Chương 28: Nỗi lòng của A Liên và hình phạt

Nhạc Thần Tình ngớ người mới nhận ra bên cạnh cái tên " Cha dượng " thì cậu ta còn đặt cho Mặc Tức một cái khác nữa, lấm lét nhìn hắn thì thấy chủ soái lần nữa đang trừng mắt nhìn mình một cái đầy cảnh cáo, cảm thấy có hơi sợ hãi. Nhưng cậu ta bản tính sẹo lành quên đau, huống chi hôm nay cũng không ai dùng bạo lực, còn một bản án phạt lúc sáng chưa thực hiện, bây giờ lãnh thêm một cái nữa cũng không sao, liền cười tí tởn bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, đàn em tri kỷ cực kỳ hiểu biết tất cả mọi chuyện về chủ soái nhà mình mà nói như sợ cả thiên hạ này không biết :

" Cái này ấy hả? Cả quân Bắc Cảnh của Mặc soái đều biết hết luôn, đó là " Trinh liệt mà không mất lạnh lùng, xa cách mà không mất lễ độ ". Để đệ nói cho mọi người nghe, Mặc soái lúc mới từ phương Bắc khải hoàn trở về, công chúa Yến Bình đã đến chọc ghẹo huynh ấy, còn gọi huynh ấy là " Tỷ phu ". Ban đầu Mặc soái còn " lạnh lùng xa cách " đáp lại, sau đó bị ôm eo một cái liền " trinh liệt " nhíu mày gắt gỏng đẩy người ta ra mà bỏ đi. Ây da, rất nhiều cô nương trong vương đô Trọng Hoa này ưu ái Hi Hòa Quân như vậy, thậm chí còn có người nói nếu Hi Hòa Quân đến chơi nàng ta, nàng ta sẵn sàng miễn tiền hoa rượu mà còn trả ngược lại cho huynh ấy, thế mà huynh ấy phản ứng kiểu gì? Hi Hòa Quân thanh lãnh cấm dục đã đen mặt niêm phong thanh lâu, còn rất hung dữ nói với họ là " Dụ dỗ thần quân, không biết liêm sỉ. Phạt các cô về làm phụ nữ nhà lành ". Giờ đệ đã hiểu vì sao Mặc soái không có nổi một lần tiểu biệt thắng tân hôn mà còn là xử nam già độc thân vạn năm rồi, đúng là uổng phí cho tâm tư của những cô nương đó. Huynh ấy chỗ nào cũng tốt, mỗi tội du͙© vọиɠ khống chế quá mạnh. Mọi người nhìn đi, rối loạn cưỡng chế lo âu thêm khiết phích, một mình huynh ấy ôm hết toàn bộ, đã thế còn không hiểu tình thú, đúng là uổng phí gương mặt đẹp trai của huynh ấy mà. Mộ Dung đại ca nói đúng, chỉ có Cố soái mới chịu nổi huynh ấy thôi ".

Cố Mang nghe mà vui vẻ thấy rõ, công chúa của y quả nhiên không phải người thường, rất khó chiều, ai cũng đừng mơ đến chuyện giành người với y, có muốn cũng chẳng giành nổi. Nhưng lúc này y cũng hùa theo cậu ta một câu :

" Haha, lúc trước độc thân thì đúng, còn xử nam thì hết lâu rồi. Công chúa nhà ta là thiếu nữ công, đương nhiên phải " trinh liệt lễ độ " rồi ".

Nhạc tiểu công tử đang cười nói vui vẻ thì vừa nghe câu này, nét mặt cậu ta hơi cứng lại, ngẩn ra một chút như đang tiếp nhận thông tin từ Cố Mang, bất chợt ngẩng đầu lên hỏi :

" Chờ đã? Hình như đệ đã biết gì đó thì phải? "

Mặc Tức cảm thấy mặt mũi của mình sắp bị Nhạc Thần Tình vứt hết xuống đất giẫm lên luôn rồi, thầm rủa sao hôm nay hắn xui như vậy, mặt càng lúc càng đen lại, trầm giọng ra lệnh :

" Chép " Nữ Đức " và thêu hoa, đệ tự chọn một cái đi ".

" Đừng mà, đệ không muốn chép nữa đâu. Mặc soái, lần trước đệ chỉ đùa huynh " trinh liệt " một chút, vậy mà huynh phạt đệ chép một trăm lần, huynh có còn lương tâm không vậy? Rõ ràng đệ là nam nhi, tại sao phải chép " Nữ đức " nhiều như thế? Có chủ soái nào như huynh không? Mặc soái, nữ nhân phải có nữ đức, cái này thì đệ đồng ý, nhưng nam nhân chẳng lẽ phải có nam đức? Đệ nói thẳng nhé, nam nhân khắp thế gian này nếu ai cũng có nam đức như huynh thì chẳng còn gì gọi là phong tình vạn chủng đâu, nhàm chán chết đi được. Không phải có câu " Người không phong lưu uổng phí tuổi trẻ " sao? "

Mặc Tức cũng cười lạnh một tiếng, giọng nói rét buốt càng lúc càng bức chết Nhạc Thần Tình. Thậm chí, người có ngốc cách mấy nhìn vào cũng hiểu nếu Nhạc tiểu công tử nói thêm câu nào đó thiếu suy nghĩ, Mặc soái có lạnh lùng điềm tĩnh thế nào cũng có thể đến bóp chết cậu ta ngay lập tức :

" Nhạc Thần Tình, có phải đệ không biết trinh liệt có ý nghĩa gì không? Nào, lát nữa đệ qua đây, ta cho đệ chép đã luôn. Riêng câu " Nữ đức vô cực, phụ oán vô chung ", đệ chép hai trăm lần cho ta. Ta không cần biết đệ muốn phong lưu thế nào, nhưng vào quân của ta tuyệt đối không có phụ nữ, cũng không có xướng khúc, đều là tà âm. Đệ muốn nghe hát cũng phải qua được Mộ Dung đã, xem y có đồng ý không ".

" Ta đồng ý ".

