Chương 45: Tỷ tỷ

Mộ Dung Liên hỏi quá bất ngờ, Trúc Lạc Diệp nhất thời không kịp trở tay, càng không nỡ nói lời lạnh nhạt với hắn. Nàng khẽ cắn môi, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, trầm mặc không đáp, vô tình khiến nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Đến lúc Vọng Thư Quân gượng gạo muốn điều chỉnh bản thân về với gương mặt lạnh nhạt cau có thường ngày thì nghe được nàng nhỏ giọng nói :

" Vọng Thư Quân có phải là vội vàng quá rồi không? Huynh có biết, bài thơ này có ý nghĩa gì không? "

" Sao lại không biết? Muội đang lo lắng điều gì? Ta còn không sợ, muội sợ cái gì? "

" Huynh có thể... Cho ta thêm thời gian suy nghĩ không? Ta... Ta muốn nghĩ thật kỹ ".

" Được, ta cho muội ba ngày ".

" Ba ngày? Nhanh vậy sao? "

" Bổn vương thấy ba ngày là nhiều lắm rồi, cứ quyết định như thế đi ".

" Ta còn chưa đồng ý mà? "

Vũ nhị tiểu thư sửng sốt vì bất ngờ ập đến quá nhanh, nàng không thể nói rõ bản thân có cảm giác như thế nào. Trong lòng nàng lúc này là một đám hỗn loạn, vui mừng có, bất ngờ có, ngỡ ngàng có, hoảng loạn có, hoài nghi cũng có, như một nồi lẩu thập cẩm vậy. Tuy nhiên, nàng chỉ có thể gật đầu thật nhẹ xem như miễn cưỡng đồng ý với điều kiện ba ngày của hắn. Một ý nghĩ bất chợt thoáng qua tâm trí nàng, ý nghĩ ấy khuyên nàng nên mau chóng rời khỏi phủ Vọng Thư trước khi bản thân trở nên thất thố trước người trong lòng. Nàng hít một hơi thật sâu, móng tay bấm vào lòng bàn tay biểu lộ sự căng thẳng, nhưng một chi tiết nhỏ như vậy cũng không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Mộ Dung Liên. Trúc Lạc Diệp âm thầm hồi tưởng lại cuộc đời hơn hai mươi năm của mình, đây là... Đây là lần đầu tiên có người bày tỏ tình cảm với nàng, không hề lỗ mãng mà trái lại là đầy ý tứ, còn là người nàng tâm niệm từ khi còn nhỏ. Kỳ thực trước đây rất nhiều người hưởng ứng phong trào nam nam ân ái toàn tu chân giới được khởi xướng từ nhị vị tướng soái kia, bắt đầu ôm tâm tư bày tỏ với nàng nhưng đều bị từ chối không thương tiếc, không phải lạnh lùng cũng là khéo léo uyển chuyển. Nàng nghĩ, những kẻ đó quá lỗ mãng thô thiển chỉ biết trêu đùa tình cảm người khác, nếu không cũng đều là dạng háo sắc xem nữ nhân là công cụ tiết dục cho chúng. Cũng vì dung mạo đẹp đến nam nữ khó phân biệt, rất nhiều vị tiểu thư nhà vương công quý tộc trong vương đô này cũng bàn tán sôi nổi về " Trúc công tử ", mở miệng ra nếu không phải Hi Hòa Quân Mặc Tức, Cố soái Cố Mang và Thanh Húc trưởng lão Giang Dạ Tuyết thì cũng là gọi tên nàng. Từ sau khi Mặc Tức và Cố Mang công khai, Giang Dạ Tuyết thành thân với Mộ Dung Sở Y, không tính Mộ Dung Mộng Trạch còn chưa công bố thân phận thật, vương thành Trọng Hoa chỉ còn mỗi mình nàng bị hối thúc thành thân. Mẫu thân sốt ruột muốn tìm người làm mai cho nàng lại bị phụ thân gạt bỏ ngay lập tức, còn bảo kế thừa đại nghiệp quan trọng hơn, chỉ có tỷ tỷ biết được lý do vì sao nàng từ chối. Nếu không phải trong lòng còn ôm mối tương tư từ nhỏ với vị Mộ Dung ca ca này, Trúc Lạc Diệp có thể đã quên mất bản thân là một tiểu thư khuê các đáng lý phải được sống trong cuộc sống tràn ngập cẩm y ngọc thực. Là một nữ tử như tỷ tỷ mình, nàng cũng có ước muốn được lựa chọn người mình thực sự yêu thương, tìm được người tâm đầu ý hợp có thể thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau, chứ không phải nửa đời lăn lộn trong quân doanh, phong tình gì đó càng không có cơ hội tiếp xúc. Trúc tướng quân luôn bình tĩnh mạnh mẽ đối diện với mọi chuyện lần đầu tiên biết tư vị bối rối không thể nói ra của bao nữ nhân khác, giờ phút này mới hiểu được vì sao đứng trước người mình thích, thiếu nữ nhà người ta lại mặt đỏ tim đập như vậy. Mộ Dung Liên tuy không đoán được tâm tư nữ nhân, nhưng hắn không nhìn được bàn tay kia bị móng tay bấm vào sắp chảy máu đến nơi, quyết định thất lễ một lần nắm lấy tay người kia xoa xoa làm Vũ nhị tiểu thư giật mình muốn hất ra cho đối phương một bạt tai thật mạnh, nhưng rất nhanh nàng đã kiềm chế lại tâm tư của mình. Nàng ngắc ngứ nhìn bàn tay đang được xoa kia, có chút không hiểu :

