Chương 29: Đêm tân hôn

Vậy mà Mộ Dung Sở Y lại ngoan ngoãn để hắn ôm về giường thật, vừa mới đắp chăn lại, thấy hắn quay lưng muốn đi tắt nến, y bắt lấy cổ tay hắn, Giang Dạ Tuyết bất đắc dĩ phải quay lại nhìn y. Cả hai nhìn nhau như vậy, làm hắn cảm thấy đêm nay mình khó sống nổi rồi, bên tai truyền đến giọng nói thanh lãnh như ngọc nhưng một chút lạnh lẽo của lúc tỉnh táo cũng không có :

" Đừng đi, có được không, lão công? "

Đến lúc này thì Giang Dạ Tuyết thực sự cứng cả người, đầu óc cũng mụ mị theo, hai tiếng cuối cùng đầy chết người kia cứ quanh quẩn bên tai, đốt nóng toàn thân hắn, ý định muốn đi tắt nến cũng bay biến hẳn. Hắn im lặng không nói gì, chẳng biết tâm hồn đang trôi dạt đến phương trời nào, mà mỹ nhân của hắn có chút ngượng ngùng buông tay ra, đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng nói một câu kéo hắn trở về thực tại :

" Quả nhiên là ngươi chán ghét ta, tên lừa đảo. Là ai cả ngày nay thề sẽ bên cạnh ta, ngươi muốn nuốt lời à? Không muốn thì thôi, ta ngủ trước ".

" Ta không có lừa huynh, lời ta nói là thật mà. Xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên từ chối huynh. Tiểu cữu tha lỗi cho ta đi, hay là ta giúp huynh thoải mái một chút có được không? "

Hắn vừa mới dứt lời thì ngoài kia bị tiếng nói đầy giận dữ của Mặc Tức phá vỡ, y giật mình ngồi dậy thì thấy khe cửa sổ hở ra một cách bất thường, rõ ràng lúc đi ra ngoài y đâu có mở cánh cửa nào đâu? Nhưng ngay sau đó mọi chuyện liền sáng tỏ, dạy dỗ cũng đã dạy dỗ, phạt cũng đã phạt, đóng cửa " Rầm! " một tiếng đầy uy lực, nước uống cũng đã cạn, Mộ Dung Sở Y đi rửa mặt một chút rồi lên giường nằm tiếp tục bảo trì trạng thái im lặng. Thấy y không nói tiếng nào, Giang Dạ Tuyết leo lên giường lật người y lại, gương mặt y sau khi uống rượu vào thành thật hơn hẳn. Lúc nãy giận dữ với hai người kia bao nhiêu, bây giờ lại tràn đầy nỗi bất an, mất mát và tổn thương bấy nhiêu, y nói buông tay ra hắn sẽ đi, hắn hiểu y rất sợ hắn sẽ bỏ y mà đi ngay trong đêm tân hôn. Từ ngày Mộ Dung Sở Y chấp nhận tâm ý của hắn, lại còn sớm chiều bên nhau, từ lâu y đã không còn cô độc nữa, nghĩ đến cảnh phải một mình trở lại như trước đây, là ai cũng sẽ thấy mất mát. Hắn vuốt tóc y, hôn lên trán y, dịu dàng hỏi han :

" Huynh nói ta bỏ huynh đi như lần trước, là lần nào vậy? Sao ta không biết? "

" Chính là... Vào đêm sinh thần ngươi, nửa đêm ta tỉnh dậy, không thấy ngươi trong phòng. Ta muốn đi tìm ngươi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ".

Giang Dạ Tuyết nghe đến đây liền hiểu ra, thì ra Tiểu Long Nữ của hắn lại sợ hắn bỏ y đi như vậy, y thiếu cảm giác an toàn như thế sao? Là hắn không tốt, không nhận ra tâm tình của y, không nghĩ đến người hắn yêu còn sĩ diện như vậy. Mộ Dung Sở Y mang danh là Si Tiên, thế gian xem y là người điên không nói đạo lý, tình cảm thân thiết y còn chưa quan tâm, vì tu đạo luyện khí mà có thể trả giá đánh đổi tất cả, chỉ duy nhất mặt mũi là không thể vứt bỏ. Đó là vì họ không hiểu biết gì về y, hiếm khi được một lần y sẵn sàng bộc bạch tâm tư rằng y cần hắn đến mức nào, lại bị hắn vô ý bỏ qua. Giang Dạ Tuyết trong lòng hối hận ghê gớm, đêm đó lúc hắn đang ngủ thì y đang làm gì? Không phải là khó ngủ đến mức thức trắng đêm như thời niên thiếu hắn vì xúc động mà lỡ hôn y một cái chứ? Không cần Mộ Dung Sở Y nói hắn cũng biết, đêm đó nhất định là y trằn trọc cả đêm không ngủ được, hoặc có ngủ đi nữa cũng phải mất rất nhiều thời gian để bình ổn lại cảm xúc trong lòng. Hắn đau xót hôn lên đôi mắt phượng của y, giọng nói trầm lắng mang đến cảm giác an tâm :

" Sở Y, ta sẽ không bao giờ rời bỏ huynh, huynh là lẽ sống của ta, là ánh sáng của cuộc đời ta, là người tốt nhất, đẹp nhất trên đời. Ta có được huynh là điều may mắn, vui mừng còn không hết, sao lại bỏ huynh được? Đừng buồn nữa, ta thương huynh mà, sẽ không bắt nạt huynh đâu ".

" Ngươi dỗ trẻ con đấy à? Ta lớn hơn ngươi ".

" Tiểu cữu đương nhiên là lớn hơn ta, vậy không biết chuyện tối qua đã hứa hẹn huynh có đồng ý không? Huynh là tân nương của ta mà, đúng không? "

" Ừm ".

Giang Dạ Tuyết buông màn giường xuống, ôm Mộ Dung Sở Y vào lòng. Hắn biết, để y tin tưởng dựa dẫm vào không dễ dàng, và thành tựu lớn nhất mà hắn đã đạt được là làm chỗ dựa cả đời cho y, kiếp trước đã không làm được, kiếp này hắn thành công rồi. Giang Dạ Tuyết hạnh phúc ôm chặt lấy y, hôn lên khắp gương mặt trắng trẻo giờ đã hồng lên vì men rượu, trán, đôi mắt phượng lạnh lùng, sống mũi cao, hai má, đến đôi môi mềm mại, mà Mộ Dung Sở Y mặc dù đang quấn chăn dày nóng khắp người cũng không từ chối hắn. Y biết chính mình quá nhạy cảm, nhưng đêm nay là đêm tân hôn, y không muốn làm hắn mất hứng, quyết định lấy thân nuôi hổ, cũng như cho bản thân một lần phóng túng thật đáng giá. Y chậm rãi đáp lại, hai tay vòng lên ôm lấy cổ hắn, chìm đắm trong mật ngọt đến khi Giang Dạ Tuyết đè lên người y, hai tay hắn sớm đã cởi sạch chướng ngại vật trên thân cả hai, làn da trắng mịn hiện ra, trên cổ là sợi dây chuyền màu đỏ cùng kiểu với hắn. Mộ Dung Sở Y thở gấp vài hơi, bàn tay như búp sen áp lên khuôn mặt hắn, rướn người hôn lên trán hắn, lại thừa dịp cho Giang Dạ Tuyết hôn khắp cổ y, để lại từng chút đỏ hồng khắp cần cổ thon dài. Giang Dạ Tuyết biết cổ là nơi mẫn cảm của y nên cố tình để lại thật nhiều dấu vết ở đó, lại cắn lên gáy y, làm y không kìm được xuýt xoa một tiếng :

" Ngươi nhẹ chút, đau! "

" Bảo bối, hôm nay huynh rất đẹp, không ai đẹp hơn huynh được, say rượu còn đẹp hơn rất nhiều nha ".

