Chương 2: Trở lại là Nhạc Dạ Tuyết?

" Không, đừng... Đừng như vậy... Làm ơn đừng bỏ rơi ta... Ta biết ta sai rồi... Làm ơn, xin đừng... KHÔNG!!!!! "

" Nhạc Dạ Tuyết, ngươi mau tỉnh lại cho ta ".

Giang Dạ Tuyết bừng tỉnh, mở to mắt ra, thở dốc từng tiếng, đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn ngồi thẳng dậy, hít thở sâu để bình tĩnh lại, bỗng hắn thấy khung cảnh xung quanh có hơi quen mắt, nhận ra mình đây là đang ở Nhạc gia, bên cạnh hắn truyền đến một câu nói, là của giọng nói đã gọi hắn dậy :

" Tỉnh rồi? Gặp ác mộng sao? "

" Sở Y? Huynh vẫn còn chưa ngủ à? Ta đây là... "

" Ừm, ngươi làm sao vậy? Mơ thấy cái gì? "

Mộ Dung Sở Y trước mắt hắn vẫn còn sống, còn là thiếu niên trẻ tuổi năm ấy, gương mặt y đẹp như tượng tạc, lạnh lùng như băng, trên tay y là bản vẽ cơ giáp, miệng còn ngậm một cây bút lông sói đã chấm mực. Giang Dạ Tuyết vuốt ngực tự trấn tĩnh chính mình lại, như không tin vào mắt mình, rõ ràng sau khi rơi vào huyết trì, vị tổ tiên kia của Nhạc gia đã mở cho hắn xem ký ức cả đời hơn ba mươi năm của y, sau đó toàn thân hắn như bị xé rách, đau đớn không tả nổi, mở mắt ra lại thấy mình đang ở Nhạc gia, còn là vào nhiều năm về trước, không lẽ... Hắn đã làm ra nhiều tội ác đến không thể quay đầu, thế mà còn được cho cơ hội sống lại, làm lại từ đầu, bắt đầu lại mọi thứ với y thật? Chưa bao giờ Giang Dạ Tuyết thấy biết ơn tổ tiên hắn đến nhường này. Sau một lúc hít thở sâu, hắn mới đáp lời y :

" Cũng không hẳn là ác mộng, chắc là do ta suy nghĩ hơi nhiều thôi, không sao đâu ".

" Ừm ".

" Huynh vẫn còn vẽ bản mẫu à? "

" Ừm ".

" Hiện tại ta không ngủ lại được nữa, huynh nói chuyện với ta có được không? "

" Chuyện gì? "

" Tiểu cữu, huynh có bao giờ cảm thấy ta làm phiền huynh không? "

" Nếu ta cảm thấy phiền phức, ngươi đến giờ còn chưa có được chỗ ở ".

" Vậy là tốt rồi. Thật tốt, vẫn còn có huynh bên cạnh ta, quan tâm đến ta ".

" Ta là cữu cữu của ngươi ".