" Mộ Dung ca ca, huynh đây là... "

" Bổn vương chỉ là thấy tội nghiệp đôi bàn tay này, tuy mềm mại trắng trẻo nhưng vẫn có vết chai, còn bị muội bấm vào sắp chảy máu đến nơi. Nếu đôi tay này có chuyện gì, sau này ai cầm kiếm múa quạt viết chữ cho ta xem? Mộ Dung Liên ta khó khăn lắm mới tìm được người có đôi tay đẹp thế, sao nỡ để nó bị hủy hoại chứ? Diệp Nhi, ta nói đúng không? "

" ... "

" Còn nữa, ta cũng không biết muội thích gì, cũng đã lâu lắm rồi không gặp, khụ, tặng muội cái này vậy ".

Mộ Dung Liên khẽ hắng giọng điều chỉnh giọng nói của mình, thính tai đỏ dần lên, rút từ bên hông ra một khối ngọc bội khác màu xanh lục bảo được điêu khắc tỉ mỉ đặt vào lòng bàn tay nàng. Ngọc bội này là hắn cho người làm gấp rút sau khi nghe tin Trúc Lạc Diệp được người trong lòng tặng chuỗi ngọc bội có tua rua màu xanh. Hắn cũng không biết ai kia có thích hay không, nhưng chất liệu ngọc được đích thân hắn chọn trước khi làm, bắt bẻ sàng lọc nhiều lần mới tìm được màu ưng ý. Mộ Dung Liên quyết định trước khi tặng cô nương người ta, hắn phải thêm một thứ gì đó trên ngọc bội làm dấu ấn để đối phương còn " Thấy vật như thấy người ". Trúc Lạc Diệp cầm khối ngọc lục bảo được hắn tặng, quan sát một lúc, trong lòng càng khó nói nên lời, nhưng quà đã nhận cũng không thể trả lại. Nàng mấp máy môi, trước khi nàng cất lời thì hắn đã giành trước :

" Bổn vương cảm thấy, màu này hợp với muội. Nếu muội không thích, vậy thì để ta tìm một món đồ khác, muội thích thứ gì? "

" Không... Không cần đâu, cảm ơn Mộ Dung ca ca. Một khối này là đủ rồi, thật đó, đẹp lắm ".

" Vậy ta chờ muội vào ba ngày nữa ".

" Được ".

