Chương 34: Tỏ lòng

Hàng lệ trên gương mặt Mộ Dung Sở Y còn chưa dứt hẳn, từng giọt nước trong suốt trào ra khỏi khóe mắt, càng lúc càng run rẩy nhiều hơn. Y ngập ngừng một lúc mới nhỏ giọng nói, nếu không tập trung lắng nghe thì rất khó nhận ra :

" Tính tình ta không tốt. Ta bạc tình, ta không đối tốt với ngươi, không dạy dỗ tận tâm còn lạnh nhạt xa lánh ngươi ".

" Đối với ta, tiểu cữu là người tốt nhất trên thế gian này, ai cũng không sánh được với huynh. Vào ngày chúng ta thành thân, ta đã nói ta thích huynh từ thuở thiếu niên, yêu huynh đến mãi sau này. Ta chỉ cần huynh, là huynh của năm đó đã cho ta một mái nhà, cho ta chốn về, sao có thể nói là không tốt được? Ơn này của bảo bối, ta trả hai đời còn không hết, sao lại dám vong ân bội nghĩa? Tính tình của Sở Y như vậy, cho dù huynh có nóng nảy, đánh hay mắng ta, ta đều chấp nhận, chỉ cần tiểu cữu vui là được ".

" Ta... Ta lớn tuổi hơn ngươi, ta... Ta đã hơn ba mươi rồi ".

" Dung mạo của Sở Y nhìn còn trẻ hơn cả chục tuổi, trông huynh chỉ vừa hơn nhược quán một chút thôi, cho nên không việc gì phải ngại ngần về tuổi tác cả. Ta nói thật, hiện tại tuy huynh đã hơn ba mươi tuổi, nhưng những nét ngây thơ thời niên thiếu vẫn được bảo toàn nguyên vẹn, đó mới là điểm khiến ta yêu huynh nhiều hơn. Tiểu cữu, cho dù sau này huynh lớn hơn đi nữa, huynh vẫn đẹp, ta nguyện ý cùng huynh bạc đầu. Huynh đừng vội mắng ta miệng quạ đen, nhưng nếu huynh không còn nữa, ta sẽ tuẫn tình theo huynh như ta đã từng làm ".

Mộ Dung Sở Y vì câu nói tuẫn táng này của hắn mà lâm vào trầm mặc. Y biết chứ, kiếp trước sau khi y tuẫn mình ở huyết trì của Nhạc gia, Giang Dạ Tuyết cũng đi theo y ngay sau đó. Y không muốn hắn phải khổ sở vì quá khứ nữa, nhưng giữa bọn họ có những chuyện vẫn là nên nói rõ ràng ngay từ đầu thì tốt hơn, tránh việc suy nghĩ nhiều lại bất hòa. Giang Dạ Tuyết thấy y đột nhiên lặng im, hắn cũng không thúc giục, ngồi yên ôm lấy y, những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng khẽ vân vê mái tóc đen mượt của người trong lòng, hết cuốn rồi lại thả từng lọn tóc. Hắn hiểu tâm trạng y bây giờ, trước đây y từng tự ti mình không tốt, hắn đã trấn an y, cứ nghĩ như vậy là ổn rồi, không ngờ Sở Y mỹ nhân vẫn luôn tự trách mình không đối xử tốt với hắn. Mộ Dung Sở Y cũng không im lặng lâu, y không muốn mất nhiều thời gian của cả hai, những gì nên nói thì cứ nói ra, sẽ không thương tâm như vậy, còn hơn là sống chung với nhau mà để lại vết thương lòng cho nhau. Tuy cả đời mang danh là phu thê nhưng kỳ thực giữa cả hai chỉ tồn tại khúc mắc không giải được, một chút tình cảm cũng không có, đối phương nghĩ thế nào cũng không biết, y không muốn như vậy, Giang Dạ Tuyết cũng thế. Y hít sâu một hơi, quyết định nói ra ý cuối cùng :

" Dạ Tuyết, ta đã từng nói, ta không phải người lương thiện. Từ khi bước chân vào mối quan hệ này với ngươi, ta chưa từng đòi hỏi ngươi thứ gì, không phải ta vô dục vô cầu, mà bởi vì con người của ta không thể chia cho ai thứ gì, là của ta thì cũng chỉ có thể là của ta. Cho nên, đừng dễ dàng trêu chọc ta, cũng đừng mong khi dễ được ta, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đến ".

