Chương 31: Tâm sự

Trúc Lạc Diệp đi rồi, Mộ Dung Liên như thường lệ đợi hắn đến bắt mạch thi châm cho mình kiêm luôn uống thuốc giải độc, nhưng đợi mãi đến tận giờ cơm tối vẫn chưa thấy bóng người đến làm hắn có chút bực dọc xen lẫn khó hiểu. Trúc Lạc Diệp theo như hắn biết thì mỗi khi có việc bận đều sẽ báo trước với hắn hoặc Cố Mang khoảng vài ba ngày, hoàn toàn không có chuyện tự ý rời bỏ trách nhiệm. Tâm trạng Mộ Dung Liên lúc này không tốt lắm, cứ ngẫm nghĩ mãi vì sao hôm nay vị Trúc thiếu gia kia chưa tới, tại sao đã không đến còn không báo trước với hắn tiếng nào, mất công chờ mãi cả buổi chiều, Vọng Thư Quân hắn không có nhiều kiên nhẫn đến vậy. Cố Mang từ lúc bắt đầu chuẩn bị cơm tối đến tận khi đã nấu xong thấy Liên đệ của y vẫn còn ngồi mãi trong thư phòng chưa chịu bước ra nên đã đến xem thử, đến rồi mới thấy hắn vẫn còn ngồi ở vị trí cũ. Quyển sách trên bàn vẫn dừng lại ở những trang sách đó, những dòng chữ ấy không chút thay đổi. Chủ nhân của nó đang nhìn ra khung cửa sổ, đầu ngón tay gõ từng nhịp trên mặt bàn không theo quy luật nào, ánh mắt thất thần nhìn ra bầu trời hoàng hôn đang dần tắt đi. Y hắng giọng một cái rồi nhẹ giọng gọi :

" Liên đệ, đến lúc ăn cơm rồi ".

Y cũng không biết Mộ Dung Liên gần đây bị cái gì, tóm lại là thấy hắn càng ngày càng khác lạ. Thượng triều buổi sáng xong nhiều nhất là ở lại cùng Mộ Dung Mộng Trạch thảo luận một chút về chuyện xây dựng học cung hay những chính sách sắp ban bố nhằm loại bỏ đám quan lại cạp váy. Thời gian còn lại phần lớn hắn đều tự nhốt mình trong thư phòng, ngay cả đến Lạc Mai biệt uyển uống rượu vui đùa với đám vương công quý tộc cũng không làm. Vọng Thư Quân trước đây chỉ cần thấy ai tú ân tú ái trước mắt hắn là miệng nhanh hơn não, bài ca bất hủ về nỗi lòng của cẩu độc thân lại phát lên, đều là chửi trước rồi suy xét sau. Nhưng hiện tại, đại ca y vừa mới thành thân, hai người họ cả ngày như hình với bóng, cử chỉ thập phần tương kính như tân, cử án tề mi, tình sâu ý đậm. Y và Mặc Tức thi thoảng cũng trêu ghẹo qua lại hoặc lỡ như Mặc Tức ăn giấm chua, có bày ra vẻ mặt như oán phụ thì Mộ Dung Liên hắn cũng chẳng buồn quản, cứ như mọi chuyện không liên quan gì đến mình, ngày càng trầm lặng như sắp tự kỷ đến nơi. Cố Mang cảm thấy phủ Vọng Thư bây giờ thiếu đi tiếng la hét mắng chửi của hắn cứ như mất đi sức sống, cả tòa vương phủ rộng lớn cứ yên lặng thế này thực sự không quen chút nào, thế nên y thử đến gần gọi lần nữa :

" Liên đệ, ăn cơm thôi. Đệ đã ngồi đây cả buổi chiều rồi ".

