Chương 30: Xoa bóp

Giang Dạ Tuyết nói là làm, bế Mộ Dung Sở Y đến tận bàn ăn, có cả Mặc Tức và Mộ Dung Liên đang chờ, nhẹ nhàng đặt y xuống ghế, chính mình ngồi bên cạnh. Hi Hòa Quân là chiến thần anh dũng thân kinh bách chiến nhìn qua là hiểu ngay, im lặng không nói gì, chỉ niềm nở mời hai người ăn cơm, tiện tay đưa luôn chén cho họ. Vọng Thư Quân Mộ Dung Liên đang nghĩ vẩn vơ ở đâu nghe Mặc Tức lên tiếng mới hoàn hồn, vừa liếc mắt qua đã nhìn thấy cảnh hai người mới thành thân bế nhau như vậy, nhất thời cứng người, miệng lại theo thói quen chửi một câu :

" Đến rồi à? Bổn vương chờ các ngươi hơi lâu... Con mẹ nó cái gì đây? Cả ngày hôm qua khoe ân ái chưa đủ hay sao, muốn ta ngay cả bữa cơm tối nay cũng không nuốt trôi được đúng không? "

" Thôi mà Liên đệ, do đệ chưa rước được vương phi vào cửa thôi. Ăn cơm đi, đại ca ta và Nhạc huynh đã không ăn gì cả ngày rồi ".

Cố Mang tiến đến ngồi giữa Mặc Tức và Mộ Dung Sở Y, còn Mộ Dung Liên ngồi đối diện y, trơ mắt nhìn y liên tục gắp thức ăn cho hai người kia, chén cơm của hắn cũng không vơi được đũa nào :

" Công chúa à, đệ ăn thử canh bồ câu đi, ta mới nấu đó. Đại ca, huynh nên tẩm bổ nhiều vào, phải trắng trẻo có da có thịt thì Nhạc huynh mới thích được, từ đêm qua đến giờ huynh đã không ăn gì rồi. Đệ nấu nhiều lắm, huynh cứ ăn nhiều vào, đừng ngại ".

" Bổn vương... Mẹ nó... "

" Sao vậy Liên đệ? Không khỏe chỗ nào à? "

" Làm sao? "

Vừa mới mở miệng được mấy chữ đã đón lấy ánh mắt dò xét của Si Tiên và câu hỏi cực kỳ là vô ý của Cố Mang, hắn chỉ để lại một câu rồi cắm đầu ăn cơm :

" Không có gì, ăn tiếp đi ".

Mộ Dung Liên nhìn cảnh này thực sự có hơi chạnh lòng, trước giờ chưa từng có ai trên bàn ăn chủ động gắp thức ăn cho hắn. Triệu phu nhân ngày nhỏ đối với hắn gia giáo nghiêm khắc lại hung dữ, tính tình bà vừa cứng rắn quật cường vừa kiêu ngạo nên hắn rất sợ mẹ hắn, còn cha hắn là Mộ Dung Huyền đến cả mặt mũi thế nào hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết năm đó cha để lại một chiếc khăn lụa anh liệt thêu thùa tinh xảo nền xanh viền vàng, hắn đã tặng cho Cố Mang rồi, nhờ nó mà cả hai đã xóa sạch mọi oán thù của trưởng bối lẫn vướng mắc cá nhân, trở thành một đôi huynh đệ tốt. Sau khi hắn và Cố Mang cởi bỏ hiểu lầm khúc mắc năm xưa, chỉ có y thật lòng quan tâm đến hắn, còn nhiệt tình tìm người chữa bệnh cho hắn, tuy ngoài miệng cay nghiệt vậy thôi chứ nếu xét về tình về lý thì Mộ Dung Liên có muốn đuổi y ra khỏi nhà cũng khó. Nhìn sang hai người Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y tình nồng ý mật gắp thức ăn cho nhau, bỗng dưng hắn nghĩ nếu lỡ sau này hắn có vương phi thật, liệu người kia có đối xử tốt với hắn như vậy không? Những chuyện lúc say đã làm ra, sau khi tỉnh lại Mộ Dung Liên một chút cũng không nhớ, càng không nhớ đến con người tên Tiểu Diệp Tử hôm qua bị hắn chửi mắng thậm tệ trong lúc say xỉn, bất giác trong đầu nhớ đến một người khác cũng tên Diệp, nụ cười trong ánh hoàng hôn đỏ cam rực rỡ buổi chiều hôm đó lần nữa như hiện ra trước mắt hắn, nhưng cuối cùng lại nhanh chóng bị bỏ qua bởi một cái lắc đầu phủ nhận. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện nên hỏi :

" Si Tiên, Nhạc Dạ Tuyết, hai người các ngươi ở đây bao lâu? "

" Một tháng ".

" Sao lúc trước ta nghe Cố Mang nói các ngươi chỉ ở vài ngày thôi mà? Không phải các ngươi còn đi ngao du tận mấy tháng mới về à? "

Mộ Dung Sở Y liếc mắt nhìn Cố Mang, ý nói " Ngươi lo mà giải thích với hắn đi ". Cố Mang cứ gãi đầu cười ha ha làm Mộ Dung Liên nghệch mặt ra không hiểu gì, hắn hỏi lại với vẻ ngơ ngác :

" Ngươi sao đấy? Bỗng dưng cười một mình vậy? Não bị úng nước sao? Có bệnh cũng đừng lây cho bổn vương ".

" Đêm qua Liên đệ say nên không biết cũng đúng thôi, là lỗi của ta. Đêm qua sau khi đệ say thì chúng ta cũng không chơi nữa, ta rủ Nhạc Thần Tình đi rình tân phòng của đại ca bị Mặc Tức đến bắt về, làm đại ca phát hiện, nên là huynh ấy nổi giận phạt cả ta và chim trắng nhỏ ".

