Chương 44: A Liên

Trúc Lạc Diệp sợ ngây người, trong phút chốc lại nuốt một ngụm nước bọt, nhưng rất nhanh đã khôi phục về trạng thái ban đầu. Đôi tay trắng nõn mềm mại khẽ xoay nhẹ chén rượu trong khi Vọng Thư Quân đang nhịp từng ngón tay trên bàn không theo quy luật gì. Trúc thiếu gia nghĩ thế nào cũng không nghĩ được, hắn từng linh cảm rằng tối nay sẽ có bất ngờ gì đó chào đón hắn, lại chẳng ngờ được lại tới sớm như vậy. Giấy không gói được lửa, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, hắn biết mình không giấu diếm được người kia nữa, chầm chậm ngước mắt lên nhìn đối phương. Mộ Dung Liên có hơi nhướng mày nhìn hắn, lần nữa cất tiếng :

" Thế nào? Suy nghĩ xong chưa? Đừng nói với ta ngay cả bản thân là thiếu gia hay tiểu thư cũng không biết chứ? Bổn vương không tin đâu ".

" Vọng Thư Quân, ngài bình tĩnh một chút ".

" Ta đang rất bình tĩnh, ngược lại là ngươi mới đúng. Trước khi ta nổi cáu, " Trúc thiếu gia " tốt nhất là thành thật một chút. Ngươi là dược sư điều trị cho bổn vương, sao ta có thể làm hại ngươi được? "

Nghe Mộ Dung Liên nhấn mạnh ba chữ " Trúc thiếu gia ", Trúc Lạc Diệp cắn môi một chút, ngẩng mặt lên nhìn đối phương, thần sắc bình thản lạ thường, trong đôi mắt hạnh là sự kiên định. Hắn hít một hơi thật sâu, duy trì dáng vẻ tĩnh lặng mặc cho nội tâm đang đấu tranh dữ dội :

" Đúng vậy, ta là Tiểu Diệp Tử, cũng là... Nhị tiểu thư của Vũ gia. Nhưng trước hết ta muốn hỏi, làm sao Vọng Thư Quân lại biết được? Là nhờ Cố huynh sao? "

Trúc Lạc Diệp cảm thấy đêm nay nhất định phải nói chuyện với Mộ Dung Liên cho rõ ràng, tuy không phải ngày nào đôi bên cũng cần thượng triều, nhưng nếu không hỏi cho rõ sợ là đêm nay ngủ không được mất. Đồng dạng với Trúc tướng quân, Vọng Thư Quân bên kia cũng chẳng bình tĩnh là mấy, nhưng vẫn cứng miệng đáp :

" Toàn bộ Trọng Hoa này, không phải Mộng Trạch cũng là Mộ Dung Liên ta nắm quyền lực nhiều nhất, ngươi cảm thấy ta có chuyện gì không thể biết? Cố Mang là đệ đệ ta, y không theo ta thì theo ai? "

" Được, vậy ngài muốn hỏi gì? Nếu trong khả năng có thể nói, ta liền nói ".

" Trước hết, bổn vương muốn nghe... Hai mươi năm trước, vì sao Vũ gia lại biến mất khỏi Trọng Hoa? "

" Ta nhớ chuyện này ta từng nói rồi, cha mẹ ta không muốn dính líu quá nhiều đến cuộc chiến chốn vương triều, vốn dĩ là Vũ gia, nhưng đến đời tổ phụ lại là Trúc gia. Ta không hiểu quá rõ, chỉ là nghe lời đồn đãi, trưởng bối trong nhà chưa từng nói với ta. Ta nghĩ có lẽ là do Vũ gia lúc đó phát triển quá mạnh, rất nhiều vương công quý tộc ganh ghét với nhà ta nên đã tìm cách dâng tấu hạ bệ chúng ta, còn tồn tại được như bây giờ là may mắn lắm rồi ".