Mộ Dung Liên lúc này mới như tỉnh khỏi giấc mộng, hàng mi đen dài khẽ chớp, đôi mắt đào hoa tam bạch hơi nhắm lại, thở ra một hơi thật khẽ mới mở mắt ra, trở về với dáng vẻ lạnh lùng lười biếng vốn có của nó. Hắn chậm rãi xoay mặt lại nhìn y, hỏi :

" Ngươi gọi ta có chuyện gì? "

" Ta đến gọi đệ ăn cơm đó, đệ ngồi cả buổi chiều như vậy không thấy mỏi à? Ăn chút gì đi còn uống thuốc ".

" Ừm. Nhưng mà... "

" Sao? "

" Hôm nay tên họ Trúc kia không đến à? Cả buổi chiều nay bổn vương không nghe thấy tiếng của hắn, hắn có báo gì với ngươi không? "

Cố Mang lúc này mới chớp mắt hai cái nhìn hắn, thầm nghĩ không phải Liên đệ uống rượu trong đại hỷ say tới phát ngốc luôn rồi chứ? Hay là hắn bị ai tẩy não nên mất trí nhớ rồi? Sao giờ lại không nhớ gì hết? Trúc đệ đã đi biên cương, hắn còn ngồi đây nhung nhớ hỏi han cái gì? Ai biết được Trúc tướng quân kia đi bao lâu thì về, giờ lại đi hỏi hắn vì sao không đến phủ Vọng Thư không phải kỳ quái lắm à? Trước đó đâu phải Trúc Lạc Diệp chưa nói đâu, mà cũng không phải chỉ nói một lần, Mộ Dung Liên đây là uống tới độ não bị úng nước hả? Cố Mang hỏi như thăm dò :

" Đệ uống say tới hỏng đầu rồi à? Hắn đi biên cương rồi, ít nhất cũng phải vài tháng đến nửa năm mới về. Trước khi đi còn dặn đệ ở nhà ngoan ngoãn uống thuốc, có chuyện gì thì đến Khương phủ khám, mới đó mà đệ đã quên rồi hả? Hay là... Liên đệ nhớ hắn? "

" Bổn vương mà thèm nhớ hắn chắc? Ta với hắn có được tính là thân thiết đâu mà nhớ? Thấy lạ nên hỏi thôi. Bổn vương cũng không phải như ngươi dễ bị sắc dụ đâu, ta thấy ngươi mới là người cần đến Khương phủ đấy, sao lúc trước ngươi còn ngáo ngơ Hỏa Cầu không chữa trị cho ngươi tận gốc nhỉ? Suốt ngày đầu óc toàn nghĩ linh tinh, đến cả Si Tiên cũng ghét bỏ ngươi, tình thú cái gì chứ? Rảnh rỗi quá thì lo mà trả nợ cho nhanh rồi đẩy hai người đó đi sớm một chút, đừng ở đây làm chướng mắt bổn vương ".

" Đại ca ta là người tốt, y thế nào thì liên quan quái gì đến đệ? Có đệ mới ngớ ngẩn ấy còn dám nói ta! "

Câu này đương nhiên là Cố Mang chỉ thầm rủa trong lòng, ngoài miệng vẫn treo lên nụ cười tỏa sáng như mọi ngày. Hôm nay chỉ có hắn và y ăn cơm, hai người đại ca đã ra ngoài rồi, khả năng cao là đến tối mới về. Mặc Tức lại bận công vụ không rảnh về phủ, cả vương phủ vốn yên lặng còn vắng vẻ đến đáng sợ, khiến Cố Mang có hơi lưu luyến khoảng thời gian lúc trước. Bọn họ dùng chung một bàn cơm, cùng cười nói vui vẻ, giờ đây Trúc đệ thì đi biên cương, Mộ Dung Mộng Trạch và Mặc Tức thì bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Theo Cố Mang thấy người đáng giận nhất là đôi phu thê kia, ngày ngày tình đậm ý nồng quấn quýt bên nhau như cá gặp nước, giờ đây họ đang gấp rút chuẩn bị cho chuyến ngao du dài hạn, nào có thời gian quan tâm đến biểu đệ là y đây. Nghĩ đến Nhạc Thần Tình, Cố Mang cũng chỉ âm thầm hối hận cầu nguyện cho cả hai, nếu y không lôi kéo cậu ta đi rình trộm đêm tân hôn của hai người kia thì giờ đâu đến nỗi cô đơn như vậy. E là giờ này Nhạc tiểu công tử còn đang phải chép hơn hai trăm lần " Nữ đức ", còn bị cấm túc ở nhà thêu hoa, nước mắt nước mũi gì có lẽ cũng thu được cả chậu đầy rồi. Đúng là rượu vào hại thân, hại y giờ đây chán chết đi được, mà Liên đệ của y thì càng khinh bỉ mấy trò nghịch dại không mang lại lợi ích cho hắn, thôi thì tâm sự với hắn chút cũng được, có lẽ hắn cũng không mắng y đâu. Nghĩ đâu đó thông suốt cả rồi, y mới thử gọi Mộ Dung Liên :