Nghe được ba tiếng này, mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía vị tiên quân áo trắng đang uống rượu, Mộ Dung Sở Y. Nhạc Thần Tình vừa nghe y nói đồng ý thì hí hửng vênh mặt lên, trong khi tứ cữu của cậu ta chỉ điềm tĩnh buông chén rượu xuống, lạnh nhạt chậm rãi nói với Mặc Tức, cực kỳ vô tình cắt ngang lời nói của cháu ngoại :

" Mặc soái, huynh thấy chưa? Tứ cữu đệ đồng ý... "

" Tu luyện không nên thân thì cứ phạt, đến khi nào biết hối cải thì thôi. Ta đề nghị trong quân Bắc Cảnh nên siết chặt kỷ luật thêm một chút, tránh cho Nhạc Thần Tình học theo thói hư tật xấu. Cả chuyện lúc sáng đều gom lại phạt luôn một lần, nhờ cả vào Hi Hòa Quân ".

" Mộ Dung tiên sinh đã nói vậy thì ta không khách sáo nữa. Nhạc Thần Tình, đệ còn gì muốn nói không? "

" Không có, đại tẩu đã nói vậy, đệ không dám cãi nữa ".

Mộ Dung Mộng Trạch ôm tâm lý ngồi xem kịch hay cũng phải bình luận một câu với vị tiên quân cùng họ nhưng trước giờ chưa bao giờ giao lưu :

" Mộ Dung tiên sinh quả thực rất quyết đoán nghiêm minh, bổn cung bái phục, sau này còn phải nhờ tiên sinh chỉ bảo nhiều hơn ".

Giang Dạ Tuyết nghe công chúa Mộng Trạch cảm thán như vậy, thê tử của hắn được khen tất nhiên là hắn vui vẻ, cũng cười đáp lễ với nàng :

" Công chúa nói quá rồi, trông đợi Sở Y tuân theo quốc luật của Trọng Hoa chẳng khác nào trông chờ cá chép sống trên đất liền vậy, thực sự không dám làm phiền công chúa ".

" Không sao, đây là dịp để học hỏi mà. Quân vương cần phải có sự quyết đoán, chí công vô tư mới có thể trở thành minh quân ".

Cố Mang tuy biết đại ca nhà mình có uy, nhưng hôm nay đến công chúa Mộng Trạch cũng ngưỡng mộ y thì không khỏi tự cao một chút :

" Mộ Dung tiên sinh, huynh thực sự rất có uy nha! Từ chim trắng nhỏ đến Liên đệ đều sợ huynh, nay lại thêm cả công chúa Mộng Trạch cũng ngưỡng mộ huynh, đệ đây cũng tự hào quá đi ".

" Mẹ kiếp Cố Mang ta sợ y lúc nào hả? Đừng có suốt ngày lôi Si Tiên ra hù dọa ta! Ngày mai ngươi và họ Mặc này cút khỏi nhà ta ngay! Đã cho các ngươi chỗ ở mà còn vênh váo, mau cút bớt chướng mắt ta! Bổn vương đây chả ngán ai hết, đừng có động chút là hù dọa ta, ta không có sợ đâu! "

Mộ Dung Sở Y nghe Mộ Dung Liên muốn đuổi Cố Mang ra khỏi phủ Vọng Thư, y chỉ nâng mắt phượng lên hỏi một câu lạnh nhạt làm hắn phải cụp đuôi liếc mắt sang hướng khác mà uống rượu :

" Ngươi muốn đuổi y đi? Ta còn ở đây thì còn lâu y mới đi. Ngươi nói lại lần nữa, muốn đuổi ai đi? "

" Ngươi... Ngươi dám... Uy hϊếp bổn vương? Tưởng làm vậy thì ta sẽ sợ à? Tên máu lạnh nhà ngươi! Si Tiên ngươi quả nhiên là người điên không nói lý! Bổn vương là... "

" Ta có gì không dám? Ngươi là cái thá gì? "

" Ngươi... Bổn vương không đuổi ai hết, quay tiếp đi ".

Trái ngược với Mộ Dung Liên đang tức tối, Mộ Dung Sở Y chỉ lạnh nhạt liếc hắn, ánh mắt dưới hàng mày kiếm sắc như lưỡi lê, đến cả giọng nói cũng không coi Vọng Thư Quân hắn ra gì, hoàn toàn là bộ dạng lười để ý hắn. Cả bàn cười lên rầm rộ làm Mộ Dung Liên vừa thẹn vừa giận, chỉ có tướng quân họ Trúc và vị quân vương tương lai kia là không khỏi ngạc nhiên. Vọng Thư Quân Mộ Dung Liên tính tình ngang ngược trước giờ chẳng ngán ai, cả Trọng Hoa này đối với hắn mà nói thì ai cũng có thể mắng được, còn là mắng đến cha mẹ tổ tiên cũng nhận không ra, nếu không thì hắn cũng bày mưu tính kế hành hạ sỉ nhục bêu rếu chuyện xấu của kẻ đó cho cả thiên hạ đều biết, có thể nói là cho đối thủ sống không bằng chết. Vậy mà bây giờ đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến Vọng Thư Quân dưới một người trên vạn người lại chịu nhượng bộ một vị Mộ Dung khác không mang huyết thống hoàng tộc, thực sự làm họ mở mang tầm mắt, xem ra địa vị và uy danh của ba vị " Tham Sân Si " cần phải xem xét lại rồi. Nhạc Thần Tình quay một vòng lại quay đến Trúc Lạc Diệp, tí tởn hỏi hắn :

" Trúc ca ca, bằng hữu tốt nhất của huynh là ai? "

" Là người đang ngồi cạnh ta, công chúa Mộng Trạch ".

Tất cả gần như sửng sốt, đến Mộ Dung Liên cũng không ngờ được, lửa giận trong lòng trong nháy mắt vì một câu trả lời nọ mà bị dập tắt hẳn. Hắn cứ nghĩ hai người này chỉ là quan hệ quân thần, chính miệng Trúc Lạc Diệp lần trước ở Trúc phủ đã xác nhận, không ngờ hai người họ lại là bằng hữu tốt của nhau. Trúc Lạc Diệp lại quay tiếp, đến lượt công chúa Mộng Trạch đang ngồi cạnh, hắn hỏi :

" Công chúa, người muốn tuyển vương phi cho Vọng Thư Quân thật à? "

" Liên ca là biểu ca của ta, đương nhiên ta cũng hi vọng huynh ấy tìm được một thê tử tốt. Ta nhất định sẽ giúp đỡ huynh ấy hết mình, khi nào Liên ca có vương phi, ta sẽ đến chúc mừng huynh ấy ".

