Chương 43: Nhị thiếu gia hay nhị tiểu thư Vũ gia?

" Vọng Thư Quân, ngài vừa nói muốn mời ta ngắm trăng thưởng rượu ở phủ Vọng Thư? "

Trúc Lạc Diệp sửng sốt một lúc lâu, hắn không nghe nhầm chứ? Vọng Thư Quân cao quý vậy mà mời hắn thưởng rượu cùng? Trúc Lạc Diệp còn đang mất thời gian tiêu hóa thông tin mình vừa tiếp nhận được, bên này Mộ Dung Liên thính tai đã đỏ ửng, trầm mặc không nói lời nào. Đôi mắt đào hoa tam bạch càng không dám nhìn người trước mắt, tận lực giấu đi mọi lo lắng bị từ chối và sự khẩn trương trong tâm. Trúc tướng quân sau khi đã xác định tai mình hoàn toàn không có vấn đề gì, hắn liếc nhìn Mộ Dung Liên ở đối diện, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó lại quyết định im lặng không hỏi, chừa lại mặt mũi cho vị vương gia kia. Mộ Dung Liên sau một thoáng bình ổn lại cảm xúc trong lòng, đưa tay giấu vào trong tay áo tự nhéo chính mình một cái thật đau, trấn định lãnh đạm đưa ra lời mời :

" Phải, bổn vương dù sao cũng phải cảm ơn ngươi, chi bằng ngắm trăng thưởng rượu tại vương phủ, không cần phải ra tửu lâu xô bồ, sẽ không có người làm phiền. Chiều hôm đó nếu ngươi đến đây chẩn bệnh cho ta, vậy thì... Ở đây dùng bữa với bổn vương, miễn cho ngươi phải đi lại hai lần, ngươi thấy thế nào? "

" Vậy Cố huynh... Huynh ấy không tham gia sao? "

" Không có, y có hẹn với họ Mặc kia trước rồi ".

Vọng Thư Quân chỉ là tùy tiện bịa một lý do để Cố Mang lánh mặt đi một lát, nhưng Trúc Lạc Diệp sao có thể không nhìn ra ý định của hắn? Đây không đơn thuần chỉ là cảm ơn hắn vì đã giúp Mộ Dung Liên trị liệu một năm nay. Trúc thiếu gia trầm ngâm suy nghĩ một lát, hắn có linh cảm rằng đêm đó sẽ có điều gì khác bất ngờ chờ đợi hắn, nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu nam hồ ly đây là muốn làm gì, không bằng kiên nhẫn chờ đợi một chút, hắn tự tin mình có khả năng ứng phó được. Mộ Dung Liên lần đầu tiên trong đời chờ đợi câu trả lời trong hồi hộp, lòng bàn tay hắn sắp ra mồ hôi đến nơi thì thấy người kia điềm tĩnh gật đầu một cái, nhoẻn miệng cười với hắn :

" Ta đồng ý, ngài có cần ta chuẩn bị thêm gì không? "

" Mang theo thanh kiếm lần trước của ngươi là đủ ".

Trúc Lạc Diệp càng khó hiểu hơn, hắn muốn kiếm của mình làm gì? Mộ Dung Liên vẫn còn nhớ hắn có thanh kiếm sao? Nhưng thôi, đã đâm lao phải theo lao, hắn không có ý kiến gì cả, đúng ngày thì đến vậy. Hắn gật đầu :

" Được ".

" Thành giao ".

