Chương 24: Tranh cãi

Trong vòng hai ngày một đêm, cả phủ Vọng Thư đã trang hoàng cực kỳ lộng lẫy, tuy không đến mức xa hoa như Mộ Dung Liên thường làm nhưng khắp nơi đều toát lên vẻ sang trọng. Gia nhân trong phủ mệt đến bở hơi tai, khắp nơi phủ đầy lụa đỏ và đèn l*иg đỏ, ngay cả chữ " Hỷ " cũng phải thật to ngay trước cổng, giống như sợ người khác không ai biết được. Việc này đã tạo nên một làn sóng cực kỳ lớn gây chấn động dư luận cả vương thành Trọng Hoa, những lời bàn tán xôn xao về ngày đại hôn này càng lúc càng nhiều, tùy tiện đi vào một quán trà nhỏ hay tửu lâu cũng có thể nghe được đủ loại tin đồn thất thiệt, cho dù là người quanh năm suốt tháng không màng chuyện thiên hạ cũng không thoát nổi, từng câu từng chữ cứ thế lọt vào tai :

" Này, các ngươi biết gì chưa? Phủ Vọng Thư treo đèn l*иg đỏ khắp nơi muốn tổ chức hỷ sự, có phải Vọng Thư Quân muốn thành thân không? "

" Ai cha, ta cũng vừa mới biết đây, cả một chữ " Hỷ " đỏ rực như vậy là muốn cả thiên hạ đều biết đây mà. Không biết là cô nương nhà ai tốt số được gả cho Vọng Thư Quân vậy? "

" Đúng vậy, thật quá tò mò, chắc hẳn cô nương đó phải xinh đẹp như tiên tử, phàm phu tục tử như chúng ta làm sao có thể hưởng được phúc lớn như vậy chứ? Ta nghĩ cô nương đó nhất định phải là tiểu thư nhà quyền quý trâm anh thế phiệt, vừa có đức vừa có tài mới có thể được Vọng Thư Quân để mắt. Các ngươi nói xem, Vọng Thư Quân đã hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có đối tượng nào, cũng chưa từng vừa ý ai, suốt ngày chìm đắm trong khói thuốc như vậy, cũng không có ý định cai thuốc, rốt cuộc là cô nương thế nào mới có được ngài ấy? "

" Hi vọng con gái nhà người ta đừng giẫm lên vết xe đổ ngày trước của Triệu phu nhân, vừa mới thành thân không bao lâu thì trở thành quả phụ, thật quá đáng thương ".

" Này, miệng mồm xui xẻo, ngày đại hỷ sao có thể nói những lời đó? Ngươi muốn trù cho Vọng Thư Quân có chuyện phải không? Có tin ta đến phủ Vọng Thư cáo trạng cho ngài ấy đánh chết ngươi không? "

" Ta quả thực không có ý đó, chỉ là muốn cầu cho cô nương ấy may mắn cả đời thôi ".

" Tiên sư cha nhà ngươi chứ may mắn! Chúc phúc kiểu đó thì có bạo gan đến mấy cũng chả có nhà nào dám để con gái mình bước chân vào làm chủ phủ Vọng Thư ".

" Các ngươi thật chẳng biết cái gì cả! Không biết gì mà cứ nói như thật! Vọng Thư Quân làm gì cũng muốn khua chiêng gióng trống cho cả thiên hạ đều biết, đại hỷ là chuyện lớn sao lại không thấy ngài ấy nói tiếng nào? Đừng có suy bụng ta ra bụng người! Ta có người quen làm trong phủ Vọng Thư, hắn nói đại hỷ lần này là của Dạ Tuyết công tử, đại công tử của Nhạc gia ".

