Chương 36: Ác mộng

Giang Dạ Tuyết ngồi ở mép giường cố gắng gọi Mộ Dung Sở Y nhưng y chỉ mở miệng nói vài chữ, mắt cũng không thèm mở. Hắn biết đây là trạng thái của y khi bị người gọi dậy giữa giấc, cũng không biết cái tính ham ngủ này bao giờ mới sửa được. Nếu như lúc hắn đi y còn trong trạng thái cuộn người nằm đối lưng với hắn, chăn không thèm đắp, thì bây giờ là vì bị làm phiền mà ôm lấy gối đầu bịt kín hai tai lại, một chân duỗi thẳng ra đạp hắn suýt ngã xuống đất. Này cũng khó đỡ quá rồi! Bỗng nhiên vô tình bị đạp một cú vào bụng gần bật ngửa ra sau, Giang Dạ Tuyết hơi ngơ ngác nhưng ngay lập tức nhanh tay bắt lại cổ chân y trước khi người trên giường muốn đạp hắn thêm cái nữa, tay kia xoa nắn lòng bàn chân trắng mềm, nỗ lực lay tỉnh mèo trắng lớn. Mộ Dung Sở Y bị làm phiền đến phát cáu, y không ngủ nổi nữa, đôi mắt phượng luôn nhắm nghiền chợt mở ra, bàn chân đang bị nắm chặt trong vô thức muốn rút ra cũng không được, càng giãy giụa càng bị giữ chặt hơn. Thế là y dứt khoát ngồi bật dậy theo bản năng, bàn tay trái vung lên giáng thẳng một bạt tai vào gương mặt đối diện, tiện tay ném luôn gối đầu vào mặt hắn, thành công làm Giang Dạ Tuyết từ mém rơi xuống đất đến thực sự ngã ngồi trên sàn, một tiếng " Bốp! " rõ vang giữa không gian yên tĩnh. Giang Dạ Tuyết không nghĩ công lực của tiểu cữu hắn qua năm tháng còn tinh tiến hơn so với trước kia, không những ham ngủ còn bạo lực hơn nhiều, liền nhận ra lần này mình đúng là nghịch dại thật rồi. Đã biết Mộ Dung Sở Y cực kỳ nhạy cảm, khi không lại đi xoa nắn lòng bàn chân y làm gì, gọi bình thường là được rồi, giờ thì không những ăn bạt tai còn phải hứng trọn một cái gối đầu. Cả hai bên má hắn tê rần lên không còn cảm giác, năm dấu tay in hằn bên má phải. Hắn cảm giác lúc bị bàn tay kia đánh mạnh vào mặt, hai mắt hắn như nổ đom đóm đến nơi, đôi mắt hạnh đỏ lên, nước mắt sinh lý chực trào ra nhưng bị hắn kiềm chế lại. Mộ Dung Sở Y sau một thoáng bực dọc mới tỉnh ngủ hẳn, khẽ nheo mắt phượng một chút thích nghi với ánh sáng, hơi lắc đầu, khi đã ổn định rồi mới nhìn sang Giang Dạ Tuyết đang tự mình đứng dậy thu dọn chăn gối. Y nhìn mặt hắn bị sưng lên như vậy có hơi sửng sốt, nghi ngờ chính mình lúc vừa tỉnh đã làm ra chuyện xấu gì, nét mặt hòa hoãn dịu giọng lên tiếng :

" Dạ Tuyết? Sao ngươi lại ở đây? Mặt ngươi làm sao vậy? Là ta làm? "

" Ta thật là có phúc mới được ăn no như vậy, vừa dùng bữa sáng xong còn được miễn phí thêm một bàn tay và gối đầu của tiểu cữu, sợ là không ăn nổi cơm trưa nữa rồi. Huynh mau dậy ăn sáng đi, để nguội sẽ không ngon đâu ".