Vọng Thư Quân tiễn Vũ nhị tiểu thư ra tận cổng, nhìn nàng từ từ cưỡi ngựa chạy đi xa đến khi khuất bóng mới quay về phòng, cũng không thèm để ý xem hướng đi của nàng có gì khác thường. Khẽ áp tay lên ngực trấn an chính mình, hắn quay về phòng ngoài ý muốn nhìn thấy Cố Mang đang ở trong phòng mình, thoáng giật thót một cái nhưng miệng lưỡi vẫn cay nghiệt như cũ :

" Cố Mang, sao ngươi lại ở trong phòng ta? Chẳng phải ta đã nói hai người các ngươi lánh mặt đi đừng phá nhã hứng của ta sao? Hỏa Cầu đâu không xách ngươi về? "

Cố Mang đang ngồi thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ, bất thình lình nghe tiếng của Mộ Dung Liên cũng suýt nữa bật ngửa, quay phắt lại nhăn mày với hắn :

" Ta đi cùng công chúa nhà ta về muốn tìm đệ hỏi chuyện, gõ cửa mãi không thấy trả lời nên ta vào luôn, đã ngồi đợi đệ lâu lắm rồi. Thế nào? Thành công chưa? "

Mộ Dung Liên chốt cửa cẩn thận mới thấp giọng kể lại, càng kể mặt hắn càng đỏ lên, đến khi hết chuyện gương mặt hắn đã đỏ như tôm luộc. Cố soái càng nghe càng không tin vào tai mình, Liên đệ của y yêu vào cứ như biến thành người khác vậy, y không thích ứng được. Cố Mang chợt nhớ ra khi đại ca nhà mình quyết định công khai mối quan hệ, chấp nhận yêu Giang Dạ Tuyết, y cũng như thoát khỏi hình tượng Si Tiên băng lãnh ngày thường, có điều chỉ người thân cận mới nhận ra được. Nghĩ đến việc trước mắt người khác y vẫn là Mộ Dung tiên sinh thanh lãnh cao ngạo, trước mặt người thân thì xù lông xòe móng vuốt, nhưng khi đối với Giang Dạ Tuyết lại dịu dàng dễ chịu hơn một chút, cứ như mèo con mất móng vậy, Cố Mang bất giác không cảm thấy lạ nữa, đúng là yêu vào thì người tình trong mắt cũng hóa Tây Thi. Cả hai cứ im lặng như vậy đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại, Cố Mang đã tiêu hóa hết lượng thông tin nhận được, y ngập ngừng :

" Vậy... Vậy Trúc đệ, à không, Vũ tiểu thư nói thế nào? Là đồng ý hay không đồng ý? "

" Bổn vương cho muội ấy ba ngày, nóng vội cũng chả được gì, cứ để muội ấy nghĩ cho kỹ đi ".

" Được, ta không tin muội ấy không có tâm tư gì với đệ ".

" Ngươi xong chưa? Xong rồi thì cút về phòng đi, bổn vương muốn đi ngủ, đừng có quấy rầy ta ".

" Ta đi, ta đi được chưa, thật là, hung dữ như vậy làm gì chứ? Ta thấy em dâu tương lai còn khó chơi hơn đệ nhiều, từ bây giờ đến ngày đại hỷ Liên đệ cần phải chuẩn bị tinh thần nhiều chút đi. " Trọng chấn phu cương " gì đó của đệ xem ra không áp dụng được rồi, sớm muộn gì đệ cũng như ta thôi. Ta hộ phu, đệ thê nô, Liên đệ phải bảo trọng nhiều nha ".

" Cút ngay! Đừng có trù dập hạnh phúc của ta! "

