Chương 23: Trúc tướng quân

" Trúc tướng quân? Hắn thực sự là tướng quân? "

Mộ Dung Liên bắt đầu thấy hơi khó hiểu, có thứ gì đó cứ xoay mòng mòng trong đầu hắn mãi không dứt, như đang cố nhắc hắn về một điều gì đó mà hắn đã từng bỏ qua trong quá khứ, miền ký ức nào đó đã ngủ quên bấy lâu làm hắn cũng quên bẵng nó, nay lại chợt sống dậy mà không báo trước, như dòng dung nham sục sôi muốn trào ra bỗng dưng bị ngăn lại, làm hắn nghĩ mãi cũng không ra. Hắn toan lấy tẩu thuốc ra hút một hơi cho bản thân bình tĩnh lại thì chợt nhớ ra từ lúc bắt đầu cai thuốc đến nay hắn đã bỏ hẳn tẩu thuốc ở nhà, Cố Mang lại quản lý thứ đó rất chặt nên hắn không có cơ hội lấy được, đành phải hít thở sâu kiềm chế chính mình không được quá khích. Mộ Dung Liên thoáng thất thần, cố gắng ép mình tĩnh tâm trở lại, chỉ là đầu ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn mỗi khi hắn tập trung lại bán đứng hắn, ngay cả khi người ngoài kia lĩnh chỉ xong bước vào ngồi vào ghế bên cạnh cũng không biết, phải gọi tận mấy lần hắn mới giật mình tỉnh ra. Trong mắt người kia thoáng qua một tia lo lắng nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ điềm tĩnh như cũ, giọng nói không tự chủ khẽ hỏi một câu đầy quan tâm :

" Ngài không khỏe sao? Có cần ta xem giúp ngài không? "

" Không có, bổn vương rất ổn ".

" Vậy thì tốt ".

" Ngươi là tướng quân? "

Trúc Lạc Diệp cũng không ngờ Mộ Dung Liên sẽ đánh thẳng vào trọng tâm như vậy, ban đầu hắn cũng không muốn nói ra cho ai biết, nhưng trời quả thực không chiều lòng người. Dù sao hiện tại vị trước mắt đây cũng đã biết rồi, giấu cũng vô ích, đều là nhờ phước của vị công công có chất giọng lảnh lót động lòng người kia. Trúc Lạc Diệp ngẫm nghĩ, chỉ có thể thầm than khổ trong lòng, sớm không đến muộn không đến, lại đến gọi hắn ngay đúng lúc có Vọng Thư Quân ở đây, có muốn thì hắn cũng không thể tùy tiện vào cung cáo trạng được, thánh chỉ kia thực sự là công vụ cần đích thân hắn giải quyết mới được. Trầm mặc một lúc hắn mới hé môi xác nhận trong khi ánh mắt của Mộ Dung Liên đang nhìn hắn đầy hoài nghi :

" Phải ".

" Vừa là thần y vừa là tướng quân lại còn là gia chủ của Trúc gia mà vẫn làm tốt, bổn vương có phải nên khen ngươi một câu chuyên nghiệp hay không? "

" Vọng Thư Quân nói quá rồi ".

" Vị công công kia không tới truyền ý chỉ thì có phải cả đời này ngươi cũng không muốn cho ai biết? "

" Ngài biết cũng đã biết rồi, không còn gì khác muốn hỏi nữa sao? "

" Thánh chỉ kia quan trọng lắm sao? Sắc mặt ngươi khi nghe xong thay đổi hẳn, có vấn đề gì à? "

Trúc Lạc Diệp không biết kiểu nói chuyện này của Mộ Dung Liên chỉ đơn thuần là quan tâm người đối diện hay là đối với ai cũng lạnh nhạt như thế. Bản thân hắn cũng không muốn dông dài, thần sắc nghiêm túc thừa nhận :

" Đúng vậy, ta cũng không biết tới nó, nhưng có chuyện này ta vẫn phải nói với ngài trước. Chữa bệnh cho ngài là trách nhiệm của ta, nhưng ngoài biên cương đang có loạn, nước Liệu đang có ý định tiếp tục thí luyện ma thú đánh vào Trọng Hoa. Ngài cũng biết sau khi Mộ Dung Thần qua đời, công chúa Mộng Trạch lên nắm quyền, cũng có thể xem như là quân chủ chính thức, chỉ còn thiếu phần lễ đăng cơ, ta nghĩ có lẽ cũng sắp đến rồi. Ta thân là tướng quân chinh chiến sa trường, biên cương phía Bắc gần nước Liệu lại là địa bàn của ta, không phải ta đích thân đi thì không được ".