Trúc tướng quân nhướng mày một cái nhìn bệnh nhân của mình, sao hắn có cảm nhận rằng Vọng Thư Quân giống gian thương đang buôn bán vậy nhỉ? Ai đời đi mời khách đến nhà dùng bữa lại dùng câu " Thành giao " để quyết định cuộc hẹn? Chợt nhớ đến lần tham dự đại hôn của Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y, Cố Mang từng chọc ghẹo Liên đệ của y giống nam hồ ly, nghề nghiệp hợp nhất là tú bà đã khiến hắn ầm ĩ một trận chê bai đám hoa liễu di động đó dung chi tục phấn, Trúc thiếu gia cái gì cũng không nói, chỉ có trong lòng gật gù công nhận lời Cố soái nói không hề sai. Sau khi Trúc Lạc Diệp đi rồi, Mộ Dung Liên như trút được gánh nặng trong lòng, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu lúc nãy ai kia không đồng ý, đến tối hắn sẽ không ngủ yên được, nếu còn bị hỏi thêm câu nào nữa, mặt hắn chắc sẽ nóng đỏ đến mức có thể chiên trứng được rồi. Hôm nay hiếm khi Mặc Tức về sớm được một ngày, một nhà ba người vui vẻ đầm ấm cùng nhau dùng bữa, duy chỉ có một người không tập trung vào bữa tối. Hai người kia thấy Vọng Thư Quân cứ thẩn thờ nhìn nồi lẩu mãi, không gắp cũng chẳng thèm ăn, Cố Mang là người lên tiếng kéo hắn quay về :

" Liên đệ ".

" ... "

" Này, Mộ Dung Liên, đệ mà không ăn, Mặc Tức sẽ dùng hỏa cầu đốt cháy tủ quần áo của đệ đó, đốt cả quyển sách kia luôn ".

Vọng Thư Quân lập tức hoảng hồn, thứ hắn quý nhất trên đời này không thể không kể đến y phục, còn có quà Tiểu Diệp Tử tặng hắn ngày nhỏ, lỡ như Hỏa Cầu làm thật... Giật mình nhận ra Cố Mang chỉ đang nói đùa, Mộ Dung Liên cau mày tỏ vẻ không vui :

" Ngươi hết chuyện làm rồi hả? "

" Tại đệ cứ nhìn chăm chú vào nồi lẩu mà không ăn đó. Chuyện kia sao rồi? Trúc đệ có đồng ý không? "

" Chuyện gì thế? "

Mặc Tức đi quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi ở nhà, hôm nay Cố Mang đặc biệt nấu lẩu cho hắn ăn, còn làm cả ngỗng quay da giòn bồi bổ cho công chúa của mình. Nghe hắn hỏi như vậy, y ngắn gọn súc tích kể lại chuyện tình của Mộ Dung Liên cho hắn nghe, lại quay qua thúc giục Liên đệ :

" Sao rồi? Trúc đệ nói thế nào? Đệ mau nói đi, ta hồi hộp chết mất ".

" Đồng ý rồi, bổn vương hẹn hắn vào ngày mười sáu trăng tròn giữa tháng, sau khi chẩn bệnh thì ở lại dùng bữa với ta ".

Cố Mang không tin được tròn mắt nhìn Mộ Dung Liên, ngay cả khi Mặc Tức gắp thịt ngỗng cho y cũng không khiến y chú ý được, bỗng y vỗ tay một cái thật to, mắt vẫn không rời khỏi hắn. Vọng Thư Quân bị nhìn như vậy tâm trạng càng lúc càng không tốt, giọng điệu cũng cáu gắt hơn :

" Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Bổn vương cũng không phải đồ vật trang trí cho ngươi suốt ngày nhìn như thế! Muốn gì thì nói mau! Đừng cản trở ta dùng bữa! "

" Liên đệ, ta chỉ gợi ý một nửa, đệ liền làm tới bước cao hơn luôn rồi, hay quá đi! Đệ còn nói gì nữa không? "

" Ta nói hắn mang theo thanh kiếm. Tối đó ngươi và Hỏa Cầu tạm lánh mặt cho bổn vương, đi ra ngoài chơi đi, đừng xuất hiện giữa chừng phá nhã hứng của ta ".

" Chuyện này dễ thôi, Mặc Tức, đệ nghe thấy không? Tối đó chúng ta ra ngoài chơi, tới nửa đêm về cũng được, không được quấy rầy Liên đệ và vương phi tương lai của hắn nha ".

" Được, huynh muốn làm gì thì làm ".