" Ta đây không phải nữ nhân để ngươi suốt ngày khen đẹp! Rõ ràng ta là nam nhân! "

" Đúng rồi, huynh là nam nhân, còn rất mạnh mẽ. Sở Y, huynh biết không, huynh tuy là nam nhân nhưng lại đẹp như vậy, làm sao ta chịu nổi đây? "

" Rốt cuộc ngươi có làm hay không? Không làm thì cút, bớt nói nhảm ".

" Là tự huynh nói đấy ".

Giang Dạ Tuyết với tay đến tủ đầu giường, trong đó giống như hắn đã đoán, Cố Mang rất có tâm mà chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, giảm đau, xoa bóp, hương cao, thứ gì cũng có, xem ra hắn phải đáp lễ đầy đủ rồi, xài nhiều một chút. Hắn lấy lọ hương cao ra đổ một ít lên đầu ngón tay, xoa một chút mới cho vào, một ngón, chỉ mới một ngón nhưng tiểu cữu của hắn đã không chịu được, siết chặt như vậy, đúng là khẩu thị tâm phi, miệng nói không cần nhưng thân thể lại rất thành thật. Từ lúc Mộ Dung Sở Y cùng hắn chơi bồn tắm uyên ương cả đêm rồi phát bệnh, phải mất cả tháng mới có thể trở lại như bình thường, hắn không dám chạm vào y, có thể nói cả hai tháng không làm nên thân thể y có chút không quen, nhạy cảm hơn trước, bên dưới siết chặt lấy đầu ngón tay hắn không buông, giống hệt như lần đầu tiên của hai người. Cả thân mình y run run, đến môi cũng bị cắn, cố gắng dùng lý trí cuối cùng mà kiềm chế chính mình không phát ra âm thanh, bàn tay trắng trẻo thon dài nắm chặt lấy tấm chăn, hai hàng lệ lăn dài, lại thêm sắc đỏ trên mặt càng kí©h thí©ɧ Giang Dạ Tuyết, nhưng hắn nhịn. Tân hôn không thể làm thê tử đau, phải để y cảm thấy vui vẻ, không làm y thoải mái sung sướиɠ thì người làm phu quân như hắn có thể đi tịnh tâm cấm dục được rồi, không cần y phải đuổi. Hắn hôn lên mắt tiểu cữu, đuôi mắt lúc này đã hồng lên, mang dáng vẻ ủy khuất như bị ai bắt nạt, lại liếʍ hết dòng nước mắt đó, xoa xoa má y như giảm đau :

" Huynh đau thì cắn ta, đừng cắn môi. Đau thì cứ nói, đừng nhịn, ta thương huynh mà ".

Giang Dạ Tuyết dỗ dành như vậy, Mộ Dung Sở Y không cắn nữa, vừa mới thả ra hắn lại hôn y, bàn tay kia vân vê khắp nơi, từ môi lướt xuống cổ đến ngực, đường nhân ngư, eo rồi thắt lưng, bàn tay còn lại dính hương cao đưa tiếp ngón thứ hai vào. Buông tha cho đôi môi đã đỏ ửng, hắn hôn lên vai, xương quai xanh gợi cảm, đến ngực, từ cánh tay đến bàn tay, xuống eo, sau đó từ bàn chân mà đi lên, trong chốc lát cả người y đều là dấu hôn đỏ và vết cắn, đùi trong non mềm cũng không thoát được. Ba ngón lại bốn ngón, hắn nói bên tai y như dụ dỗ :

" Sở Y, huynh thật chặt. Tiểu Long Nữ, huynh thả lỏng một chút, lát nữa sẽ không đau ".

" Câm miệng, hồ ngôn loạn ngữ! Đã nói với ngươi không được gọi cái tên đó! Lời nói của ta đối với ngươi bây giờ không còn trọng lượng nữa rồi phải không? "

" Bảo bối, hôm nay không dùng bạo lực được đâu, muốn đánh thì mai hẵng đánh, ta nhất định sẽ để huynh đánh thoải mái luôn. Tiểu cữu, huynh ướt hết rồi ".

" Ngươi, vô sỉ, chờ đó, ưm! "

Giang Dạ Tuyết lật ngược Mộ Dung Sở Y lại nằm sấp xuống giường, hôn từ mái tóc đến chiếc gáy trắng nõn còn ẩn cả mùi hương của y xuống thắt lưng cong cong. Vòng eo thon gọn của y lúc này đã mềm ra, còn muốn ngọ nguậy di chuyển một chút thì hắn đột nhiên rút tay ra, cúi người về phía trước mà vùi mình trong mùi hương đã lẫn với mùi rượu trên người y, thuận tiện hôn luôn xương cánh bướm, cả tấm lưng trần trắng mịn, kéo dài một đường hết cả sống lưng. Tuy cả người đều sắp nhũn ra đến nơi nhưng y chưa đến mức lý trí đều mất sạch, vẫn còn nghe được sự kìm nén trong giọng nói đã hơi khàn một chút bên tai mình :

" Ta vào có được không? Huynh còn đau không? "

" Không đau, có thể ".

Hắn được mỹ nhân trong ngực đồng ý, lại hôn lên vành tai đã nóng rực, hôn đuôi mắt phiếm hồng của y, bên dưới đột ngột đi vào phân nửa, khiến y không kìm được mà rên một tiếng, sau đó tiếp tục cắn răng im lặng. Hắn đành phải nhẹ giọng khuyên y :

" Tiểu cữu, huynh đau thì cứ nói, dù sao ở đây cũng không có ai cả, còn là biệt viện, huynh có rên cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Sở Y ngoan, thả lỏng một chút, đừng ép bản thân quá, có được không? "

" Ừm ".

Giang Dạ Tuyết chậm rãi mà động thử vài cái, đợi khi y đã thích nghi được thì tăng nhanh tốc độ lên. Hắn biết chỉ cần kiên nhẫn một chút, Mộ Dung Sở Y sẽ tự chủ động với hắn, có khi còn bạo hơn hắn, y thanh lãnh cao ngạo như vậy chẳng qua là vì bình thường không ai gợi lên cảm xúc của y mà thôi. Giang Dạ Tuyết tăng tốc nhưng chưa đến mức quá mạnh bạo, hắn biết y quá nhạy cảm, không muốn làm y hoảng sợ, đối với đại bạch miêu ăn mềm không ăn cứng này chỉ có thể dịu dàng dỗ ngọt y, tuyệt đối không thể chọc tiểu cữu giận, y không thoải mái nhất định sẽ trở mặt ngay lập tức. Tiếng rêи ɾỉ dần thoát ra khỏi miệng Mộ Dung Sở Y, từ nhẫn nhịn đến không kiêng dè, nước mắt rơi xuống ướt một mảng gối, kɧoáı ©ảʍ điên cuồng trào dâng khiến cho Mộ Dung tiên sinh thường ngày cấm dục thanh cao cũng chịu không nổi mà muốn phản công. Bỗng dưng y kêu lên tiếng, tựa như vô ý để hắn nghe thấy :

" Ưm, đợi chút, ngươi nắm cổ tay ta mạnh quá, đau ".