Ngay lập tức cả một đám người nãy giờ đang ngồi hóng chuyện đồng loạt hét lên một tiếng đầy kinh ngạc khiến người đi ngoài đường cũng phải ngó vào. Họ cũng biết điều nên hạ thấp giọng xuống, nhưng cũng không xuống được bao nhiêu :

" Sao lại liên quan đến đại công tử của Nhạc gia nữa? Hai người họ có quan hệ tốt đẹp thế từ bao giờ vậy? "

" Đúng đó, một người là " Tham " trong Tam độc, một người là " Định " của Tam đại quân tử mà cũng có thể hòa hợp được à? "

" Nhưng trọng tâm ở đây là tại sao không phải là tổ chức ở Nhạc gia mà lại tổ chức ở phủ Vọng Thư? Nếu thực sự là Dạ Tuyết công tử thành thân thì bên Nhạc gia cũng phải treo lụa đỏ rồi chứ? Tin tức này của ngươi có sai không vậy? "

Cái người ban nãy tự khoe mình có người quen làm việc trong phủ Vọng Thư hơi khó chịu vì không ngờ tin tức của mình lại bị người khác nghi ngờ, nhưng hắn không vội vã mà chậm rãi tung ra câu tiếp theo, thẳng thừng chặn đứng mấy cái miệng đang lắm lời kia lại :

" Nói ra chắc chắn các ngươi không tin, nhưng người đó còn nói người thành thân với Dạ Tuyết công tử là một tuyệt thế mỹ nhân, lại còn là nam nhân, các ngươi đoán xem đó là ai? "

" Dạ Tuyết công tử thế mà lại thành thân với nam nhân, không lẽ hắn là tân lang à? Vậy còn tân nương là ai?"

" Ai là tân lang thì chưa biết, nhưng nam nhân còn lại chính là " Si " trong " Tham Sân Si " của Trọng Hoa, Mộ Dung Sở Y ".

" Gì chứ? Cưới nam nhân đã đành, lại còn là Mộ Dung Sở Y? "

" Không phải chứ? Si Tiên quanh năm suốt tháng bế quan tu đạo luyện khí, lãnh khốc vô tình không biết đến tình thân làm sao có thể yêu đương được? Y mà cũng đồng ý với hôn sự này sao? "

" Quá điên rồ! Quá trái luân thường đạo lý rồi! Hai người họ là cậu cháu với nhau, sao có thể nói cưới là cưới, hoang đường! Bên Nhạc gia chắc chắn không đồng ý. Mộ Dung Sở Y là đệ đệ của Mộ Dung Hoàng, tuy y không có huyết mạch hoàng thất nhưng lại mang quốc họ, cũng có thể coi như quý tộc Trọng Hoa, nhưng không phải hôn sự của quý tộc đều do quân thượng quyết định sao? Các ngươi xem, hiện tại công chúa Mộng Trạch đang nắm quyền, cũng có thể coi như quân chủ, chỉ là chưa đăng cơ, nàng mà cũng đồng ý hôn nhân này? Nực cười! Còn nữa, các ngươi không thấy hai người họ quá khác biệt à? Dạ Tuyết công tử dịu dàng tốt tính như vậy, lại không màng sủng nhục, gặp chuyện gì cũng có thể bình thản đối mặt, cũng không màng hơn thua, còn Mộ Dung Sở Y thì sao? Cái danh Si Tiên của y không phải để trưng, y là kẻ điên không nói đạo lý, các ngươi không biết à? Y lạnh lùng cấm dục lại còn tàn nhẫn như vậy, không phân biệt thiện ác cũng chẳng biện giải thị phi, quanh năm suốt tháng chỉ lặng lẽ bế quan tu đạo luyện khí, vì tu đạo mà chuyện gì cũng có thể trả giá, chưa bao giờ quan tâm đến tình thân, luôn cô độc một mình, làm sao có thể cùng Dạ Tuyết công tử thành thân? "

Người khoe khoang mình có người quen làm trong phủ Vọng Thư còn báo cáo tin tức thành thân của Giang Dạ Tuyết nhìn người vừa xổ một tràng kia bằng ánh mắt hơi khinh thường như nhìn một tên ngốc, nhàn nhã đặt điều kiện :

" Ngươi thế này là quá nông cạn, chưa từng nghe truyền thuyết về Mặc soái và Cố soái à? Họ cũng là một đôi đó, có làm sao đâu, cũng đâu có ai nói gì? Sao các ngươi phản ứng quá khích như vậy? Nếu vậy thì cược đi, cược xem đại hỷ này có thực sự là của Dạ Tuyết công tử không, xem công chúa Mộng Trạch có phê chuẩn không. Nếu thực sự " Định " và " Si " thành thân, kẻ nào thua uống hết mười vò rượu ".