Mọi việc cứ tiến triển như mỗi ngày, ai làm việc nấy, nhưng chỉ có hai vị đương sự chính là đau đầu không thôi, đến vấn đề gặp phải cũng không khác gì nhau. Cái khiến họ lo là chuyện y phục, " Nên mặc cái gì vào ngày đó đây? " là câu hỏi chung của cả hai, bất quá biểu tình bên ngoài vẫn êm ru như không có chuyện gì xảy ra. Đúng ngày hôm đó, sau khi chẩn mạch xong, Cố Mang vì đại sự có được em dâu mà cố ý kéo Mặc Tức ra ngoài, chỉ lo phần nấu ăn cho hai người họ, còn nói thầm với Mộ Dung Liên :

" Liên đệ, chúc may mắn, ta muốn có em dâu lắm rồi, cho ta xem bản lĩnh của đệ đi. Nếu thành công, ta liền gửi thư cho đại ca ta về tham dự đại hỷ của đệ ".

" Cút ngay! Muốn đi đâu thì đi đi, đừng ở đây làm chướng mắt bổn vương! Mộ Dung Liên ta hôm nay không muốn cọc cằn, không cần gửi thư cho Si Tiên làm gì, đi mau ".

Cố Mang cười ha ha vài tiếng rồi nhanh chóng sóng vai cùng công chúa nhà mình ra khỏi vương phủ, bỏ lại Mộ Dung Liên cố gắng hít một hơi thật sâu nhằm giữ bình tĩnh, lúc này hắn mới có thời gian quan sát Trúc Lạc Diệp nhiều hơn một chút. Trúc thiếu gia hôm nay toàn thân màu xanh ngọc, vô tình trùng hợp với Mộ Dung Liên cũng một thân xanh ngọc thêu chỉ vàng, bên hông hắn mang theo thanh kiếm nằm trong vỏ màu đen pha ánh vàng kim. Hôm nay Trúc Lạc Diệp như lột xác thành một người khác, không còn là dược sư ngày thường giản dị điềm tĩnh, thanh kiếm trên người như nhắc nhở mọi người xung quanh rằng hắn là một tướng soái, không phải là thư sinh chân yếu tay mềm trói gà không chặt. Hắn mang thắt lưng thêu chỉ vàng, phía trước treo một chuỗi ngọc bội có tua rua màu xanh, chính là quà tặng của người trong lòng hắn, đi kèm với thanh kiếm là chiếc quạt có vẽ hình lá trúc cùng dòng thơ mà Mộ Dung Liên từng thấy ở Lạc Mai biệt uyển và Trúc phủ. Vọng Thư Quân nhìn Trúc Lạc Diệp, thứ làm hắn chú ý đầu tiên là chuỗi ngọc bội kia, có chút quen mắt, trong lòng bất tri bất giác dâng lên nỗi chua xót khó nói thành lời, nhưng tất cả cảm xúc đều bị hắn tận lực kìm nén lại. Nhìn đến thanh kiếm và chiếc quạt kia, hắn nhớ đến ngày đầu gặp gỡ ở biệt uyển của hắn, người này cũng một thân xanh ngọc, mang theo không chỉ chiết phiến và kiếm còn có cả xuân dược hạng nặng, một mình ngồi uống vò Lê Hoa Bạch. Hồi tưởng lại hình ảnh này khiến nam hồ ly cảm thấy Trúc Lạc Diệp bí ẩn khó lường, hắn càng lúc càng không hiểu được ai kia. Thâm tâm hắn tự nhủ hôm nay chính mình phải nhẹ nhàng, không được cáu gắt bực dọc, phải bình tĩnh mà nói chuyện với người thương. Vì tương lai của chính mình, Mộ Dung Liên mời Trúc Lạc Diệp đi đến hoa viên của vương phủ, ở đó đã sắp xếp sẵn một bàn ăn nóng hổi, đa phần đều là món Trúc Lạc Diệp thích, ngẫu nhiên sẽ chêm vào món tủ của Vọng Thư Quân. Trúc thiếu gia nhìn một bàn thức ăn thế này càng thêm hoài nghi, hắn nghi ngờ bên người mình có tai mắt của vị vương gia này, tính cảnh giác vô thức nâng cao, nhưng bên ngoài vẫn gương mặt tươi cười sáng sủa. Đôi mắt cười của hắn hơi híp lại đánh giá Mộ Dung Liên, khóe môi hồng mỉm cười đầy ý vị, hắn muốn xem thử Vọng Thư Quân đêm nay muốn tạo bất ngờ gì cho mình, trực giác của hắn không bao giờ sai. Mộ Dung Liên vẫn chưa hay biết trên đầu mình phải gánh một cái nồi thật lớn từ đối phương, chỉ lãnh đạm nói :