Ngừng một chút như để bình tĩnh hơn, giọng nói của y gần như trở về với trạng thái vốn có của nó, chỉ là khóc nhiều nên mang theo chút giọng mũi nghèn nghẹn :

" Nếu ngày nào đó ngươi chán ghét ta, không còn muốn dính líu gì đến ta nữa, tất nhiên ta sẽ giải quyết rõ ràng với ngươi. Còn hai chữ kia, nếu thực sự có ngày ấy, buông tay rồi ta nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ đó nữa, vĩnh viễn là một Mộ Dung Sở Y không hợp tình lý trong mắt người đời, đến lúc đó ngươi oán trách ta bạc tình cũng không muộn. Thế nên, Dạ Tuyết, ngươi không cần hứa hẹn, không cần dỗ ta làm gì, ta chỉ là không muốn bị người khác thương hại. Ngươi... Có hiểu ý của ta không? Ta nói, ta không thể chia sẻ ngươi với bất kỳ ai, nếu ngươi đã xác định cả đời này muốn ở bên ta, thì cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta mà thôi ".

Mộ Dung Sở Y tuy không mang dòng máu hoàng thất, nhưng dù sao y cũng được Mộ Dung Hoàng nuôi dạy, cung cách của một quý tộc đã khắc sâu vào tiềm thức của y. Y thanh lãnh cao ngạo như vậy, kiêu ngạo từ trong cốt cách, y cũng có tự tôn của chính y, làm sao chịu được việc để người khác phải dùng ánh mắt thương hại nhìn mình? Cho dù bên ngoài có đồn thổi y là con người không biết đến tình thân đi nữa thì cũng chẳng sao, y dứt khoát không cần, dù sao danh tiếng của y cũng không tốt lành gì. Y là Si Tiên, là " Si " trong " Tham Sân Si " của Trọng Hoa, vậy thì việc gì phải để ý đến lời nói của người khác mà uốn mình chiều theo ý họ? Vì sao phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống? Y bây giờ đã là người có gia thất, người thân của y cũng đã trở về bên cạnh, y chỉ cần sống theo cách mình muốn là được, tùy tâm sở dục. Bỗng nhiên Mộ Dung Sở Y nhận ra biểu đệ y nói rất đúng, " Làm người quan trọng nhất là vui vẻ ", đúng vậy, vì sao y phải sầu lo vì những việc không đâu, dành thời gian tận hưởng không khí gia đình không phải tốt hơn à? Trong không gian tĩnh lặng, hai người cứ như vậy dựa vào nhau, sự im lặng này lại tựa như đã nói hết trăm câu nghìn chữ. Họ không cần nói quá nhiều cũng đủ hiểu được người kia đang nghĩ gì, đang cần gì, đang muốn gì, chỉ bằng một cái liếc mắt, một động tác nhẹ, một câu nói đơn giản vài chữ. Sống chung nhiều năm như thế, sự hòa hợp về tâm hồn của cả hai không cần phải dùng thiên ngôn vạn ngữ để diễn tả. Thậm chí ngay cả khi họ đã chính thức công khai mối quan hệ, không chỉ tinh thần, cả thể xác cũng vậy, chỉ cần một ánh mắt là đủ. Giang Dạ Tuyết hiếm khi nghe được y nói nhiều như thế, từng câu từng chữ cay độc lại thẳng thắn như vậy, hắn cong lên khóe môi, nhìn y với ánh mắt yêu chiều, tự hào vì mình có được một bảo bối vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu như thế. Hắn mong y có thể mở lòng mình ra, chia sẻ mọi thứ của mình với hắn mà không chút giấu giếm, liền gật đầu đáp lại không chần chừ :

" Ta hiểu mà, ta vốn chỉ cần một mình huynh ".