" Được, cược thì cược, sợ cái gì? "

Thoáng chốc hôn sự này trở thành ván cược lớn cho cả Trọng Hoa, đám quý tộc lẫn dân thường đều thi nhau cá cược, người nghèo thì cược nhỏ hơn, nhưng tất cả đều xem đây là một thử thách cả về luân thường đạo lý và vương quyền. Mộ Dung Mộng Trạch trong cung bị nhắc đến nhiều như vậy cũng không hoảng loạn, nghĩ đến chuyện sáng nay Cố soái cùng Giang Dạ Tuyết đến gặp nàng xin nàng đồng ý hôn sự này, còn mời nàng làm chủ hôn cho họ ở phủ Vọng Thư vào ngày mai. Ban đầu Mộ Dung Mộng Trạch hơi bất ngờ, không ngờ Giang Dạ Tuyết không thông qua Nhạc gia mà tự ý đến tìm nàng như vậy, thái độ nhất quyết không phải tiểu cữu của hắn thì không được, lại thêm Cố Mang bên cạnh giúp đỡ chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, thậm chí y còn cố tình kéo cả chuyện tình của mình với Mặc Tức ra làm minh chứng thuyết phục. Công chúa thầm nghĩ, chỉ tội cho Hi Hòa Quân đang trên đường trở về không hề hay biết mình bị lấy ra làm bia đỡ đạn,nàng thực sự đã đồng ý hôn sự này, xem như là đang tạo một mối lương duyên, phá hỏng hạnh phúc hôn nhân của người khác quả thật là không nên, thậm chí người ta còn đến gặp tận mặt nàng mà cầu xin, còn có thể từ chối được à? Mộ Dung Mộng Trạch còn rất có tâm mà đóng thêm dấu ấn của bậc quân vương, chỉ là bên Nhạc gia thì không được êm đẹp như vậy. Lão già Nhạc Quân Thiên vừa nghe tin này liền điên tiết l*иg lộn, Nhạc Thần Tình vừa mới về nhà sáng nay còn chưa biết chuyện gì, chỉ thấy cha mình bốc hỏa, hỏi ra thì biết là chuyện của đại ca nhà mình, nhất thời ngây ra như phỗng. Cậu ta trên thực tế không phản đối gì chuyện của đại ca và tứ cữu, từ lần vạch mặt tên Tô Tâm kia ở Nhạc gia là đã công khai mọi chuyện rồi, cũng biết hai người trước giờ ở cùng nhau một viện từ lúc thiếu niên, chỉ là đầu óc có hơi ngây ngô đơn thuần nên không nghĩ đến hai người họ sẽ đi đến bước này, vượt qua mọi đạo lý trên thế gian. Nhạc tiểu công tử cứ ngây ra như thế đến khi nghe tiếng đại ca :

" Cha gọi con à? "

Nhạc Quân Thiên giận đến mức ném tách trà về phía hắn, mảnh vỡ suýt nữa sượt qua mặt hắn, hùng hổ mắng :