Cố Mang không đùa nữa, quay lưng đi thẳng về phòng mình, bỏ lại Mộ Dung Liên tâm tình rối rắm không biết nên làm gì. Hắn trùm chăn kín người, gương mặt nóng đỏ lan xuống cần cổ. Cảm giác nôn nóng và khó chịu vì không nhận được hồi âm cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn, sau một lúc lâu mới cưỡng ép chính mình ngủ được. Chẳng khác gì Vọng Thư Quân, Vũ nhị tiểu thư đêm nay không về căn nhà nhỏ gần Khương phủ mà về lại Trúc phủ, sau khi xong việc cũng không cảm thấy buồn ngủ, cứ miên man suy nghĩ mãi về chuyện lúc nãy. Bất ngờ mà trực giác mách bảo hóa ra lại là Mộ Dung Liên bày tỏ với nàng, Trúc Lạc Diệp cảm thấy mình cứ như đang nằm mơ, giấc mộng quá đẹp khiến nàng luyến tiếc nhớ nhung mãi. Đi qua đi lại cũng không có tác dụng, nàng quyết định không nghĩ nhiều nữa, ngày hôm sau phải mời tỷ tỷ về Trúc phủ nói chuyện. Tỷ tỷ là người hiểu rõ nàng nhất, nhìn nàng lớn lên từ khi còn là tiểu cô nương, chắc chắn sẽ đưa ra lời khuyên tốt nhất cho nàng. Sáng hôm sau, Trúc Lạc Diệp viết một dòng thư ngắn gọn đưa cho thân tín mang đến cho tỷ tỷ, chính mình luyện kiếm trong sân chờ người. Một lát sau liền nhận được thông báo người đã tới, nàng buông kiếm ra tận cổng đón còn mời vào thư phòng. Tỷ tỷ của Trúc Lạc Diệp, Vũ đại tiểu thư Vũ An Chi, vừa nhận được lời nhắn của muội muội vội vàng bỏ hết công việc để chạy về nhà, về đến nơi thấy muội muội vẫn bình thản như thường, khẽ thở phào một hơi, cốc đầu nàng :

" A Diệp, muội gọi tỷ về đây gấp làm gì? Tỷ đang kiểm tra công việc kinh doanh còn tưởng muội gặp chuyện gì, có gì thì nói mau ".

" A tỷ, đừng gấp mà, vào thư phòng rồi nói, muội đúng thật là có chuyện cần nhờ a tỷ ".

Trúc Lạc Diệp xoa xoa đỉnh đầu còn vờ chớp chớp mắt làm nũng khiến Vũ An Chi không nói được gì nữa, xoay gót theo nàng vào thư phòng. Tuy là tỷ muội ruột, nhưng khuê danh lại khác nhau, Vũ An Chi vẫn mang họ Vũ vì đây là tâm nguyện của tổ phụ, ông muốn đứa cháu cuối cùng mà ông còn thấy được của Vũ gia vẫn giữ được họ gốc. Trúc Lạc Diệp được sinh ra sau khi tổ phụ mất, thuận lý thành chương mang họ Trúc. Trái ngược với muội muội, Vũ An Chi được nuôi dưỡng như một tiểu thư khuê các, võ công cũng không cần học nhiều, chỉ cần lo việc tiếp quản kinh doanh của gia đình là được. May mắn làm sao, nàng vốn thông minh còn có thiên phú, vừa thành niên liền được phụ mẫu trực tiếp giao việc làm chủ, cả hai không cần nhọc lòng nữa. Vũ An Chi vài năm trước đã thành gia lập thất, nàng may mắn có được người thực lòng yêu mình, nhưng đâu đó vẫn canh cánh về hôn sự của muội muội. Vừa bước vào thư phòng, nàng liền hỏi :

" Nói đi, có chuyện gì cần tìm tỷ tỷ? Bình thường cũng không thấy muội hỏi thăm tỷ câu nào đâu ".

" A tỷ... "

" Được rồi, để ta đoán. Có phải là liên quan tới vị Mộ Dung kia không? "

Trúc Lạc Diệp có thể xem là thẳng thắn còn hiểu chuyện, nhưng Vũ An Chi trong chuyện tình cảm còn nhạy bén hơn. Trong công việc nàng vừa sắc sảo lại quyết đoán, với tình cảm nam nữ còn có đôi mắt nhìn thấu lòng người, rất biết cách ứng xử khôn khéo mà vẫn giữ được lễ độ của một tiểu thư nhà gia giáo, có thể nói là tài sắc vẹn toàn, vì thế Trúc Lạc Diệp thường tìm tỷ tỷ tâm sự. Thấy Trúc Lạc Diệp im lặng không nói tiếng nào, nàng lại tiếp lời :

" Tỷ đoán không sai chứ? Quan hệ của A Diệp nhà ta với hắn thế nào rồi? Nói tỷ nghe xem nào ".

