Chương 42: Gặp lại

Cố Mang sặc ngay ngụm trà đang uống, cứ tưởng rằng mình sắp điếc rồi, không tin được mà nghệch mặt ra. Gương mặt luôn tươi cười xán lạn phút chốc cứng đờ lại, ánh mắt y nhìn Mộ Dung Liên cứ như đang nhìn thấy sinh vật lạ. Y còn chưa hoàn hồn lại nghe tiếp một câu nữa của hắn :

" Còn nữa, bổn vương hiện tại... So với lúc trước, dung mạo của ta có gì khác không? "

" Cái gì cơ? "

" Ta nghiện ngập lâu như vậy, liệu hắn có còn thích ta không? "

" ... "

Cố Mang còn đang hoang mang không dứt, đầu óc y xoay vòng vòng vì những câu hỏi không lời giải đáp này, bỗng nhiên cảm nhận được bả vai mình bị đập một cái thật mạnh, quả táo y đang cầm trên tay cũng theo đó mà lăn xuống đất. Đôi mắt xanh sâu thẳm lấy lại thần sắc vốn có, khẽ chớp vài cái, y ngẩng mặt lên đối diện với cặp mắt đào hoa tam bạch của Mộ Dung Liên, giọng nói có hơi bực dọc của hắn vang bên tai y :

" Từ nãy đến giờ ngươi có nghe bổn vương nói gì không đó? "

" Ta nghe mà, chỉ là chưa tìm được câu trả lời thôi. Ừm... Liên đệ này, trước hết đệ cứ kể cho ta nghe tình hình hôm nay đệ vào vương cung đã, rồi ta trả lời đệ sau ".

Mộ Dung Liên khẽ nheo đôi mắt đào hoa tam bạch của hắn lại liếc nhìn Cố Mang, cực kỳ hoài nghi y đang trốn tránh hắn, nhưng kể ra cũng không có vấn đề gì. Hắn nhấp một ngụm trà, ngắn gọn súc tích tóm tắt bằng giọng điệu lạnh nhạt châm biếm :

" Chẳng có gì mới cả, vô tình thượng triều xong nghe được tin Trúc tướng quân muốn cầu kiến Mộng Trạch. Muội ấy biết được liền mời ta ở lại dùng điểm tâm thưởng trà, nhân tiện truyền hắn vào, nói là muốn biết thêm về tình hình cai thuốc của bổn vương ".

" Chỉ vậy thôi à? Đệ không nói thêm gì với hắn sao? "

" Có cái gì mà nói hả? Hắn đi biệt tăm biệt tích gần một năm, một câu thăm hỏi cũng chẳng có, bổn vương tại sao phải nói chuyện thân thiết với hắn? Ta nói xong rồi, tới lượt ngươi, nói mau ".

Cố Mang nghẹn một lúc không nói được gì, mặc dù ở cùng Mộ Dung Liên hơn hai mươi năm, Cố Mang hiểu quá rõ nhân phẩm của hắn. Dù thế nào y cũng không nghĩ Liên đệ lại lạnh nhạt với người đã có công chữa bệnh cho mình, thậm chí trước khi đi biên cương còn chu đáo gửi thuốc sang phủ Vọng Thư. Cố Mang đắn đo mãi, cuối cùng ép mình bình tĩnh lại, sắp xếp lại câu chữ trong đầu, chậm rãi nói bằng giọng điệu chân thành nhất có thể :

" Ừ thì... Dung mạo của đệ ta cũng đã từng nói qua rồi, chính là dạng yêu nghiệt như nam hồ ly vậy. Ngũ quan của đệ không xấu, đệ rất giống phu nhân, nhưng ta nghĩ đệ nên mập mạp hơn một chút, có da có thịt hồng hào thì người trong lòng đệ mới thích được. Ta nói thật, đệ cũng cố gắng nhẹ nhàng chút xíu đi, đừng gắt gỏng khi nói chuyện nữa, cũng không nên quá lãnh đạm, Trúc đệ tuy hiểu chuyện tốt tính nhưng cũng sẽ có lúc tổn thương chỉ vì một câu nói hoặc thái độ của đệ đó. Đệ có nói hắn quay lại vương phủ tiếp tục chữa bệnh cho đệ không? "

" Đương nhiên là có. Không phải hắn thì còn ai vào đây hả? Muốn lừa gạt Mộ Dung Liên ta đâu có dễ. Làm việc phải có trách nhiệm, không được việc thì cút ngay từ đầu đi, bổn vương không cần ".