" Nghiệt súc! Mày là trưởng tử của Nhạc gia, đã không lo chuyện nối dõi tông đường lại còn bất chấp luân thường đạo lý ân ái với Mộ Dung Sở Y, đúng là điên rồ mất trí, giống hệt mẹ mày khi xưa! Nếu hiện tại mày quyết định không làm chuyện này nữa, tao có thể bỏ qua cho mày, tìm cho mày một mối tốt hơn, chắc chắn phải khiến cả Trọng Hoa này không ai bì lại, còn làm nở mày nở mặt Nhạc gia. Mày thế này, cả Trọng Hoa sẽ nhìn tao thế nào? Nhạc Dạ Tuyết, mày biết cái gì gọi là " Con hư tại mẹ " không? Mẹ mày lúc trước chính là mất trí điên cuồng như vậy đó, mày còn muốn giẫm vào vết xe đổ này hả? Tao không đồng ý, mày là con tao, tao có quyền định đoạt hôn sự của mày, hiểu không? Mộ Dung Sở Y? Nó mà đồng ý chuyện này sao? Nó là người ngoài, còn là cữu cữu của mày, lại có thể cùng mày làm mấy chuyện này à? Hôn sự của quý tộc trước giờ đều do quân thượng quyết định, hiện tại công chúa Mộng Trạch nắm quyền sao có thể đồng ý chuyện này hả? "

Giang Dạ Tuyết đứng im nghe lão mắng, thậm chí mắng đến cả mẹ mình là Tạ phu nhân ngày trước, trong lòng đau thắt một trận. Lão mắng hắn thế nào cũng được, đừng động đến mẹ hắn, cũng đừng mơ động đến Sở Y của hắn. Hắn đợi lão mắng xong mới chậm rãi mở miệng, nói bằng chất giọng bình thản :

" Cha nói đúng, hôn sự của quý tộc đều do quân thượng quyết định, công chúa Mộng Trạch đã đồng ý rồi, còn có cả dấu ấn của quân vương, không lẽ cha muốn hủy nó? Mẹ con thế nào? Mẹ con từng nói cha là kẻ bội tình bạc nghĩa, mẹ con nói sai sao? Cha có từng coi con là con của cha à? Trong mắt cha, con chẳng qua chỉ là đứa con có cũng được mà không có cũng chẳng sao, từ nhỏ đến giờ cha có bao giờ quan tâm đến con không? Có bao giờ biết con thực sự muốn gì chưa? Hôm nay cha lại muốn lấy cái danh " trưởng tử " để ràng buộc con, lại lấy danh nghĩa là " cha " để sắp đặt cuộc đời con, chuyện này con không cần. Con thật lòng yêu Mộ Dung Sở Y, cho dù huynh ấy có là tiểu cữu của con cũng được, huynh ấy đã đồng ý rồi, còn muốn mau chóng tổ chức đại hỷ thì cha làm gì được huynh ấy? Cha có thể mắng con thế nào cũng được, đừng động đến Sở Y của con, rõ ràng chính bản thân cha còn nợ huynh ấy chưa trả, cha không có tư cách chỉ trích huynh ấy. Cha nợ cả Thần Tình, vì ai mà đệ ấy vừa sinh ra đã mất mẹ? Đệ ấy cả đời chưa có được một sinh nhật tử tế, vì đó là ngày giỗ của dì Hoàng. Cha có còn nhớ vì sao dì Hoàng khó sinh không? Cha lại còn muốn hòa giải với huynh ấy? Huynh ấy không dễ dàng vượt qua quãng thời gian đó, cha còn muốn gặp mặt huynh ấy? Cha nợ huynh ấy rất nhiều nhưng lại vô tâm vô phế không biết gì cả. Con là nghiệt súc, nghiệt súc này không cần gánh trên vai trách nhiệm kéo dài hương khói nhà họ Nhạc, con không thích làm, cha muốn thì kiếm người khác làm đi. Năm đó cha bỏ mặc mẹ con thế nào? Cha có từng nghĩ tới bà ấy không? Con giống mẹ con thì sao? Trưởng tử thì phải gánh chịu trách nhiệm nối dõi tông đường hả? Chẳng phải còn Thần Tình ở đây à? Con sẽ không hủy hôn sự này, ngày mai sẽ tiến hành ở phủ Vọng Thư, cha muốn ngăn cản cũng muộn rồi, cả Trọng Hoa này đều biết hết rồi ".

