột miệng nói ra suy nghĩ của mình :

" Tiểu cữu, vị bằng hữu kia của huynh là ai vậy? Y xứng đáng để huynh nhiệt tình như vậy sao? "

Giọng nói của hắn vẫn ôn nhu như trước, nhưng sống lâu năm với nhau làm sao Mộ Dung Sở Y không nhận ra điểm khác thường trong câu nói ấy được đây? Y liếc mắt nhìn, thấy lão công của mình mặt hơi xụ xuống, đôi mắt hạnh chớp chớp đầy tò mò, giọng nói dịu dàng ẩn giấu một chút chua chua như uống phải giấm, y không biết nên nói thế nào nữa. Vốn là muốn dẫn hắn đi gặp Sở Vãn Ninh để tạo bất ngờ, không nghĩ tới người này suy nghĩ nhiều đến mức ủ giấm luôn rồi. Y thở dài một hơi đầy kín đáo, thử một lần bỏ xuống mặt mũi của mình, mặc cho đang đứng giữa đường phố, ngay trước ánh mắt của chủ sạp hàng, tiến đến xoa xoa mặt hắn, nhẹ giọng an ủi :

" Làm sao? Ngươi ghen rồi? "

" Tiểu cữu sao lại nghĩ vậy chứ? Ta không có ".

" Không có thật đấy à? Ta không tin. Giấm chua quá đấy, có phải là muốn nhấn chìm bằng hữu của ta trong bình giấm của ngươi luôn không? "

Giang Dạ Tuyết nhìn vào mắt y, không phải hắn nhìn lầm, vừa dứt lời đáy mắt phượng kia quả thực đang hiện lên ý cười đầy tế nhị, đuôi mắt hơi cong lên, chẳng qua bảo bối của hắn không muốn nói ra thôi. Hắn đưa tay áp lên mu bàn tay sờ má mình, cố nở một nụ cười thật xán lạn xua tan vẻ u sầu trên gương mặt sáng sủa ôn hòa :

" Sở Y à, chúng ta sống với nhau cũng hai mươi năm rồi, sao lại không tin tưởng nhau chứ? Ta không có gì phải ghen hết ".

Nở nụ cười tươi là thế, nhưng Mộ Dung Sở Y vẫn nhìn ra được hắn có khúc mắc trong lòng, đoán chừng là hiếu kỳ về vị Sở tông sư nọ. Còn chưa kịp giải thích về danh tính người kia thì Giang Dạ Tuyết đã nắm lấy bàn tay y từ bao giờ, đưa lên môi hôn một cái thật nhẹ, đôi mắt hạnh to tròn sáng như sao trời kia nhìn thẳng vào y không chớp mắt, chỉ sát lại gần bên tai y cười nhẹ :

" Ta không sao, bảo bối đừng lo mà. Ta mua điểm tâm cho huynh rồi, huynh muốn mua gì cho ta đây? "

Mộ Dung tiên sinh thực sự không chịu được đùa giỡn kiểu này, còn là đang trước bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Trên đường phố chợ Lâm An lúc này ngoài các vị phu nhân đại thẩm đã nhìn thấu sự đời ít quan tâm đến họ, cũng không thiếu các tiểu thư khuê các nhìn hai người với ánh mắt tiếc nuối xen lẫn thẹn thùng. Giang Dạ Tuyết vừa dứt lời liền thừa cơ hôn lên vành tai nhạy cảm của y, thích thú nhìn ái thê trong phút chốc liền mặt đỏ tai hồng nhưng không đẩy mình ra, chỉ nghiêm giọng nhắc nhở hắn :

" Ngươi đừng làm loạn, đang giữa chợ đấy, bình tĩnh một chút. Các ngươi, nhìn cái gì? "

Từ khi Giang Dạ Tuyết gỡ tay y ra khỏi má mình, bàn tay hắn vẫn không ngừng vuốt ve từng đầu ngón tay trắng mịn kia, gõ nhẹ lên khớp xương trên mu bàn tay ra hiệu, nhưng điều đó không thể làm y chú ý bằng việc phu quân của mình bị các cô nương khác nhìn trộm còn xuýt xoa không ngừng bàn tán. Một tay y chống ngực áo hắn đẩy ra, ánh mắt sắc lạnh đúng lúc liếc về hướng những nữ tử kia, đôi mày kiếm nhíu lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Một vị tiểu thư trông có vẻ bạo dạn hơn hẳn những người còn lại, còn có nha hoàn đi bên cạnh, ánh mắt sáng rỡ không ngần ngại đối mắt với y. Giọng nói nàng tuy thanh thoát nhưng không hề mang thiện ý không khỏi khiến y cảm thấy nhất thời ngứa tai không chịu được :