Tiếng rêи ɾỉ này thành công gợi lên lòng thương xót của Giang Dạ Tuyết, lúc này hắn mới để ý mình luôn giữ chặt cổ tay kia từ lúc đè y nằm sấp xuống giường, buông ra thì thấy vết hằn trên cổ tay đã đỏ ửng lên một mảng cực kỳ nổi bật trên cánh tay trắng muốt. Hắn xót xa mà nâng tay y lên xoa xoa, một tay xoa cho y, tay kia vẫn giữ lấy phần hông, khẽ vuốt vài cái lên tấm lưng trần như vuốt lông, lại vỗ vài cái lên cặp đào đầy đặn kia. Nhưng ai biết được chỉ trong một phút đau lòng cho đôi tay bị siết chặt, Mộ Dung Sở Y đã trở người nhanh chóng nắm lấy cằm hắn mà hôn đầy mạnh bạo, thậm chí đầu lưỡi còn tự động cạy mở khớp hàm hắn mà dè dặt chơi trốn tìm. Móng tay y bấu chặt trên vai hắn đến chảy máu, lại cào trên lưng để lại từng đường cào đến tróc da, giữa hai người liên kết bằng một sợi chỉ bạc đầy mê người, thuận tiện cắn vào cổ hắn. Giang Dạ Tuyết đau đến ngẩn người, nhưng lần này không chảy máu như ở bắp tay, chỉ là cắn xong y còn hôn vài cái, để lại vài dấu đỏ trên cổ hắn. Bàn tay thon dài khép lại cứ như búp sen mềm mại vuốt ve nhẹ nhàng từ sống lưng hắn lên cổ, có chút giống mèo con bị mất móng chỉ còn đệm thịt mềm mềm, vân vê sợi dây chuyền đỏ giống của mình, ngón tay khẽ khàng chạm nhẹ vào hầu kết của hắn. Giang Dạ Tuyết như bị châm thêm lửa, lập tức giành lại thế công, hăng máu mà động đến khi Mộ Dung Sở Y không chịu nổi nữa mà rêи ɾỉ thành tiếng thật lớn, tiếng thở gấp cũng dồn dập hơn hẳn. Vòng tay hắn ôm lấy y càng lúc càng chặt, biết mình sắp đạt cao trào,tốc độ hắn động tăng lên thấy rõ, đến khi đã hoàn toàn được giải tỏa, cả người y mệt lả, đầu đập vào gối, thở gấp mấy hơi. Giang Dạ Tuyết còn muốn để y nghỉ một chút thì bỗng dưng Mộ Dung Sở Y ôm chặt eo hắn mà lần nữa trở mình, áp hắn dưới thân, cả gương mặt đều là vẻ thỏa mãn vì đã thành công dụ hắn vào tròng, cười đến độ đôi mắt cũng như sáng lên, làm hắn ngơ ngẩn không thôi. Nhưng Giang Dạ Tuyết còn chưa kịp hoàn hồn thì y đã cúi đầu liếʍ nhẹ lên vành tai hắn, hơi thở đầy nóng bỏng và gấp gáp quẩn quanh bên tai làm hắn nóng đến độ có thể nhỏ ra máu :

" Dạ Tuyết, ngươi nên tiếp tục đi chứ? Ta chỉ vừa mới dụ dỗ một chút ngươi đã vội dừng, thế này là không được đâu. Nhưng vì sao sức lực của ngươi tối nay lại mạnh như vậy, siết chặt cổ tay ta đến ê ẩm, ngươi không thương ta nữa à? "

Giang Dạ Tuyết chỉ hận không thể đâm đầu vào chỗ chết, chìm đắm trong mật ngọt này cả đời, đạo quân tử gì đó mà đời này hắn muốn giữ gìn cũng chẳng sánh bằng một nụ cười của Mộ Dung Sở Y, " Ngàn vàng khó mua được nụ cười của mỹ nhân ". Lời nói của y trên giường luôn có sức dụ hoặc làm hắn động tình, mà chính y cũng chẳng khác gì. Mắt phượng đã ửng đỏ, vệt nước mắt trên mặt còn chưa khô, đôi môi hôn quá nhiều đã hơi sưng lên, làn da trắng mềm mại đã bị hắn hôn đến in dấu khắp người, không chỗ nào thoát được, chồng chất lên nhau như một bức họa cánh hoa đào rơi giữa trời tuyết, lúc này tất cả vào mắt hắn lại mê người không chịu được. Sao bây giờ hắn mới biết thực ra bảo bối của mình lại rất thích đè lên người mình, ngay từ lần đầu tiên của cả hai, đến những lần sau đó y đều muốn áp hắn ở dưới, là do y muốn thử thách chinh phục hắn sao? Giang Dạ Tuyết nhớ lại lúc chiều tiểu cữu nói rằng y hoài niệm tháng ngày nữ nhân khắp Trọng Hoa này đều cảm thấy y là công, không tránh được nghĩ vẩn vơ, lúc đó hắn còn nói chuyện này không quan trọng, miễn y vui là được, bây giờ không phải là không quan trọng nữa rồi. Đôi mắt hạnh còn đang mông lung nhìn vào y thì trên mặt bỗng hơi đau rát, là đại bạch miêu trên thân đang nhéo hắn, hỏi với giọng đầy dụ dỗ lại có chút dọa người :

" Đêm nay là đêm tân hôn, ta ở trước mắt đây mà ngươi còn có tâm trạng suy nghĩ đến chuyện khác? Muốn chết? "

Giang Dạ Tuyết bật cười, một tay hắn ôm lấy mỹ nhân đang nằm trên người mình, hôn nhẹ lên trán y, tại bờ vai trắng nõn để lại một dấu đỏ. Tay còn lại của hắn lần mò xuống phần eo thon thả, chu du khắp tấm lưng trần mịn màng, lại lướt xuống xoa bóp bờ mông đầy đặn căng tròn, cũng không vừa mà đáp trả :

" Ừm, ta đang nghĩ đến vị tân nương dịu dàng mặc hỷ phục trùm khăn phượng sáng nay, lúc ngã xuống rơi mất khăn còn nhìn ta với ánh mắt tràn ngập nhu tình, chỉ tiếc là y đã đi mất rồi, không còn gặp được nữa. Giờ ta muốn tìm lại y còn kịp không? Thê tử à, huynh sẽ không ghen chứ? "

" Vẫn còn sức nghĩ đến người khác, chi bằng ngày mai ta viết hưu thư, chấm dứt quan hệ với ngươi, thế nào? "

" Tuyệt đối không được, con người huynh sao lại không nói lý lẽ như vậy? Tiểu cữu quả thực là Si Tiên, càng đẹp càng vô tình. Sau này huynh còn dám nhắc đến hưu thư, nhắc một lần ta làm huynh ba ngày cũng không xuống được giường ".