" Này, Liên đệ, chi bằng chúng ta tâm sự chút đi ".

" Tâm sự cái gì? Giữa chúng ta có cái gì để tâm sự? Bổn vương còn chưa dùng cơm xong, muốn gì lát nữa rồi nói ".

" Thôi, đệ ăn xong cũng đâu làm gì nữa, không bằng hai ta tâm sự vài câu cho đỡ buồn, Liên đệ thấy có lý không? Ta thấy đệ cả ngày không phải thượng triều thì cũng là tự kỷ trong thư phòng, ta đây cũng sắp chán đến không còn sức sống nữa rồi. Ta nói này, nếu đệ nhẫn tâm bỏ mặc ta không sống nổi nữa, sẽ không có ai ngày ngày quan tâm lo cho đệ ăn cơm uống thuốc, cũng không có ai giúp đệ tìm vương phi đâu. Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ bỏ qua mọi hiểu lầm, làm một đôi huynh đệ tốt sao? Huynh đệ tốt thì nên biết chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau phải không? Đệ thấy ta nói đúng không? Ta nhìn đệ như đang có tâm sự gì đó rất nặng nề, nếu không nói ra ắt sẽ thành tâm bệnh, tội nghiệp cho ta và đệ muội tương lai lắm. Hay là ta nói trước nhé? Ta nói xong đến lượt đệ, chúng ta cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau đi, tinh thần thoải mái thì mới sống vui vẻ được ".

Mộ Dung Liên nghe y lải nhải riết thành quen, vờ như không nghe thấy, tiếp tục chuyên tâm vào dùng bữa. Ăn xong, hắn lấy khăn lau miệng đầy tao nhã quý tộc mới chau mày lại nhìn y, giọng nói cũng chua hơn hẳn lúc nãy :

" Ngươi lắm chuyện thật đấy! Con mẹ nó ta đang cần yên tĩnh, vì cái gì cứ bắt ta phải tâm sự cho nhẹ nhõm? Bổn vương không thích nói thì ngươi làm gì được bổn vương? Ngươi thích thì cứ nói, ta không nói đấy! Hỏa Cầu đúng là mắt có vấn đề mới nhìn thấy ngươi tốt, ta nghĩ tai hắn chắc cũng sắp điếc đến nơi rồi, suốt ngày nghe ngươi nói nhiều như vậy. Còn gọi cái gì mà " Công chúa điện hạ ", mẹ nó thật sến sẩm, bổn vương khinh! Nói cho nhanh rồi cút đi, ta không muốn nhiều lời với ngươi ".