" Ta chỉ vô tình nhìn một chút, hai vị đều là nam tử, giữa đường lại khanh khanh ta ta thật không biết xấu hổ mà. Tuy ta không biết danh tính của nhị vị công tử, nhưng vị bên cạnh ngươi vừa nhìn liền biết là người ôn hòa còn dịu dàng chu đáo, thật đúng là nam nhân tốt. Ta chỉ là thấy tiếc cho hắn phải đi cùng với ngươi, ngươi chẳng thú vị gì cả, quá lạnh lùng, đến ánh mắt cũng hung dữ như vậy, đúng là uổng phí gương mặt thanh tú tuấn dật của ngươi. Vị công tử bảnh trai này, nhất kiến khuynh tâm không phải là nói chơi, ta vừa nhìn liền đối với ngươi có hảo cảm, chẳng hay công tử là người ở đâu, danh tính là gì? Nếu là người chưa thành gia lập thất, vừa hay gia đình ta cũng muốn có một hiền tế, liệu ta có vinh dự được làm quen với ngươi không? "

Giang Dạ Tuyết tinh ý nhìn ra sắc mặt của tiểu cữu ngày càng đen lại, liền biết nếu không nhanh miệng từ chối, khả năng cao là y sẽ nhốt hắn ngoài cửa không cho vào phòng ngủ một tháng trời, một câu cũng không thèm nói chuyện. Hắn vừa cất tiếng từ chối, cô nương kia còn chưa kịp nói hết câu đã bị người bên cạnh dùng chất giọng thanh lãnh như ngọc cắt ngang :

" Thật xin lỗi cô nương, ta là chậu đã có hoa, ta... "

" Cái gì mà chậu đã có hoa? Nếu thực sự là người đã thành gia lập thất chắc chắn phải có thê tử đi cùng. Ngay từ đầu ta đã không thấy thê tử của ngươi đâu, vậy thì không tính. Cho dù nàng có biết đi nữa, đây cũng tuyệt đối không phải ngươi phản bội nàng. Chỉ là làm quen thôi mà, ta... "

" Ngươi nói lại lần nữa, muốn làm quen với ai? "

Mộ Dung Sở Y trước giờ rất hiếm khi nổi giận, nhưng một khi đã giận rồi liền trở nên cực kỳ đáng sợ, hung dữ đến mức không ai dám nhiều lời trước mặt y. Y mang danh Si Tiên nổi danh khắp Trọng Hoa, là đệ đệ của Mộ Dung Hoàng danh chính ngôn thuận mang quốc họ Mộ Dung, là đại nhân vật không ai muốn chọc vào. Mộ Dung tiên sinh sống hơn ba mươi năm, phong thái lịch sự tao nhã là thế nhưng chẳng có ai dại dột đi gây chuyện với y, nữ tử cho dù đến tuổi cập kê càng không dám mơ tưởng đến gần y, nữ nhân với y mà nói ngoài mẹ và tỷ tỷ ra thì không ai xứng đáng để y liếc mắt một cái. Hiện tại nghe được câu nói mang ý tứ công khai khıêυ khí©h kia, còn mưu toan dụ dỗ Giang Dạ Tuyết, Mộ Dung Sở Y ngay lập tức không nể mặt. Y cất giọng mắng không để nàng có thời gian bào chữa, bao nhiêu lời nói cay nghiệt không hề biết thương hương tiếc ngọc tuôn ra như dòng thác đổ không ngừng, thẳng thừng vả vào mặt đối phương :

" Ta không cần biết ngươi là nữ tử nhà ai, hắn là ai thì liên quan gì đến ngươi? Dám mơ tưởng đến phu quân của người khác ngay giữa thanh thiên bạch nhật còn không biết xấu hổ lớn tiếng chê bai cái gì? Vô liêm sỉ! Ngươi không nghe hắn nói à? Hắn là người đã có gia thất, đã có thê tử, mà ngươi ngay cả làm thϊếp thất cho hắn cũng không xứng! Ngươi là cái thá gì? Gia tộc ngươi có mang danh họ gì ta không quan tâm, bằng dung mạo đức hạnh đó của ngươi cũng muốn dùng gậy đánh uyên ương, ngươi xứng sao? Không có nữ đức, biết điều thì cút về, đừng đứng đây làm chướng mắt chúng ta! Có ta ở đây, ngươi nửa bước cũng đừng nghĩ đến gần hắn! "