" Được rồi, ta hiểu mà. Vậy... Tiếp theo đệ định làm gì đây? Dụ dỗ hắn uống thuốc để lấy khẩu cung à? "

Lần này đến lượt Mộ Dung Liên không còn gì để nói, hắn nhìn chăm chú người vừa mới khuyên hắn nên thay đổi cách nói chuyện hành xử, giật giật khóe môi. Cố Mang còn chưa hiểu gì, y nghĩ sao nói vậy, nhanh miệng hỏi tiếp, không hề chú ý đến sắc mặt Liên đệ của y đang dần đen lại :

" Nếu không lấy khẩu cung, thì tạo sức ép với hắn? Tạo sức ép lên gia đình hắn thì sao? Này, Liên đệ, đệ thấy sao? Sao đệ lại nhìn chằm chằm ta như vậy? "

" Cố Mang, ngươi mẹ nó đúng là... Bổn vương chưa từng gặp tên nào đầu óc ngáo ngơ như ngươi! Mộ Dung Liên ta dám khẳng định, nếu Si Tiên có mặt ở đây, y có kiệm lời cách mấy cũng sẽ hung hăng dạy dỗ ngươi một trận vì tội phát ngôn thiếu suy nghĩ! Mẹ kiếp, ai cho phép ngươi dùng hình dùng thuốc với hắn hả? Hắn là dược sư, là đệ tử của Khương Phất Lê, ngươi quên rồi sao? Kinh nghiệm lướt vạn bụi hoa không dính một miếng lá của ngươi đâu rồi? Lời ngon tiếng ngọt của ngươi đâu? Trong đầu ngươi có gì khác ngoài họ Mặc kia không hả? Con mẹ nó khôn hồn thì suy nghĩ nghiêm túc cho bổn vương trước khi ta thực sự nổi cáu! Đó là vương phi tương lai của bổn vương, ngươi đàng hoàng một chút cho ta! "

" Được được được, ta không dùng là được, đệ yên tâm. Đại ca ta không đánh ta đâu, đệ đừng lo, cũng đừng nói lại với huynh ấy, Tiểu Long Nữ chắc chắn sẽ mắng ta như tát nước vào mặt, ta không chịu nổi đâu ".

" Ai rảnh mà thèm lo cho ngươi hả? Không nói được câu gì hay thì ngậm miệng cút luôn đi! Bớt ở đây làm chướng mắt bổn vương! "

" Đệ đừng mắng chửi nữa. Ta có ý này, hôm nào đệ mời hắn đến vương phủ ngắm trăng thưởng rượu đi ".

Mộ Dung Liên đang chửi hăng say, Cố Mang bất ngờ gợi ý làm hắn nhất thời hơi sững người, bao nhiêu câu mắng sắp tuôn ra khỏi miệng lập tức nghẹn lại như bị cấm ngôn, không nói được gì nữa. Hắn suy nghĩ một lát cũng không hiểu được vì sao hắn đường đường là vương gia lại phải đi tự mình mời dược sư đến phủ ngắm trăng thưởng rượu, cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Vọng Thư Quân trước nay chưa từng yêu đương nghĩ mãi không ra bèn hỏi y :

" Ngươi có ý gì? Tại sao ta phải làm việc vô nghĩa đó? Sao ngươi không tự mình mời hắn đi? Liên quan gì tới ta? "

" Liên đệ là không hiểu thật hay giả vờ không hiểu vậy? Chính vì đệ mời hắn mới chịu đi đó. Nếu ngược lại là ta mời hắn, Mặc Tức lại lên cơn oán phụ giận dỗi với ta cho xem ".

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến công chúa ngạo kiều lại oán phụ nhà mình, Cố soái thực sự là dở khóc dở cười, nhưng trong đôi mắt xanh sâu thẳm như biển ấy lại ánh lên tia ấm áp nhu tình. Y yêu hắn mười năm, sao lại không hiểu hắn được? Mặc Tức khi ghen sẽ không nói ra, nhưng ánh nhìn đối phương từ đôi mắt phượng sắc bén của hắn còn lạnh hơn bình thường, sẽ tự nhận mình không ủ giấm. Hi Hòa Quân xưa nay thanh lãnh cấm dục, nói theo cách của Nhạc Thần Tình chính là " Trinh liệt mà không mất lạnh lùng, xa cách mà không mất lễ độ ". Công chúa điện hạ tất nhiên không có chuyện ghen tuông ra mặt, bản tính thô bạo âm trầm càng khiến tâm tư hắn khó dò hơn, ngay cả Lí Vi là quản gia phủ Hi Hòa cũng không đoán ra được chủ thượng mình muốn gì. Y không muốn suốt ngày phải đi dỗ dành Mặc Tức nữa, sư đệ y đúng là bé cưng đáng yêu dịu dàng thánh thiện, nhưng giận dỗi rồi thì xin lỗi hắn rất mệt. Ai bảo công chúa điện hạ nhà y quá kiêu sa quý hóa, đến Liên đệ còn nói chả ai ở được với hắn ngoài y. Mộ Dung Liên nhất thời hiểu ra, cũng âm thầm gật gù đồng ý. Nếu bắt Cố Mang làm loại chuyện này, họ Mặc kia chắc chắn sẽ ném hỏa cầu thiêu trụi phủ Vọng Thư này mất, thôi thì Vọng Thư Quân hắn chịu mất mặt một chút mà mời Trúc thiếu gia đến đây chơi vậy. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, đến khi Cố Mang cảm thấy sắp hết hi vọng thì nghe được Liên đệ thả ra ba tiếng đầy nhẹ nhõm :