" Ngươi... "

Mộ Dung Sở Y đương nhiên hiểu hắn đang nói gì, chỉ là lên giường phong cách nhẹ nhàng nhu tình không phải là y. Y biết bản thân mình quanh năm suốt tháng hầu như chẳng ra khỏi cửa, nhưng sớm chiều bên nhau như vậy, có lẽ là đã động tâm từ lâu, chỉ có y cố gắng phủ nhận thôi, phủ nhận vì bối phận. Y là cữu cữu của hắn, tất nhiên không thể yêu đương với hắn, có điều con người này rất lạ, hắn lại dùng hết tâm ý mà đối đãi yêu chiều y như vậy suốt hai kiếp, người như hắn muốn bỏ qua cũng rất khó, dù sao y cũng đã đoạn tuyệt với hắn hơn hai mươi năm rồi. Đời này khi đã nhận ra tình cảm của mình, đôi bên đã tỏ lòng nhau, đều là song phương thầm mến, tâm ý tương thông, y nhất định phải ở cạnh hắn, trói chặt hắn lại, để hắn chỉ có thể là của một mình Mộ Dung Sở Y. Y hôn lên môi hắn, lại lần xuống phần vai mà cắn, xuống đến ngực đặc biệt vị trí gần tim y sẽ cắn một cái mạnh bất thường. Giang Dạ Tuyết mỗi lần bị y cắn như vậy thực sự đau đến muốn khóc, nhưng không cần y nói hắn cũng biết đây là cách y giữ hắn bên mình, y thực sự quá thiếu cảm giác an toàn, cũng như cách y khắc ghi hình bóng mình vào tim hắn. Mộ Dung Sở Y sau mỗi vết cắn sẽ là một cái hôn, lần mò xuống đường nhân ngư của hắn mà hôn, hai bên mạn sườn và eo đều bị y cắn đến thê thảm, dấu cắn và dấu đỏ đan xen nhau. Bất ngờ y ngồi lên đùi hắn, cố ý cọ cọ một chút, nắm lấy bàn tay dày rộng ấm áp của hắn mà hôn từng ngón tay, lòng bàn tay, cổ tay, nắm chặt lấy tay hắn, mười ngón đan xen không tách rời. Y ngẫm nghĩ một lát, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Giang Dạ Tuyết đã lên tiếng trước :

" Bảo bối, huynh đây là muốn đổi tư thế khác sao? "

" Không được à? Ta không tin ngươi không biết nhiều như thế, có thể nào thử hết không? "

" Thê tử đã nói vậy, vi phu đương nhiên phải cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Dù sao thì " Nụ cười của mỹ nhân đáng giá ngàn vàng ", huynh vui là được. Yên tâm đi, đêm nay ta sẽ giúp huynh tận hứng đến khi chán thì thôi ".

Đổi sang tư thế khác không thành vấn đề với Giang Dạ Tuyết, hắn chỉ là lo cho sức khỏe của Mộ Dung Sở Y, sợ y không chịu nổi, mà Tiểu Long Nữ của hắn đêm nay lại đặc biệt cao hứng, còn có thêm rượu làm xúc tác, sắc đỏ trên mặt không lui mà hiện tại còn biến y thành một con tôm luộc đúng nghĩa. Hắn điều chỉnh một chút rồi tiếp tục, Mộ Dung Sở Y cũng rất phối hợp, đôi tay thon thả ôm lấy hắn, chôn mặt mình vào hõm vai của hắn mà nức nở, hắn có thể cảm nhận được chất lỏng ấm nóng đang rỉ xuống vai mình. Nếu như lúc đầu y còn e ngại việc lên tiếng rêи ɾỉ có hơi không tốt lắm, lúc ở Nhạc gia hai người ở chung một viện lại còn là biệt viện, có muốn kêu thế nào cũng không thành vấn đề vì những nơi bí ẩn nhất trong Nhạc phủ đều là địa bàn của y, có muốn xâm phạm kiểu gì cũng không được. Hiện tại nơi cả hai đang ở là biệt viện của phủ Vọng Thư, chưa kể hai người còn ở đây tới tận một tháng, gia chủ lại là Mộ Dung Liên, kêu rên giữa đêm khuya cũng có chút ngần ngại. Nhưng giờ đây y đang ngồi trên người Giang Dạ Tuyết như thế thì lý trí gì cũng đều mất sạch, cũng thầm cảm thấy may mắn khi Mộ Dung Liên đã say, nếu không y thật không biết nên giấu mặt ở đâu nữa, thậm chí còn có thể tự sát được rồi, quá mất mặt. Mái tóc đen tuyền của y xõa tung, vì động tác mà có hơi rối, lướt qua cánh tay Giang Dạ Tuyết làm hắn không khỏi có chút nhột, đổi lại biểu tình của y thực sự rất đáng xem. Hai người một trên một dưới mà động, sợi dây chuyển trên cổ y càng nổi bật trên phần xương quai xanh đơn bạc kèm thêm vết hôn đỏ rõ rệt, bàn tay y nắm chặt lấy tay hắn không tách rời, đôi vòng tay bạc của cả hai cọ vào nhau. Hắn kéo y ra nắm lấy cằm y mà hôn, tay còn lại giữ lấy thắt lưng đang chuyển động lên xuống của y, liếʍ sạch dòng nước mắt mặn chát đang chảy xuống, hôn lên vành tai nhạy cảm, nhỏ giọng thì thầm bên tai người trong lòng :

" Bảo bối, huynh đẹp thế này làm sao ta chịu nổi đây? Sở Y hôm nay đặc biệt phong tình gợi cảm lại còn chủ động như vậy, ta thích lắm. Đêm nay nhất định sẽ cho huynh trải nghiệm đầy đủ, nhưng không biết liệu huynh có chịu nổi không. Tiểu cữu, ý huynh thế nào? "

" Ta nói không đồng ý lúc nào? Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? "

Mộ Dung Sở Y ngoài miệng nói rất mạnh mẽ, bản thân không sợ gì hết, nhưng y ngồi trên đùi hắn còn nảy lên xuống nhiều lần như vậy khiến thắt lưng mỏi nhừ, hai chân cảm giác sắp tê liệt đến nơi thì Giang Dạ Tuyết bỗng siết chặt lấy y, lần thứ hai cả hai cùng lên đến đỉnh điểm. Trán của y đã rỉ từng dòng mồ hôi, cả người nóng bừng, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà có hơi đỏ lên, hắn hôn lên chân mày kiếm của y, ôm cả thân người y vào lòng vừa vuốt ve đôi mắt phượng sắc sảo vừa hoài niệm :

" Tiểu cữu, huynh biết không, từ lần đầu tiên gặp huynh dưới gốc cây mai năm đó, lại gặp huynh đứng bên cạnh dì Hoàng, ta đã thấy huynh thực sự giống như thiên tiên, chưa từng gặp ai đẹp hơn huynh. Có câu " Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn ", mắt huynh rất đẹp, còn là đẹp theo kiểu sắc sảo, lần đầu gặp mặt ta đã bị đôi mắt của huynh hút hồn mất rồi. Ta chưa từng gặp mẹ Sở Liên, nhưng có lẽ đôi mắt của mẹ cũng như vậy. Sau này, ta luôn tìm cơ hội có thể nói chuyện với huynh nhưng huynh luôn lạnh lùng bỏ đi, sư phụ ta đã nói " Quân tử kết bạn, bình đạm như trúc " nên ta không cố chấp nữa, nhưng mà... Nhưng mà huynh lại là người chủ động quan tâm ta lúc ta tuyệt vọng nhất, ta mới là người phải cảm ơn huynh. Bây giờ có được huynh bên cạnh mình, ta không còn gì hối tiếc, cũng không mong cầu gì hơn nữa. Lúc trước là ta sai, ta dùng máu của mình khống chế huynh, trói buộc huynh bên cạnh mình, còn điều khiển huynh. Ham muốn báo thù của ta quá mãnh liệt, không quan tâm đến cảm nhận của huynh, cho dù lúc đó ta đúng là đã thành thân, nhưng không có ai làm ta có thể khắc cốt ghi tâm được, ngoại trừ huynh. Đời này của ta chỉ cần chính thê, không cần thϊếp thất, cũng không thay lòng, chỉ cần một mình Mộ Dung Sở Y. Thê tử của ta, ta yêu huynh lắm, huynh có hiểu không? "

" Ừm... Lúc trước, ta bỏ qua ngươi hơn hai mươi năm, còn muốn đoạn tuyệt mọi thứ, chỉ muốn báo thù cho gia đình ta, vẫn còn chưa kịp nhận lại Cố Mang. Hiện tại rất tốt, y cũng rất hạnh phúc bên Hi Hòa Quân, ta thấy như vậy không tồi. Lão công, ta muốn dùng quãng đời còn lại vĩnh viễn ở bên cạnh bảo hộ ngươi, không bỏ rơi ngươi, có được không? "