" ... "

Lúc nói ra câu này, hắn học theo giọng điệu oán phụ của Mặc Tức, xem thử thái độ của y thế nào. Thu dọn đồ đạc xong xuôi mới len lén liếc nhìn y một cái, không nhìn còn tốt, nhìn rồi mới thấy Tiểu Long Nữ vẫn còn đang thất thần ngồi đó, mặt y lúc đỏ lúc trắng, vừa như xấu hổ lại như sợ hãi điều gì. Trên người họ bây giờ không ai không có dấu vết do người kia để lại, chỉ là bên hắn rõ ràng hơn y nhiều, nếu để người thứ ba thấy chắc chắn sẽ suy diễn lung tung. Hắn đến gần y, khẽ đưa tay huơ trước mắt thì Mộ Dung Sở Y mới giật mình. Đôi mắt phượng lạnh lùng ấy lấy lại thần sắc, nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng cụp xuống, sắc đỏ trên mặt chẳng mấy chốc đã thay thế màu trắng ban nãy, hơi cúi đầu tránh đi tầm mắt của hắn. Giang Dạ Tuyết không hiểu chuyện gì, tâm lý hỏi han y, cũng không đề cập gì đến việc bị đánh nữa, giọng nói vẫn ôn nhu như trước :

" Huynh sao vậy? Không khỏe chỗ nào? Có cần ta giúp huynh xuống giường không? "

" Không có gì. Ngươi trước hết ra ngoài một chút, ta... Ta muốn thay y phục ".

" Sở Y ca ca lạ thật đấy, ngày thường thay y phục huynh chỉ cần ra sau bình phong là được, sao hôm nay lại muốn ta ra ngoài? Chẳng lẽ huynh có gì khó nói à? "

" Ta... Không có... Ngươi làm gì vậy? "

Hóa ra trong lúc y còn đang không biết phải nói làm sao cho hắn hiểu, Giang Dạ Tuyết đã áp tay lên trán y, còn rất tận tâm bắt mạch cho, miệng lẩm bẩm :

" Lạ thật, huynh cũng đâu có bị sốt, sao lại đỏ mặt như vậy? Tim đập nhanh như thế là đang lo lắng cái gì? Ta có làm gì huynh đâu mà sợ? Sở Y tốt, dậy ăn sáng đi, đừng chần chờ nữa ".