" Ta đồng ý ".

" Đệ nói gì? Nói lại cho ta nghe ".

" Bổn vương nói là đồng ý. Đêm nay ngươi làm sao thế hả? Nói chuyện không tập trung gì hết, có vấn đề gì? "

" Ta thì có thể có vấn đề gì chứ? Liên đệ yên tâm, ta sẽ sắp xếp đâu ra đó, sẽ mua thật nhiều Lê Hoa Bạch cho Trúc đệ, còn đệ uống ít thôi, kẻo say rồi lại không hỏi được gì ".

" Không cần ngươi nhắc, hừ! Phần đó giao cho ngươi, mai hắn đến đây ta sẽ nói hắn ".

Cả hai thỏa thuận kế hoạch xong thì ai về phòng nấy, Mộ Dung Liên buổi chiều ngủ quá nhiều nên còn tỉnh táo, không có việc gì làm bèn lấy quyển sách ảo thuật cũ Tiểu Diệp Tử tặng hắn năm nào ra và đơn thuốc ngày đầu tiên chữa trị, nhìn lại nét chữ trên hai thứ này. Hắn nhìn chuyên chú một lúc như cố gắng nhớ thật kỹ, khắc thật sâu cái tên này vào trí nhớ của mình, đoạn lại lấy giấy Tuyên Thành ra, viết lại cái tên đó thật đẹp lên giấy. Ba chữ " Trúc Lạc Diệp " thoang thoảng hương mực cứ thế lan rộng trên mặt giấy. Hắn lại viết nó thêm một lần nữa ở hàng dưới, thay chữ đầu tiên thành chữ " Vũ ". Hắn nhìn chữ của mình, lại đi so với hàng chữ trên bìa sách, cảm thấy ưng ý rồi mới đem cất thật kỹ, an tâm đọc sách của mình. Buổi chiều hôm sau, Trúc Lạc Diệp đúng hẹn đến phủ Vọng Thư, mang theo hòm thuốc như lúc trước, sau khi chẩn mạch cho Vọng Thư Quân xong liền muốn hắn nằm xuống cho mình thi châm giải độc. Mộ Dung Liên vốn dĩ sợ kim châm, nhìn cây kim bạc trên tay Trúc tướng quân mà lòng hơi sợ hãi, tuy nhiên hắn vẫn nghe lời nằm xuống. Trúc Lạc Diệp đâm kim vào người hắn, vừa thi châm vừa trấn an, được một lát thì hắn ngủ mất, khiến Trúc tướng quân không khỏi thở dài một hơi. Mộ Dung Liên vẫn là Mộ Dung Liên ngày đó, không thay đổi chút nào trong ký ức của hắn. Mặc kệ Vọng Thư Quân nằm ngủ mê mệt, hắn đi tìm Cố Mang hỏi một chút về tình trạng uống thuốc điều trị thì bắt gặp y đang ngắm cảnh hoàng hôn, nhìn thấy hắn liền vui mừng reo lên :

" A, Trúc đệ, lâu rồi mới gặp lại! Đệ khỏe không? Đi biên cương thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Sức khỏe của Liên đệ sao rồi? "

" Đệ vẫn khỏe, cảm tạ Cố huynh quan tâm. Nhờ công chúa Mộng Trạch giúp đỡ, biên cương đã hoàn toàn được ổn định, cuộc sống của bách tính ở đó được cải thiện rất nhiều. Còn Vọng Thư Quân, ngài ấy đúng là đã tốt hơn trước, chỉ cần chăm chỉ dùng thuốc và tĩnh dưỡng thêm vài tháng nữa là được. Cố huynh có thể hủy toàn bộ thuốc trong phủ Vọng Thư được không? Tránh trường hợp Vọng Thư Quân đôi lúc lại lên cơn nghiện thuốc ".