Nàng nhận hồ lô từ bằng hữu tốt mà quay, từ lúc bắt đầu đến giờ nàng chưa có cơ hội hỏi ai, bây giờ mũi hồ lô chỉ về Giang Dạ Tuyết. Mộ Dung Mộng Trạch cười tủm tỉm đầy ý vị, câu hỏi có phần giống vị biểu ca của nàng :

" Cảm nhận của ngài về Mộ Dung tiên sinh? "

Câu hỏi này có thể xem là gãi đúng chỗ ngứa, nhất thời cả bàn tĩnh lặng chờ đợi câu trả lời của Giang Dạ Tuyết. Hắn nắm lấy bàn tay trắng nõn thon dài như búp sen của Mộ Dung Sở Y, nhìn thẳng vào mắt y mà nói đầy chân thành :

" Cuộc đời ta từ nhỏ đã gắn liền với tên Mộ Dung Sở Y, lúc ta cô đơn tuyệt vọng nhất thì huynh ấy là ánh sáng của ta, là người duy nhất chấp nhận ở bên cạnh quan tâm chăm sóc yêu thương ta, không vì những ánh mắt xung quanh mà bằng lòng chứa chấp ta, còn bao dung với ta. Trong mắt ta, thê tử của ta là người tốt nhất trên đời, không ai tốt với ta hơn y, cũng đẹp nhất không ai bằng, là đại mỹ nhân hiếm có khó tìm, đi khắp thế gian cũng không tìm được người nào có thể đẹp hơn y. Ta cảm thấy ta là người may mắn nhất trên đời này nên mới có được huynh ấy ".

Nói xong cũng không ngại mà hôn nhẹ lên má y, làm cho những con người còn độc thân như Mộ Dung Liên và Trúc Lạc Diệp không khỏi đau lòng. Cả hai đều cảm giác như hôm nay không chỉ tham dự đại hôn mà còn được khuyến mãi thêm một núi cẩu lương thật chất lượng, Vọng Thư Quân bất lực đến không muốn chửi nữa, liền đưa chén rượu lên uống thay nhằm giữ bình tĩnh. Giang Dạ Tuyết nhận hồ lô, đây là lần thứ hai Mộ Dung Liên dính chưởng, mà hắn từ lúc bắt đầu uống cũng đã khá nhiều, đôi mắt đào hoa tam bạch còn vương một làn nước mờ ảo nhìn chẳng ra cảm xúc gì, say quắc cần câu đến mềm người, nửa tỉnh nửa không nghe câu hỏi :

" Vọng Thư Quân, bao giờ thì ngài lập vương phi? "

Tửu lượng của huynh đệ nhà Vọng Thư thật sự rất kém. Mộ Dung Liên khi say sẽ về trạng thái cả người mềm ra như không xương, lười biếng cực kỳ, không vừa ý chuyện nhỏ cũng có thể mỉa mai châm chọc người khác. Mặc dù giọng điệu ngọt ngào hơn bình thường nhưng độ cay nghiệt thì vẫn như vậy, còn dễ nổi cáu ném đồ lung tung, thêm nữa có một điều ít ai biết là khi say ai hỏi gì hắn sẽ đáp đó, còn đáp rất thành thật. Cố Mang lúc say sẽ loạn một trận, sau đó bám dính lấy Mặc Tức mà ngủ, hiện tại là thời điểm tốt để y quậy, đặc biệt chuyện vương phi của Mộ Dung Liên luôn khiến y canh cánh trong lòng, lúc này đang nhiệt tình hóng chuyện từ câu trả lời của vị " nam hồ ly " kia :

" Khi nào à? Khi nào thì... Chưa biết nữa, còn lâu lắm, để bổn vương tìm ra người đó đã. Ta còn không biết người đó đi đâu rồi, làm sao tìm ra đây? "

Cố Mang tuy thần trí lúc này không tỉnh táo lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn say. Đầu óc y bình thường có hơi ngáo ngơ nhưng giờ phút này lại sắc bén bất thường, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, chỉ cần nghe một chút là hiểu liền. Y biết Mộ Dung Liên đã say, liền ra hiệu cho những người còn lại cố ý quay làm sao để mũi hồ lô luôn chỉ vào hắn, mỗi lần chỉ đến sẽ uống một chén rượu, hắn hiếu thắng như vậy chắc chắn sẽ không có chuyện không làm theo. Nhạc Thần Tình lén lấy hồ lô quay thật nhẹ, phần mũi tiếp tục chỉ về hắn, cậu ta bắt đầu dụ dỗ :

" Mộ Dung đại ca, huynh nói cho đệ nghe tiêu chuẩn tìm vương phi đi, đệ giúp huynh tìm nha ".

" Tiêu chuẩn? À đúng rồi, vương phi của ta phải có tiêu chuẩn, phải đàng hoàng, tuyệt đối không giống đám người tầm thường kia được. Đàn bà trên thế gian này đều là hạng dung chi tục phấn, ta chướng mắt! Bọn chúng có gì đâu mà đẹp, có gì tốt xứng để bổn vương để vào mắt? Đàn ông ta cũng chướng mắt luôn! Để bổn vương nghĩ xem, ừm, mắt hạnh đi, ánh mắt đừng quá hung dữ sẽ khắc chồng, ừm, tam quan đoan chính, tướng mạo không thể thua Mộng Trạch được, phải dễ nhìn một chút, gia thế phải trong sạch, ra đường đừng làm mất mặt bổn vương. Còn gì nữa không nhỉ? Ừm... À đúng rồi, cũng phải có bản lĩnh mạnh mẽ một chút, không dễ bắt nạt, đáng để bổn vương coi trọng thì mới có khả năng làm vương phi của Mộ Dung Liên ta, còn lại thì cút! Vô dụng ngu xuẩn thì cút hết đi, nửa bước chân cũng đừng mơ bước vào đây. Bổn vương không cần đám hoa liễu di động đó, ở một mình còn sướиɠ hơn ".