Mộ Dung Sở Y kỳ thực không muốn nói ra lý do mình đỏ mặt còn do dự không bước xuống giường chút nào. Đêm qua vì khóc đến mệt mỏi, y xoay người rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, nhưng lại không được yên thân. Y gặp ác mộng, trong cơn mộng mị, y thấy mình của kiếp trước đang đối chọi gay gắt với Giang Dạ Tuyết lúc ở động Hồn Thiên của Nhạc gia, câu nói sau cuối của y là nói với Mặc Tức, nói hắn bảo Cố Mang " Đừng chờ ta nữa " rồi tan biến. Từng khoảnh khắc trôi qua rất nhanh, có lúc y vì nghe được sự thật của nhà họ Sở mà bóp nát chén trà trong tay, cả bàn tay đầm đìa máu tươi chỉ được băng bó qua loa. Những cảnh tượng trong mơ cứ như đèn kéo quân lướt qua từng chút trước mắt, y chỉ có thể bất lực nhìn chúng diễn ra mà không làm được gì. Bỗng nhiên y nhìn thấy Mộ Dung Hoàng cười với y, nhưng không phải là y của hiện tại, mà là một đứa trẻ đang chạy đến với bà, gương mặt thanh thoát tuấn mỹ hớn hở sáng bừng, là Mộ Dung Sở Y ngày nhỏ. Kế tiếp lại là cảnh tỷ tỷ của y bước chân vào Nhạc gia, trở thành đại phu nhân sống trong chuỗi ngày đau lòng tuyệt vọng vì bị lão già bội bạc kia chọc cho tức giận, lại bị những lời nói ô uế bẩn tai của ả kỹ nữ mà lão dan díu khiến bà suy sụp tinh thần đến mức sinh non Nhạc Thần Tình. Y nhìn thấy khoảnh khắc bà khó sinh mà mất, đám tang của bà, còn có cả lúc y bị Giang Dạ Tuyết dùng máu khống chế bản thân, gần như trở thành con rối của hắn. Mộ Dung Sở Y tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt cả tóc mai, thân mình khẽ run, nhìn sang bên cạnh thấy Giang Dạ Tuyết đang ngủ say. Y thầm nhủ trong lòng tự trấn an mình rằng mọi chuyện đã qua rồi, những gì tổn thương y và hắn chỉ là quá khứ, hắn của hiện tại là chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không bước vào vết xe đổ đó nữa. Nghĩ đến việc hắn khống chế y như vậy, nụ cười đó thật khiến người nhìn lạnh sống lưng, không giống như hiện tại luôn toát lên vẻ xuân phong ấm áp với y, bất giác Mộ Dung Sở Y cảm thấy thứ đáng sợ nhất trên thế gian này không phải cái chết mà là tự mình dọa mình. Đời này Giang Dạ Tuyết đối với y cực kỳ yêu chiều sủng nịch cùng quan tâm chân thành từ tận đáy lòng, sao có thể đánh đồng hắn với lúc trước được? Nhớ đến lúc y phải hạ mình xuống đi cầu xin hắn cứu mình, trong lúc mê man biết được hắn tự lấy máu của mình cho y uống, còn mang y lên giường, Mộ Dung Sở Y bỗng chốc lạnh lẽo toàn thân. May mắn làm sao, hắn không nhân cơ hội y gặp khó khăn mà chơi y, nếu không Mộ Dung Sở Y chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội hối cải ở kiếp này. Nếu Giang Dạ Tuyết dám làm thế, hai người sẽ không đi đến kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay, cho dù có lấy được thảo dược giúp hắn loại bỏ ma khí triệt để, y cũng sẽ nhất đao lưỡng đoạn, tự gϊếŧ chết tình cảm này ngay từ trong trứng nước, tận lực xa lánh hắn. Y gác tay lên trán, bàn tay che khuất mắt mình, bản thân nghe được chính mình nói :

" Tỷ tỷ... Ta còn sống... Ta đã có nhà ".

Mặc dù biết Mộ Dung Hoàng không còn nữa, nhưng y vẫn muốn nói gì đó, tựa hồ muốn nói cho tỷ tỷ biết, y của hiện tại sống rất tốt, đã có chốn về, có thân nhân, có người mình yêu, không còn lặng lẽ cô độc nữa, xem như không phụ mong muốn tìm tình lữ của bà thời trẻ. Hồi tưởng lại một loạt những mộng cảnh đã nhìn thấy, nội tâm của y trào lên ngũ vị tạp trần, không xác định rõ cảm xúc thực sự là như thế nào, đáng xấu hổ hơn, nơi tư mật kia tựa như đang sống dậy giữa đêm khuya. Y vốn dĩ còn đang lạnh từ tâm đến thân, nhận ra mình vậy mà lại nảy sinh phản ứng cơ thể, còn là trong tình trạng không có nhu cầu, toàn thân trong chớp mắt nóng như bị luộc chín. Giang Dạ Tuyết đã ngủ say, y không muốn vì chuyện đáng ngượng ngùng này mà gọi hắn, chỉ đành cắn răng dùng gối đầu che mặt lại mà ngủ, nhích người cách xa hắn một chút, chỉ cần nằm trong chăn là được. Cơ thể nóng như bị sốt kiêm đắp chăn dày, lần đầu tiên trong đời y biết được tư vị nhẫn nhịn du͙© vọиɠ không thể phát tiết là chuyện khó chịu đến mức nào, lại sĩ diện không dám nói ra, cứ thế im lặng cưỡng ép chính mình vào giấc ngủ, quên đi nỗi mất mặt kia, nghẹn chết luôn cũng được, nhất quyết không nói. Mặc cho là lần đầu hay về sau, người khởi xướng đều là Giang Dạ Tuyết, y chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Hắn tâm lý lại dịu dàng, biết y quá nhạy cảm nên cũng không dám mới vào đã mạnh bạo, luôn đợi y thích nghi được mới tăng tốc độ lên. Mộ Dung Sở Y chỉ khi thực sự động tình mới chủ động với hắn, nhưng giờ đây chính mình lại... Còn là ngay giữa đêm khuya, thực sự... Quá con mẹ nó mất mặt! Y nhớ lại trước khi ngủ hắn đã hỏi rằng có phải tiểu cữu phát tình không, có cần hắn giúp không, chính mình đã trả lời rất mạnh miệng, khẳng định bản thân không có nhu cầu cũng không cần hắn giúp. Trở về với hiện tại, gương mặt của y khi nghe Giang Dạ Tuyết hỏi câu này đã nóng đến lợi hại còn đỏ hơn, chỉ biết ậm ừ đáp lại :

