Chương 25: Tội ác hơn ba mươi năm trước

Mộ Dung Sở Y hừ lạnh một tiếng, trong mắt là lửa giận rừng rực, hận không thể thay mẹ y và tỷ tỷ một kiếm xuyên tim lão để báo thù cho họ. Y trầm giọng nói từng câu, mỗi câu phát ra đều như đao kiếm đυ.c khoét lòng người :

" Không biết? Tất nhiên loại bội tình bạc nghĩa lăng nhăng trăng hoa như ông làm sao biết được. Bản thân mình có mấy đứa con cũng không biết thì căn bản không xứng đáng làm cha người khác. Không nhớ thì để ta nhắc cho ông nhớ, hơn ba mươi năm trước tại Lâm An, cả gia đình nhà họ Sở người thì chết, người thì mất tích đều là nhờ phúc của ông tạo ra. Lúc đó ông đã làm gì họ? Bắt cóc ép buộc hai vị cô nương nhà ấy theo mình, một người trong số họ phải nhẫn nhịn hầu hạ ông để rồi mang thai mà không bỏ được, người kia thì bị ông chia rẽ uyên ương, còn bị hủy dung đến con ruột của mình cũng không dám nhận, phải chịu kiếp ở nhờ nhà người khác đến lúc qua đời. Lúc đó ông đã là quý tộc có tiếng ở Trọng Hoa, lại còn có quyền thế, vì muốn ép buộc con gái nhà người ta mà không ngần ngại phóng hỏa gϊếŧ người chết không toàn thây. Đến khi hai vị cô nương đó chạy trốn, ông đã làm gì? Truy đuổi khắp nơi khiến một người rơi xuống vực Ngũ Độc, về sau cả thể xác lẫn tinh thần đều không ổn định đến mức phát điên, lại không bỏ được đứa con đã lỡ có với ông mà phải đem bỏ ở cổng chùa cho người khác nhận nuôi. Người còn lại có tình với Vọng Thư Quân quá cố cũng vì ông mà phải bị mang đi làm thí luyện hắc ma trong lúc bản thân cũng đang mang thai. Chính ông cũng không nghĩ tới những chuyện đã làm tàn nhẫn tới mức nào, tất cả chỉ để thỏa mãn khát khao quyền lực cùng sắc dục của ông thôi. Nếu tính theo luật pháp của Trọng Hoa cũng đủ để ông chết từ mấy chục năm trước rồi, sống được đến chừng này là do báo ứng chưa tới. Tại sao ông không mắc bệnh hoa liễu mà chết đi, vì sao tới hiện tại vẫn chưa tinh tẫn thân vong? Thế nào, ông muốn lấy cái chết đền tội với họ, hay là vẫn chưa nhớ ra được? "

Nghe Mộ Dung Sở Y gợi lại chuyện cũ hơn ba mươi năm trước, sắc mặt Nhạc Quân Thiên lúc nãy còn hung hăng giờ đây trắng bệch như tờ giấy, không còn chút huyết sắc nào, lại thêm cổ đang bị bóp nghẹt, cánh tay đang chảy máu đầm đìa càng lúc càng nhanh. Lão cảm thấy mình sắp đi đến bờ vực thẳm đến nơi, mắt mở to nhìn chằm chằm vào gương mặt của Mộ Dung Sở Y. Đúng vậy, gương mặt này rất quen thuộc, tại sao lão lại không nhớ ra? Tại sao năm đó Mộ Dung Hoàng gả vào Nhạc gia cũng dẫn theo Mộ Dung Sở Y đến ở cùng nhưng lão lại chưa một lần để ý kỹ? Vị cô nương năm đó nhẫn nhịn hầu hạ lão cũng có gương mặt này, lẽ nào... Lão ho một tràng nhưng vẫn cố gắng thều thào vài câu khi Mộ Dung Sở Y thả tay ra, thấy y dùng khăn tay lau bàn tay dính máu, lau xong là vứt đi như chạm phải thứ gì ghê tởm lắm :

" Ngươi nói như vậy, là đang muốn nhắc ta nhớ ra chuyện này à? Vực sâu? Phát điên? Chuyện tình với Vọng Thư Quân quá cố? Thí luyện? Nhà họ Sở ở Lâm An? Vứt bỏ trước cổng chùa để người khác nhận nuôi... Không lẽ là... Ngươi rốt cuộc là có quan hệ gì với gia đình đó? "

