Chương 46: Tâm ý viên mãn

Nội tâm Trúc Lạc Diệp vang lên hồi chuông cảnh báo, nhưng nàng không từ chối yêu cầu của hắn. Đánh cờ gì đó chỉ là cái cớ, Mộ Dung Liên vừa đánh vừa kín đáo quan sát, phát hiện tâm tư của nàng không nằm ở đây. Tuy đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào bàn cờ nhưng chủ nhân lại hồn bay phách lạc ở nơi nào rồi, quân cờ mãi chẳng chịu hạ xuống, vì thế hắn không kiên nhẫn, quyết định chỉ đánh một ván duy nhất. Vũ nhị tiểu thư vốn dĩ không tập trung vào bàn cờ, nếu không nàng tự tin mình có thể ngang tài với hắn. Đến khi Mộ Dung Liên hạ xuống quân cờ cuối cùng, nàng mới nhận ra mình thua rồi, chỉ nhàn nhạt nói :

" Ta thua, để huynh thất vọng rồi ".

" Ta vốn dĩ không ôm tâm thế thắng muội, chỉ muốn giải khuây. Có điều, Diệp Nhi nghĩ gì mà nhập tâm như vậy? "

Trúc Lạc Diệp không cần liếc mắt cũng biết Mộ Dung Liên đang chờ đợi câu trả lời của mình. Nàng buông quân cờ vẫn luôn vân vê trên tay, hít sâu một hơi, cuối cùng trấn tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn :

" Trước khi trả lời, ta có thể hỏi Mộ Dung ca ca vài câu không? "

" Muội muốn hỏi gì? "

" Mộ Dung Liên, huynh thích ta, là vì điều gì? "

Mộ Dung Liên hơi nhướng mày nheo mắt liếc nhìn nàng, ý thức được nàng đang hỏi nghiêm túc, bằng không cũng sẽ không gọi thẳng tên hắn. Hắn nhất thời nhận ra Tiểu Diệp Tử cũng có những lúc thật thú vị, vì thế hắn không ngại nói thẳng, khẽ nhếch môi cười một cái :

" Tiểu Diệp Tử thẳng thắn thật, ta đây còn chưa gặp qua cô nương nào cường thế như muội đâu. Muội đã hỏi thì ta nói thẳng, bổn vương coi trọng muội là vì tính tình, tiếp theo là muội thỏa mãn tiêu chuẩn ta đưa ra. Vương phi tương lai của ta không phải chỉ là bình hoa di động, rất dung chi tục phấn, chỉ vậy thôi ".

" Thật sao? Không phải Vọng Thư Quân từng nói " Đàn bà trên thế gian này đều là hạng dung chi tục phấn, ta chướng mắt! " à? Vậy thì, ngay cả khi... Có rất nhiều người ôm tâm tư với ta? Ta đã từng là nam tử suốt hai mươi năm? Ta nhớ Mộ Dung ca ca từng nói ghét đoạn tụ mà? Nếu ta thực sự là nam, huynh sẽ thích ta sao? "

Đây mới là trọng điểm nàng muốn hỏi, vốn đã chuẩn bị tâm lý nhận được lời phũ phàng lạnh nhạt của hắn, ai ngờ được Vọng Thư Quân lại tỏ ra cực kỳ bình thản, trên mặt hoàn toàn không có vẻ chán ghét như nàng vẫn nghĩ :

" Đúng, bổn vương ghét đoạn tụ vì chúng cứ khoe ân ái làm mù mắt ta, giống như Cố Mang và họ Mặc kia. Tuy nhiên, trong suốt thời gian muội không ở đây, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, cho dù vương phi của ta là nam tử đi nữa, nhưng nếu đúng là Tiểu Diệp Tử, ta liền không do dự mang sính lễ đến cầu thân. Đàn bà trên thế gian này đều là hạng dung chi tục phấn, ta không chịu được mùi son phấn nức mũi của họ, dù sao cũng đồng dạng lẳиɠ ɭơ chỉ biết dùng sắc hầu quân câu dẫn nam nhân, đều là hồ ly tinh cả, còn lâu Mộ Dung Liên ta mới thèm! Bổn vương cũng đã nghĩ chỉ cần là Tiểu Diệp Tử, nam nhân hay nữ nhân không còn quan trọng nữa, ta cũng không có mong muốn phủ Vọng Thư phải có người thừa kế. Ta không biết muội có từng nghe hay không, Cố Mang từng kể lại vào ngày đại hỷ của Si Tiên, ta từng nói không phải muội thì ai cũng không được bước vào phủ Vọng Thư này nửa bước ".