" Ừm. Vậy ta đi thay y phục ".

Áo mũ chỉnh tề xong xuôi, Mộ Dung Sở Y trở về với hình ảnh tiên quân áo trắng sạch sẽ đoan chính, nhưng sắc đỏ trên mặt còn chưa lui, không dám nhìn thẳng vào Giang Dạ Tuyết. Y chậm rãi bước đến bàn, nhìn cả bàn ăn nhiều như thế mới quay sang hỏi hắn :

" Ngươi nếu chưa ăn sáng thì ăn với ta, ta đâu có ăn nhiều như vậy ".

" Lúc nãy ta đã ăn với Cố huynh rồi, đây đều là tấm lòng của huynh ấy, có bao nhiêu món ngon nhất đều dành cho huynh. Sở Y đừng từ chối, nếu không Cố huynh sẽ buồn lắm ".

" Nếu đã ăn rồi thì ăn thêm một chút nữa đi, ta ăn không hết, cũng không thể bỏ lại được. Nghe lời, ăn một chút nữa, ăn xong ta bôi thuốc cho ngươi, có được không? "

Giang Dạ Tuyết suy nghĩ một chút, kỳ thực hắn ban nãy ăn vừa phải, không no cũng không đói, giờ ăn thêm nữa cũng chẳng sao. Cố Mang cũng không biết y chia sẻ thức ăn cho hắn, ăn nhanh rồi còn bôi thuốc, cả gương mặt hắn sắp tê liệt đến nơi rồi. Cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch trên khuôn mặt đã sưng đỏ, hắn đáp lại y :

" Được, ta ăn thêm một chút. Ăn xong tiểu cữu phải chữa thương cho ta đấy, không được trốn đâu. Ta còn muốn nói với huynh vài câu, giờ huynh ăn trước đi ".

Mộ Dung Sở Y nghe hắn có chuyện muốn nói với mình cũng đã đoán được phần nào, tiếp tục bảo trì bầu không khí im lặng đến quái dị. Giữa hai người họ rất hiếm khi xuất hiện những khoảng lặng kỳ lạ thế này, trừ khi mỗi người đều có việc riêng để làm, ai làm việc nấy. Cố gắng lắm mới giải quyết được hết bàn ăn, Mộ Dung Sở Y ưu nhã lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy đi tìm thuốc bôi, Giang Dạ Tuyết thu gọn chén dĩa vào hộp đựng, lát sau sẽ trả lại trù phòng. Thấy tiểu cữu trên tay cầm lọ thuốc, hắn cũng ngoan ngoãn ngồi trên giường không nói tiếng nào, đưa mặt qua cho y chữa thương. Mộ Dung Sở Y bước đến ngồi đối diện với hắn, nhẹ chấm thuốc ra bôi lên đôi má đã sưng đỏ, thấp giọng :

" Xin lỗi, là ta không đúng, lần sau sẽ không như thế nữa. Ngươi muốn nói gì thì đợi xong hết hẵng nói ".