Mộ Dung Sở Y hai mắt lúc này đã đỏ lên vì tức giận, mày kiếm giận dữ dựng đứng, nghiến răng nghiến lợi nói từng câu, bàn tay cầm kiếm run lên, gân xanh hằn lên rõ từng đường trên mu bàn tay trắng đến nhợt nhạt, hận không thể băm chết lão già vô liêm sỉ này, bi thương tột đỉnh đã khiến y không còn giữ được dáng vẻ tiên phong đạo cốt vốn có. Y vốn dĩ là Si Tiên, là kẻ điên trong mắt người đời chưa từng nói lý, một khi đã đánh là đánh đến cùng, chưa từng có chuyện nói nhiều trong lúc đánh nhau. Ngay lúc này y thực sự là điên đến đỉnh điểm, từng lời y nói như muốn moi hết ruột gan, moi hết tất cả những gì xấu xa tội lỗi của Nhạc Quân Thiên ra cho cả thiên hạ đều biết :

" Quan hệ gì à? Ta cũng không biết nên khen ông ham muốn sắc dục quá mạnh hay trí nhớ tốt nữa. Người như ông căn bản còn chưa xứng đáng làm cha của Nhạc Thần Tình nữa chứ đừng nói đến Nhạc Dạ Tuyết. Ta đây cũng thật sự ghê tởm dòng máu họ Nhạc đang chảy trong người, bị mẹ ruột đã phát điên vứt bỏ ngay trước cổng chùa, may mắn còn có tỷ tỷ cho ta sinh mạng, nhờ tỷ tỷ ta mới có được ngày hôm nay, kết quả thì sao? Tỷ ấy gả vào Nhạc gia đã sống được ngày nào hạnh phúc hay chưa? Ông đối xử với tỷ ấy thế nào? Rõ ràng biết tỷ ấy mang thai lại còn cố tình chọc tỷ ấy đau lòng tức giận. Ả đàn bà mà ông đã trêu ghẹo bên ngoài tới tận Nhạc gia gây rối, lời lẽ ô uế khó nghe khiến tỷ tỷ suy sụp tinh thần đến mức sinh non, Nhạc Thần Tình một chút hơi ấm của mẹ cũng không có được, đều là nhờ ai ban cho? Còn Nhạc Dạ Tuyết, ông đối xử với hắn thế nào? Bản tính phong lưu bội tình bạc nghĩa của ông chỉ cần thấy nữ nhân là chơi cho vui, không chơi nữa thì vứt bỏ. Ông có biết, mẹ ta ngày đó chạy trốn rơi xuống vực, hít quá nhiều khí độc đến phát điên, thần trí không tỉnh táo, do dự mãi đến khi đứa con không thể bỏ được nữa, cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn con trai mình bị người khác mang đi, đều là nhờ ai? Mối thù của ta với ông, trong lòng ông rõ hơn ai hết, vậy mà còn cần ta phải kể ra từng cái một với ông. Ta không cần người họ Nhạc ngưỡng mộ ta, cũng không cần suốt ngày sống ở đây, ta thà rằng mình chưa bao giờ tồn tại trên đời này! Đần độn vô tri, côi cút một mình, sống dưới tay kẻ thù đã làm nhục mẹ ta, ép mẹ ta phát điên, ba mươi năm vừa qua chẳng khác nào trò cười! Chuyện mà đời này ta hối hận nhất, chính là bước vào nhà họ Nhạc. Nhạc Dạ Tuyết hắn không có tư cách thừa kế Nhạc gia, vậy còn ta thì sao? Nhạc Quân Thiên, ta đủ tư cách không? Mỗi lần ông đến tìm ta làm hòa, ta chán ghét ghê tởm đến cùng cực cũng không muốn nhìn thấy ông, muốn ông cút càng xa càng tốt, tốt nhất là biến mất không còn tồn tại nữa. Hôm nay ông không cần nói điều kiện với ta, đời này ông đừng mơ có thể ràng buộc điều khiển hắn thêm lần nào nữa. Sau ngày mai, chúng ta sẽ rời khỏi đây vĩnh viễn, tốt nhất là ông nên chờ đến lúc tuổi già chết trong cô độc, thê ly tử tán, chết không yên ổn, dùng cái chết của ông mà bồi tội với gia đình ta. Nhạc Thần Tình, còn ngơ ra đó làm cái gì? Mau đi về phòng chữa trị vết thương rồi qua phủ Vọng Thư đi, để hắn cho ta, mặc kệ lão ".