" Chuyện gia tộc muội, bổn vương chỉ là người ngoài cuộc, cũng không tiện hỏi nhiều. Câu tiếp theo, lý do gì khiến muội phải nữ phẫn nam trang hơn hai mươi năm? "

Ánh mắt Trúc Lạc Diệp khi nghe câu này có hơi trầm xuống, không phải vì Mộ Dung Liên đột ngột thay đổi xưng hô. Nàng chỉ im lặng nhìn hắn một lát, thở dài thấp giọng trả lời :

" Không chỉ ngài, ngay cả toàn bộ Trọng Hoa này đều nghĩ rằng Trúc gia ta một nam một nữ, tuy không phải là long phượng thai, nhưng có thể xem như vẹn toàn. Ta đã nói, đến đời tổ phụ ta đổi họ, Vũ gia biến mất, Trúc gia tái sinh từ Vũ gia, nắm giữ quân đội ngầm của Trọng Hoa, lãnh địa hoạt động chủ yếu là biên cương phía Bắc giáp với nước Liệu. Đội quân này từng nằm trong tay tổ phụ, sau lại truyền cho cha ta. Tuy rằng phụ thân ta không muốn bị cuốn vào chốn vương triều tranh đấu, nhưng kế thừa đại nghiệp vẫn phải tiếp tục, nắm giữ binh quyền mới có thể giữ bình an cho cả gia tộc. Đến đời của ta, cha ta vì muốn có người thừa kế, trước ta có một tỷ tỷ đã có phu quân, phụ thân không thể trơ mắt nhìn binh quyền bị thu hồi, Trúc gia ba đời không có nổi một vị tướng quân nên từ nhỏ đã dạy dỗ ta như một nam tử, cầm kỳ thi họa đều phải học, võ công càng phải luyện khắt khe hơn. Mẫu thân từng vì chuyện này mà tranh cãi rất nhiều với phụ thân, bà ấy không nỡ để ta phải sống như một tên nam nhân lỗ mãng chỉ biết chém gϊếŧ, nên đã truyền dạy tất cả tài nghệ bằng cả tâm huyết của bà, vì thế ta chỉ có thể học mọi thứ từ cha mẹ ta, trở thành người thừa kế chính thống. Vọng Thư Quân, ngài hiểu ý của ta không? "

Mộ Dung Liên nghe đoạn tường thuật của Trúc Lạc Diệp, trầm ngâm suy nghĩ một lát, đầu ngón tay vẫn tiếp tục nhịp trên mặt bàn. Nếu khi nãy hắn có thể biện minh rằng mình chỉ đơn thuần là tò mò về gia thế của Trúc tướng quân, thì giờ đây là xót xa cho người trước mắt. Thân là nữ nhi, lại phải vì quyền thừa kế mà gánh chịu áp lực từ phụ mẫu, trở thành người thừa kế ưu tú nhất. Không những phải nắm giữ binh quyền trong tay, đến dung mạo cũng là bất nam bất nữ, dưới hình dáng nam nhi vẫn tuấn tú không nhìn ra được một nét nào của nữ tử, người khác nhìn vào chỉ có thể kết luận tướng mạo nàng là " Nam sinh nữ tướng ". Vũ nhị tiểu thư, Vũ Lạc Diệp, khi đã nói ra mọi thứ xong liền cảm giác nhẹ lòng hơn hẳn, nhưng chưa được bao lâu thì Mộ Dung Liên đã hỏi tiếp :

" Vậy vì sao khi còn nhỏ, ta chưa bao giờ nghe muội nói với ta kỳ thực muội là nữ nhi? "

Trúc Lạc Diệp khẽ cười một cái khiến Mộ Dung Liên nhận thức được dường như từ ngày đầu tiên gặp lại ở Lạc Mai biệt uyển, chưa bao giờ hắn thấy người kia biểu hiện mình sầu khổ, hoặc là nghiêm túc, hoặc là vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi như cười như không. Lúc này nàng rõ ràng là mỉm cười, hắn nhờ đó có thể nhìn thấy và để tâm nhiều hơn, ở đuôi mắt trái của nàng có một nốt ruồi cực nhỏ, vì chủ nhân của nó hay cười nên ít khi lộ ra ngoài. Chất giọng của Trúc Lạc Diệp vẫn như cũ, không lãnh đạm cũng chẳng thờ ơ như đang kể chuyện của người khác không liên quan đến mình, nhưng vào tai Vọng Thư Quân lại biến thành đang cười khổ, cười vì số mệnh mình, hơn hai mươi năm không được sống đúng với bản thân. Nàng cười, nụ cười nhìn tưởng chừng như thanh thản, kỳ thực lại chua chát biết bao, hàm chứa bao nhiêu ưu tư qua năm tháng chẳng ai tháo gỡ được :

