Chương 35: Thương lượng

Y chỉ lầm bầm mấy chữ rồi im lặng, hơi dựa lưng vào Giang Dạ Tuyết, mặc cho hắn đang ôm mình còn thầm cười trong tâm như tên dở sảng, lại hôn thêm một cái ở đầu vai. Trong phòng tối, hắn không thấy được thính tai đang đỏ ửng của Mộ Dung Sở Y, nghe lời nằm yên không chọc tiểu cữu nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Dạ Tuyết theo thói quen khẽ xoa mắt một chút, chớp mắt vài cái cho tỉnh ngủ, nhận thấy tay mình trống rỗng liền nhìn sang bên cạnh. Người kia vẫn còn ngủ, chăn đã rơi khỏi người từ bao giờ, có bao nhiêu đều vô tình dồn hết qua chỗ hắn, chỉ vắt một ít lên vòng eo thon gọn kia. Mộ Dung Sở Y lúc ngủ như trút bỏ hết vẻ lạnh lùng ngày thường, chỉ còn lại một gương mặt dịu dàng không đúng với tuổi của y, thoạt nhìn còn trẻ hơn cả chục tuổi. Không biết là vì tướng ngủ của y như vậy hay do hắn ban đêm ngủ quá say không biết gì, y lúc này đang cuộn mình lại cách xa hắn mà ngủ. Đuôi mắt phượng vẫn còn phiếm hồng, hô hấp đều đặn, áo ngủ đã sớm trượt ra khỏi vai, để lộ ra đầu vai mịn màng còn in dấu đêm qua. Giang Dạ Tuyết nhìn y một lát, đắp lại chăn cho y rồi tự mình rời giường thay y phục. Hắn không muốn ai có diễm phúc được chiêm ngưỡng thân thể y ngoài hắn, cả Cố Mang cũng không được. Đêm qua y khóc nhiều như vậy, khẳng định còn rất mệt, tinh thần sợ là chưa khá hơn. Gần đây do hắn mà y thiếu ngủ, vẫn là để y ngủ dậy muộn một chút, gọi y bây giờ chưa biết chừng còn phải nhận thêm một bạt tai như ngày nào vì không biết điều phá giấc ngủ của nương tử nhà hắn. Thay y phục xong xuôi, hắn ra khỏi biệt viện dự tính ăn một chút lót dạ, nhân tiện giữ lại một phần cho Tiểu Long Nữ thì gặp Cố Mang đang làm gì đó trong bếp, liền đến gần xem có giúp được gì cho y không. Cố Mang thấy hắn đến thì vui lắm, tươi cười sáng sủa gọi hắn :

" Giang huynh dậy rồi à? Ta đang làm ít điểm tâm ngọt, sau khi dùng bữa sáng xong là có thể ăn ngay. Huynh đến đây rồi thì giúp ta một chút, bữa sáng sắp làm xong rồi ".

" Cố huynh buổi sáng vui vẻ. Hi Hòa Quân hôm nay vẫn chưa về à? "

" Đêm qua đệ ấy về muộn, hôm nay lại được nghỉ nên ta muốn cùng Mặc Tức, Liên đệ và huynh chuẩn bị cho Trừ Tịch ấy mà, còn muốn chuyển lời mời đến công chúa Mộng Trạch nữa. Giang huynh không ngại nếu giúp chúng ta chứ? "

" Không thành vấn đề, ta cũng không có việc gì phải làm, cứ thong thả thôi. Cố huynh nhớ chuyển lời của ta đến Vọng Thư Quân nhé, huynh nói thì ngài ấy cũng dễ nghe hơn, cảm ơn huynh nhiều ".

" Không cần phải ngại, chuyện đâu rồi cũng vào đấy hết mà, cứ giao cho ta. Quên mất, huynh và đại ca thương lượng sao rồi? Chuyện Trừ Tịch và đi ngao du sau Tết Thượng Nguyên, huynh ấy nói thế nào? "

" Tiểu cữu đồng ý rồi, cả chuyện huynh nhờ gửi đồ đến mẹ Sở Liên nữa, đều ổn thỏa hết ".

" Thật tốt quá, mà sao ta không thấy Tiểu Long Nữ đâu hết vậy? "

" Huynh ấy ngủ chưa dậy, huynh cũng đừng đến gọi. Sở Y lúc ngủ không thích bị làm phiền, cũng không thích ai đến gần chạm vào y, nếu làm thật thì huynh sẽ thiệt thòi lắm đó ".

