Chương 3: Mộng

Dạo gần đây mỗi lần nhắm mắt lại, Mộ Dung Sở Y lại mơ thấy những giấc mộng kỳ quái. Có khi thì thấy mình đau đến chết đi sống lại; có khi lại là Giang Dạ Tuyết hắn nở nụ cười, không còn là nụ cười dịu dàng như gió xuân thường ngày, mà âm hiểm khiến cho người khác lạnh sống lưng, không rét mà run. Những giấc mộng không hoàn chỉnh cứ thế tiếp diễn, là máu, là nước mắt, là tiếng gào thét, có khi lại là chính y. Mộ Dung Sở Y nhìn thấy mình lúc ấy đã hoàn toàn trưởng thành, khắp người toàn là máu, đôi lúc y lại như nghe thấy bên tai có tiếng gọi " Sở Y ", " tiểu cữu " dịu dàng của Giang Dạ Tuyết, khi thì lại là " Tứ cữu! " tha thiết như cầu xin của Nhạc Thần Tình. Mỗi lần tỉnh lại sau cơn ác mộng, đều là Giang Dạ Tuyết ngồi cạnh y, lau mồ hôi cho y, gọi y dậy, ánh mắt thập phần lo lắng. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt này, y lại không kìm lòng được mà vuốt nhẹ đầu hắn như trấn an, chỉ nói một câu " Ta không sao ". Cứ như vậy, Mộ Dung Sở Y nhận thấy sức khỏe mình đi xuống, gương mặt lộ vẻ mỏi mệt, thiếu ngủ, tinh thần không thoải mái, có lúc lại dễ cáu gắt. Giang Dạ Tuyết cũng không dám làm phiền y, chỉ đành để y yên tĩnh với đám pháp khí và võ sĩ trúc. Sau một thời gian tĩnh dưỡng, Mộ Dung Sở Y quay lại trạng thái lạnh lùng thờ ơ như thường ngày, giam mình trong phòng luyện khí, độc lai độc vãng, chỉ có Giang Dạ Tuyết mới gặp được y, nói chuyện với y. Hai thiếu niên tiếp tục nương tựa vào nhau mà sống đến tận khi trưởng thành, vẫn là ở Nhạc gia, Giang Dạ Tuyết không giống như kiếp trước, phải tách biệt ra ở riêng, hắn vẫn cứ thế ở cùng với Mộ Dung Sở Y, y cũng không có ý kiến gì. Cả hai cứ duy trì mối quan hệ như thế cho đến khi Giang Dạ Tuyết lại một lần nữa giành được chức vị trưởng lão ở học cung Đế đô, dựa vào thực lực chứ không phải vì hợp tác với quân thượng như kiếp trước. Mộ Dung Sở Y thực sự trở thành Si Tiên trong mắt người đời, si dại với pháp khí, vũ khí của mình, lãnh tính, trầm lặng ít nói, một thân áo trắng phiêu phiêu, tiên khí xuất thần. Nhạc Thần Tình đi theo Mặc Tức vào quân Bắc Cảnh trở thành phó soái, mọi thứ hầu như không có gì khác. Chỉ là Giang Dạ Tuyết hắn đối với đệ đệ dường như đã bớt đi một chút ghen ghét, tuy rằng vẫn như cũ lo lắng cho Thần Tình, nhưng Mộ Dung Sở Y lại bảo trì thái độ nghiêm khắc, ngó lơ cháu trai, nghiêm túc dạy dỗ Giang Dạ Tuyết. Nhạc Thần Tình đôi lúc có vì chuyện này mà lên tiếng với hắn, nhưng đều bị y dùng thái độ của trưởng bối mà dạy dỗ lại, nói cậu không được cư xử với đại ca như thế. Nhạc Thần Tình nghiêm túc suy nghĩ về những gì tiểu cữu nói, dần dà không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng cha cậu thì chưa chắc. Từ khi Tạ phu nhân qua đời, Giang Dạ Tuyết hắn đã là đứa con có cũng được, không có cũng chẳng sao, lão chẳng hề quan tâm, chỉ lo chăm chăm vào Nhạc Thần Tình, tất cả những gì tốt nhất đều là của Nhạc Thần Tình, hoàn toàn giống với những gì mẹ của Giang Dạ Tuyết đã nói khi còn sống. Hắn có thể tốt tính, nhưng không có nghĩa hắn là một con rối ngu ngốc muốn điều khiển kiểu gì cũng được, không phải là quả hồng mềm để người khác muốn nắn kiểu gì thì nắn. Một điều cha hắn không biết, năm đó để cứu Nhạc Thần Tình, hắn đã độ hết ma khí bên đệ đệ về mình, chịu những cơn đau đớn muốn chết đi sống lại hành hạ đến mức đêm ngủ không yên thường xuyên gặp ác mộng, nhưng hắn không dám nói với ai. Sự tồn tại của hắn trong gia đình này là thừa thãi, hắn không nói, cũng chẳng dám cho Mộ Dung Sở Y biết, sợ y đau lòng, giấu kín như bưng, nhưng vẫn không qua mắt được y. Một đêm nọ, hắn trong giấc ngủ bỗng co người lại, toàn thân run rẩy, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, còn luôn miệng lẩm bẩm :

" Đau quá... Đau quá... Đừng bỏ ta... Ta chỉ còn người thôi... Xin người đừng bỏ ta... Ta chẳng còn gì nữa rồi ".