Mộ Dung Mộng Trạch đương nhiên đã từng nghe qua cái tiêu chuẩn siêu cao siêu khó của Mộ Dung Liên nên nàng không bất ngờ, chỉ là cảm thấy người như vậy thực sự quá khó tìm, biết đi đâu mà tìm bây giờ? Mộ Dung Liên tuy say quắc cần câu nhưng từ lời nói cũng có thể nhận ra hắn nhất định phải tìm ra người mà hắn muốn mới chịu lập vương phi, mà người kia theo như hắn nói là đã đi rồi, đến chính hắn cũng không biết người ta đã đi đâu, bọn họ cùng tìm sợ là tìm cả Trọng Hoa này cũng chưa chắc ra được người như vậy. Nàng cố ý tiếp tục trò chơi, lại dụ hắn uống thêm một chén, dịu dàng hỏi :

" Liên ca, huynh nói cho muội nghe đi, huynh có dự định gì khi gặp lại người đó không? "

Mộ Dung Liên nghe câu hỏi của Mộ Dung Mộng Trạch, hắn trả lời ngắt quãng theo tiếng nấc trong cơn say rượu, cứ nói một đoạn lại " Hức " một cái :

" Hức, dự định gì? Hức, lỡ như người đó từ chối ta, thì cả đời này Mộ Dung Liên ta cũng không cưới thê tử. Hức, bổn vương đang sống yên ổn, cưới thê tử về để cãi nhau với ta chắc? Mẹ kiếp, ta đâu có rảnh dữ vậy! Hức, nếu người kia không về thì thôi, không phải người đó thì cho dù là đàn bà, hức, hay là đàn ông, cũng đừng mơ bước chân vào phủ Vọng Thư, hức ".

Mặc Tức thường ngày tuy sống chung trong phủ Vọng Thư với Mộ Dung Liên nhưng không phải dạng vừa chạm mặt đã cãi nhau. Tuy nhiên hắn không phủ nhận rằng Cố Mang nói rất đúng, cho dù người trên thế gian này có chết hết đi nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ bắt cặp với Mộ Dung Liên. Mặc Tức hắn cũng không muốn bàn luận quá nhiều đến chuyện tình cảm nam nữ của người khác, nhưng lại biết Cố Mang luôn muốn Mộ Dung Liên có được một thê tử tốt có thể yêu thương bao dung với tên nghiện ngập này. Hắn nhìn Mộ Dung Liên đang say mềm ai hỏi gì cũng đáp, còn đáp rất thành thật, xem ra người đang được Vọng Thư Quân đề cập đến không tầm thường, lẳng lặng hỏi một câu :

" Người đó là nam nhân hay nữ nhân? Ngươi còn nhớ không? "

" Hình như, ừm, là nam nhân. Hay là nữ nhân nhỉ? Hức, sao bổn vương không nhớ gì hết vậy? Ừm, cứ cho là nam nhân đi, sai thì thôi, hức, càng tốt, miễn cho ta phải chơi đoạn tụ. Bổn vương tuyệt đối sẽ không bao giờ dính líu gì đến đoạn tụ, càng không có chuyện trước tiên sẽ chặt đứt mất đoạn tay áo thực sự trở thành một tên đoạn tụ. Uy danh của Vọng Thư Quân ta không phải để trưng, haha! "

Cố Mang phải kề sát Liên đệ của y mới nghe rõ được hắn đang nói gì, thấy hắn vừa nói vừa cười như điên dại, y cảm thấy như có một làn sương mù dày đặc đang xoay quanh chuyện này. Tuy lúc này y không tỉnh táo lắm nhưng việc tìm vương phi cho Mộ Dung Liên nên tiến hành sớm nhất có thể, mà điều quan trọng nhất là hai người cũng phải có tình cảm với nhau. Y không muốn nhìn thấy cảnh đôi bên có một người bị cưỡng ép trói buộc sống cùng người còn lại, chuyện này chẳng khác gì đang giam cầm ép buộc phải chịu đựng nhau, nhưng tình hình này của hắn có phải là say đến ngốc luôn rồi không? Còn nói cái gì uy danh Vọng Thư Quân, cái gì chặt đứt tay áo thành đoạn tụ? Hắn ghét đoạn tụ như vậy à? Y không hiểu nổi Mộ Dung Liên trong chuyện tình cảm thế nào, chỉ biết hắn rất bài xích chuyện tìm người bầu bạn, nhỏ nhẹ mà hỏi hắn :

" Cái gì mà " Hình như " chứ? Nam nhân hay nữ nhân đệ cũng không biết thì làm sao ta giúp đệ tìm đây? Hay là đệ không phân biệt được? Đệ nói rõ một chút đi ".

" Tên người đó là gì? "

Thêm một người nữa không muốn dây dưa đến tình cảm của người khác là Mộ Dung Sở Y, tuy ngoại hình y có vài điểm tương đồng với Cố Mang, nhưng xét về tính tình thì y và Mặc Tức gần như là giống nhau hết phân nửa. Mộ Dung Sở Y của hiện tại tuy đã trải qua chuyện yêu đương lẫn thành thân nhưng đối với người khác lại cực kỳ không thích thân mật, chỉ lạnh nhạt buông ra câu hỏi năm chữ, lại nhận được một câu trả lời còn mơ hồ hơn câu trước :

" Diệp... "

" Mộ Dung đại ca, huynh đang nói gì vậy? Lá gì cơ? Huynh nói lớn hơn chút được không? "

" Ngài ấy nói là " Diệp ", nghĩa là trong tên người đó có chữ " Diệp "".

Giang Dạ Tuyết lên tiếng giải đáp thắc mắc của đệ đệ, lại nghe Mộ Dung Liên tiếp tục lảm nhảm trong cơn say :

" Là " Diệp ", hình như ta nghe người khác gọi hắn là " Tiểu Diệp Tử ", bổn vương không chắc lắm, chỉ nhớ mỗi chữ " Diệp ". Con mẹ nó, hắn bỏ ta đi rất lâu rồi, đến giờ vẫn không quay lại, nhưng mà... Mẹ kiếp, bổn vương mới không phải là đoạn tụ, bổn vương là trai thẳng, cẩu nam nam ân ái, mù mắt chết bổn vương rồi! Dung mạo của hắn, hức, là cái dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ, ừm, ta cũng không rõ nữa. Hắn mà quay lại đây, Mộ Dung Liên ta sẽ tính sổ với hắn, là hắn nợ bổn vương, hức ".