Trúc Lạc Diệp suy nghĩ một lát, sau khi sắp xếp lại những gì đã xảy ra vào tối qua xong xuôi mới dám mở miệng nói hết toàn bộ. Vũ An Chi nghe được cũng không tin, nàng hơi nhíu mày nghi hoặc :

" Thật vậy sao? Vọng Thư Quân còn có thể dịu dàng như thế, ta không tin đâu. Muội muốn bịa chuyện cũng đừng bịa kiểu này, làm sao qua mắt tỷ tỷ được? "

" Muội nói thật. A tỷ, muội nên trả lời thế nào? "

Vũ đại tiểu thư nhìn vào mắt Trúc Lạc Diệp, đứa nhỏ này xem ra còn si tình hơn nàng nghĩ. Nàng lúc trước khi xuất giá cũng không có rối rắm nhiều như vậy. Tính cách nàng không giống Trúc Lạc Diệp, thích thì nói thôi, hôn nhân đại sự tự mình quyết định, đâu giống muội muội được biết bao người bày tỏ còn từ chối, cuối cùng không biết mắt thẩm mỹ thế nào lại đi chọn phải người mang tiếng xấu khắp Trọng Hoa. Nàng thở dài một hơi, nắm tay muội muội, hỏi với chất giọng đầy chân thành và dịu dàng, cứ như người mẹ đang vỗ về nữ nhi của mình, khiến Trúc Lạc Diệp có cảm giác an tâm hẳn :

" Muội kể hết chưa? Còn gì giấu ta? "

" Hắn... Hắn tặng muội một khối ngọc bội ".

Trúc Lạc Diệp lấy khối ngọc bội được tặng ra đưa cho tỷ tỷ xem, trong lòng rối rắm không thôi. Thường ngày nàng bình tĩnh cẩn trọng quyết đoán bao nhiêu, trước mặt tỷ tỷ lại trở về là tiểu cô nương nội liễm bấy nhiêu. Vũ An Chi cầm trên tay xem một lúc, qua khối ngọc này có thể đoán được tâm tư của người tặng, xem ra Mộ Dung Liên không phải là nói suông. Bất giác nàng nhìn thấy hai chữ " Mộ Dung " thật nhỏ khắc bên hông miếng ngọc, cảm thấy nghi ngờ :

" A Diệp, muội nhìn xem chữ này của ai? "

Vũ nhị tiểu thư lúc nhận quà chỉ quan sát màu sắc và hình dáng, không chú ý đến bên hông còn có khắc chữ, liếc mắt qua liền biết là chữ của ai :

" A tỷ, chữ này, là của A Liên ".

" A Liên? Gọi hắn thân mật đến thế à? Còn gì nữa không? "

" Vọng Thư Quân ".

" Hết rồi? "

" Còn có... Mộ Dung ca ca ".

Trúc Lạc Diệp thính tai đỏ ửng, nhưng vẫn điềm tĩnh gật đầu một cái. Vũ An Chi thấy sự tình không bình thường như nàng nghĩ, hơi nghiêng đầu lại hỏi tiếp :

" Vậy hắn gọi muội là gì? "

" Tiểu Diệp Tử, còn có... Diệp Nhi ".

Vũ An Chi nghe vậy liền hiểu ra vấn đề, thầm nghĩ Trúc Lạc Diệp đúng là trọng tình trọng nghĩa thật, nhưng trong tình cảm còn non và xanh lắm. Nàng chớp mắt đầy mị hoặc, bày ra bộ dáng muốn trêu ghẹo muội muội, hóng hớt hỏi :

" Hắn có đi xa hơn nữa không? "

" Hắn... Hắn nắm tay muội hai lần, lần thứ nhất là vì muốn cùng muội viết bài thơ " Tử Câm ". Lần thứ hai là vì muội bấm móng tay sắp chảy máu, hắn còn nói rất tiếc đôi bàn tay này, nếu có chuyện gì sẽ không có người cầm kiếm múa quạt viết chữ cho hắn xem ".

" Theo tỷ thấy, muội thích hắn như vậy, cứ nghe theo cảm tính một lần đi, nhưng từ đây đến lúc thành thân, muội còn phải chuẩn bị rất nhiều. Trở thành một vương phi không đơn giản, Vọng Thư Quân chắc cũng không muốn mất mặt trước thiên hạ vì mình là đoạn tụ đâu đúng không? Hắn có nói hắn ghét đoạn tụ không? "

" Có, nói rất nhiều lần là khác, còn muốn " Trọng chấn phu cương "".