" Ồ, chuyện này thì dễ thôi, không thành vấn đề. Nghe nói đệ không có việc gì, còn có thể bình an trở về, ta mừng lắm. À đúng rồi, hình như lần trước chúng ta uống rượu với nhau, đệ có nói ai gục trước sẽ đáp ứng yêu cầu của người còn lại phải không? Nói đi, đệ muốn ta làm gì? "

Thấy Cố Mang hào sảng phóng khoáng như vậy, Trúc Lạc Diệp cũng không xa cách ngại ngần. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười mỉm lộ ra đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào, đôi mắt hạnh trong vắt biết cười lúc này híp lại thành vầng trăng khuyết, dịu dàng đáp :

" Huynh nghiêm túc đấy à? "

" Chẳng lẽ ta lại gạt đệ? Không đáng mặt là huynh đệ ".

" Được. Đệ cũng không phải có yêu cầu gì, chỉ là muốn hỏi huynh cách theo đuổi người trong lòng thôi ".

Cố Mang nghe được ba chữ " Người trong lòng ", khẽ thót tim lo lắng cho Mộ Dung Liên, sợ hắn bị đội nón xanh, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười vui vẻ :

" Được chứ, kinh nghiệm của ta hơi bị nhiều đấy. Trúc đệ nói đi, người đó là nam hay nữ? Có đẹp không? Tính tình có tốt không? "

" Người đó là nam, đẹp thì đúng là đẹp thật, có một đôi mắt đào hoa, tính tình hơi kém một chút. Chỉ là... "

" Chỉ là gì? Đệ và người đó có quen biết gì nhau không? "

" Hắn... Là trúc mã của đệ, lớn hơn đệ vài tuổi, nhưng lâu lắm rồi không gặp lại. Lúc trước lần đầu gặp Cố huynh ở Lạc Mai biệt uyển, đệ mới có cơ hội gặp lại hắn, nhưng có vẻ hắn không nhận ra đệ nữa rồi ".

Nghe Trúc Lạc Diệp giải bày tâm sự của mình, Cố Mang hơi nhíu mày lại, y không đồng tình lắm :

" Sao lại có người bạc tình như vậy? Tốt xấu gì cũng từng là trúc mã, ít ra cũng phải nhớ tên hoặc dung mạo người ta chứ? Tên đó có đào hoa không? Hắn là người đã có gia thất chưa? Nếu chưa thì ta mới giúp đệ được ".

" Vẫn chưa, cũng vì hắn quá kén chọn. Đệ muốn bắt đầu lại với hắn, huynh giúp đệ được không? "

" Được chứ, đệ nói cụ thể nhân phẩm của hắn hơn một chút đi. Tính tình hơi kém, là có thể kém tới mức nào? "

" Hắn... Hơi độc mồm độc miệng, sang chảnh trong mọi hoàn cảnh, yêu cái đẹp, rất có mắt thẩm mỹ, còn hay bắt bẻ. Bên ngoài hắn lạnh nhạt ngạo kiều như vậy thôi, nhưng đệ biết hắn là dạng người ăn mềm không ăn cứng, còn rất trọng tình. Lúc nhỏ hắn còn vì đệ mà trốn đi chơi, làm những việc mà thiếu gia nhà vương công quý tộc chắc chắn sẽ không bao giờ làm, giống như Hi Hòa Quân vậy. Đúng rồi, hắn còn tặng quà cho đệ nữa, là một chuỗi ngọc bội tua rua màu xanh ".

Nghe Trúc Lạc Diệp nói càng nhiều, thâm tâm Cố Mang càng ảo não, lặng im cầu nguyện cho Mộ Dung Liên mặc định kiếp này sống trong cô độc. Tên thiếu gia trong lời kể còn tốt hơn Vọng Thư Quân ngày nhỏ gấp mấy lần, sao y có thể miệng mồm nhanh nhảu mà đi đồng ý làm mai giúp Trúc Lạc Diệp với tên kia chứ? Không được, phải tìm cách lôi kéo Trúc đệ về với Liên đệ. Tính tình tên kia na ná Liên đệ như vậy, biết đâu hắn thay đổi ý định thì sao? Cố Mang vẫn duy trì gương mặt tươi cười sáng sủa, khẽ hắng giọng :

" Vậy bây giờ thì sao? Sau ngày đệ gặp hắn ở Lạc Mai biệt uyển, đến giờ đệ còn cơ hội gặp lại không? Hắn có khác gì với lúc trước không? "