Nói rồi hắn nhẹ nhàng gỡ tay y đang ôm lấy mình ra, nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn kia mà xoa nắn, hôn lên từng đầu ngón tay, đến lòng bàn tay, cổ tay. Sau đó hắn áp lên ngực mình, ngay vị trí trái tim đang đập thình thịch đầy mãnh liệt vì những lời bộc bạch của y. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt phượng đầy ánh nước kia, Mộ Dung Sở Y cũng ngước lên nhìn hắn. Y nhìn thấy trong đôi mắt hạnh to tròn ấy của hắn chỉ chứa mỗi hình bóng y, chất giọng đầy kiên định cùng ôn nhu vang lên bên tai :

" Sở Y, nếu như ngày đó có đến thật, thì ngay tại đây, huynh hãy dùng kiếm của huynh đâm ta đi, đừng lo lắng ta sẽ đau. Ta nguyện dùng cả tính mạng này đền lại cho huynh, huynh có gϊếŧ chết kẻ kia đi nữa thì ta cũng không phản đối. Cả thể xác lẫn tâm hồn ta đều cho huynh hết, ngay cả trái tim đang đập đây cũng vậy. Nếu ta thực sự to gan lớn mật mà thay lòng đổi dạ phản bội huynh, vậy thì ta trả lại cho huynh một mạng, đâm ngay tại đây, moi tim ta ra cũng được, lấy lại nó đi, đừng để ai có được, nó phải là của huynh. Nếu huynh thực sự muốn đi theo ta, đừng ngần ngại hủy nó đi, để lại cũng chẳng làm được gì. Không phải huynh vừa nói không thể chia cho ai thứ gì, là của huynh thì chỉ có thể là của huynh, của một mình Mộ Dung Sở Y à? Vậy thì ta không còn gì luyến tiếc nữa. Ta thề với huynh, vĩnh viễn chỉ nắm tay huynh, không dây dưa gì với ai hết, cả hai đời chỉ cần thê tử của ta, là Mộ Dung Sở Y, không cần ai nữa. Huynh yên tâm chưa? "

" Còn phải xem biểu hiện của ngươi. Ta... Ta cũng không phải là không đáp ứng ngươi, ngươi muốn gì thì cứ nói, nếu trong khả năng thực hiện được ta sẽ cố gắng làm hết. Nhưng mà, ngươi không được hung dữ với ta nữa, không im lặng cũng không lạnh nhạt với ta ".

" Được, sau này sẽ không có thái độ đó nữa, Sở Y ca ca đừng sợ. Đừng khóc, đây là lần thứ hai ta dọa huynh sợ đến phát khóc luôn rồi. Ta lấy nước cho huynh rửa mặt ".

" Ừm ".

Giang Dạ Tuyết đứng dậy lấy nước đến, tiện tay mang thêm một ly nước. Hắn đợi y rửa mặt xong lại uống hết nước, thấy tiểu cữu đã bình ổn cảm xúc mới ôm lấy y lần nữa, bàn tay dày rộng vuốt ve đôi mắt phượng đỏ hồng. Hắn đỡ y nằm xuống, chính mình cũng nằm trên giường ôm lấy Tiểu Long Nữ, khẽ cười, quyết định chuyển chủ đề nhằm giúp y quên đi chuyện không vui ban nãy, khiến Mộ Dung Sở Y không khỏi thắc mắc :

" Ngươi cười gì vậy? "

" Ta chỉ là nghĩ, mỹ nhân của ta cả người nóng như vậy rồi, không phải là muốn ta dập lửa cho đấy chứ? Sở Y ca ca, huynh phát tình rồi à? "

" Không có, câm miệng đi, đừng nói lung tung ".

" Phải không? Không cần ta giúp huynh kiểm tra thật sao? "

" Ta nói không có chính là không có. Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? "

" Chỉ là ta cảm thấy tiểu cữu quá câu nhân thôi mà, huynh không cần thì thôi vậy ".

Mộ Dung Sở Y liếc xéo hắn, đầu ngón tay nhéo lòng bàn tay hắn một cái. Y vừa mới khóc xong, vành mắt còn ửng hồng, nhìn không ra được chút uy hϊếp gì, càng làm Giang Dạ Tuyết cảm thấy y giống như mèo con bị mất móng chỉ còn lại đệm thịt hồng mềm mại đang muốn giương nanh múa vuốt với hắn. Y cố ý lật lại chuyện cũ :

" Ta nhớ lúc trước ta đang ngủ, có người đã nói nhìn dáng vẻ ta uy nghiêm quá kia mà? Ngươi muốn lật lọng phải không? Học thói lươn lẹo của Cố Mang khi nào? "