Vị tiểu thư nọ bị y mắng đến mức sắc mặt từ tái xanh chuyển sang trắng bệch, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến ứa máu, đôi môi thoa son cũng bị nàng cắn chặt, tức đến nghẹn họng. Nàng xấu hổ tột cùng, nhưng vẫn cố chấp muốn đôi co cho rõ ràng, người này rốt cuộc là ai mà có gan mắng nàng như vậy. Mặc cho nha hoàn bên cạnh kéo tay áo nàng khuyên can, đầu ngón tay chỉ vào y, âm thanh giận dữ xen lẫn run rẩy gào lên the thé :

" Tiểu thư, đi thôi, đừng gây chuyện nữa. Lão gia và phu nhân mà biết... "

" Tránh ra! Ta sợ cái gì hả? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai mà dám mắng ta? Ngươi có quan hệ gì với vị công tử đó? Hắn là người đã lập gia thất, nhưng từ đầu đến giờ ta còn chưa thấy thê tử của hắn xuất hiện, ngươi là cái thá gì mà dám ngăn cản bổn tiểu thư? Chỉ là một tên thư sinh quèn, nhìn cách hắn đối xử với ngươi bất quá cũng chỉ là nam sủng thôi, một tên nam sủng mà cũng dám lớn tiếng như vậy, làm như ngươi là người của hoàng tộc không bằng! Ta nhất định phải nói cha ta, để ông kiện lên quan phủ, xem xem ngươi là ai mà gan to như vậy! "

" Ngươi có gan muốn làm thϊếp thất của hắn, ta liền đánh ngươi trăm ngày cũng không xuống được giường! Ta muốn xem thử ai làm gì được ta ".

" Ngươi dám? Thật điên cuồng! "

Như không tin được vào tai mình, nàng quay sang nhìn Giang Dạ Tuyết, tức giận đến nỗi mặt cũng đỏ lên. Mộ Dung Sở Y đến một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho nàng, gương mặt y lúc này lạnh tựa băng sương, câu nào nói ra cũng đều mang sát ý nồng đậm. Giang Dạ Tuyết cũng không muốn phiền phức thêm nữa, siết chặt tay y cứng rắn lên tiếng trả lời :

" Vị tiểu thư này xin tự trọng, ngươi nói ai là nam sủng? Y là thê tử của ta, ta cũng không có ý nạp thϊếp thất. Còn về chuyện cha ngươi kiện lên quan phủ, hoàng tộc Mộ Dung của Trọng Hoa dễ đυ.ng chạm như vậy sao? Ngươi muốn kiện người hoàng thất ức hϊếp dân lành? Rõ ràng là ngươi gây chuyện trước, nương tử của ta chỉ đáp trả lại thôi. Xin lỗi, thứ không phụng bồi. Sở Y, chúng ta rời khỏi đây đi ".

Vị tiểu thư kia còn chưa hoàn hồn sau khi bị mắng như tát nước vào mặt, đành trơ mắt nhìn phu thê hai người nắm tay nhau rời đi. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán khiến nàng bẽ mặt không thể lên tiếng phản bác :

" Mộ Dung? Đó là quốc họ của hoàng thất Trọng Hoa mà? Vậy lẽ nào... "

" Ban nãy ta nghe vị công tử ôn hòa đó gọi tên người kia là " Sở Y ", không lẽ là vị Si Tiên Trọng Hoa Mộ Dung Sở Y trong truyền thuyết? Vậy người còn lại chính là Dạ Tuyết công tử nổi danh khắp vương thành sao? "

" Thật không biết xấu hổ còn đòi kiện lên quan phù, đúng là không có mắt nhìn người! Mộ Dung tiên sinh là ai chứ? Không biết điều còn dám chọc vào người không nên chọc! Đừng quan tâm tới nàng nữa, ai làm việc nấy đi ".

Tâm tình tốt đẹp buổi sáng của Mộ Dung Sở Y vì một nữ tử mà tan thành mây khói, đi một quãng đường vẫn còn khó chịu, cũng không chịu nói một câu nào làm Giang Dạ Tuyết không biết nên nói gì cho phải. Hắn nuốt nước miếng, thử ướm lời :

" Sở Y đừng tức giận mà, huynh còn phải đi gặp bằng hữu nữa, để người kia thấy gương mặt này thì không tốt đâu ".