" Được được, ta nói trước. Ừm... Liên đệ này, kỳ thực, ta vẫn luôn hoài niệm tháng ngày chúng ta còn vui vẻ ở bên nhau. Đệ nghĩ xem, giờ đây đại ca ta và Nhạc huynh sắp đi ngao du, Trúc đệ đến khi nào về cũng không biết, không có người cùng ta uống rượu, ta còn nợ hắn một điều kiện chưa trả mà. Mặc Tức cũng không rảnh về đây với ta, mấy ngày liền như vậy có lẽ đệ ấy đã gầy đi rồi, ta mà không trông coi cẩn thận thì dám chắc là Mặc Tức chẳng bao giờ chịu ăn uống nghiêm túc cả, không khéo bệnh dạ dày lại tái phát thì uổng công ta chăm đệ ấy. Bây giờ ta chỉ còn mỗi mình Liên đệ thôi, cũng chỉ tin tưởng đệ nên mới tâm sự với đệ. Ta luôn muốn đệ tìm vương phi càng sớm càng tốt, nhưng lại không thích miễn cưỡng ép buộc người khác, chẳng khác gì ta đang nhìn thấy cảnh tự tay trói buộc hai người không có cảm tình gì chung sống với nhau, như vậy cuộc sống hôn nhân cũng sẽ không hạnh phúc. Vì vậy, ta thật lòng hi vọng đệ có thể tìm được Tiểu Diệp Tử của đệ mà cưới hắn làm vương phi, ta không muốn nhìn thấy đệ tìm sai người. Nếu Tiểu Diệp Tử kia là người tốt, ta nhất định sẽ không phản đối, mặc kệ hắn là nam nhân hay nữ nhân đều không quan trọng. Ta chỉ cần nhìn thấy đệ hạnh phúc là được, như vậy thì ta cũng không cảm thấy có lỗi với cha và Triệu phu nhân. Ta nói xong rồi, đến lượt đệ đó ".

Mộ Dung Liên im lặng ngồi nghe Cố Mang trần tình một lúc, hắn cúi đầu như đang nghĩ ngợi điều gì. Y biết hắn rất hiếm khi bộc lộ tâm sự nỗi lòng của mình với người khác nên cũng kiên nhẫn ngồi đợi hắn, không ép buộc hắn phải nói ngay lập tức. Về điểm này thì Cố Mang, Giang Dạ Tuyết và Trúc Lạc Diệp giống nhau, hiểu tâm lý người đối diện khi nói chuyện hơn hẳn Mặc Tức hay Mộ Dung Sở Y, không lạnh nhạt, không bỏ đi, cũng không truy hỏi dồn dập. Đợi mãi đến khi nước trà đã nguội lạnh, y đang muốn đứng dậy thay tách khác thì Mộ Dung Liên mới ngập ngừng lên tiếng, hỏi một câu không đầu không đuôi làm y mờ mịt :

" Ngươi... Với Hỏa Cầu... nghĩ gì? "

" Hả? Nghĩ gì là sao? Ta không hiểu ".

" Bổn vương là đang nói, lúc hai ngươi quen biết nhau thì có suy nghĩ gì? "

" À, cái này thì ta đã nói qua rồi. Mặc Tức là người ngoài lạnh trong nóng, hay thẹn thùng giận dỗi như oán phụ, tính tình hay bắt bẻ lại khó chiều hơn hẳn công chúa phi tần trong cung, những cái khác thì cực kỳ đáng yêu. Còn về phần đệ ấy thì Liên đệ cũng biết rồi đấy, đệ ấy từng oán hận ta thế nào khi bị ta trở mặt, nhưng cuối cùng vẫn bao dung với ta, chấp nhận nắm tay ta mặc kệ ta là vết nhơ cả đời rửa mãi không sạch của đệ ấy. Hai chúng ta giống nhau, có cùng chí hướng, cùng lý tưởng, suy nghĩ cũng trùng khớp, chỉ khác nhau về tính tình thôi, đều là những con người đầy khuyết điểm nhưng sẵn sàng buông bỏ mà thấu hiểu cho nhau. Nếu nói tính tình công chúa điện hạ giống ai thì ta cảm thấy đệ ấy và đại ca ta giống nhau hơn phân nửa. Hai người họ nếu ở chung khẳng định sẽ rất nhàm chán, nhưng ta thấy không có vấn đề gì cả, gia đình hòa thuận mới là điều quan trọng nhất ".

" Vậy à? "

" Không thì thế nào? Liên đệ không ngại thì chia sẻ cho ta nghe một chút cảm nhận của đệ về Tiểu Diệp Tử ngày nhỏ đi ".