Trúc Lạc Diệp từ lúc mọi người hướng câu hỏi về chuyện tình cảm của Mộ Dung Liên thì im lặng không nói gì, dù sao hắn cũng là người ngoài, không tiện hỏi. Nhưng khi nghe người được nhắc đến kia cũng tên " Diệp " giống mình, nỗi tò mò trong lòng lại thúc đẩy hắn lên tiếng :

" Tên đó đáng ghét như vậy sao? Hắn nợ ngài cái gì à? Vậy vì sao ngài vẫn thích hắn, còn muốn lập hắn làm vương phi? "

"Rất đáng ghét, đáng hận, bổn vương mà thèm thích hắn chắc? Ta chỉ nhớ là, là hắn chủ động bắt chuyện với ta trước, ừm, có bánh gì ngon cũng rủ ta ăn cùng, còn lén trèo cây sang phủ Vọng Thư gặp ta, hức, còn rủ ta đi chơi, giúp ta trốn đi không bị mẹ ta phát hiện, hức. Hắn có gì nhỉ? À, hắn cười lên rất đẹp, còn có lúm đồng tiền, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng hắn luôn an ủi ta mỗi khi ta buồn, hức. Mẹ nó, cuối cùng hắn bỏ ta đi, trước khi đi còn tặng quà cho ta, hứa hẹn sau này thành danh sẽ quay về tìm ta ôn chuyện xưa, hức, đến giờ vẫn chưa quay lại, tên khốn, tên bạc tình! Quay lại cái gì hả? Đi mấy chục năm đến một cái tin cũng không có, quay về nhà hắn thì có! Bổn vương phải cho người bắt hắn lại đánh chết hắn, phải chửi cho cha mẹ tổ tiên hắn không nhìn ra, cho hắn biết cái gì là uy danh của Vọng Thư Quân! Ta phải điều tra cho rõ hắn trốn đi đâu, sau đó liệu mà thành tâm xin lỗi bổn vương, nếu không Mộ Dung Liên ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là lễ độ! Xoảng! "

Mộ Dung Liên say rồi, càng nói càng hăng máu đến mức chửi ầm lên, kế hoạch xử phạt tên Tiểu Diệp Tử kia như thế nào khi gặp lại cũng được hắn vạch ra kỹ càng, thậm chí bực dọc đến mức ném luôn cả chén rượu bằng ngọc đang cầm trên tay. Mọi người xung quanh hoảng hồn, ai nấy đều tỉnh táo lại, quyết định tàn cuộc không tiếp tục trò chơi ban đầu vui vẻ lúc sau mạo hiểm này nữa, để hắn nổi cơn lên lại phá sản thì tiêu. Mặc dù thường ngày Mộ Dung Liên hắn chẳng phải là loại người tiết kiệm gì cho cam, có bao nhiêu vàng bạc châu báu đều hận không thể khoe ra cho khắp nơi đều biết, suốt ngày quần áo là lượt chải chuốt, đi đâu, làm gì cũng phải sang chảnh, trên mặt thiếu điều viết dòng chữ " Bổn vương có tiền, thách các ngươi cướp được của ta ". Còn về việc xây học cung Vọng Thư, xây dựng bắt buộc phải thật khác biệt độc đáo, tuyệt đối không được trùng với học cung Đế đô, mà theo như lời hắn yêu cầu thì có thể kể đến :

" Xây đài Nhã Nhạc nhỏ lại một chút cho ta! Xây lớn thế làm gì? Tin ta đi, không có nhiều người thích nhạc tu vậy đâu, đúng đúng đúng, cứ nghe ta, thu nhỏ đài Nhã Nhạc lại, mở rộng đài Ảo Thuật ra ".

" Điện cung chủ phải xây thật riêng biệt độc đáo, tuyệt đối không được trùng với học cung ở Đế đô, ngay cả mẫu gạch ngói cũng không được trùng nhé ".

" Vườn hoa phải thật đặc biệt, phải to, phải quanh co khúc khuỷu, thuận tiện cho các đệ tử học cung cặp kè yêu đương, đúng đúng đúng, thanh thiếu niên cần nên làm thế, nhớ trồng nhiều cây bào đồng vào, đẹp lắm ".

" Nhớ chừa chỗ treo màn, ta muốn các ngươi xây một hành lang kéo dài nối chín cung điện lại với nhau. Nguyên nhân à? Chả có nguyên nhân gì, tại ta không thích phơi nắng thôi ".

Mọi người đều vội vã bỏ chạy tránh bị liên lụy bởi họ đều thấy chén rượu bằng ngọc quý kia bị Mộ Dung Liên ném rất mạnh như muốn trút giận, tưởng tượng đó là tên Tiểu Diệp Tử đáng hận mà hắn đã nói. Giang Dạ Tuyết vội dìu Mộ Dung Sở Y đã có hơi men về tân phòng, Mặc Tức vác luôn Cố Mang đang nửa tỉnh nửa mê lên vai về thẳng phòng không quay đầu lại, hai cặp mỗi bên đi một hướng. Chỉ mỗi Nhạc Thần Tình hẵng còn bình thường được chút ít, dù sao cậu ta cũng là người uống ít nhất, vội kêu hạ nhân phủ Vọng Thư dọn dẹp sạch sẽ đâu ra đó, lại kêu người chuẩn bị xe ngựa về Nhạc gia, lập tức lo bỏ chạy khỏi hiện trường, bỏ mặc một Mộ Dung Liên đang say tới không biết trời đất là gì, miệng còn đang lầm bầm chửi rủa " Tiểu Diệp Tử, ngươi là tên khốn, tên lừa đảo, đồ bạc tình vong ân phụ nghĩa ". Mộ Dung Mộng Trạch thấy ai nấy đều lo chạy thoát thân, thở dài một hơi, bảo Trúc Lạc Diệp đang muốn hộ tống nàng về cung :

" Ngươi đưa Liên ca về phòng đi, nếu không biết chỗ thì cứ tìm một căn phòng trống nào đó bỏ vào, để huynh ấy nằm đây ta không yên tâm. Trời tối lắm rồi, xong việc rồi chúng ta về ".