" Mày, thứ nghiệt súc láo xược! Mày ăn nói với cha mày như vậy hả? Uổng công tao nuôi mày từ nhỏ, cuối cùng lớn lên lại không biết nối dõi tông đường lo chuyện hương hỏa cho Nhạc gia, thứ vong ân phụ nghĩa! Tao không tin Mộ Dung Sở Y đồng ý chuyện này, nếu đã không làm được thì từ giờ chỉ có Nhạc Thần Tình là đương gia của Nhạc gia, chỉ mình nó có quyền thừa kế Nhạc gia, tên mày không có trong gia phả nhà họ Nhạc, cũng không có phần. Để mày cưới nó còn không bằng tao gϊếŧ mày ngay tại đây, nhà họ Nhạc thà tuyệt hậu cũng không có đứa con phế vật ăn hại như mày! "

Nói xong cũng không đợi được, nóng giận lấn át lý trí, lão triệu hồi thần võ ra đánh Giang Dạ Tuyết giống như nhiều năm về trước lúc hắn còn là thiếu niên, mặc cho Nhạc Thần Tình đứng cạnh can ngăn, thậm chí còn đỡ giúp Giang Dạ Tuyết mấy đòn, cả hai đều thê thảm, cả người Giang Dạ Tuyết máu loang ra thấm vào áo, trông nhếch nhác vô cùng. Nhạc Quân Thiên giận đến mức không phân biệt được hai người con trai, nói đánh là đánh thẳng tay như kẻ mất trí, miệng không ngừng chửi rủa :

" Đi chết đi! Mày đi chết đi! Tao không cần đứa con như mày! Nghiệt súc! Láo xược! Làm mất mặt cả nhà họ Nhạc này thì chết đi! Từ nay trong gia phả nhà họ Nhạc vĩnh viễn cũng không có tên mày! "

Nhạc Quân Thiên đang hăng say đánh thì một vật ánh kim lạnh buốt lóe sáng, thanh kiếm Chiếu Tuyết hất văng thần võ của lão ra xa. Mộ Dung Sở Y kề kiếm lên cổ lão, đứng chắn trước mặt hai huynh đệ họ Nhạc, trong giọng nói là sự phẫn nộ không kiềm chế được :

" Nhạc Quân Thiên! Ông đủ chưa! Ta còn chưa đánh hắn đến mức đó, ai cho ông đánh hắn như vậy hả? "

" Ngươi còn đi bênh nó! Thứ nghiệt súc này phải chết đi, nhà họ Nhạc thà tuyệt hậu chứ không chứa chấp đứa con như nó! "

Mộ Dung Sở Y không ngần ngại cứa một cái vào cổ lão, máu tươi rỉ ra, còn tặng thêm cho lão một nhát đâm vào cánh tay, mạnh mẽ rút kiếm ra. Nhạc Thần Tình đỡ đại ca dậy, rơm rớm nước mắt gọi y :

" Tiểu cữu, đừng! Đừng gϊếŧ cha con! Xin người, đừng gϊếŧ cha! "

" Cha con đã sớm nên chết từ lâu rồi, lão sống tới từng này là coi như mạng lớn ".

Cứa một đường như vậy, lại đâm thêm một nhát, máu tuôn ra càng lúc càng nhiều, sắc mặt Nhạc Quân Thiên đã có chút tái đi. Mộ Dung Sở Y qua ôm lấy Giang Dạ Tuyết, toàn thân hắn be bét máu, y không kiềm được đau xót, cảm giác như có ai dùng dao đâm vào tim y, một lần nữa khoét rộng vết thương ra, rồi lại xát muối vào, thực sự rất đau. Y nhớ lại năm đó chính mình cũng là người cứu hắn giữa trận đòn roi từ thần võ của cha hắn thế này, cũng chỉ có y ở bên cạnh hắn, băng bó vết thương cho hắn, càng đau lòng thì sát ý tỏa ra càng nồng đậm. Y hôn lên má hắn, đưa tay áo lau đi vết máu trên mặt hắn, nhẹ giọng vỗ về :