" Được, Sở Y nói cái gì thì chính là cái đó. Có điều, Tiểu Long Nữ của ta có biết hai tiếng kia của huynh lại kí©h thí©ɧ ta lần nữa không? "

Mộ Dung Sở Y nghe hắn hỏi như vậy, liền nhận ra nghiệt vật kia đang dần nóng lên, Giang Dạ Tuyết còn cố ý cọ cọ nó giữa bắp đùi trong non mềm như muốn được y an ủi. Y cảm giác thứ đáng ghét kia hình như còn to hơn một vòng thì không khỏi hơi run rẩy, thắt lưng của y vẫn còn rất mệt, thực sự không muốn động nữa. Y vuốt tóc hắn, hôn lêи đỉиɦ đầu, lại mãnh liệt hôn môi như đang cổ vũ làm Giang Dạ Tuyết hưng phấn không thôi. Hắn đặt y nằm ngửa, bò từ từ xuống dưới làm Mộ Dung Sở Y có hơi khó hiểu, nhưng khi cảm giác chính mình được bao bọc đầy ấm nóng ập đến không báo trước lại khiến y không khỏi hoảng sợ một phen, hắn làm vậy quá bất ngờ. Trước đó hai người đã từng thử qua tư thế này, nhưng đó là do Mộ Dung Sở Y vô tình nhìn thấy trong quyển Long Dương Đồ trên bàn hắn, chỉ hận trí nhớ của y quá tốt, nhìn qua một lần liền nhớ rõ mà áp dụng. Mặc dù không có kỹ thuật, gần như bị cưỡng ép nuốt phải dòng chất lỏng đặc sệt còn có mùi tanh nồng kia, y vẫn có thể làm cho Giang Dạ Tuyết sung sướиɠ đến tận mây xanh, tuy nhiên sau đó hắn tuyệt đối không cho y làm vậy thêm lần nào nữa, sợ y sẽ khó chịu. Mộ Dung Sở Y đang nắm tay hắn siết chặt lại, cả hai bên nhau lâu như vậy đủ hiểu đối phương đang muốn gì, đang nghĩ thế nào, hắn ngẩng đầu lên thấy gương mặt y đỏ đến cực điểm, mắt phượng thường ngày sắc bén như lưỡi đao, bây giờ lại sợ hãi không giấu được, động tình hơn cả lúc say rượu. Y đang lắc đầu, tự cắn môi, vừa thốt ra từng chữ " Đừng... Không... Không cần... " thì đã bị hắn chặn mất rồi. Hắn mυ"ŧ lấy đôi môi gợi cảm của y, xoa xoa gương mặt y như muốn khắc ghi từng đường nét ấy vào tim mình, vào trí nhớ, vĩnh viễn cũng không quên được, vuốt tóc y, một lần nữa ngậm lấy vành tai nóng bừng nhạy cảm kia. Giang Dạ Tuyết giọng ngọt như mật tràn đầy yêu thương vô bờ, thâm tình như biển dỗ dành thê tử của hắn :

" Huynh đừng sợ, tin ta, một lát sau sẽ thấy thoải mái sung sướиɠ vô cùng. Không đau đâu, xem như ta giúp huynh thư giãn một chút, có được không? "

" Ưʍ... Nhưng mà... Nhưng mà... Sao ngươi lại làm vậy, có thể đổi cách khác mà? Đừng như vậy, bẩn... Ưʍ... "

" Không sao, ta yêu huynh như vậy, sao lại bẩn được, huynh là sạch sẽ nhất. Bảo bối, sướиɠ không? "

" A... "

Không đợi y trả lời, Giang Dạ Tuyết lại tiếp tục công việc của mình, cố gắng không để răng nanh của mình cọ vào y, đầu lưỡi vừa khẽ động một chút y đã rên như vậy, quá kí©h thí©ɧ bản năng của nam nhân trong máu hắn, muốn chiếm hữu y, muốn y chỉ là của một mình hắn. Mộ Dung Sở Y cảm thấy trong đầu mình như có pháo hoa nổ sáng rực, lại xấu hổ thẹn thùng không tả nổi khi nơi tư mật bị ngậm mυ"ŧ như vậy, da đầu tê dại, đôi mắt khép lại như vừa tận hưởng lại như che giấu nỗi sợ của bản thân. Y nhớ lại lần hắn trúng phải xuân dược, y đã làm như vậy, nhưng mà... Si Tiên ngây thơ trong sạch lúc đó chỉ cảm thấy khó khăn quá mức với y, giống như đang tự ép chính mình, lại không biết được cảm giác khi có người chịu làm như vậy với mình, còn là đang muốn giúp mình. Mộ Dung Sở Y cảm nhận kɧoáı ©ảʍ đến từ bên dưới, trong lòng nghĩ bản thân thật tệ hại, làm không tốt, không có kỹ thuật, vậy mà người kia còn bao dung nói rằng y rất tuyệt vời, thật là... Bàn tay y siết lấy tay hắn càng lúc càng chặt, thắt lưng dẻo dai cong lên tạo nên một đường vòng cung đầy mê người, đến đầu ngón chân đều cuộn hết lại. Một lát sau y không kiềm chế được mà phát tiết, cả người như tan rã, eo mềm nhũn ra, đến đôi chân thon dài cũng duỗi ra hết cỡ, vì quá căng thẳng mà tê cứng. Lúc này y mới hé mắt nhìn Giang Dạ Tuyết, thấy hắn tỉnh bơ như không có chuyện gì, rất tự nhiên mà nuốt xuống, hai mắt y mở to nhìn hắn đầy kinh hoàng không thể tin được, lại thấy hắn bò lên quấn lấy mình, khàn giọng mà hỏi :

" Tiểu cữu, huynh thấy thế nào? Có thoải mái không? "

" Ngươi... Lần sau đừng làm vậy nữa, sẽ khó chịu ".

" Nếu đã sợ ta khó chịu như vậy, không bằng Sở Y an ủi ta đi? "

" ... "

Mộ Dung Sở Y cảm thấy lưỡi mình như bị thắt lại, muốn nói cũng không nói được chữ nào, nhận thức được cái tên trượng phu đang quấn lấy mình càng ngày càng vô sỉ không đứng đắn. Được, muốn an ủi thì an ủi vậy. Vụng về dâng hiến đôi môi đỏ hồng gợi cảm của mình áp lên má hắn, đến đôi môi đó, mùi tanh nồng như xạ hương vừa lạ vừa quen xộc vào miệng đều bị y tận lực kiềm chế. Thì ra cảm giác đó là như vậy, tuy mùi vị khó chịu nhưng kɧoáı ©ảʍ mang lại như nâng y lên tận chín tầng mây, cả người bồng bềnh lại tan rã như nước. Giang Dạ Tuyết đã không muốn y làm vậy vì sợ y khó chịu, vậy thì hắn đối với y sẽ thế nào? Làm xong cổ họng chính mình thế nào chẳng lẽ y lại không biết, hắn cho rằng y là đồ ngốc à? Nhưng mà nếu hắn đã tận tâm như thế, vậy thì y cũng không nỡ chê hắn. Hôn lâu như vậy khiến Mộ Dung Sở Y gần như ngạt thở, bàn tay búp sen đánh nhẹ vào ngực hắn, Giang Dạ Tuyết hiểu ý mà luyến tiếc buông tha cho y, không quên gặm vài cái, lưu luyến giữa cả hai là sợi chỉ bạc óng ánh đầy ám muội. Hai người cứ như vậy lăn qua lộn lại, điên loan đảo phượng đến gần sáng, bao nhiêu tư thế mà trước giờ Giang Dạ Tuyết học được đều mang ra áp dụng trong suốt một đêm giống như thực sự muốn làm y mấy ngày sau cũng không xuống được giường, khiến Mộ Dung Sở Y sung sướиɠ không tả nổi, không muốn thừa nhận cũng phải chịu thua. Trong lúc ý loạn tình mê không biết bao nhiêu lần chủ động gọi ngắt quãng từng chút " Dạ Tuyết! Lão công! Phu quân! " đến khi y quả thực không còn sức chống trả, toàn thân rã rời đến nhấc tay lên cũng không nổi nữa thì đã là gần bình minh. Giang Dạ Tuyết ôm Mộ Dung Sở Y đi tắm, chính hắn cũng tự nhận bản thân đêm tân hôn làm còn ác liệt hơn hẳn những lần trước, nhưng khi thả y vào nước, y cuộn mình lại như mèo con, không an phận mà ôm lấy cổ hắn, thì thào bên tai :