Hai người im lặng nhìn nhau một chút, bầu không khí trong sảnh tĩnh lặng đến mức quái dị, mãi đến khi Trúc Lạc Diệp lên tiếng phá vỡ sự lặng im quỷ dị này, hắn khẽ thở dài một cái nhẹ lại tiếp tục :

" Ta cũng không phải không muốn ở đây đến hết thời hạn chữa bệnh cho ngài, giúp ngài cai thuốc triệt để, nhưng công chúa Mộng Trạch đã ban ý chỉ, ta không thể không tuân theo, vẫn mong Vọng Thư Quân rộng lượng bao dung một chút ".

Trúc Lạc Diệp nói đến thành tâm là thế, giải thích lý lẽ cực kỳ chặt chẽ còn rất hợp lý hợp tình, nhưng trọng điểm mà Mộ Dung Liên bắt được lại là tên của biểu muội của hắn, không nén được tò mò mà hỏi :

" Từ nãy đến giờ ngươi nhắc tên của Mộng Trạch cũng phải hai lần rồi, ngươi và muội ấy thân thiết lắm à? "

Trúc Lạc Diệp nghe hắn hỏi như vậy, trong lòng liền sáng tỏ hắn bắt sai trọng tâm câu nói rồi, khóe môi khẽ câu lên một nụ cười như thường ngày, nhìn qua không khác gì khi nói chuyện với người khác, vẫn điềm đạm như vậy, cứ như chẳng có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Nhưng chính nụ cười này lại khiến người xung quanh khó nắm bắt được hắn cười vì điều gì, thực sự hắn muốn gì và đang tính toán điều gì. Các huynh đệ trong quân của hắn đều rỉ tai nhau đừng thấy hắn cười như thế mà tưởng hắn dễ dãi, trên thực tế đầu quân dưới trướng của Trúc phủ chưa bao giờ dễ dàng. Mặc dù trang bị vũ khí không thiếu thứ gì, cơm áo hay tiền tiêu vặt cũng không phải thiếu thốn, nhưng độ khó trong quá trình huấn luyện lại chỉ kém quân Bắc Cảnh của Hi Hòa Quân một chút thôi, và chính bản thân hắn cũng biết điều này, nhưng làm sao thay đổi được. Quân đội này là cha đã ném hắn vào huấn luyện từ khi còn thiếu niên, nay lại truyền đến đời hắn, còn cha hắn hiện tại đã nghỉ ngơi, chỉ khi có việc gì đặc biệt mới xuất hiện, còn lại tùy ý hắn quản lý, nhưng tuyệt đối không được sơ sài, phạm lỗi phải xử lý theo quân pháp, quyền uy cực cao, nói một không nói hai. Hắn biết Mộ Dung Liên đa nghi, nhưng không nghĩ vị Vọng Thư Quân này đa nghi đến mức đi lệch hướng, nhẹ nhàng lên tiếng đính chính :

"" Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung ", đạo lý này Vọng Thư Quân ngài không phải không biết chứ? "

" Đương nhiên là bổn vương rất rõ. Có điều ta phải nhắc ngươi nhớ, Mộng Trạch là công chúa, cũng là biểu muội của bổn vương. Bổn vương cảnh cáo ngươi đừng có mưu đồ bất chính suy nghĩ linh tinh gì với muội ấy ".