" Đừng sợ, ta ở đây, sẽ không có ai được phép động đến ngươi, hành hạ ngươi. Không đau nữa, ta trị thương cho ngươi, sẽ không đau nữa. Không phải ngày mai là đại hôn của chúng ta sao? Ngươi muốn để ta lại một mình à? "

Giang Dạ Tuyết nắm lấy cổ tay y, tuy cả người cực kỳ thảm hại nhưng ánh mắt vẫn như cũ, ánh nhìn kiên định lại ấm áp, thủ thỉ :

" Ta không sao mà, không đau đâu, sao ta bỏ huynh lại được? Huynh đợi thêm ngày mai nữa thôi, chúng ta sẽ không tách rời nhau nữa, có được không? "

" Được ".

Nhạc Thần Tình tuy cả người hứng trọn mấy đòn của cha nhưng vẫn còn thần sắc của người còn sống hơn đại ca của cậu ta, nước mắt không kìm được rơi xuống thành hai vệt dài, níu áo Mộ Dung Sở Y cầu xin :

" Tứ cữu, người cứu huynh ấy đi, cả người huynh ấy bị đánh rất nhiều, cha đánh rất dữ, còn muốn gϊếŧ huynh ấy vì không hủy hôn, người mau cứu huynh ấy đi. Bây giờ con sẽ sang phủ Vọng Thư giúp họ trang hoàng, ngày mai sẽ có một đại hỷ thật vui vẻ cho hai người, có được không? "

" Đứng lại, Nhạc Thần Tình, con muốn đi đâu? Ta cho phép con đi chưa hả? Quay lại đây cho ta! "

Nhạc Thần Tình toan muốn đứng dậy rời đi thay quần áo tự chữa trị vết thương lại bị Nhạc Quân Thiên gọi giật về, liền im phăng phắc nửa bước cũng không dám đi. Mộ Dung Sở Y liếc lão một cái sắc lẻm, khiến lão cảm thấy toàn thân như đang ở trong hầm băng sắp bị đông cứng, đến khí thế hùng hổ lúc nãy cũng bị đàn áp. Mặc dù thường ngày Mộ Dung Sở Y mười ngày lộ diện được ba ngày đã là quý lắm rồi, nhưng mỗi lần lão muốn đến làm hòa với y đều không được để vào mắt, ngược lại còn xoay người đi thẳng, một câu cũng chẳng thèm nhiều lời với lão. Nhạc Quân Thiên đứng dậy, giọng điệu tuy bớt gay gắt hơn lúc mắng chửi Giang Dạ Tuyết, nhưng vẫn không chút nể mặt mà phủ đầu y trước :

" Mộ Dung Sở Y, ngươi đừng tưởng ngươi là đệ đệ của Mộ Dung Hoàng mà cho rằng ta sẽ nể mặt ngươi! Cái thằng láo xược này đã không hiểu chuyện thì thôi, tại sao đến ngươi cũng hùa theo nó, bị nó xúi giục? Chỉ cần ngươi hủy hôn sự này, nó cũng không cách nào nói được ngươi, ngươi vẫn ở Nhạc phủ, ta tìm cho nó người khác, Nhạc gia cũng không bị mang tiếng. Ngươi dù gì cũng lớn hơn nó, lại là cữu cữu của nó, ngươi còn muốn giúp nó, chẳng lẽ ngươi không phân biệt được trái phải đúng sai hay sao? Ngươi muốn vượt qua luân thường đạo lý mà điên cùng nó hả? "

Mộ Dung Sở Y lúc này một thân nhiễm máu đỏ của Giang Dạ Tuyết, sắc mặt đen lại, ánh mắt càng lúc càng lạnh hơn, bầu không khí đang giương cung bạt kiếm trong phòng cũng bị y làm cho đông lại, cả người như hung thần ác sát, tựa như Diêm vương đến đòi mạng. Một tay y bóp cổ Nhạc Quân Thiên, một tay chỉ về Giang Dạ Tuyết :