" Cái này không được, tỷ không đồng ý. Nếu đã yêu là chấp nhận con người thật của đối phương, không phải vì chuyện giới tính mà từ bỏ mối lương duyên, nhân gian này không ai hoàn hảo hết. Hôm đó, muội phải hỏi cho được, rốt cuộc là hắn có thật lòng với muội không, nếu không cùng tư tưởng sau này mối quan hệ sẽ khó bền lâu được. Tỷ thà để muội không xuất giá còn hơn là gả cho người mắt mù không biết tốt xấu. Xuất giá rồi hòa ly, mặt mũi Vũ gia ta để đâu? Tôn nghiêm của muội để đâu? "

" Vậy hôm đó, muội sẽ hỏi. Kỳ thực, muội muốn đồng ý, nhưng còn e ngại nhiều vấn đề, dù sao cũng xa cách hai mươi năm, đôi bên cũng khó có thể hiểu biết nhau trong thời gian ngắn. Muội... Cảm giác chính mình cứ như đang mơ, rất không chân thật ".

" Muội cứ đồng ý đi, chuyện thành thân sau này rồi tính, cha có biết cũng không cho muội gả liền đâu. Nếu như có ngày A Diệp dắt người về ra mắt, ta nhất định phải nói chuyện với hắn một lần ".

" A tỷ bình tĩnh, A Liên sẽ không làm khó muội đâu, a tỷ đừng làm hắn sợ ".

" Sợ cái gì? Hắn là vương gia, cũng không phải hoàng đế, muội chẳng phải còn có công chúa Mộng Trạch sao? Giờ nàng sắp lên nắm quyền trở thành quân vương rồi, hắn có là biểu ca của nàng cũng phải chịu thua vì địa vị hoàng thất thôi. Muội yên tâm đi, muội có công chúa chống lưng, cũng có tỷ bảo vệ muội, không có gì phải sợ hết. Muội xem muội kìa, chưa đồng ý cũng chưa thành thân mà lời nói ra câu nào cũng là " A Liên " với " Mộ Dung ca ca " rồi, có thành vương phi cũng đừng có quên tỷ tỷ này ".

" Cảm ơn a tỷ ".

" Tỷ chỉ làm tròn trách nhiệm, có cái gì phải cảm ơn? A Diệp phải nhìn lại mình, thích là phải nói, cho dù không thành cũng xem như không bỏ lỡ cơ hội, ngược lại nếu thành là một chuyện tốt, ít ra không làm lỡ một mối lương duyên của đời mình. Tỷ cũng muốn sớm ngày mở mang tầm mắt xem vị muội phu tương lai này có gì tốt có thể khiến A Diệp nhà ta tương tư lâu như vậy ".

" Hắn kén chọn lắm, nhưng mà... Hắn cũng nói chỉ cần Tiểu Diệp Tử thôi, người khác mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân đều không có tư cách bước vào phủ Vọng Thư nửa bước. Hắn không thích một vương phi chỉ là bình hoa di động, còn chướng mắt dạng nữ nhân lẳиɠ ɭơ dung chi tục phấn ".

" Nói vậy còn nghe được, ít ra hắn không phải nói suông, ngọc bội muội nhận từ hắn cho thấy điều đó. A Diệp nhà chúng ta tốt như vậy, tỷ không tin tên Vọng Thư Quân đó không biết điều mà bỏ qua chân tình của muội, lấy được muội chính là phúc ba đời nhà hắn. Cố lên, tỷ luôn bên cạnh ủng hộ muội ".

Trúc Lạc Diệp giữ Vũ An Chi ở lại nói chuyện dùng bữa cả ngày, đến chiều tối mới luyến tiếc thả người về, còn mình ở lại Trúc phủ vài ngày. Đúng hẹn ba ngày sau, nàng đến phủ Vọng Thư chẩn bệnh cho Mộ Dung Liên, cảm thấy tình hình hắn tốt hơn trước cũng yên tâm hơn nhiều. Đương lúc muốn cáo từ, ai ngờ được Vọng Thư Quân lại đưa ra đề nghị :

" Diệp Nhi, muội ở lại, cùng bổn vương đánh vài ván cờ đi ".

" Xong rồi, tới rồi! "