Cố Mang không tin mình không lôi kéo được nhân duyên cho Mộ Dung Liên, không quan trọng là nam nhân hay nữ nhân, phải cố gắng kiếm cho được em dâu về chấn chỉnh lại Liên đệ. Trong lòng y còn đang suy tính xem nên tìm hiểu xem tên thiếu gia đó là tên nào, bất quá những gì cần hỏi vẫn phải hỏi cho kỹ càng, nếu tên đó có điểm tốt phải bắt Liên đệ nhà y học theo mới được. Trúc Lạc Diệp ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời :

" Có chứ, nhưng quan hệ lúc nóng lúc lạnh vì hắn không nhận ra đệ. Nếu nói thẳng ra, hắn còn lạnh nhạt hơn ngày trước, cũng kiệm lời hơn nhiều, có điều thói quen vung tiền như nước còn yêu cái đẹp kia vẫn không thay đổi ".

" Đúng là tình yêu làm con người ta mù mắt đi mà! Rõ ràng đó là một tên bại gia chi tử, đầu óc chắc chắn là làm từ gối thêu hoa, Trúc đệ thích cái gì ở tên đó vậy hả? Còn chẳng tốt như Liên đệ, một lòng một dạ chờ Tiểu Diệp Tử tận hai mươi năm. Tính tình giống Liên đệ thì sao chứ? Quan trọng là chân tình, tên bạc tình như hắn mà đòi làm quen lại với Trúc đệ còn lâu bổn soái mới tin, chẳng thà đi yêu đương với Liên đệ còn hơn ".

Cố soái nghĩ như vậy, nội tâm y đang gào thét mãnh liệt, tuy nhiên ngoài miệng vẫn là một đàn anh tri kỷ góp ý cho đệ đệ cách lấy lòng người thương. Y vuốt cằm suy nghĩ, góp ý là một chuyện, bắt được em dâu về nhà mới là đại sự, búng tay một cái rồi nói :

" Chuyện này thì đơn giản thôi. Theo ta thấy, nếu hắn đã ít nói kiệm lời, vậy đệ tìm chuyện nào hay rồi bắt chuyện với hắn, không cần thiết phải tỏ ra quá nhiệt tình hay quá yêu thích đối phương, điều này sẽ dễ khiến hắn mau chán. Thêm nữa, hắn yêu thích cái đẹp, còn có mắt thẩm mỹ, đệ nhất định phải tận dụng dung mạo của mình. Ta nói thật, đệ đẹp như vậy, còn là đẹp khó phân biệt nam nữ, tuyệt đối không được bỏ qua ưu điểm của mình, ăn vận đẹp một chút mà không làm mất đi khí chất và phong cách riêng của đệ là được. Hắn vung tiền như nước, đệ đừng nói hắn suốt ngày chỉ biết ăn chơi tiêu tiền. Nam nhân coi trọng nhất là thể diện, tuyệt đối đừng làm mất mặt hắn, cái nào hợp lý thì cổ vũ, không thì nói khéo khuyên bảo hắn, đừng nói nặng lời. Hắn là người ăn mềm không ăn cứng phải không? Đệ học ta này, dỗ ngọt nhiều vào, nói năng khéo léo đưa đẩy, đôi bên đối đáp qua lại cần có kỹ xảo, đệ khen hắn nhiều một chút, hắn không xiêu lòng mới là lạ đó. Còn nữa, nếu hắn là một tên đầu gỗ chính hiệu, vậy thì đệ phải dùng hành động diễn tả. Để ta nghĩ xem nào, còn phải quan sát ánh mắt và thái độ của hắn khi nói chuyện nữa. Nếu là chuyện hắn không muốn nói thì đừng hỏi, nếu hắn hỏi cái đệ không muốn đáp có thể dẫn dắt sang chuyện khác mà không làm mất nhã hứng của hắn. Còn gì nữa không nhỉ? À đúng rồi, ánh mắt khi nhìn hắn nữa, đệ hiểu ý ta không? "

Trúc Lạc Diệp đương nhiên là hiểu tất cả những gì Cố Mang đang truyền thụ, hắn không nhiều lời liền áp dụng ngay lập tức. Trúc thiếu gia cười lên một cái thật nhẹ, khóe mắt hơi cong cong, mang theo vẻ tự nhiên lộ ra ý cười, trong mắt lại như chỉ chứa được duy nhất người trước mắt. Ánh mắt như tâm ý viên mãn, lại tựa như bị người bắt gặp, có chút thẹn thùng xấu hổ. Hắn khẽ chớp mắt, hàng mi dài đen nhánh rũ xuống như đôi cánh bướm để lại bóng mờ trên nền da trắng mịn, vô cùng thản nhiên làm ra chút " Mất tự nhiên ", tươi cười dưới ánh hoàng hôn vươn tay nhẹ nhàng cọ cọ mũi mình, như vô tình lại cố ý lướt qua bờ môi hồng căng mọng của bản thân. Hình ảnh này suýt chút nữa làm Cố Mang phải há hốc miệng nhưng y kịp thời kìm nén lại không nói ra, chỉ nghĩ thầm :