" Chuyện này ta biết, chính tai ta nghe thấy. Có điều, huynh không phải cũng là nam hồ ly sao? Thành thật một chút vẫn tốt hơn ".

Mộ Dung Liên biết Trúc Lạc Diệp đang âm thầm bắt bẻ làm khó mình, lần đầu tiên biết thì ra nàng thù dai như vậy. Hắn " Hừ! " một tiếng đầy kiêu ngạo, tự luyến đến mức Vũ nhị tiểu thư không biết nên đáp lại thế nào :

" Dung mạo của ta tất nhiên là đẹp trai, ta không quan tâm Cố Mang muốn nói gì, có là hồ ly hay mặt trắng gì đó, đẹp là được. Người khác không chết vì dung mạo của ta thì thôi, còn muốn ta dùng gương mặt này đi dụ dỗ cô nương khác? Ta không mất giá như vậy đâu, biết đâu được Diệp Nhi lại ủ giấm sau lưng ta, huống chi câu nói kia cũng chứng minh bổn vương chỉ một lòng một dạ với Tiểu Diệp Tử. Bổn vương mặc kệ trước đó có bao nhiêu tên ôm tâm tư gì đó với Diệp Nhi, nhưng nếu đã trở thành vương phi tuyệt đối không có chuyện hồng hạnh xuất tường, ta không cho phép tên nào đến gần quyến rũ muội. Nếu để ta biết được, tên đó tốt nhất nên cầu nguyện mình sống thọ một chút, đừng để bổn vương tìm ra đào ba thước đất nhà hắn lên còn bị chửi cho cha mẹ tổ tiên nhận không ra, Mộ Dung Liên ta nói được làm được. Nhắc mới nhớ, cái tên người trong lòng của muội rốt cuộc là ai? "

Trúc Lạc Diệp nhớ lại Cố Mang từng chê Mộ Dung Liên xấu đến mức quỷ ghét thần chê, trong lòng không biết đã nhịn cười bao nhiêu lần, cảm thấy hắn ấu trĩ hết sức. Khi nghe lời bộc bạch của vị Mộ Dung ca ca kia, lại nghe hắn hỏi về người trong lòng mình, bất giác nàng nhìn hắn, nghĩ thầm có phải hắn hình như hiểu lầm chuyện gì rồi không, có chút không hiểu hỏi lại :

" Mộ Dung ca ca không đoán được? "

" Ta nghe nói tên đó có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, ngày nhỏ còn tặng quà cho muội, là chuỗi ngọc bội có tua rua màu xanh kia. Tên đó lạnh lùng kiệm lời ngạo kiều, hơi độc mồm độc miệng, là công tử nhà vương công quý tộc, nhưng rất có mắt thẩm mỹ còn yêu cái đẹp, sang chảnh trong mọi hoàn cảnh và vung tiền như nước. Diệp Nhi, tên đó có đẹp như bổn vương không? Muội vì cái gì thích hắn? Hắn tốt hơn ta sao? Diệp Nhi, muội cười cái gì? "

Trúc Lạc Diệp càng nghe ý cười trong mắt càng sâu, lần đầu biết được Mộ Dung Liên là một gia hỏa hẹp hòi đến thế. Nàng từ mỉm cười đến cười thành tiếng, ánh nắng chiều chiếu vào thư phòng như tô điểm thêm cho nụ cười của nàng khiến nó sáng bừng hẳn lên. Một khoảnh khắc nhỏ ấy lần nữa thành công làm Vọng Thư Quân ngơ ngẩn, hoàn toàn chìm đắm vào nụ cười kia. Trúc Lạc Diệp cười một lúc mới đưa tay lau nước mắt bên đuôi mắt của mình, khúc khích hỏi :

" Mộ Dung ca ca, huynh đúng là... Huynh nghe ai nói vậy? Huynh không cảm thấy người trong lòng ta giống huynh sao? Hà tất phải đi ăn giấm của chính mình? Huynh thông minh cả đời, chỉ vì chuyện này mà bị che mắt, ta cũng không biết nên dùng từ gì để nói nữa ".