Mộ Dung Sở Y trút giận xong thì xoay người đi thẳng đến đỡ Giang Dạ Tuyết dậy, cố gắng không động đến vết thương trên lưng hắn mà đưa hắn về phòng. Nhưng cả hai chỉ mới đi được vài bước thì nghe giọng của Nhạc Quân Thiên gọi y, giọng nói mất hết sức sống nhưng cũng không có gì gọi là biết hối hận, quả là mặt dày vô liêm sỉ còn muốn chèo kéo y :

" Sở Y, ngươi lớn hơn nó, là huynh trưởng của nó, lại mang dòng máu của Nhạc gia, vậy mà ngươi lại muốn cùng nó vượt qua đạo lý trên thế gian này, đây là lσạи ɭυâи ngươi có hiểu không? Quay về đây, ngươi dù sao cũng là con trai trưởng của ta, quyền thừa kế tất nhiên là ngươi đứng đầu, sau này tùy ngươi định đoạt, về đây đi, từ bỏ hôn sự này, được không? "

Mộ Dung Sở Y đỡ Giang Dạ Tuyết, một cái liếc mắt cũng không thèm cho lão, cất giọng lạnh băng, trong đó còn mang theo ý miệt thị :

" Ta với ông có gì để nhiều lời? Nói bao nhiêu lần rồi, ông không xứng đáng gọi tên ta, đừng thử thách sự nhẫn nại của ta, ông còn sống đến giờ chỉ vì ta không muốn tay dính máu bẩn. Ông cũng đừng mơ tưởng đến chuyện đặt điều kiện với ta, ta không cần những thứ đó, nói cũng vô dụng. Cả đời này của ta chỉ có mẹ và tỷ tỷ, mãi mãi không có cha, cặn bã thối nát như ông không xứng đáng làm cha ta. Ta không có quan hệ huyết thống gì với ông, yên phận mà ở đây đi ".

Y đưa Giang Dạ Tuyết bị đánh trọng thương về phòng, có thuốc gì tốt nhất đều đem ra dùng hết trên người hắn, sử dụng thêm linh lực giúp vết thương mau lành, một lát sau cả người hắn chỉ còn lại sẹo mờ, không còn những vết đòn roi ngang dọc dữ tợn. Y vừa bôi thuốc vừa truyền linh lực cho hắn, nhẹ giọng hỏi :

" Còn đau không? "

" Không có, không đau nữa, lại thêm một lần nữa huynh vì ta mà ra mặt, là ta vô dụng không giúp được cho huynh. Chuyện đó huynh đừng nhắc lại nữa, đừng tự hành hạ mình nữa, ta đau lòng, có được không? "

" Ừm, về sau không nhắc nữa ".

Y bôi thuốc xong, khoác áo lại giúp hắn, vừa đúng lúc Nhạc Thần Tình đã tự chữa trị vết thương xong xuôi muốn qua phủ Vọng Thư. Y gọi cậu ta vào dặn dò :

" Bây giờ con qua phủ Vọng Thư giúp Cố Mang đi, đừng nói gì về chuyện hôm nay cho y biết, tối lại về ngủ với Dạ Tuyết. Ta sang phủ Vọng Thư ở, sáng mai hắn sẽ qua đó rước dâu, con đi theo đi, tối mai sẽ làm một bữa cơm gia đình ở đó. Vết thương của con thế nào rồi? "

Nhạc Thần Tình thấy Giang Dạ Tuyết không sao nữa thì mừng thầm trong lòng, gật đầu nói :

" Con không sao, bây giờ con sẽ qua đó, nhưng mà tứ cữu... "

" Làm sao? "

" Chuyện lúc nãy... Là thật ạ? Nếu vậy, người thực sự là huynh trưởng của con và đại ca sao? "

Mộ Dung Sở Y trầm mặc không nói lời nào, mãi một lúc mới gật đầu một cái thừa nhận đầy miễn cưỡng, y không cần cái danh huynh trưởng đáng ghét này. Nhạc Thần Tình lại điếc không sợ súng, bày ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi mà hỏi y :

" Vậy... Vậy... Con nên gọi người thế nào đây? Tứ cữu, hay là đại tẩu? "