" ... "

Hắn nghe vậy cũng ngồi yên không nói, mặc cho người bôi dược, nhưng vẫn không hiểu được vì sao mỹ nhân trước mắt cả buổi sáng lại không thèm để ý đến mình, gương mặt cứ đỏ ửng lên, đến ánh mắt nhìn hắn cũng trốn tránh như làm chuyện gì xấu mới chột dạ. Mộ Dung Sở Y chỉ nhìn hắn đúng hai lần, từ lúc ngủ dậy đến giờ vẫn không có can đảm nhìn trực diện, bất đắc dĩ vì bôi dược mới phải nhìn hắn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được mùi hương và hơi thở ấm áp của đối phương, cũng giúp hắn thấy được màu đỏ hồng đang lan khắp cần cổ trắng tuyết, ẩn hiện sợi dây chuyền màu đỏ như máu kia. Y dùng thuốc kết hợp với linh lực, chỉ một lát đã không còn sưng nữa, trả lại cho Giang Dạ Tuyết một gương mặt đẹp đẽ sáng sủa của ngày thường, cẩn thận nhìn xem còn chỗ nào của hắn bị thương nữa hay không mới rời đi. Trên tay đang cầm bình thuốc, y toan muốn đứng dậy mang về chỗ cũ thì bị hắn nắm cổ tay kéo lại, quay đầu thì thấy hắn đang nhìn y với ánh mắt tha thiết mong chờ, liền hiểu ý không đi nữa, ngồi lại chỗ cũ mới mở miệng :

" Ngươi muốn nói gì cứ nói đi ".

" Tiểu cữu, thứ lỗi cho ta nói thẳng, có một số thứ huynh cần phải sửa. Sở Y ca ca chỗ nào cũng tốt, nhưng đến Cố huynh cũng nói độ vũ lực của huynh rất mạnh, không chỉ ta mà cả biểu đệ cũng bị huynh đánh đến ê mặt, cả người ướt nhẹp. Lúc nãy ta là muốn gọi huynh dậy, sợ thức ăn nguội sẽ không ngon, nhưng gọi nhẹ nhàng thì huynh không chịu nghe, lấy gối đầu bịt kín tai lại cũng thôi đi, còn đạp ta một cú vào bụng. Ta bắt lấy cổ chân huynh, xoa nắn lòng bàn chân cũng vì muốn huynh tỉnh ngủ, tiểu cữu còn nhẫn tâm cho ta ăn bạt tai kèm thêm gối đầu đập thẳng vào mặt, cả gương mặt ta sắp tê liệt luôn rồi, thực sự là đau lắm luôn. Sở Y tự suy nghĩ lại một chút, nếu không phải ta, gặp người khác có khi đã trở mặt với huynh từ lâu rồi. Ta tốt với huynh như vậy cũng vì muốn chuộc lỗi, huynh không thương ta thì thôi, còn đánh ta nữa, vừa ngủ dậy đã đánh ngay người đầu tiên nhìn thấy là không tốt đâu. Còn nữa, huynh muốn ngủ thế nào ta không cản, ta biết mấy ngày nay cũng là vì ta nên huynh mới dậy muộn, nhưng nếu sau này chúng ta định cư ở nơi khác, ta làm việc ở học cung Vọng Thư, huynh còn muốn mở một cửa hiệu luyện kim như lúc trước ta từng làm, thế thì nên dậy sớm một chút. Bảo bối có đồng ý với ta không? "

" Ta biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, sẽ không đánh ngươi khi vừa thức dậy nữa, nhưng mà... Đêm qua ta giật mình tỉnh giấc giữa đêm, không ngủ được nên sáng nay mới dậy muộn, không phải do ngươi ".