" Dạ Tuyết, thoải mái không? "

" Sở Y siết chặt ta như vậy, sao có thể không thoải mái. Nhưng mà cả đêm như vậy huynh cũng mệt rồi, ta giúp huynh tắm rửa rồi đi ngủ, sẽ không có ai làm phiền chúng ta đâu, huynh không phải lo lắng ".

Hắn cứ nghĩ dỗ y như vậy là được, cả đêm qua lăn lộn như vậy, hắn lo y lại phát bệnh như mấy tháng trước, yêu y nhiều như thế, chỉ hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay, làm sao có thể làm tổn thương y chỉ vì du͙© vọиɠ cá nhân như đời trước? Ai ngờ được Mộ Dung Sở Y trầm mặc một lúc bỗng dưng hỏi một câu đầy bất ngờ khiến hắn phải trợn to mắt hạnh lên nhìn y như thể sợ mình nghe nhầm :

" Bồn tắm uyên ương, ngươi muốn không? "

" Huynh... Không mệt? "

" Thực sự không muốn? "

" Ta... "

" Ngươi nói sẽ cho ta trải nghiệm đầy đủ, còn thiếu sót thì làm sao mà đủ? Phu quân, ngươi không thương ta nữa à? "

Nói Mộ Dung Sở Y không mệt là nói dối, nhưng đã quyết định buông thả một lần cho đáng thì tất nhiên phải chiến tới cùng, chính y cũng tùy ý để hắn xử trí không hề phản kháng. Không để hắn có cơ hội từ chối, y đã ra tay trước, áp môi mình chặn đứng tất cả những gì hắn muốn nói, còn mạnh dạn cạy cả khớp hàm của hắn mà chơi đùa đuổi bắt. Giang Dạ Tuyết bị dẫn dắt như vậy, còn nghe y làm nói như làm nũng bên tai cũng không chịu thiệt, chiếm lấy thế chủ động, đôi tay mạnh mẽ áp sát thân mình y vào người, bàn tay nắm lấy nơi tư mật của y mà xoa nắn mơn trớn, tuy nhẹ nhàng nhưng đầy kinh nghiệm, kí©h thí©ɧ mỹ nhân trong ngực hắn rên vài tiếng nhẹ. Mộ Dung Sở Y từng muốn giúp hắn theo cách hắn đã giúp y thư giãn trước đó nhưng hắn không đồng ý, thay vào đó lại đè y xuống thử những tư thế khác mà chính y cũng không nghĩ tới. Kɧoáı ©ảʍ như tình triều ngập đầu cuốn phăng lý trí khiến y không kiềm chế được mà khóc đến khi nước mắt không còn có thể chảy được nữa, tay chân hoàn toàn mất đi sức lực, đùi trong non mềm bị cọ xát cả đêm đến đỏ ửng, vòng eo thon thả và bờ mông cong đầy đặn căng tròn bị hắn nắm chặt mà xoa bóp, in hằn dấu tay đỏ chưa phai mà còn đậm thêm sau mỗi lần cao trào. Giang Dạ Tuyết tuy mệt nhưng cũng không từ chối thê tử của hắn, y đã muốn thì cứ chiều theo y, mỹ nhân của hắn chỉ có lúc lên giường mới nhiệt tình như vậy, hắn đương nhiên là vui còn không hết, cầu còn không được, làm sao lại để y mất hứng? Mạnh mẽ mà động như vậy cũng đã nửa canh giờ, y muốn xuất ra nhưng bị hắn chơi xấu giữ lại, đôi mắt phượng luôn lạnh lùng hờ hững từ lúc bắt đầu đến gần sáng như phủ một màn sương mờ mịt đầy ướŧ áŧ, cả đêm nhu thuận mà nhìn hắn dạt dào ý xuân, lúc này lại biến đổi thành ánh nhìn đầy ủy khuất mà hờn dỗi trách móc. Giang Dạ Tuyết chỉ có thể hôn y mà dịu dàng dỗ dành :

" Đợi ta, được không? "

Mộ Dung Sở Y tuy không tình nguyện, nhưng cũng chẳng thoát được khỏi vòng tay của hắn, cả đêm không ngủ còn làm liên tục, nếu là bình thường y dư sức đánh lại hắn, thậm chí so chiêu với Mặc Tức cũng bất phân thắng bại. Cả người y mỏi rã rời, da đầu tê dại, cũng không còn nghĩ được chuyện gì khác, chỉ có kɧoáı ©ảʍ ngập tràn và tiếp xúc thân mật như vậy chiếm lấy đầu óc của y. Hai người cứ như cá gặp nước mà triền miên dây dưa không dứt, nguyện ý cùng nhau đắm chìm trong bể dục, Giang Dạ Tuyết đây thực sự là muốn làm y sảng khoái tận hứng mới thôi. Mộ Dung Sở Y cẩn thận ngắm nhìn như muốn khắc ghi vào lòng, nam nhân trước mắt tuy nhỏ tuổi hơn nhưng lại là người y yêu nhất trên đời, y cắn lên vai hắn, tiếng ngâm nga và thở gấp nồng đậm đến cực điểm, đến hơn cả trăm cái sau Giang Dạ Tuyết mới giải thoát cho y. Phần bụng thon gọn trắng tuyết của y từ đêm đến sáng giờ đã có chút phồng lên, làn nước hơi đυ.c lại, mùi xạ hương thoang thoảng lần nữa xuất hiện. Mộ Dung Sở Y gắng chút sức tàn mà hỏi hắn :

" Lão công, có sướиɠ không? "

" Bảo bối, huynh rất tuyệt vời, chưa có lần nào tốt hơn đêm qua. Ngoan, ta giúp huynh tắm gội ".