" Thực sự quá con mẹ nó đẹp! Không hổ là em dâu tương lai của ta! Quá yêu nghiệt còn không mất đi nét duyên trên gương mặt! Liên đệ đúng thật là có phúc mà, xấu quỷ ghét thần chê lại lấy được một vương phi vừa đẹp vừa giỏi như vậy. Ta mà là hắn có khi đã rước người vào cửa thành thân từ lâu rồi, mưu tính cả đời lại không biết tận dụng cơ hội theo đuổi mỹ nhân, quá đáng tiếc! "

" Mãnh thú trên thần đàn " một thời nhanh chóng bị nụ cười và dáng vẻ xinh đẹp của " Em dâu tương lai " làm cho thất thần, nhưng tất cả đều chỉ là nghĩ trong lòng, không dám văng tục trước mặt Trúc Lạc Diệp. Y đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân, sống hơn ba mươi năm đã kết luận rằng không ai đẹp hơn đại ca Mộ Dung Sở Y và công chúa Mặc Tức của mình, ngay cả nam hồ ly Mộ Dung Liên cũng không bì được. Ai ngờ vị chủ mẫu tương lai này chỉ bằng một hành động chớp mắt và một cái cười nhẹ cũng khiến Cố Mang phải thay đổi suy nghĩ ấy, đúng thật là có bản lĩnh. Trong lúc Cố Mang còn đang chìm đắm trong nụ cười dưới ánh hoàng hôn màu đỏ cam, không hay biết rằng nụ cười này đã từng làm khuynh đảo tâm trí Mộ Dung Liên, Trúc Lạc Diệp khẽ ho một tiếng phá vỡ bầu không khí đáng xấu hổ này :

" Khụ, Cố huynh ".

" ... "

" Cố huynh? "

" ... "

" Huynh sao vậy? "

Trúc Lạc Diệp gọi to lên một chút, kéo luôn Cố soái đang ở tận chín tầng mây về lại mặt đất. Hắn rốt cuộc muốn biết, biểu hiện vừa rồi của hắn có ổn không, vì sao Cố Mang lại im lặng lâu như vậy? Lẽ nào, y không vừa ý mình? Trúc Lạc Diệp có hơi lo lắng, cũng không dám tùy tiện chạm vào y, chẳng may Hi Hòa Quân về đúng lúc nhìn thấy lại hiểu lầm. Cố Mang sực tỉnh, nhận ra mình thực sự là thất thố quá lâu, cười hối lỗi :

" Thật ngại quá, xin lỗi đệ, là ta thất lễ. Đệ muốn nói gì? "

" Đệ... Đệ chỉ là muốn hỏi, biểu hiện của đệ vừa rồi, Cố huynh thấy thế nào? Nếu như huynh thấy không hợp, tự bản thân đệ sẽ điều chỉnh lại ".

" Không, không cần đâu. Ta thấy rất tốt, rất đẹp, đệ nên cười nhiều một chút, vậy thì người trong lòng đệ mới động tâm được. Không phải có câu " Ngàn vàng khó mua được nụ cười của mỹ nhân " sao? "

" Thật à? Vậy đệ cảm ơn huynh. Cũng đã hơi muộn rồi, đệ phải lấy kim châm ra cho Vọng Thư Quân, hôm khác lại thụ giáo của huynh vậy, làm phiền Cố huynh rồi ".

" Được được, có gì mà phiền chứ? Chuyện tình cảm cứ tìm đến ta, chúng ta là huynh đệ mà, ta giúp đệ là đương nhiên. Ta còn muốn đệ làm đệ tư của ta mà ".

Câu cuối cùng Cố Mang chỉ âm thầm tự nói trong lòng, không dám nói ra miệng, nhưng tâm huyết dâng trào khiến y nghĩ mình nhất định phải giúp Mộ Dung Liên rước được Trúc tướng quân vào cửa. Y theo hắn vào thư phòng nhìn thấy Vọng Thư Quân đang ngủ không biết trời trăng là gì, yên tĩnh đợi hắn lấy hết kim châm ra mới nhẹ giọng gọi :

" Liên đệ ".

" ... "

" Liên đệ, đệ ngủ hơi lâu rồi đó ".