Cố Mang đang nhào bột, nghe đến thiệt thòi thì hơi nhíu mày khó hiểu. Y thiệt thòi chỗ nào? Mộ Dung Sở Y cũng chưa từng đánh y, thiệt thòi cái gì? Y cũng đâu có làm gì phật lòng Tiểu Long Nữ ngoài đêm tân hôn của họ đâu? Cố Mang trước giờ là người phóng khoáng còn thẳng tính, có gì đều nói thẳng không câu nệ tiểu tiết, hoàn toàn không giống Mộ Dung Liên luôn quan trọng mặt mũi và danh dự của Vọng Thư Quân, nên đối với chuyện này y không chần chừ mà hỏi ngay :

" Làm sao vậy? Sao lại thiệt thòi? Huynh ấy thường ngày cũng dậy muộn như thế à? "

" Nói ra thật ngại quá, chuyện đã qua lâu lắm rồi. Có một lần huynh ấy vì thức đêm vẽ bản mẫu nên đã ngủ suốt cả ngày trên sàn nhà lạnh, mặt mũi dính đầy mực từ bút lông, cũng không đắp chăn. Hôm đó ta đến gọi Sở Y vào buổi chiều, còn mang cả thức ăn đến nữa, kết quả huynh ấy vừa mở mắt ra thấy ta liền không ngần ngại vung tay cho ta một bạt tai ".

Cố Mang dường như không tin vào tai mình, đại ca y thế mà đánh người trong lúc ngủ? Còn là đánh ngay người vừa nhìn thấy đầu tiên mà không cần biết đó là ai, thật đáng sợ! Thế này thì có cho vàng y cũng không dám đến gọi đại ca dậy đâu, chẳng thà bắt y đi hầu hạ Mặc Tức uống thuốc hay nấu ăn cho Mộ Dung Liên còn hơn. Y khẽ nuốt nước bọt, dồn dập hỏi han :

" Còn huynh thì sao? Có đau lắm không? Bị đánh như vậy chắc là sưng đỏ hết cả mặt luôn rồi, đại ca thật xấu tính! Huynh ấy có biết không? Có xin lỗi huynh không? "

" Lúc hoàn toàn tỉnh táo lại, huynh ấy mới biết đã đánh ta nên giúp ta bôi thuốc, sau đó đuổi ta về phòng. Ta và tiểu cữu khi đó còn chưa đi đến quan hệ như bây giờ, chỉ có ta thích huynh ấy, Sở Y không biết gì cả, vả lại là ta sai trước, dám ôm hôn huynh ấy mà không hỏi ý kiến. Ta thành thật khuyên huynh đừng nên đến tìm y bây giờ, nếu có chuyện gì thật, ta không biết làm sao để giải thích với Mặc huynh đâu ".

" Được mà, ta không đến là được chứ gì. Thật là, Tiểu Long Nữ tuy là người tốt thật, nhưng độ vũ lực của huynh ấy cực kỳ mạnh. Ta nhớ lần ở hồ Hoa Đào năm đó cũng vậy, y thẳng tay tạt cả một cột nước lớn cao ngút trời, không nói hai lời tát mạnh vào mặt ta. Thực sự đau lắm luôn, ta ướt hết cả mình, ngã sấp mặt còn uống phải mấy ngụm nước hồ. Ta và đại ca khi ấy còn chưa biết gì về nhau, Giang huynh không biết đâu, đến giờ ta vẫn còn nhớ giọng nói của đại ca lúc đó, không những rét buốt lạnh lùng mà còn đầy uy hϊếp hung ác, làm ta sợ hết hồn. Chưa hết, Mộ Dung tiên sinh vậy mà lại trợn mắt lườm ta vì dám đến đúng lúc huynh ấy đang tu luyện, còn nhẫn tâm để ta lội nước lết về chỗ y đang ngồi. Đá quá trơn, ta bị té mấy lần, ướt như chuột lột, y cũng không thèm vươn tay ra giúp một cái. Ta nói thật Giang huynh đừng buồn nhé, nương tử của huynh đích thực là mỹ nhân hiếm thấy, thanh nhã tuấn tú còn phong độ ngời ngời, đẹp mắt đáng nhìn, nhưng sự thật mất lòng, nam nhân càng đẹp càng vô tình, mà Mặc Tức nhà ta cũng chẳng khác gì huynh ấy đâu. Lần trước ta có nói với đại ca lúc đến thăm bệnh, ta chọc y rằng " Nam nhân mỹ mạo chân dài lại còn có sức khỏe tốt tuyệt đối không thể tùy tiện lên giường của họ, nếu không họ sẽ bắt đối phương chịu trách nhiệm, nên là chuyện này đệ chịu nhiều rồi, đại ca không phải chịu khổ đâu vì huynh đã có Nhạc huynh gánh trách nhiệm thay rồi ". Giờ nghĩ lại ngày đó y nghe xong chưa đánh ta cái nào là may mắn lắm luôn, chỉ khổ cho Giang huynh thôi. Cả hai chúng ta đều là đồng bệnh tương liên, ta chỉ chờ mỗi Liên đệ, hi vọng đệ muội hay đệ tư đừng bước vào vết xe đổ này. Thân làm ca ca thật là khổ quá đi, chăm một lúc tận hai người, còn thêm cả đại ca nữa. Ta nhường huynh ấy cho huynh đó, ta không gánh nổi đâu, cũng không dám giành người với ca phu ".