" Ta có thể nói gì đây? Mỗi ngày đều chống đối rằng mình không phải là nam nhi sao? Cha ta ngày nhỏ rất nghiêm khắc còn tự cao tự đại chẳng bao giờ chịu nhận mình sai, một lời không hợp liền bị phạt, ta còn có thể làm gì? Chỉ có mẫu thân và tỷ tỷ âm thầm an ủi ta, lâu dần ta cũng quen rồi, ngay cả tên họ cũng đậm chất nam tử. Quả thực gương mặt này của ta khó phân biệt được nam nữ, nhưng rèn luyện lâu như vậy, ta cũng không phải dạng nữ tử yếu đuối chân yếu tay mềm. Tứ thư ngũ kinh lục nghệ, có cái gì không phải học? Nếu ta được nuôi dưỡng như một tiểu thư khuê các, phỏng chừng đã sớm thành gia lập thất, cũng chẳng mạnh mẽ như bây giờ, cũng tốt, ít nhất ta không bị hối thúc phải thành thân. Một ngày ta chưa thực sự nắm được binh quyền, tướng lĩnh chưa thực sự tâm phục khẩu phục ta, phụ thân nhất định không đồng ý lo hôn sự của ta, dù sao cũng đã sớm qua độ tuổi thành thân của nữ nhân rồi ".

" Nói như vậy, Mộ Dung Mộng Trạch, có biết bí mật này của muội không? Nếu đã nói phải học tất cả từ cha mẹ, vì sao muội lại đi học y thuật, còn theo Khương Phất Lê tận mười lăm năm? "

Đây là lần đầu tiên Trúc Lạc Diệp nghe Mộ Dung Liên gọi thẳng khuê danh của Mộ Dung Mộng Trạch, nhưng chuyện này không quan trọng. Mộ Dung Mộng Trạch quả thực là biết chuyện này, hai người họ vốn dĩ là biết hoàn cảnh của nhau, bất quá lựa chọn cuối cùng là im lặng giữ kín bí mật này. Nếu như công chúa Mộng Trạch đang cố gắng từng bước bước lên vương vị rồi công khai bí mật đã giấu kín gần ba mươi năm nay, Trúc Lạc Diệp không muốn phiền phức như vậy. Vì sao học dược à, lý do đơn giản thôi, nàng cũng không ngần ngại nói thẳng :

" Ngày nhỏ ta từng bị sốt cao, cha mẹ ta tìm khắp nơi không có được một dược sư giỏi, đành phải nhờ cậy sư tôn. Người chữa được bệnh cho ta, lại phát hiện căn cốt của ta tốt, tư chất cũng tốt, thương lượng với gia đình ta cho ta theo người học dược ".

" Những gì muội nói ngay từ đầu đều là sự thật? "

" Thật, không có nửa lời dối trá ".

Trúc Lạc Diệp gật đầu đầy kiên định, không chút nào lay động, rõ ràng tố chất tâm lý nàng rất vững, thân người luôn thẳng tắp như cây tùng, vừa có cốt khí quân tử, vừa không đánh mất bản ngã của mình. Bất quá Mộ Dung Liên nhìn ra Trúc Lạc Diệp có điều muốn nói lại cứ ngập ngừng mãi không thôi, thật đúng là không giống tác phong quyết đoán cẩn thận thường ngày chút nào. Cả hai cứ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mất một lúc lâu bởi đôi bên đều chẳng biết nên nói gì tiếp theo khiến bầu không khí trở nên kỳ dị lạ thường. Hắn thấy nàng cứ mấp máy môi như muốn nói gì đó, cuối cùng chính mình đành phải mở miệng trước :

" Muội muốn nói gì? Khó nói lắm sao? "

" Mộ Dung ca ca, ta... Ta có thể... Gọi huynh là " A Liên " không? "