Nói xong liền nhấp một ngụm trà, không để ý đến Trúc Lạc Diệp đang nhìn mình, trong mắt tràn ngập ý cười, và thực sự thì hắn đang tủm tỉm cười. Trong lòng hắn lúc này chỉ có một câu cảm khái " Quả nhiên hắn là một ca ca tốt " nhưng ngay sau đó lại tiếp tục trở về với hình tượng đoan chính, bộ dạng khoan thai từ tốn cầm tách trà lên uống một ngụm, tiếp tục nói :

" Được, ta và công chúa chỉ là quân thần, không có quan hệ gì khác, ngài không cần lo lắng quá nhiều. Về chuyện cai nghiện, thuốc ban đầu ta đã ghi rõ, Cố huynh sẽ thay ta chăm sóc ngài, cứ đúng giờ lại uống thuốc, thuốc tới bệnh lui, làm theo yêu cầu trên giấy, có vấn đề gì cứ đến Khương phủ khám. Ta đi chuyến này nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm, ngài điều trị cũng đã gần hai tháng, lúc ta về cũng không tính là muộn. Lời cần nói ta đã nói hết, ngài còn thắc mắc gì nữa không? "

" Được, khi nào đi? "

" Năm ngày nữa lên đường ".

" Bổn vương có cái này muốn hỏi ngươi. Gần đây ta hay lơ đãng thất thần, có khi phải gọi mấy lần mới nghe, đây là bệnh gì? "

Trúc Lạc Diệp nhìn hắn, trong mắt thoáng qua một chút khó hiểu nhưng lại bị dập tắt ngay lập tức, trầm ngâm suy nghĩ. Từ lúc bước vào phủ, hắn đã thấy Mộ Dung Liên thất thần hai lần, đúng là phải gọi nhiều lần mới tỉnh lại, nghiêm túc mà giải thích :

" Bận rộn vì công việc nên thất thần là chuyện bình thường, chẳng qua là suy nghĩ quá nhiều thứ, bận tâm vì mục tiêu hay kết quả cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng cũng có một nguyên nhân khác là nghĩ về một điều gì đó rất quan trọng, tập trung đến nỗi ai gọi cũng không được. Trường hợp này thường xuất hiện ở những bệnh nhân mất trí nhớ, không biết Vọng Thư Quân thuộc loại nào? "

Mộ Dung Liên nghe vậy cũng nghiêm túc ngẫm nghĩ, đúng là từ lúc chữa bệnh đến nay hắn vẫn hay có tình trạng này, chính xác là nhiều lần Cố Mang gọi mà hắn cũng không biết, lại còn suốt ngày ôm một quyển sách. Nghĩ lại thì chuyện xây dựng học cung Vọng Thư đúng là quan trọng, là mong ước cả đời của hắn, có thể tự mình làm chủ mọi thứ thật tốt, không phải chịu áp lực bị ép buộc phải trở thành bản sao của người nào khác, có thể được tự do làm điều mình muốn, sở thích cá nhân đều được tôn trọng, mỗi người đều có thể chọn con đường mình muốn đi, thực hiện được ước mơ thời trẻ chưa làm được, điều này vẫn luôn âm ỉ trong tâm thức của Mộ Dung Liên từ lúc còn thơ bé chưa hiểu chuyện, có từ lúc mẹ hắn là Triệu phu nhân còn sinh thời. Hắn biết mong ước này là tâm huyết cả đời của mình, nhưng nó không đến mức khiến hắn lơ đãng như vậy, nếu thế thì chỉ có vì quyển sách ảo thuật cũ kia. Không biết từ lúc nào hắn luôn có cảm giác nó liên quan đến điều gì đó trong quá khứ, nhưng đến hiện tại vẫn không thể nhớ ra được. Quyển sách đó đã cũ, những gì về ảo thuật được viết trong đó hắn đã thành thạo từ lâu, còn có thể làm được hơn thế nữa, chỉ là nó may mắn không bị mẹ hắn hủy đi và là quyển sách duy nhất còn lành lặn nguyên vẹn sau khi những quyển khác bị hủy đến mức chỉ còn là đống tro tàn, gió thổi nhẹ là bay nên Mộ Dung Liên có phần quý nó hơn những quyển sách được mua sau này. Vọng Thư Quân nhớ lại hắn mỗi lần nhìn thấy nó lại chú ý đến nét chữ được viết trên bìa, tuy còn non nớt nhưng đã có nét rồng bay phượng múa, lại phần nào toát lên vẻ thanh thoát đứng đắn của người viết, thực sự rất giống nét chữ của vị thiếu gia họ Trúc này. Hắn ậm ừ mãi mới mở lời, mà vị tướng quân bên cạnh lại bình thản như không, cũng không thúc giục hắn, an tĩnh ngồi uống trà, giống như có thể sẵn sàng nghe hắn nói ra tâm sự bất cứ lúc nào :