" Không sao đâu mà, ta chịu được, ta vốn cũng quen rồi. Sở Y rất tốt, thật đó, chỉ là huynh ấy khó tin tưởng người khác mà thôi ".

" Nếu huynh đã nói thế, vậy thì mấy lần trước ta đến tìm hai người ăn cơm cùng, không gọi đúng lúc đại ca đang ngủ đấy chứ? "

" Không đâu, huynh đến đều là lúc Sở Y đã tỉnh rồi. Cố huynh đừng sợ vậy mà, tiểu cữu không bị gắt ngủ, nên sẽ không có chuyện khó chịu khi vừa ngủ dậy đâu, huynh yên tâm đi ".

Cố Mang thở phào một cái đầy nhẹ nhõm, lại nhìn Giang Dạ Tuyết một lúc rồi im lặng tiếp tục nhào bột. Bao nhiêu suy nghĩ đang chồng chéo lên nhau trong nội tâm y, nhưng chỉ xoay quanh một vấn đề duy nhất là Giang Dạ Tuyết nói như vậy có thật không? Y vẫn còn e ngại chuyện hắn bị đại ca đánh khi vừa tỉnh vài năm trước, bán tín bán nghi là thường tình, nhưng y còn một nghi vấn nữa. Mặc dù Cố Mang và Mộ Dung Sở Y đã nhận nhau là huynh đệ, nhưng có vẻ y không biết nhiều lắm về vị biểu ca này, bất chợt Cố Mang nhớ ra, biểu ca chưa từng nói ra sinh nhật của mình cho y biết, chỉ nói năm sinh, có lẽ phải hỏi ca phu mới biết được. Giang Dạ Tuyết không biết những suy nghĩ của y, hắn xắn tay áo lên phụ y nấu, đến khi đã cho điểm tâm vào lò, bữa sáng đã xong xuôi, y mới do dự mở miệng hỏi hắn :

" Ừm... Giang huynh này, ta cũng muốn lên được trình độ như huynh lắm, nhưng có lẽ là không được rồi ".

" Cố huynh nói trình độ gì cơ? "

" Ý của ta là, huynh tinh tế đến độ có thể hiểu được đại ca ta muốn gì mà không cần huynh ấy phải nói ra, mặc dù y luôn phủ nhận nhưng ta biết đại ca chỉ ngạo kiều như vậy thôi, thành tâm một chút là huynh ấy đồng ý liền. Hai người sống chung lâu như vậy, huynh có bí quyết gì không thì chỉ bảo cho ta với, đừng giấu nghề mà. Đại ca lúc nào cũng mạnh miệng mềm lòng, nhưng ta không muốn kéo dài thời gian bị phạt nữa, một tháng là quá cực khổ rồi. Làm chân chạy vặt cho Mộ Dung tiên sinh kỳ thực không đơn giản chút nào, tuy rằng không bị đánh nhưng lại bị quay vòng vòng cả ngày, mệt đến bở hơi tai luôn. Y quá khó chịu còn bắt bẻ, ta không đoán được y đang nghĩ gì thì làm sao mà thực hiện đúng theo yêu cầu của đại ca được. Cho nên, ca phu tốt, huynh dạy cho ta vài chiêu đi, có được không? "

" Thực sự không có bí quyết gì cả, không chỉ ta mà huynh ấy cũng vậy, chúng ta không cần phải nói quá nhiều, chỉ đơn giản là sống lâu nên quen thôi. Sở Y không đòi hỏi gì ở ta, nếu một ngày nào đó huynh ấy thẳng thắn nói mình muốn gì, điều này với ta mà nói đúng là cầu còn không được. Ta sống nhiều năm với tiểu cữu, lâu dần học được cách đọc hiểu cảm xúc qua ánh mắt của huynh ấy, y cũng không lạnh lùng như bên ngoài đâu, chủ yếu là dùng hành động biểu lộ nhiều hơn. Cố huynh cũng đừng lo lắng, huynh chỉ cần để tâm một chút là biết ngay, cứ tập rồi sẽ quen thôi. Huynh còn nhiều thời gian để tìm hiểu y mà, tiểu cữu không khó hiểu lắm đâu ".