" Cái gì? Tên thiếu gia đó, là bổn vương? Muội đừng có trêu ghẹo ta! "

" Ai thèm trêu ghẹo huynh? Ta nói không đúng sao? Huynh ghen với ai ta không quan tâm, lại đi ghen với chính mình, lòng dạ huynh hẹp hòi quá đấy! Đúng là nam nhân xấu! "

" Ta... Không ngờ ấn tượng của ta ngày nhỏ với muội xấu như thế, muội miêu tả bổn vương cứ như tên ngốc vậy, còn mắng ta là " Nam nhân xấu ", muội được lắm ".

" Huynh không nhớ chuỗi ngọc đó là huynh tặng ta sao? Ta còn nhớ, A Liên nhìn mãi mới tìm được nó, còn nói nó là chuỗi đẹp nhất. Huynh nói huynh không thiếu tiền còn muốn mua vòng tay cho ta nhưng bị ta từ chối, huynh không nhớ gì hết à? "

" Ta... "

" Vậy những tiêu chuẩn huynh đưa ra, có phải là miêu tả ta không? Đó có phải là lý do khiến huynh chán ghét nữ nhân không? "

" Ta... Bổn vương cũng đâu có biết muội lớn lên lại thành hình mẫu như ta nghĩ, quá cường hãn. Dung mạo ta yêu cầu đúng là muội, nhưng tính tình là ta tùy ý nghĩ ra thôi, ai biết được muội lại đúng hết những tiêu chuẩn đó đâu. Nói cũng lâu rồi, đến lượt muội trả lời bổn vương, muội xem ta là gì? "

" Ta đã nói người trong lòng ta là huynh, là Mộ Dung ca ca. Mộ Dung Liên, giờ phút này huynh còn hỏi như vậy, có phải là muốn chọc tức ta không? Sao A Liên không hiểu gì về nữ tử hết vậy? "

Lần này đến lượt Vọng Thư Quân ngây ra như phỗng. Hắn sững sờ mất một lúc, đến khi tự đánh mình một cái mới nhận ra đây không phải là hắn si tâm vọng tưởng, trong lòng Tiểu Diệp Tử thực sự có hắn. Mộ Dung Liên cảm thấy mình mất mặt không gì tả nổi, nhưng còn một chuyện hắn phải hỏi cho ra, thấp giọng ngập ngừng :

" Vậy, hôm đại hỷ đó, người đưa ta về phòng, có phải là muội không? "

Hắn không hỏi thì tốt, hỏi rồi càng khiến Vũ nhị tiểu thư bực bội hơn. Trúc Lạc Diệp đang uống trà cũng suýt nữa sặc nước, trừng mắt nhìn hắn thật hung dữ, vẻ mặt thập phần ghét bỏ :

" Ta cũng không nghĩ Vọng Thư Quân khi say lại phiền phức như vậy. Tửu lượng kém không nói, ta vác huynh về cũng không biết phòng huynh ở đâu, chỉ tùy tiện tìm rồi để huynh vào đó nằm thôi, vậy mà huynh đã làm gì? "

Mộ Dung Liên nhìn gương mặt đẹp của nàng càng lúc càng đỏ lên, cũng biết mình đã chọc trúng vảy ngược của ai kia, nhưng hắn tò mò không chịu nổi, cực kỳ vô tội ngơ ngác hỏi lại :

" Bổn vương đã làm gì? "

" Ngày đó ta uống hơi nhiều, ta cũng rất mệt, rất muốn đi về, nhưng ta còn phải hộ tống công chúa Mộng Trạch về cung, huynh... Huynh kéo ống tay áo ta đến sắp rách, la hét còn chửi mắng như tên dở sảng. Sự thật mất lòng, A Liên còn phiền phức hơn tất cả những bệnh nhân ta từng chữa, đã say còn làm ầm ĩ. Nếu không phải ta ôm mối tương tư này hai mươi năm, huynh sớm đã bị ta đánh một trận nhớ đời rồi, hôm sau cũng đừng mơ xuống được giường ".