" Đến rồi, ngươi ngồi đi ".

" Đa tạ hảo ý của Vọng Thư Quân, bàn ăn này có phải là hoành tráng quá rồi không? "

" Chẳng có gì là hoành tráng hết, đều là trù phòng tự ý sắp xếp, bổn vương không can thiệp ".

" Ồ ".

Cả hai cùng ngồi xuống, hạ nhân dâng lên hai vò Lê Hoa Bạch, đợi một lát là có thể ngắm trăng được rồi. Vọng Thư Quân tự tay rót rượu mời, đôi bên dùng bữa trong im lặng, đến khi họ dùng xong thì vừa đúng lúc trăng lên. Mặt trăng to tròn vành vạnh còn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, nổi bật giữa nền trời đen không một gợn mây, chỉ lấp lánh ánh sao li ti. Trúc Lạc Diệp ưu nhã dùng khăn lau miệng, lại uống thêm một chén rượu, cất lời ướm hỏi trước :

" Vọng Thư Quân, không biết lần trước ngài bảo ta mang theo thanh kiếm, là có dụng ý gì? "

" Haha, ngươi cũng thật thẳng thắn. Ta chỉ là suy đoán, ngày đó ở Lạc Mai biệt uyển ngươi mang theo bên mình vừa kiếm vừa chiết phiến, ắt hẳn kiếm thuật cũng không tồi. Không biết Trúc tướng quân đây có nhã hứng cùng bổn vương song kiếm hợp bích không? "

Trúc Lạc Diệp trước đây chưa bao giờ thấy Mộ Dung Liên dùng kiếm, chỉ từng chiêm ngưỡng hắn đánh đàn ở đại hỷ của nhị vị tiên sinh, có hơi mong đợi muốn thấy hắn xuất kiếm ra đấu với mình một trận, ai ngờ được hắn lại triệu ra cổ cầm ngày đó. Trúc thiếu gia ngây người, bỗng nghe vị kia nói tiếp :

" Ta đàn, ngươi múa kiếm, múa thế nào tùy ngươi. Trong suốt bản nhạc không ngừng, có được không? "

" Được, ta múa có thể không đẹp lắm, mong ngài không chê cười, bắt đầu đi ".

Mộ Dung Liên gảy nhẹ dây đàn, nốt trầm đầu tiên vang lên, Trúc Lạc Diệp vung kiếm một cái. Chẳng ai nói lời nào, cứ thế tập trung vào giai điệu, bên cạnh đó âm thầm quan sát đối phương, Trúc Lạc Diệp nói mình múa không đẹp đúng là quá khiêm tốn rồi. Từng động tác của hắn, mỗi cái uốn mình lắc tay xoay gót đều mềm mại, từng đường kiếm xuất ra lại mang khí thế bức người, điệu múa của hắn lúc này mạnh mẽ mà không mất đi sự mềm dẻo vốn có từ bản tính. Trúc Lạc Diệp cứ thế múa đến hết bài, lá rụng trong sân cũng không che đi được khí chất của hắn, vừa điềm tĩnh cứng rắn vừa nhu hòa mềm mại, không uổng phí lời nhận xét của Cố Mang, quả thực là " Nam sinh nữ tướng ". Kết thúc giai điệu, mũi kiếm của hắn vừa đúng lúc chém ra một luồng gió nhẹ thổi cánh hoa trên cây rơi xuống, hoa rơi lả lướt cũng không đẹp bằng đôi mắt của hắn, đôi mắt cười trong vắt linh động sáng tựa sao trên trời khiến Mộ Dung Liên có chút thất thần, nhưng rất nhanh đã phục hồi lại. Hắn kết thúc bài nhạc, Trúc Lạc Diệp cũng vừa lúc thu kiếm lại, ánh trăng vàng chiếu lên y phục màu xanh ngọc của hắn, càng tôn lên dáng vóc mảnh mai cao gầy, làm nổi bật hoa văn trên áo. Trúc thiếu gia thở nhẹ một hơi, bỗng nhiên nghe được tiếng vỗ tay khen ngợi :