" Vì sao tiểu cữu lại tỉnh dậy giữa đêm khuya? Huynh gặp ác mộng sao? "

" Có thể không cần nói ra không? "

" Sở Y thật là, chúng ta đã là phu thê, có gì phải ngại chứ? Ta lo cho huynh là chuyện bình thường mà. Bây giờ tiểu cữu nói ra có được không? Đừng giấu trong lòng, sẽ dễ sinh tâm bệnh. Huynh cứ nói đi, ta nghe mà ".

Mộ Dung Sở Y nhìn hắn một chút, trong thâm tâm tự hỏi có phải chính mình vẫn chưa thực sự tín nhiệm Giang Dạ Tuyết hay không. Tại sao hắn chuyện gì cũng có thể thoải mái nói cho y biết mà không e ngại, hắn tin tưởng y hết lòng, vì cái gì mình phải giấu hắn? Hắn đã nói muốn y được tự nhiên, được thoải mái là chính mình mà không cần phải bị ép buộc hay kiềm nén, vậy cớ gì mà không thể nói ra? Huống chi, chuyện kia đúng là đáng ngại thật, nhưng hai người còn cái gì chưa làm đâu, nói ra ai biết được có khi còn hữu hiệu hơn thì sao? Nhưng mà, hiện giờ y không còn cảm giác đó nữa, phải nói kiểu gì đây? Không lẽ cứ thế mà nói thẳng ra à? Như vậy thì mất mặt quá, phải nói thế nào cho hắn hiểu mà không quá lộ liễu? Ngàn vạn câu hỏi đang tuôn ra trong tâm trí y như núi lửa phun trào không có điểm dừng, mãi đến khi Giang Dạ Tuyết đã cảm thấy khá lâu rồi mới lên tiếng đánh gãy dòng suy tư của y :

" Làm sao vậy? Thực sự khó nói lắm à? Vậy ta hỏi, huynh trả lời, sẽ đơn giản hơn nhiều. Lúc tỉnh giấc giữa đêm huynh cảm thấy thế nào? "

" Lạnh cả người, còn có... Sợ hãi... ".

" Chỉ vậy thôi sao? "

" Ừm ".

" Ta lại không nghĩ như huynh nói. Nếu nó đơn giản, tiểu cữu đã không cần phải im lặng cả buổi sáng. Có phải huynh mơ thấy những gì trong quá khứ không? "

" Ừm ".

" Huynh nhìn thấy cái gì? "

" Tỷ tỷ ta còn sống, máu, rất nhiều máu, cả chuyện ở động Hồn Thiên nữa. Trong mộng, ta mơ thấy ta đến cầu ngươi cứu ta, nhìn thấy ngươi tự mình lấy máu cho ta uống ".

" Hết rồi? "

" Ừm... Còn có cảm giác mà ngươi nói nữa ".

Càng nói gương mặt của Mộ Dung Sở Y càng trắng đến không còn giọt máu nào, đến câu cuối cùng lại đột nhiên đỏ ửng lên khắp hai bên má, khiến Giang Dạ Tuyết càng chắc chắn suy nghĩ của hắn là đúng. Y không dám gọi hắn, một tiếng cũng không, âm thầm chịu đựng, càng không có ý định tự xử vì sợ mình sẽ đánh thức hắn, mà biện pháp còn lại là đi tắm nước lạnh cũng không ổn. Kết quả là sáng ngủ dậy tuy rằng ý muốn phát tiết kia đã biến mất, nhưng y nhạy cảm quá mức, nhận ra nơi nào đó của mình có hơi ẩm ướt, một mực muốn dùng chăn che lại, chỉ hận không thể trốn luôn trong đó. Y sợ nếu để Giang Dạ Tuyết biết được, khẳng định hắn sẽ trêu y vài câu mới chịu giúp y giải quyết. Nếu Mộ Dung Sở Y phản ứng quá lớn, có khi hắn lại nghĩ y giống một thiếu phụ sa ngã, nếu tính toán quá chi li thành ra y lại như một nữ nhân cay nghiệt bị phi lễ, đằng nào y cũng đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Lúc này Mộ Dung Sở Y đang cần tĩnh dưỡng thân thể, khôi phục lại tinh thần, không hề muốn làm việc mệt nhọc chút nào, lười biếng cực kỳ, còn phải miên man chìm trong dòng suy tư mãi không tìm được câu trả lời. Trái ngược với suy nghĩ đắn đo của tiểu cữu, Giang Dạ Tuyết không những không trêu chọc mà còn ôm chầm lấy y, đặt đầu y gối lên vai mình, cảm nhận thân nhiệt ấm nóng tỏa ra từ người trong lòng, chỉ nhẹ giọng hỏi bên tai y :