" Haha, đáng đời ngươi! Đêm hôm khuya khoắt không ngủ còn đi coi đêm tân hôn của phu thê người ta, phạt là đáng. Y phạt các ngươi thế nào? "

" Chim trắng nhỏ hai tháng bị cắt tiền tiêu vặt, một vò rượu cũng không được uống, còn phải chép mấy trăm lần " Nữ đức " và thêu hoa, đều giao cho Mặc Tức, nếu dám cãi lời, đại ca nhất định sẽ ra tận biên cương dạy dỗ đệ ấy. Còn ta phải nghe lời huynh ấy làm chân chạy vặt suốt một tháng, không ngoan ngoãn thì khả năng cao còn bị phạt dài dài. Liên đệ à, năn nỉ đệ đó, đệ khuyên huynh ấy đi, đệ nỡ lòng nào nhìn ta bị phạt một tháng sao? "

" Bổn vương không thích, tự làm thì tự chịu đi, xem ra lần này ta được mở mang tầm mắt rồi. Si Tiên luôn có cách báo thù độc đáo, bổn vương thán phục, haha! Chúc ngươi và Nhạc Thần Tình sống thọ, haha! "

Mộ Dung Liên cười đến là sảng khoái nhìn Cố Mang xụ mặt cụp mắt, nhưng Mộ Dung Sở Y không những điềm tĩnh lên tiếng phán một câu dồn hắn vào chỗ chết, mà còn làm ba người kia cười ngược lại hắn :

" Mộ Dung Liên, ta phạt Cố Mang không cần ngươi can thiệp, nhưng hôm qua của ngươi rất đặc sắc, đoán chừng không lâu sau sẽ lan truyền khắp Trọng Hoa ".

" Nghĩa là sao? "

Giang Dạ Tuyết tay đang gắp thịt múc canh cho thê tử, miệng cười khúc khích nói :

" Vọng Thư Quân, hôm qua ngài uống say, thực sự rất đặc sắc như lời tiểu cữu nói. Ta chỉ hỏi ngài khi nào lập vương phi, mà Cố huynh lại muốn mọi người đều quay hồ lô về phía ngài chuốc rượu, hỏi gì đáp nấy, tiêu chuẩn kén vương phi, dự định khi gặp lại người mà ngài muốn gặp. À phải rồi, hắn tên gì nhỉ? "

" Là Tiểu Diệp Tử. Mộ Dung Liên, ngươi còn kể cả quá khứ của ngươi và hắn, say đến ném vỡ chén rượu, còn chửi rủa hắn là đồ bạc tình, muốn tìm hắn về tra hỏi ".

Mặc Tức im lặng nãy giờ cũng lên tiếng góp vui cùng Giang Dạ Tuyết, cái gì có thể khui ra đều khui, thành công làm Mộ Dung Liên sặc ngay đũa cơm vừa ăn. Nhìn bộ dạng của hắn mặt hết trắng lại xanh lại đỏ, đổi màu liên tục, biểu cảm rất đáng xem, nếu Nhạc tiểu công tử không bị phạt mà còn ở đây, cậu ta chắc chắn sẽ chọc cho hắn không còn mặt mũi. Cố Mang như đυ.ng trúng huyệt, ngay lập tức trở về với gương mặt sáng sủa tươi cười mà tuôn ra một tràng kể lại toàn bộ :

" Đúng rồi nha, đệ chửi hắn rất nhiều, đồ bạc tình bạc nghĩa thất tín các kiểu, nói hắn lừa đảo, nếu tìm ra hắn liền cho người lôi cổ hắn về tra hỏi mắng chửi đến cha mẹ tổ tiên nhà hắn cũng nhận không ra, cho hắn biết cái gì gọi là uy danh của Vọng Thư Quân. Đệ còn nói tuyệt đối sẽ không bao giờ dính líu gì đến đoạn tụ, càng không có chuyện trước tiên sẽ chặt đứt mất đoạn tay áo thực sự trở thành một tên đoạn tụ. Ôi trời, sao đến giờ ta mới biết thì ra Liên đệ cũng có người mình thích, còn là thích từ lúc còn rất nhỏ. Liên đệ ghét đoạn tụ như vậy à? Hắn đến rủ đệ đi chơi, còn bao che cho đệ nhiều như vậy sao ta chưa từng gặp nhỉ? À mà đệ biết không, hôm qua chim trắng nhỏ hỏi đệ tiêu chuẩn tìm vương phi, không phải ta nói chơi đâu, đệ còn thực sự chính miệng khai rằng nếu không phải hắn thì cho dù là đàn ông hay đàn bà đều không thể bước chân vào phủ Vọng Thư nửa bước, cả đời nếu không phải hắn thì đệ cũng không cưới thê tử, cũng sẽ không dây dưa gì với đám hoa liễu di động ngoài kia. Liên đệ à, đêm qua đệ là người nổi bật nhất đó, còn hơn cả hai người Nhạc huynh nữa. Đúng là chân nhân bất lộ tướng, không nhìn ra Liên đệ lại si tình như vậy, thích người ta đến tận bây giờ vẫn còn thích, còn muốn lập người ta làm vương phi nữa. Ta thật không hiểu nổi, vừa muốn cưới hắn làm vương phi vừa muốn hành hạ tra tấn hắn, có ai mâu thuẫn ngược đời như đệ không chứ? Ta nói này, biết đâu hắn quay về rồi thì sao? Biết đâu hắn còn muốn tìm lại đệ mà chưa gặp được thì sao? Hoặc là, hắn có lý do gì đó nên mới bất đắc dĩ phải chia tay đệ hơn chục năm như vậy? Có bao giờ đệ nghĩ đến phương diện này chưa? "

Mộ Dung Liên bị sặc cơm ho khụ khụ, phải uống một ngụm nước vào mới thông được, hít sâu vài hơi lại lẩm bẩm, một tay che mặt :

" Bổn vương đã làm ra trò gì vậy chứ? Thật con mẹ nó mất mặt! Ta nói chính xác cái tên đó đến vậy à? Có nhầm ở đâu không? Sáng nay mở mắt ta đang nằm trên giường, là ai đêm qua đưa ta về phòng vậy? "

" Vọng Thư Quân, ngài không nhầm đâu, ngài nói tên người đó có một chữ " Diệp ", là nam nhân. Còn chuyện ai đưa ngài về phòng, chúng ta không biết được ".