" Múa đẹp lắm ".

" Đạ tạ, ngài đàn cũng rất hay, rất có cảm xúc ".

" Quá khen. Nếu ngươi không phiền, bổn vương đàn một bản khác, ngươi có thể múa thêm một lần nữa nhưng không dùng kiếm, chỉ dùng quạt thôi, thế nào? "

" Không thành vấn đề ".

Trúc Lạc Diệp đặt thanh kiếm lên bàn sau khi đã tra kiếm vào vỏ, rút chiết phiến từ thắt lưng ra, gật đầu ra hiệu mình đã sẵn sàng. Mộ Dung Liên liếc mắt nhìn hắn, đầu ngón tay trắng thuần khẽ gãy một cái, là bản tình ca cổ ngày đó hắn từng đàn ở đại hỷ của nhị vị tiên sinh. Trúc Lạc Diệp hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, động tác uốn lượn của chiếc quạt trên tay hắn tùy theo từng nốt nhạc mà biến chuyển mượt mà, tuyệt đối không nhìn ra sơ hở gì, đây là lần thứ hai hắn nghe bản nhạc này, tất nhiên cảm thụ nhạc cũng tốt hơn hẳn. Kết thúc giai điệu, hắn vận một chút linh lực, bỗng nhiên từng nan quạt của chiết phiến hiện ra từng mũi dao sắc bén, cả cây quạt thế mà chứa hơn chục lưỡi dao có tẩm kịch độc, nhất định không phải là đồ chơi có thể tùy ý mượn. Vọng Thư Quân nhất thời giật mình khi thấy mũi dao cách yết hầu mình chỉ một bàn tay, nhưng Trúc thiếu gia rất nhanh tay thu quạt lại, bày ra dáng vẻ nghiêm chỉnh thẳng lưng như không có chuyện gì xảy ra, nhàn nhã vừa chỉnh sửa ống tay áo của mình vừa hỏi :

" Vọng Thư Quân thấy thế nào? Ta múa như vậy, có đáp ứng tiêu chuẩn của ngài không? "

Mộ Dung Liên tỉnh ngộ, đè lại dây đàn còn đang rung động, đôi mắt đào hoa tam bạch khẽ nheo lại nhìn đối phương, mang ý tứ dò xét :

" Ngươi vừa rồi là muốn mưu sát bổn vương? "

" Vọng Thư Quân nói gì vậy? Ta sao lại có gan mưu sát vương gia là ngài chứ? Ta còn chưa muốn bị tru di tam tộc đâu, chỉ là một chút thủ thuật nhỏ thôi, ngài là người đầu tiên thấy nó ngoài sư tôn ta đó ".