" Bổn vương... Nét chữ của ngươi... "

" Chữ của ta làm sao à? "

" Thôi, không có gì. Đưa ta mượn cây quạt của ngươi một chút ".

Trúc Lạc Diệp bỗng thấy kỳ lạ, không nhịn được chớp mắt hai cái nhìn Mộ Dung Liên. Rõ ràng hắn đây là dược sư, lại theo Khương Phất Lê tu luyện trị liệu các thứ, tuy là tướng quân nhưng không phải loại tim làm bằng sắt, hắn vẫn có sự thấu tình đạt lý nhất định chứ không phải loại chém đinh chặt sắt lỗ mãng như những người khác. Hắn đây là đang điều trị về tâm lý, bệnh nhân không hợp tác thì thôi, còn mượn đồ của hắn là vì sao? Hắn dò hỏi, trong giọng nói có sự đề phòng kín đáo :

" Ngài muốn mượn quạt của ta thật à? Nó chẳng có gì đặc sắc hết, chỉ là một cây quạt bình thường thôi ".

" Không được thì thôi ".

" Sao lại không được chứ? Đây ".

Mộ Dung Liên cầm lấy nó, trên quạt có vẽ hình lá trúc, bên cạnh đề một dòng thơ. Hắn không quan tâm dòng thơ đó nói về điều gì, cái hắn quan tâm là nét chữ nên chỉ nhìn một chút, càng nhìn càng xác định được Trúc Lạc Diệp có liên quan tới quyển sách kia, nhưng hắn vẫn không hiểu được. Rõ ràng hắn và Trúc tướng quân đây chỉ là quan hệ giữa dược sư và bệnh nhân, có tư cách gì mà tra hỏi chuyện riêng của đối phương? Hắn gật gù một chút như thỏa mãn, vẻ mặt lại gần như trái ngược, đôi mắt đào hoa cụp xuống như là mất mát, cũng có thể là thất vọng, trả lại quạt cho người kia, nhìn sắc trời rồi lên tiếng cáo từ :

" Cũng đã muộn rồi, ta về phủ. Về phần vì sao Khương dược sư lại cho ta biết nhà của ngươi mà không phòng bị gì thì ta không rõ, hắn nói ngươi không thường xuyên ở nhà, tìm cũng vô nghĩa, nhưng mà... Thôi, không có gì. Đi thì cứ đi, đừng có tàn phế hay chết luôn trên chiến trường, trách nhiệm chữa bệnh của ngươi với bổn vương còn chưa xong, đến lúc đó ta không biết tìm ai tính sổ đâu, đi đường bảo trọng ".

Trúc Lạc Diệp ngơ ra một lát mới nhận ra Mộ Dung Liên đây là đang cầu cho mình bình an trong chuyến đi tới, không nhịn được cười rộ lên thành tiếng :

" Haha, cảm tạ ngài chúc phúc, Vọng Thư Quân đi thong thả. Nhớ điều trị uống thuốc đúng giờ, chắc chắn ta sẽ bình an vô sự trở về ".