" Ta nhớ thế này, đêm qua ta vùng thoát khỏi Mặc Tức đi kéo chim trắng nhỏ đến biệt viện của đại ca, ta thấy công chúa Mộng Trạch đang đứng chờ, còn Trúc đệ đi từ hành lang ra, mặt đỏ lên hộ tống công chúa về, không biết có phải đệ ấy đưa đệ về không. Nhưng mà Liên đệ yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm ra người đó về cho đệ, có điều đệ có thể nói rõ hơn đó là nam nhân hay nữ nhân không? Đêm qua đệ nói mình không nhớ rõ, còn nói ngoại hình hắn nam không ra nam, nữ không ra nữ, còn cười như tên điên, giờ nhớ lại xem nào ".

Mộ Dung Liên vừa ăn cơm vừa trầm tư suy nghĩ hồi lâu đến hết bữa cơm, cả bàn ăn đang yên lặng bị hắn đánh thức :

" Là nam, người khác gọi hắn là " Tiểu Diệp Tử ", trong tên có một chữ " Diệp ", còn những thứ khác ta không nhớ ".

Mộ Dung Sở Y không phải là người thích nói chuyện trong bữa ăn, hiện tại đã ăn xong mới nhàn nhạt lên tiếng :

" Tiêu chuẩn vương phi của ngươi mọi người đều biết, nhưng người đáp ứng gần hết số đó chỉ có Trúc Lạc Diệp hôm qua đi cùng công chúa Mộng Trạch. Ta chưa từng thấy tên nào có yêu cầu cao như ngươi mà không nhìn lại tính tình mình cũng xấu có tiếng khắp Trọng Hoa ".

" Si Tiên, ngươi đừng có vênh mặt với ta. Ngươi là " Si " trong " Tham Sân Si " của Trọng Hoa, cũng chẳng phải tính tốt gì cho cam đâu, đừng có lên mặt dạy ta. Vương phi của bổn vương đương nhiên phải đàng hoàng còn phải có bản lĩnh, bớt làm mất mặt bổn vương ".

" Hôm qua Cố Mang nói y hệt ngươi ".

" Hừ, đương nhiên, y là đệ đệ của ta, không theo ta thì theo ai? Kế hoạch của các ngươi thế nào? Ở đây một tháng rồi đi tận mấy tháng, sau đó thì sao? "

" Vọng Thư Quân không cần lo đâu, tiểu cữu và ta sao cũng được, có chỗ định cư là quá tốt, phiền ngài lo lắng rồi ".

Mộ Dung Liên bĩu môi nhìn Giang Dạ Tuyết đứng ra ngăn lại cuộc chiến ngầm giữa cả hai vị Mộ Dung, không mặn không nhạt nói :

" Ai thèm lo cho các ngươi? Dù sao cũng chẳng phải người nhà ta ".

" Cẩn thận Trúc Lạc Diệp, hắn không đơn giản ".

Mộ Dung Sở Y bỏ lại một câu rồi triệt để im lặng không thèm nói nữa. Cố Mang lúc này mới nhớ ra chuyện quan trọng liền nhắc nhở Mộ Dung Liên :

" Đúng đó Liên đệ, hắn là tướng quân, hai ngày sau sẽ lên đường đi biên cương phía Bắc, đệ ở nhà tự lo liệu, ta sẽ nhắc đệ uống thuốc mỗi ngày, chỉ cần kiên trì sẽ cai nghiện thành công. Đệ có muốn gặp hắn lần cuối không? "

" Bớt nói nhảm, hắn với ta chỉ là quan hệ dược sư với bệnh nhân, ta gặp hắn làm gì? Có chuyện gì để nói nhiều mà gặp? "

Mộ Dung Liên ngoài miệng thì nói vậy, trong lòng lại âm thầm đếm, " Chỉ còn hai ngày nữa thôi à? ", nhưng vì sĩ diện nên hắn cũng không đi gặp hay đề cập gì đến vị thiếu gia họ Trúc kia, trong đầu bất giác nhớ đến dòng chữ trên quyển sách ảo thuật cũ của mình và trên quạt giấy ngày đó của Trúc tướng quân ở Trúc phủ. Quả nhiên, Cố Mang tính tình ham vui hỏi hắn thêm câu nữa :

" Vậy đệ cho ta biết nhà đệ ấy đi, có gì ta đến tìm hắn chơi. Nhà đệ ấy ở đâu? "

" Trúc phủ gần học cung, ngươi muốn tìm hắn chơi hay là hỏi thuốc cho Hỏa Cầu? Ta nói trước, dám đến rủ hắn uống rượu nữa thì bổn vương không đến dọn xác cho ngươi đâu, để cho họ Mặc kia đến xử lý ngươi, bổn vương không rảnh ".

" Không có, tuyệt đối không có. Công chúa của ta sẽ giận ta mất, không chơi nữa, ta hứa mà ".

" Ngoan ngoãn nghe lời thì tốt ".

Mặc Tức dùng bữa xong chỉ nói một câu ngắn gọn, nhưng Cố Mang liền hiểu ý, vội quay qua dỗ ngọt hắn :

" Không có mà, ta không tìm hắn gặp riêng nữa, công chúa đừng giận ta mà, có đi cũng chỉ tìm hắn hỏi bệnh dạ dày của đệ thôi. Công chúa, nhóc ngốc nghếch à, đừng giận mà, hay là đệ muốn ta gọi đệ bằng tên khác? Bệ hạ, kim chủ, cục cưng, tướng công, chủ thượng, tổ tông, công chúa kiêu sa quý hóa, đệ muốn cái nào? Đệ bảo ta gọi gì cũng được, có gì từ từ nói, đừng nóng ".