Mộ Dung Liên nhướng mày trước xưng hô mới lạ này, phần nữa là vì Trúc Lạc Diệp bỗng nhiên thay đổi danh xưng, ngay cả mẹ hắn là Triệu phu nhân cũng chưa bao giờ gọi hắn bằng cái tên thân mật như vậy, bà luôn gọi thẳng tên họ của hắn. Xưng hô " Mộ Dung ca ca " bất giác gợi lại trong trí nhớ hắn gần như đã bị phủ bụi hai mươi năm qua, nam hài tử ngày ấy với nụ cười sáng bừng, đôi má lúm đồng tiền đầy ngọt ngào và cả đôi mắt cười vui vẻ híp lại như vầng trăng khuyết. Tiểu hài tử ấy mỗi một câu gọi hắn đều bắt đầu bằng " Mộ Dung ca ca ", chưa bao giờ mang chút nào nũng nịu nữ tính, sẽ dẫn hắn đi đây đi đó thưởng thức những món ăn đường phố của vương thành Trọng Hoa. Tiểu nam hài còn đòi hắn leo cây hái quả ăn, hắn không chịu liền tự mình động thủ, động tác leo trèo so với hắn còn thuần thục hơn gấp mấy lần. Mộ Dung Liên bất chợt nhớ ra ngày nhỏ hắn từng mạo hiểm trốn mẹ hắn dắt tiểu tử này đi cưỡi ngựa, lại sợ làm ngã con người ta, chỉ dám cho ngồi đằng trước, hắn ngồi sau điều khiển ngựa đi chậm rì rì, nhưng Tiểu Diệp Tử khi ấy rất thích thú. Đương lúc Mộ Dung Liên đang chìm đắm trong dòng ký ức hai mươi năm trước, Vũ nhị tiểu thư kín đáo uống vội cả chén rượu nhằm giữ bình tĩnh lại, thưởng thức rượu gì đó đã sớm bị nàng bỏ quên sau đầu, còn cất tiếng gọi hắn. Gương mặt Trúc Lạc Diệp hơi nóng lên, nhưng nàng cố gắng trấn tĩnh giải thích với hắn :

" Mộ Dung ca ca? "

" Hửm? Chuyện gì? "

" Chuyện ta nói, huynh có đồng ý không? Đây là... Đây là, chỉ là tên gọi thân mật của nhà ta, giống như... Giống như ta thường gọi tỷ tỷ của ta là " A tỷ " vậy. Vọng Thư Quân, huynh có đồng ý không? "

" ... "

" Nếu huynh không muốn, ta cũng không hỏi nữa. Ta vẫn sẽ gọi huynh là vương gia như ta đang gọi, huynh không cần phải phiền lòng vì chuyện này ".

" Không có vấn đề gì hết ".

Mộ Dung Liên nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe, nhưng Trúc Lạc Diệp cứ tưởng mình nghe lầm. Nàng mở to đôi mắt đẹp nhìn hắn như không tin được hắn sẽ dễ dàng thỏa hiệp như vậy :

" Vọng Thư Quân, huynh vừa nói gì vậy? Ta nghe không rõ ".

" Bổn vương là nói không có vấn đề gì, muội muốn gọi thế nào thì gọi, đừng có gọi ta bằng mấy cái biệt danh sến sẩm như " Công chúa " hay " Tiểu Long Nữ " của Cố Mang là được ".

" Thật sao? "

"" A Liên " à? Nghe cũng không tệ lắm, rất mới lạ. Trước đây còn chưa ai có gan gọi Mộ Dung Liên ta thân mật như vậy đâu, muội là người đầu tiên đó ".

" Được, Mộ Dung ca ca hào phóng quá rồi ".

" Muội gọi ta bằng cái tên này, giống như gọi tỷ tỷ của muội, có phải muội xem ta là người thân của muội rồi không? "

" Không phải sao? "

" Vậy ta nên gọi muội là gì đây? " Tiểu Diệp Tử "? Hay là " Diệp Nhi "? "

" Mộ Dung ca ca muốn gọi thế nào thì gọi, chỉ là... Tạm thời ta chưa muốn công khai chuyện này, chỉ mình huynh biết thôi, huynh sẽ không nói với Cố huynh đấy chứ? "

" Muội không muốn ta nói cũng được thôi, vậy muội xem ta là gì? "

Câu hỏi này thực sự làm khó Trúc Lạc Diệp, xem hắn là gì sao? Mộ Dung Liên từ khi nào thẳng thắn trực tiếp như vậy? Có phải... Có phải hắn cũng đang nghĩ như mình nghĩ không? Trúc Lạc Diệp không dám đoán mò, sợ rằng lỡ như tự mình đa tình, nàng có đào mười cái hố cũng không hết nhục nhã. Thấy đối phương im lặng không nói, Mộ Dung Liên có hơi thất vọng, nhưng hắn cố ý khích tướng thêm một câu :