Mỗi lần nói về Mộ Dung Sở Y, ánh mắt của Giang Dạ Tuyết đều không tự chủ được mà biểu lộ ra một chút dịu dàng, đến giọng nói cũng ôn nhu hơn hẳn khi nói chuyện bình thường. Vừa dứt câu hắn quay đầu sang thì bắt gặp Cố Mang đang mở to đôi mắt xanh sâu thẳm của y nhìn mình với vẻ mặt không thể tin được. Giang Dạ Tuyết còn đang tự hỏi mình có phải đã nói gì sai không thì thấy môi y mấp máy lại danh xưng kia đầy cứng ngắc :

" Huynh vừa mới gọi đại ca là... " Sở Y ca ca "? Thật sao? "

" Đúng vậy, có vấn đề gì sao? "

" Huynh ấy đồng ý? "

" Có gì lạ đâu, cũng như huynh gọi tiểu cữu là " Tiểu Long Nữ " vậy. Ta gọi tên đó có khi còn bị lườm mấy cái, " Sở Y ca ca " cũng chỉ có mình ta gọi thôi, người khác gọi bảo đảm không được ".

" Giang huynh, ta phục huynh sát đất luôn rồi, gan của huynh cũng lớn lắm. Mặc dù y là biểu ca của ta, nhưng ta cũng không dám gọi đâu, ta sợ lắm. Ta chợt nhớ ra tuy chúng ta là biểu huynh đệ, nhưng có vẻ ta biết rất ít về đại ca, tỷ như sinh thần đi, ta không biết ngày sinh của huynh ấy, chỉ biết năm sinh thôi, huynh có biết không? Ta chỉ còn y và Liên đệ là người có máu mủ ruột thịt với mình, đương nhiên phải nhớ. Đợi đến sinh nhật của đại ca, ta sẽ tạo một kinh hỷ thật lớn cho xem ".

" Biết chứ, Sở Y sinh ngày hai mươi hai tháng Ba, tính đến nay cũng gần ba mươi ba tuổi rồi ".

" Vậy à? Nhưng mà hai người đi ngao du lâu như vậy thì qua sinh thần của đại ca mất rồi, làm sao ta làm kinh hỷ cho y được đây? "

" Huynh muốn làm sau khi chúng ta về hay trước khi đi cũng được, nhưng Sở Y không muốn phô trương đâu, huynh đừng làm nhiều quá ".

" Ồ, ta hiểu rồi. Có điều, Tiểu Long Nữ trước khi nhận ta đã trải qua sinh nhật hàng năm như thế nào vậy? "

" Sau khi dì Hoàng mất, Sở Y không còn ai hết, ta và huynh ấy tự nhớ sinh thần đối phương mà tặng quà cho nhau thôi. Cố huynh đừng cầu kỳ quá, huynh tặng gì tiểu cữu cũng nhận hết, sẽ không ghét bỏ đâu. Ta tặng quà hàng năm cho Sở Y, huynh ấy không bao giờ khen chê một tiếng, đều giữ rất kỹ ".

" Ta hiểu rồi, nhưng huynh đừng nói gì với y cả, ta muốn làm đại ca bất ngờ. Nếu muốn, ta sẽ gửi quà trước, đợi hai người về rồi làm cũng được. Vừa dự đại hỷ của Liên đệ, vừa được ăn mừng sinh thần của Tiểu Long Nữ, vui biết bao nhiêu, haha! "

" Phiền Cố huynh rồi, ta thay mặt tiểu cữu cảm ơn huynh trước. Thêm nữa, huynh đừng tặng gì kỳ quái quá, y nổi giận thì ta không can nổi đâu, nếu có, nên để ta tặng thì tốt hơn ".