Mộ Dung Sở Y vừa nghe đến hai chữ " Đại tẩu " lập tức mặt mũi đỏ bừng, lại thêm Giang Dạ Tuyết không nhịn được cười khúc khích, bị y trừng mắt lập tức im lặng nhưng trong mắt vẫn là ý xấu muốn trêu chọc y. Nhạc Thần Tình còn vô tội bồi thêm một câu, mặt mũi hớn hở không nhìn thấy sắc mặt tứ cữu mình đã đen đến dọa người :

" A, hay là... Để sang ngày mai con lại gọi là đại tẩu, như vậy thì danh chính ngôn thuận rồi! "

Giang Dạ Tuyết không kìm được cười lớn, Mộ Dung Sở Y thẹn đỏ mặt quát :

" Nhạc Thần Tình, cút qua phủ Vọng Thư ngay lập tức! Còn nói nữa ta đánh gãy chân con! Cút! "

" Vâng, con, con không nói nữa, con đi ngay đây ".

Đợi cho Nhạc Thần Tình đi xa, Giang Dạ Tuyết vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc, cười càng lúc càng lớn, luôn miệng lẩm nhẩm hai chữ " Đại tẩu ", bị Mộ Dung Sở Y nện một đấm vào vai, lập tức không cười nổi nữa, nụ cười méo xệch :

" Bảo bối, Tiểu Long Nữ à, huynh đánh ta rất đau đó, huynh không còn thương ta nữa sao? "

" Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Kiếm chuyện hả? Ai cho phép ngươi gọi cái tên đó? Gan càng ngày càng lớn rồi phải không? "

" Không có, ta đâu dám kiếm chuyện với huynh, nhưng mà huynh đánh ta đau thật đó. Tiểu cữu thật lạnh lùng, ta đây coi như đã được lĩnh giáo cái gì gọi là " Nam nhân càng đẹp càng vô tình "".

Thực ra đánh xong Mộ Dung Sở Y có chút hối hận, hắn vừa vì y mà chịu một trận đòn roi, chính mình vừa chữa trị cho hắn xong lại vì hai chữ đáng ghét kia mà đấm hắn một cái thật đau. Giang Dạ Tuyết khẽ nhíu mày nắm chặt tấm chăn không nói nữa, y biết mình đã làm hắn buồn, mai là đại hôn mà hiện tại còn dùng bạo lực với hắn, là y sai. Mộ Dung Sở Y kéo tấm áo vừa mới giúp hắn khoác lên, thấy trên bả vai hắn quả thực có một vết đỏ lớn, nhỏ giọng hỏi :

" Đau lắm à? Xin lỗi, ta không nên vì hai tiếng kia mà đánh ngươi ".

Thấy hắn vẫn im lặng không lên tiếng, y dùng bàn tay mát lạnh của mình chấm ít thuốc xoa xoa bả vai của hắn, lại truyền thêm ít linh lực, đến khi vết đỏ đã biến mất mới đến gần vành tai hắn hỏi :

" Còn đau không? "

" Trên mặt ta đau lắm, huynh lại gần đây chút có được không? "

Mộ Dung Sở Y không phòng bị gì mà đến gần thật, khi còn một chút nữa thì bị hắn đưa tay nắm lấy cằm hôn một cái, thuận thế đảo ngược tình thế đè y dưới thân mình, quấn quýt lấy đôi môi mềm của y không buông. Mộ Dung Sở Y lúc này mới thầm mắng hai tiếng " Nghiệt súc! Sắc lang! ", cắn vào môi hắn muốn thoát ra, lại bị hắn chế trụ phần gáy, vừa dứt ra lại lăn lộn trên giường. Hai người cứ thế so chiêu qua lại, chăn gối trên giường lộn xộn cả lên, đến áo ngoài mới vừa khoác vào của hắn cũng tuột xuống, một lần nữa đè lấy hai cổ tay y, mặt đối mặt với y. Gương mặt Mộ Dung Sở Y lúc này lần nữa đỏ ửng, mắt phượng lạnh lùng đã nhiễm một tầng hơi nước, vành mắt hơi đỏ lên, Giang Dạ Tuyết hôn lên trán, lại lướt xuống đôi mắt y, sống mũi, má và môi. Y khẽ đẩy hắn ra, quay mặt đi, nhẹ giọng như mèo con dỗ dành hắn :

" Đừng nháo, đêm nay ngươi ngủ một mình, ta sang phủ Vọng Thư ở, sáng mai đến đón ta, có được không? Chúng ta sẽ ở đó vài ngày đến ngày đi, hiện tại không thích hợp, chờ đến tối mai, được không? "

" Được, không chọc huynh nữa, tiểu cữu ngủ cùng ta đi ".