" Có phải Sở Y ca ca của ta bất chợt phát tình giữa đêm không? "

" Ta... Ta... ".

" Vậy tại sao huynh không nói với ta? Vì sao không gọi ta dậy, hà tất phải tự mình chịu đựng? "

" Những chuyện đó đều là quá khứ, không có gì đáng để nhắc lại hết. Còn chuyện kia... Ta không nói được, mất mặt lắm ".

Giang Dạ Tuyết khẽ cười một tiếng thật nhẹ làm Mộ Dung Sở Y đã ngượng còn thẹn thùng hơn gấp bội, chôn luôn mặt mình vào cổ hắn không đáp lời, trong lòng thầm rủa tên này thật không có liêm sỉ. Chuyện này có gì hay mà cười, có gì đáng cười đâu? Bàn tay như búp sen thon dài nhéo hắn một cái không mạnh không nhẹ, khiến hắn biết điều liền thức thời ngậm miệng lại. Một lát sau Giang Dạ Tuyết mới buông y ra, ý cười trên gương mặt sáng sủa kia lan khắp ánh mắt, cười đến mặt mũi cong cong, nhưng vào mắt y lại đáng ghét không chịu được. Giọng nói thường ngày thanh lãnh như ngọc giờ phút này lại pha lẫn khó chịu :

" Ngươi cười cái gì? Chuyện này có gì hay mà cười hả? Muốn kiếm chuyện đúng không? "

" Nào có, bảo bối của ta thành thân rồi da mặt vẫn còn mỏng như vậy, thật đáng yêu quá đi! Lần sau nếu còn có việc này nữa cũng đừng xấu hổ mà, cứ gọi ta dậy, để ta giúp huynh sẽ dễ chịu hơn là tự mình nhẫn nhịn, đúng không? "

" Ta... Ta không muốn đánh thức ngươi, thêm nữa... Ta muốn tĩnh dưỡng một thời gian trước khi chúng ta rời đi, không muốn trước khi đi lại bị bệnh nữa. Ngươi cũng đâu có thời gian mà suốt ngày quấn lấy ta, nếu để Cố Mang chăm thì phiền y lắm, ta không muốn ".

" Vậy hiện tại huynh cảm thấy thế nào? Có muốn không? Ta giúp huynh, đừng sợ ".

" Không có ".

" Huynh chắc chứ? "

" Không cần, việc này để sau đi ".

" Tiểu Long Nữ, huynh như vậy không đáng yêu chút nào đâu. Nếu muốn, đến tối ta giúp huynh một chút là được, không làm huynh mệt đâu. Ta chỉ muốn làm huynh sảng khoái thôi, có được không? "

" ... "

" Im lặng là đồng ý, cứ quyết định như vậy đi, ta không bỏ rơi huynh đâu ".

" ... Sao ngươi nhất định phải nói thẳng ra như vậy? Ngươi bị bệnh đúng không? "

" Đúng rồi, ta chính là tương tư thành bệnh, cần Sở Y ca ca chữa cho ta đó. Ta đúng thật là may mắn mới có được một bảo bối như huynh, mỗi ngày đều khó có thể không nghĩ đến tiểu cữu, tất nhiên ta phải trân trọng rồi ".

" ... Càng ngày càng không đứng đắn, vô sỉ! "