" Ta nghe nói, chuỗi ngọc bội có tua rua màu xanh là do người trong lòng muội tặng cho, có thể cho bổn vương chiêm ngưỡng chút không? "

Ngữ điệu tuy hơi khác, có chút lơ đãng như không để tâm lắm, nhưng ý tứ lại y hệt lúc mượn quạt ở Trúc phủ. Rõ ràng là muốn mượn còn thích đi đường vòng, là nàng đánh giá quá cao tính tình của hắn rồi, ngạo kiều nhất nàng từng gặp vẫn là Mộ Dung Liên. Trúc Lạc Diệp nhất thời không đoán được ý đồ của hắn, hơi nhíu mày, nhưng vẫn tháo ngọc bội bên hông ra đặt lên bàn :

" Mộ Dung ca ca muốn mượn ngọc bội của ta làm gì? "

" Ta xem một chút, sẽ không làm hư đâu. Chậc chậc, ngọc bội đã cũ lắm rồi, màu sắc cũng không còn đẹp như trước nữa, người trong lòng muội có biết không? Nhân tiện, ta muốn hỏi, người trong lòng của Vũ nhị tiểu thư đây là ai? Có đẹp như bổn vương không? Nếu đã xứng đáng để muội giữ nó lâu như vậy, tên đó nhất định không phải người tầm thường nha ".

Vọng Thư Quân mở lời cứ một chữ là " Ngọc bội ", hai chữ là " Người trong lòng " làm Vũ nhị tiểu thư suýt chút nữa tức nghẹn họng. Nếu đổi lại là lính dưới trướng nàng chắc chắn đã sớm bị nàng dùng quân pháp giáo huấn hoặc tỷ thí đao pháp một trận vì tội xâm phạm đời tư của cấp trên rồi. Biết rõ hắn đang dùng chiêu khích tướng như muốn khai thác điều gì đó của mình, Trúc Lạc Diệp chắc chắn hắn đang thầm tính toán gì đó trong đầu, vậy mà ngoài mặt vẫn làm như không có gì. Nàng nhất thời không kiềm chế được chính mình, đưa tay đoạt lại chuỗi ngọc bội, nét mặt tỏ vẻ không hài lòng :

" Nếu Vọng Thư Quân đã không thích nó thì cứ đưa lại cho ta, còn bình phẩm nó làm gì? Người trong lòng ta, tất nhiên là đẹp, huynh không cần lo, hừ! "

Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Liên thấy Trúc Lạc Diệp biểu lộ cảm xúc rõ ràng nhất, biết nàng sắp bị hắn chọc giận rồi. Trong lòng thầm mắng chính mình một câu, hắn lôi từ trong ống tay áo ra một cuộn giấy Tuyên Thành, lại sai hạ nhân mang lên bút lông sói và một nghiên mực đã mài sẵn, nhẹ giọng khuyên :

" Được, ta không lo là được. Đến đây, chơi với ta một chút ".

Trúc Lạc Diệp cảm thấy mọi chuyện tối nay đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát của mình, nàng càng lúc càng không hiểu được Mộ Dung Liên đêm nay có phải là uống nhầm thuốc rồi không, hôm sau chẩn mạch có lẽ phải kê thêm thuốc an thần cho hắn mới được. Tuy nhiên, trong lòng nghĩ là một chuyện, hiện tại vẫn phải duy trì bầu không khí hòa bình, nàng chỉ lãnh đạm hỏi :

" Chơi cái gì? Vọng Thư Quân cũng có lúc muốn chơi đùa sao? Tại sao ta chữa trị cho huynh lâu như vậy lại không biết sở thích này? "

" Muội cứ bình tĩnh, chơi xong trò này với bổn vương rồi tính ".