Mộ Dung Liên lấy tay che mặt, cả gương mặt đẹp đẽ yêu nghiệt như hồ ly lúc này đỏ bừng đến tận mang tai, cảm giác nhục nhã tận cùng dâng lên, hắn quá thất thố! Trong lòng hắn thầm chửi chính bản thân mình :

" Quá con mẹ nó mất mặt! Bổn vương đã làm ra trò quỷ gì thế này? Diệp Nhi, muội ấy có tha thứ cho ta không? Ta làm muội giận lâu như thế, còn chửi mắng thậm tệ đòi xách cổ vương phi tương lai về xử lý, bổn vương mẹ nó... Thực sự quá trớn rồi. Mẹ nó ta đã làm gì vậy chứ? "

Lần đầu tiên trong đời nam hồ ly cảm thấy mình làm người quá thất bại, nhân sinh đúng là bạc đãi hắn, thương thiên phụ hắn. Đã mắng chửi Tiểu Diệp Tử thì thôi, còn mắng trước mặt mọi người, chẳng phải đang công khai lăng nhục nàng sao? Trúc Lạc Diệp còn nhẫn nhịn được tới bây giờ cũng là cực hạn rồi, cũng may người nàng thích là hắn, nếu không hắn không còn cơ hội bày tỏ tình cảm cùng nàng, mộ hắn giờ phút này có lẽ cỏ xanh đã mọc cao lắm rồi. Vũ nhị tiểu thư liếc mắt một cái cũng biết hắn đang nghĩ gì, trong lòng âm thầm khinh bỉ một trận. Nàng còn nhớ rõ lúc đưa Mộ Dung Mộng Trạch về cung, ánh mắt công chúa nhìn nàng đầy vẻ thương cảm, còn khuyên nàng bình tĩnh một chút đừng nóng nảy. Công chúa Mộng Trạch tỏ vẻ hoài nghi nhân sinh rất nhiều, hai người này vì cái gì thích nhau nhiều như vậy nhưng một chữ cũng không chịu hé răng biểu lộ tâm ý, thực sự là tương ái tương sát. Thâm tâm nàng chỉ sợ rằng Trúc Lạc Diệp mất kiềm chế thực sự xách đao tới phủ Vọng Thư chém biểu ca của mình, mà không nghĩ rằng Vọng Thư Quân có thể tùy thời gϊếŧ chết một sinh mạng chỉ bằng vài câu cay nghiệt của hắn. Vũ nhị tiểu thư trong lòng thực không phục vì cái gì mình phải nhẫn nhịn lâu như vậy mà chưa đánh hắn một cái nào, tuy nhiên, nhìn hắn như vậy nàng cũng không nỡ trách móc, chỉ dịu giọng hơn một chút :

" Bỏ đi, chuyện qua lâu lắm rồi, ta không thèm so đo với con ma men như huynh. Lần sau A Liên có uống thì uống ít một chút, bớt làm phiền ta phải đưa huynh về ".

" Được được, ta nghe muội hết ".

Trúc Lạc Diệp nghe hắn đồng ý với mình cũng bớt phiền não, hơi lắc đầu thở dài đầy bất lực với con người tửu lượng kém còn hiếu thắng thích tranh giành kia. Bỗng dưng nhớ đến mình còn vấn đề chưa hỏi hắn, nụ cười trên môi nàng trong phút chốc hơi dịu lại, gương mặt vẫn còn sắc đỏ ửng vô tình khiến nàng đẹp hơn rất nhiều. Đôi môi căng mọng hơi mấp máy, lời nói ra ngắc ngứ đầy thẹn thùng :

" Mộ Dung ca ca, ta... "

" Hửm? "

" Ngọc bội lần trước... Chữ bên hông miếng ngọc có phải là của A Liên không? "

" Phải thì sao? Muội không thích? "

" Không có, ta thích lắm ".

" Thích là được, muội quản nhiều làm gì? Muội thích thứ gì cứ nói, trong khả năng làm được bổn vương đều cho muội ".

" Cảm ơn Mộ Dung ca ca ".

Mộ Dung Liên " Xùy! " một tiếng, xua xua tay như nói nàng không cần cảm ơn. Hắn là thấy nàng trước mặt hắn quá khách khí câu nệ, đôi mắt đào hoa tam bạch hơi nheo lại liếc nhìn gương mặt thanh tú kia, cất lời :

" Diệp Nhi, đi với ta một chút ".

Trúc Lạc Diệp không hiểu gì cả, nàng còn có ý muốn từ biệt hắn về Trúc phủ, cũng đã chạng vạng rồi. Trước khi nàng kịp phản ứng, Mộ Dung Liên đã xoay người ra khỏi cửa, nàng bất đắc dĩ phải đi theo hắn. Hắn dẫn nàng băng qua một đoạn hành lang, đến chỗ mà hắn cho là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất, là đoạn hành lang gần hoa viên hắn từng bày tỏ tâm ý với nàng, lúc này mới lên tiếng gọi :

" Muội lại đây ".