Quả thực ngồi cạnh là tiểu cữu cữu của hắn, Mộ Dung Sở Y. Hắn nghe y lặp lại câu nói trịnh trọng ngày đó, lần đầu gặp nhau dưới gốc cây mai trong đêm tuyết, không nhịn được mà nghĩ : " Sở Y quả nhiên là không có gì thay đổi ". Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, như không tin vào mắt mình, rõ ràng sau khi rơi vào huyết trì, vị tổ tiên kia của Nhạc gia đã mở cho hắn xem ký ức cả đời hơn ba mươi năm của y, sau đó toàn thân hắn như bị xé rách, đau đớn không tả nổi, mở mắt ra lại thấy mình đang ở Nhạc gia, còn là vào nhiều năm về trước, không lẽ... Giang Dạ Tuyết hắn trọng sinh? Hắn đã làm ra nhiều tội ác đến không thể quay đầu, thế mà còn được cho cơ hội sống lại, làm lại từ đầu, bắt đầu lại mọi thứ với y thật? Chưa bao giờ Giang Dạ Tuyết thấy biết ơn tổ tiên hắn đến nhường này. Lúc này hắn mới để ý vóc dáng mình nhỏ hơn lúc trước, vẫn còn Mộ Dung Sở Y bên cạnh, hắn khẽ mừng thầm trong lòng, nghĩ tới giọng nói của vị tổ tiên Nhạc gia kia lại không thể không thắc mắc, kẻ hắc hóa điên rồ như hắn lại còn có thể quay đầu là bờ? Dù sao đi nữa, mặc dù ban đầu hắn nghĩ mình đã không còn cơ hội để làm lại từ đầu, nhưng hắn nhớ lại mục đích của mình, " muốn chuộc lỗi với Mộ Dung Sở Y, đổi lấy một đời bình an cho y, muốn y vẫn đoan chính, sạch sẽ, cao cao tại thượng ", không kiềm được mà liếc nhìn y thêm cái nữa. Trọng sinh sao? Lại còn trọng sinh vào lúc hắn và y còn là hai thiếu niên ngây thơ thân thiết với nhau? Cũng khéo chọn thời điểm quá đi. Nếu lúc này hắn đang ở chung trong sân của Mộ Dung Sở Y, vậy tức là mẹ hắn vẫn chưa mất, Nhạc Thần Tình vẫn chưa chào đời, mọi thứ vẫn còn rất tốt, chưa có chuyện gì xảy ra. Giang Dạ Tuyết luôn biết Mộ Dung Sở Y không chỉ mạnh mẽ mà còn rất đẹp, gương mặt thanh tú, mày kiếm sắc sảo, mắt phượng màu ngọc lưu ly lạnh lùng hờ hững, trầm lặng ít nói. Hắn ngắm y đến mê mẩn, không có cách nào buộc mình ngừng lại, quên luôn cả đoạn tình cảm của mình lại đang lần nữa thức tỉnh. Mộ Dung Sở Y như cảm giác được hắn đang nhìn mình, y quay đầu lại, ánh mắt đôi bên chạm nhau. Thấy hắn chăm chú nhìn mình, y giống như con mèo xù lông lên mà hơi bực dọc :

" Nhạc Dạ Tuyết! "

" Hả? "

" Ngươi nhìn ta làm gì? "

" Không có gì, chỉ là thấy dáng vẻ tiểu cữu tập trung nhìn uy nghiêm quá ".

Mộ Dung Sở Y chỉ " Hừ! " một tiếng nhẹ rồi lại tiếp tục vẽ. Giang Dạ Tuyết ngồi ngẫm nghĩ thêm chút nữa, mục đích của hắn rõ ràng như vậy, tuyệt đối không được quá phận nữa, y là cữu cữu của mình, không được, phải bình tĩnh, kiềm chế lại, tôn trọng y. Hắn cũng không nói gì nữa, lúc đi ngủ lại phát hiện ra Mộ Dung Sở Y nằm sấp trên bàn ngủ, bên cạnh là bản vẽ vẫn chưa hoàn thiện, tay y vẫn cầm bút lông. Tiểu cữu của hắn cứ mỗi lần ngủ quên lại thường xuyên vô tình để mực trên bút lông quẹt lên mặt mình. Giang Dạ Tuyết lại thầm cảm thán không khác mấy so với kiếp trước :

" Sao y lại là tiểu cữu của mình được? Rõ ràng là ngốc quá trời, lại còn ngây thơ như vậy ".

Cảm thán xong hắn mới nhận ra, nếu Mộ Dung Sở Y nghe được câu này, có khi sẽ lột da hắn rồi lăng trì ném vào lò luyện khí không chừng. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, lấy thêm một cái chăn đắp qua cho y, tắt nến đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Dạ Tuyết thấy tiểu cữu của hắn đã tỉnh từ lâu, đang ngồi đọc sách, có khi lại viết gì đó ra giấy. Y vẫn như vậy, vẫn là áo mũ chỉnh tề, vẫn là gương mặt lạnh lùng thờ ơ đó, nhưng mảnh sân của y thực sự bừa bãi đến mức khiến người khác lộn ruột nóng gan muốn chất vấn y. Mặt đất rải đầy vụn gỗ, lưu huỳnh than đá, vũ khí cỡ lớn ráp được phân nửa ném khắp vườn, chỉ riêng hành lang trước phòng đã có hơn mười võ sĩ trúc hỏng hóc nằm ngổn ngang. Thấy hắn đã tỉnh, y chỉ nói :

" Dậy rồi thì chuẩn bị đi, lát nữa đi mua ít đồ với ta ".