" Được, công chúa đợi ta một lát ".

Trúc Lạc Diệp khoác một tay Mộ Dung Liên lên vai mình, một tay hắn ôm hờ phần thắt lưng của con ma men này, chậm rãi bước đi, cảm giác người mình nóng lên vì phải chịu sức nặng của hai người gộp lại, thêm nữa gặp đúng loại rượu mình thích nên hắn uống cũng khá nhiều. Nhìn khắp hành lang mới tìm được một căn phòng trống nhìn sạch sẽ, Trúc Lạc Diệp không biết mình đã đến đúng chỗ rồi, trong đầu cứ cho rằng đây chỉ là một khách phòng bình thường thôi nên cũng không nghĩ nhiều. Hắn thả con ma men họ Mộ Dung lên giường, cố gắng chạy khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, công chúa còn đang chờ hắn, nhưng ống tay áo bất ngờ bị níu lại làm hắn không khỏi cứng người. Mộ Dung Liên ngủ cũng không yên, siết ống tay áo hắn chặt thêm một chút, miệng tiếp tục chửi :

" Tiểu Diệp Tử, ngươi là tên khốn nạn nhất trên đời! Con mẹ nó dòng thứ vong ân phụ nghĩa, ngươi quay lại đây cho bổn vương! Tại sao đã hứa với ta rồi lại không quay về! Tên bội tín! Bổn vương phải hành hạ ngươi, là ngươi nợ ta! Bổn vương phải bắt ngươi lại, lột da lăng trì ngươi mang đi hầm canh, mau đứng lại đây! Cút về đây cho ta! "

Trúc Lạc Diệp còn muốn đi về, không có nhiều thời gian ở đây dây dưa rầy rà với tên say còn mê sảng này, gỡ mãi mới ra được, kéo chăn lên đắp cho Mộ Dung Liên rồi vội vàng xoay gót rời đi, hộ tống Mộ Dung Mộng Trạch về cung. Lần đầu tiên trong đời hắn gặp một người làm hắn bực mình như thế, bệnh nhân hắn chữa cũng chưa điên bằng con ma men này, đã say còn làm ầm ĩ, thật phiền phức, nếu vậy thì lúc bình thường giúp hắn cai nghiện vẫn xem như dễ chịu hơn một chút. Nhạc Thần Tình ban nãy đúng ra đã chuẩn bị gọi xe ngựa về nhà, nhưng Cố Mang lại thành công giãy giụa thoát khỏi Mặc Tức, nửa tỉnh nửa say cười hề hề đến rủ cậu ta đi rình trộm biệt viện. Y không đợi Nhạc tiểu công tử đồng ý đã nắm luôn cổ tay kéo đi, linh hoạt dùng khinh công trèo tường băng nóc nhà mà ẩn mình sau cửa sổ im hơi lặng tiếng chờ đợi hai người kia về, chờ một lúc thì thấy Giang Dạ Tuyết nửa dìu nửa cõng Mộ Dung Sở Y về phòng. Hai tên ngốc không biết tốt xấu cũng không biết hậu quả lén hở một khe cửa đủ nhìn vào trong mà theo dõi diễn biến, thấy Giang Dạ Tuyết thả Mộ Dung Sở Y xuống giường còn bản thân thì xoay người đi đâu đó. Ai ngờ chưa đi được mấy bước lại bị y bắt về, còn chủ động hôn lên cổ hắn, bị Giang Dạ Tuyết xoay người đảo khách thành chủ, khóa tay y lại, chế trụ cổ y mà dịu dàng hôn. Ngoài đây có hai kẻ vừa nhìn trộm vừa trầm trồ bàn luận :

" Cố soái, thế này có ổn không? Lỡ bị phát hiện thì làm sao bây giờ? "

" Im nào, đệ đừng làm ta mất hứng. Mặc Tức chắc cũng sắp đuổi đến nơi rồi, chúng ta xem được lúc nào hay lúc đó. Không sao đâu, có bị phát hiện đi nữa thì cùng lắm là bị phạt một trận. Đệ còn nhỏ tuổi hơn ta, chắc hình phạt sẽ nhẹ hơn một chút, ta bảo kê cho đệ ".

" Ồ, huynh nói đúng. Thôi kệ đi, dù sao lúc sáng với ban nãy chơi trò chơi đệ cũng có án treo, thôi lỡ chơi thì chơi luôn tới cùng vậy, huynh nhớ phải nói giúp đệ đó. Không ngờ đại tẩu hôm nay lại chơi bạo như vậy, so với bình thường đúng là khác nhau quá xa rồi ".

" Lại lần nữa tiểu huynh đệ, đại tẩu? Lát nữa bị phát hiện đệ gọi tiếp cho ta, giờ mau xem tiếp đi ".

Hai người trong phòng vừa buông ra, Giang Dạ Tuyết còn đang dỗ dành Mộ Dung Sở Y về giường thì bên ngoài cửa sổ, một tiếng hét đầy giận dữ vang lên :

" Cố Mang, Nhạc Thần Tình, hai người lăn ra đây hết cho ta! "

Hai kẻ đang rình trộm ngoài cửa nghe tiếng hét kia mà thở dài đầy bất lực trong khi hai người đang ở trong phòng giật thót tim, không hẹn mà cùng đỏ mặt. Mặc Tức gương mặt đen lại đầy giận dữ hạ xuống đất, nhìn chằm chằm hai tên tội phạm không biết xấu hổ đi nhìn lén đêm tân hôn của phu thê người ta, gằn giọng ra lệnh :

" Cố Mang, huynh bước ra đây cho ta, đi về ngay, còn không biết xấu hổ đi nhìn trộm bọn họ, say rồi cũng không chịu yên ổn, trốn cái gì? Có muốn ta lấy vải trói huynh lại xách về không hả? Còn Nhạc Thần Tình, đệ lăn ra đây cho ta! Liệu mà mau chóng cút về Nhạc gia, mỗi cái chép phạt thêm một trăm lần nữa, lần này nhất định phải ngồi thêu hoa cho ta. Trong vòng hai tháng cấm đệ đi chơi, cắt hết toàn bộ tiền tiêu vặt của đệ, một bình rượu cũng không có ".