" Mẹ kiếp cút ngay cho bổn vương! Ta đây không có nhu cầu nhìn cẩu nam nam ân ái, cút mau! "

" Haha, cung chủ, ngài phải bảo trọng nhiều nha, mau chóng tuyển vương phi đi. Trước khi đệ muội về đây thì cuộc sống của đệ phải nhờ chúng ta mới không bị nhàm chán đó, haha! "

" Cút! "

Ăn xong còn sắp bị chọc mù mắt đến nơi, Mộ Dung Liên tất nhiên là tức tối chửi ầm ĩ, Giang Dạ Tuyết dìu Mộ Dung Sở Y đứng dậy tránh khỏi nơi đầy tiếng chọc ghẹo cãi vã này, dạo vòng quanh phủ Vọng Thư, đi một lát thì ra đến đường lớn. Ban đầu hắn tỏ ý muốn cõng y đi nhưng y từ chối, tự nhận mình còn có thể đi được, chân cũng không phải bị tê liệt, kết quả cuối cùng vẫn là bị hắn cõng lên dạo khắp phủ Vọng Thư ra đến chợ đêm, cả thính tai đỏ ửng lên đành im lặng ngoan ngoãn nằm trên lưng hắn, cuộn mình lại như mèo con. Ra đến chợ tràn ngập ánh đèn và tiếng rao hàng chèo kéo khách qua đường, hình ảnh hai nam nhân mặc bạch y trong đó một người cõng người kia với vẻ mặt đầy ấm áp, trên môi luôn hiện hữu một nụ cười mỉm dịu dàng như gió xuân lay động lòng người. Người còn lại được cõng trên lưng vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng hờ hững vùi mặt vào hõm vai người bên dưới, cố gắng che giấu gương mặt đỏ bừng của mình, khiến nữ nhân khắp chợ không kể già trẻ lớn bé đều phải xuýt xoa nhỏ giọng bàn tán. Không khó để họ nhận ra hai người là một đôi, thêm cả tin tức đại hỷ được tổ chức ở phủ Vọng Thư càng làm họ tin chắc hai vị đây chính là đối tượng được nhắc đến trong suốt mấy ngày qua. Giang Dạ Tuyết không ngại công khai thê tử mới cưới với thiên hạ, trên đường đi nghe được đủ loại lời nói tán thưởng lẫn nghi hoặc vẫn hạnh phúc cực kỳ, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi như sợ người khác không biết đây là nương tử nhà hắn. Mộ Dung Sở Y không có được can đảm như hắn, lúc gần đến chợ, y thì thầm bên tai muốn hắn thả mình xuống nhưng không được, da mặt y vốn mỏng, thấy hắn như vậy càng nghĩ lại càng giận nhưng cũng không nói gì. Lúc hai người đi ngang qua một gian hàng bán đầy đủ các thể loại sách và thoại bản, Giang Dạ Tuyết mới chịu thả y xuống :

" Huynh có muốn mua vài quyển sách về đọc không? Ta mua cho huynh ".

" Không cần ".

" Vậy mượn thì sao? "

" Mượn ai? Cố Mang à? Sách của y có gì hay mà mượn? Không bằng mua ở đây hoặc xem của Nhạc Thần Tình tặng cho chúng ta còn hơn, nhân tiện lên kế hoạch sắp tới sẽ đi đâu ".

" Ừm, Thần Tình sưu tập nhiều lắm, cuối cùng đều tặng cho chúng ta, đi chuyến này về phải tặng quà gì đó cho đệ ấy. Chúng ta đi lâu như vậy, kỳ hạn bị phạt hai tháng cũng kết thúc rồi, không có gì mang về an ủi thì Thần Tình sẽ buồn lắm. Huynh muốn mua gì thì chọn đi ".

Mộ Dung Sở Y được thả xuống, chậm rãi đi vào gian hàng nhìn vài vòng, lấy được vài quyển sách về thuật luyện khí, không biết rằng trong lúc bản thân đang chọn lựa thì Giang Dạ Tuyết sau lưng mình âm thầm lấy thêm vài quyển thoại bản tình cảm giúp tăng độ tình thú mỗi lần cả hai tình nồng ý mật. Mộ Dung Sở Y cứ thế không biết gì cả, có đưa những quyển sách đó cho y xem thì y cũng chẳng hiểu gì, hắn cũng không sợ bị lộ, hai người thanh toán rồi đi tiếp. Hắn không cõng y nữa, nhưng lại đan tay vào nhau, mua hết cái này đến cái kia cho y, Mộ Dung Sở Y cũng không từ chối. Lúc quay về cũng đã trễ, hai người ở biệt viện nên cũng không sợ làm phiền đến ai, lẳng lặng băng nóc nhà mà về, đều là Giang Dạ Tuyết cõng y. Về đến nơi, Mộ Dung Sở Y muốn đi tắm, nhưng lúc nhìn thấy toàn thân mình đều là vết tích của trận chiến đêm qua, đi đứng cũng khó khăn làm y không khỏi ngượng ngùng xấu hổ, từ mặt đến cổ đều phết lên một màu đỏ hồng. Giang Dạ Tuyết cực kỳ tâm lý đến giúp y cởi bỏ y phục, lại bị mỹ nhân của hắn đẩy ngược ra, đôi mắt hạnh chớp chớp, ánh mắt đều là vẻ tổn thương mất mát :

" Sở Y à, huynh không phải ngại, trước mặt ta huynh không cần phải che giấu bất cứ điều gì, ta cũng vậy thôi. Trên người huynh có chỗ nào là ta không biết đâu, đừng sợ, ta giúp huynh, không làm gì huynh đâu ".

" Không cần, ta tự làm được ".

" Sao tiểu cữu lại ngang bướng như vậy? Ta làm sẽ nhanh hơn huynh tự làm, cứ để ta làm đi. Để huynh tự làm sợ là tắm lâu còn sinh bệnh như mấy tháng trước, nhìn huynh như vậy, ta đau lòng lắm ".

Mộ Dung Sở Y chần chừ một lúc lâu mới khẽ gật đầu, Giang Dạ Tuyết vui như bắt được vàng, quả nhiên hắn làm nhanh hơn hẳn, bế y vào bồn tắm, chính mình cởi bỏ y phục bước vào, giữ đúng lời hứa không làm gì y cả, chỉ đơn thuần là tắm xong và mang y lên giường xoa bóp. Cao xoa giảm đau Cố Mang chuẩn bị rất đầy đủ, hắn tận dụng điều đó mà dùng khá nhiều, giọng nói trầm ấm quanh quẩn bên tai Mộ Dung Sở Y :

" Tiểu cữu, sách của Thần Tình tặng trước đó ta có xem qua một ít, trong đó hình như đều là mỹ sắc và ẩm thực, vừa hay có thể tận dụng nuôi Sở Y trắng trẻo mập mạp hơn mới được ".