Cả hai đến nơi vừa khéo chiêm ngưỡng cảnh bầu trời màu hồng cam với ánh nắng dịu nhẹ dần tắt đi nơi chân trời xa xăm, vầng thái dương cứ như một quả bóng tròn đỏ au đang từ từ lặn xuống. Vũ nhị tiểu thư lần đầu biết phủ Vọng Thư còn có nơi ngắm cảnh đẹp thế này, ngây ngẩn nhìn không rời mắt, ánh nắng cuối ngày hắt lên sườn mặt nàng, nhìn qua cứ như toàn thân nàng đang phát sáng vậy. Vọng Thư Quân nhìn nàng như tắm trong ánh tịch dương, có hơi trầm mặc, một lần nữa phá vỡ bầu không khí :

" Muội có thấy khung cảnh này quen thuộc không? "

" Sao cơ? "

" Ngày đó ở Trúc phủ, bổn vương nhớ là cũng thế này ".

Mặc dù hắn nói không rõ ràng, nhưng Trúc Lạc Diệp nhanh nhạy bắt được ý tứ của hắn. Tuy nàng không nhớ rõ biểu cảm trên gương mặt Mộ Dung Liên khi ấy, nhưng vẫn nhớ mãi chính mình cười rộ lên vì một câu chúc bình an tùy tiện từ hắn. Nàng hơi mỉm cười, gật đầu đáp lại :

" Ta nhớ mà, chỉ là không có thời gian ngắm nhìn cảnh sắc đẹp như vậy thôi. Không ngờ phủ Vọng Thư của A Liên lại có nơi ngắm cảnh đẹp thế này ".

" Ừm ".

Mộ Dung Liên thực sự không biết nên nói gì, miệng lưỡi hắn bình thường sắc bén bao nhiêu, trước mặt Tiểu Diệp Tử cứ như bị cấm ngôn, nói câu gì cũng thấy không ổn. Từ buổi chiều ở hoa viên ba ngày trước, hắn cố gắng áp chế chính mình đàng hoàng đứng đắn không chửi mắng trước mặt Tiểu Diệp Tử, cũng hạn chế dùng xưng hô " Bổn vương " nhất có thể, cuối cùng quyết định dùng hành động biểu hiện thay cho những lời hắn khó nói. Hắn lơ đãng mất một lúc, tựa như ma xui quỷ khiến thế nào, thừa lúc người kia không để ý liền nhanh tay chủ động kéo nàng ở đối diện lại, ôm một cái lại buông ra thật nhanh làm Trúc Lạc Diệp không tin vào mắt mình. Nàng còn chưa kịp đáp lại, gương mặt trắng trẻo thanh tú lần nữa đỏ ửng, cái gì cũng nói không nên lời. Vọng Thư Quân cao quý né tránh ánh nhìn của nàng, đôi tai hắn đỏ bừng, như vô tình lại hữu ý bày ra vẻ mặt thờ ơ lơ đãng, thấp giọng nói như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc từ sâu trong nội tâm hắn:

" Ta... Cũng không biết nên nói thế nào để muội hiểu, chỉ có thể... Làm như vậy thôi, là bổn vương lỗ mãng rồi ".

Trúc Lạc Diệp trợn tròn mắt, Mộ Dung Liên từ khi nào quy củ giữ lễ như vậy? Hắn có còn là Vọng Thư Quân mà nàng biết không? Nhất thời sững sờ cả người, Trúc Lạc Diệp thiếu điều muốn đưa tay sờ trán hắn xem có phải hắn phát bệnh không, nhưng bàn tay nàng chìa ra nửa chừng đã chần chừ thu lại. Đến lúc sực nhớ ra chính sự, nàng mới lúng túng đáp :

" Ta... Ta cũng có cái này, muốn đưa cho A Liên ".

Nàng lấy trong ngực áo ra một chiếc khăn tay có thêu chữ " Diệp ", được giặt sạch và gấp gọn, còn thoang thoảng mùi thảo dược. Nàng ngại ngùng đưa chiếc khăn đến trước mặt hắn :

" Mộ Dung ca ca tặng ngọc bội cho ta, ta cũng không có gì quý giá, tặng huynh chiếc khăn tay này, hi vọng huynh không chê ".