" Chẳng có gì đáng nói hết ".

" Ta không tin, đêm đó say đệ đã nói rất nhiều. Đệ miêu tả dung mạo của hắn, những việc hắn đã làm với đệ rất tường tận chi tiết. Ta không tin đệ không có ấn tượng hay cảm tình gì với hắn, bằng không đã chẳng phải chờ hắn hai mươi năm không thèm lập vương phi. Những gì muốn nói ta đều nói hết, Liên đệ không chịu nói vậy thành ra ta phải chịu lỗ à? "

Mộ Dung Liên ngẩng đầu lên nhìn Cố Mang, rồi như tránh né ánh mắt xanh sâu thẳm của y mà quay đầu sang hướng khác. Đôi mắt đào hoa tam bạch liếc nhìn xung quanh đầy hờ hững, lơ đãng không có trọng tâm nhất định :

" Ngươi nếu đã nghe được nhiều như vậy thì còn cần gì ta nói lại nữa. Bổn vương chỉ là... Cảm thấy hắn lúc đó cũng có chút phong thái của con nhà gia giáo thư sinh, tuy nhỏ hơn ta khoảng bốn năm tuổi gì đó nhưng lại có vẻ hiểu chuyện hơn so với đám hài tử trạc tuổi. Hắn luôn cười mỉm, có khi lại cười rộ lên, trên má còn có lúm đồng tiền, mắt hắn hình như cũng là mắt cười, chỉ là... "

" Chỉ là cái gì? "

" Gần đây bổn vương nhớ lại vài chuyện lúc nhỏ, không rõ ràng lắm, nhưng mà nghĩ sao cũng thấy kỳ lạ. Không biết có phải ảo giác hay không, ta lại có cảm giác tên đó đang ở gần đây, ta nhất định đã gặp rồi nhưng không nhớ ra thôi ".

" Chuyện lúc nhỏ đó... Có liên quan gì đến quyển sách kia không? "

" Quyển sách nào? "

Cố Mang nhìn một Mộ Dung Liên ngây ngốc như vậy, lần đầu tiên trong đời cảm thấy con đường truy thê của hắn có khi còn dài lắm, cách ngày đại hỷ còn xa hơn y tưởng nhiều. Nếu như trên tay hắn đang cầm tẩu thuốc như ngày trước, phỏng chừng nãy giờ đã hút không biết bao nhiêu lần rồi, cũng chẳng có tâm trạng đâu mà trả lời mấy câu hỏi của y. Cố Mang đành phải nhắc hắn :

" Là quyển sách ảo thuật cũ đó, ta thấy đệ cứ ôm mãi nó trong tay không buông. Sách về ảo thuật trong thư phòng của đệ đâu có thiếu, vì sao cứ mãi lưu luyến một quyển sách cũ như vậy? Hay là, nó có liên quan gì đến những chuyện lúc nhỏ kia? Trong lúc say đệ từng nói Tiểu Diệp Tử kia tặng quà cho đệ trước lúc đi, có phải là nó không? Đệ keo kiệt thật đó, còn không cho ta chạm vào nó, biết đâu ta nhìn qua nó có thể giúp đệ tìm ra hắn nhanh hơn thì sao ".

" Không rõ, nhưng ta có thể khẳng định ta có quan hệ gì đó với nó. Ngươi nói đúng, đến bây giờ bổn vương mới nhớ ra, nó là quà tặng của hắn trước khi chia tay bổn vương, đã hai mươi năm rồi. Ngẫm lại thì nó cũng may mắn thật, mẹ ta từng xé bỏ thiêu hủy hết cả đám sách có liên quan đến ảo thuật của ta, một quyển cũng không lưu lại, nhưng thật khéo làm sao, nó lại là quyển duy nhất tránh thoát khỏi kiếp nạn đó, tuy cũ nhưng còn nguyên vẹn không mất trang nào. Nói không hận hắn thì là nói dối, nhưng vì cái gì mà trong đầu ta cứ luẩn quẩn mãi hai lúm đồng tiền của hắn? Cố Mang, ngươi nói cho ta biết, thế gian này liệu có chuyện người giống người không? "