" Ta như vậy chưa đủ à? "

" Tất nhiên là chưa đủ, huynh không nghe Cố huynh nói à? Tiểu cữu phải có da có thịt trắng trẻo thì ôm mới sướиɠ, vừa thơm vừa mềm còn sạch sẽ như vậy, ta đương nhiên là thích, ôm cả ngày cũng không chán. Có điều, ta có một nguyện vọng, nhưng ta sợ nói ra huynh sẽ đánh chết ta, Sở Y có muốn nghe không? "

" Còn biết nói ra sẽ bị ta đánh chết à? Nói đi ".

" Ừm, thì... Tối đi ngủ, không biết tiểu cữu có thể... Mặc y phục theo kiểu ta đã mặc cho huynh có được không? "

Mộ Dung Sở Y còn đang tận hưởng sự thoải mái mà hắn mang lại, ngón tay thon dài hữu lực xoa rất đúng chỗ, mang đến cảm giác muốn nhắm mắt lại lười biếng mà hưởng thụ nhiều hơn một chút. Y nghe hắn hỏi như vậy, hàng lông mi đen nhánh hơi rung động, đôi mắt phượng sắc bén mở ra, nhưng còn chưa kịp quay lại nhìn hắn thì Giang Dạ Tuyết sờ đến thắt lưng ấn một cái khiến y phải rêи ɾỉ :

" Ngươi nhẹ chút ".

" Đau lắm à? Xin lỗi, ta sẽ nhẹ tay lại ".

" Ngươi mới nói gì? Nói lại ta nghe. Muốn ta mặc quần áo kiểu đó đi ngủ? "

Giang Dạ Tuyết quả thực đã nhẹ tay, dùng lực nhẹ nhất có thể, nhưng thấy Mộ Dung Sở Y quay đầu lại nhìn mình, ánh mắt lạnh lùng đầy dò xét, hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù biết hiện tại sức lực của y so với mình thua xa, thậm chí hắn chỉ cần dùng một tay cũng có thể khống chế được y, nhưng thứ làm hắn sợ nhất trên đời, sợ hơn cả những lời nói cay nghiệt cứng rắn đến vô tình hay cách ra đòn đầy tàn nhẫn ác liệt không kiêng dè, là ánh mắt của y. Sống lâu năm với nhau như vậy, hắn có thể đọc hiểu cảm xúc trong đôi mắt phượng đó, nhưng nếu vạch trần những cảm xúc thực ấy ra thì chẳng bao giờ được chủ nhân của nó thừa nhận, mỹ nhân của hắn quá ngạo kiều còn khẩu thị tâm phi. Mộ Dung Sở Y đang nhìn hắn, lạnh lùng, dò xét, cẩn trọng, Giang Dạ Tuyết cũng không dám chọc y giận, bởi hắn biết y rất khó tha thứ, sẽ bỏ mặc không quan tâm đến hắn nữa, so với người dưng nước lã còn lạnh nhạt hơn, một chữ cũng không thèm nói. Hắn cúi mặt xuống, tập trung xoa bóp cho y, thấp giọng nói đủ để hai người nghe được :

" Tiểu cữu không đồng ý cũng không sao, là ta quá phận rồi, xin lỗi ".

Mộ Dung Sở Y làm sao có thể nghe không hiểu ý hắn? Kiếp này, y đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc, cả hai đời yêu hận tình thù gì cũng đã kinh qua, bây giờ hắn chỉ xin y một điều như vậy, nhưng làm y không khỏi phải đắn đo suy nghĩ. Mộ Dung Sở Y không nhìn hắn nữa, trầm ngâm một lúc khá lâu, đến khi Giang Dạ Tuyết sắp hoàn thành công việc xoa bóp của mình thì y mới lên tiếng nhả ra hai chữ, âm lượng còn nhỏ hơn cả lúc hắn nói xin lỗi :

" Có thể ".

Lần này Giang Dạ Tuyết thực sự tưởng mình nghe lầm, không phải cố ý trêu chọc ép y phải nói lại như những lần trước, gương mặt hắn đầy ngơ ngác, đôi mắt hạnh to tròn đầy ngỡ ngàng mở to nhìn y, thấy thính tai của bảo bối nhà mình đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu được, dè dặt hỏi :

" Sở Y, huynh mới nói gì? Có thể lặp lại lần nữa cho ta nghe được không? "

" Ta chỉ nói một lần, không nghe được thì thôi ".

" Thực sự không nghe được, ta đang tập trung xoa bóp cho huynh, không để ý thật. Bảo bối, Sở Y, tiểu cữu, nói lại lần nữa đi, có thể không? Chuyện ta nói, huynh có đồng ý không? "

Y nhìn qua cũng đủ biết hắn nói thật, thở dài một hơi, kéo hắn thấp xuống một chút, rướn người lên thủ thỉ hai chữ bên tai hắn :

" Có thể ".

Giang Dạ Tuyết nghe rõ rồi, kinh ngạc nhìn y, không nghĩ bảo bối của mình vậy mà lại đồng ý, rõ ràng lúc chiều ăn cơm còn giận dỗi hắn, bày ra vẻ mặt cáu kỉnh trừng mắt hắn một cái sắc lạnh. Bây giờ tiểu cữu bỗng dưng đồng ý chuyện này, đúng là ngoài dự đoán của hắn, cứ nghĩ rằng hắn sẽ bị y giận dỗi đá xuống giường, ai ngờ được kết quả y lại thành toàn cho nguyện vọng của hắn. Giang Dạ Tuyết hôn lên má y, xoay người đi lấy áo, khi quay lại trên tay hắn chỉ cầm đúng một cái áo duy nhất, nói :

" Huynh mở chân ra đi ".

" ... "

" Ngoan, mở ra, ta bôi thuốc cho huynh, sẽ không đau đâu ".

" ... "

" Thê tử, ngoan ngoãn mở ra, một chút thôi, để phu quân bôi thuốc cho, có được không? "

" Nhanh một chút ".

" Được ".