Trúc Lạc Diệp cười rộ lên, Mộ Dung Liên có phần ngơ ngẩn. Khuôn mặt vị thiếu gia này vốn dĩ đã trắng trẻo lại thanh tú, mắt cười trong vắt, đuôi mắt cong lên, hai lúm đồng tiền lại xuất hiện, cười đến xán lạn, cả khóe mắt đuôi mày đều là ý cười, ánh hoàng hôn màu đỏ cam hắt lên sườn mặt của hắn không hiểu sao lại làm cho Mộ Dung Liên cảm thấy an tâm lại ấm áp, không lẽ một câu bình an tùy tiện nói ra của hắn lại khiến tên này vui đến vậy à? Nghĩ sao cũng thấy không đúng lắm, nhưng mà... Hắn cười lên quả thực rất đẹp. Đôi mắt đào hoa của Mộ Dung Liên không phải luôn lạnh nhạt xa cách thì cũng là nheo lại dò xét, khi lại chìm trong suy tư đầy nghiêm túc, tuy rất đẹp nhưng vì đó là một đôi mắt tam bạch nên không ít người thấy nó cực kỳ âm hiểm. Lúc này đây đôi mắt đào hoa tam bạch ấy lại hơi mở to vì nụ cười dưới ánh đỏ cam, ánh nắng cuối ngày chiếu vào tròng mắt nâu của hắn sáng bừng lên, đôi mắt vốn sắc bén nay lại nhu hòa bất ngờ. Nếu chủ nhân của nó có thể nhìn thấy được biểu cảm hiện tại của mình chỉ vì một nụ cười của vị tướng quân họ Trúc này, chắc chắn sẽ hận không thể trốn luôn trong phủ Vọng Thư không dám ra ngoài gặp người khác. Vành tai của Mộ Dung Liên có chút hồng hồng, hai gò má có phần nóng lên, cố gắng giữ mình bình thường, đính chính lại trong lòng :

" Hắn cười lên cũng có chút dễ nhìn, nụ cười cũng rất quen, nhưng nó chỉ đẹp một chút thôi. Mộ Dung Liên ngươi không phải Cố Mang, tuyệt đối không được để bị sắc dụ. Cái gì mà đáp ứng tiêu chuẩn của bổn vương chứ? Toàn lời hoa mỹ không đáng tin, bổn vương mới không phải đoạn tụ, bổn vương là trai thẳng! Yêu vì một nụ cười, thật không có tiền đồ, bổn vương tuyệt đối không phải loại tạp nham tầm thường mắt mù đó ".

Mộ Dung Liên tự trấn an tinh thần xong liền dứt khoát rời đi không quay đầu lại, lên xe về thẳng phủ Vọng Thư, để lại một Trúc tướng quân tuy đã trở về với dáng vẻ điềm đạm nhưng trong mắt vẫn còn ánh sáng, giống như một loại hạnh phúc một lời khó nói hết. Trúc Lạc Diệp biết chiến trường là nơi ngươi chết ta sống, không có sự nhân nhượng, ai không muốn chết thì sẽ chết đầu tiên. Hắn là tướng quân chinh chiến lâu năm, tuy còn trẻ nhưng gần như cả nửa đời đều lăn lộn trong quân doanh, mạnh mẽ lại lý trí, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh thì may ra còn tìm được một con đường sống. Y thuật của hắn cũng từ tập võ lâu năm mà ra, lúc có chuyện cũng không cần tới quân y lắm, tự hắn có thể lo được, chỉ là tư vị khi được người ngoài chúc một câu bình an, tuy giọng điệu lạnh lẽo như thường nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên được nghe, chỉ tiếc là vị kia lại không biết điều đó. Thu lại dáng vẻ dương quang, hắn lại trở về là Trúc tướng quân lãnh đạm, giọng nói cũng không còn vui vẻ như lúc nãy, gọi tâm phúc đến báo cáo tình hình ở quân doanh :

" Thế nào rồi? Biên cương có vướng bận gì khác không? "

" Tạm thời chỉ còn lưu dân quanh đó, phần lớn đều là người già và trẻ nhỏ, thanh niên không nhiều, thiếu gia có muốn chiêu binh thêm không ạ? "

" Nhanh chóng cấp báo tới biên cương ban bố cáo chiêu binh, còn phải xin thêm tướng sĩ trong triều, sắp tới ta sẽ vào cung gặp công chúa. Còn nữa, sáng mai gửi lá thư ta viết cho tỷ tỷ, tỷ ấy sẽ hiểu phải làm gì, nhân tiện đưa gói thuốc trên bàn đến phủ Vọng Thư, phải đích thân Vọng Thư Quân hoặc Cố soái nhận, không được để ai khác lấy ".