Nhìn Trúc Lạc Diệp cười thản nhiên như vậy, Mộ Dung Liên càng không hiểu được người trước mắt hắn đang có ý gì, không có chuyện gì lại muốn hù dọa hắn, tim hắn vừa nãy muốn treo lên tận cổ họng luôn rồi. Khôi phục lại thần thái uy nghiêm của một vương gia dưới trướng quân vương, Vọng Thư Quân khẽ hắng giọng một cái, khóe mắt liếc qua chiết phiến vừa dọa hắn suýt mất mạng kia, cố ra vẻ điềm tĩnh nói :

" Chiết phiến của ngươi lần trước cho ta mượn ở Trúc phủ hình như không có thế này. Ngươi có nhiều lắm à? "

" Ta không giàu có vậy đâu, chỉ có một chiếc này thôi. Mỗi khi ta vận một chút linh lực sẽ triệu được mũi dao này ra, chúng được tẩm kịch độc, rất thích hợp trong cận chiến. Ta phải chuẩn bị đồ vật phòng thân cho mình chứ, ngài nói xem có đúng không? "

Trúc tướng quân híp mắt cười với hắn một cái, đôi mắt hạnh trong vắt linh động bấy giờ chỉ còn là vầng trăng khuyết, đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào hiện ra, làm Vọng Thư Quân không khỏi đổ mồ hôi lạnh, vương phi tương lai của hắn quá cường thế rồi! Không được, hắn có thể không giữ nam đức như Mặc Tức, nhưng " Trọng chấn phu cương " cần phải có. Hắn vỗ tay vài tiếng :

" Trúc tướng quân quả nhiên có bản lĩnh, bổn vương xem ra phải nhìn ngươi với ánh mắt khác rồi, ngươi làm ta mở mang tầm mắt nhiều đó ".

" Vọng Thư Quân quá lời rồi ".

Phải nói rằng Vọng Thư Quân Mộ Dung Liên rất hiếm khi mở lời khen một ai đó. Bản tính hắn vốn khẩu thị tâm phi còn ngạo kiều thô bạo, ưa mỉa mai châm chọc người khác, vậy nên việc hắn khen Mộ Dung Sở Y chỉ vì y có lối hành xử riêng khiến hắn không thể không công nhận, đặc biệt là về phương diện trả thù. Nam hồ ly lúc này một lòng muốn giải tỏa nghi hoặc của mình, hắn trầm mặc suy nghĩ một lát, khẽ nhấp một ngụm rượu, cố gắng giữ mình không say rượu như lần trước, hắng giọng một cái rồi gọi Trúc Lạc Diệp đang ngắm trăng không để ý đến hắn :

" Trúc tướng quân? "

" Ừm? "

" Trúc Lạc Diệp? "

" Ừm? "

" Tiểu Diệp Tử? "

" Ừm, Vọng Thư Quân gọi ta có gì muốn nói sao? "

Trúc Lạc Diệp đang chuyên chú ngắm trăng thưởng rượu, nghe người đối diện gọi mình cũng không quay lại. Hắn đang chầm chậm uống rượu nên không trả lời, đến khi nghe được tiếng gọi " Tiểu Diệp Tử ", hắn vừa uống cạn chén mới có thể đáp lại. Bỗng nhiên, Trúc thiếu gia phút chốc tỉnh táo hẳn, hắn... Hắn vậy mà... Dính bẫy của Mộ Dung Liên rồi? Thôi xong! Hắn quay đầu lại nhìn Mộ Dung Liên bấy giờ cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt đào hoa tam bạch tuy rằng đang khẽ nheo lại dò xét, nhưng ẩn sâu trong đó dường như còn chất chứa cảm xúc khác khiến Trúc tướng quân nhìn mãi cũng không thấu, có điều không thể phủ nhận rằng nhìn thế nào cũng cảm thấy Mộ Dung Liên cực kỳ yêu nghiệt, quả thực là nam hồ ly. Trúc Lạc Diệp còn chưa hoàn hồn trước dung mạo đẹp đẽ của Vọng Thư Quân thì bỗng thấy hắn cười nhẹ một tiếng, một câu chọc trúng tim đen của mình :

" Ta gọi ngươi là " Tiểu Diệp Tử " không sai chứ? Ngươi rốt cuộc là nhị thiếu gia hay nhị tiểu thư của Vũ gia? Nói cho bổn vương nghe xem nào ".