Mộ Dung Sở Y cực kỳ xấu hổ, đến mức y cảm thấy có đào mười cái hố thì chính y cũng không bớt mất mặt chút nào, thể diện của y từ ngày chấp nhận yêu đương với Giang Dạ Tuyết đều bị hắn vứt hết rồi. Mạch suy nghĩ luôn rành mạch dứt khoát cũng không còn thẳng đường được nữa, luôn có những lối rẽ đột ngột xuất hiện khiến y phải bất ngờ, hắn cứ như một liều thuốc độc đầu độc tâm trí y. " Kẻ điên trong mắt người đời " không quen với việc có người cho rằng mình là người tốt, thế gian luôn cảm thấy Si Tiên không hợp tình lý, chỉ là kẻ gần như cuồng si theo đuổi đạo luyện khí, Mộ Dung Sở Y, lại yêu một tên nam nhân hoàn toàn trái ngược với mình, đúng là... Nhưng biết làm sao được, nam nhân ấy tuy nhỏ hơn y nhưng nguyện ý dùng cả chân tâm của mình đối đãi yêu chiều y như vậy, y sao có thể ngó lơ hắn? Ngón tay hắn chạm vào còn mang theo thuốc mỡ có chút lành lạnh, Mộ Dung Sở Y phải kiềm chế nội tâm đang đấu tranh dữ dội của mình, đợi hắn bôi thuốc mặc áo cho y xong, y liền núp luôn trong chăn không muốn ra ngoài nữa. Giang Dạ Tuyết thấy tiểu cữu của mình đã thành thân rồi da mặt vẫn mỏng như vậy, vừa buồn cười vừa yêu thương không kể xiết, cũng leo lên giường ôm y vào lòng, cách một lớp áo mỏng mà ôm lấy mèo trắng lớn, cười một tiếng nhẹ :

" Thế này thoải mái hơn nhiều đúng không? "

Thấy bảo bối của mình không trả lời, cơ thể càng lúc càng nóng, Giang Dạ Tuyết mỉm cười hôn lên mái tóc đen mượt, đến vành tai mềm, xuống cần cổ trắng mịn của tiểu cữu, cố tình để lại một dấu hôn thật đậm, nhưng mục đích chính vẫn là muốn ép y lên tiếng nói chuyện. Đúng như hắn nghĩ, Mộ Dung Sở Y không chịu được kí©h thí©ɧ ở nơi mẫn cảm như phần cổ và tai, đưa bàn tay thon dài ra sau đẩy mặt hắn ra, thủy chung không chịu nhìn hắn một cái :

" Đừng làm loạn, ta không còn sức nữa đâu ".

" Ta cũng đâu có làm gì, chỉ là ôm huynh thôi mà ".

" Chuyện ngươi nói... Chỉ một lần này thôi, không có lần sau ".

" Ừm, không có, nhưng nếu tiểu cữu chủ động mặc như vậy, ta sẽ thương huynh nhiều hơn nữa ".

" Ngươi... Không được. Càng ngày càng không đứng đắn, chẳng ra làm sao hết. Thay vì nằm đây nói nhảm, không bằng chúng ta nghiên cứu mấy quyển sách kia đi, hết tháng này là đi rồi ".

" Ừm ".

Hai người ngồi xem sách một lúc, không ai nói lời nào, bỗng Giang Dạ Tuyết như nghĩ đến chuyện gì ngước mặt lên nhìn y một chút, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không đứng đắn về tiểu cữu đang mặc duy nhất một chiếc áo bên cạnh. Mộ Dung Sở Y cảm nhận được ánh nhìn của hắn, cũng ngẩng đầu lên hỏi :

" Muốn gì? "

" Tiểu cữu, hay là chúng ta giúp Vọng Thư Quân sớm ngày tìm được người kia đi ".

" Liên quan gì tới ta? "

" Ta thấy ngài ấy khá là đáng thương, thích một người bao nhiêu năm như vậy, bây giờ vẫn còn si tình nhớ đến người ta. Tuy bên ngoài ngài ấy độc miệng vậy thôi chứ ta nghĩ nếu may mắn tìm được thì ít ra ngài ấy đối xử với người đó cũng không phải là tệ bạc. Huynh không thấy chúng ta nên làm việc tốt sao? "

" Ngươi muốn thì làm đi, ta không can thiệp. Người tên Tiểu Diệp Tử kia, ta cảm thấy hắn đang ở rất gần chúng ta, nhất định Mộ Dung Liên đã gặp rồi nhưng không nhận ra thôi ".

" Ừm, vậy ta sẽ bàn bạc với Cố huynh và công chúa Mộng Trạch ".

Giang Dạ Tuyết nửa hiểu nửa không khi Mộ Dung Sở Y nói Tiểu Diệp Tử đang ở gần đây nhưng cũng không phản ứng gì. Đối với hắn, việc quan trọng nhất bây giờ là tiếp tục ôm y mà xem sách đến đêm, chuyện lên kế hoạch hợp tác cùng Cố Mang và Mộ Dung Mộng Trạch tìm kiếm người bị Vọng Thư Quân " si tình " trong lúc say rượu mắng chửi thậm tệ kia không cần phải vội. Hắn ngoài miệng thì nói sẽ bàn bạc với Cố Mang giúp đỡ Mộ Dung Liên, nhưng bàn tay của hắn không an phận cầm sách, chốc chốc lại sờ chỗ này vuốt chỗ kia làm Mộ Dung Sở Y vừa nhột vừa ngứa, nhiều lần đẩy tay hắn ra nhưng có vẻ như việc làm này còn kí©h thí©ɧ hắn hơn. Hắn bất ngờ ôm lấy tiểu cữu mà hôn xuống đôi môi đầy đặn với đường nét gợi cảm kia khiến y không kịp trở tay, quyển sách đang cầm trên tay cũng rơi xuống, còn chưa kịp đánh dấu trang. Cả hai dây dưa không dứt, cả thân mình y cứ như dính luôn vào hắn, vòng tay ấm áp mà rắn chắc khóa trọn vẹn người thương trong l*иg ngực. Giang Dạ Tuyết còn nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy bờ môi kia như đang ngậm một viên kẹo đường, vì sợ kẹo tan chảy nên không dám tiến sâu hơn, dịu dàng mân mê trầm luân trong bể tình. Lúc buông ra Mộ Dung Sở Y đã động tình, cả gương mặt y đỏ ửng lên, sắc đỏ lan xuống tận cần cổ trắng nõn, khiến Giang Dạ Tuyết nghĩ cả đời này hắn có thể tình nguyện trêu chọc y, cho dù bị y đánh cũng cam lòng, thầm cảm thán Tiểu Long Nữ của hắn quả nhiên là nhạy cảm, chỉ một cái hôn cũng đủ làm y nóng khắp người. Hắn dễ dàng cởi xuống lớp áo trắng mỏng manh đang vắt vẻo trên thân của người hắn yêu, hôn lên xương quai xanh rõ nét và đôi vai trần mịn màng của y, càng hôn lại càng nghiện. Mùi hương trên thân thể y quẩn quanh chóp mũi như đang câu dẫn hắn, lại thêm dáng vẻ hiện giờ của mỹ nhân trước mắt đầy sức dụ hoặc khiến máu thịt trong hắn cứ loạn cả lên, khói bốc đầy đầu, cứ thế một đường hôn xuống càng sâu hơn, dấu vết mới đè lên dấu tích cũ. Một lúc sau hắn thì thầm bên tai y, giọng nói trầm khàn hơn trước :