" Khoan đã! "

Cánh cửa sổ bị bật mở tung ra, Mộ Dung Sở Y đã chỉnh trang lại áo, đôi mắt phượng trừng lên một cái sắc lẻm nhìn ba người kia, giọng nói căm tức lạnh hẳn đi tựa như băng sương, hoàn toàn không hề đồng nhất với người vừa gọi Giang Dạ Tuyết bằng hai tiếng " Lão công " ban nãy :

" Cố Mang, Nhạc Thần Tình! Các ngươi rảnh rỗi đến mức đêm không ngủ còn lén lút muốn nhìn trộm chúng ta, chán sống rồi đúng không? Ngươi lớn hơn nó còn xúi giục chỉ vẽ nó làm trò xấu, muốn bôi tro trát trấu vào mặt ta có phải không? Nếu đã không có việc gì làm thì trong một tháng ngươi làm chân chạy vặt cho ta, bất kỳ chuyện gì mà ta nói, một chuyện cũng không được từ chối, dám từ chối ta đánh gãy chân ngươi ngay tại chỗ. Đừng nói hôm nay không được dùng bạo lực, cho dù là Hi Hòa Quân cũng không cứu được ngươi, bắt đầu từ ngày mai, cấm cãi lời! Còn con, Nhạc Thần Tình, con có bản lĩnh gì mà đòi qua mặt ta, não bị úng nước rồi sao? "

Nhạc tiểu công tử thấy ngay cả Cố soái mà còn bị tứ cữu mình mắng đến tối tăm mặt mũi không phản kháng được, nghe Mộ Dung Sở Y gọi tên mình mà cả gương mặt đã trắng bệch đến không còn huyết sắc, âm thầm hối hận dẫu biết đã quá muộn, muốn lên tiếng thanh minh :

" Tứ cữu, con... Con... Là Cố soái nửa đường chạy tới rủ con kéo con đi, lúc đó con đang chờ xe ngựa về Nhạc gia, huynh ấy... Huynh ấy còn nói sẽ bảo kê con... Con... Con... "

Lắp bắp đến nói không nên lời tội nghiệp là thế, vậy mà tứ cữu của cậu ta chẳng những thái độ không hòa hoãn được chút nào mà còn thêm giận dữ. Đôi mắt phượng luôn lạnh lùng hờ hững kia như thể sắp tóe lửa đến nơi, không tiếc lời mắng chửi dội cho Nhạc Thần Tình một gáo nước lạnh thật lớn, trình độ không hề thua kém Mộ Dung Liên :

" Con cái gì? Ta thấy con bị choáng đầu thì có! Nhạc Thần Tình, đã tu luyện không nên thân còn lười biếng ăn chơi trác táng, con muốn ta phải ăn nói với mẹ con thế nào đây? Nhạc Thần Tình, con đừng có nhốn nha nhốn nháo không giống ai, mỗi lần ta ra ngoài với con đều chẳng gặp chuyện gì tốt lành, con có thể nào làm ta bớt lo không! Con thì biết cái gì! Lớn rồi mà nghe ai nói gì cũng tin, ai xúi giục gì cũng làm theo, con muốn Nhạc gia tàn đời đúng không? Nhu nhược không có chính kiến, quyết đoán cũng không có, sau này con làm được cái gì? Con muốn Nhạc gia tuyệt hậu từ đây hay là con muốn đoản mệnh sớm hả? Mẹ con nhìn thấy con thế này sẽ vui vẻ sao? Con muốn năm sau cữu cữu của con phải tặng hoa trước mộ của con à? Con muốn mẫu đơn hay là nguyệt quý hả? "

Cố Mang nhìn Nhạc Thần Tình bị mắng xối xả đến một chữ cũng không dám cãi lại, muốn lên tiếng giải vây cho cậu ta lại bị quát cho ngậm miệng :

" Đại ca, huynh đừng mắng chim trắng nhỏ nữa, là đệ xúi đệ ấy, huynh đánh đệ đi. Đêm khuya lắm rồi, huynh đừng mắng nữa ".

" Ta dạy cháu ngoại của ta, đến lượt ngươi ở bên cạnh làm người tốt à? Bắt đầu từ ngày mai, con liệu mà ở Nhạc gia tự sám hối đi, đừng có đến gặp ta, ta không muốn gặp con. Hi Hòa Quân có đi thì đi theo hắn, toàn bộ hình phạt ta giao hết cho hắn, không làm đủ thì đừng có quay về đây. Thêm cả sáng nay nữa, tính vào hết, tự con về lo liệu cho tốt đi, ta không dạy con nữa ".

Nhạc Thần Tình thấy tứ cữu của cậu ta quyết tuyệt như vậy, nhất định không muốn chừa cho mình một đường lui, thế nên quay sang nhìn Giang Dạ Tuyết, đôi mắt rưng rưng như chực trào nước, nhỏ giọng cầu cứu, bị Mộ Dung Sở Y nghe được lớn tiếng quát thêm lần nữa :

" Đại ca... "

" Đại ca cái gì mà đại ca? Đừng nhiều lời! Còn dám cầu cứu hắn? Lớn rồi, tự làm thì tự chịu đi. Nếu dám cãi lời Hi Hòa Quân, ta sẽ ra tận biên cương dạy dỗ con. Còn ngươi, dám giúp nó, ngày mai ta lập tức viết hưu thư! "