" ... Ta ngủ bao lâu rồi? "

Mộ Dung Liên chậm rãi mở mắt, đôi mắt đào hoa tam bạch khẽ chớp một cái, từ từ ngồi dậy mặc lại áo, xoa xoa mắt rồi với tay lấy tách trà trên bàn uống một ngụm. Trúc Lạc Diệp sau khi thu dọn hòm thuốc xong mới điềm tĩnh đáp lời hắn :

" Ngủ đến hoàng hôn, Vọng Thư Quân, không còn sớm nữa, ta về trước, ngài tự bảo trọng thân thể. Cố huynh, làm phiền huynh chăm sóc ngài ấy, đệ về đây ".

" Được được, cứ giao cho ta ".

Đợi Trúc Lạc Diệp rời khỏi vương phủ rồi, Cố Mang mới hỏi thăm Mộ Dung Liên, nhân tiện báo cáo luôn kết quả chiều nay thu thập được :

" Liên đệ thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không? "

" Không sao. Ngươi... Với hắn, ngươi có dò hỏi được gì không? "

" Vừa đúng lúc ta đang muốn kể cho đệ đây ".

Mộ Dung Liên hiếm khi tâm bình khí hòa ngồi nghe y tường thuật lại mọi chuyện, đôi mày hắn nhíu lại càng lúc càng sâu, cuối cùng chốt hạ một câu :

" Hắn nói hắn đã có trúc mã, tên kia còn là thiếu gia nhà vương công quý tộc? Gặp lại ở Lạc Mai biệt uyển của bổn vương? Ngày nhỏ tên kia còn tặng quà cho hắn? "

" Phải, tên kia có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, tính tình hơi kém một chút. Cụ thể thì, bây giờ hắn lạnh lùng kiệm lời hơn trước rất nhiều, còn độc mồm độc miệng, nhưng yêu thích cái đẹp, sang chảnh trong mọi hoàn cảnh và vung tiền như nước là không thay đổi. Liên đệ, ta nghe kể thôi cũng cảm thấy tên đó ngày nhỏ tốt hơn đệ nhiều lắm ".

" Ý ngươi là ta xấu tính? Bổn vương không xứng với hắn? "

" Không không, ta không phải có ý đó. Ý của ta là, cái gì tốt thì đệ nên học hỏi một chút, nhưng đừng đánh mất chính mình là được. Ta cảm thấy, nếu như Liên đệ không nhanh tay lên, có khi sẽ bị đội nón xanh mặc dù chưa thành thân đó ".

Cố Mang cũng không phải nói điêu, y chính là thấy một cặp sừng dài đang từ từ mọc lên trên đầu hắn. Mộ Dung Liên nghe vậy cũng chỉ trầm mặc một lúc, thấp giọng hỏi đầy mệt mỏi và thất vọng, trên mặt sầu lo càng đậm :

" Đúng vậy sao? Hắn tặng Trúc Lạc Diệp cái gì? "

" Một chuỗi ngọc bội có tua rua màu xanh ".

" Ồ... "

"" Ồ " là ý gì? Đệ có muốn ra tay hay không đây? Ta nói trước, ai nhanh tay thì lấy được. Tuy rằng ta không thích miễn cưỡng tình cảm, nhưng đây là sự lựa chọn của đệ. Theo ta thấy, Trúc đệ là lựa chọn tốt nhất, không ai phù hợp yêu cầu của đệ hơn hắn đâu ".

" Nói đi, bổn vương cần phải làm gì? Lúc trước ngươi dụ dỗ Hỏa Cầu cũng như vậy sao? "