" Sở Y, ta biết huynh rất nhạy cảm, nhưng ta không kiềm chế được, giờ phải làm sao đây? "

" Cái gì không kiềm chế được? "

Mộ Dung Sở Y cả người nóng bừng đỏ ửng như một con tôm luộc, khó khăn thở gấp từng hơi, đầu óc có chút không tỉnh táo mà hỏi một câu đầy vô tội, đến Giang Dạ Tuyết cũng không tin được thê tử của hắn dù sao cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, sao vẫn có thể giữ được nét ngây thơ như thời niên thiếu? Hắn nhìn y không đáp lời, ánh mắt đầy nóng bỏng như thiêu đốt người trước mặt, hầu kết hắn lên xuống, ẩn nhẫn kìm nén bản thân làm y mất một lúc mới hiểu ra hắn nói " Không kiềm chế được " là ý gì. Giữa hai đùi y dần nóng lên, nghiệt vật to lớn kia vừa nóng vừa cứng đang cọ vào bắp đùi non mềm làm Mộ Dung Sở Y không khỏi có hơi hoảng loạn. Bất chợt Giang Dạ Tuyết nhấc y ngồi lên chân mình, động tác vừa nhanh vừa gọn làm Si Tiên thanh cao lạnh lùng đang mất tập trung giật mình, đôi chân thon dài theo bản năng quấn lấy eo của nam nhân đối diện. Giang Dạ Tuyết bắt lấy cánh tay thon thả của người trong lòng vòng qua cổ hắn, nghiệt vật không kiềm chế được lại cọ xát giữa đôi bờ mông tròn đầy gợi cảm. Mộ Dung Sở Y đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, cả gương mặt đỏ đến đỉnh điểm lan dần xuống phần cổ trắng mịn đến toàn thân đều nóng như phát sốt. Y hỏi hắn, trong giọng nói có chút gấp gáp khó nhận ra thì thấy Giang Dạ Tuyết đang quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt của y :

" Vậy... Phải làm sao? "

" Không sao đâu, ta đi tắm nước lạnh là được. Hoặc là, huynh cứ nhắm mắt lại mà ngủ, đừng quan tâm đến ta, cũng đừng nhìn ".

" Tắm nước lạnh bị bệnh thì sao? Ta không rảnh chăm ngươi. Hay là... Hay là... Ta... Ta giúp ngươi ".

" Sở Y? "

Giang Dạ Tuyết sửng sốt quay lại nhìn y, càng nói, giọng nói của y càng nhỏ dần như tiếng muỗi kêu, cúi đầu xuống thật thấp, đến đôi mắt phượng lạnh lẽo thường ngày cũng cụp xuống :

" Chỉ lần này thôi... Không cần thì thôi vậy ".

" Thật không? "

" Ta gạt ngươi lần nào chưa? "

" Được, sẽ không làm huynh đau đâu, ta sẽ nhẹ nhàng ".

" Ừm ".

Giang Dạ Tuyết nói lời giữ lấy lời, hắn nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng vẫn đảm bảo được kỹ thuật của mình, không làm quá nhiều, Mộ Dung Sở Y biết điều đó nên cũng chỉ tận tâm giúp hắn, lúc bắt đầu là đêm khuya, đến gần sáng thì kết thúc. Lau mình xong xuôi, Giang Dạ Tuyết lấy gối mềm lúc chiều mượn từ Cố Mang đến cho y dùng, tiếp tục trèo lên giường ôm lấy Tiểu Long Nữ của hắn, Mộ Dung Sở Y cũng không đẩy hắn ra, căn bản là y không đủ sức lực để có thể làm gì khác, chỉ đành thuận thế rúc vào lòng hắn. Trước khi ngủ y còn nói một câu, nhưng lại ngập ngừng mãi mới nói được vì thẹn thùng :

" Ban nãy... Ngươi bôi thuốc cho ta như vậy... Uổng công rồi ".

" Không sao, ngày mai ta có thể bôi lại. Ta cảm thấy Trúc công tử nói hắn đi biên cương và biên giới phía Bắc gần nước Liệu là địa bàn của hắn, đằng sau chuyến đi này có thể còn có điều gì khác nữa. Ta không chắc chắn lắm, nhưng Vọng Thư Quân có lẽ sắp tìm được vương phi rồi ".

" Ngươi mong chờ hắn cưới thê tử đến vậy à? Ngay cả Cố Mang cũng nói mùa xuân của hắn sắp đến sau hơn ba mươi năm độc thân rồi ".

" Không phải ngài ấy đã nói khi nào có vương phi sẽ đãi chúng ta một bữa thật hoành tráng sao? Đẩy nhanh tiến độ một chút biết đâu lại được món hời lớn, xem như chúng ta đang làm công đức đi. Còn nữa, có chuyện này ta muốn nói với huynh ".