Vọng Thư Quân bày mực và giấy bút lên bàn, thầm nhủ Tiểu Diệp Tử ngày nhỏ giờ đã thay đổi rồi, càng ngày càng cường hãn, hắn không đoán được câu tiếp theo nàng nói sẽ là gì, cũng không thể áp dụng cách nói chuyện như đối với kẻ khác với nàng. Tuy hắn chanh chua đanh đá còn không hiểu phong tình thật, nhưng việc phát hiện ra lúc nàng giận sẽ không thèm gọi tên hắn mà lạnh lùng trực tiếp gọi " Vọng Thư Quân " đã khơi dậy hứng thú của hắn, miệng lưỡi nhất thời muốn chọc nàng xù lông một lần. Tuy nhiên, công việc tối nay hắn còn chưa làm xong, không được chọc giận người kia, nếu không nàng vận linh lực lấy mạng hắn như lúc nãy thì khổ. Tự nhéo mình một cái thật đau cho tỉnh rượu tránh vạ miệng linh tinh, hắn cười như không cười, vươn tay vẫy vẫy :

" Ta và muội cùng viết một bài thơ trên giấy này, bổn vương chọn bài " Tử Câm " của " Kinh Thi ". Muội viết trước, ta viết sau, muội viết bao nhiêu ta viết bấy nhiêu, đến khi hết bài thì thôi, muội thấy thế nào? "

Vũ nhị tiểu thư nhất thời sửng sốt, chính là bị dọa sợ một trận, Mộ Dung Liên hôm nay làm sao vậy? Hắn có biết bài thơ đó mang ý tứ gì không? Sao đột nhiên lại muốn viết nó? Hắn điên rồi sao? Viết xong thì làm gì? Mang đi đốt chắc? Đây là đang trêu đùa tình cảm à? Quả nhiên chỉ có chính mình ngốc nghếch hãm sâu vào loại cảm xúc này, Mộ Dung Liên là loại người có thể để ý đến tình cảm yêu đương hay sao? Vọng Thư Quân cảm nhận được tâm trạng nàng đang lơ lửng vô định không tập trung, còn ngơ ngác không hiểu ý mình, hắn " Chậc! " một cái, dứt khoát đưa bút cho nàng :

" Này, Diệp Nhi ".

" ... "

" Tiểu Diệp Tử, muội có nghe bổn vương nói gì không đó? "

Trúc Lạc Diệp đang chìm đắm trong cảm xúc tự trách cùng ân hận mắng mình quá cảm tính chợt giật mình tỉnh táo lại, nghĩ thầm tối nay đúng là uống hơi nhiều rồi. Bỗng nàng nhìn thấy bút đang nằm trong tay mình, giấy cũng ở trước mắt, không viết xem ra không được rồi. Nàng khẽ lắc đầu lại chớp mắt mấy cái giữ mình bình tĩnh, chấm mực viết :

" Tà áo người xanh xanh

Trong lòng ta canh cánh

Nếu ta không đến được

Sao người cũng lặng im? "

Mộ Dung Liên nhìn từng nét mực hiện ra trên giấy Tuyên Thành, thầm cảm thán quả nhiên nét chữ người kia vẫn đẹp như vậy, rồng bay phượng múa, thanh thoát uốn lượn, không chút ngông cuồng kiêu ngạo, lại thêm phần đứng đắn như thư sinh, cứng cáp nhưng không quá sắc sảo. Đợi nàng viết xong lại đưa bút cho mình, hắn chậm rãi viết từng chữ thật cẩn thận như muốn khắc ghi sâu vào lòng mình hình bóng ai kia :

" Ngọc bội người xanh xanh

Ta nhớ hoài không ngớt

Nếu ta không đến được

Sao người chẳng ghé thăm? "

Nét chữ của Vọng Thư Quân không so được với Trúc tướng quân, tuy uốn lượn nhưng kiêu ngạo ngông cuồng còn sắc sảo. Trúc Lạc Diệp im lặng quan sát nét chữ của hắn, tuy nàng không chê nhưng quả thực nhìn không hợp mắt, quá cuồng vọng! Cả hai không ai nói lời nào, cứ thế lặng lẽ viết hết bài thơ nổi danh của " Kinh Thi " :

" Từng bước nhảy nhẹ nhàng

Nơi thành cao chót vót

Một ngày không gặp người

Tựa ba tháng đã qua ".

Ăn ý cùng nhau viết hết bài thơ, Mộ Dung Liên là người viết hai dòng thơ cuối cùng sau khi Trúc Lạc Diệp viết hai dòng đầu. Hắn gác bút lại, quay sang hỏi nàng với ánh mắt đầy mong đợi, môi nở một nụ cười đầy ấm áp ôn nhu, có thể nói là ấm áp nhất cuộc đời hơn ba mươi năm của hắn :

" Diệp Nhi, muội, có hiểu tâm ý của ta không? "