Cố Mang âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu bảo " Ta biết rồi ", tự cảm thán trong lòng hình như yêu đương vào đại ca y dễ tính hơn trước thì phải. Ai bảo y gọi Mộ Dung Sở Y là " Tiểu Long Nữ " thì không bị lườm nguýt đâu chứ? Rõ ràng là đại ca y là con người khó chịu muốn chết, tính tình thật khó ở, vừa ngạo kiều vừa dễ giận, không hiểu sao Giang Dạ Tuyết có thể ở chung, còn là ở từ thời niên thiếu đến giờ mà không bị mất đi miếng thịt nào, thật đáng nể! Không nhớ lại thì thôi, càng nhớ càng đáng sợ, ánh mắt sắc bén như đao kia cứ như muốn cào nát mặt y, thế mà Giang Dạ Tuyết gọi Mộ Dung Sở Y là " Tiểu Long Nữ " chỉ bị lườm vài cái hoặc nhận một câu trách cứ rồi thôi, một cái đánh cũng không có, giờ còn được thiên vị gọi hẳn bốn tiếng " Sở Y ca ca "? Ngay cả chuyện tặng quà sinh thần, vì sao Giang Dạ Tuyết được phép tặng bất kỳ thứ gì, cho dù là vật lạ chưa từng thấy bao giờ cũng không mảy may bị sứt mẻ tổn thương, ngược lại nếu là y tặng thì bị đại ca mắng? Công bằng ở đâu? Rõ ràng là thương thiên phụ y! Cố Mang càng nghĩ càng cảm thấy đáng ghen tị, khóc thầm trong lòng mà không dám nói ra, phận làm biểu đệ hơn ba mươi năm mới được nhận về lại không qua được một ca phu mới được thừa nhận vài ngày trước. Đại ca có phu quân xong liền ngó lơ biểu đệ, tuy rằng trước đó y từng chúc Giang Dạ Tuyết có cuộc sống phu thê vui vẻ với Mộ Dung Sở Y là vì sợ hai người họ bất hòa dễ xảy ra bạo lực gia đình, kết quả thành thân xong họ còn ngọt hơn y và công chúa Mặc Tức tình cảm hơn mười năm. Ngẫm nghĩ một lúc, y dè dặt đưa ra một ý kiến táo bạo :

" Ca phu này, hay là... Khi nào đó huynh làm nũng với Tiểu Long Nữ cho ta xem một lần đi? Hoặc là đại ca làm nũng với huynh cũng được, ta bỗng dưng có chút muốn mở mang tầm mắt ".

" Cái gì? Bảo huynh ấy làm nũng với ta? Ta cũng làm như vậy? Cố huynh đừng đùa như thế chứ? Đề xuất này của huynh hơi khó quá rồi. Sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này vậy? "

" Chỉ là... Ta cảm thấy hai người đại hôn xong tình cảm còn son sắt hơn ta và Mặc Tức nhiều năm nữa. Ta làm nũng với đệ ấy cũng không phải không có, nhưng phần lớn đều là ta dỗ dành công chúa điện hạ nhiều hơn. Mặc dù dỗ sư đệ đúng là nghề ruột của ta thật, nhưng vẫn muốn học hỏi thêm một xíu, nên là, hai người có thể làm một lần cho ta có thêm kinh nghiệm dỗ công chúa nhà ta được không? "

" Việc này... Ta thì không khó, nhưng Sở Y chắc chắn không chịu đâu ".