Mộ Dung Sở Y nhìn hắn, cả hai đêm liền lăn lộn như vậy khiến y muốn kiệt sức, cũng may hai tháng vừa qua hắn chăm sóc y rất kỹ nên mới không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày là được. Thấy hắn im lặng như vậy, y chỉ đành mở lời trước :

" Chuyện gì? "

" Ừm... Huynh biết đấy, ta đã bị trục xuất khỏi Nhạc gia, sẽ không có phần thừa kế, ta cũng không phải muốn tranh giành gì với Thần Tình cả, chỉ là... Có lẽ ta sẽ dùng lại cái tên lúc trước của mình, Cố huynh và Mặc huynh muốn gọi ta bằng họ Nhạc cũng chẳng sao cả, Thần Tình cũng đã biết hết rồi. Sau này khi chúng ta tìm được nơi định cư mới, thế gian này sẽ không còn Nhạc Dạ Tuyết, học cung Đế đô cũng không còn Thanh Húc trưởng lão nữa. Ta và huynh vốn dĩ ngay từ đầu đã không có phần, Thần Tình mới là đương gia của Nhạc gia, chúng ta cũng không phải là thiếu thốn gì nếu tìm nơi định cư mới, ừm... Tiểu cữu... Huynh có hiểu ý ta nói không? "

" Giang Dạ Tuyết? "

" ... "

Rất lâu rồi, là cả hai đời, hắn mới có cơ hội được nghe lại cái tên này từ chính miệng y thốt ra, nhất thời không nói được gì, chỉ biết ôm chặt y hơn. Mộ Dung Sở Y biết cái tên này gắn liền với quá khứ chẳng có gì tốt đẹp của họ ở kiếp trước, chỉ đưa bàn tay mình áp lên má hắn, nhẹ giọng nói :

" Chẳng phải ta đã từng nói, cho dù ngươi là họ Giang hay họ Nhạc, ta mang họ Mộ Dung hay họ Sở, cũng đều là ta, đều là ngươi hết à? Không cần phải tủi thân, lão già đó không xứng làm cha ngươi, đừng luyến tiếc lão làm gì. Chúng ta không thiếu thốn đâu, nếu muốn ngươi cứ tìm việc gì đó làm, ta có thể mở một cửa hàng như hiệu luyện kim lúc trước của ngươi, hiện tại cứ lo cho Nhạc Thần Tình đến khi nó đủ khả năng gánh vác Nhạc gia là được. Sau này khi tìm được chỗ ở mới, ngươi cứ dùng cái tên này, chẳng ai nói gì ngươi đâu ".

" Ta... Ta không phải e ngại về cha ta, cũng không cần quyền thừa kế, ta... Ta chỉ cần huynh thôi. Sở Y, cảm ơn huynh đã không chê ta, bao dung với ta, chỉ là rất lâu rồi ta mới nghe lại cái tên này, trong lòng có hơi lạ lẫm một chút. Ta không cần gì hơn nữa, sau khi mẹ ta mất, ta chỉ còn mỗi mình huynh, không cần ai khác nữa. Ta có thể cho Thần Tình mọi thứ mà nó muốn, chỉ riêng huynh là không được, nếu ngay cả huynh cũng phải cho đi, ta thực sự chẳng còn gì trong tay nữa rồi. Ta từng học được một câu, nếu mang quá nặng thì hãy buông bỏ mà đi tiếp, nhưng nếu bỏ huynh xuống, hai tay ta sẽ trống rỗng, chẳng còn lại gì nữa ".

Mộ Dung Sở Y cảm thấy tên trượng phu này của y ngốc chết đi được, sao hắn lại đa sầu đa cảm như vậy chứ? Y đâu có nói mình sẽ rời bỏ hắn, còn muốn trói chặt hắn bên mình là khác, xem ra đúng là cần phải huấn luyện hắn nhiều hơn mới được. Nhưng chuyện này cũng không thể trách Giang Dạ Tuyết, ký ức này đã mọc rễ trong lòng hắn từ lâu, cả hai đời đều không quên được. Hắn sống hơn ba mươi năm lại phải lo được lo mất suốt hơn hai mươi năm, hắn cần Mộ Dung Sở Y như vậy, làm sao y có thể bỏ mặc hắn? Mộ Dung Sở Y nhìn hắn xụ mặt cụp mắt như vậy, vừa mới làm chuyện phu thê xong mà buồn thế này thì đúng là không nên. Y khẽ khàng hôn một cái lên trán Giang Dạ Tuyết, nhỏ giọng như mèo con an ủi hắn nhưng cách biểu lộ lại không giống như đang dỗ dành chút nào :

" Giang Dạ Tuyết, ta không bỏ mặc ngươi, cả đời này bảo hộ ngươi. Ngủ đi, khuya rồi, ta ở đây với ngươi ".

" Được, sẽ không buồn nữa. Sở Y, bảo bối, tiểu cữu, cảm ơn huynh nhiều lắm. Ta nghĩ nếu tiếp tục làm việc ở học cung, vào học cung Vọng Thư làm việc cũng không tệ, Cố huynh và Mặc huynh đều ở đó. Sở Y thấy thế nào? "

" Tùy ngươi, muốn làm gì thì làm. Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi ".

Đúng hai ngày sau, Trúc Lạc Diệp mặc giáp nghiêm chỉnh dẫn theo tướng sĩ xin được lên đường đến biên cương phía Bắc, chuyến này đi đã định trước sẽ mất khoảng nửa năm. Hôm hắn đi, công chúa Mộng Trạch ra tận cổng thành tiễn hắn, còn rất tận tình dặn dò :

" Ngươi đi chuyến này bảo trọng, có việc gì cần cứ gửi thư về kinh thành, ta giúp ngươi giải quyết. Cha mẹ ngươi không cần phải lo, ta đã cho người báo với họ rồi. Ngươi còn gì muốn nói không? "

" Không có gì, đa tạ công chúa. Đã đến giờ lên đường, ta đi trước, công chúa bảo trọng thân thể, đừng quá lao lực ".

" Được, đi đường cẩn thận, cũng đã đến lúc lộ diện sau hai mươi năm rồi. Về đây ta giúp ngươi ".

" Được ".

Trong lúc Mộ Dung Mộng Trạch dặn dò, Trúc Lạc Diệp ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về vương thành Trọng Hoa, như là tiếc nuối, lại như hoài niệm nhung nhớ. Dưới ánh nắng buổi sáng sớm, Mộ Dung Mộng Trạch tinh tế bắt được ánh mắt đó, âm thầm hạ quyết tâm sau khi con người trọng tình này trở về, nàng nhất định phải giúp hắn, sắp đến lúc phải vén màn sự thật đã ẩn giấu hai mươi năm rồi.