Mộ Dung Liên tuy chưa từng yêu đương, nhưng hắn biết hành động tặng khăn tay của nữ tử có ý nghĩa gì, tin chắc rằng Trúc Lạc Diệp cũng hiểu hành động tặng ngọc bội của hắn, đó là tâm ý của hắn dành cho nàng. Gương mặt luôn lạnh lùng khinh người nở một nụ cười thật tươi, cực kỳ sảng khoái nhận lấy khăn tay của cô nương người ta :

" Haha, Tiểu Diệp Tử đúng là có lòng, vậy bổn vương không khách sáo nữa. Muội còn nhớ ngày nhỏ muội từng tặng ta một quyển sách ảo thuật không? "

" Có chứ, nó làm sao? "

" Ta... Thật xin lỗi ".

" Mộ Dung ca ca xin lỗi vì cái gì? Ta không hiểu ".

Trúc Lạc Diệp hơi nhướng mày nhìn hắn, khi không lại xin lỗi nàng, hình như từ trước đến nay hắn chưa làm gì đắc tội với nàng trừ lần say rượu đó cả, nhưng nàng đã nói mình không thèm so đo với hắn rồi. Mộ Dung Liên nhìn vào mắt nàng, ánh mắt hắn hơi trầm xuống :

" Ta vẫn còn giữ nó, chỉ là, lúc gặp lại ta không còn nhận ra muội nữa. Nó là quyển duy nhất không bị thiêu hủy trong đám sách ảo thuật đó, bây giờ đã cũ lắm rồi, nhưng chẳng phải nhờ nó mà ta tìm được muội sao? "

" Huynh dựa vào cái gì tìm được ta? "

" Nét chữ đó, ta so sánh nét chữ trên bìa sách với nét chữ trên đơn thuốc, còn có trên chiếc quạt của muội. Thế nào? Bổn vương có giỏi không? "

" Hừ, huynh giữ quyển sách cũ đó, ta giữ ngọc bội huynh tặng, huynh lại không nhớ còn ăn giấm của chính mình, ấu trĩ! Cho dù giữ được thì tốt xấu gì cũng phải nhớ được tên người tặng quà cho huynh chứ? Sao A Liên lại là nam nhân bạc tình như vậy? Huynh qua đây ".

Tuy ngoài miệng mắng hắn ấu trĩ bạc tình, nhưng Trúc Lạc Diệp rất vui khi hắn nhận khăn tay của mình. Biết được hắn còn giữ quyển sách kia, còn cất rất cẩn thận, tim nàng giống như có mầm cây nhỏ mang tên hạnh phúc đang vươn lên từng chút một. Niềm vui nho nhỏ âm thầm lặng lẽ đến bất ngờ như vậy, nàng không cần gì hơn thế nữa. Bỗng nhiên nghe Trúc Lạc Diệp gọi mình đến gần, Mộ Dung Liên nhất thời nghĩ không thông, còn cho rằng nàng muốn đánh mình, có hơi do dự nhưng trước khi kịp quyết định thì thân thể hắn đã không nghe lời, chân liền bước lên một bước. Còn chưa kịp định thần, hắn đã rơi vào một cái ôm ấm áp dịu dàng, còn có thể ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng của người trong lòng, đôi tay đang cứng đờ bỗng linh hoạt nhẹ nhàng vòng lấy nàng siết chặt. Khoảng khắc này không kéo dài lâu, Trúc Lạc Diệp mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói bên tai :

" Mộ Dung ca ca, ta không thở được ".

Mộ Dung Liên giật mình buông ra quá gấp, suýt nữa trượt chân về sau, may sao có người kia kéo tay hắn lại. Hắn ngượng đến nỗi đôi mắt đào hoa tam bạch đỏ ửng lên như sắp khóc, tay chân luống cuống cũng không biết nên để đâu cho đúng, lúng búng nói :

" Xin lỗi, nhưng mà... Ta vui lắm, cảm ơn muội, Diệp Nhi. Ta... Kỳ thực bổn vương muốn một lần được nhìn thấy muội mặc nữ trang, không phải là nữ phẫn nam trang nữa, có được không? "

Trúc Lạc Diệp ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hắn, khóe môi cười mỉm đầy dụ hoặc, nhưng Vọng Thư Quân không có tâm tình thưởng thức mỹ cảnh này. Thâm tâm hắn chỉ thấy hơi đáng sợ, sợ rằng lời nói tiếp theo của nàng chắc chắn không phải câu gì hay ho. Không ngoài dự đoán, hắn nghe được người kia nói :