Đùa gì vậy chứ? Y mà đồng ý làm nũng trước mặt người khác à? Mỹ nhân của hắn là người coi trọng mặt mũi đến mức nào hắn biết rõ hơn ai hết, y có thể mất thứ gì, nhưng thể diện tuyệt đối không thể buông bỏ. Nếu quả thực y làm như thế trước mặt người ngoài, Giang Dạ Tuyết hắn sẵn sàng chấp nhận mất bất kỳ thứ gì ngoài y, nhưng mà... Người trong lòng hắn tên là Mộ Dung Sở Y, là nốt chu sa, là bạch nguyệt quang, là tâm đầu huyết của hắn. Số lần y làm nũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng trước mặt hắn, y tình nguyện bày ra vẻ yếu mềm của mình, sẵn sàng lựa chọn tin tưởng hắn, không chỉ vì hắn là lão công của y trên danh nghĩa, mà còn vì trong lòng y có hắn. Giang Dạ Tuyết hắn là của Mộ Dung Sở Y, nên tiểu cữu mới không ngại, trừ chuyện giường chiếu, đây là bí mật riêng của hai người. Y và hắn dù đã trải qua bao nhiêu lần thì bảo bối ngoan vẫn ngại ngùng như lần đầu tiên, thân thể càng lúc càng nhạy cảm. Vài câu trêu chọc hay một cái hôn nhẹ cũng đủ làm y nóng bừng cả người, ngay sau đó tiểu cữu sẽ đẩy hắn ra và quay mặt sang hướng khác, sẽ mặt đỏ tai hồng mắng hắn hư hỏng, chê hắn phiền nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ người ta ôm lấy mình hôn lấy hôn để. Giang Dạ Tuyết tuyệt đối không muốn ép buộc y, nhưng tân hôn xong cả người hắn như bị đốt nóng, máu thịt trong người cứ loạn cào cào, tâm tình cũng khó tránh khỏi suy nghĩ vẩn vơ không đứng đắn. Tuy trong lòng biết là không đúng, không nên như vậy, nhưng dù sao hắn và y đều là nam nhân, ba mươi tuổi lại là giai đoạn hoàng kim, nếu không biết tận dụng thời cơ thì thật là phí phạm quá. Đặc biệt từ khi Mộ Dung Sở Y trong thâm tâm đã âm thầm đồng ý với hắn rằng nếu không phải trời lạnh, nếu hắn thực sự muốn, y không ngại chỉ mặc một lớp áo trắng mỏng đi ngủ. Thân nhiệt của Giang Dạ Tuyết rất cao, chỉ cần ôm một lát thôi là y đã không còn lạnh nữa, luôn trong trạng thái sẵn sàng ủ ấm Tiểu Long Nữ của hắn. Cả hai đi ngủ đắp chăn dày nên nhiều khi y không biết lạnh là gì, ngoài miệng không nói ra nhưng lại lặng lẽ chiều theo hắn ăn mặc phong phanh như thế, ngây thơ không biết chính mình đã vô tình châm dầu vào lửa, dẫn đến mỗi ngày đều trong tình trạng mệt mỏi thiếu ngủ. Giang Dạ Tuyết còn đang ghim vụ " Hòa ly " kia, nhưng không nỡ nhìn y cực khổ cuối năm, đợi y tĩnh dưỡng vài ngày, thân thể lẫn tinh thần đều tốt hơn rồi đòi nợ cũng không muộn. Đây là phần thưởng y cho hắn, hắn có muốn gì y cũng không cản được, nếu trong khả năng có thể đáp ứng nhất định sẽ cho hắn. Giang Dạ Tuyết còn nhớ câu nói " Sau này huynh còn dám nhắc đến hưu thư, nhắc một lần ta làm huynh ba ngày cũng không xuống được giường ", thân là nam nhân nhất ngôn cửu đỉnh, hắn nhất định sẽ ra tay dạy dỗ y một lần, để y biết thế nào là " Trọng chấn phu cương ". Hai người huynh hữu đệ cung dùng bữa sáng xong, hắn để dành một phần cho y rồi mang về phòng. Cố Mang rất hào phóng ưu tiên cho y bao nhiêu là đồ ngon còn nóng hổi, ép Giang Dạ Tuyết nhận cho bằng được, còn nói nếu Mặc Tức và Mộ Dung Liên muốn ăn thì tự đến lấy, đại ca mới là quan trọng nhất. Y làm như vậy cốt cũng vì muốn được Mộ Dung tiên sinh tha lỗi cho mình, muốn y chịu để ý mình một ít. Kỳ thực lòng Cố soái rất tôn kính vị Si Tiên kia, muốn Tiểu Long Nữ quan tâm đến mình nhiều hơn chút nữa, thu lại vẻ mặt lạnh như băng mỗi lần nói chuyện với nhau, nhưng y luôn nghĩ có vẻ biểu ca không thích mình lắm thì phải. Giang Dạ Tuyết nghĩ nếu bằng hữu tốt đã muốn thì hắn từ chối lại không phải phép, vui vẻ nhận lấy mang về phòng. Về đến nơi mọi thứ vẫn yên lặng như lúc hắn rời đi, người hắn yêu còn đang nằm ngủ trên giường chưa tỉnh, bữa sáng trên tay còn nóng. Đây là tấm lòng của Cố Mang, để nguội sẽ không ngon nữa nên Giang Dạ Tuyết mới nhẹ nhàng qua gọi y dậy :

" Tiểu cữu, dậy thôi, trời sáng rồi ".

" ... "

" Sở Y, tỉnh dậy đi, ta mang thức ăn về cho huynh, nguội rồi sẽ không ngon nữa đâu ".

" Ưʍ... Đừng làm ồn, để ta ngủ! "