Giang Dạ Tuyết hôn lên tóc y, ôm lấy y xoay người lại, áp trán mình lên trán y, an tĩnh nhắm mắt. Mộ Dung Sở Y vuốt ve gương mặt hắn, hôn một cái nhẹ lên trán hắn, cứ thế mà ngủ. Cả hai ngủ đến gần chiều tối mới tỉnh dậy, y chuẩn bị một chút hành lý rồi đi, đúng lúc Nhạc Thần Tình vừa về, lập tức khoe với y :

" Tứ cữu, bên phủ Vọng Thư đã trang hoàng xong, rất đẹp, chắc chắn người sẽ thích. Cố soái còn đặc biệt chuẩn bị tân phòng cho người và đại ca nữa ".

" Y có tâm vậy à? "

" Đúng vậy, y có tâm lắm luôn, trang trí rất đẹp, khắp nơi đều là lụa đỏ và đèn l*иg đỏ. Bây giờ tứ cữu qua đó luôn sao? "

" Ừm ".

" Vậy người bảo trọng, sáng mai con sẽ theo đại ca qua đón người, tối mai sẽ ăn cơm với người ".

" Ừm ".

Nhạc Thần Tình quay vào Nhạc gia, Mộ Dung Sở Y lên xe đến phủ Vọng Thư, Cố Mang ra tận cổng đón y, nói đã chuẩn bị hỷ phục cho y và Giang Dạ Tuyết, đã nhờ chim trắng nhỏ gửi đến cho hắn, còn mời y ăn cơm với mình. Bốn người cùng ngồi xuống dùng bữa, không hay biết ngày mai sẽ có bất ngờ đến không báo trước. Trong cung, buổi chiều Trúc Lạc Diệp vào gặp Mộ Dung Mộng Trạch xin thêm tướng sĩ, thương thảo chuyện biên cương và thế cục của Trọng Hoa, đến khi chiều tối hắn đứng dậy muốn đi về thì Mộ Dung Mộng Trạch gọi hắn lại :

" Trúc Lạc Diệp ".

Hắn xoay người lại, ngẩng mặt nhìn nàng :

" Công chúa còn gì muốn dặn dò? "

Nàng nhìn hắn một chút, chậm rãi mở miệng nói, từng câu từng chữ như xuyên thủng tai hắn :

" Ngày mai phủ Vọng Thư tổ chức đại hỷ của Thanh Húc trưởng lão và Mộ Dung tiên sinh, ta được mời đến chủ hôn. Sáng mai giờ Thìn sẽ xuất phát, ngươi có muốn đi cùng ta không? "

Hắn ban đầu nghe phủ Vọng Thư tổ chức đại hỷ có hơi bất ngờ, nhưng nghe vế sau thì âm thầm thở phào trong lòng, là đại hôn của Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y. Hắn ngẩng đầu đối mặt với nàng :

" Được, ta đi cùng công chúa ".

Mộ Dung Mộng Trạch khẽ vỗ vai hắn, nhỏ giọng nói một câu :

" Ngươi yên tâm, ta mời ngươi cùng đi là đang giúp ngươi, sau này còn rất nhiều cơ hội, nếu cần cứ đến tìm ta ".

" Được, vậy thì ta cung kính không bằng tuân lệnh, đa tạ công chúa, sáng mai sẽ đến hộ tống người ".

Mộ Dung Mộng Trạch nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong mắt là một cỗ thương cảm không thôi, rõ ràng là người trọng tình như vậy, sao lại luẩn quẩn mãi trong lòng không dám nói ra? Thôi thì nàng cũng đành phải giúp hắn sớm ngày được yên thân, ai bảo hắn là hảo bằng hữu của nàng. Mộ Dung Mộng Trạch không nghĩ nữa, đi nghỉ ngơi sớm mai còn đến phủ Vọng Thư. Trên đường về đến nhà, Trúc Lạc Diệp quanh quẩn trong đầu mãi một vấn đề : nên tặng quà tân hôn là gì đây? Hắn không tiếp xúc nhiều với hai người này, chỉ đành thuận lý thành chương, miễn có lòng thành là được, dù sao đi chuyến này cũng mất nửa năm, nên trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ, sau này không phải hối tiếc.