Cố Mang xem ra cũng đã hiểu được tâm tình của Mộ Dung Liên, càng chắc chắn hơn Mộ Dung Liên đây là thích nhi tử nhà người ta từ nhỏ. Rõ ràng đó là nam hài tử, chính hắn thích nam nhân, đã sớm bước vào con đường đoạn tụ nhưng lại khăng khăng chối bỏ sự thật rằng mình sớm đã tự chặt đứt ống tay áo. Hơn nữa, tình cảm này không chỉ là nhất thời, chỉ sợ đây là tình đầu của hắn, thảo nào khó phai như vậy, cũng không trách được Mộ Dung Liên si tâm vọng tưởng ngần ấy năm. Không nghĩ đến nam hồ ly dung mạo đẹp đẽ yêu nghiệt còn lạnh lùng như hắn lại là người si tình như vậy. Nếu không phải do tính cách, có lẽ hắn đã thành gia lập thất từ lâu, hoặc nếu không thì nữ nhân vây quanh hắn có lẽ không đếm xuể. Nhưng mà, y cảm thấy thật tốt, ít ra thì Vọng Thư Quân đây cũng biết được thế nào là tình ái, chỉ là hắn chậm chạp chưa nhận ra mà thôi. Không sao, chuyện này y lo được. Cố Mang làm ra vẻ cực kỳ triết lý nghiêm túc :

" Tất nhiên là có, nhưng rất ít, phần lớn là không có quan hệ huyết thống gì, chỉ đơn giản là người giống người về dung mạo, tính tình thì chưa chắc. Làm sao vậy? Không lẽ tên Tiểu Diệp Tử kia của đệ giống ai à? "

" Không biết, cứ cảm thấy trong số những người ta quen biết có người rất giống hắn, nhưng không nhớ được là ai. Mà thôi, bổn vương cũng không vội, không bằng cứ cai thuốc trước đã rồi tính tiếp ".

" Hôm trước Nhạc huynh đã nói sẽ cùng ta và công chúa Mộng Trạch giúp đệ tìm người thương, ta cũng đã đồng ý, nếu đệ muốn thì cứ nói, bọn ta sẵn lòng. Ôi trời, mới vừa nhắc đã thấy, hai người họ về rồi kìa! Cuối cùng cũng chịu về, haha! "

Y cao giọng thốt lên, giọng nói không giấu được vẻ vui mừng hoan hỉ làm Mộ Dung Liên đang chìm trong dòng suy tư giật mình. Hắn làu bàu bằng giọng gắt gỏng :

" Mẹ kiếp, ngươi nhỏ tiếng chút không được hả? Ai về? Đại ca ngươi à? Y về thì ngươi đi mà đón y, đừng làm phiền bổn vương. Khốn nạn thật, y cũng đâu phải không có phu quân, ngươi suốt ngày bám dính lấy y làm quái gì? Biểu hiện cứ như tên nhóc Nhạc Thần Tình kia, lớn rồi mà cứ tí tởn như vậy, phủ ta không chứa chấp tên điên. Muốn đón thì cút ra kia đi, bổn vương đi về phòng đây ".

" Ta biết rồi, Liên đệ cứ ngốc mãi trong phòng coi chừng thành tự kỷ đó. Đệ mà có tâm bệnh ta sẽ buồn lắm, cuộc sống của đệ phải nhờ bọn ta mới thú vị đấy. À đúng rồi, sắp đến Trừ Tịch rồi, hay chúng ta làm một bữa cơm cuối năm đi, mời cả công chúa Mộng Trạch nữa, sẽ vui lắm đây. Ta sẽ bảo Mặc Tức cố gắng về sớm chút, rủ cả Nhạc Thần Tình nữa, haha! "

" Khoe ân ái thì cút mau, bớt ở đây làm chướng mắt ta! Bổn vương không rảnh đùa giỡn với ngươi, đi ngủ trước đây ".