Nói rồi y đóng cửa " Rầm! " một tiếng, Nhạc Thần Tình bị dội cả gáo nước lạnh lớn, ủ rũ buồn bã như cún cụp đuôi, nhanh chóng chạy ra xe ngựa về thẳng Nhạc gia không nói lời nào, cố gắng kìm nén dòng nước mắt đang muốn chảy dài. Mặc Tức nhìn Cố Mang, không nhiều lời một lần nữa vác y lên vai đi về phòng, Mộ Dung Liên đã say, nếu hắn tỉnh táo chưa ngủ chắc chắn sẽ lần mò đến đây xem kịch hay, thuận tiện còn châm biếm bình phẩm một lúc mới chịu đi. Về đến phòng, Cố Mang cũng ầm ĩ một trận, chủ yếu là y quậy xong mới chịu ngủ, bám dính Mặc Tức không rời, than thở sao mà đại ca lại tuyệt tình như vậy, y vẫn còn sợ đại ca giận mình như lần trước. Nhưng vì y đang say nên tất cả đều vứt hết ra sau đầu, đi tắm cũng phải đòi tắm chung, làm Mặc Tức bất lực không sao kể hết. Hắn muốn làm gì cũng khó, đến mặc y phục cũng không xong, chỉ đành lau qua người y một chút rồi đắp chăn đi ngủ, mặc kệ y có ngủ được hay không, hắn cũng mệt rồi, kể từ ngày mai còn phải lãnh thêm trách nhiệm trông trẻ cho Mộ Dung Sở Y. Bên tân phòng thì yên tĩnh hơn một chút, dù sao cũng là nằm ở biệt viện, Mộ Dung Sở Y sau khi trút giận xong thì không còn hứng thú gì nữa, nắm tay siết chặt lại, một câu cũng không nói. Giang Dạ Tuyết ngồi bên cạnh nắm tay y, xoa dịu lửa giận chỉ còn là đống tro tàn :

" Sở Y, huynh đừng giận Thần Tình nữa, cũng không hoàn toàn là lỗi của nó. Cố huynh cũng là đang say, người say thì không có lý trí, không phân rõ được việc họ làm, huynh đừng chấp nhặt với huynh ấy làm gì. Huynh muốn phạt Thần Tình cũng được, nhưng đừng lấy dì Hoàng ra mắng nó, nó sẽ đau lòng lắm, huynh giao cho Mặc huynh phạt nó là được rồi. Đừng giận nữa, uống nước cho hạ hỏa đi ".

Mộ Dung Sở Y nhận một ly nước của hắn liền uống cạn, trong lòng hơi thả lỏng một chút, đầu óc mông lung nhớ đến lúc nãy Giang Dạ Tuyết đưa y về và những việc sau đó hai người đã làm trước khi nghe tiếng hét của Mặc Tức. Đúng vậy, Giang Dạ Tuyết nửa dìu nửa cõng y về phòng, y cũng chưa hoàn toàn là ngủ, chỉ an tĩnh để hắn cõng, không nói tiếng nào. Y biết ban nãy hắn cũng uống rất cầm chừng, không dám uống quá say lại phiền y phải đưa hắn về, như vậy đêm tân hôn của hai người sẽ mất vui. Tửu lượng của y vốn rất tốt nhưng vì uống hơi nhiều nên giờ đây hai má ửng hồng lên, lúc say cũng im lặng như thường, hoàn toàn trái ngược hẳn với biểu đệ của y. Đi mãi mới về đến nơi, hắn thả y xuống giường, đóng cửa lại, đang muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút thì một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ sau lưng, cả người y dựa hẳn vào hắn, khẽ giọng gọi :

" Dạ Tuyết ".

" Ừm, Sở Y đợi ta một chút, quay về giường đi ".

" Không muốn ".

Giang Dạ Tuyết bắt đầu thấy lạ, sao hắn ở chung với y bao nhiêu năm như vậy lại không biết lúc say tiểu cữu của mình bỗng nhiên nổi cơn ngang bướng khó chiều? Lần trước sinh nhật hắn, y cũng uống say, nhưng lúc đó rất yên ổn ngủ trên lưng hắn đâu có vấn đề gì? Sao giờ lại thành ra thế này rồi? Nhưng có một điều Giang Dạ Tuyết không biết, chính là vào đêm sinh nhật của hắn, lúc hắn đưa y về còn tốt tính thay y phục cho, y đã có chút khôi phục lại ý thức nhưng vì mi mắt nặng trĩu nên chỉ có thể tiếp tục ngủ. Sau khi hắn đi, đến nửa đêm Mộ Dung Sở Y tỉnh dậy không thấy hắn đâu, chỉ có một mình y trong căn phòng của chính mình, nhìn xuống thì thấy quần áo đã được thay ra, chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh đi ngủ đã khiến y thoáng đỏ mặt nằm mãi mới ngủ lại được. Sang hôm sau y lại vì sĩ diện mà không nói với hắn rằng kỳ thực lúc tỉnh dậy giữa đêm y rất muốn đi tìm hắn, muốn hỏi hắn vì sao lại bỏ đi giữa đêm khuya, nhưng sau khi trầm tư ngẫm nghĩ một chút, y quyết định ngủ một mình không đến tìm vì sợ làm phiền giấc ngủ của hắn. Lý do đơn giản nhất là vì ở bên hắn lâu như vậy, Mộ Dung Sở Y cũng đã quen rồi, bất giác không muốn trở lại quãng thời gian cô độc một mình cả hai đời, không muốn bản thân mình làm gì cũng độc lai độc vãng đến cuối đời. Kiếp này cả hai đã bày tỏ lòng mình, tâm ý tương thông như vậy, thậm chí tín vật định tình cũng đã có, y nên trân trọng giữ chặt hắn bên mình mới đúng. Hiện tại hắn muốn gỡ tay y ra thì lại được ôm chặt hơn, tóc y buông xõa dụi vào gáy, còn hôn lên cổ hắn, vô tình kí©h thí©ɧ ngọn lửa được đốt lúc ban ngày mới cởi hỷ phục ra. Giang Dạ Tuyết khóa y lại trong lòng mình mà hôn, dịu dàng ngọt ngào như mật, nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi đỏ hồng còn vương vấn hơi rượu của y. Lúc buông ra hắn còn đang kiềm chế bản thân, nhưng nhìn thấy Mộ Dung Sở Y không có vẻ gì là muốn quay lại giường, dở khóc dở cười nhẫn nhịn vuốt ve y :

" Tiểu cữu, ngoan, về giường đi, ta rửa mặt xong sẽ qua liền, không để huynh chờ lâu đâu, có được không? "

" Không muốn, ta buông ra, ngươi lại bỏ ta đi như lần trước. Không cho ngươi đi ".

" Được được được, ta không đi, không đi đâu hết. Ta đưa huynh về giường, chúng ta ngủ chung ".

" Ừm ".