Hắn giúp y tắm cũng rất nhẹ nhàng như sợ y đau, bàn tay to lớn dày rộng vuốt ve tấm lưng trần trắng mịn trước mắt, ân cần xoa bóp phần eo của mỹ nhân trước mắt, lại sờ đến phần bụng có hơi phồng lên, thêm nhiều dấu đỏ được hắn tạo ra trên người y, trong lòng như có ngàn vạn pháo hoa nổ tung, y là cả thế giới của hắn, là nốt chu sa trong lòng hắn. Từ lâu hắn đã thấy tiểu cữu của mình như một con mèo trắng lớn động một cái cào lại mười cái, nếu chọc y tức giận thì mỗi nhát cào xuất ra đều rách mặt chảy máu, chỉ có hắn mới có thể sờ được phần bụng trắng mềm mại của mèo lớn này. Thậm chí hắn còn nghĩ đến chuyện nếu y là nữ nhân mà không phải có huyết thống với hắn, chẳng biết một nhà ba người đã xuất hiện từ bao giờ, nhưng không sao, nam nhân như vậy hắn mới vừa lòng. Hắn yêu muốn chết nam nhân này, yêu muốn chết Mộ Dung Sở Y, yêu đến khắc cốt ghi tâm, không cần người nào khác giống y, chỉ cần duy nhất một mình y, kẻ nào to gan dám thế thân y, đối với hắn, đây là điều không thể chấp nhận được. Trên thực tế mà nói, Mộ Dung Sở Y còn tốt hơn đám nữ nhân hoa liễu kia gấp vạn lần, mãi đến bây giờ hắn mới nhận ra Mộ Dung Liên nói rất đúng, " Đàn bà trên thế gian này đều là hạng dung chi tục phấn, ta chướng mắt! ". Sâu trong nội tâm Giang Dạ Tuyết còn đang rất tự hào mà cảm thụ vẻ đẹp của thê tử thì bất thình lình Mộ Dung Sở Y lên tiếng :

" Ngươi còn như vậy nữa, ta sợ, sẽ không nhịn được ".

Hắn giật mình nhìn lại, bàn tay hắn vốn đang ở thắt lưng chẳng biết từ lúc nào lại lần mò xuống sâu hơn còn xoa nắn nơi tròn đầy kia, xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay làm hắn không nỡ rời đi, mắt cứ dán vào tấm lưng trần của người trong lòng, giờ phút này nghe y nói mới vội vàng thu tay lại, chuyên tâm mà cọ rửa cho y. Giang Dạ Tuyết không phủ nhận một điều, thê tử hắn thân hình rất chuẩn, vai rộng eo thon chân dài mông cong, ngoại trừ việc y thấp hơn hắn một chút thì đúng là không có chỗ nào chê được. Mặc dù dung mạo y thanh nhã, dáng vẻ lại thướt tha như Lăng Ba tiên tử nhưng ngũ quan sắc bén, mày kiếm mắt phượng uy nghiêm lạnh lùng toát lên vẻ đầy nam tính gợi cảm, sao có thể đi so với những tên thư sinh mặt trắng ẻo lả kia được? Mộ Dung Sở Y mặt đỏ tai hồng lặng im không nói nữa, không biết y đang nghĩ gì mà bỗng nhiên quay đầu lại hôn má hắn một cái, cười đầy dịu dàng :

" Dạ Tuyết, Mộ Dung Sở Y ta là của ngươi, không đi đâu hết, cả đời sẽ không bỏ rơi ngươi nữa. Phu quân, ta thương ngươi lắm ".

Giang Dạ Tuyết nghe mà cảm giác lòng mình tràn ngập mật ngọt, cả trái tim như chìm trong dòng nước ấm áp không tả nổi, hạnh phúc đến một lời không nói hết. Hắn đáp lại nụ hôn của y thật sâu, không còn khí thế mạnh mẽ nữa, mà là trân trọng, bảo vệ mỹ nhân trong lòng hắn, thê tử hắn trân quý nhất, cuộc đời hắn có được một bảo bối thế này là quá viên mãn rồi. Trước khi ngủ mất y còn cảm nhận được vòng tay ấm áp đầy rắn chắc của hắn ôm lấy mình, còn dịu dàng hôn lên trán y, đáp lại trước khi y hoàn toàn mất đi ý thức : " Ta cũng yêu huynh lắm, yêu muốn chết đi được ", hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ. Cả hai tắm rửa sạch sẽ xong cũng đã sáng, hắn quấn y vào chăn mang lên giường, chính mình ôm lấy y dưới lớp chăn mà ngủ đến chiều tối. Đến lúc hoàng hôn, Mộ Dung Sở Y tỉnh dậy trước, nhìn thấy Giang Dạ Tuyết ngủ bên cạnh, một tay gối đầu cho y, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo của y, vẻ mặt ngủ đầy yên bình, y cũng không nỡ đánh thức hắn, khóe môi không kìm được mà hơi nhếch lên một nụ cười mỉm. Nhẹ nhàng bỏ tay hắn sang một bên, y cử động một chút mới biết đùi của mình đang gác lên người hắn, mà toàn thân y hiện tại đều là dấu hôn và dấu cắn. Cả người y xương cốt rã rời, tay chân chỉ có chút sức lực yếu ớt như không xương, thắt lưng đau nhức muốn gãy làm đôi, đôi chân thon dài tê liệt không còn cảm giác gì, sợ là khép lại cũng không được, còn cả phần bụng hơi phồng ra có chút khó chịu. Thính tai trắng nõn thường ngày hơi đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ không biết đêm qua làm nhiều lần như thế, rốt cuộc là hắn rót cho y bao nhiêu vậy, cảm giác căng trướng này có chút khó chịu, lặng lẽ cắn răng kìm nén nỗi đau ở nơi tư mật mềm yếu rút chân khỏi người hắn, nhưng mà hình như có gì đó sai sai. Y nhìn xuống dưới, trên người chỉ có một lớp áo trắng mỏng manh, tên Giang Dạ Tuyết này xong chuyện cũng không chịu rút ra còn để yên đó, mấy lần trước mỗi lần kết thúc hắn đều giúp y mặc y phục đàng hoàng mới ngủ, nhìn lại chính mình bây giờ chỉ có mỗi tấm áo vắt vẻo xộc xệch trên người còn phần dưới trống không khiến y hơi nổi cơn bực dọc. Lúc y tự mình nhích ra ngoài tách khỏi hắn thì phát hiện dòng chất lỏng đặc sệt trắng đυ.c đang từ từ chảy dọc theo bắp đùi non mềm vì cọ xát cả đêm mà đỏ ửng, lúc này đang rỉ ra từng chút, cảm giác ẩm ướt đầy khó chịu. Cái tên khốn nạn vô liêm sỉ, hắn đây là xem y như nữ nhân hay sao mà còn giữ lại thứ này? Vì sao không dọn dẹp cho sạch sẽ ngay lúc tắm rửa cho y? Gương mặt Mộ Dung Sở Y thoắt cái đỏ bừng lên, nóng bỏng tay, không muốn đánh thức Giang Dạ Tuyết cũng phải đánh thức, nghiến răng nghiến lợi gọi hắn :

" Nhạc Dạ Tuyết! "

Giang Dạ Tuyết cả đêm vận động như vậy thực sự rất mệt không kém gì Mộ Dung Sở Y, nhưng hắn đang ngủ ngon thì nghe y hét bên tai mình, mắt nhắm mắt mở mà ngồi bật dậy, thấy y trừng lớn mắt phượng nhìn mình, ánh mắt nào còn nhu tình dạt dào ý xuân như trước, đây rõ ràng là thẹn quá hóa giận. Theo như kinh nghiệm sống cạnh tiểu cữu lâu năm, y nhìn hắn kiểu này có nghĩa là chỉ cần hắn không nói cho rõ ràng, y chắc chắn sẽ gϊếŧ chết hắn ngay lập tức. Hắn chớp đôi mắt hạnh một chút cho tỉnh táo, hỏi y bằng giọng ngái ngủ :

" Sao thế? Huynh đau ở đâu à? Ta giúp huynh xoa bóp, sẽ không đau nữa ".