" ... Không phải huynh nói ta là tên " Nam sinh nữ tướng " à? Sao giờ lại muốn thấy ta mặc nữ trang? Nếu ta dùng son phấn liệu huynh có chịu được không? Ta nhớ có người nói không chịu được mùi son phấn nức mũi của nữ nhân kia mà? "

Mộ Dung Liên liếc mắt sang chỗ khác, xoay mặt đi để lộ vành tai nóng đỏ sắp nhỏ máu, miễn cưỡng cứu vớt hình tượng của bản thân, thầm nghĩ Tiểu Diệp Tử càng ngày càng lợi hại, miệng lưỡi xảo quyệt, may là hắn cũng không phải người im lặng cam chịu bị móc mỉa :

" Khụ, lúc đó bổn vương hồ đồ chưa biết gì về muội, không trách ta được. Nếu hiện tại muội cảm thấy đường đột quá thì thôi vậy, là ta thất lễ rồi ".

" Không đâu. Để lần khác đi, A Liên sẽ sớm nhìn thấy thôi ".

" Ừm ".

Chiều hôm đó, Vọng Thư Quân tâm tình cực kỳ thoải mái vui vẻ tiễn vương phi tương lai của hắn về Trúc phủ, đồng thời chấp nhận sự thật mình đã có người thương. Trên mặt hắn đều là vẻ xuân phong đắc ý, đến ánh mắt luôn lạnh nhạt thờ ơ hàng ngày cũng lóe lên niềm vui sướиɠ nho nhỏ khó phát hiện được. Hắn đã không còn là cẩu độc thân nghiện ngập nữa rồi, chỉ còn thiếu bước mang sính lễ đến tận nhà cô nương người ta nói chuyện cầu hôn nữa thôi. Mộ Dung Liên rất nóng lòng muốn khoe với Cố Mang, y dám trù dập hạnh phúc còn chê bai nhan sắc của hắn, hắn nhất định phải cho y sáng mắt ra, phải nhìn hắn với một đôi mắt khác. Cụ thể diễn biến mọi chuyện còn chưa được nói ra thì đến tối, một tiếng hét vang dội xuất phát từ phòng của hắn vọng ra ngoài :

" Ta đã làm gì thế này? Hỏng việc rồi! Liên đệ tha cho ta đi! Ta biết sai rồi! "

Mộ Dung Liên cực kỳ giận dữ ngồi trên giường nhìn chằm chằm Cố Mang, tay hắn tóm lấy cái gối bên cạnh đập thật mạnh vào mặt y, như chỉ hận chính mình sức khỏe không tốt không thể ngay tại chỗ đánh y một trận, nghiến răng nghiến lợi quát lên :

" Mẹ kiếp Cố Mang! Ngươi nói rõ ràng cho bổn vương! Ngươi vì cái gì dám xúi giục Tiểu Diệp Tử đi tìm người khác hả? Chán sống rồi phải không? "

" Ta đâu có biết người trong lòng muội ấy là Liên đệ, cứ nghĩ là tên thiếu gia nào đó. Ta chỉ là nghĩ tên kia tính tình giống đệ như vậy, Vũ tiểu thư ít ra sẽ động lòng với đệ, oan quá đi! Ta không biết thật mà! Muội ấy cũng không có nói danh tính với ta, ta chỉ dựa theo tính tình của đệ mà chỉ muội ấy cách theo đuổi đệ thôi, rõ ràng là ta giúp cả hai bên mà! "

" Ngươi, ngươi làm ta tức chết! Con mẹ ngươi nếu không phải người trong lòng Tiểu Diệp Tử là ta, có phải ngươi đã cho muội ấy đi theo tên kia luôn không hả? Huynh đệ của ngươi ngươi không lo, đi lo cho người ngoài là thế quái nào hả? Mẹ nó cút ngay! Bổn vương không cần nghe ngươi thanh minh! Mau cút khỏi phòng của ta! Lần này ngươi đừng mong Hỏa Cầu sẽ bênh vực ngươi! Bổn vương đếch cần ngươi giúp nữa! Thành sự không đủ, bại sự có thừa! "