" Vâng ".

" Lui xuống đi ".

Trúc Lạc Diệp cũng không nhiều lời nữa, quay về phòng nghỉ ngơi sớm, viết một bức thư nhà cho tỷ tỷ của hắn và một quân lệnh khẩn gửi đến biên cương. Vị Vọng Thư Quân kia đã về đến phủ, vừa đúng lúc Cố Mang chuẩn bị xong bữa tối đang đợi Mặc Tức về, nhìn thấy hắn bước vào thì đến gần hỏi :

" Thế nào rồi? Liên đệ có hỏi ra được gì không? "

" Đã tìm được nhà của hắn, ta cùng hắn nói vài câu. Hắn nói năm ngày nữa hắn phải đi biên cương, nhờ ngươi ở nhà chăm sóc ta, thuốc uống và những điều cần làm trong lúc cai thuốc cũng đã ghi rõ, có vấn đề gì thì đến Khương phủ khám ".

Cố Mang có hơi sửng sốt, y không ngại chăm sóc thêm một Mộ Dung Liên phải cai thuốc bên cạnh một Mặc Tức có bệnh dạ dày, nhưng tại sao lại không nói không rằng đè trách nhiệm lên người y vậy? Vả lại, trước đây Trúc Lạc Diệp chỉ nói hắn là đệ tử của Khương Phất Lê, chỉ là một dược sư bình thường, sao giờ lại đi biên cương? Đi bao lâu mới về? Hắn có vấn đề gì? Vẻ mặt Cố Mang trầm xuống như nước, dùng giọng điệu đứng đắn hỏi Mộ Dung Liên :

" Trúc đệ đi biên cương làm gì? Đi bao lâu? Không phải hắn còn đang chữa bệnh cho đệ sao? Sao lại đột nhiên vứt đệ ở lại không quan tâm nữa vậy? "

" Ngươi trước tiên bình tĩnh nghe ta nói. Hắn là tướng quân, biên cương phía Bắc gần nước Liệu là địa bàn của hắn, bọn chúng đang thí luyện ma thú muốn tấn công Trọng Hoa. Mộng Trạch đã ban ý chỉ muốn hắn đi, hắn cũng không từ chối được. Thêm nữa, hắn cũng không chỉ là đệ tử của Khương dược sư, hắn còn là thiếu gia của Trúc phủ ".

" Xoảng! "

" Ê này! Cố Mang! Làm sao vậy? Tỉnh lại! "

Cố Mang cũng không hiểu nổi, nhất thời buông tay làm vỡ chén. Trúc Lạc Diệp? Biên cương? Tướng quân? Địa bàn ở phía Bắc? Thiếu gia Trúc phủ? Trọng Hoa này có Trúc phủ à? Sao y không biết? Chẳng phải hắn chỉ là một dược sư bình thường thôi sao? Sao mới có hai tháng lại lắc mình biến thành thiếu gia rồi? Lại còn là tướng quân nữa? Tại sao y và Mặc Tức đều là tướng soái mà lại không biết hắn? Mất một lúc lâu y mới bình tĩnh lại, đôi mắt xanh đờ đẫn ngây dại lấy lại thần sắc, tầm nhìn dần có tiêu cự, trước mắt là gương mặt của Mộ Dung Liên đang nhìn y. Cố Mang hít sâu một hơi như trấn tĩnh lại, nhìn thẳng vào Liên đệ bên cạnh y từ nhỏ, bảo hắn nói lại :

" Đệ nói lại cho ta nghe, Trúc Lạc Diệp là ai? "

" Tỉnh rồi? Hắn là tướng quân, biên cương phía Bắc gần nước Liệu là địa bàn của hắn, bọn chúng đang thí luyện ma thú muốn tấn công Trọng Hoa. Mộng Trạch đã ban ý chỉ muốn hắn đi, hắn cũng không từ chối được. Thêm nữa, hắn cũng không chỉ là đệ tử của Khương dược sư, hắn còn là thiếu gia của Trúc phủ ".