Mộ Dung Sở Y ban đầu tưởng hắn lạnh, y định lấy chăn đắp lại cho hắn, lại nghe những lời này, nhìn hắn càng lúc càng đau đớn, không hiểu sao trong lòng lại đau nhói. Đoạn nhìn thấy hắn khóc vì đau khổ trong mộng, y càng lúc càng nóng ruột, chỉ có thể vừa lay vừa gọi hắn :

" Nhạc Dạ Tuyết, tỉnh lại cho ta ".

" Tiểu cữu, đừng bỏ ta, làm ơn... Đau lắm, xin người, đừng bỏ rơi ta... "

" Ta không có bỏ rơi ngươi, tỉnh lại ".

Giang Dạ Tuyết bị lay tỉnh lại, hắn mở mắt ra, ngồi bật dậy, ôm chầm lấy eo của người mà hắn tin tưởng nhất, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô. Mộ Dung Sở Y bất ngờ bị ôm, y trừng mắt phượng, cứng đờ người hỏi :

" Ngươi làm gì vậy?! "

" Tiểu cữu, huynh để ta ôm một chút, chỉ một chút thôi ".

Hắn ôm một lúc không nói gì, Mộ Dung Sở Y cũng không tiện nói, chỉ đặt tay lên lưng hắn khẽ vuốt, vuốt suối tóc đen như mực của hắn. Khi đã bình tĩnh lại, hắn từ từ kể lại giấc mơ lúc nãy :

" Ta mơ thấy mình sau này, trải qua chuyện ác máu tươi đầy tay, vạn người thóa mạ, thân nhân xa lánh. Vì để giành lại những gì của mình, ta không từ thủ đoạn nào, gϊếŧ người vô số, là một tên ngụy quân tử, giống như những gì mẹ ta nói lúc còn sống : " Mẹ của hôm nay chính là con của sau này. Con nhất định sẽ hối hận hôm nay con ngăn cản mẹ con... Con nhất định sẽ hối hận! ". Ta không muốn làm ngụy quân tử, ta không muốn đi trên con đường đó, ta không muốn như vậy. Tiểu cữu, nếu một ngày nào đó, ta trở thành như vậy, huynh có chán ghét ta không? Liệu huynh có bỏ rơi ta, xa lánh ta không? "

Vẻ bình tĩnh trên gương mặt hắn cũng không thể che giấu được cơ thể hắn vẫn còn khe khẽ run. Mộ Dung Sở Y nhìn hắn, trong mắt Giang Dạ Tuyết giờ đây chỉ lấp ló một tia hi vọng xen lẫn sợ hãi, đuôi mắt ửng hồng lên. Hắn sợ hãi điều gì, y đương nhiên biết. Y khẽ nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch, quả nhiên không ổn định, hỗn loạn vô cùng, giống như những gì y từng nghĩ trước đây :

" Ta hỏi ngươi một chuyện trước, trả lời thành thật thì ta trả lời ngươi. Nhiễm ma khí là chuyện quan trọng, tại sao lại giấu giếm không nói ra? "

Giang Dạ Tuyết vẫn ngẩng đầu lên nhìn y, nghe y hỏi chỉ hơi nhếch môi cười một cái thật nhẹ, cụp mắt xuống, nói với giọng thản nhiên, nhưng nếu để ý kỹ, xen lẫn vào đó là nỗi tủi thân mất mát không gì bù đắp được :

" Ta nói ra thì được cái gì? Bao nhiêu năm nay ta đã quen rồi, cũng không còn đau nữa. Nói ra cũng có giải quyết được gì đâu, cha ta sẽ quan tâm ta sao? Ta chỉ là đứa con có cũng được, không có cũng chẳng sao, chẳng còn lại gì nữa, chỉ có thể cố gắng giữ gìn tâm mình vững vàng, không bị đọa ma. Ai sẽ quan tâm ta có đau hay không? "

Mộ Dung Sở Y nghe được lời bộc bạch của hắn, chỉ cảm thấy đứa cháu này của y thật ngốc nghếch, tại sao lại không có ai quan tâm đến hắn? Tại sao hắn lại tự ti đến vậy? Giống như có ai lấy kim châm vào tim y, nghẹt thở, chịu đựng bao nhiêu năm lại chẳng nói ai, ngay cả y ở cạnh bầu bạn với hắn ngày đêm cũng chẳng biết gì.