" Tiểu cữu vẫn còn nhớ à? Ta cứ nghĩ huynh đang ngủ thì không nghe thấy chứ? Ta nào dám lật lọng lươn lẹo, lúc đó vì không nỡ phá giấc ngủ của huynh nên mới nói vậy thôi, kỳ thực ta cảm thấy huynh lúc đó sao lại là tiểu cữu của ta được. Rõ ràng huynh còn trẻ như vậy, vừa ngây thơ vừa ngốc, mặt mũi bị quẹt đầy mực từ bút lông cũng không biết. Khi ấy nhìn huynh thoải mái ngủ thế này, ta cũng không nói nhiều, thậm chí còn sợ huynh nghe được sẽ lột da lăng trì ta, ném vào lò luyện khí của huynh nữa. Ta sợ lắm, Sở Y ca ca đừng nhẫn tâm như vậy. Nếu làm thật thì thê tử mới cưới của ta sẽ phải chịu kiếp góa phụ, vi phu không muốn nhìn thấy đâu, sẽ đau lòng đến chết đi sống lại luôn ".

" Hừ, từ nhỏ đã thâm tàng bất lộ như vậy, còn nghĩ ta nhỏ tuổi hơn ngươi, dám cả gan nói ta ấm đầu. Ta mà ấm đầu thật thì còn lâu ngươi mới được chạm vào ta. Dạ Tuyết, ngươi nói thật cho ta biết, vì sao lúc đó ngươi lại thích ta? "

Giang Dạ Tuyết suy nghĩ một chút, bàn tay hư hỏng không yên phận du tẩu khắp người Mộ Dung Sở Y, cứ vuốt chỗ này xoa nắn chỗ kia, mỗi lần đều chạm đến những nơi nhạy cảm, chọc cho y không thể không co người lại tránh đi, thành công chôn mặt mình trong lòng hắn, nhẹ giọng rít lên :

" Mẹ nó ngươi đừng làm loạn nữa có được không hả? Ta khó chịu lắm. Ngươi dám trêu đùa ta, có tin ta đánh gãy chân ngươi ngay tại đây không? Ngươi không muốn nói thì ta không cần nghe nữa, ta ngủ trước ".

" Có chứ, ta không làm nữa là được, Sở Y ca ca đừng nóng vội mà ".

Cuối cùng Giang Dạ Tuyết cũng dừng tay, khẽ câu môi lên, đôi mắt hạnh liễm diễm phát quang, nói giọng ngọt ngào như mật :

" Ừm... Lý do thích huynh thì nhiều lắm, nhưng cái đầu tiên phải nói đến đó là huynh đẹp ".

" Còn gì nữa không? "

" Sau này được tiểu cữu chỉ dạy thì thích vì tính cách của huynh, nghĩa là bảo bối không giống ta, không cần phải cố gắng nhẫn nhịn hay chăm chỉ hết mình chỉ vì muốn người khác vui vẻ, Sở Y cố gắng trở thành đệ nhất luyện khí sư của Trọng Hoa chỉ vì huynh thực sự có đam mê mà thôi. Chưa hết, mỹ nhân của ta có chính kiến của riêng mình, không cần phải làm theo những ép buộc hay nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Tiểu cữu nghĩ xem, dì Hoàng cũng chỉ có mỗi mình huynh, vì vậy huynh cũng không cần phải ganh đua tranh giành với ai chỉ để có được quyền thừa kế, trong khi mẹ ta lúc sinh thời đặt biết bao nhiêu kỳ vọng vào ta, chỉ mong mẫu quý bằng tử, không chỉ ta mà bà ấy cũng được nở mày nở mặt. Sở Y, huynh chỉ là chính huynh, lại là người trọng tình trọng nghĩa, sẵn sàng ra mặt lúc ta khó khăn nhất, là người duy nhất chịu đưa tay ra với ta, không có ai quan tâm đến ta ngoài huynh, còn sẵn sàng chia sẻ nơi ở cho ta. Kỳ thực năm ấy ta đã từng rất hoảng sợ, rất phân vân vì bối phận, ta chỉ muốn huynh luôn được sạch sẽ đoan chính, sợ mình sẽ vấy bẩn huynh. Có điều, bây giờ huynh đã chấp nhận tình cảm của ta, trong lòng huynh cũng có ta, thực sự ta rất hạnh phúc ".