Trái ngược với huynh đệ nhà Vọng Thư cãi nhau ầm ĩ mỗi ngày, phu thê Giang Dạ Tuyết đã trải qua gần một năm sống bên ngoài. Hai người họ ngao du đây đó không có điểm đến cố định, mỗi nơi đều ở vài ngày rồi đi tiếp, tận hưởng cuộc sống trăng mật ngọt ngào bù đắp cho tháng ngày tân hôn không ra ngoài. Bọn họ đi khắp nơi, từ đại mạc cưỡi ngựa đến Lâm Nghi ngắm nhìn học cung Vọng Thư từ xa, lại đến ngồi thuyền hoa du hồ ngắm trăng thưởng rượu, dấu chân của hai người họ gần như đã in khắp Cửu Châu. Cả hai chẳng ai thiếu tiền, cuộc sống rất chi là thoải mái tự do tự tại, chỉ có Mộ Dung Sở Y đôi lúc sẽ nổi cơn bực dọc vì Giang Dạ Tuyết trêu đùa y quá trớn khiến hành trình của họ bị trì hoãn thêm ít thời gian. Điểm đến cuối cùng là Lâm An, trước đó Mộ Dung Sở Y đã ngầm đồng ý với Cố Mang sẽ đến biếu đồ cho Sở Liên thay phần của biểu đệ. Sau khi đã lo hương khói xong, phu thê hai người cùng về khách điếm dùng bữa nghỉ ngơi. Vừa tắm xong nghe nói ngày mai y sẽ dẫn mình đi đến nơi khác, Giang Dạ Tuyết đang lau khô tóc nhưng trong lòng thắc mắc không thôi :

" Sở Y, ngày mai chúng ta đi đâu vậy? Không phải Lâm An là điểm đến cuối cùng sao? Huynh không muốn về sớm gặp Cố huynh à? "

Hắn nhớ Cố Mang từng nói muốn tạo kinh hỉ cho đại ca của y sau khi gặp lại, nào ngờ Mộ Dung Sở Y tuy đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc nhưng lời nói ra không có gì là vội vã muốn quay về :

" Đi gặp bằng hữu của ta trước đã ".

" Ồ, thì ra là muốn gặp bằng hữu... Khoan đã, huynh có bằng hữu? Là vị nào? Sao trước giờ ta lại không biết? "

Mộ Dung Sở Y thu dọn đồ đạc xong liếc nhìn hắn vẫn đang ngơ ngác không thôi, cả người vẫn còn hơi nóng hầm hập sau khi tắm xong. Mặc dù biết người này thân thể khỏe mạnh, tuy không cường tráng vạm vỡ như Mặc Tức, nhưng tắm xong không chịu mặc áo, y không yên tâm nổi, liền bước qua lấy khăn giúp hắn lau khô người, tiện tay lấy luôn áo ngủ khoác lên cho hắn. Giang Dạ Tuyết nhìn y buộc dây áo cho mình, ánh mắt từ ngơ ngẩn chuyển qua sâu xa thâm thúy. Nhìn thấy thê tử chỉ mặc nội y trắng bên ngoài khoác áo ngủ buộc dây hờ hững, thấp thoáng có thể nhìn thấy nơi tròn trịa kia, bàn tay hư hỏng của hắn bắt đầu không yên phận hơi kéo y sát vào người mình, vuốt nhẹ qua thắt lưng, đến vòng eo thon gọn, muốn lướt xuống cặp đào trắng nõn căng tròn đầy đặn kia. Mộ Dung Sở Y không cần nhìn cũng biết, chỉ dùng đầu ngón tay trắng mềm nhéo một cái thật đau lên cánh tay ai kia. Sắc mặt y hơi đỏ lên, trong lòng thầm mắng lão công của y là tên sắc lang vô sỉ thiếu đánh không biết thu liễm, càng ngày càng không đứng đắn. Y lúc trước đúng là mắt có vấn đề mới thấy hắn là quân tử mà, tên mất nết này rõ ràng không phải do y dạy dỗ ra. Giang Dạ Tuyết đau đến không sờ nổi nữa, miệng xuýt xoa đầy tội nghiệp :

" Đau đau, tiểu cữu nhẹ tay chút đi mà, ta sẽ thành thật ".

Mộ Dung Sở Y buông tay ra, cũng không thèm quan tâm hắn đau thế nào, mở miệng ngăn chặn trước khi hắn muốn làm gì khác :

" Ừm, ngoan ngoãn thành thật một chút, sáng mai ngươi sẽ biết. Đêm nay đừng làm loạn nữa, ngủ sớm đi, sắc lang ".