" Tất nhiên là cần kỹ xảo rồi, dùng từ " Dụ dỗ " không thích hợp, công chúa của ta mà nghe được từ này sẽ càng ghét đệ thêm cho mà xem. Mặc Tức cực kỳ ghét bị trêu đùa tình cảm, nhưng cuối cùng được như bây giờ cũng nhờ một tay ta đào tạo mà ra, Liên đệ không cần lo. Chuyện ngắm trăng thưởng rượu, đợi ngày mai gặp lại rồi tính, đệ cứ hẹn hắn vào ngày trăng tròn đi. Liên đệ không biết đâu, ban nãy ta truyền thụ kinh nghiệm theo đuổi người như đệ cho hắn nghe, hắn cười một cái, chớp mắt một chút, ta nói thực sự quá con mẹ nó đẹp! Ta không biết đệ từng thấy hắn cười hay chưa, nhưng quả thực đủ làm khuynh đảo cả nam nhân lẫn nữ nhân, ngay cả ta sống hơn ba mươi năm chỉ thấy đại ca và Mặc Tức là đẹp nhất cũng không khỏi ngẩn ngơ. Dưới ánh hoàng hôn màu đỏ cam, nụ cười đó quá câu nhân mà. Liên đệ, ta nghiêm túc muốn hắn trở thành em dâu của ta, là vương phi của phủ Vọng Thư này, là chính thê của đệ, không phải thϊếp thất, vì vậy đệ nhanh tay một chút đi, đừng để mất rồi hối tiếc. Chẳng may hắn với tên kia nối lại tiền duyên rồi, đệ lúc đó muốn chen chân vào cũng không được đâu. Nếu đã có gan thích phải có gan nói ra, nếu không nhanh chóng bày tỏ với hắn, hắn cũng không biết được đệ ôm tâm tư gì, sau đó hối hận không có tác dụng. Đệ chuẩn bị cẩn thận một chút, trực tiếp bày tỏ trực tiếp mang hắn cưới về vương phủ làm vương phi. Tiền trảm hậu tấu, ván đã đóng thuyền, gia đình hắn có biết cũng không làm gì được, dù sao cả Trọng Hoa này quyền thế nhất ngoài công chúa Mộng Trạch ra cũng chỉ có Mộ Dung Liên đệ thôi ".

Vừa dứt lời Cố Mang liền bị Mộ Dung Liên đánh một cái vào đầu khiến y khẽ " Úi! " một cái. Y xoa xoa đầu mình, đối mặt nhìn Liên đệ của y thì thấy hắn đang trợn mắt lên khinh bỉ :

" Ngươi nghĩ bổn vương là loại người gì? Bổn vương đường đường là vương gia cao quý của dòng tộc Mộ Dung, còn cần phải tranh sủng? Bổn vương mất giá đến vậy à? Ta nói cho ngươi biết, Mộ Dung Liên ta đã ra tay rồi thì không có chuyện không được, đừng có nói xúi quẩy trước mặt ta. Ngươi chờ đó đi, muốn em dâu lắm đúng không? Được, hẹn thì hẹn, ta cũng muốn chống mắt lên xem tên thiếu gia kia là tên nào, dám giành người với bổn vương đúng là chán sống rồi. Tốt nhất cả nhà tên đó nên cầu nguyện sống thọ một chút, trước khi bổn vương ra tay lật tung ba thước đất nhà hắn lên. Nói hay lắm, thích liền theo đuổi, làm gì cũng phải làm tới cùng, mang sính lễ đến cưới về, ván đóng thành thuyền, vậy thì ngươi lo chuyện này cho ta, xong việc bổn vương sẽ đãi các ngươi một bữa thật lớn. Thêm nữa, nụ cười dưới ánh hoàng hôn đó bổn vương là người thấy trước, không cần ngươi kể ".

Câu cuối cùng Mộ Dung Liên không nói ra, tự hắn biết là được, không cần nghe ai kể. Một câu chúc bình an đổi lấy một nụ cười dưới ánh hoàng hôn của Tiểu Diệp Tử, hắn rất chi là thỏa mãn. Vọng Thư Quân nói là làm ngay, sang hôm sau Trúc Lạc Diệp trước khi ra về đã bị hắn gọi lại, còn liếc mắt ra hiệu hạ nhân ra ngoài hết. Trúc thiếu gia lấy làm lạ, Mộ Dung Liên có chuyện gì bí mật phải nói riêng với hắn? Thế là cửa vừa khép lại hắn đã hỏi thẳng trọng tâm vấn đề :

" Vọng Thư Quân có chuyện gì muốn nói riêng với ta sao? "

" Ừm, ngồi đi ".

" Vậy ngài nói đi, ta đang nghe đây ".

Trúc Lạc Diệp bình thản ngồi xuống tự châm trà cho mình, khóe mắt như ẩn như hiện quan sát biểu cảm của hắn, mà Mộ Dung Liên cũng không vừa, âm thầm quan sát tư thái của đối phương, lặng im đánh giá xem liệu hắn có phù hợp với tiêu chuẩn của mình hay không. Hai người cứ yên lặng liếc nhìn nhau như vậy, cuối cùng Trúc Lạc Diệp cũng có chút mất kiên nhẫn. Bất quá trước khi hắn muốn lên tiếng nói " Nếu ngài không có việc gì thì ta xin phép cáo từ ", Vọng Thư Quân bỗng hít một hơi thật sâu, rõ ràng rành mạch nói thẳng với hắn :

" Trúc Lạc Diệp, bổn vương muốn mời ngươi vào buổi tối mười sáu trăng tròn giữa tháng, đến phủ Vọng Thư ngắm trăng thưởng rượu, ý ngươi thế nào? "

" Cái gì? "