" Hết rồi? "

" Còn một điều nữa, huynh mạnh mẽ, làm việc biết suy tính tỉnh táo, trước sau luôn luôn có đạo lý của chính mình. Ta mới vừa nói huynh đẹp đúng không? Không chỉ đẹp mà còn thơm, chính là dạng vừa thơm vừa mềm, không phải ta nói huynh là kiểu thư sinh mặt trắng đâu, tiểu cữu đừng hiểu lầm. Những lúc rảnh rỗi, ta chỉ muốn ôm huynh hoặc cùng huynh làm chút gì đó, những việc nhỏ nhặt thôi cũng được, như là nấu ăn, đọc sách, cùng chế tạo võ sĩ trúc, chỉ cần mùi hương của huynh ở cạnh ta là đủ để an tâm rồi. Sở Y ca ca, huynh hiểu ý của ta không? "

Giang Dạ Tuyết nói xong liền cúi đầu nhìn Mộ Dung Sở Y đang trốn trong lòng hắn bằng ánh mắt đầy mong đợi, ngược lại bị y đánh một cái thật mạnh vào lưng, mắng :

" Ngươi... Đúng là tên sắc lang không biết xấu hổ! Không nghĩ ngươi là người dễ bị sắc dụ như vậy. Có khi nào sau này ngươi gặp được người nào đó đẹp hơn ta, sẽ chán ghét ta không? Còn nữa, ta không phải nữ nhân liễu yếu đào tơ để ngươi suốt ngày khen đẹp ".

Tuy Mộ Dung Sở Y biết bản thân vừa đẹp vừa soái đến mức nào, nhưng cũng không thích việc người khác nhìn vào chỉ biết đến dung mạo của y. Phàm là người đẹp đều không thích được người ta khen đẹp, Mộ Dung Sở Y là một ví dụ điển hình. Y chưa từng gặp mẹ bao giờ, nhưng theo như lời ông chủ tửu lâu ngày nọ nói thì tướng mạo của Mộ Dung Sở Y rất giống Sở Liên, nghĩ kỹ thì kỳ thực không chỉ là gương mặt, ngay cả tính cách y cũng giống mẹ, trầm mặc ít nói ít cười lại điềm tĩnh chín chắn, kỳ thực lại là người luôn lo lắng cho người thân của mình hơn ai hết. Tài năng của y được kế thừa toàn bộ của tỷ tỷ, được Mộ Dung Hoàng nuôi dưỡng từ nhỏ nên mới có Mộ Dung Sở Y của ngày hôm nay, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, y là sự kết hợp của hai người họ. Mộ Dung Sở Y từng oán trách mẹ mình bạc tình nhẫn tâm bỏ rơi con trai trước cổng chùa, đến khi Mộ Dung Hoàng mang y đi thì bà lại hối hận vì bỏ con, nhưng mà, y tự nhận bản thân cũng đâu khác gì mẹ mình. Y lạnh lùng với nhân thế, luôn tha thướt xuất trần, mặt mũi không có quá nhiều gợn sóng, cảm xúc vẫn luôn đè nén trong lòng, ngoài lạnh trong ấm. Ít ra y cũng có được cuộc sống viên mãn, có người yêu thương y thật lòng, biểu đệ hơn ba mươi năm xa cách đã đoàn tụ, tốt hơn nhiều so với Sở Liên nửa đời người dằn vặt đau khổ vì mất đi gia đình, cho nên y rất chi là thỏa mãn với điều kiện sống hiện nay. Nếu mẹ y còn sống chắc chắn bà sẽ rất tự hào về nhi tử của mình, cũng ân hận đến khóc không ngừng, chỉ tiếc là thần trí của bà không còn tỉnh táo nữa, cũng đã không còn cơ hội gặp mặt con trai lần cuối. Cả hai đời chỉ có hai người đường đường chính chính khen y đẹp là Cố Mang và Giang Dạ Tuyết, Nhạc Thần Tình thì không cần phải bàn vì cậu ta sùng bái tứ cữu của mình, tôn kính y như thần tiên, cứ như con cún nhỏ quấn quýt bên y. Đôi lúc Mộ Dung Sở Y cảm thấy cả hai cháu ngoại mình thật phiền phức, dính người không thôi, nhưng một người là phu quân của y, còn lại là cốt nhục của tỷ tỷ, ai cũng không bỏ được. Y có thể ngó lơ Nhạc tiểu công tử, nhưng Giang Dạ Tuyết thì không, cũng không thể lạnh nhạt với hắn được nữa, hơn hai mươi năm qua là đủ rồi. Người nằm bên gối lại không biết y đang nghĩ gì, chỉ nghĩ y không thích ai khen mình nên vội vàng đính chính :