" Bị từ lúc nào? Có phải là lúc cứu Nhạc Thần Tình không? "

" Phải ".

" Tại sao không nói với ta? Một mình chịu đựng bao lâu nay, ngươi xem ta là gì? Ngươi nghĩ ta mù điếc nên mới không nhận ra, không nói là ta không biết? "

" Sở Y, huynh... Ta sợ huynh sẽ buồn, sức khỏe huynh không tốt, lại còn phải lo cho ta. Ta không muốn cữu cữu lo lắng vô ích. Huống hồ huynh còn là ca ca cùng cha khác mẹ của ta, huynh cứ thế này, làm sao ta kiềm chế được bản thân? "

Câu cuối cùng hắn không dám nói ra, chỉ nghĩ thầm, hắn không muốn y nghĩ hắn quá phận. Y là trưởng bối, hắn chỉ là hậu bối, y trong sạch đoan chính như thế, hắn càng không dám vấy bẩn y. Nhưng hắn lại không nghĩ đến, y sẽ cho hắn một đáp án bất ngờ đến độ hắn còn nghĩ mình đang mơ :

" Câu hỏi ban nãy, ta khẳng định, ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi, không xa lánh ngươi, có chuyện gì cũng đừng giấu, cứ nói với ta, ta cũng không đến nỗi như ngươi nói. Hứa với ta, có được không? "

" Huynh không bỏ rơi ta, không chê cười ta, thật sao? Nếu ta không sạch sẽ, nếu ta đọa ma, huynh có bỏ mặc ta không? "

" Đừng nghĩ nhiều, ta đã nói đương nhiên sẽ giữ lời. Ngủ đi, ta ở đây ".

" Sở Y... "

" Ừm? "

" Huynh nói ta có chuyện gì đều có thể nói với huynh, vậy huynh cũng đừng coi ta như hậu bối mà đối đãi, có được không? Sở Y, ta muốn bầu bạn với huynh, muốn bảo vệ huynh, muốn dùng cả đời này đổi lại cho huynh một đời bình an, muốn huynh luôn sạch sẽ đoan chính, cao cao tại thượng, ai cũng không được vấy bẩn huynh, có được không? "

" Ừm ".

" Vậy tiểu cữu... Tiểu cữu... "

" Lại làm sao nữa? "

" Ta... Xin lỗi... Mạo phạm huynh rồi ".

Mộ Dung Sở Y thoạt tiên không hiểu vì sao hắn lại xin lỗi y, nhưng hành động sau đó lại khiến y cứng đờ người, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, cả người đơ ra như khúc gỗ. Nhạc Dạ Tuyết hắn... Thế mà lại thật sự hôn y, dù chỉ là hôn nhẹ, chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước. Tuy đầu óc y như đình trệ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vị mặn từ nước mắt của hắn. Với Giang Dạ Tuyết mà nói, kể từ khi sống lại, đây là lần đầu tiên hắn thân mật với y. Hắn vẫn còn giữ một tia thanh tỉnh mà luyến tiếc rời khỏi bờ môi hồng nhạt của y, sau đó cúi đầu xuống như đang nhận lỗi. Mộ Dung Sở Y sau khi sực tỉnh lại thì thính tai đỏ ửng cả lên, mắt phượng thường ngày lạnh lùng hờ hững bất chợt mở lớn. Lần đầu tiên trong đời, Si Tiên thân mật cùng người khác, còn là đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình. Giang Dạ Tuyết thấy Mộ Dung Sở Y trừng mắt phượng nhìn mình thì hoảng loạn, vội vàng luôn miệng nói :

" Tiểu cữu, ta sai rồi... Ta không nên làm vậy... Huynh muốn đánh muốn mắng ta cứ việc làm, ta không phản đối. Tiểu cữu, huynh nói gì đi? Tiểu cữu? Tiểu cữu? Sở Y? Đừng làm ta sợ mà ".

" Nhạc Dạ Tuyết, ngươi to gan lắm! Ngươi... Ngươi... Ta... "

Mộ Dung Sở Y thật sự rất muốn mắng người, nhưng trước giờ y không nhiều lời với người khác, chỉ mỗi mình Giang Dạ Tuyết là được thân cận với y, vậy mà hắn... Y cứ như con mèo xù lông, ngắc ngứ cả buổi trời, cuối cùng đóng cửa phòng " Rầm! " một cái thật mạnh, bỏ mặc hắn đứng ngoài cửa nhìn theo y, trong lòng tràn ngập hối lỗi :

" Ta làm y giận rồi. Y không muốn nói chuyện với ta nữa. Ta lại lần nữa đánh mất y rồi ".

Hắn bước tới trước cửa phòng y, khẽ gõ cửa, xin lỗi y :

" Sở Y, huynh đừng ghét bỏ ta. Ta không cố ý đâu, ta muốn xin lỗi huynh thật mà ".

" Cút! Cút về phòng của ngươi đi! Để ta yên! "