Giang Dạ Tuyết có nghĩ cũng không sao nghĩ tới Mộ Dung Sở Y lại muốn đi mua đồ với hắn, trước giờ y luôn độc lai độc vãng, hầu như chẳng gặp ai, lại càng hiếm khi ra ngoài, nếu có đi cũng chẳng ai biết y đi đâu. Cha hắn ngày đó cũng đã nói y chỉ là người ngoài, phải, cho dù y không cùng huyết thống đi nữa, y cũng là người hắn thương yêu nhất. Kiếp trước vì một lúc không kiềm chế mà trở mặt, lại vì tình yêu vặn vẹo của mình mà đánh mất y, chấm dứt sau hơn hai mươi năm lạnh nhạt, y quá dứt khoát, không chừa lại đường lui nào, bất chấp tính mạng cũng muốn rời xa hắn. Nếu đã có cơ hội quay đầu, hắn muốn dùng cả chân tâm mà dỗ dành y, bầu bạn với y, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để y có thể tha thứ cho hắn, chấp nhận hắn. Mộ Dung Sở Y thấy hắn cứ đơ ra như vậy, đến trước mặt áp tay lên trán hắn :

" Ngươi có bệnh à? "

" Không có ".

" Vậy thì nhanh lên ".

" Được ".

Hai người mua những vật dụng chuyên dùng cho thuật luyện khí, Mộ Dung Sở Y còn mua thêm cả mấy con võ sĩ trúc cỡ bằng bàn tay về. Giang Dạ Tuyết biết đây là thú vui của y, mua về ngắm nghía xong sẽ gọi hắn đem một con khác tới đánh nhau, trong lúc đánh sẽ nghĩ ra vài pháp khí mới, thế là lại thức đêm vẽ bản mẫu, rồi lại ngủ quên, tỉnh dậy lại vẽ tiếp. Mộ Dung Sở Y có thể nói là si dại với vũ khí và pháp khí của mình, chỉ một lòng tu luyện, si mê luyện khí, không quan tâm đến cái gọi là tình cảm, tình thân, đây là nguyên nhân vì sao y mang danh hiệu là " Si Tiên ". Về đến nơi, Mộ Dung Sở Y lại tiếp tục nằm nghiêng trên giường ngắm nghía võ sĩ trúc hoặc đọc sách hoặc tiếp tục vẽ bản mẫu. Giang Dạ Tuyết ngày ngày ở cùng y, được y chỉ dạy cho nhiều phương pháp cao siêu mà trước giờ hắn chưa nghĩ tới, đây cũng là vốn giúp hắn kiếp trước giành được chức danh trưởng lão ở học cung. Đến khi Nhạc Thần Tình chào đời, hắn vừa mong chờ lại vừa muốn trốn tránh hiện thực vì Nhạc Thần Tình tương lai sẽ là đương gia nhà họ Nhạc, là dấu hiệu báo trước cho việc hắn sẽ bị thất sủng. Kiếp trước vì việc này mà mẹ hắn tâm bệnh đố kỵ ngày càng nặng, Mộ Dung Hoàng vì khó sinh mà mất mạng, Mộ Dung Sở Y không còn thân nhân nữa. Giang Dạ Tuyết như giằng xé giữa yêu thương và căm ghét đệ đệ, nếu là quân tử trước kia, hắn sẽ đối với bé con không có chút ác ý thù địch gì, thoải mái chơi đùa với đệ đệ. Nhạc Thần Tình kiếp trước khi mới sinh đã suýt bị hại chết dưới tay mẹ hắn, sau đó bà điên loạn tự sát, còn viết cả tâm thư nguyền rủa đầy điên cuồng. Sự giằng co này cứ như sợi dây dần được kéo căng lên trong lòng hắn, mâu thuẫn cực độ, nhưng không thể để người khác biết được. Nếu Mộ Dung Sở Y biết... Nếu y biết được hắn có ý định muốn làm gì cháu ngoại mình... Y sẽ làm gì? Là giống như năm đó, bỏ mặc không ngó ngàng để hắn hoàn toàn cô độc, hay sẽ tự tay gϊếŧ hắn? Không được. Mục tiêu chính nhắc nhở hắn không nên vì sự nôn nóng nhất thời mà uổng một đời sống lại, có đáng ghét cũng phải dằn xuống. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, lại nhận thêm được một tin nữa : Mộ Dung Hoàng vì khó sinh, đã qua đời. Mộ Dung Hoàng là dòng dõi vương thất, lại còn là chính thất, tất cả những gì tốt nhất đều ưu tiên cho bà, điều này làm cho mẹ của Giang Dạ Tuyết mắc tâm bệnh nặng, hận thù đến vặn vẹo. Hắn quay sang nhìn Mộ Dung Sở Y, y vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng thờ ơ, nhưng không che giấu được ánh mắt đau khổ vì mất mát của mình. Mộ Dung Hoàng là " mẹ ", là " tỷ tỷ " đã nhặt được y trước cổng chùa, ban cho y sinh mệnh thứ hai, nuôi dưỡng y nên người, đã đặt cho y cái tên " Mộ Dung Sở Y ", xem y như cốt nhục của mình mà hết lòng yêu thương y, là ân nhân suốt đời của y. Cả đời y chưa từng gọi ai là " mẹ ", với y mà nói, Mộ Dung Hoàng là quan trọng nhất trên đời, không còn bà, Mộ Dung Sở Y không còn người thân nữa. Giang Dạ Tuyết chỉ có thể ở bên bầu bạn với y, an ủi y, dỗ dành y, hắn hiện tại vẫn chưa dính ma khí, suy nghĩ cũng sáng sủa hơn hẳn. Đau lòng, thương xót, y là người hắn yêu, nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn chỉ là cậu cháu, không thể tùy ý vượt qua. Mộ Dung Sở Y trước giờ chín chắn trước tuổi, đoan chính sạch sẽ, không thể chấp nhận được tình cảm của hắn. Mộ Dung Hoàng mất là cú sốc lớn trong đời y, nhưng y một mực không thừa nhận việc " mình sống dưới cái bóng của tỷ tỷ ", suốt ngày giam mình trong phòng luyện khí không gặp ai, cũng không qua gặp Nhạc Thần Tình, chỉ lặng lẽ để tang Mộ Dung Hoàng bằng cách nặn rất nhiều tượng đất mô phỏng lại thần thái, hình tượng của tỷ tỷ, bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt. Giang Dạ Tuyết hắn chỉ có thể mang đồ chơi gỗ y tự làm sang chơi với Nhạc Thần Tình, dịu dàng an ủi y, dù sao y trước giờ vẫn luôn không thích tiếp xúc thân mật với người khác, lại sĩ diện, chỉ làm đồ chơi rồi lại bảo hắn đem đi. Đến lúc Nhạc Thần Tình đến tuổi phải đi học, chuyện gì đến cũng phải đến, hắn vẫn không muốn nhường Mộ Dung Sở Y cho ai, hắn không ích kỷ, nhưng hắn đã chẳng còn gì nữa rồi. Kiếp trước y dứt khoát chấm dứt hơn hai mươi năm dây dưa với hắn, nếu như hiện tại mất luôn y lần nữa, hắn cũng không thiết sống nữa, cũng thấy mình sống lại chẳng còn ý nghĩa gì. Không khác biệt gì so với lúc trước, hắn cãi nhau với cha, cha hắn đánh hắn bằng thần võ, trận đòn roi ác liệt này nếu không có tiểu cữu ra mặt bảo vệ hắn, sợ là chưa sống được bao lâu lại phải chết lần nữa. Mộ Dung Sở Y đứng ra bảo vệ hắn mà không làm to chuyện lên, lại còn đưa hắn về, giúp hắn băng bó vết thương. Hắn nhớ hắn đã từng hỏi y, và hiện tại hắn vẫn muốn thử lại lần nữa, mong mỏi nhỏ nhoi chỉ là có thể một lần nữa giữ được tiểu cữu bên cạnh mình :

" Trước khi qua đời mẹ ta từng nói, không đến hai mươi năm, mọi thứ thuộc về ta đều sẽ trở thành của Thần Tình. Nhưng nếu ta nói ta chưa từng nghĩ đến việc giành nhà họ Nhạc với Thần Tình, huynh có tin không? "

" Ta tin ".

Chỉ cần hai chữ ngắn gọn của tiểu cữu, lại đổi về cho hắn chút an toàn, ấm áp, hắn không muốn khóc nữa, sợ mình lại phạm phải sai lầm, nhưng nghe chỉ hai chữ thôi, hắn biết được Mộ Dung Sở Y vẫn luôn tin tưởng hắn, thế là đủ rồi. Cảm xúc dậy sóng dâng trào, hắn khóc như chưa từng được khóc, vẫn là khóc không thành tiếng, nhưng khác ở một điểm, hắn giữ được chút lý trí cuối cùng, chỉ làm ướt áo tiểu cữu, khóc đến mệt mỏi mà ngủ mất, lại bỏ lỡ mất một lần hiếm hoi Mộ Dung Sở Y dịu dàng :

" Ngủ đi, ta ở đây. Ta sẽ luôn bảo hộ ngươi ".