" Không có đâu, ta chỉ bị sắc dụ nếu người trước mắt ta tên là Mộ Dung Sở Y thôi. Một lần ta vô tình nghe được một câu hát, không biết tên nhưng rất hay, tiểu cữu có muốn nghe không? "

" Câu nào? "

" Có ai lại chưa từng trải qua niên thiếu nhiệt thành, một thân đơn độc chỉ yêu một người, một đời trông về ánh mắt ôn nhu... Ta cũng coi là quyến rũ từ trong cốt cách, nhưng người vẫn chẳng dành cho ta... Mấy người có thể may mắn phó thác cả đời với người đầu tiên khiến mình động tâm, cướp lấy lưỡi dao sắc bén của cuộc đời trở thành người kề cận... Ta yêu người đôi mắt thê lương lưu lại hết thảy chút hơi ấm còn sót, cõi lòng hoang vu như chạy trốn trên đồng hoang... Ngươi sẽ phủi đi hết thảy khói bụi, xóa sạch những vết tích tăm tối, mở ra cuộc đời còn lại trước mắt mỗi người... "

Mộ Dung Sở Y im lặng nghe hắn ngâm nga, chất giọng ấm áp nam tính lại thâm tình ngọt ngào quanh quẩn bên tai, tim y cũng như được ngâm trong nước ấm, mềm nhũn hẳn ra, đây là lần đầu y nghe Giang Dạ Tuyết hát cho mình nghe. Gương mặt đang vùi trong ngực áo hắn bất giác nóng bừng, cả cần cổ trắng ngần đều được phết lên màu đỏ hồng bắt mắt. Giang Dạ Tuyết dứt câu thấy y không có phản ứng gì mới nhìn xuống nâng mặt y lên, liền thấy một nụ cười đang nở rộ trước mắt mình. Hắn như bị hút hồn mà ngây người ra ngắm nhìn, mãi đến khi nghe được người kia khẽ gật đầu với mình :

" Ừm, hay lắm ".

" Huynh thích à? Ta không biết tên bài hát này, đến giờ chỉ nhớ được vài câu như vậy, nghe đã lâu lắm rồi, thật xin lỗi ".

" Không sao ".

Giang Dạ Tuyết thấy y tâm trạng có vẻ tốt hơn trước, mới nhắc đến chuyện lúc trước Mộ Dung Liên từng nói :

" Tiểu Long Nữ biết không, sau khi thành thân ta mới nhận ra có một điều Vọng Thư Quân nói rất đúng ".

Mộ Dung Sở Y cả người nằm trong chăn vốn đã nóng, trước đó bị hắn chọc ghẹo y phát tình, sau đó được hắn dỗ ngọt bằng ca từ tình tứ như vậy, lúc này đã nóng đến lợi hại, không thể không công nhận tên này miệng lưỡi dẻo ngọt còn rất tình thú, nhưng y không nói ra, tự hiểu là được. Bỗng nhiên nghe đến tên của Mộ Dung Liên, Mộ Dung Sở Y liền nhướng mày nhìn hắn một lúc, không tin tên vương gia suốt ngày ăn chơi trác táng còn xấu xa đó sẽ nói được câu gì tốt lành. Ở phủ Vọng Thư lâu như vậy y chỉ thấy hắn mở miệng ra không chửi mắng cũng móc mỉa, còn ưa giẫm đuôi người khác là không thấy vui rồi, huống chi hắn còn dám đυ.ng chạm đến tỷ tỷ. Y hơi trầm giọng hỏi đầy đe dọa, trong lòng thầm nghĩ nếu hắn dám nói gì đầu độc tâm trí Giang Dạ Tuyết hay mạo phạm đến Mộ Dung Hoàng lần nữa, mọi thứ sẽ không kết thúc đơn giản chỉ bằng vài câu tranh cãi và hai cái bạt tai nữa đâu :

" Tên đó có gì tốt? Hắn mở miệng ra có câu nào hay ho đâu, ngươi tại sao lại đi nghe lời hắn? "