Giang Dạ Tuyết dụi mắt tỉnh được một chút thì nhìn sang Mộ Dung Sở Y, thấy mặt y đỏ ửng lên, mắt phượng trợn lên nhìn hắn chằm chằm muốn nảy lửa làm hắn tỉnh ngủ hẳn, nghiêm túc suy nghĩ xem vì sao y giận. Vừa ngủ được một giấc tỉnh dậy thấy thê tử mới cưới của mình nổi giận với mình, hắn ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu được mình làm gì sai đắc tội với y. Rõ ràng đêm qua cho dù lúc say rượu mỹ nhân của hắn có hơi ngang bướng khó chiều thật nhưng dù sao vẫn còn rất hạnh phúc, vì cái gì vừa ngủ dậy đã nổi cơn khó chịu với hắn rồi? Hắn ngơ ngác hỏi y :

" Huynh sao vậy? Sao lại giận? Ta làm sai chuyện gì à? Huynh cứ nói ra, ta sẽ sửa, Sở Y đừng giận nữa mà ".

Một câu này của hắn chẳng những không xoa dịu mà còn kích cho y nóng nảy thêm, chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, làm Mộ Dung Sở Y vốn đang bực dọc lập tức siết chặt nắm tay muốn đánh hắn một trận. Tình huống này y hệt lời thanh minh tối qua của Nhạc Thần Tình, thậm chí Giang Dạ Tuyết có thể thấy khả năng nếu trong tay y đang cầm vũ khí gì chắc chắn sẽ đánh chết hắn ngay tại chỗ. Y lạnh giọng quát lên :

" Ngươi mặc quần áo cho ta kiểu gì đây hả? Còn nữa, ngươi xem ta là nữ nhân hay sao mà giữ lại thứ này trong thân thể ta? Gan ngươi ngày càng lớn hơn rồi có đúng không? "

" À, cái này... Tiểu cữu đừng giận, chỉ là một chút tình thú nhỏ thôi. Ban đầu là ta sợ huynh không được thoải mái, lúc đó huynh đã ngủ mất rồi, ta chỉ đành khoác tạm áo lên cho huynh rồi mang huynh lên giường ngủ thôi. Nhưng mà... Tiểu Long Nữ à, huynh mặc như vậy rất gợi cảm, ôm cũng rất sướиɠ nữa. Sở Y đừng giận mà, ta đi lấy đồ cho huynh liền ".

" Còn dám nói như vậy? Ngươi muốn chết? "

" Đừng đừng, ta mà chết rồi thì huynh phải chịu kiếp góa phụ. Ta không muốn thê tử của ta vừa mới thành thân đã phải làm góa phụ đâu, ta sẽ đau lòng lắm ".

" Bớt nói nhảm, sắc lang ".

Không biết vì sao nhưng Giang Dạ Tuyết cứ có cảm giác hai tiếng " Sắc lang " kia là mắng yêu hắn, mặc cho tiểu cữu đang giận dữ đến mặt đỏ tai hồng, l*иg ngực trắng mịn kia đang phập phồng lên xuống, nhưng lời nói ra chẳng những không có uy, ngược lại còn chọc cho hắn ngứa ngáy tay chân muốn ôm lấy y mà sờ cho thật đã. Thực sự hắn không nói điêu chút nào, trên người y chỉ khoác một lớp áo mỏng gần như có thể nhìn xuyên qua được, trông cực kỳ lả lơi gợϊ ȶìиᏂ, nhưng cuối cùng vẫn là thương hoa tiếc ngọc mà buông tha y, kiềm chế chính mình không nhào tới ôm lấy tiểu cữu mà lăn lộn thêm lần nữa. Giang Dạ Tuyết sửa soạn cho mình xong liền quay qua giúp y mặc quần áo cho đàng hoàng, y lại im lặng không nói tiếng nào. Hắn nhìn sắc mặt của Tiểu Long Nữ một chút, có vẻ đã bớt cáu kỉnh hơn lúc tỉnh dậy mới mở lời :

" Huynh có cần xoa bóp không? Ta giúp huynh ".

" Không cần, để đến tối rồi làm ".

Mộ Dung Sở Y thực chất rất cậy mạnh, y mạnh mẽ quật cường như vậy, đương nhiên mọi chuyện đều tự dựa vào bản thân, không muốn làm phiền ai, thậm chí đến chữa bệnh hay bị thương đều tự mình xử lý, nghiêm trọng lắm mới tìm đến Khương dược sư. Áo mũ chỉnh tề xong xuôi, vừa mới bước chân xuống giường y đã bủn rủn tay chân chuẩn bị ngã sấp mặt thì được hắn đỡ lấy, chỉ lườm hắn một cái sắc lạnh rồi đứng dậy, đúng lúc nghe tiếng Cố Mang đang gọi ngoài cửa. Giang Dạ Tuyết đi ra mở cửa, thấy Cố soái mặt mũi tươi sáng mà chào :

" Đại ca, Nhạc huynh, đệ mới nấu cơm xong, hai người mau đến ăn đi. Mặc Tức cũng về rồi, Liên đệ đang chờ hai người đó ".

" Được, bọn ta tới ngay, để Cố huynh vất vả rồi. Sở Y, huynh ổn không? "

" Không có gì ".

Mộ Dung Sở Y đi phía trước từng bước chậm rãi hơn bình thường mặc cho hai chân hiện tại di chuyển cực kỳ khó khăn đến mức y cảm thấy mình sắp thành phế nhân rồi, thắt lưng đau muốn gãy làm đôi cũng phải gồng mình lên mà thẳng đứng, trên mặt vẫn giữ nét bình tĩnh như không. Giang Dạ Tuyết khẽ mỉm cười nhìn y tự mình chịu đau bước đi, quay sang hỏi Cố Mang :

" Cố huynh, chỗ huynh có gối mềm không? "

" Có, huynh cần à? "

" Là huynh ấy cần ".

" Ồ, để lát nữa ta lấy cho ".

" Cảm ơn Cố huynh ".

" Không cần khách sáo, người một nhà cả mà. Nhưng mà... Tiểu Long Nữ làm sao vậy? Tâm trạng huynh ấy có vẻ không tốt lắm, còn đi chậm hơn bình thường nữa? Hôm qua vừa đại hôn xong mà hôm nay đã không vui rồi? Huynh ấy còn giận ta sao? Hay là huynh ấy không khỏe? "

" Cái này... "

Mộ Dung Sở Y đi đằng trước, hai người họ nói gì đều không lọt khỏi thính giác của y, thính tai lập tức đỏ bừng lên như muốn nhỏ máu, lạnh lùng cắt ngang tránh kéo dài chủ đề đáng xấu hổ này :

" Hai người các ngươi còn không mau lên? Còn nữa, Cố Mang, ngươi đừng có bày trò chỉ vẽ hắn, thời gian phạt của ngươi dài hay ngắn là do ngươi ".

" Đừng mà đại ca, đệ biết sai rồi, đệ không làm gì nữa đâu, đệ sẽ ngoan ngoãn nghe lời huynh mà, huynh muốn gì đệ cũng làm cho huynh hết. Đại ca đừng giận mà ".

Giang Dạ Tuyết nhìn y đi như vậy thực sự không nhìn nổi nữa, đi nhanh lên trước vài bước bất ngờ bế y lên làm Mộ Dung Sở Y hoảng hồn, hai tay theo phản xạ ôm lấy cổ hắn, nhìn lên thì thấy hắn đang cười xán lạn. Hiện tại y chỉ hận sức lực mình đến đánh hắn cũng không đánh được, lạnh lẽo thả ra ba chữ :

" Thả ta xuống ".

" Không được, huynh đi như vậy người khác còn tưởng huynh bị thương nặng, để ta bế huynh đi cho nhanh, đừng ngại ".

" Vô sỉ ".