" Ta có là đệ đệ của tỷ tỷ hay không thì mẹ nó liên quan gì đến ông? Ông dám động đến hắn một lần nữa, ta sẽ biến hôm nay thành ngày chết của ông, năm sau sẽ là giỗ đầu của cả Nhạc gia. Hắn nói sai à? Ông đừng nghĩ chỉ dựa trên một tiếng " cha " là có thể trói buộc mọi thứ của hắn. Ta chính là muốn cùng hắn ở chung một chỗ, ngày mai là đại hỷ của chúng ta, ông tốt nhất là yên phận ở đây đừng có đi lung tung, nếu không đừng trách tại sao cả Nhạc gia tắm trong biển máu, một người cũng không sống nổi. Tỷ tỷ ta gả cho ông quả thực là quá sai lầm, con người ông bội tình bạc nghĩa còn làm tỷ tỷ đau khổ đến mức sinh non, khó sinh mà chết, là ai đã khiến Nhạc Thần Tình rơi vào cảnh mất mẹ ngay từ lúc mới chào đời? Ta đang hỏi ông, ai đã khiến nó mồ côi mẹ, là ai đã cướp đi mạng sống của tỷ tỷ? Ông đừng nói không biết. Dạ Tuyết giống mẹ hắn thì sao? Mẹ hắn có vấn đề gì? Cái gì là " Con hư tại mẹ "? Ông có dạy dỗ hắn ngày nào chưa? Năm đó ông đối xử với mẹ hắn thế nào? Lại đối xử với tỷ tỷ ta thế nào? Hắn không có tên trong gia phả Nhạc gia thì sao? Không có quyền thừa kế? Chỉ có Nhạc Thần Tình mới có tư cách thừa kế? Chính bản thân ông cũng không biết, trong số ba đứa con của ông thì có một đứa ngay từ đầu đã chẳng có quyền thừa kế, cũng chẳng có địa vị hay tên tuổi gì trong gia phả Nhạc gia rồi ".

Nhạc Thần Tình đang đỡ Giang Dạ Tuyết, còn muốn đưa hắn về phòng chữa trị vết thương, nghe đến đây đột nhiên không hiểu nữa, chỉ có Giang Dạ Tuyết biết được Mộ Dung Sở Y đang đề cập đến chuyện gì, lập tức lên tiếng ngăn cản nhưng lại bị người hắn yêu gắt lại:

" Sở Y! Đừng nói nữa! Chuyện này không cần nói ra, huynh đừng tự hành hạ mình nữa! "

" Ngươi câm miệng cho ta! Hôm nay không chỉnh chết lão già này ta không mang họ Mộ Dung, ngươi cũng đừng mơ tới ngày mai nữa! "

Giang Dạ Tuyết lập tức ngậm miệng không nói nữa, chỉ có thể bất lực xen lẫn đau khổ nhìn y vì hắn mà ra mặt, lại còn nhắc đến chuyện cũ. Hắn biết mỗi lần nhắc đến chuyện này là mỹ nhân của hắn lại đau lòng, nhưng y quá quật cường mạnh mẽ lại sĩ diện, tuyệt đối không để ai thấy được dáng vẻ đau khổ của mình. Nhạc Thần Tình sợ đến mức lắp bắp không nói nên lời :

" Đại ca, tứ cữu, tứ cữu nói vậy nghĩa là sao? Người nói cha có tận ba người con, sao đệ lại không biết? Không phải chỉ có chúng ta thôi sao? Vậy, vậy người còn lại là ai? "

" Đệ đừng nói nữa, nếu huynh ấy đã muốn nói ra thì ta cũng không cản nổi. Vốn dĩ ban đầu cũng không muốn nói, nhưng lúc này sợ là không nói thì không được rồi ".

Bên này hai huynh đệ thấp giọng rì rầm, bên kia Nhạc Quân Thiên đang bị bóp cổ đến suýt chết cũng ngơ ngẩn như không tin được mà hỏi ngược lại :

" Ngươi nói cái gì? Ta có ba đứa con? Chẳng phải ta chỉ có chúng nó thôi sao? Ở đâu ra một đứa nữa? Sao ta lại không biết? "