" Ta không phủ nhận Vọng Thư Quân độc mồm độc miệng, nhưng ngài ấy từng nói " Đàn bà trên thế gian này đều là hạng dung chi tục phấn, ta chướng mắt! Bọn chúng có gì đẹp, có gì tốt xứng để bổn vương để vào mắt? ". Hơn nữa, ngài ấy còn tự nhận " Bổn vương không cần đám hoa liễu di động đó, ở một mình còn sướиɠ hơn ", ta thấy đúng đấy chứ. Sở Y nhà ta còn tốt hơn nữ nhân nhiều, ai cũng đừng mong thay thế được, tìm được người giống huynh là điều không có khả năng, huynh là sự kết hợp hoàn hảo của mẹ và dì Hoàng, ta trân trọng còn không hết. Có điều, tại sao chỉ là vài câu nói thôi, mỹ nhân của ta lại nóng người đến vậy? Ta cũng đâu có châm lửa cho huynh đâu ".

Mộ Dung Sở Y thấy hắn vừa mới đứng đắn được một chút lại bắt đầu ngả ngớn chọc ghẹo, còn chọc chọc đầu ngón tay lên má y, cực kỳ bất mãn nắm lấy tay hắn mà hờn dỗi :

" Ngươi có thể nói chuyện đứng đắn mà không đùa giỡn lưu manh có được không? Là ai vừa hứa với ta sẽ nói năng cẩn thận hơn vậy? Ta không có, cũng không cần, ngươi phiền quá đi, ta muốn ngủ, không rảnh nằm đây nói nhiều với ngươi. Ngươi nếu còn nói nhảm nữa có thể cút ra hành lang ngủ, hoặc là ta đá ngươi xuống khỏi giường, tự ngươi chọn đi ".

" Tiểu cữu đừng nhẫn tâm như vậy, ta chỉ đùa thôi, sẽ không làm gì huynh đâu. Sở Y muốn gì cứ nói, không cần phải luôn tỏ ra mạnh mẽ mà đè nén cảm xúc trong lòng như vậy, huynh còn có ta. Thê tử ngoan, ta ở đây, sẽ không rời bỏ huynh đâu ".

" Ừm, nhất ngôn cửu đỉnh. Lần sau, ngươi không được như vậy nữa, không được cậy mạnh ăn hϊếp ta, nếu không đừng trách ta mạnh tay dạy dỗ ngươi ".

Giang Dạ Tuyết bỗng thấy buồn cười nhưng thực sự có cho tiền hắn cũng không dám cười lúc này. Tiểu Long Nữ của hắn đã vì tủi thân mà khóc đến thương tâm, đôi mắt phượng đã mất đi vẻ lạnh lẽo của nó, chỉ còn lại nỗi mất mát sợ bị tổn thương, thế mà ngoài miệng vẫn cứng như thường, còn nói muốn dạy dỗ hắn. Mộ Dung Sở Y, nam nhân này ngoài lạnh trong ấm, hỉ nộ vô hình vu sắc, che giấu cực sâu, thế nhân đều nói y là người điên không nói lý, không phân biệt thiện ác cũng chẳng biện giải thị phi cho mình. Mỹ nhân của hắn quanh năm suốt tháng chỉ một lòng tu đạo luyện khí, si dại với pháp khí và vũ khí của chính mình, vô tâm vô cầu, thanh tâm quả dục. Quả thực chẳng ai dám đến gần bắt chuyện với y, rất nhiều cô nương tốt trong vương đô Trọng Hoa này yêu thích Hi Hòa Quân, cũng rất ngưỡng mộ Cố Mang, hắn cũng không phải không nằm trong số những người đó, nhưng duy nhất Mộ Dung Sở Y là không ai dám lại gần. Nếu nói Thanh Húc trưởng lão Giang Dạ Tuyết là " Định " của Trọng Hoa, nội tâm bình thản không màng sủng nhục, ngoài mềm trong cứng, kiên nhẫn ôn hòa thì Si Tiên Mộ Dung Sở Y là " Si " trong " Tham Sân Si ", thanh lãnh cao ngạo không ai dám đến gần bắt chuyện với y, hai người họ cứ như hai thái cực trái ngược, lại thu hút lẫn nhau đến mức ai cũng không ngờ nổi. Mặc dù nói y là vô tâm chi nhân, những gì thế nhân chứng kiến được chỉ là vẻ bề ngoài thôi, nhưng hắn đối với y động tâm không biết bao nhiêu lần. Đời này của hắn xem như kết thúc rồi, tự mình đâm đầu vào con đường không ai dám đi, yêu người chẳng ai dám yêu. Tiểu cữu giữ mình trong sạch từ trong ra ngoài, y vô tâm vô dục, bao nhiêu năm qua không biết đến ái tình là gì, duy chỉ có hắn là người luân hãm trong bể tình này. Giang Dạ Tuyết hắn là kẻ to gan lớn mật tiếp cận y, lôi kéo vị Si Tiên này vào hồng trần, để y nếm trải qua yêu hận tình thù, dần dần bóc đi lớp vỏ cứng rắn bên ngoài, lộ ra phần thịt mềm mại bên trong, cũng chỉ có hắn mới là người có đủ nhẫn nại chiều chuộng vuốt ve đại bạch miêu ngạo kiều này thôi. Giang Dạ Tuyết nén cười, trong mắt là ôn nhu vô hạn, hôn nhẹ lên đôi mắt y, lướt xuống đôi má trắng trắng mềm mềm, lại đến đôi môi đỏ hồng đầy đặn kia, dịu giọng nói :