Mộ Dung Liên lặp lại không sót chữ nào, thấy Cố Mang không còn vẻ sốc như lúc nãy nữa mới an tâm một chút. Chính hắn cũng rất bất ngờ khi biết Trúc Lạc Diệp là tướng quân, mà còn hơn thế nữa là tên này liên quan gì đến quá khứ của hắn? Sao càng lúc càng quen thuộc như vậy? Nhưng chuyện này tạm thời chưa nói ra được, cũng không thể nói ban nãy hắn suýt nữa lại thất thần trước nụ cười của tên tướng quân kia, mẹ kiếp, nói ra thật quá mẹ nó mất mặt, hắn còn muốn tự mình điều tra thêm. Mộ Dung Liên quyết định ép hết tất thảy những suy nghĩ này sâu xuống đáy lòng như chưa từng tồn tại, thản nhiên hỏi Cố Mang :

" Hiểu rồi? Hiểu rồi thì ăn cơm đi, hay ngươi muốn chờ Hỏa Cầu về? "

" Đệ không còn tìm được gì khác à? Có gì liên quan đến quyển sách kia không? Ta thấy đệ ôm nó thẫn thờ suốt ngày mà? "

" Không có, hắn và ta chỉ là quan hệ giữa dược sư và bệnh nhân, liên quan gì đến nó? Ngày mai ngươi có rảnh thì đi với ta đến xem học cung Vọng Thư xây dựng thế nào rồi, tiện thể nghiên cứu xem nên lấy thân phận gì, gọi cả Hỏa Cầu đi luôn ".

" Được. À ta quên, lúc nãy ta đi thăm đại ca, gặp Nhạc huynh nói rằng họ sẽ đi ngao du trong vài tháng sắp tới, vài ngày nữa sẽ đi, nghĩa là ta chỉ có thể ở nhà với đệ và công chúa thôi, không đi đâu được nữa ".

Mộ Dung Liên đang uống canh cũng nghĩ thầm " Sao mà trùng hợp quá vậy? Si Tiên với Nhạc Dạ Tuyết đi ngao du, Trúc Lạc Diệp thì đi biên cương, miễn bàn đến chuyện xây dựng học cung, thế là cả mấy tháng trời bổn vương phải ở nhà với đi thượng triều nghe đám lão già kia lải nhải à? Không thể làm gì khác sao? ", không khỏi nhíu mày chán nản, vẻ mặt thập phần ghét bỏ nghĩ đến mỗi lần đi thượng triều đầy phiền phức kia, rặt một lũ thùng cơm ăn hại chỉ biết đấu võ mồm văng nước bọt tứ phía mà đến lúc có chuyện thì chả có mống nào xuất hiện, đúng là đám chỉ giỏi bàn việc binh trên giấy, vô dụng hết biết. Hai người ăn xong lại việc ai nấy làm, chỉ là không ngờ sáng hôm sau đang ở trong thư phòng đọc sách thì có người báo cáo có thuốc gửi đến phủ Vọng Thư mời đích thân Vọng Thư Quân ra nhận. Mộ Dung Liên có hơi khó hiểu, thuốc gì? Hắn ngoại trừ cai nghiện thì còn thuốc gì khác à? Hay là thuốc của Cố Mang? Hoặc là có một khả năng khác, Trúc Lạc Diệp gửi cho hắn? Hắn khoác thêm một lớp áo đi ra cổng thì nhận được một gói thuốc khá lớn, bên trên đề một chữ " Trúc " kèm theo giấy dặn dò liều lượng dùng, bất giác hắn đứng đờ người ra, không nghĩ tới Trúc Lạc Diệp sắp đi biên cương còn gửi thuốc cho hắn dùng suốt mấy tháng, không kìm được mà trong lòng thấy có chút vui vẻ. Xoay người lại thì thấy Cố Mang đang đứng bên cạnh, dùng ánh mắt như không thể tin được mà nhìn hắn, miệng lắp bắp không nói thành lời :

" Liên đệ này, đệ, đệ không phải là, chỉ vì nhận một gói thuốc, mà lại cười vui vẻ như vậy chứ? Là thuốc ai gửi đến vậy, đưa ta xem nào ".