" Dạ Tuyết công tử quả thật là mệnh đào hoa, người gặp người yêu. Cả nam nhân lẫn nữ nhân đều thích ngươi như vậy, ngươi thấy sao? "

Giang Dạ Tuyết không biết nên dỗ dành y thế nào, hắn sợ rồi. Tiểu Long Nữ nhà hắn quá khẩu thị tâm phi, công lực càng lúc càng mạnh, không biết có phải là ảnh hưởng từ Vọng Thư Quân không nữa, đã giận rồi thì lời nói ra sắc bén hơn đao. Đây rõ ràng là nổi máu ghen châm chọc hắn, giấm chua như vậy, cũng không biết lúc nãy ai là người bảo hắn giữa chợ bình tĩnh lại nữa. Giang Dạ Tuyết hiếm khi tay nhanh hơn não, liền nắm chặt cổ tay y kéo lại, nhốt người vào lòng mình, cảm nhận người trong lòng đang run rẩy khe khẽ, vuốt lưng y trấn an một chút :

" Bảo bối, ta chưa bao giờ có ý định nạp thϊếp thất, cả đời này ta đã xác định chỉ có một ái thê duy nhất, là Mộ Dung Sở Y. Huynh đừng để bụng lời nói của nàng ấy, ta chỉ quan tâm huynh thôi, nữ nhân cũng không tốt như huynh, những cô nương đó ta tuyệt đối không để vào mắt. Sở Y, Tiểu Long Nữ, lời ta nói đều là thật, bảo bối ngoan đừng giận mà, huynh có muốn kiểm chứng không? "

" Không cần, ngươi tránh ra! Con mắt nào của ngươi thấy ta giận hả? Mau về khách điếm chuẩn bị rồi chúng ta đi ".

" Được được, ta nghe lời tiểu cữu hết, nhưng ta có một thắc mắc, vị bằng hữu của huynh họ gì vậy? Huynh nói ta nghe một chút, thuận tiện trong việc xưng hô với y ".

" Y họ Sở giống ta ".

Giang Dạ Tuyết nghe đến họ Sở bất giác cảm thấy quen thuộc, hắn dường như trước kia từng nghe về vị nào họ Sở nhưng hiện tại lại không nhớ ra. Có điều thấy bảo bối không muốn nói gì thêm, hẳn là còn không thoải mái trong lòng, hắn cũng không tiện nhiều lời. Về khách điếm chuẩn bị một chút, Mộ Dung Sở Y cùng Giang Dạ Tuyết ngự kiếm đến Nam Bình Sơn, mang theo một vò rượu Lê Hoa Bạch thật lớn, cả hai cố gắng duy trì bầu không khí bình thường nhất có thể. Khi đến nơi cũng không quá muộn, vừa mới qua giờ Thìn, Giang Dạ Tuyết thấy giữa sườn núi là một ngôi nhà gỗ đơn độc, lúc này cửa nhà vẫn còn đóng chặt. Mộ Dung Sở Y tiến lên gõ vài tiếng, trong giây phút gặp Sở Vãn Ninh ra mở cửa, hắn mới có cơ hội được biết vị bằng hữu của tiểu cữu giống y đến mức nào. Thì ra đây chính là Sở tông sư trước đó tiểu cữu đã nhắc đến với hắn và Cố Mang, hai người quả thật như hai giọt nước, đứng cạnh nhau rất khó phân biệt được là ai với ai, Cố soái uy vũ có thấy cảnh này có khi cũng không biết ai mới là đại ca y. Sở Vãn Ninh cực kỳ bất ngờ khi thấy hai vị khách không mời mà đến này, không nghĩ Mộ Dung tiên sinh vẫn còn nhớ lời hẹn mà quay lại đây, còn dẫn theo một nam nhân khác, nhưng y vẫn điềm tĩnh lên tiếng chào trước :

" Mộ Dung tiên sinh biệt lai vô dạng, xin hỏi vị này là? "

Giang Dạ Tuyết cúi người chắp tay thi lễ với Sở Vãn Ninh, chút sửng sốt vì thấy người giống người sớm đã được giấu đi, trên mặt hắn vẫn là nụ cười ấm áp xuân phong lay động thường ngày :

" Lần đầu gặp mặt, tại hạ tên là Giang Dạ Tuyết, là... "

" Hắn là phu quân của ta ".