" Ta nguyện ý dùng cả đời này cho Sở Y ca ca dạy dỗ ta, nhất định không phản kháng. Cũng đã trễ lắm rồi, tiểu cữu nên ngủ đi, đừng buồn nữa, Cố huynh sẽ không biết chuyện này đâu, ta cũng không muốn bị huynh ấy từ mặt. Ngủ đi, ta vẫn ở đây, ta ở bên huynh, chỉ cần Mộ Dung công tử vui là được ".

Mộ Dung Sở Y đã lâu không được nghe tiếng " Mộ Dung công tử " này, giờ lại được dỗ dành bằng cách gọi lúc y còn nhỏ, cũng không còn khó chịu nữa, im lặng hừ hừ mấy tiếng, xoay lưng lại với Giang Dạ Tuyết, một câu cũng không nói, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giang Dạ Tuyết nhìn y như thế, càng lúc càng thấy nhận định của mình về tiểu cữu là đúng, vừa ngây thơ vừa ngốc, còn có chút giống trẻ con, vậy mà lại không nhận thấy được, luôn cho mình là lớn nhất nhà. Đúng, y là lớn nhất cả về tuổi tác và địa vị trong gia đình, hắn không phủ nhận, nhưng mặt ngây ngô của y thì chỉ có hắn mới thấy được, quả thực là " Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi ", câu này không sai chút nào. Y rõ ràng cao quý như vậy, là đại nhân vật cả Trọng Hoa này chẳng ai dám chọc vào, là đại tông sư của Trọng Hoa, đệ nhất luyện khí sư đạo hạnh cao thâm khó dò. Si Tiên Trọng Hoa Mộ Dung Sở Y lúc nãy vậy mà lại làm nũng với hắn, muốn được an ủi, muốn được dịu dàng vỗ về, sợ bị hắn ghét bỏ vì y không tốt, trái ngược với bây giờ, bày ra dáng vẻ giận dỗi nằm đối lưng với hắn. Vị tiên quân ban đầu tự nhận mình không ấu trĩ, không muốn bị hắn cậy mạnh ăn hϊếp đi đâu rồi? Hiện tại nhìn xem ai mới là người đang chiếm thế thượng phong, ai mới là người bị ức hϊếp? Hắn cũng không nói gì nữa, tắt nến đắp chăn lại, còn cẩn thận bọc chăn thật kín cho ái thê của mình, vòng tay ôm lấy y mà ngủ. Trước khi nhắm mắt lại, hắn khẽ khàng hôn vành tai y, xuống cần cổ trắng ngần, cố ý tạo ra dấu đỏ thật đậm. Bất thình lình hắn nghe được tiếng nói của người kia :

" Mau ngủ đi, ngươi không nằm yên được à? Bị cuồng ôm hôn sao? "

" Chỉ cần là Sở Y ca ca, bất kể là gì ta đều thích. Ngủ ngon ".

" Dẻo miệng là giỏi, cứ ở yên đấy ".

" Ừm ".