" Họ Trúc kia gửi, sắp đi biên cương còn gửi thuốc cho ta, phiền chết được! Bổn vương uống thuốc kia chưa đủ hay sao mà hắn còn gửi thuốc, muốn biến ta thành lò thuốc à? Hay là lò luyện đan hình người của Khương dược sư? Ngươi nói cái gì? Ta cười vui vẻ lúc nào? Bổn vương có chỗ nào vui vẻ hả? Đem gói thuốc này cất đi, dặn dò trên đó ngươi nhớ nhắc ta, hắn gửi cũng đã gửi rồi, ta cũng không tiện bỏ đi, giao cho ngươi ".

Nói xong lại xoay ngươi đi thẳng, để lại một Cố Mang ngơ ngác, trong đầu là một mớ hỗn độn, rõ ràng là y thấy hắn cười mà? Cười đến vui vẻ là khác nữa kìa! Không lẽ là thẹn quá hóa giận rồi? Nhưng mà... Trúc Lạc Diệp này... Thực sự quan trọng với hắn như vậy sao? Như chợt nhớ ra điều gì đó, Cố Mang xoay người bắt lấy cánh tay của Mộ Dung Liên, có hơi gấp gáp nói :

" Liên đệ, còn chuyện này nữa ta quên mất, hai ngày sau đại hôn của đại ca ta và Nhạc huynh sẽ tổ chức ở đây, nên chúng ta phải gấp rút chuẩn bị. Nhạc huynh sẽ qua đây đón dâu, ta đã giúp huynh ấy kiến nghị với công chúa Mộng Trạch, đã được đồng ý rồi, nàng sẽ đến chủ hôn, nên là Liên đệ phải giúp ta và Mặc Tức trang trí phủ Vọng Thư cho đẹp nha ".

" Ngươi nói cái gì? "

Tin tức Cố Mang đưa ra như sét đánh bên tai Mộ Dung Liên, hắn không nhịn được hét ầm lên đầy kích động làm Cố Mang sợ mất mật, suýt nữa làm rơi gói thuốc mới nhận được. Vẻ mặt hắn như thể nghe được tin gì khủng khϊếp lắm, sắc mặt trắng bệch, hai mắt mở to, cả người cứng đơ như khúc gỗ, đôi môi cứ khép rồi lại mở như muốn nói điều gì đó, rốt cuộc vẫn là không nói được, đầy gian nan mà ngắc ngứ :

" Si Tiên và Nhạc Dạ Tuyết tổ chức đại hôn ở phủ Vọng Thư? Bổn vương đây còn phải đi chuẩn bị giúp họ trang trí nhà cửa? Rõ ràng ta mới là gia chủ, ai cho phép họ tự ý muốn biến phủ Vọng Thư thành nơi tổ chức lễ thành thân vậy hả? "

" Đệ kích động cái gì? Chuyện này ta đã nói với đệ từ lúc đi Lâm An về rồi mà. Yên tâm đi, chim trắng nhỏ cũng sẽ sang đây giúp chúng ta làm, tối đa trong hết ngày mai chúng ta phải hoàn thành. Nhạc huynh sẽ từ Nhạc gia qua đây đón tân nương tử, đệ chỉ cần giúp ta chuẩn bị, chủ hôn đã có công chúa Mộng Trạch lo, còn phải chuẩn bị sẵn quà tân hôn cho họ nữa, chuyện xây dựng học cung Vọng Thư để qua việc này rồi tính tiếp. Thế nhé, giờ chúng ta bắt tay vào làm đi, Mặc Tức mai mới về, chim trắng nhỏ có thể sẽ theo đệ ấy qua đây luôn, hai ta làm trước vậy ".

" Ngươi... Thật phiền chết bổn vương! Thành thân xong thì đi đâu đó đi, tốt nhất là đi lâu một chút, miễn đến đây làm phiền ta ".

" Được mà, hai người họ sẽ đi ngao du tận mấy tháng, đệ không cần lo đâu ".